Chờ Anh Về Nhà
6. Chim và gió
Bố mẹ Bạch Lộc không để lại nhiều tiền lắm, tuy nhận được một khoản tiền bồi thường nhưng cô tự dặn mình chưa đến lúc cùng cực thì không được động vào khoản tiền kia.
Cô tìm được một công việc trong tiệm đồ nướng sau trường, là giúp phụ việc lặt vặt và bưng bê rửa chén. Lương một tháng 2000 tệ đủ chi tiêu hằng ngày.
Thái Từ Khôn trêu cô ở nhà thì làm bà nội chẳng chịu mó tay việc gì, thế mà lại đòi ra ngoài rửa chén tẩy mâm. Bạch Lộc lườm anh cháy mắt rồi thây kệ anh.
Thấy cô nhất quyết đòi đi làm, Thái Từ Khôn không ngăn cản mà xin một chân vác hàng tạm thời ở cửa hàng đối diện tiệm đồ nướng.
Mỗi khi tan học, Bạch Lộc về nhà bỏ cặp xuống, thay bộ đồ trong màu trắng, áo hoodie xám, quần bò tối màu, buộc bừa tóc ra sau đầu rồi đi làm công.
Đến tối muộn, tóc Bạch Lộc đã hơi bù xù nhưng cô chẳng bận tâm, đeo găng tay cao su tập trung rửa chén. Rửa hết đống này là sẽ được về nhà, về nhà còn phải làm bài tập, cày đề thi, chắc đêm nay cô lại bận rộn đến hai giờ sáng.
Vì đeo găng tay cao su lâu nên tay sẽ bị ám mùi cao su, cô phải rửa mấy lần mới bớt mùi.
Lúc đi ra, Bạch Lộc nhác thấy một người đang đứng dựa cửa sắt, tay kẹp điếu thuốc chờ mình, là Thái Từ Khôn.
"Đừng có dựa vào đó, dơ lắm." Bạch Lộc nhắc anh.
"Xong việc rồi à?" Thái Từ Khôn dụi thuốc, đưa tuýt kem dưỡng da tay cho cô.
Bạch Lộc bôi xong rồi ngửi thử. Tay cô chỉ còn lại mùi cam dìu dịu, mùi cao su khó ngửi đã biến mất.
Anh lại lấy một hộp sữa bò trong túi áo hoodie ra đưa cho cô.
Bạch Lộc cầm lấy, sữa vẫn còn ấm, cô bỗng nổi hứng trêu anh.
"Anh ấp trong lòng mãi đấy à?"
Tai Thái Từ Khôn đỏ ửng, anh luống cuống túm góc áo như học sinh tiểu học, vẫn cố cãi cùn: "Sắp hết hạn nên anh mới đưa em, thích uống thì uống mà không thì thôi."
Bạch Lộc buồn cười nhìn anh rồi nhìn hạn sử dụng ghi trên hộp sữa, rõ ràng còn hai tháng nữa mới hết hạn.
Hóa ra anh là cái đồ nói một đằng nghĩ một nẻo.
Bạch Lộc và Thái Từ Khôn sóng vai cùng đi, ánh đèn trong ngõ nhỏ lờ mờ kéo bóng hai người dài mãi ra.
Mặt trăng rất tròn, đây là mùa thu đầu tiên họ bầu bạn với nhau.
Cuộc sống của Bạch Lộc rất đỗi giản đơn, ngày nào Thái Từ Khôn cũng chờ cô về nhà, bao giờ thấy đèn nhà cô bật sáng mới về nhà mình.
Đông đến, tiệm nướng neo khách, Bạch Lộc không cần tới đó mỗi ngày nữa nên rảnh hơn đôi chút.
Đến ngày cuối năm 31/12, trường cho nghỉ học. Hôm nay là sinh nhật Bạch Lộc.
Mới sáng sớm, Thái Từ Khôn đã gõ cửa nhà cô, cầm theo cơ man đồ đạc.
"Anh tới làm gì thế?" Bạch Lộc nhập nhèm mở cửa cho anh.
"Đón năm mới, ngoài anh ra thì còn ai đón năm mới với em nữa."
Nói cũng đúng, Bạch Lộc nghiêng người nhường lối cho anh vào, còn mình thì đi rửa mặt, không để ý tới anh.
Cô sửa soạn xong đi ra, thấy Thái Từ Khôn đang nhìn cây đàn ghi-ta ở góc tường đến ngây ngẩn.
"Muốn nghe không?"
Thái Từ Khôn gật đầu.
Bạch Lộc ôm đàn ghi-ta, ngồi xếp bằng dưới thảm, tay cô trắng bệch nổi rõ mạch máu.
Bạch Lộc thong thả dạo đàn.
"Lãng mạn không chỗ dùng, sống tẻ nhạt trên cõi đời chẳng hiểu sao lại thấy âu lo. Thế giới cô lập tôi, tôi kệ nó chế nhạo tôi, tôi chỉ luôn giữ im lặng."
Giọng cô không lanh lảnh như giọng nữ sinh bình thường mà khá trầm thấp, rất hợp hát dân ca.
Bạch Lộc thích nghe nhạc của Trần Lạp nhất, đôi lúc Thái Từ Khôn giật tai nghe của cô sẽ thấy trong máy cô toàn là nhạc của cô ấy.
Hát hết bài, Thái Từ Khôn cầm lấy đàn ghi-ta trong tay cô, hát một bản tình ca ít người biết mà cô chưa nghe bao giờ.
"Thái Từ Khôn." Bạch Lộc nhìn anh với cặp mắt long lanh, "Anh có biết bây giờ trông anh giống gì không?"
Thái Từ Khôn lắc đầu, "Giống gì?"
"Giống đang tỏ tình ấy." Mặt Bạch Lộc trông rất đỗi chân thành.
Bầu không khí chợt trầm lắng, Thái Từ Khôn đứng dậy lấy chiếc bánh kem đẹp đẽ trong tủ lạnh ra.
"Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?"
"Anh thấy trong căn cước công dân của em." Thái Từ Khôn lấy chiếc mũ giấy mua ở tiệm bánh kem ra, tính đội lên đầu Bạch Lộc.
"Quê lắm, em không đội đâu." Mặt Bạch Lộc đầy vẻ kháng cự.
"Ngoan nào, làm gì có ai ăn sinh nhật không đội mũ này." Bạch Lộc phản kháng không hiệu quả, đành ngồi yên cho anh đội mũ.
Trước ánh nến chập chờn, Thái Từ Khôn bảo Bạch Lộc ước.
Ước gì đây? Bạch Lộc muốn có một tổ ấm, một tổ ấm có người nhà.
Bạch Lộc lặng lẽ híp mắt nhìn Thái Từ Khôn, đột nhiên cô rất muốn hỏi anh liệu anh có thể trở thành người nhà duy nhất của cô không, có thể biến thành vướng bận duy nhất của cô trên cõi đời này không.
"Bạch Lộc 18 tuổi." Thái Từ Khôn gọi cô với giọng đong đầy căng thẳng.
"Em có muốn ở bên anh không?" Thái Từ Khôn đột nhiên không dám nhìn cô.
Bạch Lộc không trả lời, chỉ nắm lấy tay anh.
Bọn họ đều biết rõ câu trả lời nên không cần nói ra miệng.
Bạch Lộc là cánh chim lạc lối về, còn Thái Từ Khôn là gợn gió ngày đêm bầu bạn cùng cô.
6. Pháo hoa không rực rỡ
Sau khi đọc bài đăng và nhớ lại ký ức thuở 17 của mình, Bạch Lộc nặng nề chìm vào giấc ngủ, bởi ngày mai cô lại phải chạy theo guồng quay cuộc sống.
Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, Bạch Lộc đã mở Wechat ra xem. Thái Từ Khôn vẫn không nhắn lại, song cô đã quen với việc anh không thể trả lời tin nhắn của mình khi đang làm nhiệm vụ từ lâu rồi.
Không sao hết, chỉ cần anh bình an là được, cô nghĩ.
Phòng tin tức tất bật đến tận đêm cuối năm, Bạch Lộc và đồng nghiệp mới cùng nhau tan ca xuống lầu.
Trong bóng đêm dày đặc, cô đứng dưới lầu do dự có nên đặt xe trên mạng không.
"Chị dâu." Nghe tiếng gọi, cô ngẩng lên, trông thấy Chu Dạng.
Đồng nghiệp đang đứng chờ xe thấy người kia đi tới chỗ Bạch Lộc, khẽ hỏi cô: "Bạn trai à?"
Bạch Lộc cười lắc đầu: "Đồng đội của chồng chị, anh ấy xem cậu ta như em trai."
Đồng nghiệp thất vọng à một tiếng, Bạch Lộc bảo cô ấy về trước.
Chu Dạng mời cô ăn cơm, cậu ta tìm một quán gần nhà Bạch Lộc. Trước khi đồ ăn được bưng lên, cậu ta nhúng chén đũa vào nước nóng khử trùng, nhân tiện làm cho Bạch Lộc luôn.
"Em không cần chăm sóc chị vậy đâu." Bạch Lộc ngây ngẩn trước hành động của cậu ta.
"Em đã hứa với anh là phải chăm sóc chị rồi." Chu Dạng không ngừng tay.
Bạch Lộc gật đầu, không tiếp lời cậu ta.
Chu Dạng ăn rất nhanh, ăn xong thì vừa lướt điện thoại vừa đợi Bạch Lộc.
Bạch Lộc sực nhớ ra chuyện gì đó, bèn hỏi: "Sao em về rồi mà anh ấy còn chưa về?"
Nghe cô hỏi, Chu Dạng thoáng khựng người, lặng thinh hồi lâu.
"Án này rất lớn nên không biết khi nào anh ấy mới về được." Mắt Chu Dạng chất chứa nỗi niềm khó nói.
Lại là câu này! Trước khi đi, Thái Từ Khôn cũng nói vậy, giờ Chu Dạng về cũng nói vậy.
Ăn xong, Chu Dạng chở cô về nhà.
11 giờ 50 phút, một tia sáng vụt lóe trên bầu trời đêm, đại hội pháo hoa bắt đầu.
Bạch Lộc không thích tới những chốn ồn ào. Cô đứng ngoài ban công, ngắm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm đằng xa.
Bạch Lộc nhớ lại hồi cô 18 tuổi, cũng vào một đêm cuối năm thế này.
Thái Từ Khôn dẫn Bạch Lộc ra bờ sông đốt pháo hoa.
Bạch Lộc không dám đốt, nhưng lại không cam tâm chỉ đứng xem. Thái Từ Khôn hết cách đành phải đổi pháo hoa cho người bên cạnh để lấy một bó pháo hoa cầm tay.
Thái Từ Khôn đốt giúp cô, Bạch Lộc vui sướng như trẻ lên ba, cứ cầm pháo hoa vẽ xoắn ốc mãi.
"Giỏi quá ha!" Tuy ngoài miệng bỉ bai nhưng Thái Từ Khôn lại cầm điện thoại thoăn thoắt chụp ảnh cho cô.
Khi đám đông bùng nổ tiếng hò hét, màn diễn pháo hoa của thành phố cũng bắt đầu.
Thái Từ Khôn kéo Bạch Lộc lên chỗ cao xem.
Từng bông pháo hoa hoành tráng đua nhau bung nở, Bạch Lộc đột nhiên kéo Thái Từ Khôn tới gần mình.
"Thái Từ Khôn, anh tốt quá!" Bình thường Bạch Lộc luôn thoải mái phóng khoáng, thế mà giờ lại ngượng nghịu vặn vẹo như bánh quai chèo.
Thái Từ Khôn nhoẻn cười, làm bộ không nghe được gì vì bị tiếng pháo hoa át mất, "Em bảo gì cơ?"
Mặt Bạch Lộc đỏ muốn ứa máu, kiễng chân dựa vào vai anh.
"Em nói là anh tốt quá!"
Thái Từ Khôn cười tủm tỉm ngắm cô, còn nổi tính xấu hỏi trêu cô: "Đây là quà năm mới của em đó hả?" Dứt lời, anh xoa mũi cô, giúp cô kéo cổ áo lên.
"Anh mà còn nói tào lao là em đạp anh xuống đó!"
Thái Từ Khôn cười khẽ ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô. Người Bạch Lộc cứng đờ ra, tai đỏ lan đến mặt.
Sau đó, Thái Từ Khôn hỏi cô có muốn ăn khoai nướng không, cô chỉ ngơ ngác gật đầu, đến khi cầm củ khoai nóng hầm hập trong tay mới sực tỉnh lại.
Cô không nuốt trôi nổi nên ăn ít như mèo, cuối cùng hơn nửa củ khoai đều vào bụng Thái Từ Khôn hết.
*
Gió mùa đông lạnh buốt, thổi đỏ bừng mũi Bạch Lộc. Cô vô thức rụt cổ lại, chụp một bức ảnh gửi cho Thái Từ Khôn.
Sao em cứ cảm thấy pháo hoa đêm nay không rực rỡ như mình xem hồi xưa.
Có lẽ là vì anh không ở đây.
Thái Từ Khôn, anh phải trở về bình an đấy.
Bao giờ anh về, mình sẽ kết hôn ngay.
7. Hoa tường vi vàng
Bạch Lộc được nghỉ Tết dương một ngày. Sau hơn mười ngày liên tục làm việc, cô chỉ muốn bó gối trong nhà.
Không thể phủ nhận rằng cô rất nhớ Thái Từ Khôn, nhất là khi cô mở thư mục có tên Tổ ấm trong máy tính ra xem.
Trong đó lưu hơn 1000 bức ảnh của cô và Thái Từ Khôn, bắt đầu chụp từ hồi 18 tuổi.
Là Thái Từ Khôn nấu món cô thích nhất.
Là Thái Từ Khôn cùng cô xem bộ phim điện ảnh khiến cô khóc hết nước mắt.
Là Thái Từ Khôn luôn chờ cô tan học.
Là Thái Từ Khôn tới thành phố X cùng cô.
Là Thái Từ Khôn viết thư tình vụng về cho cô.
Là Thái Từ Khôn làm vô số việc cho cô trong mười năm qua.
Hồi Bạch Lộc học lớp 12, Thái Từ Khôn hỏi cô tính thi đại học ở đâu, Bạch Lộc bảo muốn đến nơi có biển.
Thành phố Lư không có biển, chỉ có một con sông.
Bạch Lộc rất thích biển, biển không thấy điểm cuối. Mọi nỗi buồn đều có thể vùi chôn dưới biển, chỉ việc để con sóng cả mang nó đi xa.
Bạch Lộc một lòng muốn rời khỏi nơi đây. Thành phố này từng khiến cô đau khổ tột độ, thứ duy nhất mà cô muốn mang theo là Thái Từ Khôn.
Thi Đại học xong, Bạch Lộc ôm một chồng sách giới thiệu trường Đại học ngồi trên sô pha cùng xem với Thái Từ Khôn.
Xem từ sáng đến khuya, cuối cùng bọn họ chọn thành phố X.
Bạch Lộc đăng ký khoa Báo chí đại học X, còn Thái Từ Khôn nộp đơn vào Trường Quốc phòng thành phố X.
Bạch Lộc không hỏi anh nguyên do. Cô luôn hiểu anh, hiểu anh muốn hoàn thành tâm nguyện của bố mình.
Trước nay anh luôn là người chính trực như thế, anh có thể che chở Bạch Lộc thì cũng có thể che chở rất nhiều người khác.
Có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng, ông trời đã đoái thương họ, cho cả hai cùng trúng tuyển.
Bạch Lộc được Thái Từ Khôn nhấc bổng lên xoay tròn mấy vòng, cô cười đấm vai bảo anh thả mình xuống.
"Này, em cấm anh không được xuất hiện trên báo em đưa tin đấy."
Thái Từ Khôn trêu cô: "Vì sao?"
Nụ cười trên mặt Bạch Lộc vụt tắt: "Nghề của anh mà lên tin tức thì hầu như là tin chẳng lành."
Thái Từ Khôn nghe xong cũng thôi cười, mắt tối lại hỏi: "Nếu có ngày ấy thật thì sao?"
Bạch Lộc ngước lên nhìn anh nghiêm túc nói: "Nếu có ngày ấy, em sẽ vứt tro cốt của anh đi rồi lấy một ông chồng giàu, sống vui vẻ hạnh phúc suốt đời không thèm nhớ tới anh."
Rõ ràng cô chỉ được cái mạnh miệng, bởi tuy thốt ra lời tàn nhẫn nhưng chẳng biết mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Thái Từ Khôn làm bộ u oán trách "Sao em nhẫn tâm thế!" rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nán lại vào giây nơi nốt ruồi lệ.
Anh cúi đầu dựa vào cổ cô, khẽ vỗ về lưng cô như để trấn an.
"Anh sẽ bình an, em phải chờ anh về nhà nhé."
"Vâng, em sẽ chờ anh về nhà." Vừa dứt lời, một màn mưa hôn buông xuống, hơi thở Thái Từ Khôn bủa vây cô, anh hôn cô đến ngạt thở. Bạch Lộc phải dùng hết sức bình sinh mới đẩy anh ra được một chút.
"Đồ ngốc này." Bạch Lộc đỏ mặt mắng anh.
Nhưng câu này vào tai Thái Từ Khôn lại thành ý khác, ánh đèn rọi xuống bóng dáng quấn quýt của hai người...
*
Nhìn mỗi bức ảnh, Bạch Lộc đều nhớ rõ tâm trạng khi chụp chúng, cô tiện tay bóc một viên kẹo trên bàn trà.
Khi vị chua chát xộc vào miệng, cô mới nhớ ra đây là kẹo chanh cô mua để tỉnh táo chứ không phải kẹo ngọt Thái Từ Khôn hay dùng để dỗ cô.
Bạch Lộc siết chặt vỏ kẹo trong tay một lúc mới vứt vào thùng rác. Cô bỗng thấy rợn ngợp bèn mở cửa sổ cho thoáng.
Khung cảnh ngoài cửa sổ đã trắng xóa, đây là trận tuyết thứ ba ở thành phố X. Vì là ngày nghỉ nên đường phố không đông người lắm, chắc tuyết đã cản họ ra ngoài.
"Đồ lừa đảo, rõ ràng anh đã hứa bao giờ tuyết rơi sẽ về mà." Bạch Lộc cúi đầu thổn thức.
Cô cầm điện thoại lên, bất giác nhấp vào khung trò chuyện với Thái Từ Khôn.
[Tây Nam có tuyết không anh?]
Bạch Lộc hỏi anh, dẫu biết anh sẽ không hồi đáp nhưng vẫn hỏi.
Có lẽ một trận tuyết lớn đã ngăn lối anh về.
[Em chờ anh về nhà.]
Nhắn xong, sức sống toàn thân Bạch Lộc như bị rút cạn, cô loạng choạng đi vào phòng, ngã người ra giường.
Mới đó đã ngủ mất.
Trong mơ màng, Bạch Lộc thấy Thái Từ Khôn mặc vest đi giày da xuất hiện trước mặt mình, cô ngơ ngác nhìn anh đầy luống cuống.
Thái Từ Khôn chìa tay ra với cô: "Còn sững người làm gì, mau bước lên thảm đỏ nào."
Bấy giờ Bạch Lộc mới khoác tay anh đi về phía trước.
Cô nhìn quanh bốn phía, không có bạn bè người thân nào cả. Cũng phải, chẳng có gì lạ hết, vốn dĩ bọn họ là hai cá thể lẻ loi trên cõi đời này mà.
Trong giáo đường ngập hoa tường vi vàng.
Cô nhớ hồi thi Đại học xong, bó hoa đầu tiên Thái Từ Khôn tặng cô cũng là hoa tường vi vàng.
Cô chê Thái Từ Khôn không biết cách yêu đương, người ta yêu nhau toàn tặng hoa hồng.
Thái Từ Khôn nghiêm túc nói cho cô biết rằng anh đã tìm hiểu ý nghĩa các loài hoa rất lâu.
Tường vi vàng là điều anh muốn nói với cô nhất.
Hãy mãi mãi mỉm cười.
Anh muốn cô luôn sống vui vẻ, muốn cô vĩnh viễn không bi lụy.
Còn tình yêu nóng bỏng thiết tha anh chưa từng bủn xỉn trao cho cô, nhưng anh muốn cô gái anh yêu luôn có dũng khí nở nụ cười.
Bạch Lộc cảm thấy Thái Từ Khôn là người hiểu cô nhất.
Thái Từ Khôn mỉm cười nhìn cô, thốt ra câu cô chờ đợi bấy lâu - lời âu yếm nao lòng người nhất: "Em có đồng ý làm vợ anh không?"
Bạch Lộc còn chưa kịp trả lời thì Thái Từ Khôn đã biến mất trước mắt cô. Cô cố kiểu gì cũng không giữ được anh, gọi kiểu gì anh cũng không quay lại.
Bạch Lộc choàng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi lấm tấm trên trán khiến tóc cô dính bết lại.
May mà đó chỉ là mơ.
Nhưng cô vẫn khẽ nói với khoảng không một câu: "Em đồng ý."
8. Nuốt lời
Chu Dạng xuất hiện càng ngày càng nhiều khiến Bạch Lộc càng ngày càng thấy bất an.
Thái Từ Khôn đã bặt tin ba tháng. Lúc anh đi, trời mới chớm đông, mà giờ đã sang xuân rồi.
Cái cây to ngoài cửa sổ mà Bạch Lộc không biết tên đã đâm chồi nảy lộc. Mỗi độ rảnh rỗi, Bạch Lộc thường thích ngồi ngoài ban công nhìn ánh nắng xuyên ra kẽ lá rọi vào tường. Ngắm bóng nắng lay động, cô lại nhớ Thái Từ Khôn.
Chuyện gì Thái Từ Khôn cũng nghe Bạch Lộc. Cô thích ngắm gì là anh ngắm thứ đó với cô.
Anh luôn thích khoác chiếc áo len thùng thình lên người cô rồi ngồi cạnh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Bọn mình trông cứ như hai cụ già đang dưỡng lão ấy." Hai bóng hình ôm chặt lấy nhau, bóng nắng như tấm rèm bao bọc lấy họ.
Thái Từ Khôn im lặng rất lâu mới nói, "Thời gian anh có thể ở bên em quá ít ỏi." Anh cúi đầu như một đứa bé hối lỗi.
Bạch Lộc luồn bàn tay mảnh khảnh vào tóc anh, khẽ xoa đầu anh như đang dỗ một bé mèo con, xoa dịu anh từng chút một.
"Mình còn nhiều thời gian mà."
*
Bạch Lộc bứt ra khỏi hồi ức, họ còn rất nhiều thời gian, họ còn chưa đến 30 tuổi.
Nhưng Bạch Lộc lại muốn ấn nút tạm dừng, dừng lại mỗi khi hai người yên ổn hạnh phúc. Anh sẽ không đi, cô sẽ không lo lắng hãi hùng.
Thái Từ Khôn mua cho cô một bé mèo mướp có màu cam như ánh hoàng hôn trước đêm tối. Anh bảo bé mèo nhất định phải đặt tên là Bánh Trôi, vì nhà anh có Lộc Lộc.
Bé Bánh Trôi sẽ ở bên Lộc Lộc.
Lúc ở nhà, Thái Từ Khôn sẽ mặc tạp dề hồng phấn hầm canh cho cô, mùi thơm ngào ngạt đến nỗi tận dưới lầu cũng ngửi thấy.
Vào đêm mưa, Thái Từ Khôn sẽ chong đèn chờ cô tăng ca về nhà, cho cô một cái ôm ấm áp và một nụ hôn dịu nhẹ.
Thái Từ Khôn cho cô một tổ ấm, cho cô một hạnh phúc vững bền.
Nhưng giờ đây, Thái Từ Khôn lại bặt vô âm tín.
Bạch Lộc thao thức suốt đêm, cô cố ép mình đừng nghĩ ngợi lung tung. Thái Từ Khôn giỏi như thế, anh sẽ trở về bình an, cô đã hứa sẽ ngoan ngoãn chờ anh về nhà.
Đầu tháng Tư, Bạch Lộc bị gọi vào văn phòng, nghe nói có tin khẩn cần biên tập. Các phóng viên đã gửi tư liệu thực tế về, bảo cô nhanh chóng biên tập lại rồi đăng tin.
Bạch Lộc nhấp mở đống tư liệu kia, cảm thấy cổ mình như bị ai đó bóp chặt khi trông thấy tin khu mỏ Tây Nam đã xảy ra một vụ nổ lớn.
Cô nhanh chóng biên tập mớ tư liệu đó, cố ép mình phải bình tĩnh. Nhưng sau khi ấn nút gửi, cô rảo bước ra ngoài hành lang gọi cho Chu Dạng ngay.
"Chị dâu." Giọng Chu Dang run rẩy, cậu ta biết Bạch Lộc đã trông thấy tin tức kia.
"Anh ấy không sao đúng không?" Bạch Lộc siết chặt điện thoại, cố ép mình bình tĩnh.
Đầu bên kia im lặng rất lâu, Chu Dạng đang định kể hết đầu đuôi sự việc thì Bạch Lộc đã cúp máy.
Anh không sao, anh sẽ không sao, Bạch Lộc tự nói với mình hết lần này đến lần khác.
Cô vuốt ve chiếc nhẫn trên tay do Thái Từ Khôn mua lúc cầu hôn.
Cô còn nhớ Thái Từ Khôn đã lừa cô ra bờ biển. Khi đến nơi, cô thấy anh đang đứng trên bờ biển bên mặt cát viết dòng chữ Marry me méo xẹo.
Sóng biển lấp lánh xô bờ, đôi mắt anh chân thành tha thiết, Bạch Lộc đã thầm đồng ý một vạn lần.
Bọn họ ngồi sát cạnh nhau bên bờ biển, ngắm hoàng hôn, hóng gió biển.
Hình ảnh cô tưởng tượng năm 18 tuổi đã hoá hiện thực vào năm cô 26 tuổi.
Trước khi đi Tây Nam, Thái Từ Khôn đã viết báo cáo kết hôn. Anh bảo bao giờ anh về, họ sẽ kết hôn ngay. Khi nào về, anh sẽ xin chuyển công tác, đây là lần cuối cùng anh tham gia vào một vụ án quan trọng.
Bọn họ đã bàn bạc đâu ra đấy, Thái Từ Khôn sẽ không lừa cô đâu. Bạch Lộc không tin cuối cùng anh không có cách nào tuân thủ lời hứa. Chỉ cần không thấy hài cốt của anh, anh nhất định có thể sống sót trở về.
Chu Dạng liên tục gọi cho Bạch Lộc nhưng cô nhất quyết không nghe máy.
Chu Dang chỉ muốn lừa cô, Bạch Lộc không tin cậu ta.
Ngày nào cô cũng gửi tin nhắn Wechat cho Thái Từ Khôn, ngày nào cô cũng chờ anh về nhà.
Chu Dạng đứng dưới lầu đợi cô, đưa cho cô một phong thư. Bạch Lộc móc hộp quẹt ra tính đốt nó đi, cô mắng Chu Dạng vì muốn lừa mình mà chuyện gì cũng dám bịa.
Chu Dạng giữ chặt cô lại, nghẹn ngào chất vấn cô rốt cuộc muốn lừa dối bản thân đến bao giờ.
Đây là di vật cuối cùng của Thái Từ Khôn. Toàn bộ khu mỏ đã cháy rụi, anh cũng chẳng còn gì nữa.
Tuyến lệ Bạch Lộc mất khống chế, nước mắt cô lã chã rơi xuống. Sao lại không còn gì nữa? Sao chỉ còn lại mỗi mình cô?
Bạch Lộc bất giác run rẩy, cô mở phong thư kia ra, trong ấy có một tờ giấy mỏng manh và một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn đôi với cô.
Gửi vợ Lộc Lộc,
Em là cô gái tốt, mong em đừng chờ anh nữa, anh không bao giờ hối hận vì đã yêu em.
Đây là lá thư tuyệt mệnh, cũng là lá thư tình cuối cùng anh để lại cho cô.
Bạch Lộc mấp máy đôi môi tái nhợt không cắt ra máu, ôm ghì lá thư kia vào ngực như muốn hòa tan nó vào cơ thể mình.
Chu Dạng xin nghỉ làm hộ Bạch Lộc. Suốt ngày cô chỉ ru rú trong nhà, cứ ngồi thẫn thờ đến khi nước mắt cạn khô.
Một tuần sau, Bạch Lộc ra biển hóng gió.
Nhưng nỗi buồn của cô, dù gió thổi thế nào cũng không thổi tan được.
Nước biển tháng tư lạnh băng, Bạch Lộc lững thững đi xuống biển sâu, để nước biển từ từ ngập quá vai mình.
Sáng hôm sau, một giọng nữ lạnh tanh đọc tin đã vớt được một xác phụ nữ ở bờ biển.
"Thái Từ Khôn, em xin lỗi. Em cũng nuốt lời, em không thể chờ anh về nhà nữa. Nhưng anh hãy đợi em, em sẽ đi tìm anh ngay."
Lúc Chu Dạng lo chuyện ma chay cho Bạch Lộc đã phát hiện tờ giấy cô để lại trong nhà.
Chu Dạng không cách nào lý giải nổi nguyên do khiến cô khăng khăng giã từ sự sống. Chuyện này rất bình thường, dù sao người duy nhất hiểu cô trên đời này chỉ có mình Thái Từ Khôn. Cô đã táng thân trong biển mà cô yêu nhất, bởi cô muốn đi gặp người duy nhất cô yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip