Nữ Phụ Độc Ác Yêu Tiền Như Mạng
Tác giả: Tê Nha
Nguồn: Truyện Full
********
Chương 1
Bạch Lộc chết vào một ngày trời đông giá rét, tuyết rơi dày đặc. Khi thi thể được phát hiện, trong tay còn nắm chặt nửa chiếc bánh rán hành nhặt được trong thùng rác.
Khi tin tức truyền về Hải Thành, người biết cô ai cũng nói một câu "gieo gió gặt bão". Bọn họ cười mắng qua loa rồi quên sạch sành sanh người phụ nữ độc ác kia chỉ trong nháy mắt. Ít lâu nữa thôi, sẽ không còn ai nhớ về cô ta.
GÌ????
Tôi tuyệt đối không bao giờ ăn bánh rán hành!
Còn nhặt trong thùng rác nữa chứ!
Mới sáng sớm đã làm người ta ghê tởm.
Tôi ngồi bật dậy, đầu óc choáng váng đành vội vàng nằm xuống.
Tôi đã nằm trên giường năm ngày rồi, não bị chấn động nhẹ, bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi một thời gian.
Năm ngày trước là kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và Thái Từ Khôn, hai nhà quyết định tổ chức thật long trọng.
Thứ nhất là để chúc mừng ba năm hai nhà Thái - Bạch kết thông gia.
Thứ hai là dự án hợp tác mới của hai công ty đã qua giai đoạn sơ bộ, sẽ sớm đi vào quỹ đạo, cần một dịp thích hợp để công bố.
Chưa đến Tết, chẳng phải rằm, gần đây cũng chẳng có sinh nhật vị cha chú nào trong nhà, thế là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Thái Từ Khôn được đưa vào chương trình nghị sự.
Tôi và Thái Từ Khôn có đồng ý không ấy hả? Con cháu trong nhà thì không có nhân quyền.
Cũng may gia đình chúng tôi đều là người thực dụng, hơn nữa đã qua thời dậy thì nổi loạn, chỉ cần có thể giành càng nhiều lợi ích cho bản thân và gia tộc, có thể hợp tác nhất định sẽ hợp tác, không thể hợp tác cũng sẽ qua núi đao, xuống biển lửa mà hợp tác.
Hai người bọn tôi đóng vai vợ chồng ân ái tại các dịp xã giao không biết đã bao nhiêu lần, sớm luyện đến mức mây trôi nước chảy.
Hôm đó, tôi vẫn như thường lệ khoác tay Thái Từ Khôn, mỉm cười đầy dịu dàng hiền thục, cùng hắn bước xuống bậc thang cao.
Điện thoại của Thái Từ Khôn lại đúng lúc reo lên, là một đối tác rất quan trọng.
Hắn bảo tôi đi xuống trước, nghe điện thoại xong hắn sẽ đến tìm tôi.
Tôi là một người trưởng thành hai mươi mấy tuổi, dĩ nhiên là không cần chồng đi tò tò theo chăm sóc.
Tôi xua tay, bảo hắn đi giải quyết chuyện quan trọng trước đi, loại tiệc tùng này không làm khó được tôi.
Thái Từ Khôn không yên tâm dặn dò: "Giày cao gót. Xuống cầu thang nhớ cẩn thận một chút."
Tôi liếc hắn một cái, khịt mũi: "Em không có thiểu năng, OK?"
Sau đó... tôi bước hụt một cái, ngay trước mắt Thái Từ Khôn và khách khứa, lăn từ trên cầu thang xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Lúc tỉnh lại thì đã là ở bệnh viện.
Bác sĩ chuẩn đoán não tôi bị chấn động nhẹ, về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi hẳn.
Thái Từ Khôn ở bên cạnh hỏi han những điều cần chú ý khi dưỡng bệnh.
Bác sĩ căn dặn: "Có thể sẽ xuất hiện triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, nôn mửa, ù tai, còn có khả năng xảy ra tình trạng mất trí nhớ ngược chiều, không nhớ rõ tình huống lúc mình bị thương."
Thấy tôi đã tỉnh, bác sĩ hỏi tôi vài câu, sau đó nói: "Xem ra vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm, những chuyện cần nhớ đều nhớ hết, không bị mất trí nhớ, chỉ hơi buồn nôn. Nghỉ ngơi hai ngày là khỏe hẳn."
Tôi cảm thấy có một vấn đề rất lớn.
Vô cùng lớn!
Mặc dù không mất trí nhớ nhưng trong đầu có những đoạn hình ảnh lung tung rối loạn không ngừng kéo đến.
Tình trạng này kéo dài ròng rã năm ngày trời. Những triệu chứng khác sớm đã khỏi hẳn, chỉ có những ký ức kỳ quái kia không giảm mà còn tăng lên.
Cho đến sáng nay, tôi đã có thể chắp nối tất cả thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Nếu những ký ức đó là thật, nếu tôi thật sự sống trong một quyển tiểu thuyết thì vai của tôi không thể nghi ngờ là một nữ phụ độc ác.
Thái Từ Khôn là nam thứ chính si tình, âm thầm bảo vệ nữ chính.
Em trai hắn - Thái Minh Tinh là bạn trai cũ dây dưa khó dứt của nữ chính.
Anh trai của hắn - Thái Minh Lễ là nam chính tổng tài bá đạo.
Tôi không quen nữ chính nhưng theo ký ức thì cô ấy tên là Liên Dung.
Một cô gái trẻ với gia cảnh và ngoại hình hết sức bình thường nhưng luôn nỗ lực tiến về phía trước.
Vào khoảng thời gian này, Liên Dung vừa tốt nghiệp đại học, đang chiến tranh lạnh với Thái Minh Tinh sau n lần chia tay. Ít lâu sau, cô sẽ đến tập đoàn Thái thị phỏng vấn xin việc, gặp gỡ nam chính và thứ chính.
Còn tôi, từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ chính đã coi thường đủ kiểu. Nhất là sau khi những người đàn ông xung quanh tôi lần lượt chú ý đến Liên Dung, tôi bị lòng ghen tị che mờ đôi mắt, năm lần bảy lượt gây sự với cô.
Một người phụ nữ đã có gia đình như tôi, không yêu người chồng đẹp trai, dịu dàng của mình mà bỗng dưng âm thầm nảy sinh tình cảm với anh chồng sau ba năm gả vào nhà họ Thái.
Mang thiết lập nhân vật si tình, chung thủy như Thái Minh Lễ, dĩ nhiên khó chịu ra mặt với tôi.
Sau nhiều lần vấp phải trắc trở, tôi hận nữ chính đến mức não bay hết nếp nhăn, đi gian díu với bạn trai cũ của nữ chính, cũng chính là em chồng của tôi - Thái Minh Tinh.
Thần linh ơi!
Đây là phim truyền hình máu chó lênh láng chiếu giờ vàng sao?
Bây giờ phim truyền hình cũng không thèm quay kịch bản này nữa rồi.
Chuyện này quá phi logic, lại còn hoàn toàn sai lệch với tính cách của tôi.
Tôi là một người yêu tiền như mạng, tình yêu có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Trong giới này, được mấy đôi vợ chồng thật lòng thật dạ yêu nhau? Đa phần là kiểu giả vờ ân ái như tôi và Thái Từ Khôn.
Liên hôn thương nghiệp mà thôi, ai rảnh rỗi sinh nông nổi mà tìm kiếm tình yêu đích thực ở nơi này?
Năm tôi 20 tuổi đã bị gia đình sắp xếp đi xem mắt, gặp Thái Từ Khôn được 3 lần thì hôn sự đã được người lớn trong nhà quyết định. Trước khi kết hôn, bọn tôi nói với nhau còn chưa được trăm câu.
Nảy sinh tình yêu được mới vi diệu.
Ba anh em nhà họ Thái đều rất điển trai, nhìn từ xa đã thấy cảnh đẹp ý vui nhưng Thái Minh Lễ và Thái Minh Tinh tuyệt đối không hợp khẩu vị của tôi. Một người thì nghiêm túc đến nhàm chán, một người thì hay cáu kỉnh, chỉ biết làm theo ý mình.
So ra thì chồng tôi cũng không tệ lắm.
Thái Từ Khôn đa số thời điểm đều rất hòa nhã, khiêm tốn, chuyện gì cũng có thể ngồi xuống uống trà ăn bánh rồi từ từ bàn bạc, có thể nói vô cùng kiên nhẫn.
Bọn tôi ở trên giường cũng rất hợp nhau. Quan trọng là hắn biết tôn trọng tôi, chưa từng can thiệp quá nhiều vào thói quen sinh hoạt của tôi.
Nhưng hắn không yêu tôi, chỉ cưới tôi để thăng tiến trong sự nghiệp.
Nếu lúc trước hôn sự của tôi và hắn không thành, hắn sẽ lấy một thiên kim tiểu thư khác, rồi đối xử với cô ta vô cùng tốt giống như đối với tôi bây giờ vậy.
Từ đầu đến cuối, thứ hắn theo đuổi luôn là sự nghiệp. Tình yêu và hạnh phúc hôn nhân chưa từng lọt được vào mắt hắn.
Điểm này thì hai chúng tôi vô cùng hợp nhau. Tình yêu hư vô lại mờ mịt, sao có thể sánh với cảm giác an toàn mà tiền mang lại?
Thế nên, tôi cũng không yêu hắn.
Đến cả Thái Từ Khôn mà tôi còn không có cảm giác, điên hay ngáo mà yêu Thái Minh Lễ?
Tưởng truyện ngàn lẻ một đêm à?
Chắc là tôi bị té ngu người thật rồi, hôm nào vào bệnh viện kiểm tra lại lần nữa thì hơn.
Tôi vừa lên kế hoạch vừa mở Wechat gửi tin cho Thái Từ Khôn: "Chồng yêu, em muốn ăn khoai tay chiên. Anh đi làm về ghé ngang mua cho em một phần nha. Phải là size lớn nhất á!"
Tôi không có sức kháng cự với đồ ăn vặt, một ngày không ăn đã nhớ đến cồn cào.
Thái Từ Khôn là người bận rộn, thời gian cực kỳ quý giá, không thể lúc nào cũng trả lời tin nhắn trong tích tắc như con sâu lười tôi đây. Có lẽ do hiện tại, tôi là bệnh nhân, hắn không bắt tôi chờ quá lâu.
Ba phút sau, hắn trả lời: "Anh đã hỏi bác sĩ rồi. Ông ấy bảo em mấy ngày nay nên ăn thanh đạm một chút, hạn chế đồ dầu mỡ cay độc. Ráng nhịn chút đi, ngày mai tái khám không có vấn đề gì thì anh mua cho em."
"Vậy hôm nay em đi tái khám luôn. Em khỏe hẳn rồi."
"Hẹn trước là ngày mai. Hôm nay anh hơi bận, không có thời gian đi cùng với em."
"Em tự đi được, anh cứ làm việc đi."
Thái Từ Khôn không đồng ý nhưng có chút nhượng bộ: "Để Tiểu Lý đi chung với em. Anh gọi cho bác sĩ Trịnh đổi lịch hẹn."
Tiểu Lý là con gái của quản gia, sau khi tốt nghiệp đại học không tìm thấy công việc thích hợp, dứt khoát về làm trợ lý gia đình cho nhà họ Thái.
Thái Từ Khôn và tôi đều không thích có người lạ trong nhà, đặt dịch vụ dọn dẹp căn hộ mỗi ngày, cũng không có bảo mẫu cố định.
Lần này, tôi bị thương, Thái Từ Khôn lo lắng tạm thời không tìm được người thích hợp nên mượn người từ nhà chính, bảo Tiểu Lý đến chăm sóc tôi một thời gian.
Tiểu Lý làm việc chu đáo, từ nhỏ đã theo ba mẹ làm việc ở nhà phụ, đã quen với lối sống hào môn. Mưa dầm thấm đất khoảng 20 năm, cũng coi như có tiếng nói chung với người giàu có.
Tôi nằm trên giường nhàn rỗi, buồn chán, thường gọi Tiểu Lý vào phòng tán gẫu.
Thái Từ Khôn đưa ra điều kiện, tôi đành rủ Tiểu Lý cùng đến bệnh viện.
Tiểu Lý đương nhiên đồng ý, nhẹ nhàng đi lấy xe.
Tôi vừa lên xe, đang thắt dây an toàn thì Tiểu Lý ngồi phía trước nói: "Mợ chủ, em có một người bạn vừa tốt nghiệp đại học Hải Thành. Hồi đi học, thành tích rất xuất sắc. Lúc trước đi thực tập ở công ty lớn cũng được lãnh đạo khen ngợi hết lời. Em nghe nói trợ lý của cậu cả đang nghỉ thai sản, chưa tuyển được người mới thích hợp. Cậu cả lại chỉ nhận đề cử nội bộ. Mợ có thể nói giúp một câu với cậu hai, cho em xin một cơ hội được không ạ?"
Xã hội này, nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba trí tuệ. Nhờ người quen biết giới thiệu việc làm là chuyện bình thường.
Tôi không quá rõ chuyện của công ty: "Anh cả thiếu người, em bảo tôi giới thiệu cho chồng mình?"
"Chuyện là vầy. Cậu cả đi công tác hai tuần dưới miền Nam, giao việc tuyển người cho cậu hai."
Ra là vậy.
Chỉ là chuyện nhỏ, tôi cũng không phải người keo kiệt ân tình: "Để tôi nói với anh ấy một tiếng. Em bảo người ta chuẩn bị sơ yếu lý lịch đi. Nói khơi khơi ngoài miệng, chưa chắc anh ấy chịu để trong lòng đâu."
Tiểu Lý lập tức vui mừng hớn hở: "Dạ. Chừng nào về em sẽ gửi cho mợ liền."
"Em bảo đảm bạn ấy sẽ được nhận."
"Không có chi. Cho cô ấy cơ hội, còn được hay không tùy thuộc vào chính bản thân cô ấy."
Tôi suy nghĩ một lúc, hỏi: "Bạn của em tên gì?"
"À, bạn ấy tên Liên Dung."
Tôi "ừ" một tiếng, chống cắm ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đầu óc chậm chạp xoay chuyển hồi lâu, tôi mới giật mình nhận ra có gì đó sai sai.
"Em mới nói bạn em tên gì?"
Tiểu Lý trả lời: "Liên Dung ạ. Liên trong liên tục, Dung trong phù dung."
Tôi: "????????????????????"
***
Chương 2
Tôi sốc đến mức tái khám xong quên cả mua khoai tây chiên.
Vừa về đến nhà, vội vàng giục Tiểu Lý gửi sơ yếu lí lịch của Liên Dung cho tôi.
Tiểu Lý làm việc vô cùng nhanh chóng, còn chưa đến năm phút, một bản hồ sơ năm màu rực rỡ đã được gửi đến Wechat của tôi.
Góc bên phải là một bức ảnh chụp nửa người.
Cô gái trong bức ảnh có mái tóc đen óng, mượt mà, ngoại hình tuy không quá xuất chúng nhưng cũng không quá tầm thường.
Liên Dung có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, đường nét thanh tú, thoạt nhìn không có gì nổi bật nhưng khi cô ấy cười, trên má có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, như thể cả gương mặt đều được thắp sáng lên.
Là điển hình của vẻ đẹp thanh thoát, càng nhìn càng say.
Loại cậu ấm như Thái Minh Tinh chướng mắt kiểu xinh đẹp gợi cảm, lại cực kỳ thích loại hình như Liên Dung.
Chẳng trách hai người này dùng dằng dây dưa nhiều năm, tính tình xấu chó như Thái Minh Tinh vẫn có thể hết lần này đến lần khác chủ động cầu hòa.
Tôi do dự có nên gửi bộ sơ yếu lí lịch này cho Thái Từ Khôn hay không. Nhưng tôi là người nói lời phải giữ lấy lời.
Hơn nữa, tôi tuyệt đối không có khả năng thích anh chồng của mình, cũng sẽ tuyệt đối không vì đố kỵ mà làm khó Liên Dung.
Nếu Thái Từ Khôn thật sự thích Liên Dung như trong ký ức của tôi, cuộc hôn nhân này duy trì được thì duy trì, không duy trì nổi thì tôi kiếm bộn tiền rồi cao bay xa chạy.
Ai mà thèm tham gia vẽ đa giác tình yêu với bọn họ chứ?
Còn là cái vai bị người gặp ghét bỏ, chó thấy còn chê.
Hôm nay Thái Từ Khôn tăng ca, hơn 9 giờ tối mới về nhà.
Tiểu Lý dặn đầu bếp làm cơm tối cho hắn rồi lên phòng gọi tôi.
"Cậu hai về rồi, mợ có muốn xuống nhìn một cái không?"
Đây là đang ám chỉ chuyện tôi đã hứa?
Tôi chui ra khỏi chăn, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo len hở cổ, xua tay bảo Tiểu Lý cần làm gì thì làm đi.
Tiểu Lý lúc này mới cười rạng rỡ tiếp tục công việc, có vẻ như mối quan hệ giữa em ấy và Liên Dung vô cùng tốt.
Khi tôi xuống lầu, Thái Từ Khôn đã ăn cơm xong.
Hắn có thói quen vừa ăn cơm vừa xem tin tức kinh tế - tài chính, một phút hận không thể xẻ làm ba mà dùng.
Con người của sự nghiệp phải vậy thôi.
Ít nhất Thái Từ Khôn còn dành thời gian lập gia đình.
Anh trai hắn thì dời hẳn phòng ngủ đến văn phòng ở công ty, mỗi tháng về nhà chính họp mặt gia đình một lần, đúng kiểu thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Thái Minh Lễ sang năm đã tròn 30, chỉ cần nghe chuyện yêu hận tình thù gỡ không ra, cắt không đứt của Liên Dung với ba anh em nhà họ Thái cũng đoán được cô ấy sẽ không dễ dàng nên đôi với anh cả.
Đàn ông độc thân phẩm chất đỉnh cấp đã hiếm, trai tân 30 tuổi càng là đứng đầu sách đỏ.
Thái Từ Khôn kể tôi nghe anh trai hắn đến giờ vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, cả nụ hôn đầu cũng còn nguyên tem.
Còn tiếp tục như vậy nói không chừng có thể đắc đạo được rồi đó.
Tôi thẩn thơ suy nghĩ một hồi, bước đến bên cạnh Thái Từ Khôn, ngồi xuống.
Hắn đặt máy tính bảng xuống, nhướng mi nhìn tôi: "Bác sĩ nói sao?"
"Không sao cả, hoàn toàn bình phục rồi."
"Vậy là tốt rồi."
Hắn trông có vẻ nhẹ nhõn, trên gương mặt mệt mỏi cuối cùng cũng có chút ý cười.
"Em cũng đâu có thấp, sau nay ít mang giày cao gót lại."
Chuyện đã qua đi năm ngày, đây là lần đầu tiên hắn nhắc đến chuyện đêm đó.
Tôi còn tưởng hắn đang răn dạy tôi, liền ngoan ngoãn nhận lỗi: "Thật xin lỗi, làm hỏng bữa tiệc quan trọng như vậy."
"Không sao, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất."
"Ông nội nói sao?"
"Không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm tình trạng của em thôi."
Áp lực bên nhà họ Thái, hẳn là Thái Từ Khôn phải gánh, kỳ lạ là nhà họ Bạch một chút tin tức cũng không có.
Ngoại trừ mẹ tôi gọi đến lúc tôi tỉnh lại, quan tâm thăm hỏi một tí thì chẳng có ai trách móc gì tôi.
Tình thân chốn hào môn vốn mờ nhạt, nhà họ Bạch càng là như thế.
Mỗi một xu ba mẹ dùng trên người tôi đều là một khoản đầu tư, mà bọn họ thì không làm mua bán lỗ vốn bao giờ.
Tôi vừa đủ tuổi kết hôn liền bị đưa đi xem mắt.
Những người có gia cảnh không bằng nhà họ Bạch, bọn họ đều chướng mắt, kén cá chọn canh hồi lâu, cuối cùng chờ được con rể vàng Thái Từ Khôn.
Tại lễ cưới của tôi và Thái Từ Khôn, trưởng bối hai nhà ngay tại chỗ công bố một dự án hợp tác vô cùng lớn.
Dự án đó được giao cho Thái Từ Khôn phụ trách, như một phần thưởng vì đã hi sinh hạnh phúc hôn nhân đổi lấy lợi ích cho gia tộc.
Hắn tự nguyện kết hôn, hiển nhiên bản thân cũng có thứ muốn đòi hỏi.
Là con thứ trong nhà, địa vị của hắn khá là khó xử. Phía trên có người anh cả xuất sắc được bồi dưỡng như người thừa kế, bên dưới có đứa em trai công tử bột, ăn không ngồi rồi.
Thái Từ Khôn chắc chắn không muốn ăn no chờ chết như em trai, ngược lại, hắn hết sức coi trọng việc phát triển sự nghiệp của mình.
80% là hắn muốn lấy thêm nhiều tài nguyên từ gia tộc nên mới đi đường tắt là liên hôn.
Có điều nhà họ Thái khá là hòa thuận, không có phim dài tập sóng gió gia tộc, cửu tử đoạt đích này nọ.
Ba anh em đều đang làm việc cho công ty của gia đình, hỗ trợ lẫn nhau, chậm rãi tiếp quản cả một tập đoàn khổng lồ từ các trưởng bối.
Thái Minh Tinh trước kia quậy lật cả trời, đi theo hai người anh trai học hỏi một năm, đã kiềm chế tính tình thiếu gia rất nhiều, bây giờ nói chuyện còn dùng cả kính ngữ.
Nhà họ Bạch thì loạn như một đống bùi nhùi.
Con ngoài giá thú của ba tôi lấy xẻng xúc cũng không hết. Có câu "thượng bất chính thì hạ tất loạn", anh trai tôi cũng học theo, còn chưa kết hôn đã là cha của ba đứa nhỏ.
Mẹ tôi cũng không phải dạng vừa đâu, dùng tiền của ba tôi ở bên ngoài nuôi một đám tình nhân trẻ tuổi.
Vợ chồng hào môn vốn là thân ai nấy chơi, trong lòng hiểu rõ lẫn nhau, chỉ cần đừng đưa tới trước mặt làm chướng mắt người kia là được.
Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa gặp qua những người anh chị em cùng cha khác mẹ của mình.
Đang nghĩ ngợi, Thái Từ Khôn hỏi tôi: "Em gọi về nhà chưa?"
"Chưa."
"Có thời gian thì về thăm họ một lát. Mọi người đều rất lo lắng cho em."
Không cần thiết lắm đâu.
Bọn họ chỉ quan tâm sự cố này có gây ra tác hại gì hay không thôi, còn chuyện tôi sống hay chết chỉ là râu ria.
Trong đoạn ký ức không rõ nguồn gốc kia, sau khi tôi và Thái Từ Khôn ly hôn, bọn họ thậm chí còn không cho tôi vào nhà, bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt.
Để ép tôi phải xin lỗi Liên Dung, cầu xin ba anh em nhà họ Thái tha thứ, ba tôi đóng băng thẻ ngân hàng của tôi, lấy lại hết số tiền đã cho tôi.
Tôi chỉ dành dụm được chút ít tiền, đến một thành phố nhỏ sinh sống, đụng độ bọn cướp, cuối cùng số tài sản ít ỏi kia cũng bị cướp sạch.
Mùa đông khắc nghiệt, tôi cứ như vậy chết đói trong căn phòng trọ. Người nhà họ Bạch tùy tiện sai người đến đem xác tôi đi hỏa thiêu, rải tro cốt nơi hoang dã.
Loại tình thân này, tôi cảm thấy không cần thiết phải duy trì.
Ngày tôi gả cho Thái Từ Khôn, ba chuyển cho tôi một số tiền lớn làm của hồi môn, chính là số tiền mà ông sẽ thu hồi sau này.
Đó là phần thưởng cuối cùng mà nhà họ Bạch cho tôi, vì những cống hiến mà tôi đã đóng góp cho gia tộc.
Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Với họ, tôi chẳng là cái thá gì. Với tôi, họ cũng chẳng quá quan trọng.
Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này, lướt vài cái trên điện thoại, gửi sơ yếu lý lịch cho hắn.
"Nghe nói dạo này anh cả thiếu người, Tiểu Lý có người bạn học vừa mới tốt nghiệp, chuyên ngành cũng phù hợp, anh xem thử thế nào."
Thái Từ Khôn không giấu nổi sự ngạc nhiên, dù sao trước nay tôi chưa từng để ý đến việc của công ty.
Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra: "Tiểu Lý bảo em nói với anh?"
"Em ấy tùy tiện nhắc tới thôi. Chỉ là xin một cơ hội phỏng vấn, còn có tuyển dụng hay không thì tùy anh quyết định."
"Tiểu Lý xem ra biết rất rõ việc của công ty."
"Dù gì cũng làm việc ở nhà chính lâu như vậy rồi, ít nhiều cũng nghe được chút tin tức chứ."
Thái Từ Khôn cười sâu xa, vẫn mở sơ yếu lý lịch ra xem.
Công ty có bộ phận nhân sự chuyên trách, hồ sơ thường được sàng lọc mấy vòng mới đến tay hắn. Có thể nói những người vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng đều là nhân tài.
Thái Từ Khôn nhìn lướt một cái đã nhăn mày.
"CV làm khá qua loa." Hắn nhận xét: "Kinh nghiệm làm việc thì có liên quan đến vị trí đang tuyển."
Tôi không thèm để ý kết quả: "Anh quyết định sao thì tùy, em chỉ hứa với Tiểu Lý sẽ nói với anh một tiếng mà thôi."
"Cơ hội phỏng vấn thì có thể cho."
"CV này mà đưa cho bộ phận nhân sự thì chắc chắc bị loại. Dù sao một ngày họ phải xem ít nhất mấy trăm bộ hồ sơ xin việc, cỡ này bọn họ không để vào mắt."
"CV hầu hết đều là thế này mà phải không?"
"Cách diễn đạt quá thông tục, không làm nổi bật trọng điểm. Trợ lý của các lãnh đạo thường xuyên phụ trách phân loại các loại giấy tờ và hợp đồng. Ngay cả CV còn không làm tốt, người ta sao có thể tin tưởng cô ta sẽ đảm nhiệm được công tác này?
'Bây giờ thì vạch lá tìm sâu, sau này cô ấy gây ra họa gì mà không phải do anh xung phong giải quyết giùm?'
Tôi chửi thầm trong bụng.
***
Chương 3
Sau khi xác nhận thông tin cơ bản và ngoại hình của Liên Dung, tôi đã tin 90% vào những ký ức đột ngột xuất hiện kia.
Tôi vẫn khá hài lòng về ông chồng Thái Từ Khôn này, nên nếu có thể, tôi không muốn phải đi đến bước đường ly hôn.
Thế nhưng nghĩ đến biểu tình của hắn lúc ném tờ đơn ly hôn tới trước mặt tôi, tôi lập tức vứt ý tưởng kia xuống đất, đạp thêm vài cú.
Voi chín ngà, gà chín cựa mới khó tìm, đàn ông hai chân thì chạy đầy đất.
Dù sao tôi cũng không thích kết hôn, quỹ đen thì ngày càng lớn, sợ gì mà không oai phong lẫm liệt phất áo ra đi?
Nếu có nhu cầu thì có thể giống mẹ tôi, tiêu ít tiền nuôi vài chàng hợp ý, đỡ phải đi tiệc tùng xã giao như bây giờ.
Game là dễ.
"Ồ, vậy để em bảo Tiểu Lý kêu bạn làm một CV mới."
"Anh cho em địa chỉ mail. Em bảo Tiểu Lý nhắn với bạn em ấy điền tên anh vào chỗ người giới thiệu, nhất định sẽ được duyệt."
Tôi làm theo lời hắn, nhanh chóng hoàn thành mọi việc. Tiểu Lý rối rít cảm ơn trên Wechat.
Mọi người xong xuôi, tôi bắt đầu mệt rã rời, đứng dậy vươn vai một cái.
"Em về phòng nha. Anh xong việc thì nghỉ sớm một chút."
Thái Từ Khôn hỏi: "Chắn chắn trên người không còn chỗ nào khó chịu nữa?"
"Chắc chắn."
Hắn gật đầu: "Vậy chúng ta không ngủ riêng nữa được không?"
Tôi sửng sốt, chữ "được" vừa ra đến môi, gương mặt tươi cười của Liên Dung lại ẩn hiện trước mắt tôi.
Thế là tôi đổi ý: "Chờ em điều chỉnh đồng hồ sinh học lại đã. Dạo này em hay giật mình thức dậy lúc nửa đêm, sợ sẽ ảnh hưởng đến anh."
Thái Từ Khôn bảo không thành vấn đề: "Anh ngủ ít lắm, không ảnh hưởng gì đâu."
"Có mà."
"Không ngủ chung với em mới ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh."
Còn có vụ này nữa?
Tôi líu lưỡi, trách cứ: "Người làm việc lớn sao có thể sa đà vào nữ sắc!"
Thái Từ Khôn tựa hồ cảm thấy buồn cười, đầu mày cuối mắt đều cong lên.
"Anh chỉ là quen ngủ chung với em thôi, em nghĩ đến tận đâu rồi? Hay là em đang bật đèn xanh cho anh?"
Ăn nói xà lơ!! Tôi là loại người dục cầu bất mãn đó sao?
Có điều...
Sau này hắn thích Liên Dung rồi hai chúng tôi mỗi người một ngả, không biết tôi còn cơ hội ngủ với đàn ông cấp bậc này hay không đây?
Tôi có chút dao động.
Thái Từ Khôn thấy tôi không nói gì, vội bảo: "Đùa thôi. Em mới khỏe lại, anh không làm gì đâu."
"Không!"
Tôi xoay người, hôn lên trán hắn một cái.
"Anh đoán đúng rồi nha. Em chính là đang bật đèn xanh cho anh á."
Thái Từ Khôn giật mình, sau đó cười cười, đặt đũa xuống, kéo tôi ngồi lên đùi hắn.
Tôi dựa lưng vào ngực hắn, cảm nhận được rung động khi hắn khùng khục cười.
"Cười cái gì mà cười?!" Tôi thẹn quá hóa giận.
Hắn đặt cằm lên vai tôi, dụi qua dụi lại như một chú cún con.
"Em nói không sai, anh xác thực sa đà vào nữ sắc."
Có thể bận tâm thân thể tôi vừa bình phục, Thái Từ Khôn không quá phóng túng.
Giúp tôi tắm rửa sạch sẽ xong, hắn lại tiếp tục bận rộn, vào phòng làm việc tăng ca.
Quậy phá một trận làm tôi tỉnh cả ngủ, đành nằm trùm chăn chơi điện thoại.
Nhỏ chị em plastic Trương Loan gửi cho tôi mấy bức ảnh.
"Tin sốc! Công tử Bạc Liêu Thái Minh Tinh cưỡng hôn cô bé Lọ Lem giữa phố."
"Quả nhiên chỉ cần sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể nhìn thấy mà."
"Cô gái kia hình như xuất thân từ khu ổ chuột. Đứa bạn tui ở đại học Hải Thành nhiều lần nhìn thấy Thái Minh Tinh vứt hết mặt mũi bám đuôi người ta. Hình như đã hẹn hò một thời gian, cô gái kia chịu không nổi tính tình xấu chó của công tử Bạc Liêu nên đòi chia tay, công tử dỗ dành được, rồi lại chia tay. Hợp rồi tan, tan rồi hợp cũng mấy chục bận."
"Nghe nói lần chia tay này hai người đã hơn 3 tháng không liên lạc với nhau. Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện tình đến đây là gãy gánh, ai mà ngờ Thái Minh Tinh vẫn chưa chịu bỏ cuộc."
"Tui thấy cô nhóc kia ngoại hình bình thường, gia đình không có tiền cũng chẳng có quyền. Mẹ chồng của bà vậy mà chịu để Thái Minh Tinh tiếp tục dây dưa với người ta sao?"
Hóa ra là tới hít drama.
Tôi trả lời: "Ai biết gì đâu. Tui với Thái Minh Tinh đâu có thân thiết lắm, còn chưa nói được mấy câu."
Trương Loan không tin.
"Cậu chàng mở miệng là 'chị hai' ngọt xớt, gọi dạ bảo vâng, hóa ra ở nhà lạnh nhạt với bà hả?"
Chỉ lạnh nhạt thì còn mừng.
Lần đầu tiên tôi và Thái Từ Khôn về nhà ăn tối, tên nhóc kia mặc trang phục đua xe, đầu tóc đỏ chót khoan thai tới muộn.
Ngồi vào bàn ăn thấy khách đến nhà cũng không thèm chào hỏi, còn dùng ánh mắt bắt bẻ, chê bai như thể tôi lấy anh trai cậu ta là một vốn bốn lời.
Trong giới hào môn, người có tính cách như vậy chẳng phải là ít, tôi luôn giữ khoảng cách nhất định, lễ phép mà xa cách với loại người này.
Ai rảnh rỗi mà tự chuốc bực vào người?
Không phải Thái Minh Tinh không biết đối nhân xử thế, chỉ là lười quan tâm đến cảm xúc của người khác mà thôi.
Cậu ta tốt với ai đó, sẽ sẵn sàng qua núi đao, xuống biển lửa.
Nhưng tôi chỉ là một nữ phụ độc ác, làm gì có phúc phận được đối xử ưu ái, có thể duy trì quan hệ hài hòa bên ngoài đã là may phước rồi.
Trong ký ức về tương lai, có lần tôi không nhịn được mà tạt cà phê lên người nữ chính.
Thái Minh Tinh hoàn toàn không thèm nghĩ đến cảm xúc anh hai mình (dĩ nhiên là Thái Từ Khôn lúc đó đối với tôi còn cảm xúc gì được nữa) tìm người làm giả báo cáo thương tích, định đưa tôi vào đồn.
Đồn cảnh sát còn chưa đến được thì game đã over, tôi gánh chịu kết cục thảm hơn cả ngồi tù: chết trẻ.
Mặc dù tôi trong ký ức kia khá là gợi đòn nhưng thật sự tội cũng không lớn đến vậy.
Có là nữ phụ độc ác thì tôi cũng là một nữ phụ độc ác vô cùng thiếu tư cách.
Mấy lần tôi gây khó dễ nữ chính cùng lắm là nói mấy câu khó nghe, bày vài biểu tình khó ở. Đừng nói hành động thực tế, đến cả suy nghĩ phạm tội tôi cũng chưa từng có.
Vậy mà phải rơi vào cảnh bới rác tìm đồ ăn.
Ngẫm lại cũng thật là vô lý. Chỉ vì tôi động lòng với nam chính, âm mưu cướp đoạt thứ thuộc về nữ chính?
Thế thì nữ chính này cũng quá tham lam rồi. Một nhà ba anh em đều bị cô ấy nắm trong lòng bàn tay.
Dù không thể cho hai người kia bất kỳ hứa hẹn nào nhưng vẫn có thể khiến họ vì mình giữ thân như ngọc.
Thái Minh Tinh thì khoan hãy bàn.
Thái Từ Khôn thì nhu cầu phương diện kia cũng không thấp, lại vì một đóa hoa trong gương mà "ăn chay trường". Tôi cảm thấy không thực tế chút nào.
Ấy vậy mà mọi chuyện cứ thế phát sinh.
Liên Dung xuất hiện trong cuộc đời tôi. Thái Minh Tinh và cô ấy cũng thực sự ở bên nhau.
Nếu cô ấy có thể kéo vị cao tăng đắc đạo Thái Minh Lễ xuống phàm trần, biến cậu ấm Thái Minh Tinh thành cún con vẫy đuôi chạy xung quanh, tất nhiên cũng có thể khiến Thái Từ Khôn sống đời khổ hạnh.
Nhân tiện khiến tôi ghen tị đến phát rồ.
Thời đại nào rồi còn có người xông vào hào môn tìm tình yêu đích thực?
Đã vậy còn thật sự tìm thấy?
Chuyện tương tự không phải là không có, chỉ là cực kỳ hiếm, như lông phượng sừng rồng.
Trương Loan hít drama hít đến phát nghiện, lại gửi tin nhắn đến.
"Tin tức mới nhất! Công tử Bạc Liêu hôn cô bé Lọ Lem bởi vì hoài nghi anh cả muốn đào góc tường nhà mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip