5 Cuộc Gọi

Thái Từ Khôn có lẽ không bao giờ biết, tôi đã bí mật cài vào máy anh ấy một phần mềm ghi âm.

Mỗi lần anh ta nghe điện thoại, đều sẽ được thu vào phần mềm này.

Tôi mở phần mềm, chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ nhất, run rẩy ghé sát tai.

[Thái Từ Khôn, tôi là cậu của một tuần sau, đừng ngạc nhiên, nghe tôi nói.]

[Hiện tại cậu đang đi lưu vong, trốn chạy khỏi sự truy lùng của cảnh sát, cậu không có tiền, cậu đang trốn chui trốn nhủi khổ sở như con chuột trong hang.]

[Khi nhỏ cậu rất thông minh, đám cháy năm đó nhờ bò xuống nằm phía dưới cậu em trai đã hôn mê, mới may mắn sống sót. Cậu luôn biết bố mẹ yêu thương mình hơn, cho nên để không phải đến trại giáo dưỡng, cậu đã hoán đổi thân phận với em trai Thái Từ Khôn đã chết của mình, thay Thái Từ Khôn sống tiếp. Thậm chí đến bây giờ ngay cả tên của mình cậu cũng không nhớ nổi nữa.]

[Chỉ tiếc là người cảnh sát phụ trách vụ án năm đó, như một con chó nhìn chằm chằm vào cậu. Vì vậy tôi biết là cậu nhất định phải rời khỏi đất nước này.]

[Tôi biết, tối nay cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ để tấn công Bạch Lộc, những câu chắc chắn sẽ không ngờ tới, khi cậu đẩy cô ta xuống lầu, cô ta đã giật đứt một chiếc cúc áo của mình. Hơn nữa chiếc cúc áo đó là bằng chứng để cảnh sát buộc tội cậu. Bây giờ cậu có một cơ hội để làm lại tất cả, cậu có thể giết Bạch Lộc một cách hoàn hảo mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.]

[Nhưng cậu cũng phải trừ khử cả Hứa Thanh, cô ta giống đám cảnh sát kia, luôn nghi ngờ và nhắm vào cậu. E là cô ta đã phát hiện ra điều gì đó, hãy nhìn những bức ảnh trước đây của các người, cô ta đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.]

[Nhưng anh không thể tự tay giết Hứa Thanh được, cách tốt nhất đó chính là mượn tay của Bạch Lộc loại bỏ cô ta. Hứa Thanh có một nhược điểm chí mạng, là cô ta thời cấp 3 từng bị bắt cóc, lần đó đã làm cô ta mất đi ký ức một thời gian, để lại trong cô ta một bóng ma tâm lý. Trùng hợp hơn là, năm đó phòng ký túc của cô ta bị hỏa hoạn, trừ cô ta ra, không ai may mắn sống sót.]

[Đây là vết sẹo mà cô ta liều mình che dấu, cô ta sợ Bạch Lộc ghét mình vì biết được quá khứ bẩn thỉu kia. Nhưng cậu có thể lợi dụng điểm này, làm Bạch Lộc nghi ngờ cô ta.]

[Một lời nói dối xen lẫn sự thật, vĩnh viễn đáng tin hơn một lời nói dối hư cấu.]

Tôi bình tĩnh đặt điện thoại Thái Từ Khôn về nguyên chỗ cũ, nhưng tay tôi vẫn không kiềm được mà run lẩy bẩy.

10 giờ đêm.

Thái Từ Khôn ở tương lai gọi đến.

Tôi nghe máy, và ra vẻ như là bản thân đang rất hoảng sợ.

- Quay lại phòng tắm nè -

[Tiểu Thanh, tớ không muốn chạy trốn nữa, dù sao tớ cũng đã phát hiện ra thân phận thật của tên cặn bã này rồi, tớ sẽ đích thân tống hắn vào ngục.]

Tôi bình tĩnh nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng nói.

[Vì vậy, mình cần có sự phối hợp của cậu.]

Ngay sau đó, cửa phát ra một âm thanh rất lớn, rồi nó sập xuống.

Thái Từ Khôn đẩy sập cửa vào.

[Tiểu Lộc!]

Tôi dí dao vào cổ Hứa Thanh. Rất dùng lực.

Trên cổ Hứa Thanh xuất hiện một vệt máu nhạt.

Hô hấp của cô ấy dần trở nên gấp gáp.

Tôi biết tính nghi ngờ của Thái Từ Khôn rất lớn, tôi phải làm anh ta tin rằng tôi và Hứa Thanh đã trở mặt thành thù.

[Thái Từ Khôn, chúng ta xử lý cô ấy như thế nào? Gọi cảnh sát đi.]

Tôi nói với giọng khàn khàn như chực khóc.

Nhưng tôi vẫn đang quan sát phản ứng của anh ta.

Quả nhiên, anh ta không đồng ý báo cảnh sát. Anh ta sợ cảnh sát, sợ bị phát hiện thân phận thật của mình.

[Không được báo cảnh sát, trước mắt chúng ta chưa có chứng cứ chứng minh Hứa Thanh bây giờ là kẻ bắt cóc năm đó.]

[Tiểu Lộc, chúng ta buộc phải trừ khử cô ta.]

Lúc này, Hứa Thanh phát huy hoàn hảo kỹ năng diễn xuất của mình.

Cô ấy khóc, hét lên đầy phẫn nộ.

[Tiểu Lộc, cậu đừng như thế với mình, lời anh ta nói đều là giả dối!]

[Câm miệng!]

Tôi nghiêm nghị quát.

Thái Từ Khôn có vẻ rất hưởng thụ phản ứng này của hai đứa tôi.

Nếu không phải tôi đủ hiểu anh ta, lúc này tôi sẽ không thể phát hiện, trong ánh mắt anh ta mang theo sự vui vẻ một cách biến thái.

Anh ta vô cùng hưởng thụ mang tàn sát lẫn nhau này của bọn tôi.

[Giết cô ta? Em không dám, giết người là phạm tội đó!]

Tôi run rẩy nói.

Thái Từ Khôn bước đến bên cạnh, bắt lấy bàn tay đang cầm dao của tôi, nói nhỏ bên tai: [Đừng sợ, giết người rất đơn giản, em nhắm mắt lại, còn lại để anh, chính là như thế này, nhẹ nhàng một đường...lướt.]

Anh ta hưng phấn tới mức giọng hơi run lên.

Đúng là một tên biến thái. Tôi cười lạnh trong lòng.

Ngay giây sau, anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó tin.

Bởi con dao vừa mới kề ở cổ Hứa Thanh, lúc này đã cắm chuẩn vào ngực anh ta.

Tôi cười nhạt.

[Giết người hình như dễ thật, chính là nhẹ nhàng một cái như thế...]

Con dao sắc bén kia cắm sâu vào ngực anh ta.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy mặt Thái Từ Khôn lộ ra vẻ khiếp sợ.

Anh ta muốn vùng vẫy. Nhưng Hứa Thanh đã túm chắc lấy cánh tay anh ta.

[Đi chết đi, tên biến thái!] Cô ấy dữ tợn nói.

Một người có hình thể khá gầy như Thái Từ Khôn, căn bản không thể thoát khỏi kìm kẹp của Hứa Thanh, một người từng là vận động viên cử tạ.

Mặt anh ta lộ ra vẻ khổ sở, cuối cùng vứt bỏ lớp ngụy trang, liếc nhìn chúng tôi.

[Các người phát hiện từ khi nào? Không thể nào, rõ ràng tôi ngụy trang rất hoàn hảo, trừ khi...]

Dường như anh ta đã ý thức được điều gì đó, không nói nữa, cả người như bị hút hết sức sống.

Thái Từ Khôn bị cảnh sát đưa đi.

Danh tính thật sự của anh ta cũng được tiết lộ.

Anh ta tên thật là Thái Từ Khải.

********

Một tuần sau, tôi cùng Hứa Thanh đến một khách sạn, ăn mừng bọn tôi thoát nạn.

[Tiểu Thanh, cậu có cảm thấy, khách sạn này rất quen mắt không?]

Hứa Thanh nheo mày, gật đầu.

[Đúng thật, mình cũng có cảm giác này, nhưng rõ ràng là bọn mình lần đầu đến đây.]

Tôi nhún vai [Thôi kệ, không nghĩ tới nó nữa, đi ăn cơm thôi.]

Có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không biết, nếu không thay đổi vận mệnh của bản thân, thì cái khách sạn này, sẽ là nơi tổ chức tang lễ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip