Chapter 2
Song Tử hít một hơi thật sâu lấy toàn bộ không khí thu gọn vào lồng ngực đang có quả tim không nghe lời nhảy hip hop loạn xạ kia. Cô ngẩng cao đầu nhận được cái vỗ vai của Nhân Mã rồi thằng lưng lao ra đứng chặn trước đầu xe đạp của cậu con trai mà chắc ai cũng biết là nhân vật chính. Kim Ngưu hơi ngạc nhiên rồi cau mày trước hành động kỳ cục của cô, cậu hỏi một cách khó chịu.
"Có chuyện gì?"
"Ừm... Ờ thì tới cảm ơn vụ lần trước và..."
"Ừ xong rồi thì về đi"
Song Tử ngẩn người khi cái xe của cậu chệch 1 hướng 15° rồi cậu lướt qua người cô một cách nhẹ nhàng. Không phải như vậy, cô không tới cám ơn vụ xe tuột xích à! Đừng có láo đến độ "BƠ" cô như vậy chứ? Song Tử quay ngắt người vừa kịp đưa chân đá vèo vào sau xe Kim Ngưu thì một hộp gì đó lăn ra. Cô chẳng quan tâm cái việc Kim Ngưu cúi người nhặt nó lên mà gào một câu phải nói là long trời lở đất.
"Tôi thích cậu vậy nên cấm cậu bỏ đi khi tôi chưa nói xong.... Ơ???" @@
"Song Tử cậu làm gì thế?"
Nhân Mã hét vọng từ phía xa, nhỏ phi ngay tới chỗ con bạn khi thấy Kim Ngưu ngã nhào xuống sân trường.
"Này, tớ tỏ tình thôi mà cậu ta không đồng ý thì cũng chẳng nhất thiết phải tỏ thái độ đấy chứ? Bộ sợ tớ oánh hay sao?"
"Cậu coi nè... Thuốc dành cho người yếu tim đấy!"
Trống ngực Song Tử thịch một cái rõ mạnh khi Nhân Mã dương tay lên lắc lư trước mặt cô một cái hộp.
Bệnh viện Bạch Mai.
"Chuyện quỷ gì xảy ra vậy trời?"
Song Tử đứng thừ người ra trước cửa phòng hồi sức, đầu cô đang long bong những câu nói ám ảnh mà khi vô tình đi qua phòng riêng của bác sĩ khoa tim mạch cô nghe được. Mẹ của Kim Ngưu và vị bác sĩ trung niên kia nói những thứ phức tạp đại loại như nếu không sớm phẫu thuật mà dựa hoàn toàn vào thuốc thì một ngày nào đó bệnh sẽ thành khó chữa. Chỉ có 20% ca phẫu thuật thành công, một là thử tới cùng hai là chuẩn bị tinh thần trước. Chẳng ai dám chắc Kim Ngưu dùng thuốc hoài hay phẫu thuật sớm sẽ tốt hơn, mọi thứ rơi vào bế tắc và cũng chờ cả người hiến tim phù hợp nữa.
Song Tử lướt nhìn Kim Ngưu nằm thở bằng bình oxi trong phòng hồi sức rồi lại vô thức thấy cảnh bệnh nhân ngoài hành lang và vài người thân của ai đó cúi đầu lặng lẽ khóc. Mắt cô đỏ au, vệt nước mặt chát ngấm qua khoé miệng tự khi nào. Sinh lão bệnh tử, chưa khi nào cô nghĩ tới việc trân trọng thời gian như lúc này. Ừ, có thể là rất lâu sau hay chỉ mai kia thôi Kim Ngưu luôn trong tình trạng đấu tranh với căn bệnh tim chết tiệt hàng giờ, cậu ấy sẽ rời khỏi trái đất này. Như thế cũng tốt thôi vì cậu ấy sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa nhưng cô thì sao? Người còn sống âm thầm thích cậu là cô thì sẽ ra sao chứ? Dù ít nhiều bộ nhớ của cậu chẳng mang tên cô nhưng với cô cậu là người đã đánh thức trái tim tuổi 17 nơi cô. Thật ngu ngốc khi cô cứ nghĩ ngày ngày thấy cậu là được, cậu cười là cô hạnh phúc, dù tình cờ hay cố ý cô bắt gặp cậu ở nơi nào đó cô tới cũng quy tội cho duyên phận. Hà cớ gì ông trời lại tàn ác như vậy? Rất biết cách chọc tức người khác mà, vì sao cho cậu có mọi điều hoàn hảo lại ngấm ngầm ép cậu chịu đựng căn bệnh quái gở mà chẳng biết bản thân sống chết ra sao.
*
"Bác sĩ, cháu muốn ký vào tờ hiến tặng... Cháu muốn hiến tim của mình cho một người"
Chất giọng run run nhưng đầy quyết tâm vang lên giữa phòng viện thưa người khiến nhiều bệnh nhân có mặt trong phòng phải kinh hoàng bởi cái sự can đảm bồng bột nhưng tràn quyết tâm được mang tới bởi một cô học sinh trung học.
*
___o0o___
Trở về nhà, tay Song Tử ướt nhẹp, hiện giờ cô vẫn đang run và còn chưa hiểu mình vừa làm cái trò lố bịch gì nữa. Thu can đảm vào sâu bên trong, cô cười mà như bị ép bản thân phải giả tạo đối lập với những mâu thuẫn bên trong mình. Cô đang làm đúng phải không? Ai đó trả lời cô bằng cái gật đầu khẽ thôi cũng được đi.
Cô là một con nhóc lanh chanh, luôn gây phiền hà cho mọi người và lười biếng. Ghét tới trường nhưng bởi thích một người mà cứ thế ngày ngày siêng năng tới bản doanh học đường đáng ghét. Cô mặc mọi người nghĩ mình ra sao, mặc những câu nói xấu sau lưng mà ngẩng cao đầu tự hào bởi mình học lớp cá biệt 11Z. Là đứa tự coi bản thân số một không ai xứng số 2, là đứa ngu ngốc thích thầm một thằng hoàng tử hoàn hảo nhưng xui xẻo. Về giá trị bản thân ư? Cô nghĩ xã hội chẳng ai cần một kẻ bất tài như cô đâu, họ cần Kim Ngưu - người trở thành tương lai sau này để cả một thế hệ phải học tập.
[" Có người đã từng hỏi tớ ước mơ độc ác nhất của tớ là gì? Kim Ngưu cậu có tin được không? Là cậu sẽ yêu tớ thật sâu đậm, yêu tớ hơn cả bản thân cậu. Tại sao hả? Nếu thế khi cậu tỏ tình... tớ sẽ từ chối. Và như vậy tớ sẽ mãi ở trong lòng cậu. Không ai, không điều gì có thể thay thế được. Chỉ là ước mơ ấy quá độc ác chăng? Nhưng giờ... Tớ ước cậu đừng quên tớ là được, cậu sống và mãi nhớ tới tớ chứ đừng lãng quên tớ là được. Đau lòng lớn nhất của đứa con gái là nhìn người mình thích phải chết, và người ấy không nhớ tới mình dù chỉ một chút. Thật độc ác nhưng tớ muốn đổi lại... muốn cậu vĩnh viễn nhớ về tớ! "]
***
Hơn 5 ngày nằm viện cuối cùng hôm nay Kim Ngưu cũng được xuất viện, Song Tử cười nhẹ trước gương, cô thức sớm hơn thường lệ chỉ là cầu mong được gặp Kim Ngưu ở trường.
"Song Tử, con vẫn còn ngủ hả? Mau xuống khỏi cái giường và lết ra ngoài ăn sáng rồi tới trường mau. Con gái gì mà ngủ nửa ngày không dậy con có muốn mẹ lột da con làm...."
"Mẹ, mẹ ơi con yêu mẹ. Con xin lỗi... Từ giờ sẽ chăm dậy sớm. Con yêu mẹ, yêu mẹ, mẹ à!"
"Con bé này lạ ghê?"
Mẹ Song Tử đứng khựng giữa cửa phòng cô, sao tự dưng hôm nay con bé thức sớm thế nhỉ? Chẳng lẽ còn mơ ngủ nên cứ nói mấy câu sến súa nghe ngọt tai này hoài?
*
"Này Song Tử, em xem ngày chưa hả? Sao hôm nay tới trường sớm thế? Còn mặc đồng phục nghiêm túc nữa là sao? Muốn bày trò gì hử?"
"Em chỉ muốn cô bớt chút nết nhăn thôi mà, cô yêu, em sẽ học hành chăm chỉ trong thời gian ngắn ngủi sắp tới"
Song Tử cười tít mắt trước cô giám thị. Rốt cục sao cô lại thay đổi chóng mặt như vậy ư? Vì bây giờ cô muốn trân trọng thời gian, nâng niu từng phút quý giá một.
Cửa lớp 11A mở hờ, một cô nàng thanh lịch bước vào gây sự chú ý kèm những cái nhìn đầy tò mò từ dân chúng.
"Kim Ngưu, bỏ sách xuống và đi theo tớ một chút được không?"
"... Ừ"
Cậu con trai gật nhẹ đầu, tim cậu đập mạnh khi thấy Song Tử cười tít mắt tiến về phía mình. Thật kỳ lạ là cậu muốn đi theo cô. Trước giờ quen việc thấy cô hay đi học muộn bị giám thị mắng nhiếc ngoài ô cửa kính lớp điều gì khiến cô tới trường sớm như vậy nhỉ? Thật khiến cậu phải tò mò. Còn cả việc mẹ cậu nói có 2 bạn nữ đưa cậu vào viện nữa. Câu nói có phần tức giận của cô trước lúc cậu mất ý thức là gì nhỉ... tệ thật, cậu tò mò tất cả những điều ấy!
***
Ngoài dự đoán của Kim Ngưu, từ cái khoảnh khắc cậu gật đầu bước theo chân cô mọi thứ đã thay đổi bởi chỉ một câu nói và hành động khác thường của cô.
"Kim Ngưu, cậu nghe đây. Từ giờ dù có là gì đi nữa thì tớ bằng mọi cách phải ép cậu thích tớ. Đừng nghĩ tới việc phản kháng lại, cậu có trốn tránh hay ẩn nấp ở đâu tớ cũng sẽ tìm ra cậu bằng mọi cách. Nhớ đấy, cậu với tớ bây giờ là một cặp!"
"Này cậu có vấn đề à? Tại sao tôi phải nghe cậu chứ? Phiền phức!"
"Phản kháng? Được, cậu lại đây, tớ cho cậu hối hận"
Song Tử thừa dịp Kim Ngưu định quay người về lớp cô vội túm lấy cổ áo cậu. Nhún chân thật khẽ đặt một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước lên má Kim Ngưu. Cả đám học sinh đang nhìn trộm 2 người sững sờ ồ lên mấy tiếng kèm theo cái vẻ mặt kinh ngạc như thể gặp người nổi tiếng không bằng. Trước khi nhận thức được mọi việc Kim Ngưu đã bị Song Tử bỏ lại giữa sân cỏ một đoạn khá xa. Bao nhiêu đó đã là gì chứ? Chỉ là món quà Song Tử muốn nhận lại vì cậu đã không hay biết cô thích cậu từ khi nào thôi.
Tin đồn? Điều Kim Ngưu thấy phiền hà nhất là câu hỏi: "Cậu thích Song Tử lớp 11Z thật hả?" mỗi ngày. Tất cả là do tin đồn của tụi bà tám trong trường và cả cái hôn má cùng câu nói chủ quyền của Song Tử gây ra. Bây giờ cậu đã đủ thấm cái từ hối hận rồi, thật ngu ngốc khi đi theo cô nàng rắc rối ấy. Trừ giờ học trong lớp và mấy tiếng tự do ở nhà ra... không phút nào Song Tử bỏ cậu lại để cậu tự kỷ một mình. Một tuần có cây kẹo cao su dính chặt khiến cho cậu ngột ngạt và quen dần cái cách Song Tử nuông chiều khi ở bên cậu. Cô lúc nào cũng nói nhiều được, chẳng mệt gì cả mà còn nói luôn cả mấy suy nghĩ trong đầu chưa kịp tuôn ra ngoài của Kim Ngưu.
Cô có thói quen bứt bứt mái tóc ngắn của mình trước khi nhận được câu trả lời của Kim Ngưu.
Có thói quen tặng hoa lưu ly thảo cho cậu mỗi khi tan học về đi chung 2 đứa đi ngang qua tiệm hoa nào ven đường.
Song Tử thích ngồi bên vỉa hè vừa ăn kem vừa ngước mắt nhìn đèn đỏ rồi tới dòng người lặng lẽ lướt qua vạch kẻ vôi trên đường.
Cô thích hành hạ cậu mỗi sáng chủ nhật dậy sớm cùng cô đi bộ ra quảng trường Ba Đình vừa ăn mấy mẩu bánh mỳ khô khốc vừa cho tụi chim bồ câu tranh nhau ăn.
Thích tới thư viện đọc truyện mờ ám và cười váng lên khi tới khúc nào ấy biến thái kiểu như cái khoảng đoản văn liên quan về việc nữ chính trong ngôn tình trở thành nữ phụ nơi đam mỹ có 2 thằng con trai tiểu thụ và cường công yêu nhau. Tệ nhất là đi đường thấy 2 thằng con trai khoác vai nhau hoặc mặc đồ đôi *tập thể* với nhau là y chang cô chạy ra hỏi anh nào tiểu thụ, anh nào cường công, cả hai yêu nhau lâu chưa, bất chấp thế giới thứ 3 mà tới bên nhau liệu có định kết hôn trước khi ăn sạch nhau không? Đúng thật là hủ nữ biến thái nhất Kim Ngưu từng gặp a~~~
= . ="
Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Sau 2 tháng Kim Ngưu bị Song Tử dính chặt dưới danh nghĩa một couple.
Ánh đèn đường đổ lên người cả 2 một màu vàng rượi, Kim Ngưu ôm chậu lưu ly thảo thứ 23 do Song Tử mua tặng bước ngang cùng cô sang đường. Thời khắc từng giây chạy chậm trên cột đèn báo chuyển dòng xe như khắc vào tim người ta cái gì đó thật khó cất thành lời.
"Xxxooaaảnnggg..."
Kim Ngưu? Song Tử hốt hoảng đưa tay nắm chặt tay cậu, ra sức trấn an cái bệnh tim chết tiệt hành hạ Kim Ngưu không đúng lúc.
"Này, cậu sao vậy? Bình tĩnh,... Nghe tớ nè, hít thở chậm thôi. Chúng ta sắp sang đường rồi... từ từ, thuốc cậu để đâu?"
"Trong..."
RẦMMM....
Chưa kịp nói gì cả người Kim Ngưu và Song Tử văng mạnh lên không trung một lực vừa đủ rồi đáp đất cái bịch. Chiếc xe thể thao mất thắng không hẹn cũng đâm nhào về phía cột đèn giao thông và dừng khựng lại ở đấy với ít khói bung ra từ đầu xe. Vài chiếc lá khô theo gió bay nhẹ trên không trung rồi đáp lên vũng máu tanh đang tràn trên mặt đường, độ ẩm của máu đặc nhanh chóng giữ chúng lại như sợ chia ly.
"Kim Ngưu..."
Khoé miệng Song Tử tràn một ít máu tươi từ vết xước dưới cằm gây ra. Mắt cô nhắm hờ, đưa từng ngón tay trầy xước về phía cậu con trai đang nằm bất tỉnh không xa cô. Vệt nước mắt lăn dài, đau đớn bao trùm cả thân xác 2 người... Trên mặt đường cánh hoa màu tím lục khẽ đụng đậy theo gió. Thân cây tuy gẫy và đang ứa nhựa nhưng bộ rễ vẫn kiên cường bám vào lớp đất mỏng bên mảnh chậu vỡ... Là kết thúc ư?
Hôm nay trời âm u nhưng không mưa? Phía đằng Đông một vệt sáng loé lên rồi nhanh chóng tắt ngụm, nó báo hiệu cho người ta điều gì?
Chiếc sơ mi trắng đồng phục trường Kim Ngưu đang mặc tràn lan sắc đỏ ghê người...
*
6 tháng sau.
"Chào... cậu đã quay lại trường rồi hả? Ở Mỹ vui không?"
"Ừ... khá thú vị!"
Cậu con trai cười ấm áp, đi lướt qua một cô nhóc giữa sân trường. Vội vàng quay đầu lại tự hỏi mình có nhận nhầm người không, Nhân Mã khẽ lắc đầu phủi bỏ.
"Làm gì có chuyện ấy, các cậu ấy mất được nửa năm rồi mà... nhưng tên ấy giống Kim Ngưu thật."
Đưa tay đập đập lại cái đầu chết tiệt của mình, Nhân Mã ôm chặt chậu hoa lưu ly thảo trên tay. Cô lại định tới thăm mộ con bạn thân của mình nhưng trí tò mò vẫn chiến thắng tất cả, nhỏ chạy vội về hướng ngược lại có 2 thằng con trai vừa đi qua.
"Này Kim Ngưu, là cậu có đúng không?!"
"Oh... cậu biết tớ hả?"
Cậu con trai tròn mắt ngạc nhiên, tim cậu như đập thật mạnh khi cánh hoa tím lục bay trong gió đụng nhẹ lên tay áo sơ mi của cậu.
"Không thể nào"
Nhân Mã lúng túng phủ định nhưng rồi lại dụi mắt thật kỹ để quan sát gương mặt cậu con trai đối diện mình. Đã có phần trưởng thành hơn nhưng không hề thay đổi gì cả, cậu ta cao hơn trước nhưng vẫn là thân sống khoẻ mạnh... Kim Ngưu còn sống? Ờ bây giờ não bộ Nhân Mã ghi nhận thế cơ mà, chỉ có bạn cô, Song Tử chuyển nhà khỏi trái đất ư? Cái trò chọc tức chêu ngươi kiểu mới của ông trời đây mà. Thấy cô cứ lẩm bẩm miệng, cậu con trai đứng làm khách nãy giờ bèn lên tiếng.
"Kim Ngưu, cậu nhớ không? Cậu ta là Nhân Mã, bạn thân của bảo bối Song Tử nhà cậu đấy! Cậu ta học 11Z ý"
"Vậy hả? Nhưng Song Tử là ai vậy?"
***
Sau tai nạn, Kim Ngưu được phẫu thuật và như có kỳ tính, cậu tỉnh lại sau hơn một tuần hôn mê. Cứ ngỡ là chẳng có việc gì trầm trọng xảy ra thế mà mọi thứ cậu đều nhớ rõ, nhớ tốt nhưng... riêng 1 ký ức quan trọng chỉ mình cậu quên. Ở Mỹ điều trị triệt để bệnh tim của mình và qua theo dõi bác sĩ kết luận giờ cậu có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người mà không cần dùng tới thuốc nữa.
Trở về Việt Nam, thứ đầu tiên ám ảnh và khiến cậu đau đầu, kích động tới ứa nước mắt là những cánh hoa lưu ly thảo bay hờ hững trong gió. Cậu không rõ bản thân đã lãng quên điều gì nhưng thực sự khó chịu tới mức tim đập cũng chẳng giống thường lệ. Chỉ là khi tản bộ buổi sáng vô thức cậu ngây người ngắm những chú chim bồ câu tung cánh trên bầu trời tới tận khi có ai đó quệt nhẹ qua người cậu mới trở lại tâm trạng bình thường. Một thứ gì đó làm cậu không cất thành lời nhưng nó có thể diễn tả là rất đau đớn và làm cậu khó chịu.
Dần dần, Kim Ngưu lại phát hiện bản thân cười ngây ra 1 lúc khi thấy cô nhóc nào đó ngồi trên vỉa hè ăn kem và nhìn ngắm dòng người, rốt cục cậu quên điều gì?
Lại nhắc, thư viện trường hay ở hiệu sách cũng chẳng thể an toàn, những hình ảnh chớp nhoáng hiện trong đầu khi có khi không thật khiến cậu muốn nổ tung cả người, bởi vì không thể nhớ nổi. Bởi vì thật khó chịu khi đi đâu cũng như thói quen đứng lại thật lâu và nghĩ về điều tồi tệ gì đó.
"Cậu thật không nhớ Song Tử hả?"
Một cô bạn hay hỏi cậu câu này mỗi khi tình cờ gặp cậu. Một cái tên thật quen nhưng bản thân cậu cũng chẳng thể nhớ. Rất nhiều lần cậu tự hỏi tại sao ban công phòng cậu lại có nhiều chậu lưu ly thảo tới vậy, nhưng câu trả lời cũng chỉ làm cậu khó chịu... bởi trước giờ những thói quen, những thứ cậu tò mò nhất luôn là không có đáp án.
Mùa hè năm lớp 12, mẹ nói Kim Ngưu có nhớ tới một cô bạn, người đã từng hay lén lút đứng thập thụt trước cổng nhà chờ cậu đi học chung? Tim cậu thịch đi một nhịp. Cô bạn ấy tên Song Tử... người con gái tình nguyện hiến tim cho cậu, người con gái cùng cậu bị tai nạn và không may mắn qua đời.
***
"Cậu thật không biết Song Tử ư?"
Tan học, vẫn là cô bạn kỳ cục hay gọi một cái tên rất quen.
"Cậu nói đi, mỗi lần có người nhắc tới cái tên này tớ luôn thắc mắc tại sao mình lại thấy lồng ngực đau thắt. Là người rất quan trọng? Người mà tớ buộc không được quên đúng không? Cậu ấy giờ ở đâu vậy? Có phải người hiến tim cho tớ khi tớ bị tai nạn? Cậu nói gì đi chứ?"
"Đi theo tớ tới một nơi"
Kim Ngưu hỏi không ngừng, những mảng ký ức mờ bám riết cậu không thôi. Cậu biết mục đích cậu ở đây là gì rồi... Tìm cô ấy lần nữa, nhớ cô ấy thật sâu đậm và không thể quên được cô ấy...
Chậu lưu ly đặt gọn ngay sát bia mộ nhỏ, nước mắt cứ thế chảy dài khi mà từng câu từng chữ Nhân Mã nói đều khắc vào sâu tim cậu. Kim Ngưu đứng lặng nhìn di ảnh người con gái đang cười, phải rất lâu cậu mới nặng nề quay về cùng Nhân Mã.
Đèn đường phủ một màu vàng nhạt, cậu nhẹ cười nhìn cô gái đang ngồi trên vỉa hè. Linh hồn Song Tử ư? Những ký ức chạy dọc tựa tước phim làm thời gian ngưng lại thật lâu... Từng câu, từng chữ Nhân Mã nói lúc chiều lồng ghép với những hình ảnh chân thật về Song Tử.
Cô ấy là một cô nàng yêu đời, trước giờ luôn cười tinh nghịch cùng đám bạn. Song Tử thích tới trường chễ chỉ vì lý do đi muộn có thể gặp được người cô nàng thích.
Dù quậy phá, bá đạo ra sao... cô vẫn là một cô gái mang trái tim biết rung động tuổi 17.
Cô ấy yêu thầm một chàng trai hoàn hảo nhưng thật tệ, chàng trai ấy mắc bệnh tim bẩm sinh... và giá như cô ấy không bao giờ biết điều ấy thì mọi thứ đã thật đổi khác.
Cô ấy hay có thói quen tặng loài hoa mang họ Mồ Côi đáng ghét: Lưu Ly Thảo cho người cô ấy thích, không phải do cô ấy yêu hoa mà là cô ấy thích từ tiếng anh của cây. Forget me not! Xin đừng quên tôi. Cô ấy chỉ muốn cậu nhớ tới cô ấy thôi, vĩnh viễn nhớ tới cô ấy bởi có vậy cô ấy mới vui.
Trước khi biết bệnh tình của cậu, cô nhát chết lắm, dù quậy phá thì cũng muốn ăn tới tận 80 cái tết nữa để tha hồ khám phá thế giới này. Vậy mà lúc cầm bút ký vào tờ giấy hiến tặng tim cho một người cô đã không khóc, vì yêu cậu mà tới khi ăn sinh nhật con bạn thân cô ấy mới oà lên như một đứa trẻ. Bởi vì Song Tử sợ sinh nhật mình có lẽ không chờ được, có thể mãi chẳng được ăn bánh sinh nhật tuổi 18 nữa.
Cô cứ vậy ngốc nghếch lún sâu vào tình yêu đơn phương của mình... đến cả khi nhắm mắt cũng chỉ gọi tên một người con trai, người mà với cô là tất cả.
***
Ngày 23 tháng 5....
Chậu lưu ly đặt nhẹ bên di ảnh...
Kim Ngưu cười ấm áp nhưng tim cậu thì chẳng dễ chịu gì, bởi nó đang đau.
"Tớ yêu cậu, cậu có biết là mình đối xử với tớ thật tệ không? Cậu đi rồi thì sẽ không đau nữa, còn người ở lại thì dễ chịu lắm hả? Chỉ mình tớ không quên cậu thôi bởi tim cậu đang ở trong người tớ nè... thật không công bằng, cậu cũng không được phép quên tớ!"
Cậu đưa nhẹ tay, lau cẩn thận di ảnh có cô gái đang cười... Giọt nước mắt trong veo lại rơi xuống, gió vờn qua chậu lưu ly làm tung một cánh hoa lên không trung chạm nhẹ vào má Kim Ngưu. Nụ hôn của gió ư?
"Ở chỗ này của cậu... lạnh không? Nếu lạnh thì từ giờ theo tớ nhé... Tớ giúp cậu làm ấm trái tim ha, Song Tử!"
= . ="
*
Sad ending :( Yunki hy vọng mọi người thích couple này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip