Nữ Phụ Độc Ác Yêu Tiền Như Mạng

Chương 10

Tôi quả thật không bình thường.

Lần này Thái Từ Khôn đặc biệt đưa tôi đến một bệnh viện khác, kết quả kiểm tra là... chấn động não dẫn đến rối loạn ký ức.

Bác sĩ đẩy gọng kính bạc, không nhanh không chậm nói: "Trường hợp này tương đối hiếm. Chấn động não thường gây mất trí nhớ. Bệnh nhân có thể quên những sự kiện xảy ra vài ngày trước và sau tai nạn, hoặc quên có chọn lọc một phần quá khứ, thậm chí quên hết tất cả. Tình trạng xuất hiện rối loạn ký ức như cô Thái, tôi cũng mới gặp lần đầu."

Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả.

Thái Từ Khôn ngồi bên cạnh nói: "Bình thường cô ấy rất thích đọc tiểu thuyết, có khi nào có liên quan không?"

Hắn kể sơ lược cho bác sĩ nghe đoạn trải nghiệm bi thảm của tôi.

Bác sĩ gật đầu: "Rất có khả năng. Không bằng hai vị mở lịch sử đọc của cô Thái xem thử, nói không chừng có thể tìm ra đáp án."

Tôi rất thích đọc tiểu thuyết sao?

Có thể lắm.

Dù sao tôi không cần đi làm, nhàm chán tìm chút chuyện giải khuây cũng là hợp lý.

Bác sĩ tư vô cùng kiên nhẫn, cùng Thái Từ Khôn cẩn thận kiểm tra danh sách đọc của tôi.

Bọn họ đọc nhanh như gió, một số truyện chỉ đọc giới thiệu rồi trực tiếp bỏ qua.

Xem ra trước kia tôi thật sự là fan cuồng nhiệt của tiểu thuyết mạng. Bọn họ tìm suốt một giờ mới nhắm chuẩn một bộ truyện máu chó tên là "Cô Bé Lọ Lem Nghèo Khổ Trùng Sinh Thành Người Tình Quốc Dân".

Cái tên này thật ra cũng chẳng có gì nhưng bị hai người đàn ông đọc lên, tôi không khỏi ngượng ngùng.

Nói thật chứ tiểu thuyết mấy năm gần đây đặt tên ngày càng lòe loẹt, chỉ đọc tiêu đề thôi tôi đã không có hứng thú.

Nhưng tất cả đều có cùng motip, tôi sợ bỏ sót truyện hay nên click vào đọc thử tóm tắt và 3 chương đầu.

Tôi vẫn còn chút ấn tượng với quyển tiểu thuyết này. Cốt truyện khá là rập khuôn, tác giả hành văn đơn giản mà trôi chảy làm tôi rất thích nhưng nội dung cụ thể thì không nhớ rõ lắm.

Thái Từ Khôn và bác sĩ kiên nhẫn đọc từng chương một, cuối cùng đến chương 33 cũng thấy nữ phụ độc ác "Bạch Lộc" lên sàn.

Tuyệt.

Phá án.

Vị bác sĩ ngồi trở lại bàn làm việc, bình tĩnh phân tích: "Dựa theo lịch sử đọc, hiện cô Thái đang đọc đến chương 97, chính là lúc nhân vật Bạch Lộc hết vai, thời gian cũng vừa khớp với ngày xảy ra tai nạn. Sau khi tỉnh lại, cô ấy đã lẫn lộn tình tiết của tiểu thuyết và đời thực."

Nhưng mà những ký ức kia chân thực đến lạ thường.

Tôi lắc đầu nói: "Tôi vẫn thấy sai sai. Nữ chính trong ký ức của tôi tên là Liên Dung, lại giống y hệt bạn gái cũ của Thái Minh Tinh. Trước giờ tôi chưa từng biết đến cô ấy."

"Có thể đã từng gặp qua, hoặc nghe nhắc đến tên. Cô Thái khẳng định trong mơ đã nhìn thấy rõ ràng gương mặt của cô Liên sao?"

Cái này đúng là không quá khẳng định.

Hình như sau khi Tiểu Lý đưa sơ yếu lý lịch của Liên Dung cho tôi xem xong, gương mặt trong ký ức mới hiện rõ lên.

Bác sĩ nói: "90% là đúng rồi. Trong "Cô Bé Lọ Lem Nghèo Khổ Trùng Sinh Thành Người Tình Quốc Dân", nữ chính trùng hợp là bạn gái cũ của người em út, rồi có quan hệ dây dưa với 3 anh em, ngẫu nhiên vừa khớp với quan hệ của các vị."

Tôi phản bác: "Vụ này miễn cưỡng chấp nhận. Thế nhưng tôi có một người bạn, nam thần mà cô ấy thích cũng có giao thoa với Liên Dung. Tôi chưa từng gặp người kia, nhưng tôi lại biết bạn mình cũng là nữ phụ độc ác. Tuyến truyện của cô ấy chính là phát hiện y như vậy."

"Người bạn kia đã nói với cô những gì?"

"Cô ấy nói nam thần của mình và Liên Dung kết bạn với nhau, trò chuyện đến khí thế ngất trời."

"Cô cẩn thận hồi tưởng lại xem. Người bạn kia chỉ đích danh cô Liên sao?"

Tôi mở điện thoại lên, lướt xem lịch sử trò chuyện giữa tôi và Trương Loan.

Tuyệt vời!

Trương Loan từ đầu đến cuối không hề đề cập đến tên của Liên Dung.

"Có thể... Có thể bạn tôi không biết cô ấy tên là Liên Dung."

Bác sĩ đề nghị: "Hay là cô gọi cho bạn mình, xác minh thử xem sao?"

Lục Minh Kỳ cũng nói: "Trương Loan biết mặt Liên Dung, từng gửi ảnh chụp Liên Dung và thằng út cho em xem. Nếu người mà nam thần của cô ấy thích là Liên Dung, chẳng có lý do gì cô ấy lại dùng 'người phụ nữ khác' để ám chỉ cả."

Có lý.

Tôi gửi tin nhắn cho Trương Loan, hỏi nhỏ có bức ảnh nào của cô gái đang mập mờ với cựu nam thần không.

Trương Loan trả lời ngay tắp lự. Nhỏ vẫn luôn lưu tâm đến tình hình của người kia, gửi cho tôi hơn chục tấm ảnh đủ mọi góc độ.

Không khó để nhận ra cô gái trong ảnh không hề giống Liên Dung điểm nào cả.

Môi tôi giật giật, hoang mang Hồ Quỳnh Hương.

Thái Từ Khôn trò chuyện với bác sĩ, thảo luận phương án điều trị cụ thể.

Câu trả lời của bác sĩ không khác trong phim là mấy. Cũng là không thể đảm bảo chừng nào trí nhớ của tôi sẽ khôi phục. Có thể một ngày nào đó sẽ đột nhiên trở lại bình thường, cũng có khả năng sẽ tưởng mình là nhân vật tiểu thuyết đến hết đời.

Hiện tại chưa có phương pháp điều trị nào đặc biệt hữu hiệu.

Ông đề nghị Thái Từ Khôn và người thân, bạn bè thường xuyên kể chuyện quá khứ cho tôi nghe, đưa tôi đến những nơi tôi thường lui tới, nói không chừng sẽ có ích.

Tôi tận dụng mọi cơ hội bổ sung: "Bác sĩ, trước kia tôi chưa từng thấy mặt Liên Dung, ngay cả tên cô ấy cũng chưa từng nghe qua, chẳng lẽ nữ chính trong tiểu thuyết cũng tên là Liên Dung?"

"À, không phải." Bác sĩ nói: "Nữ chính trong truyện đó tên là Vạn Mê, thích ăn bánh trung thu Liên Dung."

Tôi: "... Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?"

"Không có chuyện trùng hợp, lấy đâu ra chữ trùng hợp?"

Tôi không phản bác được.

Hôm nay Hải Thành mưa to.

Lúc từ bệnh viện bước ra, trời vừa hửng nắng sau cơn mưa, cầu vồng đôi treo lơ lửng giữa bầu trời.

Khỏi hỏi cũng biết tâm trạng Thái Từ Khôn cũng bảy màu rực rỡ như cầu vồng.

Hắn theo lời căn dặn của bác sĩ, đưa tôi đến nhà hàng chúng tôi thường ghé qua.

"Còn nhớ không? Lần xem mắt đầu tiên của chúng ta chính là ở chỗ này."

Trong lúc chờ thức ăn dọn lên, hắn dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn sang tôi.

Tôi nhắc nhở hắn: "Em bị rối loạn ký ức chứ không có mất trí nhớ."

Thái Từ Khôn cười, mắt cong thành hình trăng khuyết.

"Vậy em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu không?"

Tôi nhướng mày: "Không phải ở buổi xem mắt sao?"

Nụ cười của Thái Từ Khôn ảm đạm đi: "Em không nhớ thật hay muốn trêu anh?"

"Không có ấn tượng."

"Không được ghẹo anh."

Tôi cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc trống trơn: "Thật mà."

Gương mặt điển trai của Thái Từ Khôn trầm xuống: "Bạch Lộc, chuyện này không buồn cười chút nào đâu."

Toang.

Hình như tôi hơi hơi mất trí nhớ rồi.

"Hay là anh gợi ý chút đi?"

Thái Từ Khôn giọng điệu cứng rắn: "Sinh nhật của anh trai em, 5 năm trước, nghĩ kỹ lại xem."

Sinh nhật của anh cả thì tôi nhớ được nha.

"Anh có đến sao?"

"Không đến thì quen biết em kiểu gì?"

Tôi hít sâu một hơi: "Ý anh là... 5 năm trước, chúng ta đã quen nhau rồi?"

Sắc mặt Thái Từ Khôn dịu lại một chút: "Cũng chưa thể nói là quen biết, chỉ gặp thoáng qua thôi. Anh bảo anh trai em giới thiệu chúng ta với nhau, ảnh bảo em mới lớn, tạm thời chưa nghĩ đến những chuyện này."

Hiểu luôn.

"Tức là anh đơn phương trông thấy em thôi."

"Em có nói chuyện với anh."

"Có hả?"

"Có!"

Giọng điệu của hắn kiên định như vậy, tôi có chút dao động nhưng đầu óc thật vắt không ra giọt nước nào.

"Hôm đó em nói chuyện với rất nhiều người."

Thái Từ Khôn: "..."

"Hai nhà chúng ta thân thiết lắm sao? Sinh nhật anh trai em sao lại mời anh?"

Nhà họ Thái đóng quân ở Hải Thành, nhà họ Bạch bám rễ ở An Thành, mấy năm gần đây mới bắt đầu mở rộng kinh doanh đến Hải Thành, dự án đầu tiên chính là hợp tác với nhà họ Thái.

Tuy hiểu biết lẫn nhau nhưng rốt cuộc cũng không ở cùng một thành phố, rất ít khi gặp mặt.

"Chị dâu của em là người dòng bên nhà họ Thái. Không phải cả chuyện này em cũng lẫn lộn đó chứ?" Thái Từ Khôn không thể tin được: "Vậy em có nhớ chuyện chúng ta đi xem mắt là do anh trai và chị dâu em mai mối không?"

Tôi sửng sốt: "Có vụ này nữa?"

Thái Từ Khôn nhắm mắt lại, hình như đang hồi tưởng, một lát sau mới giật mình nói: "Cho nên hôm đó em nói cái gì mà liên hôn thương nghiệp... là cảm thấy chúng ta ở bên nhau vì lợi ích kinh tế sao?"

Không phải sao?

Mà anh trai tôi kết hôn hồi nào vậy?

Tôi nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy.

Thái Từ Khôn dở khóc dở cười: "Cưới lâu rồi. Con cũng đã sinh 3 đứa."

"Không phải con ngoài giá thú sao?"

"Trong giá thú."

Tôi đập điện thoại xuống bàn, phẫn nộ: "Ảnh làm vậy mà coi được sao? Kết hôn rồi mà còn lang chạ bên ngoài?"

"Vợ chồng nhà người ta tình cảm rất tốt!"

"Sao mà vậy được?"

Tôi tuyệt đối không tin.

"Ảnh học theo y chang ba em, đều là kẻ thích ăn quà, ăn quà xong lại về nhà ăn cơm. Ba em còn quá đáng hơn, sinh cho em 10 đứa em trai, em gái."

Thái Từ Khôn liên tục lắc đầu thở dài: "Em dám nói câu này trước mặt họ, sau này sợ là khỏi về nhà được luôn."

"Xí! Em không thèm về đâu!"

"Vẫn nên về một chuyến đi. Anh cảm thấy em cần tâm sự với họ một chút."

Tôi sững sờ: "Đây cũng là chi tiết trong truyện?"

Thái Từ Khôn gật đầu.

"Ba mẹ và anh cả thật ra rất thương em?"

Lục Minh Kỳ lại gật đầu.

"Vậy sao lúc em nằm viện, không ai thèm đến thăm em? Ngay cả một cuộc gọi hỏi han cũng không có."

"Họ ở bệnh viện chăm em cả đêm, đến lúc em tỉnh lại một lần mới rời đi. Anh và em đều ở bệnh viện, bữa tiệc đâu thể bỏ mặc không ai chủ trì."

"Ba vợ và anh cả đều bận rộn công việc. Mẹ vợ phải sắp xếp phòng làm việc mới, rất nhiều tài liệu phải chuẩn bị. Sau khi xác định tình trạng của em không nghiêm trọng, mẹ mới vội vàng chạy về An Thành. Bác sĩ bảo em phải tĩnh dưỡng, họ sợ gọi cho em sẽ quấy rầy em nghỉ ngơi, ngày nào cũng gọi cho anh hỏi thăm tình hình của em." Thái Từ Khôn kinh ngạc: "Đừng nói với anh mấy tháng nay, em không hề liên lạc với họ lần nào?"

"Họ cũng có liên lạc với em đâu."

"Có lẽ anh báo với họ rằng em đã bình phục, họ yên tâm nên tập trung vào công việc của mình."

"Là vậy sao?"

"Tám chín phần trăm là vậy rồi. Gia đình em đều không thích gọi điện thoại, tôn thờ phương châm 'không có tin tức chính là tin tức tốt', chỉ có trường hợp khẩn cấp mới chịu gọi điện thoại."

Hình như tôi quả thật không thích chủ động liên hệ người khác. Wechat chỉ có Thái Từ Khôn và Trương Loan là trò chuyện nhiều một chút.

Trương Loan còn phải chủ động nhắn tin thì tôi mới trò chuyện vài câu.

Khó trách hôm đó Thái Từ Khôn đặc biệt nhắc nhở tôi gọi điện thoại về nhà.

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ.

Đi đường nhất định phải cẩn thận dưới chân.

Vấp té có một cái mà viết được hẳn một vở kịch bi hài thế này.

***

Chương 11

Tiểu Lý lại lần nữa trở về chăm sóc tôi.

Em ấy rất cảm kích tôi vì đã giúp Liên Dung một việc lớn. Sau khi biết hoàn cảnh của tôi, Tiểu Lý càng quan tâm săn sóc tôi hơn.

Thái Từ Khôn bận rộn công việc, thật không có cách nào dứt ra cùng tôi đi khắp nơi.

Hắn lập một danh sách, bảo Tiểu Lý mỗi ngày đưa tôi dạo 1-2 chỗ.

Đến khi sắp xếp được một kỳ nghỉ dài hạn, hắn đưa tôi trở về An Thành một chuyến.

Sự thật đúng như lời hắn nói. Ba mẹ tôi ân ái, anh trai và chị dâu tôi ái ân, 3 đứa cháu đều đang êm đẹp, khỏe mạnh sống trong nhà.

Ba mẹ tôi kể dự án hợp tác đầu tiên giữa hai nhà Bạch - Thái đã thỏa thuận xong từ trước khi tôi và Thái Từ Khôn đi xem mắt.

Cầu nối đích thực của hai dòng họ không ai khác ngoài anh cả và chị dâu của tôi.

Dự án đó không lớn cũng không nhỏ, rất thích hợp để đám trẻ luyện tập nên được giao cho anh trai tôi và Thái Từ Khôn phụ trách.

Anh cả và chị dâu tôi đã yêu nhau từ rất lâu trước đó. Anh ấy thường xuyên đến Hải Thành thăm bạn gái. Đi đi về về, cuối cùng trở thành bạn tốt của Thái Minh Lễ và Thái Từ Khôn.

Lần đầu tiên Thái Từ Khôn nhìn thấy tôi là tại bữa tiệc sinh nhật của anh trai tôi. Nghe hắn kể có vẻ giống trúng tiếng sét ái tình, rồi kể từ đó đặc biệt chú ý đến tôi.

Thế nhưng anh trai tôi không đồng ý. Anh ấy cưới sớm thì được nhưng lại cấm tuyệt, không cho tôi yêu sớm.

Anh ấy bắt Thái Từ Khôn chờ 2 năm, đến khi tôi 20 tuổi mới giới thiệu chúng tôi quen biết.

Thái Từ Khôn gấp không chờ được, vào sinh nhật 20 tuổi của tôi đã nhờ chị dâu tôi, tức chị họ của hắn giúp đỡ.

Chị dâu tôi sống theo phương châm giúp người là niềm vui, ngay trong ngày đem hết mọi chuyện kể cho ba mẹ tôi nghe.

Ba mẹ tôi cực kỳ vừa ý Thái Từ Khôn, thế là liên hệ với trưởng bối nhà họ Thái, sắp xếp một buổi xem mắt.

Đó là lần đầu tiên tôi đi xem mắt chứ không giống như trong ký ức, bị ép đi xem mắt hết người này đến người khác. Vụ này cũng là tình tiết truyện, tôi vội vàng gạch bỏ khỏi đầu.

Chuyện tôi kết hôn với Thái Từ Khôn cũng không phải là trâu không có, bắt chó đi cày.

Sau buổi xem mắt, ấn tượng của tôi về hắn cũng không tệ. Trùng hợp trường đại học tôi chọn cũng ở Hải Thành, mỗi khi hắn có thời gian rảnh sẽ đưa tôi đi ăn tối, xem phim. Nhiều lần như vậy, tình cảm nhanh chóng phát triển.

Thất Tịch năm đó, Thái Từ Khôn tổ chức một buổi cầu hôn lãng mạn nho nhỏ. Tôi thì không từ chối.

Mấy hôm sau, người lớn hai nhà gặp nhau bàn chuyện cưới xin.

Đôi trẻ anh có tình, em có ý, kết hôn đối với hai gia tộc là dệt hoa trên gấm. Cuộc hôn nhân này tất cả mọi người đều hết sức hài lòng. Bao gồm cả tôi và Thái Từ Khôn.

Chỉ có mình anh trai tôi là phản đối kịch liệt 2 lần, cảm thấy tôi còn quá nhỏ, không nên kết hôn quá sớm.

Thái Từ Khôn nói tôi đã đủ tuổi kết hôn hợp pháp, với lại chị dâu tôi cũng vừa tròn 20 tuổi đã nhận giấy đăng ký kết hôn.

Anh trai tôi đúng là cho quan phóng hỏa lại không cho dân đốt đèn, đành dần dần im hơi lặng tiếng.

Nếu nói cuộc hôn nhân của tôi và Thái Từ Khôn có gì không như ý thì chính là đã 3 năm rồi, bụng tôi vẫn không chút tin tức.

Người lớn hai bên cũng không thúc giục.

Ba mẹ tôi đã có 3 đứa cháu kháu khỉnh, hơn nữa cũng không muốn tôi sinh con quá sớm. Họ bảo tôi còn trẻ, nên hưởng thụ thêm vài năm nữa. Sinh con rồi, tâm trí sẽ dồn hết lên người đứa bé, cứ nhìn chị dâu tôi là biết mệt đến cỡ nào.

Nhà học Thái càng không vội. Đến cả Thái Minh Lễ sắp U30 mà họ còn chẳng thèm giục cưới, nói gì đến chuyện tôi và Thái Từ Khôn sinh con hay nuôi chó.

Sở dĩ nói 'không như ý' là vì bản thân tôi rất thích trẻ con.

Thái Từ Khôn lại muốn tận hưởng thế giới hai người thêm vài năm nữa.

Hiện tại hắn còn bận rộn công việc, sợ sinh con rồi sẽ không thể hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ của người làm cha.

Anh chàng này thật sự rất thích tôi, tôi nghĩ nếu có thể, hắn càng mong không có con để trong mắt tôi mãi mãi chỉ có mình hắn.

Thật ra hắn đã ám chỉ mấy lần, bị tôi nghiêm khắc bác bỏ.

Kết quả kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân của chúng tôi đều bình thường. Bác sĩ nói sức khỏe tôi rất tốt, lại chính vì sức khỏe quá tốt nên mới khó mang thai.

Lúc đó tôi mới biết được hóa ra cơ thể phụ nữ cũng không hoan nghênh sinh mệnh mới như mình vẫn tưởng. Thân thể phụ nữ quá khỏe mạnh cũng không dễ mang thai.

Sau vụ tai nạn, tôi vừa lo giữ gìn mạng nhỏ, lại vừa giờ giờ phút phút chuẩn bị ly hôn với Thái Từ Khôn, làm gì còn nghĩ đến chuyện sinh con.

Trong cái rủi lại có cái may, bây giờ tôi nghĩ thoáng hơn hẳn, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

10 giờ sáng nay, tôi và Tiểu Lý đúng lịch lái xe đi dạo.

Địa điểm Thái Từ Khôn liệt kê cũng chỉ còn lại vài chỗ. Trạm thứ nhất của hôm nay là tập đoàn Thái thị.

Mặc dù ký ức bị lẫn lộn với tiểu thuyết nhưng chuyện tôi ăn không ngồi rồi là sự thật.

Tôi vừa tốt nghiệp xong, lập tức gả cho Thái Từ Khôn. Tôi nói mình không thích đi làm, muốn ở nhà hành nghề tự do.

Thái Từ Khôn đưa thẻ của hắn cho tôi, bảo tôi cứ yên tâm ở nhà làm những gì mình thích.

Suốt 3 năm nay, tôi thử qua không ít nghề, nghề nào chẳng làm nên trò trống gì. Trước khi xảy ra chuyện, tôi đang học vẽ tranh, quyết chí trở thành một họa sĩ.

Tôi đã xem thử mấy bức tranh mình vẽ, gọi rác phẩm thì đúng hơn là tác phẩm.

Tôi vốn bị gia đình chiều hư, sau này gả cho Thái Từ Khôn, tôi muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, mức độ chiều chuộng còn tăng thêm một bậc.

Tôi chưa từng bị xã hội vùi dập, làm việc gì cũng một ngày thả chài, bảy mươi hai ngày phơi lưới.

Tôi đứng dưới công ty gọi cho Thái Từ Khôn, hắn đích thân xuống đón chúng tôi lên.

Tiểu Lý xin đi tìm Liên Dung ôn chuyện.

Lòng hiếu kỳ của tôi đột nhiên trỗi dậy, bảo Thái Từ Khôn về văn phòng chờ tôi, tôi đi xem thử Liên Dung bằng xương bằng thịt trông thế nào.

Đáng ngạc nhiên là Liên Dung không trở thành trợ lý của Thái Minh Lễ mà đi theo bên cạnh Thái Minh Tinh.

Thái Minh Tinh nhìn thấy tôi, sãi bước đến chào hỏi: "Chị hai tới chơi?"

Cậu ta cũng không hỏi tôi đến làm gì, chỉ bảo cấp dưới đi chuẩn bị trà nhài và điểm tâm cho tôi.

Liên Dung không ăn ảnh cho lắm, người thật đẹp hơn trên hình nhiều.

Ngón tay cô đeo nhẫn tình nhân thiết kế riêng giống hệt cái của Thái Minh Tinh. Xem ra hai người này làm lành rồi.

Liên Dung rất bứt rứt vì chuyện trước đây, lúng túng đứng trước mặt tôi.

"Chị Bạch, thật xin lỗi, tại em mà chị hiểu lầm. Tên ngốc Thái Minh Tinh này chẳng bao giờ chịu nghe người ta nói. Em đã mắng ảnh một trận rồi, chị đừng trách ảnh nha."

Giọng nói của cô ấy mềm mại, nhẹ nhàng, khiến người nghe như tắm mình trong gió xuân.

Tôi đối với Liên Dung cũng tràn đầy áy náy. Lúc chưa biết chân tướng, tôi còn chửi thầm cô ấy trong bụng không biết bao nhiêu lần.

"Không sao, thật ra chị cũng có lỗi. Lúc đó chị té văng hết cả IQ, chưa hiểu đầu đuôi ra sao đã bao đồng khuyên Thái Minh Tinh từ bỏ em. Cũng may nó không nghe lời chị, không thôi chị thành tội nhân rồi."

Liên Dung xua xua tay: "Không phải, không phải. Thật ra những lời chị nói cũng chính là khúc mắt trong lòng em. Chắc chị cũng nghe nói hoàn cảnh của em rồi. Nhà họ Thái nhà cao cửa rộng, em chưa từng nghĩ mình và Thái Minh Tinh có thể tu thành chánh quả."

"Sau khi chị nói chuyện với ảnh, ảnh mới hiểu ra em lo ngại điều gì. Ảnh dẫn em về nhà, chú thím đều rất thân thiện, em mới có thể dẹp bỏ chướng ngại trong lòng mà kiên định ở bên ảnh."

Thái Minh Tinh cũng chân thành cảm ơn tôi.

Giờ cậu nhớ lại vẫn còn sợ: "Có điều mấy lời chị nói thật làm em giật cả mình. Gì mà liên hôn thương nghiệp rồi nuôi trai bao. Em còn tưởng chị nghĩ như vậy thật nữa. Em biết anh hai thích chị đến cỡ nào, lúc đó thật phẫn nộ giùm cho ảnh."

Ngẫm lại cảnh tượng hôm đó làm tôi nóng bừng cả mặt, cảm thấy mình chẳng khác gì kiểu người cặn bã không tim không phổi.

Chẳng trách Thái Từ Khôn tức đến nổi dọn đồ qua công ty ở.

Thái Minh Tinh thấy tôi mất tự nhiên, nói sang chuyện khác: "Dạo này chị thế nào?"

"Khỏe nhiều rồi."

Tôi bỏ ra hai ngày nghiên cứu kỹ càng "Cô Bé Lọ Lem Trùng Sinh Thành Người Tình Quốc Dân", bây giờ mặc dù ký ức chưa khôi phục hoàn toàn nhưng ít nhất cũng phân biệt rõ ký ức nào đến từ tình tiết truyện.

Người xung quanh đều rất kiên nhẫn, chỉ cần tôi hỏi, họ sẽ trả lời tất cả những gì mình biết.

Tôi ngồi một lát rồi định rời đi, Thái Từ Khôn nhắn tin bảo tôi nhanh chóng tới chỗ hắn.

Vừa tới cửa, Thái Minh Tinh gọi tôi lại.

"Chị hai, sau này nhớ chú ý an toàn."

Hiếm khi thấy cậu ta dùng biểu tình nghiêm túc như vậy.

"Chị không biết lúc chị bị thương, anh hai em lo lắng đến mức nào đâu. Em từng này tuổi cũng chưa từng thấy ảnh khóc đến mức như vậy, toàn thân run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi sẽ mất đi chị."

Lúc đó tôi hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết xung quanh xảy ra chuyện gì.

Đây là lần đầu có người nói với tôi điều này.

***

Chương 12

Mối quan hệ giữa tôi và Thái Từ Khôn hiện giờ có chút kỳ lạ.

Thông qua bản thân hắn và người thân, bạn bè, không khó nhận ra tình cảm của hắn đối với tôi sâu nặng đến cỡ nào.

Nhưng mà tôi không nhớ nổi.

Thiết lập nhân vật nữ phụ độc ác đã ăn sâu bén rễ trong lòng tôi ba tháng. Trong khoảng thời gian đó, tôi đối với hắn chỉ dừng lại ở mức độ chiêm ngưỡng, thưởng thức, đặt bản thân mình ở một vị trí an toàn, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào.

Hắn kể hết sức sống động chuyện chúng tôi quen biết nhau như thế nào, tình cảm tiến triển ra sao, cuộc sống sau khi cưới ngọt ngào đến mức nào. Tôi lại không có cảm giác chân thực.

Nhưng hắn thật sự là mẫu người tôi thích, tình cảm phát triển rất nhanh, chỉ là không đủ đồng bộ.

Đôi khi Thái Từ Khôn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.

Nhiều lần tôi cảm giác rõ ràng hắn không hài lòng với phản ứng của tôi.

Hắn thường kể chuyện trong quá khứ của hai chúng tôi, một số chuyện tôi có ấn tượng nhưng phản ứng không đủ nhiệt tình.

Thế là hắn không vui.

Có lần tôi mượn điện thoại của hắn, thấy trong trình duyệt một chuỗi dài các lịch sử tìm kiếm.

[Điều trị mất trí nhớ như thế nào?]

[Mất trí nhớ phải làm thế nào mới có thể khôi phục?]

[Chấn động não dẫn đến rối loạn ký ức phải trị bằng cách nào?]

[Thôi miên có giúp ổn định ký ức bị rối loạn không?]

Vân vân và vân vân.

Hắn còn tham khảo ý kiến của không ít bác sĩ, nhưng tư vấn trực tuyến không chính xác. Có 2 bác sĩ nói khá là nghiêm trọng, hắn liền không muốn trò chuyện tiếp nữa.

Tiểu Lý kể những lúc tôi nghỉ ngơi trong phòng, thỉnh thoảng có bác sĩ gia đình đến thăm, vào phòng làm việc nói chuyện với Thái Từ Khôn cả tiếng mới rời đi.

Hắn vô cùng gấp gáp muốn tôi trở lại bình thường.

Trước mặt tôi, hắn đóng vai người chồng hoàn hảo không tỳ vết, không để tôi cảm nhận được mảy may vội vàng, nóng nảy nào.

Dạo này hắn khá bận rộn, thường xuyên tăng ca đến tận khuya.

Đã rất lâu rồi chúng tôi chưa ngồi lại trò chuyện với nhau lần nào.

Hôm nay tôi tới công ty, tâm trạng của hắn không tồi, nhân lúc nghỉ trưa dẫn tôi vòng quanh công ty một chuyến.

Trở lại văn phòng, tôi đưa danh sách cho hắn xem.

"Địa chỉ anh viết sắp đi xong rồi, em cảm thấy không có tác dụng gì cả."

Thái Từ Khôn nhận lấy, vừa nhìn vừa hỏi tôi: "Cảm thấy phiền? Không muốn đi sao?"

Hắn biết tôi thích ru rú trong nhà.

"Không phải. Tình trạng của em không giống mất trí nhớ thông thường. Em không mất nhiều ký ức, chỉ là hơi lộn xộn chút thôi. Nhìn cảnh vật quen thuộc không hiệu quả cho lắm."

"Được." Hắn vo tròn tờ danh sách rồi ném vào thùng rác: "Vậy sau này không đi nữa."

Tôi không phải có ý đó.

"Em đọc xong quyển tiểu thuyết, đã phân biệt được ký ức cái nào nào thật, cái nào giả rồi."

Hắn không thể làm gì hơn ngoài khen ngợi: "Ôi, bà xã anh giỏi quá đi mất."

"... Ý em là... cho dù cả đời này em vẫn thế này, anh cũng không cần lo lắng. Rối loạn ký ức không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hằng ngày của em hết. Anh đừng khiến bản thân quá mệt mỏi. Công việc đã đủ bận rồi, chuyện của em cứ thuận theo tự nhiên là được."

Khóe môi Thái Từ Khôn hạ xuống, không gượng cười nữa: "Anh không muốn em bị bệnh."

"Em không có bệnh."

"Đối với anh, không hồi phục hoàn toàn chính là bị bệnh."

"Hết cách rồi, trị không khỏi."

Thái Từ Khôn vỗ vỗ đùi, ra hiệu cho tôi ngồi lên.

Hắn muốn ôm tôi.

Thời điểm thiếu cảm giác an toàn, hắn đều thích ôm lấy tôi.

Tôi rất biết hợp tác, ngồi lên đùi hắn, áp sát vào hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn như lúc hắn an ủi tôi.

"Thái Từ Khôn, em thích anh. Đừng như vậy mà, có được không?"

Giọng Thái Từ Khôn buồn buồn: "Hồi trước em toàn nói yêu anh."

Tôi vội vàng thay lời: "Em yêu anh."

"Hồi trước em còn chủ động hôn anh."

Tôi hôn hắn một cái: "Bây giờ em cũng sẽ chủ động hôn anh."

"Sao em có thể nói tụi mình là liên hôn thương nghiệp chứ?"

Hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này.

"Đầu em có chút vấn đề mà."

"Em còn muốn ly hôn với anh."

"Sẽ không bao giờ như vậy nữa. Sau này chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau. Bỏ anh rồi em biết tìm ai đây?"

Thái Từ Khôn khẽ hừ một tiếng: "Mấy người chị em của em chẳng phải thường xuyên giới thiệu đàn ông cho em sao?"

"Em còn lâu mới gả cho loại người đó."

"À. Tức là không phải loại người đó là em sẽ gả liền?" Có khói bốc lên cao từ ngọn núi lửa đó kìa!

"Còn đem ảnh khỏa thân của đàn ông về nhà. Bạch Lộc, em giỏi lắm!"

Oan còn hơn Thị Kính nữa mà!

"Là Trương Loan nài ép em đó chứ. Em mà biết thì còn lâu mới nhận. Với lại nam sinh người ta mặc quần đùi rõ ràng, khỏa thân hồi nào?"

"Nam sinh?" Thái Từ Khôn khó chịu trêu chọc: "Nhìn mặt già chát."

"Nhất định là nhỏ hơn tụi mình rồi. Người ta làm trong ngành giải trí, mới debut thì tuổi tác sao mà lớn được."

"Em chê anh già?" Hắn siết chặt eo tôi: "Năm nay anh mới 25 tuổi. Còn trẻ lắm nha."

Ai chê anh già đâu chứ?

Tôi kiên nhẫn vuốt tóc hắn, bắt chước giọng điều vừa trìu mến vừa bất đắc dĩ của hắn: "Đầu óc có vấn đề là phải đi chữa liền. Tuyệt đối không được giấu bệnh sợ thầy, có biết không?"

Thái Từ Khôn buồn cười, ôm tôi ngả người ra sau, thoải mái mà nằm ngửa.

"Anh đã xem video giám sát em nói chuyện với thằng út." Hắn nói.

"Em biết. Hôm đó em về nhà, anh đang xem không phải sao?"

"Anh xem đi xem lại rất nhiều lần. Lúc đó anh không biết đó là di chứng của chấn động não, cứ tưởng suốt 3 năm nay, em đều đang diễn kịch với anh. Lúc em nói những lời đó với thằng út, biểu tình vô cùng nghiêm túc, cực kỳ có sức thuyết phục."

"Cho nên anh tin liền?"

"Nửa tin nửa ngờ. Lúc đó đầu óc anh rối bời, em thì không thèm giải thích lấy một câu, từ bên ngoài trở về cũng không chào hỏi một tiếng, giống như chấp nhận hết thảy mọi chuyện."

Có trách thì trách bệnh viện kiểm tra mấy lần đều không phát hiện ra vấn đề gì.

Có lẽ tình huống của tôi có hơi đặc biệt, bác sĩ xem ảnh chụp X- quang cũng không khám ra được gì.

"Một tuần đó, anh ở công ty hầu như ngày nào cũng mất ngủ. Anh cả sợ anh đột tử, ở bên cạnh canh chừng đến khi anh ngủ rồi mới đi nghỉ ngơi. Cuối cùng ảnh nhịn không được, hỏi đầu đuôi câu chuyện. Anh kể cho ảnh nghe. Anh cả tỉnh táo hơn anh nhiều, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, bảo anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lần nữa."

Vụ này còn có sự trợ giúp của anh cả nữa?

Thái Từ Khôn: "Em nha, lúc anh không có nhà vẫn sống vui vẻ thoải mái như thường, còn đem ảnh của đàn ông xa lạ quăng tới trước mặt anh nữa."

Thần thiếp không cố ý mà.

Trương Loan vừa đưa cho tôi, tôi quay đầu đã quên béng đi. Nếu không phải sơ ý làm rơi chiếc túi, chắc tới Tết Công Gô tôi mới phát hiện ra tấm ảnh đó. Mỗi lần ra ngoài, tôi đều mang 1 chiếc túi khác nhau.

"Lúc đó anh tức muốn bốc khói, không muốn để ý tới em nữa." Hắn lên án, giây sau lại cười nói: "Nhưng mà em chủ động kéo tay anh, còn quan tâm anh ăn cơm chưa, thế là anh hết giận."

"Sao anh dễ dụ quá vậy?"

Hắn lắc đầu bảo không: "Là quá yêu em."

Bình thường Thái Từ Khôn ít khi dùng lời nói để biểu đạt tình yêu, hắn thích dùng hành động để chứng minh hơn.

Hắn cảm thấy những lời này quá buồn nôn, không thích hợp lúc nào cũng treo ngoài miệng.

Hay là tôi lại nhớ nhầm rồi?

Với tính cách của hắn, thỉnh thoảng lộ chút tủi thân trước mặt tôi, mơ hồ thể hiện tí ti mềm yếu đã là cực hạn.

Chắc hẳn chỉ có lúc hắn cực kỳ bất an, vô cùng khát cầu một liều thuốc an thần.

Như bây giờ.

Tôi ôm hắn chặt hơn, trong lòng không khỏi thở dài.

Đúng là tạo nghiệp mà.

Dịp quan trọng như kỷ niệm ngày cưới mà tôi cũng không chuẩn bị chu đáo.

Mang giày gót quá cao thì cũng được đi, còn không vừa chân.

Không vừa chân cũng thôi đi, xuống cầu thang còn không chịu nhìn đường cho cẩn thận.

Mới giây trước Thái Từ Khôn còn dặn dò tôi, một giây sau tôi đã té lăn như cuốn chiếu ngay trước mặt hắn.

Lúc đó chắc hắn bị dọa sợ chết khiếp.

Tôi khẳng định không mong tai nạn xảy ra, sau khi sự cố phát sinh cũng không có ai trách cứ gì tôi, dù sao tôi cũng là người bị thương.

Vấn đề là tui không biết bị cái sao quả tạ nào chiếu, trước khi gặp tai nạn lại đọc một cuốn tiểu thuyết máu chó tràn trề.

Tác giả cũng thật là biết viết, bịa bừa một nữ phụ thôi cũng có thể trùng họ trùng tên với tôi.

Nói thật nhé, tên này của tôi cũng có phổ biến gì cho cam.

Tôi và Thái Từ Khôn đã im lặng mấy phút liền.

Mấy hôm nay Thái Từ Khôn thật sự mệt mỏi, nằm ôm tôi và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi định ngồi dậy, muốn để hắn ngủ thoải mái một lát.

Hắn bỗng mở bừng mắt, lập tức kéo tôi lại, giọng đầy khẩn trương: "Em định đi đâu?"

"Hả? À, hay là anh vào phòng ngủ một giấc đi? Cuộc họp còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu."

"Em vào với anh đi."

Tôi không buồn ngủ chút sao, hồi sáng nướng đến 9 giờ mới dậy.

Nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, tôi không đành lòng: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip