Nữ Phụ Độc Ác Yêu Tiền Như Mạng

Chương 7

Tôi không biết câu mình vừa nói có gì sai. Chỉ biết sau khi tôi nói xong, Thái Từ Khôn nhìn tôi chằm chằm trong ba phút.

Hôm nay, kể từ giây đầu tiên chúng tôi gặp mặt, tâm tình hắn đã không tốt, bây giờ thì chính thức đạt đỉnh điểm.

Thế nhưng hắn vẫn không nổi giận. Đến cả thứ ngứa đòn như Thái Minh Tinh mà hắn còn có thể giữ bình tĩnh thì chẳng có lý do gì mà không kiềm chế được trước mặt tôi.

Tôi đợi một lúc, thấy hắn không có ý định mở miệng, đành tháo dây an toàn, bước xuống xe.

Cửa xe đóng sầm lại, tôi nhìn nhìn qua cửa sổ nửa mở, thấy Thái Từ Khôn vẫn đang trân trối nhìn tôi.

Ánh mắt có thể nói là hết sức phức tạp.

Tôi không biết phải diễn tả thế nào. Dường như hắn đang hết sức đau lòng, đầy vẻ không thể tin được, còn có chút gì đó... tủi thân.

Đúng là đàn ông. Ăn trong chén, ngó trong nồi.

Rõ ràng đã động lòng với người phụ nữ khác, lại muốn tôi tiếp tục đóng vai người vợ hiền lương thục đức.

Tên oắt Thái Từ Khôn này luôn biết cách tranh thủ thêm lợi ích cho mình. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp để ly hôn, hai nhà vừa mới công bố một dự án trăm tỷ, đột nhiên tuôn ra tin tức ly hôn sẽ ảnh hưởng không tốt cho dự án.

Hắn không phải loại người vì tình yêu mà đòi sống đòi chết như Thái Minh Tinh. Đối với hắn, sự nghiệp mới là thứ quan trọng nhất.

Ba năm qua, tôi thân là bà chủ hào môn, bề ngoài chỉ cần ăn uống chơi bời, sống tự do tùy ý nhưng trên thực tế, tôi cũng không phải chỉ biết ăn no chờ chết, chuyện gì cũng không cần lo.

Các phu nhân cũng có vòng xã giao riêng, có các mối liên hệ và kết nối của mình. Những trường hợp nam giới không tiện ra mặt sẽ cần đến một người bạn đời đắc lực, đại diện cho mình và gia tộc đến giao thiệp.

Không ít những vụ hợp tác nhờ vào các phu nhân đi xã giao mà thành công. Có mấy lời được người bên gối thổi gió sẽ đạt hiệu quả lớn hơn nhiều.

Tôi cũng tham dự không ít trường hợp, giúp Thái Từ Khôn lôi kéo rất nhiều đối tác tiềm năng.

Dĩ nhiên nhà họ Thái vốn ngự ở ngôi cao, lúc tôi đi xã giao cũng thường xuyên được người săn đón, không cần vắt óc tìm cách lấy lòng người khác nhưng chuyện nên làm thì tôi cũng chưa từng bỏ sót.

Ở giai đoạn hiện tại, tôi thích hợp làm mợ hai nhà họ Thái của hắn hơn.

Bây giờ hắn đối với Liên Dung vẫn còn đang ở thời kỳ cảm thấy hứng thú, chưa đến mức độ không phải cô ấy thì không được.

Xuất thân của Liên Dung đã định sẵn cô ấy cần rất nhiều thời gian và sức lực mới có thể thích nghi với giới hào môn đầy sói đội lốt cừu, có thể giao du với những người "đi với Bụt thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy" này.

Thái Từ Khôn tạm thời chưa muốn tôi rời đi vào lúc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Tôi suy luận tiền căn hậu quả xong, trái tim bồn chồn lập tức bình tĩnh lại.

"Yên tâm đi." Tôi trấn an hắn: "Ít nhất hiện tại chúng ta có cùng một mục tiêu."

Hắn giúp tôi đầu tư mấy dự án triển vọng, lợi nhuận còn chưa đến tay, tôi sao có thể chia tay hắn được?

Hơn nữa, muốn cởi bỏ trói buộc thông gia chốn hào môn khá là phiền phức. Trở ngại lớn nhất là mấy vị trưởng bối hai bên, tiếp đó là phân chia tài sản, không mất 3 đến 5 tháng thì không xong.

Sắc mặt Thái Từ Khôn càng tệ hơn, lông mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết ruồi.

Tôi xua xua tay, xoay người chuẩn bị bỏ đi.

"Bạch Lộc!"

Hắn gọi tôi, bằng cả họ lẫn tên. Từ khi kết hôn đến giờ vẫn là lần đầu tiên đó.

Bình thường hắn gọi tôi là "bà xã", không thì "Lộc Lộc".

Tôi vô thức dừng lại.

Giọng hắn khàn khàn: "Trái tim em làm bằng đá sao?"

Khi tôi quay đầu nhìn lại, hắn đã lái xe rời đi.

Có ý gì đây?

Tôi không nhảy đông đổng lên như mấy thím bán cá nên hắn nghĩ tôi không thèm quan tâm hắn, rồi bị tổn thương?

Ha ha ha!

Bớt giỡn đi!

Đàn ông giới hào môn mà nghe được bạn gái hoặc vợ mình nói những lời này, đang ngủ cũng phải cười tỉnh.

Phải chăng mạch não chồng tôi hơi khác với nhân loại?

Mấy vị thanh niên điển trai lại tài năng, đang ở đỉnh cao sự nghiệp kiểu hắn lúc nào chẳng bị cám dỗ bủa vây. Nhiều khi ra ngoài bàn chuyện làm ăn còn phải gọi mấy em tiếp viên chân dài ngực nở tới tiếp khách. Gọi là xã giao vì công việc, có trời biết mấy người đi làm gì.

Như hắn tối qua chẳng phải cũng không về nhà đó sao?

Tùy tiện gửi một tin nhắn cho tôi, bảo là tăng ca.

Sáng sớm hôm nay, Thái Minh Tinh lập tức đến chặn trước cửa nhà tôi, bày dáng vẻ nhục nhã vì bị cắm sừng, chỉ thiếu mỗi việc chỉ vào mặt tôi, bảo tôi quản chồng mình cho tốt.

Hai người họ mà không phải anh em ruột, với cái tính tình hung bạo của Thái Minh Tinh, nói không chừng sẽ giáng cho Thái Từ Khôn hai quả đấm.

Tôi chính là nghĩ như vậy.

Họp mặt chị em xong, tôi bắt xe về nha. Vừa về đến nơi đã thấy Thái Minh Tinh với khóe miệng bầm đen.

Thái Từ Khôn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vẻ mặt u ám.

Trên bàn đặt một chiếc laptop, kết nối với camera giám sát ở cửa, đang chiếu cảnh Thái Minh Tinh vung tay đấm mạnh vào cửa.

Thái Minh Tinh ngồi dưới đất, ngoan ngoãn nghe dạy bảo.

Thấy tôi về nhà, cậu ta đỏ hoe vành mắt liếc tôi một cái, lại len lét nhìn phản ứng của anh trai mình rồi mới miễn cưỡng đứng dậy, khom lưng 90 độ với tôi.

"Xin lỗi chị hai. Là em không hiểu chuyện, em khốn nạn. Em không nên lớn tiếng với chị, không nên dùng bạo lực trước mặt chị, càng không nên nói năng xằng bậy với chị."

Tôi thay dép đi trong nhà xong, bước vào phòng khách, định đi thẳng lên lầu: "Lần sau có lên cơn điên cũng đừng chạy đến chỗ tôi phát tác."

Thái Minh Tinh bước tới chặn đường tôi.

Tôi nhướng mày nhìn cậu ta. Cậu ta mất tự nhiên cúi đầu nhìn xuống đất.

"Em... em đã hỏi Liên Dung, cũng xem camera của công ty rồi. Lúc đó lao công mới vừa lau sàn, đường trơn nên Liên Dung đứng không vững. Anh hai thấy cô ấy loạng choạng mới đưa tay ra đỡ."

Thái Minh Tinh vừa nói vừa chạy lại bưng laptop tới trước mặt tôi, mở một video khác ra.

"Chị nhìn đi. Em không có gạt chị đâu. Camera quay rõ ràng lắm. Anh hai đỡ Liên Dung xong lập tức buông ra, trước sau không quá 10 giây."

Thật là trùng hợp.

Chưa đầy 10 giây mà cũng để cậu bắt gặp được.

Hẳn là suy nghĩ của tôi viết hết lên trên mặt, Thái Minh Tinh bực bội vò đầu.

"Là do em hấp ta hấp tấp, từ xa nhìn thoáng qua một cái, không rõ trắng đen, tốt xấu đã phát cáu lên, gây thêm phiền phức cho anh chị."

Tôi cứng họng: "Cậu hẳn là rất thích cô bé kia nhỉ? Vụ ghen tuông bậy bạ với anh cả rồi cưỡng hôn người ta còn chưa qua được mấy ngày, hôm nay đã chạy đến chỗ bọn tôi khóc lóc om sòm."

Giọng điệu xin lỗi của Thái Minh Tinh chân thành hơn không ít: "Thật xin lỗi. Chị hai, chị đánh em đi. Cứ đánh tới chừng nào hết giận thì thôi."

No, thank you.

Mất công cậu lại ngụy tạo chứng cứ đưa tôi vào đồn cảnh sát.

"Tôi không có khuynh hướng bạo lực. Cảm ơn."

Tôi định vòng qua cậu ta để lên lầu nhưng Thái Minh Tinh lại đuổi theo, cắn rơm cắn cỏ cầu xin tôi xem đoạn video giám sát.

Sự thật đúng như lời cậu ta nói, là một tai nạn ngoài ý muốn.

Cái gọi là 'cười cười nói nói' trong lời Thái Minh Tinh là Liên Dung cảm ơn rồi Thái Từ Khôn đáp 'không có chi'.

Thằng nhãi này mắt bị mù lệch ăn hay gì mà có thể nhìn cảnh này thành ôm ấp yêu thương với nói nói cười cười?

Trong nhất thời, tôi cảm thấy một lời khó nói hết, thậm chí muốn rủ cậu ta cùng đi khám não với mình.

Thái Từ Khôn vẫn luôn giữ im lặng. Từ lúc tôi trở về nhà đến giờ, hắn không liếc nhìn tôi lấy một lần.

Chắc là còn đang giận.

Tôi chẳng cảm thấy mình đã làm gì sai. Ăn ngay nói thẳng thôi mà. Có nhiêu đó mà hắn cũng không chấp nhận được thì sau này sao mà làm được việc lớn?

Thái Minh Tinh vô cùng lo lắng, vẻ mặt trịnh trọng kéo ống tay áo tôi: "Chị hai, chị đừng vì chuyện này mà gây gổ với anh hai nha. Chị muốn trách thì trách em nè."

Thằng nhóc này cũng kỳ kỳ quái quái thế nào ấy.

Hồi sáng tôi đã nói hết nước hết cái với cậu ta rồi. Vậy mà hình như cậu chẳng nghe lọt được câu nào cả. Chẳng những tiếp tục vẫy đuôi lấy lòng Liên Dung mà còn tới thuyết phục vợ chồng tôi làm hòa.

Tôi đi ra ngoài một chuyến, vừa mệt vừa buồn ngủ, không muốn dây dưa cùng bọn họ nên ậm ừ có lệ rồi đưa tay đẩy Thái Minh Tinh ra. Lần này thế mà đẩy nhẹ một cái, cậu ta liền tránh ra.

"Tôi đi ngủ một giấc, hai người tiếp tục trò chuyện đi. Muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh, đừng có phá nhà phá cửa."

Thái Minh Tinh ngoan ngoãn gật đầu, vâng dạ.

Thái Từ Khôn phớt lờ tôi.

Loại người này rất ít khi nổi giận, một khi đã bực lên thì lửa cháy đặc biệt to.

Tôi không có ý định dỗ dành hắn.

Lần này là hiểu lầm, lần kế tiếp thì sao?

Giải thích qua giải thích lại, cuối cùng còn không phải kết thúc bằng tờ đơn ly hôn?

Tôi còn trẻ, không muốn chết thảm nơi đất khách quê người. Mặc dù những chuyện kia còn chưa thực sự xảy ra nhưng ký ức quá mức rõ ràng, đến nỗi tôi không bao giờ muốn chân chính trải nghiệm một lần.

Trên đời này ngoại trừ tiền, không có bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì đáng giá để tôi tranh đoạt.

Sau này, có lẽ Thái Từ Khôn còn phải cảm ơn tôi. Cưới được người vợ thấu tình đạt lý như tôi là phúc phần của hắn.

Bước đến tầng hai, tôi tình cờ liếc xuống phía dưới, phát hiện Thái Từ Khôn đang nhìn tôi đăm đăm.

Tôi cười với hắn một cái, dùng hành động thực tiễn biểu đạt tôi không thèm để ý.

Tôi không thấy rõ biểu tình của Thái Từ Khôn, chắc là hắn cũng vậy.

Tôi dứt khoát không phí công vô ích nữa, đi thẳng về phòng.

***

Chương 8

Thái Từ Khôn còn phải làm việc, giải quyết xong thằng em trai thì xách cậu ta đến công ty luôn.

Tôi ngủ một giấc rồi dậy đặt khoai tây chiên và xiên nướng.

Tiểu Lý và đầu bếp đều đã chuyển đi, bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi mình tôi.

Hầu hết thời gian, tôi thích ở một mình, tự do thoải mái, muốn làm gì, không muốn làm gì đều chẳng bị ai quản thúc.

Trước kia, Thái Từ Khôn không mấy khi hạn chế tự do của tôi. Từ sau vụ tai nạn kia, hắn cảm thấy không yên tâm, thỉnh thoảng phải nhắc nhở vài câu.

Thái Từ Khôn không đem laptop theo, vẫn đặt ở phòng khách.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi khởi động máy, xem một lượt tất cả video trong đó.

Ngẫm nghĩ một hồi mới giật thót. Mấy lời tôi nói với Thái Minh Tinh hồi sáng chẳng phải đều bị Thái Từ Khôn nghe thấy hết rồi sao?

Tôi chỉ hoảng hốt vài giây rồi bình tĩnh lại.

Hắn nghe thấy cũng tốt. Có vài lời không tiện nói thẳng với nhau, quanh co vòng vèo một chút cho đối phương biết cũng tránh được không ít xấu hổ.

Thông tấn xã Trương Loan bấy giờ đang 'tinh tinh tinh' không ngừng gửi tin nhắn đến.

"Công tử Bạc Liêu với chồng bà xảy ra chuyện gì vậy? Huynh đệ tương tàn?"

[Hình ảnh]

[Hình ảnh]

"Bà xem nè. Vết bầm trên mặt công tử Bạc Liêu không phải do chồng bà đánh đó chứ?"

"Ôi chu choa, cưng ơi, chị thật thấy tội nghiệp cho cưng á. Con nhỏ kia rốt cuộc là yêu tinh phương nào? Nhập nhằng giữa Thái Tử và Tam hoàng tử thì thôi đi, đến cả Nhị hoàng tử đã thành gia thất cũng không buông tha? Thiếu đàn ông dữ vậy sao?"

"Tuổi còn trẻ mà tung hoành thiên hạ dữ bây? Hổng lẽ muốn chinh phục cả ba anh em nhà họ Thái?"

Vâng, nhỏ này đến để cười vào vở hài kịch đời tôi đây mà.

Tôi chửi thầm 'Mi có tư cách gì cười nhạo bà đây? Đều là phận nữ phụ độc ác như nhau cả. Chờ đến lúc Liên Dung hút hồn nam thần của mi, bà đây chống mắt lên xem mi còn cười được không.'

Tiến độ nhanh hơn tôi dự đoán nhiều.

Bởi vì tin nhắn tiếp theo của Trương Loan là kể về việc nam thần của nhỏ vừa add friend với người phụ nữ khác.

Từ một người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo, thấy tin nhắn chờ mấy tiếng sau mới trả lời; hiện tại một phút hận không thể nhìn điện thoại tám lần.

Tôi cười ha hả: "Chị thật thấy tội nghiệp cho cưng á. Ít nhất Thái Từ Khôn còn cho chị tiền xài, nam thần của cưng trừ trợn trắng mắt khinh thường thì còn cho cưng được cái gì?"

Trương Loan là kiểu người cầm lên được thì buông xuống được.

"Hứ! Bà đây sao có thể thích thứ mắt mù đó được?"

"Đừng có mạnh miệng nữa. Chị biết cưng nhất định đang rất đau lòng."

Trương Loan gửi cho tôi một bức ảnh chân dung HD.

"Nhìn đi! Mục tiêu mới của tui đó. Tiểu thịt tươi mới debut, đang tìm sugar mami, giá thương lượng. Há há há."

Tôi hờ hững liếc nhìn thử. Đúng là hơi bị đẹp trai.

Hỏi Trương Loan: "Bao nhiêu tiền một tháng?"

Trương Loan:

"Không đắt đâu. Người mới sao dám rao giá trên trời. Bé này một triệu tệ một tháng thôi. Còn có mấy đồng đội nữa, giá cũng sàn sàn nhau." Nhỏ dụ tôi nhập bọn: "Có hứng thú không? Tui giới thiệu cho."

"Không, cảm ơn. Tui có chồng rồi. Nhan sắc, body hết nước chấm nữa kìa."

Trương Loan hơi ghen tị: "Bà đúng là số hưởng. Liên hôn thương nghiệp cũng có thể tìm được nem công chả phượng như Thái Từ Khôn. Ba mẹ mấy bữa này cũng đang tuyển chồng cho tui. Thôi, không nói nữa. Mệt mỏi."

Chủ đề lại vòng trở về.

"Tóm lại chuyện của chồng bà với công tử Bạc Liêu là sao vậy? Thật sự đánh nhau vì cô bé Lọ Lem hả?"

Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhất là với đứa miệng loa kèn như Trương Loan.

Tôi bịa bừa: "Thái Minh Tinh xấc xược với tui nên chồng tui dạy nó làm người."

"Thật biết chém gió."

"Thứ FA như bà sao mà hiểu được có một người chồng yêu thương mình hạnh phúc đến mức nào."

Trương Loan nửa đùa nửa thật: "Nupakachi! Bà đây chụp màn hình lại rồi á. Sau này Thái Từ Khôn mà có biến, bà đây sẽ đăng lên News Feed vả cho mi nát mặt."

Tôi không thèm để ý chút nào: "Đăng tự nhiên. Dám vượt quá giới hạn thì chuẩn bị tâm lý chảy máu màng túi đi. Đến lúc đó, tui sẽ đem gia sản ngàn tỷ đi bao nuôi một bé chó con tám múi, cho bà thèm nhỏ dãi."

Tính cách Trương Loan khác tôi khá xa, chỉ có tình yêu với tiền bạc là giống nhau như đúc.

Nói đến đây, nhỏ quả nhiên không nhao nhao lên nữa, đổi giọng xin vinh hoa phú quý chớ quên nhau.

Thái Từ Khôn học theo anh trai mình, 7 ngày liên tiếp ngủ nghỉ ở công ty, không hề nhắn tin, không một cuộc gọi, giống như hạ quyết tâm đấu với tôi đến cùng vậy.

Tôi mặc kệ hắn, nhấm nháp tháng ngày ở nhà một mình.

Lúc hắn ở nhà, tôi chê hắn ôm tôi ngủ không thoải mái. Bây giờ hắn không trở về, tôi lại cảm thấy không có ai ôm thì ngủ không được.

Con người luôn là nắng không ưa, mưa không chịu mà.

Tôi lại đi họp mặt chị em thêm lần nữa. Trương Loan dẫn niềm vui mới của mình đến.

Ảnh chụp đã qua chỉnh sửa, người thật trông kém hơn một tí. Có điều tính cách không tệ, dỗ cho Trương Loan cười như hoa nở.

Khi sắp tàn cuộc, Trương Loan lén lút nhét vào túi xách của tôi một tấm thẻ, bảo tôi về nhà rồi hẵng mở ra xem.

Nhỏ thích nhất làm trò thần bí.

Chút chuyện tí tẹo này tôi chẳng việc gì phải làm trái ý nhỏ, gật đầu đồng ý.

Về đến nhà, tôi phát hiện giày của Thái Từ Khôn.

Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?

Không biết một tuần qua hắn và Liên Dung tiến triển thế nào rồi.

Quan hệ của tôi và Thái Minh Tinh có tệ đến mức nào thì kết bạn Wechat vẫn là việc phải làm.

Thằng chíp hôi kia đăng bài nói dạo này ngày nào cũng tăng ca. Không hợp tính cách cậu ta chút nào. Chắc là vì đeo đuổi người trong lòng.

Thái Từ Khôn ở công ty một tuần, Thái Minh Lễ hình như lại đi công tác. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Có lẽ bên kia có động tĩnh, hắn nghĩ thông suốt lời tôi nói, phát hiện tôi là một người vợ rộng lượng, chịu hợp tác đến mức nào nên hết giận, định cùng tôi khôi phục quan hệ hợp tác hữu nghị.

Suy đoán của tôi sai 99%.

Tôi về phòng ngủ chính, mở phòng quần áo cất túi xách nhưng đặt không vững, chiếc túi rơi khỏi bàn khiến đồ đạc rơi vãi tứ tung.

Tấm thẻ Trương Loan đưa cho tôi rơi ra, trượt một đoạn rồi dừng lại trước cửa phòng tắm.

Cửa phòng tắm mở ra, Thái Từ Khôn mặc quần thể thao màu xám rộng rãi, ngực để trần bước ra.

Hắn tiện tay vắt khăn lau lên cổ, cúi người nhặt tấm thẻ dưới đất.

Mặt hắn lập tức đen như đáy nồi.

Trong lòng tôi hơi hồi hộp một chút.

"Đỗ Quân?" Hắn lạnh lùng bật ra một cái tên, đưa mắt nhìn tôi.

Tôi chộp lấy tấm thẻ xem thử.

Chân long giáng thế!

Thẻ gì mà thẻ?! Đây là một bức ảnh ướt át nửa che nửa hở! Bức ảnh nửa che nửa hở của một người đàn ông!

Mặt sau viết tên và thông tin liên lạc, còn có một dòng chữ nhỏ đầy mập mờ: 'Cô Bạch, ngưỡng mộ đã lâu. Chờ mong nhận được câu trả lời từ cô.'

Con mụ Trương Loan hại tôi rồi!

Tôi giận không biết trút vào đâu, xoay tại chỗ hai vòng, bẻ khớp tay kêu răng rắc.

Thái Từ Khôn khoanh tay đứng dựa vào tường, lạnh nhạt nói: "Không định giải thích nghe thử sao?"

"Đây không phải đồ của em!" Tôi nổi giận ném bức ảnh xuống đất: "Em hoàn toàn không có hứng thú với người này. Em là loại người ăn vụng sau lưng anh sao? Em làm gì cũng quang minh chính đại!"

Thái Từ Khôn móc mỉa: "Ý em là sau này có tìm đàn ông cũng sẽ báo trước với anh một tiếng?"

"Nếu anh cảm thấy cần thiết."

Tôi kiểu nào cũng phối hợp được hết.

Nhưng mà tôi không có dục cầu bất mãn đến mức đó. Một mình Thái Từ Khôn là đủ rồi.

Câu trả lời này khiến Thái Từ Khôn vô cùng không hài lòng, và rõ ràng hắn muốn truyền đạt chính xác sự không hài lòng này đến tôi.

Hắn rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình. Cho dù ở bên ngoài gặp phải bao nhiêu chuyện bực mình, chỉ cần bước chân vào nhà, hắn nhất định sẽ trở lại vẻ ôn hòa nhã nhặn.

Suốt ba năm, Thái Từ Khôn chưa từng để lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào trước mặt tôi.

Không phải không có, mà là không muốn.

Thế nên khi tôi có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình hắn không vui, tức là hắn cố ý muốn tôi biết được điều đó.

Tôi đột nhiên chột dạ, đổi giọng: "Em sao có thể tìm đàn ông khác được chứ? Trong mắt anh, em là loại phụ nữ như vậy sao? Sao anh có thể nghĩ xấu cho vợ mình thế chứ?"

Thái Từ Khôn lẳng lặng nhìn tôi mấy giây, không tranh cãi với tôi, mà hất cằm về phía bức ảnh trên mặt đất: "Ở đâu ra?"

"Bạn cho."

"Bạn nào?"

Tôi lắc đầu.

"Không muốn nói?"

"Anh hỏi chuyện này làm gì?"

Thái Từ Khôn không trả lời mà hỏi lại: "Hôm nay đi đâu?"

"Đi uống trà chiều với bạn."

"Bạn của em?" Thái Từ Khôn nhíu mày: "Trương Loan?"

Tôi vô thức lắc đầu: "Đừng đoán bậy nữa. Anh không quen đâu mà."

Thái Từ Khôn trầm lặng một lát, lại hỏi: "Ở đó có đàn ông?"

"Có vài người. Bạn em đưa theo bạn trai tới."

"Bạn trai..." Thái Từ Khôn thấp giọng lặp lại những lời này, giễu cợt: "Bạn trai lãnh lương theo tháng?"

Tôi đá bức ảnh kia đi, nhắm mắt làm ngơ.

"Trời ơi, loại chuyện này trong giới chúng ta hiếm thấy lắm sao? Anh rạch ròi thế làm gì?"

"Tên Đỗ Quân kia có đến không?"

"Không có. Chắc là cậu ta chưa có chủ. Người đến là bạn của cậu ta." Tôi nhắc lại: "Em không thích kiểu này. Ảnh chụp xài mấy chục cái filter, ngoài đời nhìn có đẹp lắm đâu."

Thái Từ Khôn bắt đúng từ khóa: "Nếu người thật đẹp như trên ảnh, em sẽ thích?"

Bảy ngày không gặp, chồng tôi có khuynh hướng đâm bị thóc, chọc bị gạo.

Tiếp tục tán dóc sẽ không có hồi kết, tôi chủ động ôm lấy cánh tay hắn, kéo hắn ra ngoài.

"Anh về hồi nào? Đã ăn cơm chưa?"

Thái Từ Khôn không giãy dụa, để mặc tôi kéo đến phòng làm việc bên cạnh.

"Anh chắc còn nhiều việc phải làm mà nhỉ? Bây giờ tranh thủ làm đi, mất công tới tối lại phải thức khuya. Em đi đặt ship đồ ăn, anh muốn ăn gì?"

"... Gì cũng được."

"Được, vậy để em chọn. Lát nữa em đi tắm, đồ ăn giao tới thì anh ra cửa lấy nha."

Vừa nói tôi vừa bước ra khỏi phòng. Quay đầu nhìn lại, Thái Từ Khôn vẫn tò tò theo sau.

Tôi lại đẩy hắn trở về: "Được được được. Anh đợi ở đây đi, em bảo shipper để đồ ngoài cửa, em tắm xong ra lấy."

Thái Từ Khôn nói: "Anh cũng muốn đi tắm."

"Không phải anh mới tắm xong sao?"

"Chưa tắm. Vừa cởi quần áo, nghe thấy tiếng nên trở ra."

"À. Vậy anh đi phòng khách tắm đi." Chợt nhớ ra hắn đang giận dỗi, tôi phải nhường nhịn một chút, thế là lập tức đổi giọng: "Anh tắm trong phòng chính đi. Em đi qua phòng khách."

Thái Từ Khôn lắc đầu: "Tắm chung đi."

"Hả?"

"Tắm chung đi."

***

Chương 9

Thái Từ Khôn gạt tôi.

Lúc hắn ôm tôi ra khỏi phòng tắm, tôi rõ ràng nhìn thấy bộ quần áo hắn đã thay ra trong sọt đồ dơ.

Có điều tôi cũng không định so đo với hắn.

Có câu vợ chồng đầu giường cãi nhau, cưới giường hòa. Bây giờ tâm trạng của Thái Từ Khôn tốt hơn thấy rõ.

Hắn lại bắt đầu dụi đầu vào tôi, còn không chút thương tiếc dồn hết sức nặng lên người tôi làm tôi sắp nghẹt thở đến nơi rồi.

Tôi đưa tay đẩy hắn ra nhưng đẩy không nổi.

Tôi thử đẩy thêm lần nữa, hắn không vui cắn cổ tôi: "Đừng nhúc nhích, để anh ôm em một lát."

"Anh ôm nãy giờ rồi."

"Chưa đủ."

Tôi bất lực thở dài.

Thái Từ Khôn càng ôm chặt hơn: "Một tuần nay ở công ty, không được ôm em, anh chẳng ngủ được buổi nào."

Tôi cười: "Vậy trước khi cưới em thì anh ngủ kiểu gì?"

Thái Từ Khôn hài lòng ngửi mùi hương trên tóc tôi, cả người đều thả lỏng.

Cái người này... không phải thích tôi rồi đó chứ?

Tôi bị suy đoán này làm giật mình, tim đập như trống đánh, lặng lẽ rút cánh tay đang vòng trên lưng hắn về.

Thái Từ Khôn không cho phép, hiếm khi bộc lộ tính trẻ con tùy hứng: "Ôm anh đi, Lộc Lộc. Anh muốn em ôm chặt lấy anh."

Tôi không thể làm gì hơn, đành đưa tay về vị trí cũ.

Khoan!

Thái Từ Khôn thích tôi?

Nhớ lại hôm đó ở trên xe, hắn hết sức chân thành giải thích sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi, rồi buồn bã chỉ trích tôi lòng dạ sắt đá.

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

Nhưng mà nếu hắn thích tôi, cốt truyện sẽ phát triển thế nào đây?

Nam chính là của nữ chính, nam thứ chính là của nữ chính, nam phụ thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6 đều là của nữ chính.

Trái tim bọn họ sao có thể trao cho người phụ nữ khác được?

Đã vậy tôi còn là nữ phụ độc ác nữa?!

Thái Từ Khôn gặp bug rồi?

Hay vấn đề nằm ở chỗ tôi?

Tôi một đầu đầy dấu chấm hỏi, nghe hắn dùng giọng nói êm ái thì thầm bên tai: "Bà xã, một tuần không gặp, em có nhớ anh không?"

Cái hành động làm nũng này của hắn khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, lại có chút quen thuộc.

Quan hệ hai người khó khăn lắm mới dịu lại, tôi không tiện biểu hiện quá cứng rắn: "Có chứ."

"Nhớ nhiều không?"

"Nhớ đêm không ngủ được."

"Xạo." Thái Từ Khôn cười khúc khích: "Em ở nhà tận hưởng cuộc sống thần tiên thì có."

"Hồi nào đâu? Không có anh ở nhà, em ăn không ngon, ngủ không yên, sắp thành da bọc xương rồi nè."

"Sao không nhắn tin cho anh?"

"Thì sợ anh bận quá chứ sao."

Hắn khịt mũi, mắng tôi lừa đảo thêm lần nữa.

"Lộc Lộc, em cứ thế này là không được đâu, biết không?"

Trán hắn tựa vào vai tôi, hơi thở nóng hổi phả lên da tôi, hơi ngứa ngáy.

"Em không thể đối xử với anh như vậy. Anh cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau lòng, biết tổn thương, thỉnh thoảng cũng sẽ trông mong em chủ động hơn một chút, yêu anh nhiều một chút."

Trái tim tôi đập càng lúc càng nhanh, hai má bỏng rát.

Một mặt, tôi cảm thấy vợ chồng hờ ngồi bàn chuyện yêu hay không yêu có chút buồn cười; mặt khác lại không kiềm được mà rung động.

Thẳng thắn mà nói thì Thái Từ Khôn hoàn mỹ đáp ứng được kỳ vọng của tôi về một nửa của mình. Nếu xuất phát điểm của chúng tôi là một đôi trai gái yêu đương bình thường, bây giờ nhất định là một cặp vợ chồng ân ái có thừa.

Thái Từ Khôn chống nửa người dậy, từ trên cao nhìn tôi chăm chú.

Tôi tưởng hắn muốn hôn tôi, nhưng không, hắn chỉ xoa đầu tôi với biểu tình nghiêm nghị chưa từng có.

"Thế nên ngày mai cùng anh đến bệnh viện, kiểm tra đầu óc kỹ hơn chút nha?" Hắn nói.

Tôi: "???"

Anh đang xà lơ cái chi rứa?

Anh cảm thấy nói những lời đó trong tình huống này có thích hợp hay không chứ hả?

Tôi dùng hết sức đẩy hắn khỏi người mình, trợn trừng giận dữ.

"Em cảnh cáo anh. Anh còn dám chửi xéo em đần, em sẽ không bao giờ nhìn tới bản mặt anh nữa. Mà sao anh nói câu sau đá đau câu trước vậy?"

Thái Từ Khôn nằm ngửa xuống giường, duỗi tay kéo tôi vào lòng.

Hắn nặng nề thở dài, muốn bao nhiêu bất đắc dĩ có bấy nhiêu bất đắc dĩ: "Anh suy nghĩ suốt mấy ngày, cứ cảm thấy em có gì đó lạ lắm, bắt đầu từ lúc em ngã bị thương."

Bất cứ ai đột nhiên có một đoạn ký ức về tương lai trong đầu đều sẽ trở nên kỳ quặc!

Tôi không phản bác, thở dài theo hắn: "Cảm giác của anh không sai. Quả thật em xảy ra chút chuyện... Ừm, một chuyện khá là đặc biệt."

Tôi cẩn thận chọn lựa từ ngữ: "Anh có tin có người có thể nhìn trước được tương lai không?"

Thái Từ Khôn không trả lời.

Tôi cũng không cần câu trả lời của hắn, tiếp tục nói: "Nói ra sợ anh không tin. Chúng ta hiện đang sống trong cuốn tiểu thuyết. Anh cả của anh là nam chính, Liên Dung là nữ chính, anh là nam thứ chính, Thái Minh Tinh miễn cưỡng tính là nam phụ số 1 đi. Em thì đúng là xui tận mạng, rút phải kịch bản nữ phụ độc ác."

Thái Từ Khôn vẫn không lên tiếng, chỉ vươn tay sờ trán tôi thử nhiệt độ.

Tôi kéo tay hắn xuống, giữ chặt không cho hắn động bậy bạ.

"Theo như cốt truyện, Liên Dung sẽ hoàn toàn vứt bỏ Thái Minh Tinh, mập mờ với anh."

"Rất tiếc anh là hoa đã có chủ. Vì luân thường đạo lý, cô ấy chỉ đành nhịn đau cắt thịt. Sau đó anh cả thừa nước đục thả câu, ôm được người đẹp về nhà."

"Trong quá trình đó, Liên Dung sẽ còn quen mấy vị thanh niên tài tuấn, tương lai tươi sáng. Tất cả nhân vật nam đều thích cô ấy nhưng Liên Dung không muốn chơi NP, chọn kết 1v1 với anh cả của anh."

Thái Từ Khôn: "... Em lại đọc cuốn tiểu thuyết kỳ quái nào nữa à?"

Biết ngay hắn sẽ không tin mà.

Tôi giơ ba ngón tay lên thề: "Tuyệt đối không phải. Khi em có đoạn ký ức này, em hoàn toàn không quen biết Liên Dung."

Thái Từ Khôn vẻ mặt nghiêm túc: "Em nói tiếp đi."

"Sau đó Liên Dung gả cho anh cả. Anh và Thái Minh Tinh tự nguyện rút lui, âm thầm ở bên cạnh bảo vệ cô ấy, giúp cô ấy quét sạch mọi chướng ngại. Cả mấy nam phụ kia nữa. Các người đồng tâm hiệp lực, bảo vệ chu toàn cho cô ấy suốt nửa đời còn lại."

Lục Minh Kỳ hình như không có hứng thú với mấy chi tiết này, hỏi: "Vậy còn em?"

Tôi thờ dài thườn thượt, nói cho hắn biết: "Em chết."

Cánh tay Thái Từ Khôn đang ôm tôi siết chặt.

"Chết vô cùng, hết sức, cực kỳ thảm."

Nói đến đây, tôi có chút tủi thân, nhịn không được sụt sùi.

"Trong truyện, em sẽ yêu anh cả của anh nhưng ảnh ghét bỏ em. Trong cơn tức giận, em quyết định quyến rũ Thái Minh Tinh. Thái Minh Tinh còn tàn nhẫn hơn, nói rất nhiều lời khó nghe sỉ nhục em, còn muốn tống em vào tù."

"Nhưng em là một công dân tuân thủ luật pháp, Thái Minh Tinh không tìm được cơ hội ra tay. Em quậy đủ rồi muốn về nhà cùng anh chung sống hạnh phúc. Anh lại lạnh lùng ném cho em một tờ đơn ly hôn, mặc kệ em van xin thế nào, anh cũng thờ ơ."

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng xoa lưng tôi, không ngắt lời.

"Tụi mình ly hôn, ba mẹ em biết được thì vô cùng tức giận, không cho em vào nhà, còn thu hồi hết của hồi môn của em, rồi đóng băng tài khoản ngân hàng của em luôn."

"Tất cả đều cười nhạo em, em không thể tiếp tục ở Hải Thành được nữa, chỉ đành kéo 2 vali quần áo hàng hiệu và trang sức tới một thành phố nhỏ sinh sống. Còn chưa tìm được chỗ ở thì toàn bộ đồ đạc đều bị người ta lấy mất."

"Em đến sở cảnh sát trình báo vụ việc. Họ nói gần đó không có camera giám sát, không bắt được người, chỉ có thể tận lực giúp em lưu ý, có tin sẽ báo cho em biết. Em đợi không nổi, mới ở đó được nửa tháng thì đã chết đói trong nhà trọ."

Tôi đập mạnh xuống nệm, hết sức đau lòng.

"Anh không biết đâu. Lúc em chết, trong tay còn cầm cái bánh rán hành moi được trong thùng rác. Em ghét nhất là thứ quỷ đó, thà chết đói cũng không chịu ăn. Cũng không biết em bướng bỉnh làm chi nữa. Sắp chết đói còn kén ăn."

Thái Từ Khôn nhịn không được bật cười: "Sau đó thì sao?"

Sau đó... không còn sau đó nữa. Chết cũng đã chết rồi, diễn biến phía sau đâu còn quan hệ gì đến tôi.

Nhưng tôi vẫn kể cho hắn nghe chuyện xảy ra kế tiếp

"Tin em chết truyền về Hải Thành, mọi người biết được đều chửi em gieo gió gặt bão, không ai thèm đến nhìn em lần cuối. Nhà họ Bạch tùy tiện thuê người tới xử lý hậu sự cho em. Người kia ăn chặn luôn mảnh đất, đem tro cốt của em rải nơi hoang dã."

Sau khi chắc chắn tôi đã kể xong, Thái Từ Khôn hôn lên trán tôi một cái.

Hắn vuốt ve gương mặt tôi: "Tội nghiệp chưa. Sao lại mơ thấy giấc mơ thế này chứ?"

Hắn vẫn không tin.

Tôi thừa nhận chuyện này có chút hoang đường, nếu không phải tự mình trải qua, chính tôi cũng không tin.

Thế nên, tôi không trách hắn, ngược lại rộng lượng tỏ thái độ: "Em mới 23 tuổi, còn biết bao nhiêu ngày tháng tươi đẹp chưa tận hưởng. Em không muốn chết sớm như vậy. Sau này, em sẽ tránh mọi người thật xa. Chừng nào anh muốn ly hôn, cứ nói với em một tiếng, em nhất định sẽ không dây dưa."

"Không ly hôn."

Thái Từ Khôn hai tay ôm lấy mặt tôi, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi: "Lộc Lộc, anh mặc kệ em đã quên bao nhiêu chuyện, chỉ có chuyện này là phải nhớ cho kỹ. Ngày cưới, chúng ta đã ước định sẽ gắn bó với nhau cả đời. Anh sẽ không ly hôn với em, em cũng không được phép nhắc đến, nghĩ cũng đừng nghĩ."

Ước định?

Có hả?

Nghi ngờ của tôi viết rõ lên mặt, Thái Từ Khôn vén mái tóc lòa xòa của tôi ra sau tai, vành mắt dần đỏ hoe: "Thật xin lỗi."

Tôi lập tức trả lời: "Em không trách anh."

Trông hắn vô cùng đau khổ, giọng điệu tràn đầy tự trách: "Là anh không chăm sóc em cho tốt, để em xảy ra chuyện."

Chuyện này sao có thể đổ lỗi lên đầu hắn được, rõ ràng là tôi không chịu chú ý dưới chân.

"Đáng lẽ anh nên phát hiện sớm hơn."

Hắn hôn lên môi tôi, dịu dàng an ủi.

"Đừng lo. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện khám sức khỏe toàn diện. Hết thảy sẽ trở lại bình thường."

Ý hắn là sao đây?

Vẫn hoài nghi tôi bất bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip