Chương 2: Niềm đau rất thật
Nắng gay gắt đến chói cả mắt. Những đám mây trôi hững hờ trên bầu trời trong vắt, chẳng màng gì đến thời gian. Gió thổi xuyên qua mái tóc nâu dài, lay động những ngọn cỏ xanh non mơn mởn.
Kana lặng yên nằm. Dòng sông gần đó nhỏ phát ra ánh sáng lấp lánh như tỏa nắng. Tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, tiếng nắng chiếu và tiếng cỏ đung đưa cuốn cô đi trong cái mơ màng không lối thoát. Có cảm giác như cô đang trôi trên một dòng nước, nhẹ nhàng và mềm mỏng.
Tiếng dương cầm chợt vang lên, như muốn xua đi tất cả các âm thanh khác. Kana giật mình ngồi dậy. Sương mù, lặng lẽ ùa tới, và hòa vào với tiếng đàn. Có cả tiếng vĩ cầm từ đâu lẫn vào vọng trong tiếng gió. Tiếng cười át cả tiếng nước chảy. Âm thanh quẩn quanh trong không gian. Ánh nắng xuyên qua lớp sương mù, lóe lên. Bên kia dòng sông, có bóng hình nào đó ẩn hiện trong làn sương.
Đó là một bản song tấu dương cầm và vĩ cầm rất mỹ lệ. Cả hai thiếu nữ như chìm vào thế giới riêng, yên ắng và tĩnh lặng. Cảnh tượng rất hòa hợp, nhưng nó khiến không gian thay đổi. Nắng chẳng thể chiếu qua được bên kia dòng sông, tối đen và lạnh lùng. Âm thanh khiến cho Kana quay cuồng. Tiếng cười của cô, và tiếng cười của một ai đó. Ôi sao âm thanh này lại buồn đến thế? Sao lại khiến cô cảm thấy muốn rơi nước mắt?
Cảnh tượng này rõ ràng như đã từng xảy ra, dù bị giam cầm trong bóng đêm vẫn đẹp như là trong tranh vẽ. Nhưng Kana biết đây chỉ là một giấc mơ không có thật. Cô lặng yên nhìn thiếu nữ đánh dương cầm, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Nỗi đau này rất thật, như thể đó đúng là ký ức. Chỉ là cô đối với Sako sẽ vĩnh viễn không được như thế, giữa cả hai bây giờ là vĩnh viễn chia ly. Cái bình yên này lẽ nào không xót xa?
Kana quen Sako vào năm nhất cao trung, lúc đó chị đã là học sinh năm ba. Sako là một cô gái nổi bật về cả lực học và ngoại hình. Có lẽ là bởi vì bản thân quá xuất sắc nên chị cũng rất kén chọn bạn bè, dường như bên cạnh chị luôn không có ai để trò chuyện. Chị là người thẳng thắn và trung thực, sẵn sàng nói lên sự thật và chấp nhận cả cô đơn để giữ gìn quan điểm của mình. So với người hèn nhát luôn chỉ biết đi theo đám đông như cô thì sự mạnh mẽ của Sako thật sự rất đáng ngưỡng mộ.
Sako không có cha mẹ, họ ra đi năm chị mười lăm tuổi và để lại cho chị số gia sản to lớn. Kana cũng mất cha năm mười bốn tuổi, nhưng cô may mắn là còn có mẹ. Có lẽ là bởi vì có được tâm hồn đồng điệu mà cả hai dần trở nên thân thiết. Mối quan hệ này kéo dài mãi đến cả khi cả hai ra trường, càng ngày càng thân nhau hơn. Đối với Kana, Sako bắt đầu trở nên quan trọng.
Năm đầu tiên khi Kana đi học đại học ở Tokyo, cô không thuê được chỗ ở. Trong thời gian khó khăn đó, Sako cho cô đến sống cùng. Chẳng thể nào nói hết được sự biết ơn cô dành cho chị. Cô chẳng qua là một người xa lạ may mắn đi ngang qua trong cuộc đời chị. Nhưng chị lại đối xử với cô rất tốt. Đối với cô, ngoài kia chẳng còn ai hơn thế được.
Kana có thêm nhiều mối quan hệ khác, để rồi cô nhận ra chẳng ai hiểu cô như Sako. Mỗi khi gặp một ai khác, cô bất giác đều đem chị ra so sánh. Để rồi cô thấy được rằng cô đối với Sako không phải chỉ đơn thuần là mối quan hệ bạn bè. Cô đối với chị là một tình cảm đặc biệt hơn nhiều.
Đó là yêu.
Kana biết tình cảm của cô chỉ là đơn phương, tuyệt đối không thể nói ra được. Sako xem cô như em gái, mối tình ngang trái này chị không nên biết. Nếu chị không chấp nhận được tình yêu của cô, vậy thì kết quả sẽ là như thế nào đây?
Có lẽ là để che giấu tâm tư của mình, Kana bắt đầu chấp nhận những lời tỏ tình và hẹn hò vài lần. Giống như là một lời biện hộ, cô luôn kể cho Sako nghe về người bạn trai hiện tại của mình. Lúc cô kể lại, Sako thường tức giận hay giận dỗi. Cô biết đó là bởi vì chị thấy cô rất phiền phức, nhưng cô vẫn muốn nghĩ rằng chị không thích chia sẻ cô với ai khác. Mặc dù cô hiểu đó chỉ là suy nghĩ viển vông, nghĩ nhiều thì sẽ thành thói quen, nhưng cô vẫn không thể ngừng được.
Dù thế nào thì cũng phải sớm chia xa, nếu không càng khó kết thúc. Nhưng Kana cứ mãi chần chừ. Cô sợ cô phải xa Sako, cô sợ cô rời đi rồi thì bên cạnh chị sẽ không phải chỉ có mình cô nữa, càng sợ chị sẽ trở thành người xa lạ. Sự sợ hãi vô lý đó cứ vậy níu chân cô, khiến cô chần chừ rất lâu. Cô biết là rất ích kỷ, nhưng cô chỉ muốn chị là của riêng cô.
Rồi cuối cùng thì đến giữa năm hai đại học, Kana tìm được một chỗ ở ổn định và quyết định dọn đi. Trong cái bối rối khi đứng giữa đang lựa chọn con tim hay lý trí, cô tìm cách ở lại thêm ít lâu, mượn nhiều cái cớ để không phải rời đi. Thậm chí có lúc cô còn nghĩ tới việc tự làm bị thương mình để được chị chăm sóc.
Nhưng luyến tiếc bao nhiêu rồi thì Kana vẫn không thể ở lại thêm. Cô biết cô không thể cứ quấn quýt bên Sako mãi được. Chị còn có cuộc sống riêng của chị, không thể mãi ở bên cạnh chăm lo cho cô. Mà cô cũng có cả một tương lai phía trước cần phải đối mặt, chẳng thể nào cứ nán lại chỗ chị. Có những lúc con người ta phải biết chấp nhận những đổi thay lớn lao xảy ra trong cuộc đời của mình.
Dù là vậy, Kana vẫn không định từ bỏ tình yêu của mình. Cô cố tình tiếp cận gần Sako hơn, nuôi một tia hy vọng rằng biết đâu chị cũng sẽ như mình. Nhưng mối tình này ngày một vô vọng. Sako không ghen tức khi Kana đi cùng với người khác, thậm chí còn có ý tránh né cô. Có lẽ chị đã nhận ra rồi, nên chị không còn muốn thân thiết với cô nữa.
Mà cứ cho là thế, Kana vẫn không thể ngừng trông mong. Ít nhất là cô cũng muốn biết Sako đối với cô thật sự là loại tình cảm nào. Nói sao đi nữa thì cô đối với chị đã là tình yêu vô cùng sâu đậm rồi. Cùng lắm thì chị sẽ rời bỏ cô thôi, thế gian này chẳng có cuộc gặp gỡ nào là không có chia ly. Huống hồ gì cô còn chẳng tin chị đối với cô không có tình cảm gì. Có khi chị cũng thích cô, cũng nghĩ giống cô rằng tình cảm này sẽ chẳng đi được đến đâu mà chần chừ mãi. Bởi vì yêu vốn là lo được lo mất...
Trong một đêm mưa giông dữ dội, Kana đột nhiên nhớ Sako điên cuồng. Một phần chắc là vì thái độ của chị đã lạnh nhạt, phần khác hẳn là bởi cô đã không nhịn được nữa. Cô nghe nói chị đang chuẩn bị rời khỏi Nhật, nhưng lại không phải là do nghe được chị nói ra. Cô đã đoán đúng, chị đã quyết định rời đi. Nhưng cô không thể đoán được đó là rời bỏ hay là chạy trốn.
Coi như là lần cuối cùng, Kana muốn được Sako an ủi. Cô khóc lóc và tìm một lý do nào đó để biện hộ, thậm chí còn đòi uống rượu nữa. Nhưng Sako chẳng buồn ngăn cản, lại còn cùng cô uống. Đoán là bởi vì chị đã định chia xa, cái nỗi đau thất tình bịa đặt càng trở nên chân thực. Lúc đó cô chỉ mong được nghe chính chị nói với cô, muốn nghe chị giải thích, muốn nghe chị nói rằng mọi chuyện không phải là vì chị ghét cô rồi.
Kana nghĩ nếu Sako thích cô, với tính thẳng thắn của chị thì nhất định sẽ nói ra. Cái sự kỳ vọng của cô vì vậy mà chẳng bao giờ nguôi. Nếu không phải chị cũng thích cô, thì cô thích chị chẳng có ích gì. Con người chị rất ngay thẳng, sẽ không vì bất cứ ai mà rẽ ngang.
Trong cái đêm cuối cùng đó, cô mong đợi biết bao nhiêu. Nếu chị thích cô, chị sẽ không yên lặng mãi. Nhưng mà cô đã sai. Yêu vốn là không nên chờ đợi. Đáng lý ra cô nên nói ra tình cảm lúc đó, chứ không phải là để đến khi không còn cơ hội nào nữa. Cô vẫn như ngày xưa, cứ mãi trông chờ, mãi nhu nhược, mãi dựa dẫm vào người khác. Thậm chí biết rằng thời khắc đó đã là cơ hội cuối cùng, nhưng vẫn tiếp tục yên lặng. Giá như thời điểm đó có thể nói ra được, thì bây giờ đối với Sako đã chẳng mong gặp lại đến vậy. Tất cả chỉ vì tính ỷ lại ngu ngốc, mà lặng yên đến vĩnh viễn...
Em đã nghĩ chẳng cần câu hối thúc.
Thời điểm đó Kana còn chẳng biết nước mắt đã biến thành thật từ lúc nào. Đêm về khuya rồi nhưng Sako vẫn chẳng nói một lời. Trong men rượu, cô chỉ nghe chị lầm bầm gì đó. Rồi chị nói chị sẽ rời khỏi Nhật mà không có một lời giải thích nào. Cô không rõ lúc đó cô đã phản ứng thế nào, giữa cả hai phát sinh chuyện gì, chỉ nhớ sau đó Sako tặng cho cô một sợi dây chuyền.
Đó là một sợi dây chuyền bạc rất đẹp. Mặt dây chuyền có hình mặt trăng và mặt trời lồng vào nhau, đính lên đó một viên đá đỏ rực như màu máu. Cho đến tận bây giờ sợi dây chuyền đó cô vẫn luôn đeo trên cổ. Nó là món quà đẹp nhất, đồng thời còn là đau khổ nhất. Thời khắc chia ly là nó, ký ức cũ là nó, vĩnh biệt là nó, mà nhung nhớ cũng là nó.
Trước kia Sako đối với Kana luôn rất dịu dàng. Ngày tốt nghiệp, chị hứa rằng tâm hồn của chị sẽ mãi không rời xa cô. Cái mãi mãi đó mang cho cô một niềm tin mãnh liệt đến mù quáng, cô đối với nó như là một tín đồ ngoan đạo. Trong tim cô, nó là tình cảm bất diệt. Chỉ là, thời gian đâu dung thứ cho suy nghĩ đơn giản như thế. Nó là vô tận, mà cái ước hẹn chẳng qua chỉ là một lời nói của một cuộc đời hữu hạn. Giờ trách thì chỉ trách cô quá ỷ lại vào lời nói đó.
Mà không hỏi mãi mãi là bao lâu.
Từ khi chia xa đến giờ đã là hai năm. Không có thư, không có liên lạc, không có tin tức, không có gì cả. Kana đã chờ, đã thất vọng, đã đau khổ, đã hối hận. Sako ở nơi nào đó bây giờ ra sao rồi? Còn là Sako của ngày đó, hay đã là một ai khác? Liệu chị có còn nhớ cái lời hứa mãi mãi đó?
Có lẽ Sako ở nơi chân trời khác đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Chị đã không còn nhớ đến cô nữa. Mà cô tương lai cũng sẽ tìm được một bầu trời cho cô. Chẳng qua bầu trời đó chẳng có bóng dáng của Sako, cô đơn mãi đến vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip