Chương 6: Thân phận danh chính ngôn thuận

Chương 6: Thân phận danh chính ngôn thuận

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Từ sau ngày đó, giữa An Sơ Đóa và Cố Hàn Sinh, tựa như có gì đó thay đổi không giống với lúc trước, nhưng tựa như lại không có gì thay đổi.

Bọn họ ăn xong vẫn như cũ cùng nhau đi dạo, Cố Hàn Sinh trầm mặc ít nói như trước, chỉ là ánh mắt sẽ đi theo An Sơ Đóa. An Sơ Đóa vẫn như cũ sẽ đi tìm Cố Hàn Sinh khi ít môn học, chỉ là lúc bạn học hỏi tới Cố Hàn Sinh là ai, câu không còn trả lời là "Em trai tớ", mà là "Em trai của bạn tớ".

Nhưng có nhiều thứ, dường như bị cái gì đó che đậy, như hạt giống ở dưới đất, đang chờ cơ hội chui từ dưới đất lên.

Trường học có cung thể thao, bên trong có chỗ chuyên huấn luyện bóng bàn, mỗi ngày ngoài giờ học, Cố Hàn Sinh đều cùng đi đánh bóng với An Sơ Đóa ở đó.

Ngày đó An Sơ Đóa có việc, không thể cùng cậu ăn cơm, cậu chỉ có thể cùng bạn đi ăn cơm. Bạn chán ăn đồ căn tin, thế nào cũng lôi kéo người khác đi ra ngoài ăn bữa lớn, Cố Hàn Sinh nghĩ mình cũng không có việc gì, nên đi theo.

Nhưng cậu không nghĩ tới, sẽ gặp An Sơ Đóa ở chỗ ăn cơm.

Hai bàn của bọn họ bị một cái bình phong điêu khắc ngăn, An Sơ Đóa đưa lưng về phía Cố Hàn Sinh, bên Cố Hàn Sinh chỉ có bốn năm nam sinh, bên kia An Sơ Đóa lại rất náo nhiệt, nữ có nam có, giống như hội coi mắt lớn.

Cố Hàn Sinh vốn cũng không hứng thú lắm, bây giờ lại càng xụ mặt.

Một bữa cơm, cậu đều không thể động đũa, thấy có một nam sinh đến bên cạnh An Sơ Đóa, rót một ly rượu cho cô, lúc An Sơ Đóa cười uống, cậu trực tiếp ném đũa tại chỗ.

Bạn bè đang ăn vui vẻ không khỏi sững sờ, Cố Hàn Sinh lại đứng dậy trước.

"Tôi đi vệ sinh."

Nhà vệ sinh ở một bên khác, nhưng Cố Hàn Sinh lại cố ý đi vòng qua bàn của An Sơ Đóa ở bên kia, nhịp bước rất chậm, An Sơ Đóa đang uống ly rượu kia, bất ngờ không kịp đề phòng thấy cậu, lập tức liền bị sặc.

Cố Hàn Sinh liếc cô một cái, quẹo đi vào nhà vệ sinh.

Cố Hàn Sinh ở trong nhà vệ sinh thật lâu cũng không đi ra ngoài, bạn bè ăn xong rồi gọi điện thoại gọi cậu, cậu đi thẳng từ nhà vệ sinh ra khỏi quán cơm.

Lần này An Sơ Đóa không đi tìm Cố Hàn Sinh, là bởi vì ký túc xá có một cô gái đang yêu, đối tượng là một nam sinh khoa tự nhiên, lần này bọn họ mời mọi người trong ký túc xã của hai bên ăn cơm.

Trong ký túc xá chỉ có mình cô là con gái độc thân, tự nhiên bị nam sinh ký túc xá nam nháo nhào lên, lúc có một nam sinh rót ly rượu cho cô, An Sơ Đóa cũng không muốn uống, nhận lấy chỉ nhấp một hớp, đang uống, thì Cố Hàn Sinh thình lình đi ngang qua.

Cậu vào nhà vệ sinh thật lâu mới đi ra ngoài, sau khi đi ra, một ánh mắt cũng không nhìn cô, mà trực tiếp đi ra cửa.

An Sơ Đóa đột nhiên có loại cảm giác chột dạ bị bắt gian ở giường.

Nam sinh rót rượu cho cô đó có ý tứ với cô, cơm nước xong, còn nói đưa cô về nhà, sau khi An Sơ Đóa từ chối, cậu ta liền nói bạn cùng phòng của An Sơ Đóa và bạn cùng phòng của mình, một đám người hộ tống cô về nhà. Lần này, An Sơ Đóa thật sự không từ chối được.

Đến tận cửa tiểu khu cô mới thoát thân, tự mình đi vào.

Cô vừa mới đi vào, Cố Noãn Sinh liền gọi điện.

Cố Noãn Sinh không có chuyện lớn gì, chỉ là hằng ngày show ân ái với bạn trai, nói gì mà hôm nay đi ra ngoài dạo phố với bạn trai, đi ngang qua tiệm áo cưới, bạn trai liền hỏi cô ấy sau này kết hôn muốn mặc áo cưới dạng gì.

Show ân ái xong, Cố Noãn Sinh lại bắt đầu quở trách An Sơ Đóa, "Cậu nói cậu, cũng năm tư rồi, ngay cả yêu đương cũng chưa từng. Tớ nói với cậu, phải nắm chắc thời gian, nếu không sau này con trai tớ cũng có thể làm hoa đồng [1] trong hôn lễ cậu rồi."

[1] Hoa đồng

Loại chủ đề này thường được đề cập giữa An Sơ Đóa và Cố Noãn Sinh, An Sơ Đóa bình tĩnh lắng nghe, chầm chậm đi, trước khi đến thang máy, mở cửa bảo mật, sau đó rẽ vào thang máy. Cô vừa đi vào thang máy, sau lưng liền có một người kề sát.

Cô hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là vung tay đánh ra phía sau, lại người đó bắt cổ tay lại, là Cố Hàn Sinh.

An Sơ Đóa đối diện với đôi mắt dưới mũ lưỡi trai của cậu, tâm trạng mới bình phục lại.

Cố Noãn Sinh ở bên kia điện thoại nghe được tiếng động, liền vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì, An Sơ Đóa đang chuẩn bị trả lời, thì Cố Hàn Sinh lại kéo tay cô xuống, đưa đến vị trí ngực, sau đó đưa đặt tay còn lại lên.

Mặt An Sơ Đóa chợt đỏ lên, còn gọi điện thoại với Cố Noãn Sinh, nên không thể nói ngăn cản cậu, chỉ có thể dùng sức rút tay của mình về, nhưng mà, rút không nổi.

Bởi vì không bấm số tầng, nên thang máy dừng lại, An Sơ Đóa giữ nguyên cái tư thế quái dị này, nói mình có việc với Cố Noãn Sinh, sau đó vội vội vàng vàng cúp điện thoại.

"Cậu làm gì vậy?"

"Cảm thấy sao?" Cậu đáp một nẻo.

"Cái gì?"

"Chỗ này." Cậu càng dùng sức đè tay An Sơ Đóa lên vị trí ngực cậu, giọng chân thành, "Đập rất nhanh, so với lúc tham gia thi đấu, đập còn nhanh hơn. Mỗi lần nhìn thấy em, luôn cảm thấy chỗ này tràn đầy, nhưng lại cảm giác, giống như còn thiếu gì đấy, đây có lẽ là anh thích em."

"Anh chưa bao giờ gặp người nào khiến cho anh đỏ mặt tim đập xấu hổ, cũng chưa bao giờ có loại cảm giác này, trước khi chưa gặp được em, những cảm giác này, đều không có." Dừng một chút, cậu còn nói, "Anh vốn cho là, mình chẳng qua là thích cùng ở một chỗ với em, nhưng hôm nay đột nhiên phát hiện, anh còn không thích em chung một chỗ với đứa con trai khác, nhìn thấy em uống rượu với gã kia, trong lòng anh rất không thoải mái."

Những người ít nói, khi nói tới tỏ tình, lại làm cho người khác rung động như vậy, nhưng đồng thời cũng có chút quái dị. Cho nên khi An Sơ Đóa nghe được một đống lời tỏ tình cảm động, phản ứng đầu tiên lại là đưa tay lên trên đầu Cố Hàn Sinh, cậu không đội nón, cho nên An Sơ Đóa trực tiếp xoa tóc cậu, nói: "Lần đầu tiên thấy cậu nói nhiều như vậy đấy."

Cố Hàn Sinh có chút túng quẫn, sự chú ý của cô luôn không bình thường như vậy. Cậu dứt khóa kéo cái tay không yên phận đang đặt trên đầu của cậu xuống nắm.

"Đơn giản mà nói chính là, anh thích em, muốn có một thân phận danh chính ngôn thuận, giúp em chặn lại tất cả những ý xấu."

Lỗ tai của An Sơ Đóa đều đỏ ửng, đột nhiên xuất hiện một cậu trai lớn, lại nói lời như vậy. Cô hoảng hốt, lời nói cũng lộn xộn, "Chị với chị cậu là bạn, vốn là một cấp bậc, nếu như làm em dâu, sẽ thấp hơn một cấp với cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ cười. Nhưng mà, ở bên cậu, nhất định sẽ gặp phải loại vấn đề này..."

Cô đứt quãng nói, cuối cùng cắn môi nói: "Vậy, sau này lúc chị anh cười em, anh phải giúp em."

Cố Hàn Sinh cười.

"Được."

Một ngày rất lâu sau này, An Sơ Đóa tựa đầu lên đùi Cố Hàn Sinh lướt Weibo, nhìn thấy có blogger đăng bài liên quan tới cún con, liền chọc chọc bụng của Cố Hàn Sinh, nói: "Anh xem, anh hoàn toàn phù hợp với điều kiện của cún con."

Tay của Cố Hàn Sinh đặt lên trán An Sơ Đóa, quậy tóc mái cô, thờ ơ trả lời.

"Trên cái thế giới này làm gì có cún con chứ, tất cả đều là con sói cô đơn động tâm, trong mắt người ngoài, núi băng lớn khi thích cô gái này, cũng sẽ tan thành kem."

~~ HOÀN ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip