Nụ cười hạnh phúc
Sau một lần đi công tác nước ngoài trở về nhà, ba tui bỗng nhận xét rằng một tên con trai đã đủ 16 tuổi nhưng mỗi tuần vẫn ngửa tay nhận tiền tiêu vặt là điều không thể chấp nhận.
Ngay đầu tháng tới, tui cần thu xếp ra ngoài tìm việc làm thêm, tự kiếm tiền cho các nhu cầu của mình. Ba má sẽ chỉ trợ giúp trong các khoản học phí trường lớp mà thôi. Đang ăn cơm tối mà như bom nổ bên tai, tui hết nhìn ba lại ngó qua má cầu cứu. Bình thường má luôn bênh vực tui, đưa ra lý do nào đó xoay chuyển tình thế. Ấy thế mà lần này má chỉ khẽ gật đầu như nói rằng một quyết định như vậy không chống cự được đâu. Tui hỏi ba: "Nếu lỡ con không thể kiếm được tiền thì sao?" Ba nói tỉnh: "Ủa, đó là vấn đề của con mà- Con sẽ tự giải quyết nó mới đúng chớ!" Nghe ba nói vậy tui hiểu tất cả những việc này không phái chuyện đùa. Chén cơm trong tay tui nguội ngắt và tui không thể ăn thêm một miếng nào nữa. Không những giận ba, tui còn giận lây cả má.
Kiếm việc làm thêm là nhiệm vụ không thể trì hoãn. Mệnh lệnh của ba một phần, mà còn vì nhu cầu của chính tui. Thêm nữa, tui cũng muốn cho ba má thấy tui đâu dễ bị coi nhẹ. Là con một nên trước nay chưa bao giờ tui phải bận tâm vụ tiền bạc. Việc trong nhà cũng ít đụng tay.
Số tiền 200 ngàn má phát đầu tuần tui xài hết sạch, không dư đồng nào. Tui cũng không có thói quen bỏ ống. Nếu sắp tới không được phát tiền, tui sẽ ra sao? Hỏi thăm mấy tên bạn chơi chung, hoá ra đứa nào cũng phải tự kiếm tiền xài bằng cách phụ ba má chạy bàn tiệm ăn, góp sức trong việc sản xuất của gia đình, đi lấy hàng và giao hàng chứ không dưng tiền bay vô túi. Hèn gì lâu nay Hoà, tên bạn ngồi kế, toàn nói rằng tui là đứa sướng nhứt thế giới.
Theo tư vấn của tên bạn thân, tui sẽ kiếm một việc hoàn toàn tay chân. Ngay kế bên chung cư nhà tui có một tiệm rửa xe, xe hơi xe máy ra vô nườm nượp, lúc nào cũng treo bảng "Cần thợ rửa xe". Khi tui vừa ló đầu vô, bác chủ tiệm biết ngay ý định của tui và phán luôn: "Muốn thì cứ vô thử sức coi sao. Nhưng chú mày sẽ không làm được đâu!" Chắc bác này ngó bộ dạng trắng trẻo của tui nên nói vậy. Tui sẽ chứng minh ngược lại. Cứ mỗi xe máy rửa xong, đánh một dấu "x" lên bảng, tôi được tính công 5 ngàn đồng. Buổi chiều đầu tiên tui rửa được năm xe. Ngày kế tiếp ba xe. Qua ngày thứ ba cũng là ngày Chủ nhật thì tui... nằm xẹp lép ở nhà vì cảm lạnh. Phải, không chỉ bàn tay nhăn nheo vì dầm nước xà bông, ở nơi lúc nào cũng ngập ương nước, không bệnh mới lạ. Một tuần kế đó, tui chỉ có 40 ngàn tiền công rửa xe để phòng thân. Sáng trước khi đi học tui tự nấu mì gói- Ba bận công việc không để mắt tới, nhưng má xót quá lén nhét vô cặp tui tờ 100 ngàn đồng. Tui lấy ra, bỏ lên tủ bếp trả lại cho má.
Sau một lần đi làm và nhận tiền, tui bắt đầu mạnh dạn hơn. Tui tìm một công việc khác, chỉ làm cuối tuần thôi. Đúng lúc đó Hoà hỏi tui có muốn cùng nó làm bốc xếp hàng hay không. Chú thím của nó là chủ một siêu thị cở trung. Cuối tuần họ cần thêm người cho việc phân loại, dọn hàng cũ qua quầy thanh lý, xếp hàng mới lên giá. Làm hai ngày cuối tuần được trả 200 ngàn đồng. Nghe vậy, mắt tui sáng lên. Hoà ái ngại: "Cục lắm đó. Mày nhắm được thì làm nha." Tui cười: "Mày làm được tao cũng làm được!" Chiều thứ Bảy, hai thằng phải đẩy từng thùng thịt cá vào kho lạnh, xếp trái cây qua phòng mát, chuyển bánh kẹo, đồ dùng và chất tẩy rửa xuống tầng hầm. Chủ Nhật thì phải tới trước giờ siêu thị mở cửa dọn hàng cũ và bày hàng mới.
Mấy kệ hàng cao quá phải bắc thang. Xong việc hai thằng lưng muốn gãy, đầu gối ê ẩm, cánh tay mỏi nhừ, cầm tiền công mà muốn rớt. Hoà hất hàm: "Sao, có làm tiếp không?" Tui gật. Nếu vì mệt mà bỏ thì kém quá.
Có lẽ ba biết tui tự bơi được rồi nên không hỏi han chi nhiều. Má cũng hết nhìn tui bằng cặp mắt ái ngại. Chiều Chủ Nhật về tới nhà là tui lăn ra ngủ, không còn sức cày game lướt web nữa. Kể từ khi đi làm thêm, tui không xài tiền bừa bãi như trước, món nào thiệt cần mới mua, mua gì cũng nhớ đã phải làm trong kho cực khổ thế nào. Tui kỹ tới mức Hoà cười hì hì, kêu: "Giờ mày còn keo hơn cả tao nữa đó Tiến!"
Nhưng tui chỉ làm ở siêu thị hơn hai tháng. Bữa nọ, tui đang bày đồ khô lên kệ hàng, một chị vỗ nhẹ vai tui. Hoá ra vợ chồng anh chị mói dọn tới trong chung cư nhà tui, hằng ngày đi cùng thang máy mà tui không hay. Chị hỏi tui có biết dịch vụ nào gần đây cung cấp người dọn dẹp theo giờ hay không. Một tuần chỉ làm ba buổi chiều, việc nhẹ nhàng, 100 ngàn đồng một buổi. Tui bỗng nói: "Em nhận việc đó được không?" Chị ấy reo lên: "Tốt quá. Người quen thì chị có thể giao nhà, khỏi lo nữa!"Suốt năm lớp 11 tui lần lượt trải qua các "job" vậy đó. Không chỉ là tiền bạc hay thói quen chi tiêu, công việc còn thay đổi tui rất nhiều. Và có lẽ đó mới là điều quan trọng nhứt mà trong lúc làm việc, tui không nhận ra. Tui cẩn thận hơn trong mọi việc, luôn cân nhắc tính toán trước khi có quyết định gì. Tui còn biết nói chuyện với nhiều người, không còn im im như trước.
Sau Tết năm đó, ba kêu tui ngồi xuống nói chuyện. Ba nói đã tới lúc tui có thể nghỉ mấy việc đang làm, về phụ cho ba. Tui tròn mắt. Ba cười, cho biết từ chuyến đi nước ngoài quan sát, rồi về nước nghiên cứu thị trường, ba quyết định kinh doanh các mặt hàng DIY (do it yourself) cho nhà của nội thất. Vừa là cửa hàng bán trực tiếp, vừa có trang web bán qua mạng. "Con thấy có gì khó không?" Ba hỏi. Nhớ đến những điều mình từng làm qua ở tiệm rửa xe, siêu thị, khi giúp việc nhà, tui bỗng thấy vô cùng tự tin khi nhìn ba, trả lời: "Con làm được!"
"Rồi, quyết định vậy luôn ha!" Ba vỗ vai tui. Tui ngoảnh nhìn qua phòng bên. Má đứng ở ngưỡng cửa từ hồi nào, dành cho ba và tui nụ cười ấm áp.
XUÂN TIẾN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip