Chương 1
Gập chiếc máy tính xách tay lại, Ngụy Bảo thở nhẹ một hơi. Vậy là lại kết thúc một ngày làm việc. Anh tan ca xong sẽ trở về nhà, giống như mọi ngày.
Ba anh - Nguỵ Thanh Phong được xếp vào một trong những nhân vật có vai vế trong giới kinh doanh, nghe thì có vẻ cuộc sống của anh thật hào nhoáng nhưng đấy chính là lí do anh gần như bán mạng để làm việc. Ông là người cầu toàn và kĩ tính, tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn trong mắt ông luôn phải thật hoàn hảo, hoàn hảo đến từng mi li.
Tính cách của Ngụy Bảo cùng với ba của anh chính là giống nhau như đúc, chỉ có điều "bệnh trạng" của Ngụy Bảo so với Ngụy lão gia nhẹ hơn nhiều, tính khí so với Ngụy lão gia có phần đỡ khắc nghiệt hơn.
Từ lúc anh còn học cao trung Ngụy lão gia đã hướng anh theo con đường của ông, muốn anh thừa kế sản nghiệp của gia đình, Ngụy Bảo tuy không phản bác nhưng anh đối với lĩnh vực này lại không quá hứng thú bất quá có lẽ do gen di truyền nên thành tích của anh luôn thuộc top đầu, sau đó tốt nghiệp một trường đại học đứng đầu trong cả nước, học xong năm thứ hai đã tốt nghiệp khiến ông vô cùng hài lòng. Sau khi ra trường, anh liền được đưa sang Canada du học hai năm.
Kết thúc hai năm du học, chân ướt chân ráo trở về nước liền từ đâu xuất hiện một cô vợ sắp cưới.
Cô gái này tên là Cố Anh Hạ, xinh đẹp, đoan trang lại tài giỏi, hơn nữa nhà họ Cố với Ngụy lão gia có mối giao hảo lâu năm, đôi bên giúp đỡ nhau không ít. Chuyện của Ngụy Bảo và Cố Anh Hạ cũng là mong muốn của hai vị lão gia từ lâu.
Đã 5 tháng kể từ khi anh bắt đầu tiếp quản công việc của Ngụy lão gia. Hiện tại Ngụy Bảo và Cố Anh Hạ đã dọn ra ngoài sống, cái này vừa là ý muốn của mẹ anh cũng vừa là ý muốn của Cố Anh Hạ nên anh cũng không có ý kiến gì.
Hai gia đình đã họp mặt và chọn được địa điểm lẫn ngày cưới, 3 tháng nữa lễ cưới sẽ được diễn ra, khách khứa phần đa là bạn bè, đối tác của hai bên gia đình, số ít còn lại sẽ là bạn bè của Cố Anh Hạ và Ngụy Bảo
'Cạch'
"Anh về rồi sao?"
Vừa mở cửa bước vào, Cố Anh Hạ đã đứng sẵn chờ anh từ lúc nào. Như mọi ngày, cô mặc bộ quần áo ngủ đơn giản, mái tóc dài ngang lưng buộc hờ, hai bên tóc mai hơi rũ xuống, nở nụ cười mà theo Nguỵ Bảo là "ưa nhìn", đón lấy ca táp và áo vest của anh treo lên gọn gàng.
"Ừ, chào em."
Đã có nhiều lúc anh suy nghĩ liệu anh có thể sống với cô gái này đến hết đời hay không?
Không phải do Anh Hạ không tốt, bản thân anh cũng thừa biết bản thân Cố Anh Hạ có lẽ cũng không phải là nguyện ý gả cho anh. Việc cô trở thành vợ của anh chỉ là tạo cầu nối giữa Nguỵ gia và Cố gia mà thôi.
"Em dọn cơm xong rồi, anh vào ăn luôn đi cho nóng."
"Em ăn trước đi, anh chưa muốn ăn."
'Cạch'
Tiếng cửa phòng ngủ khô khốc vang lên, Ngụy Bảo thả mình trên chiếc giường cao cấp rộng hơn 2 mét của anh và Cố Anh Hạ. Nếu xuyên không về thời cổ đại đây đích thực là long sàng dát vàng vạn phần cao quý của Hoàng đế.
Cả ngày đi làm về đã thấm mệt nên anh không muốn phải suy nghĩ thêm, trực tiếp ngủ một giấc. Đến lúc tỉnh lại đã gần giữa đêm, nghe tiếng thở đều đều của người nằm bên cạnh, Ngụy Bảo đành tự mình vào bếp hâm nóng thức ăn.
Thức ăn vẫn được bày sẵn trên bàn, có lẽ Anh Hạ biết chắc anh sẽ dậy ăn giờ này.
Tuỳ tiện ăn qua loa cho xong bữa, không phải đồ ăn không ngon, chỉ là cứ khi nhìn thấy mâm cơm đầy ắp những món ăn được bày trí đẹp đẽ do Anh Hạ chuẩn bị anh lại đột nhiên không muốn động đũa. Tình trạng này đã kéo dài mấy ngày nay, Anh Hạ cũng đã để ý thấy điều này nhưng anh chỉ nói do công việc căng thẳng, cảm thấy không có khẩu vị.
'Reenggg reengg'
Một số máy lạ gọi đến, Ngụy Bảo nhìn đồng hồ, thầm nghĩ tên chết dẫm nào đêm hôm còn muốn gọi điện quấy rầy anh nữa đây?
Thường thường anh sẽ không trả lời cuộc gọi từ số lạ hơn nữa còn vào giờ này. Chần chừ một hồi, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn trả lời.
<Ngụy Tổng, đi du học về cái liền quên luôn bạn bè rồi hả? Sao liên lạc với cậu lại khó như vậy chứ?>
Giọng nói từ đầu bên kia truyền đến anh cảm giác thật quá đỗi quen thuộc.
"Xin lỗi, cho hỏi là ai vậy?"
<Oh sh*t! Bạn bè như cái lồng đèn, mới có mấy năm quên sạch người anh em này rồi sao?>
"Thực ngại quá, tôi cũng mới về nước chưa bao lâu--" - Ngụy Bảo chưa nói hết câu đầu bên kia lập tức ngắt lời.
<Tôi đây, Đông Phương Minh đây, bạn chí cốt của Ngụy tổng ngài đây. Nhớ ra chưa? Có cần tôi gửi cái ảnh hồi xưa cậu khỏa thân chạy loạn trong phòng tôi qua chỗ cậu không?>
Mi tâm của anh giãn ra đôi chút, ra là người bạn này.
"Khỏi cần, tôi nhớ ra rồi, có việc gì không?"
<Tổn thương sâu sắc lần thứ 'e-nờ', cứ phải có việc mới được gọi cho cậu chắc, thể loại anh em cây me, cây khế gì đây?>
Người bạn học này, sau bằng đấy năm mà tính cách và giọng điệu vẫn vậy, không chút sai lệch, anh chỉ biết nhìn trần nhà mà cười khổ.
"Thất lễ rồi."
<Thôi nghỉ giỡn, lần này gọi là muốn rủ cậu đi họp lớp. Tôi biết tổng tài cậu bận trăm công nghìn việc không rảnh rang đâu mà Tuyết Lan cứ bắt gọi nên phải gọi thôi.>
"Ừ, chắc là không đi được."
<Vậy thôi, không muốn ép cậu, thay đổi ý định thì gọi lại cho tôi.>
"Ừ."
Từ sau khi lên đại học vì không muốn lãng phí thời gian nên anh chẳng tham gia lấy một lần, học đại học xong liền ra nước ngoài luôn, cũng coi như là mất liên lạc với bạn học cao trung. Bốn năm trôi qua không biết giờ họ mồm ngang mũi dọc ra sao, thay đổi có nhiều không, có thành công không, công việc có ổn định không, có...hạnh phúc không.
Hạnh phúc à?
Nghĩ đến đây, anh chợt muốn tự cười nhạo bản thân. Anh có nên tự hỏi bản thân mình trước không?
Nhưng cái đó liệu có còn cần thiết?
Mục tiêu duy nhất của anh hiện tại là thay Nguỵ lão gia gánh vác cơ nghiệp mà ông dành cả đời gây dựng cho thật tốt chứ không phải sống chỉ vì cái thứ gọi là hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình. Ba anh có được ngày hôm nay cũng là do bỏ ra không ít mồ hôi, nước mắt cùng sức lực, anh đâu thể ích kỉ mà đạp đổ mọi công sức của ba anh.
'Reeng reengg'
Chuông điện thoại lần nữa vang lên, vẫn là số lúc nãy, anh chợt nghĩ tên dở kia lại nghĩ ra chiêu trò lôi kéo gì mới đây nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà ấn nút trả lời luôn.
Lần này đầu bên kia lại là một giọng nữ.
<Ngụy Bảo, tôi là Tống Tuyết Lan . . >
"À . . . lâu rồi không gặp."
< . . . Lần này coi như nể mặt tôi mà đi với lớp một bữa có được hay sao. Công ty của cậu thiếu cậu một ngày chắc không đến mức phá sản đâu nhỉ?>
"Thực xin lỗi, nhưng tôi thật sự rất bận. Dạo này công ty có chút khó khăn nên-- "
Đầu bên kia lại trực tiếp ngắt lời. Hai con người này sao lại thích ngắt lời người khác giống nhau thế chứ.
<Tôi và Đông Phương Minh sắp đính hôn, muốn nhân bữa cơm có mặt đông đủ bạn bè thông báo một tiếng, cái này định hôm đó mới nói nhưng tôi lỡ nói với cậu mất rồi cho nên cậu nhất định phải có mặt đấy.
Thời gian địa điểm sẽ nhắn cho cậu sau, nhớ phải có mặt đấy nếu không sau này đừng nhìn mặt bọn này nữa.
Thế nhé, cúp trước.>
Ngụy Bảo và Đông Phương Minh ở đầu dây bên kia đều mắt chữ O mồm chữ A không nói được câu nào.
Kiểu lôi kéo này thực quá bá đạo rồi, không hổ danh Tống Tuyết Lan, Ngụy Bảo chỉ biết cười khổ, mắt thẩm mĩ của bạn thân anh cũng thật là độc đáo nha.
Tại một phương trời nào đấy, Đông Phương Minh cũng bất lực nhìn cô bạn gái vừa tự mình thăng chức lên thành vợ sắp cưới của anh.
"Hình như em vẫn chưa bàn bạc với anh về việc kết hôn thì phải."
"Trật tự! Hạnh phúc cả đời của bạn tôi đều phụ thuộc vào ngày này thôi đấy! Anh còn nói nhiều bà đây sẽ tự tay triệt sản anh."
Tống Tuyết Lan trừng mắt lườm Đông Phương Minh rồi tiếp tục thoăn thoắt thao tác gửi tin nhắn đi cho một số máy khác.
"Triệt sản đi rồi không phải em sẽ rất cô đơn hay sao?"
Đông Phương Minh nhân lúc cô bạn gái không cảnh giác liền một bước sáp lại, cái tay vô sỉ lần xuống dưới lớp áo ngủ sờ mó tứ tung.
"Anh chán sống rồi phải không?"
Tuyết Lan mặt đỏ tai hồng lập tức tung cước đá Đông Phương Minh ngã dúi dụi.
-----oOo-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip