Nữ Phụ Độc Ác Yêu Tiền Như Mạng
Chương 13
"Ông xã thật sự quá yêu tui, phải làm sao bây giờ?"
Thái Từ Khôn đi họp, bảo tôi ở lại văn phòng chờ hắn, tan sở sẽ đưa tôi đến nhà hàng ăn tối.
Tôi chán đến gián cũng chẳng buồn đập, đúng lúc Trương Loan nhắn tin tìm tôi bà tám chuyện bốn phương, tôi liền kể vài chuyện cho nhỏ nghe.
Trương Loan trả lời tôi bằng một chuỗi dấu ba chấm.
"Sói con nhà tui còn đang nằm kế bên, không có nhu cầu ăn cơm chó. Cảm ơn nhiều."
"Mà bà bị mất trí nhớ thật hả?"
Tôi: "Chính xác thì là rối loạn ký ức, có điều đúng là tui mất một phần trí nhớ."
Trương Loan: "Cũng tại bà không chứ ai. Chả biết bà thích cái hãng giày đó ở chỗ nào nữa. Đã nói khó mang gần chết mà cứ nhất quyết đòi mang."
"Từ nay về sau sẽ không bao giờ mang nữa. Bây giờ cảm thấy giày hãng đó chẳng có gì đẹp."
"Suýt nữa đi đời nhà ma, còn thấy đẹp mới là lạ."
Vài phút sau, Trương Loan gửi tới một tin nhắn dài thượt.
"Thái Từ Khôn trở thành như bây giờ cũng không có gì khó hiểu. Hôm đó bà hôn mê tại chỗ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Căn biệt thự đó ở vùng ngoại ô, xe cứu thương phải mất chút thời gian mới tới nơi, tụi tui thì không dám tùy tiện chạm vào bà. Thái Từ Khôn trên thương trường nổi tiếng đi một bước tính mười bước, nói thật, tui quen ổng mấy năm, lần đầu tiên nhìn thấy ổng ngơ ngác, mờ mịt như vậy. Ổng cứ vừa khóc vừa gọi tên bà, bà thì như thể đã quy tiên không chút phản ứng. Tui thiệt sợ bà mà có bề gì, ổng sẽ không chút do dự mà đi theo bà."
Tôi không ngờ Trương Loan cũng ở đó. Có vẻ như nhỏ nhìn thấu tình cảm của tôi và Thái Từ Khôn.
"Lần trước tám nhảm, tui nói tui với Thái Từ Khôn là vợ chồng trên danh nghĩa, sao bà không phản bác câu nào?"
Trương Loan dỗi: "Nương nương ơi, ngài đã hứng lên thì lời nào mà chẳng dám nói."
"Tấm ảnh bà nhét vào túi tui bị Thái Từ Khôn nhìn thấy."
"Cũng có phải lần đầu đâu mà."
Không phải lần đầu?
Tôi giật nảy cả mình: "Không thể nào! Thái Từ Khôn nói tui với ảnh vô cùng thắm thiết, không đời nào tui đi ăn vụng."
"Ai nói bà ăn vụng?"
Trương Loan chịu hết nổi, gửi tin nhắn thoại tới.
"Cưng của chị ơi, giá thị trường của bà cao, biết bao nhiêu tiểu minh tinh muốn nhận bà làm kim chủ. Mấy tên nhóc đó có vòng quan hệ của riêng mình, đậu được cành cao sẽ quay lại giúp đỡ, dắt mối cho anh em. Tui có nói trước rồi, bà cứ ỡm ờ nhận thông tin liên lạc, xong thì coi như chưa có gì xảy ra."
"Chỉ là chút chuyện nhỏ, bọn họ mà hỏi, tui tùy tiện dỗ dành tí là được. Tui nào biết đầu bà có vấn đề."
Tôi hỏi: "Bà còn kể chuyện chồng tui với Liên Dung, nói người ta đàn ông có vợ cũng không buông tha."
"Hít drama đỡ ghiền thôi mà. Hì hì. Mấy người kia đồn đãi linh tinh, tui sức mấy mà tin, định đem ra trêu bà tí."
Không hổ danh là chị em plastic.
Chuyện này cũng đem ra nói đùa được.
"Chồng bà thương bà còn không tốt sao? Trong giới này, người tìm được chân ái còn ít hơn trúng độc đắc. Nếu bà thấy có lỗi thì đối xử với người ta tốt một chút. Tháng sau là sinh nhật của ổng, chắc bà chưa quên đấy chứ?"
Hỏi một câu làm tui cứng họng.
Thử lục lại trong đầu, ngày tháng chính xác lập tức nhảy ra.
Cũng còn may, cũng còn may.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trương Loan nhắc nhở hết sức kịp thời, tôi còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn cũng thực dụng như tôi. Mấy kỳ sinh nhật trước, hắn tặng tôi xa xỉ phẩm, tôi tặng hắn mấy cây vàng.
Hắn chưa từng phàn nàn, chắc hẳn là rất thích.
Năm nay có hơi đặc biệt, tôi muốn thêm chút sáng tạo khác người, tặng một món quà chạm được đến tim hắn, làm hắn vui vẻ, hạnh phúc.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi giật mình nhận ra tôi chẳng biết hắn muốn gì cả.
Ấn tượng sâu đậm nhất về Thái Từ Khôn trong lòng tôi là đặt sự nghiệp lên trên hết. Hắn tận hưởng niềm vui sướng khi chinh phục thử thách trên thương trường.
Một đứa ăn no chờ chết như tôi cũng không phải không giúp ích gì cho sự nghiệp của hắn. Hắn cưới tôi có thể nói là bội thu về tình yêu lẫn sự nghiệp.
Thế nhưng chuyện hợp tác dính đến ba và anh trai tôi, một đứa dốt đặc cán mai như tôi khơi khơi muốn xin một cái dự án tặng cho Thái Từ Khôn? Không thực tế.
Kiến thức về đầu tư của tôi cũng chỉ nửa vời, mấy cơ hội đầu tư tốt đều là hắn làm - tôi hưởng lợi.
Trực tiếp đưa tiền càng không tưởng nổi. Tôi còn phải dựa vào tiền tiêu vặt hắn cấp hằng tháng để sống qua ngày.
Hôm nay Thái Từ Khôn tan sở đúng giờ.
Hắn đặt chỗ ở một nhà hàng cạnh công ty.
Thấy tôi mặt ủ mày ê, hắn lo lắng: "Thấy khó chịu chỗ nào hả?"
Tôi cắn chiếc nĩa, quyết định không lãng phí tế bào não nữa, đi thẳng vào vấn đề.
"Anh muốn quà sinh nhật gì?"
Thái Từ Khôn dường như đã quen việc chỉ số lãng mạn cao như chuồn chuồn bay vào ngày mưa của tôi, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích: "Còn lâu mới tới."
"Tháng sau là tới rồi."
"Mấy năm trước chẳng phải em đều chờ ngày sát nút mới đến ngân hàng mua vàng thỏi sao?"
Tôi ngượng ngùng nói: "Năm nay em muốn tặng một món quà giá trị hơn chút."
"Anh không nghĩ em có thể tìm được quà gì tốt hơn thỏi vàng đâu."
Chứ gì nữa, vàng bảo toàn giá trị mà.
Tôi bĩu môi khinh bỉ: "Anh thật nông cạn, bị tiền che mờ hai mắt."
Thái Từ Khôn cười nửa miệng: "Ý anh là với bản tính ham tiền của em, trong mắt em có thứ gì tốt hơn vàng thỏi cơ chứ."
Hóa ra đang chửi xéo tôi nông cạn.
Con người tôi cũng thật là kỳ lạ. Rõ ràng từ nhỏ không lo cơm áo, nhưng lại có bản tính yêu tiền như mạng.
Bít tết được bưng lên, Thái Từ Khôn giúp tôi cắt thành từng miếng vừa ăn rồi đưa qua.
Hắn đột nhiên nói: "Thật ra có 1 thứ anh rất muốn có."
Mắt tôi sáng lên: "Anh mau nói đi!"
"Về nhà rồi nói."
Hắn thần thần bí bí, tôi còn tưởng là thứ quan trọng đến cỡ nào, vừa bước vào nhà đã không chờ nổi mà hỏi tới tấp.
Ai ngờ hắn bỏ mặc tôi, bước vào phòng làm việc, đóng cửa rồi khóa trái lại.
Tôi ngồi trước cửa còn chưa đến 5 phút, hắn đã trở ra, trong tay cầm một tờ giấy A4.
Thái Từ Khôn khi còn bé từng học thư pháp, thành tích khá đáng nể, chỉ vài dòng ngắn ngủi đã thể hiện sự cứng cáp mạnh mẽ, vô cùng hàm súc.
"Ký vào đi."
Tôi cầm lấy, giấy trắng mực đen hiện lên mấy dòng:
[1. Bên B cam kết không bao giờ ly hôn với bên A.
2. Bên B cam kết không bao giờ phản bội bên A.
3. Bên B cam kết không bao giờ bỏ rơi bên A.]
Cột bên A đã ký sẵn tên của hắn.
Đúng là "không gian không thành thương", toàn bộ đều là trách nhiệm, nghĩa vụ của bên B.
Tôi nhìn hắn: "Cái này không có hiệu lực pháp lý."
"Anh biết." Hắn đưa cho tôi một cây bút máy: "Anh tin em không phải loại người hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều."
Đó là lý do qua quýt tôi dùng để trốn khỏi hắn đi chơi với đám bạn hôm hắn nổi điên chặn tôi trước cửa thang máy.
Tôi không rõ hắn lặp lại lời này là đang nhạo báng hay muốn ám chỉ tôi điều gì.
Nếu hắn đã muốn, tôi sẵn sàng ký.
Thái Từ Khôn như nhặt được báu vật, trịnh trọng cất tờ giấy đó vào két sắt.
Tôi đứng bên cạnh cười hắn: "Anh là học sinh trung học mới biết yêu à?"
Hắn ung dung nhìn sang, thản nhiên đáp: "Bởi thế mới nói ngoài vàng ra, trong mắt em chẳng có gì là giá trị."
"Một tờ giấy lộn mà thôi."
Thái Từ Khôn giả vờ kinh ngạc: "Em thế mà lại so sánh tình yêu sâu đậm của mình với tờ giấy lộn à?"
Tôi không thèm tranh cãi với hắn, hắn vui là được.
Đợi đến sinh nhật hắn, tôi đi mua mười thỏi vàng đặt lên bàn làm việc của hắn.
Mảnh giấy kia dường sư thực sự hữu ích. Kể từ hôm đó, hắn không còn bị ám ảnh với việc tham khảo ý kiến bác sĩ tìm phương pháp trị liệu, cũng không thường xuyên đưa tôi đi khắp nơi gợi mở ký ức nữa.
Sau khi biết hắn không phải nam phụ si tình, tôi rất sẵn lòng cùng hắn bồi dưỡng tình cảm, quan hệ ngày càng trở nên thân thiết hơn.
Dù sao hai chúng tôi đều là hình mẫu mà đối phương thích.
Trước Tết, chúng tôi có hẹn kiểm tra sức khỏe.
Vì tôi là phụ nữ đã có gia đình, lại chậm kinh hơn 10 ngày, bác sĩ cẩn thận yêu cầu tôi đi thử thai trước.
Chuyện này đã xảy ra nhiều lần, tôi không quá bận tâm. Kết quả lại làm tôi và Thái Từ Khôn giật nảy cả mình.
Tôi mang thai.
Đứa con mà tôi mong đợi suốt 3 năm, cuối cùng cũng yên vị trong bụng mình.
***
Chương 14
Thái Từ Khôn ngoài miệng nói con cái có hay không đều được, thực chất trong bụng mừng đến nở hoa.
Xế chiều hôm đó, tin tôi mang thai truyền khắp vòng bạn bè, thân thích.
Tháng còn non, bụng vẫn chưa hiện.
Tiểu Lý mới trở về nhà chính được mấy tháng lại bị chuyển qua đây.
Em ấy không có kinh nghiệm chăm sóc người mang thai, chỉ đến canh chừng bảo mẫu vừa được thuê tới, thuận tiện trò chuyện với tôi cho đỡ buồn chán.
Thái Minh Tinh và Liên Dung đặc biệt mua thuốc bổ đến thăm tôi.
Công tử Bạc Liêu sau khi đắc thắng tình trường thì tính tình cũng trầm ổn hơn trước rất nhiều, mặc Âu phục, thắt cà vạt, chải kiểu tóc người lớn, nhìn qua cũng khá là phong độ.
Lúc trước bị Thái Từ Khôn đánh cho một trận nhưng dường như cậu ta không hề để trong lòng, chào hỏi tôi xong thì lên phòng làm việc tìm anh trai mình bồi dưỡng tình anh em.
Liên Dung và Tiểu Lý cùng tôi vào phòng khách.
Tiểu Lý nói Thái Minh Tinh và Liên Dung sắp có chuyện mừng, phía Thái Minh Lễ hình như cũng có biến. Nhà họ Thái dạo này chuyện mừng nối tiếp chuyện vui.
Chuyện tôi bị rối loạn ký ức Liên Dung đã sớm nghe qua, chỉ là trước kia không tìm được cơ hội thích hợp. Lần này gặp mặt, cô ấy nhịn không được mà hỏi tôi chi tiết.
Tôi kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Liên Dung nghe. Cô ấy và Tiểu Lý cười xỉu ngang xỉu dọc.
"Thật quá trùng hợp rồi. Nữ phụ độc ác thì cùng tên với chị, nữ chính thì thích ăn bánh trung thu Liên Dung."
"Đâu chỉ có bấy nhiêu." Tôi nói: "Nữ chính dây dưa mập mờ với ba anh em nhà tài phiệt, lại là bạn gái cũ của cậu ba, nữ phụ độc ác lại tình cờ là vợ của cậu hai."
Liên Dung lau nước mắt vì cười: "Cho nên chị mới nói với Thái Minh Tinh những lời đó? Chị cảm thấy dù sao cuối cùng em cũng sẽ không chọn ảnh, chi bằng chia tay sớm, bớt đau khổ?"
Tôi lúng túng xoa xoa mũi: "Chị nghĩ cùng là vai phụ, việc gì phải làm khó lẫn nhau. Dáng vẻ muốn khóc mà không thể khóc của Thái Minh Tinh thật là đáng thương muốn xỉu."
Hai anh em ra khỏi phòng làm việc, nghe thấy lời này.
Thành kiến của Thái Minh Tinh đối với tôi đã tan thành mây khói, bây giờ sẵn sàng chủ động bắt chuyện với tôi.
Cậu ta ngồi xuống cạnh Liên Dung, vẻ mặt nhăn như khổ qua: "Chị hai, hôm đó chị đúng là sỉ vả em không đáng một đồng. Lúc đó em làm việc ở công ty cũng được một năm, cảm thấy năng lực của mình cũng không tệ. Chị chỉ mắng vài câu đã khiến em hoài nghi nhân sinh."
Hôm đó những lời tôi nói quả thật rất khó nghe.
"Thật xin lỗi."
Thái Từ Khôn xoa bóp cánh tay cho tôi: "Xin lỗi cái gì? Đáng đời nó."
Thái Minh Tinh không hề nổi giận chút nào, còn hùa theo: "Là em đáng đời, em là thằng mắc dịch, chị hai chửi đúng lắm."
Cậu ta biết điều như vậy, làm tôi có chút không quen.
Tôi hỏi Liên Dung: "Lúc đó em nhất định phải vào tập đoàn Thái thị là vì thằng ngốc này?"
Liên Dung xấu hổ gật đầu.
"Lúc đó em ở công ty khác làm việc rất thuận lợi. Một chị khóa trên kể với em là sau khi tụi em chia tay, Thái Minh Tinh vô cùng sa sút, suốt ngày hút thuốc, rượu chè. Em từng này tuổi, cũng chỉ có vài người thật lòng đối xử tốt với em, Thái Minh Tinh là một trong số đó. Em không đành lòng thấy ảnh cứ tiếp tục suy sụp như vậy."
Thái Minh Tinh đắc ý hất cầm: "Em chính là không nỡ rời xa anh."
Tôi vẫn cảm thấy thật thần kỳ.
"Trong giấc mơ của chị, chị mơ thấy em năm nay vừa mới tốt nghiệp. Sau này đọc lại tiểu thuyết, nữ chính vẫn còn đang đi học."
Thái Minh Tinh suy đoán: "Có lẽ là chị đọc trên status của em. Khoảng thời gian thi tốt nghiệp, Liên Dung chịu áp lực rất lớn. Ngày nào em cũng đăng status cổ vũ."
"Thanh niên các cậu có phương pháp cổ vũ độc đáo thật."
"Em cũng đâu muốn khoe khoang, chỉ là nhịn không được thôi mà."
"Chị và anh cậu xưa nay có khoe khoang âu yếm đâu."
Thái Minh Tinh liếc nhìn anh hai mình: "Anh của em cả ngày sợ chị bị người ta cướp đi, hận không thể giấu chị cho kín. Chị hy vọng gì chuyện ảnh chủ động khoe âu yếm?"
Đúng là không có.
Tôi cũng không phải kiểu người thích rải cơm chó.
Tiễn khách xong, Thái Từ Khôn đỡ tôi về phòng nghỉ trưa.
Một lần bị rắn cắn, ngàn năm sợ dây thừng.
Sau khi tôi mang thai, Thái Từ Khôn cho người dọn dẹp một căn phòng ở tầng trệt, không cho tôi lên tầng hai nữa.
Tôi cũng còn sợ hãi. Lại vấp ngã thì không đơn giản là chấn động não nữa. Vì sinh mệnh nhỏ bé trong bụng, tôi nhất định phải cẩn thận.
Nhưng mà Thái Từ Khôn cẩn thận hơi lố, một đoạn đường ngắn củn cũng phải dìu tôi đi.
Hắn đỡ tôi nằm xuống, giúp tôi đắp chăn rồi kéo ghế đến bên giường, xem ra là muốn ở bên cạnh cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.
"Ông xã, yên tâm chút đi, anh căng thẳng quá rồi."
Thái Từ Khôn cười lắc đầu: "Không có, anh chỉ là muốn chăm sóc em cho thật tốt."
Tôi xoay người nằm nghiêng, nhìn hắn: "Thích em đến vậy à?"
Thái Từ Khôn giúp tôi vén tóc mái, khẽ cười: "Em muốn anh trả lời như thế nào?"
"Không muốn thế nào cả. Em chỉ là không hiểu. Rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Hay là vừa gặp đã yêu?"
Hắn suy nghĩ một lát: "Ngươi trẻ trung, xinh đẹp, thân hình nóng bỏng lại có tiền, dù tìm trai bao thì người ta cũng sẽ cho không, biếu không."
Nghe quen tai quá vậy nhỉ?
Đây không phải lời tôi nói với Thái Minh Tinh hôm nọ sao?
Tôi phê bình hắn: "Nam tử hán đại trượng phu, tính toán chi li quá vậy?"
Thái Từ Khôn cười không nói lời nào, cầm lấy remote điều chỉnh nhiệt độ điều hòa.
Tôi ngủ tròn một giấc, nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ chiều.
Thái Từ Khôn không ở trong phòng, 80% là trong phòng làm việc.
Sao không gọi tôi dậy?
Buổi sáng ngủ nhiều quá, đến tối lại ngủ không được.
Tôi mở điện thoại lên, tất cả báo thức đều bị tắt mất.
Tiểu Lý đang giám sát nhân viên dọn dẹp trong phòng khách, thấy tôi bước ra liền bước tới nói: "Mợ hai, cậu hai nhận được thông báo đột xuất, phải đến công ty họp."
"Tôi biết rồi."
"Cậu hai bảo đầu bếp nấu cháo hạt dẻ mà mợ thích. Mợ ăn luôn bây giờ không ạ?"
"Tôi mới ngủ dậy, không thấy ngon miệng. Đợi lát nữa đi."
"Dạ, mợ có cần em giúp gì không ạ?'
Tôi xua tay: "Không cần, mọi người cứ làm việc của mình đi. Tôi vào phòng làm việc tìm quyển sách đọc."
Bây giờ tôi không đọc nổi tiểu thuyết mạng nữa, có chút bóng ma tâm lý. Trong phòng làm việc có rất nhiều văn học nghiêm túc, thỉnh thoảng tôi cũng vào lật vài quyển, bồi dưỡng tình cảm với Thái Từ Khôn.
Bước vào phòng làm việc, tôi đột nhiên nổi hứng, muốn nhìn thử gia tài nhỏ mà Thái Từ Khôn tích góp mấy năm nay.
Hắn nói tài sản là của chung, không phân biệt của anh với của em, không hề giấu diếm mật mã với tôi.
Tôi mở két sắt ra, đập vào mắt là tờ giấy cam kết như trò đùa của mấy nhóc lớp mầm hôm nọ.
Tôi cầm lên, xúc cảm không đúng lắm, thử xoa ngón tay hai lần, hai tờ giấy tách nhau ra.
Mảnh giấy phía dưới ố vàng, trông đã rất xưa cũ.
Chữ viết như gà bới chó cào, viết rằng: [Bạch Lộc cam đoan: Sau khi lớn lên nhất định sẽ gả cho Thái Từ Khôn.]
***
Chương 15
Chữ viết xấu đui xấu mù này có vài phần phong cách của tôi.
Từ năm lên tiểu học, tôi đã bắt đầu luyện thư pháp. Tuy chữ không thể khen một tiếng đẹp nhưng vẫn coi như đoan chính.
Tờ giấy này hẳn phải viết khi tôi còn rất nhỏ.
Tôi và Thái Từ Khôn từng có hẹn ước kiểu này?
Hoàn toàn không có chút ấn tượng.
Gian thương không hổ là gian thương, tuổi còn nhỏ đã biết tìm vợ cho mình.
Tôi vừa bối rối vừa thấy buồn cười.
Tôi chụp một bức gửi cho Thái Từ Khôn. Có lẽ hắn đang họp, không nhìn điện thoại nên hơn nửa tiếng sau mới trả lời.
Hắn không thèm để ý chuyện bí mật của mình bị người khác nhìn trộm, ngược lại oán trách tôi: "Anh còn tưởng tới lúc em sắp xếp di vật cho anh mới phát hiện ra nữa chứ."
"Đó là két sắt cá nhân của anh. Muốn cho em biết sao không đặt ở chỗ nào dễ thấy một chút?"
"Ha! Quả nhiên em không nhớ gì hết. Đúng là một chút cũng không ngoài dự đoán."
Tôi không phục: "Lúc đó em mới bao nhiêu tuổi? Anh dám đảm bảo chuyện gì trong đời anh cũng nhớ rõ hết không?"
Thái Từ Khôn dõng dạc: "Dám chứ."
Nói không chừng hắn có thể thật.
"Khi còn nhỏ, tụi mình từng gặp nhau?"
"Tự suy nghĩ đi."
Tôi mà nhớ được còn cần hỏi hắn sao?
Hắn đang làm việc, tôi cũng không miệt mài theo đuổi.
Khoảng 7 giờ tối, Thái Từ Khôn về nhà cùng tôi ăn cơm.
Giữa bữa ăn, tôi hỏi lại lần nữa. Hắn dùng ánh mắt người chồng bị ruồng rẫy nhìn tôi, muốn bao nhiêu oán trách có bấy nhiêu oán trách.
Tôi trở về phòng, lấy sổ khám bệnh ra: "Ngài Thái, ngài còn nhớ vợ mình có di chứng chấn động não không?"
"Không có di chứng thì em cũng đâu nhớ được."
"Nói không chừng em nhớ đó. Chỉ là tạm thời quên mất thôi."
Trên trán hắn viết rõ chữ 'Có quỷ mới tin em'.
Tôi đảo mắt một vòng, giả bộ không thèm để ý: "Không nói thì thôi, em cũng đâu phải người hay tò mò."
Thái Từ Khôn không mắc mưu, chỉ cúi đầu ăn cơm.
Hắn càng không nói, tôi càng muốn biết.
Có lẽ ánh mắt khát khao của tôi đã làm tan chảy ý chí sắt đá của hắn, lúc tắt đèn đi ngủ, Thái Từ Khôn chủ động kể ra.
"Ông bà ngoại của anh trước khi ra nước ngoài định cư đã từng sống ở An Thành, biệt thự ở cùng khu với nhà họ Bạch."
Tôi nằm trong bóng tối, vểnh tai lắng nghe.
"Khi còn bé, anh thường cùng ba mẹ về An Thành thăm ông bà. Tiểu khu đó không nhiều trẻ con cho lắm nên anh trai em ít khi dẫn em theo chơi."
Anh cả lớn hơn tôi 5 tuổi, khi tôi bắt đầu hiểu chuyện thì anh ấy đã có nhóm bạn bè cho riêng mình, không muốn có cái đuôi lẽo đẽo theo sau.
Thái Từ Khôn: "Chúng ta gặp nhau vài lần ở khu vui chơi dành cho trẻ em. Em thấy anh chịu khó chơi với mình, ngày nào cũng tới rủ anh chơi nhà chòi."
"Cái gì là 'chịu khó chơi với em'?" Tôi không đồng tình: "Anh chỉ hơn em có 2 tuổi, lúc đó còn chẳng phải tuổi thích chơi nhà chòi?"
"Không, anh chưa từng thích chơi trò đó."
Fine.
Thành thật mà nói, tôi cũng không tưởng tượng được dáng vẻ Thái Từ Khôn chơi bán đồ hàng.
"Rồi sao nữa?"
"Em nói em rất rất rất thích anh, lớn lên muốn gả cho anh."
Ba chữ 'rất' luôn mới chịu?
Tôi khi còn bé chủ động ghê nơi.
"Tờ giấy kia là hôn ước em viết cho anh." Thái Từ Khôn cười nói: "Lúc đó em còn chưa đi học, không biết viết chữ. Là anh từng chữ một viết trên cát rồi dạy em viết theo."
"Không phải anh lừa em viết đó chứ?"
"Anh nói chúng ta còn nhỏ, nói chuyện cưới gả thì sớm quá. Thế là em khóc đến thở không ra hơi, ôm chân anh không chịu buông."
"Anh đừng có điêu. Em từ nhỏ đã thùy mị, nết na, không đời nào ăn vạ ai đâu nha."
Thái Từ Khôn thời dài thật sâu: "Bạch Lộc, dám làm không dám nhận là hèn."
"Khích tướng cũng vô dụng thôi."
"Anh chỉ đang nói sự thật."
"Em không tin!"
Thái Từ Khôn cười khẽ vài tiếng: "Đúng là chết nhát mà. Anh không tin mấy tháng đó, em không có chút cảm giác nào với anh. Anh là nam thứ chính đó, sao em không nghĩ tới chuyện tiên hạ thủ vi cường? Cưa đổ anh so với ly hôn không phải càng có lời hơn sao?"
Tôi thổn thức không thôi: "Tình yêu sao có thể sánh với mạng sống chứ."
"Biết quý mạng sống rồi sao? Hôm đó bảo em nhìn đường cẩn thận sao không thấy em nghe lời?"
"Đừng nhắc nữa mà. Em hối hận xanh tím cả ruột gan rồi này."
Thái Từ Khôn áp sát lại, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy tôi: "Sau này đừng để bị thương nữa, đồ ngốc."
Việc này xem ra đã thành bóng ma tâm lý trong lòng hắn.
Tôi xoa lên gương mặt hắn: "Đừng nhớ đến nữa. Không phải bây giờ em đã bình an vô sự rồi sao?"
"Rối loạn ký ức là bình an vô sự hả?"
"Thì vẫn nhảy nhót tung tăng được mà." Tôi kéo tay hắn, đặt lên bụng mình: "Em bây giờ là một người mẹ khỏe mạnh đạt chuẩn ISO."
"Mang thai sẽ rất vất vả."
"Em biết."
"Vậy sinh xong đứa này rồi, chúng ta không sinh nữa, có được không?"
Tôi thích trẻ con, trọng điểm nằm ở 'có con hay không', chứ không phải ở số lượng nhiều hay ít.
Một đứa cũng được rồi, càng có thể nuôi dạy cẩn thận và chu đáo hơn.
"Vậy anh phải chuẩn bị biện pháp tránh thai."
"Tất nhiên rồi."
"Em không uống thuốc đâu."
Bàn tay to lớn của Thái Từ Khôn nhẹ nhàng xoa lên bụng tôi: "Uống thuốc không tốt cho sức khỏe, em đừng uống."
Tôi rất hài lòng hắn ở điểm này, luôn biết yêu thương thân thể vợ mình.
Có nhiều đàn ông chỉ quan tâm đến niềm vui của bản thân, mặc kệ người phụ nữ của mình sống hay chết.
Tôi ngửa đầu hôn hắn. Lúc hôn đến cằm, Thái Từ Khôn cười cúi đầu, nụ hôn rơi lên môi hắn.
Là hương bạc hà nhẹ nhàng, sảng khoái.
Hắn không hút thuốc, cũng không uống rượu, trên người chỉ có mùi thơm của dầu gội và sữa tắm.
Hôn nhau một lát, hắn bứt ra trước.
Tôi khó hiểu 'hử' một tiếng.
Hắn nói: "Không hôn nữa. Ngoan ngoãn ngủ đi."
Tôi lập tức hiểu ra, chui khỏi vòng tay hắn, nằm xuống phần giường của mình.
Bây giờ chúng tôi không dám ôm nhau ngủ, sợ ép phải bụng.
Nằm bên cạnh tôi một hồi, Lục Minh Kỳ vén chăn xuống giường: "Em ngủ trước đi. Anh lên lầu tắm rửa."
"Trong phòng không có phòng tắm sao?"
"Sẽ làm ồn đến em."
Em còn chưa muốn ngủ."
Thái Từ Khôn cũng không nhất quyết đòi lên lầu, trước khi vào phòng tắm còn bật đèn lên, không để tôi chơi điện thoại trong bóng tối.
Từ phòng tắm bước ra, hắn mang theo một thân hơi nước chui vào chăn, cẩn thận giữ khoảng cách, nằm nghiêng mặt đối mặt với tôi.
"Có biết tại sao anh bắt em viết giấy cam kết không?"
Nói đến chuyện này làm tôi tỉnh cả ngủ, tràn đầy phấn khởi mà nhìn hắn: "Tại sao? Lúc đó em hỏi thì anh không chịu nói."
"Bởi vì hôn ước em viết cho anh lúc còn bé."
Đầu môi khóe mắt hắn nhiễm ý cười, thật có chút hương vị lam nhan họa thủy.
"Anh chỉ là nghĩ, lúc còn bé, em hứa sẽ gả cho anh, lớn lên thật sự trở thành mợ hai nhà họ Thái. Lần này em cam kết cả đời không rời xa anh, chắc chắn cũng sẽ không nuốt lời."
Tôi cười nhạo hắn ngây thơ như Thái Minh Tinh.
Hắn nắm lấy tay tôi, nâng niu trong bàn tay mình.
Nhiệt độ như thể từ đôi tay đang giao nhau, lan tràn khắp toàn thân.
Tim tôi đập nhanh hơn, gương mặt cũng nóng bừng lên, vô thức lảng tránh ánh mắt như thiêu như đốt của hắn.
Đến lượt Thái Từ Khôn cười tôi: "Vợ chồng già với nhau còn thẹn thùng cái gì?"
"Mới kết hôn có 3 năm thôi."
"Nhưng anh đã thích em từ rất lâu rồi."
Tôi giả vờ ghét bỏ hừ một tiếng: "Hóa ra anh là lolicon. Biến thái!"
Thái Từ Khôn cười càng tươi hơn nữa, nắm chặt lấy tay tôi, bóp nhẹ vài cái.
"Em nghĩ đi đâu rồi hả? Lúc gặp lại ở tiệc sinh nhật của anh cả, em đã tròn 18."
"Mới có 5 năm."
"5 năm không dài sao?"
Tôi hơi xích lại gần hắn, chân thành nói: "Không dài."
Thái Từ Khôn khẽ chau mày.
Tôi cười với hắn: "Chúng ta sau này sẽ còn rất nhiều 5 năm nữa."
Thái Từ Khôn lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó mày giãn ra, xích lại gần, áp trán hắn lên trán tôi.
"Mấy năm nay, em đọc tiểu thuyết cũng không hoàn toàn uổng phí nhỉ. Nói nghe cũng thật bùi tai."
"Em nói câu nào làm anh cảm thấy không bùi tai?"
"Không có."
"Vậy thì đúng rồi."
Thái Từ Khôn vừa lòng thỏa ý, nhịn không được lại bắt đầu ôm tôi.
"Hứa rồi đó. Tương lai của chúng ta sẽ còn rất nhiều 5 năm khác."
Tôi vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm. Em không phải kiểu người hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip