Truyện ngắn 1. Hạnh Phúc sau hôn nhân

[Hoa Vịnh × Thịnh Thiếu Du] - Mẩu chuyện ngọt sau hôn nhân

Sáng thứ Bảy, Hoa Vịnh bị đánh thức bởi những âm thanh khe khẽ từ gian bếp vọng ra. Cậu dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy và bước ra khỏi phòng ngủ. Vừa đến cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là Thịnh Thiếu Du đang đeo tạp dề, kiễng chân với lấy túi bột mì trên tủ cao. Bên cạnh là Hoa Sinh, mặc một chiếc tạp dề thiếu nhi đáng yêu, đứng trên ghế nhỏ, trong tay bé ôm chặt một quả trứng, giọng mềm như kẹo: "Ba ơi, trứng nè!"

Thịnh Thiếu Du quay lại thấy cậu, đôi mắt lập tức cong anh lên thành hình trăng non: "Tỉnh rồi à? Anh định cho em bất ngờ, làm bánh quy việt quất em thích."

Hoa Vịnh tiến đến phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, cằm tựa lên bờ vai quen thuộc: "Sao không gọi em dậy làm cùng?"

"Thấy em ngủ say quá, muốn để em nghỉ thêm chút." Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu, rồi chỉ sang Hoa Sinh: "Em xem, hôm nay Hoa Sinh còn xin phụ anh nữa đó."

Hoa Sinh giơ quả trứng lên, chân ngắn lắc lắc: "Cha ơi, con biết đập trứng rồi!"

Hoa Vịnh bật cười, xoa đầu bé thật dịu dàng: "Vậy Hoa Sinh phải để ý nhé, đừng để vỏ rơi vô bát."

Thế là cả ba cùng bắt đầu bận rộn trong gian bếp đầy mùi nắng. Thịnh Thiếu Du đo bột và bơ. Hoa Vịnh giúp trộn bột. Hoa Sinh ngồi trên ghế, tỉ mỉ bẻ nhỏ từng miếng việt quất khô.

Bé làm rất nghiêm túc... thỉnh thoảng lén bỏ một miếng vào miệng, má phồng lên như sóc con.

"Không được ăn vụng đâu đó." Thịnh Thiếu Du giả vờ nghiêm, nhưng vừa quay lưng liền lén đưa cho Hoa Vịnh một miếng khác, đuôi mắt anh cười cong cong đầy cưng chiều.

Hoa Vịnh nhận lấy, vị ngọt lan rất nhanh từ đầu lưỡi vào tận trái tim. Cậu ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của Thịnh Thiếu Du khi anh trộn bột, chợt nhớ những ngày hai người còn chưa có con - cũng từng cùng nhau nướng bánh.

Khi ấy, Thịnh Thiếu Du luôn lấy tay dính bơ quệt nhẹ lên má cậu, cười trêu: "Vậy mới đủ ngọt."

Giờ lại có thêm một trợ thủ nhỏ đắc lực.

Bột trộn xong, Thịnh Thiếu Du cán phẳng mặt bột. Hoa Vịnh dùng khuôn ấn hình ngôi sao, mặt trăng. Bé Hoa Sinh thì bóp bóp khối bột trong tay, nặn ra những chiếc bánh méo mó nhưng đầy tâm huyết: "Cái này là ba, cái này là cha, cái này là Hoa Sinh!"

Sau khi cho bánh vào lò, Thịnh Thiếu Du rửa tay rồi lấy ly nước chanh đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Hoa Vịnh: "Uống chút nước đi, bánh chín ngay thôi."

Anh lại rót sữa ấm cho con: "Hoa Sinh cũng uống nhé, lấy năng lượng."

Bé Hoa Sinh ôm ly sữa, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào lò nướng, thỉnh thoảng hỏi: "Ba ơi, bánh xong chưa?"

"Sắp rồi, thêm mười phút." Thịnh Thiếu Du ngồi cạnh Hoa Vịnh, nắm lấy tay cậu, ngón tay anh mơn trớn mu bàn tay: "Hôm qua em nói vai hơi mỏi. Lát ăn xong để anh xoa cho nhé?"

Hoa Vịnh khẽ gật đầu. Thịnh Thiếu Du luôn nhớ từng chuyện nhỏ của cậu, khiến lòng cậu lúc nào cũng mềm như nước.

Khi bánh chín, hương bơ và việt quất lan khắp căn nhà. Bé Hoa Sinh vui quá, suýt lao tới lò thì bị Thịnh Thiếu Du giữ lại: "Nóng lắm, đợi nguội đã con."

Hoa Vịnh lấy một chiếc bánh đã nguội, đưa đến môi Thịnh Thiếu Du: "Anh nếm thử xem."

Thịnh Thiếu Du cắn một miếng, gật đầu hài lòng: "Ngon lắm, còn thơm hơn lần trước."
Anh lại lấy một miếng khác, kề tới môi Hoa Vịnh: "Em cũng ăn đi."

Bé Hoa Sinh cũng cầm miếng bánh bé tự nặn, ăn xong cười tít mắt: "Ngon quá! Con muốn đem bánh con làm tặng bạn ở trường!"

"Được chứ," Thịnh Thiếu Du xoa đầu bé, "lát nữa mình cho vào hộp nhỏ nhé."

Sau đó bé còn đưa bánh mình làm cho Hoa Vịnh: "Cha ơi, ăn cái con làm nè!"

Hoa Vịnh cắn một miếng. Hình dạng méo mó, nhưng vị lại ngọt một cách kỳ lạ. Nhìn Thịnh Thiếu Du và Hoa Sinh bên cạnh, cậu cảm thấy trái tim mình mềm nhũn - đây chính là mái nhà cậu từng mong ước: có người cậu yêu, có đứa nhỏ họ cùng nuôi, có hơi ấm bếp núc, và có yên bình.

Buổi chiều bất chợt đổ mưa. Bé Hoa Sinh không được ra ngoài, buồn xo ngồi trên sofa.

Thịnh Thiếu Du lại gần, ôm bé vào lòng:
"Vậy Hoa Sinh chơi trốn tìm với ba nhé?"

Đôi mắt nhỏ tức khắc sáng bừng: "Dạ!"

Hoa Vịnh cũng tham gia. Hai người thay phiên trốn để con đi tìm. Bé chạy khắp nhà đến đỏ mặt, nhưng cười không ngừng. Đến lượt Hoa Vịnh trốn, anh núp trong tủ quần áo. Nghe Thịnh Thiếu Du cố ý gợi ý: "Hoa Sinh ơi, cha có trốn trong phòng ngủ không ta~?"

Hoa Sinh lao vào mở tủ, reo lên: "Con tìm thấy rồi!"

Hoa Vịnh cười, bế bé hôn lên má: "Hoa Sinh giỏi nhất."

Thịnh Thiếu Du bước vào, vòng tay ôm cả hai: "Đến lượt ba trốn rồi, hai người nhớ tìm nha."

Tiếng cười của ba người vang cả căn nhà, át cả tiếng mưa rơi. Chơi mệt, cả nhà quây trên sofa xem hoạt hình, đắp chung một chiếc chăn. Thịnh Thiếu Du nắm lấy tay Hoa Vịnh, thỉnh thoảng khẽ bóp nhẹ, dịu dàng nâng niu đầy yêu thương.

Bữa tối, Thịnh Thiếu Du làm món thịt bò hầm cà chua cho Hoa Vịnh, cá hấp cho Hoa Sinh. Trong bữa ăn, anh hết gắp thịt cho Hoa Vịnh đến tỉ mỉ gỡ xương cá cho con.

"Ba nấu cá ngon hơn cô ở trường!" Hoa Sinh vừa ăn vừa khen.

Thịnh Thiếu Du bật cười: "Vậy sau này ba sẽ nấu cho con thường xuyên nhé?"

Bé gật đầu lia lịa, rồi quay sang Hoa Vịnh: "Cha ăn nhiều chút ạ."

Hoa Vịnh mỉm cười gật đầu, cậu nhìn hai cha con mà cảm thấy ấm lòng. Thịnh Thiếu Du không chỉ yêu cậu, mà còn dạy con biết yêu thương.

Sau bữa tối, Thịnh Thiếu Du rửa chén. Hoa Vịnh ngồi cùng con làm xếp hình. Hoa Sinh ghép không được, muốn khóc.

Hoa Vịnh dỗ: "Không sao, mình tìm các miếng viền trước nhé."

Thịnh Thiếu Du rửa xong đi ra, ngồi xuống giúp. Ba người cùng nhau nhanh chóng hoàn thành bức tranh. Hoa Sinh vỗ tay: "Chúng ta giỏi quá!"

Khi đưa bé đi ngủ, Thịnh Thiếu Du kể chuyện, Hoa Vịnh nhẹ nhàng vỗ lưng bé. Bé dụi vào lòng cậu, thì thầm: "Ba, cha... con thương hai người."

Thịnh Thiếu Du hôn trán bé: "Ba cũng thương con."

Hoa Vịnh xoa lưng bé: "Ngủ ngon nhé, con cần ngủ để tràn đầy năng lượng để mai mình còn đến trường mẫu giáo nè.". Hoa Sinh gật đầu, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đợi con ngủ say, Thịnh Thiếu Du cẩn thận đặt con lên giường, đắp chăn cho con, sau đó hai người lặng lẽ ra khỏi phòng.

Trở về phòng ngủ chính, Thịnh Thiếu Du duỗi người, mỉm cười đầy mãn nguyện nói Hoa Vịnh: "Hôm nay vui thật, chỉ hơi mệt chút."

Hoa Vịnh đi tới, xoa vai anh: "Mệt à? Để em bóp vai cho anh."

Thịnh Thiếu Du nắm tay cậu, kéo cậu ngồi xuống bên giường, ôm vào lòng:
"Được ở bên em và Hoa Sinh... mệt mấy cũng đáng."

Hoa Vịnh dựa vào ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn, thì thầm: "Em cũng vậy. Ở cạnh hai người, ngày nào cũng hạnh phúc."

Thịnh Thiếu Du cúi xuống hôn cậu, giọng đầy yêu thương: "A Vịnh, cảm ơn em. Cảm ơn em đã ở bên anh, cảm ơn em đã cho anh một mái nhà ấm tuyệt vời như vậy."

"Chúng ta là một gia đình," Hoa Vịnh ngước nhìn anh, ánh mắt dịu dàng,
"Sau này cũng sẽ tiếp tục hạnh phúc như thế anh nhé?"

Thịnh Thiếu Du gật đầu, siết cậu vào lòng, đáp không chút do dự: "Ừm. Nhất định rồi em."

.HẾT.

---

P.s : Đoản chữa lành hem. Ai thích đọc hem mình edit tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hoavịnh