Truyện ngắn 2. Vết thương sâu trong tim
[Hoa Thịnh] Vết thương sâu trong tim
Lời tác giả: Tôi thật sự muốn đánh đòn Hoa Sinh khi viếc fic này!
-------
Tiếng kính vỡ vang lên như hòn đá ném xuống mặt nước yên tĩnh, đột ngột phá vỡ sự bình yên trong phòng khách.
Hoa Vịnh vừa chống tay vào thành sofa đứng vững, ngực đã truyền lên một cơn đau quen thuộc, như có một cục bông ướt lạnh bị nhét vào phổi, ngay cả hơi thở cũng nặng nề. Cậu cúi xuống, thấy Hoa Sinh năm tuổi ngồi trên thảm khóc, đôi chân trắng mềm có vết cắt đỏ chói, máu lăn trên mảnh kính vỡ, khiến mắt người thấy đau nhói.
"Chuyện gì thế này?"
Giọng Thịnh Thiếu Du hốt hoảng, lập tức lao tới ôm Hoa Sinh, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết thương, mày nhíu lại. Hoa Vịnh há miệng muốn giải thích là Hoa Sinh giật cốc nên làm rơi, nhưng chưa kịp nói, ánh mắt lo lắng của Thịnh Thiếu Du đã làm cậu ngậm miệng.
"A Vịnh, sao em không để mắt kỹ hơn?" Giọng Thịnh Thiếu Du đầy thất vọng, Hoa Sinh trong lòng anh khóc dữ hơn, tay siết chặt cổ áo Thịnh Thiếu Du.
"Anh chỉ mới đi vào phòng làm việc trả lời email thôi, em nhìn Hoa Sinh khóc, chân chảy máu kìa."
Hoa Vịnh hít thở gấp, cơn đau ngực dâng lên cổ, cậu vô thức đưa tay lên chạm ngực trái, "Em... em để mắt đến con mà, con bỗng nhiên muốn giật cái cốc..." Giọng cậu run rẩy, hơi thở gấp, nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ chú ý đến vết thương của Hoa Sinh, không nhận ra.
"Dù con có giật cốc, em cũng nên ngăn lại chứ." Thịnh Thiếu Du thở dài, cẩn thận lấy giấy thấm máu cho Hoa Sinh, giọng hơi trách móc: "Hoa Sinh còn nhỏ, em phải chú ý hơn chứ? Bác sĩ cũng bảo em đừng quá mệt, nhưng với con, không thể sơ suất."
Những lời này như mũi kim, nhẹ nhàng đâm vào tim Hoa Vịnh. Mặt cậu tái đi, môi mím thành đường mảnh, nước mắt lưng tròng. Quả thật, cậu luôn như vậy, đến việc trông trẻ cũng làm không xong.
Nếu ngày xưa cậu không nóng nảy, cứ khăng khăng đối đầu với kẻ thù thì gia đình cậu đã không bị trả thù, Hoa Sinh ba tuổi năm đó đã không bị bắt cóc và cậu cũng không bị dao đâm xuyên phổi để bảo vệ con, để lại di chứng hành hạ cậu suốt thời gian qua.
Nhưng Thịnh Thiếu Du dường như đang dần quên điều đó.
Lần trước, cậu dữ dội, nửa đêm phải ra phòng khách tìm ống hít. Thịnh Thiếu Du ôm Hoa Sinh ra ngoài, chỉ nói một câu: "Sao con chưa ngủ?", rồi quay về phòng ngủ; vài ngày trước khi đi tái khám, bác sĩ nhắc Thịnh Thiếu Du quan tâm cảm xúc của cậu, tránh bị kích thích, nhưng khi đó anh bận xem tờ quảng cáo khu vui chơi cho Hoa Sinh, không nghe hết, anh còn để quên kết quả khám trong xe, chỉ khi Hoa Vịnh tự phát hiện ra mới biết, phổi cậu đã giảm chức năng chút ít.
"Em không cố ý..." Giọng Hoa Vịnh nhỏ như tiếng muỗi kêu, cơn đau ngực càng lúc càng dữ dội, cậu đưa tay chạm vào bình khí xịt trong túi, đầu ngón tay chạm vào lớp vỏ lạnh ngắt, nhưng vì tay cậu run rẩy nên không cầm được.
"Được rồi, tạm bỏ qua chuyện này." Thịnh Thiếu Du ngắt lời: "Anh đi mua thuốc sát trùng và băng cá nhân, em dọn mảnh kính đi, đừng để Hoa Sinh chạm vào."
Cửa khép lại, phòng khách chỉ còn tiếng khóc của Hoa Vịnh và Hoa Sinh. Hoa Vịnh trượt từ ghế sô pha xuống sàn, thở hổn hển, cơn đau ngực như siết nghẹt, mắt bắt đầu mờ.
"Đều tại cha!"
Giọng giận dỗi của Hoa Sinh đâm thẳng vào tai Hoa Vịnh. Cậu khó nhọc ngẩng đầu, thấy con đứng dậy, tay chống hông, mặt đầy bất mãn: "Tại cha, con mới bị chảy máu! Ba còn giận nữa kìa!"
Tim Hoa Vịnh như bị bóp chặt, đau nhói. Cậu biết Hoa Sinh bám ba nhiều, lại còn có chút xa cách và ghét cậu vì chuyện ba năm trước, nhưng cậu không nỡ quát - vì chính cậu đã mang nguy hiểm đến cho con.
"Hoa Sinh, không phải lỗi cha, là con không cẩn thận..." Cậu muốn giải thích, nhưng giọng đứt quãng vì khó thở.
"Chính là lỗi của cha!" Hoa Sinh dậm chân, chỉ vào mũi cậu, "Con ghét cha! Nếu cha không có ở đây, con sẽ không bị chảy máu, ba cũng không la con!"
"Cậu không có ở đây..." Năm chữ ấy như lưỡi dao cùn, chậm rãi cắt vào tim Hoa Vịnh. Toàn thân cậu run lên, cơn nghẹt thở tràn lên cổ, trong họng có mùi máu tanh, thở hổn hển như ống thở bị vỡ.
Cơn hen bùng phát.
Cậu vội rút bình khí xịt ra khỏi túi, tay run không cầm nổi, cậu cố gắng mở nắp, nhấn vào miệng, chất lỏng lạnh buốt phun vào, giúp cậu dễ chịu hơn một chút. Nhưng lần này cơn hen dữ dội hơn mọi lần, thuốc không kiềm chế nổi, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, mắt mờ dần.
Hoa Sinh đứng bên, nhìn cậu cuộn tròn trên sàn vì đau đớn, miệng còn trào ra ít máu, vậy mà thằng bé không hề chạy tới, chỉ chạy vào góc phòng chơi xe đồ chơi.
Hoa Vịnh dựa vào sofa, thở hổn hển, cơn đau tức ở ngực đã dịu hơn chút, nhưng toàn thân cậu như mất hết sức lực, không nhấc tay nổi. Cậu nhìn mảnh kính trên sàn, lại nhìn Hoa Sinh tập trung chơi, tim cậu như bị dội gáo nước lạnh, khiến toàn thân lạnh lẽo và cứng đờ.
Cuối cùng, cậu chống tay đứng lên, từ từ bò vào phòng ngủ, cậu nằm xuống mép giường, mắt nặng như có chì, ý thức dần chìm vào bóng tối.
Chẳng biết bao lâu, cậu nghe thấy cửa kêu "cạch", Thịnh Thiếu Du trở về, tay cầm túi thuốc, vào nhà không thấy Hoa Vịnh, chỉ thấy Hoa Sinh đang chơi, kính vỡ trên sàn còn vương vài giọt máu nhạt - anh tưởng là máu của con chưa lau, mày nhíu lại: "Cha đâu? Bảo cha dọn kính rồi mà, người đâu rồi?"
Hoa Sinh nhìn anh, tay cầm xe đồ chơi, nói nhỏ: "Cha... cha đi ngủ, nói không muốn chơi với con."
"Ngủ sao?" Thịnh Thiếu Du giận: "Chân con còn đau, sao lại đi ngủ được vậy?"
Anh ôm Hoa Sinh vào phòng, mở cửa thấy Hoa Vịnh bất động nằm trên giường, chăn chưa đắp, mặt trắng như giấy.
"A Vịnh! Sao em ngủ luôn rồi?" Giọng anh vang cao, bước tới đẩy tay cậu ra: " Mảnh thủy tinh trên sàn nhà còn chưa dọn, con trai còn ở bên ngoài, em làm sao vậy?"
Thịnh Thiếu Du đơ cứng người khi vừa chạm vào cánh tay Hoa Vịnh. Da của cậu lạnh ngắt, hơi thở yếu đến mức gần như không cảm nhận được. Tim anh đập thình thịch, hoảng hốt, vội vàng nhìn xuống thấy lông mày Hoa Vịnh nhíu chặt, môi tím tái, máu dính bên miệng, bên cạnh giường bình khí xịt mở nắp, trên sàn còn vươn vãi vài giọt máu còn chưa lau sạch.
"A Vịnh? A Vịnh!" Giọng Thịnh Thiếu Du run rẩy, anh bế Hoa Vịnh lao ra cửa:
"Em phải giữ sức, anh đưa em đi bệnh viện! Ngay lập tức!"
Hoa Sinh giật mình khi thấy hành động của ba, hoảng khóc: "Ba! Ba đi đâu vậy ạ?"
Thịnh Thiếu Du không kịp đáp, ôm Hoa Vịnh chạy như điên xuống lầu, lái xe đến bệnh viện gần nhất. Anh lái xe cực nhanh, đèn đường mờ ảo lướt qua, nhìn sắc mặt Hoa Vịnh trắng bệch, nước mắt anh bỗng lăn dài trên má.
"A Vịnh, xin lỗi... là lỗi của anh... Giọng anh nghẹn lại: "Anh không nên nói em không để mắt tới Hoa Sinh, anh nên nhận ra là em không khỏe... Làm ơn đừng ốm nữa được không em?"
Anh nhớ lại hình ảnh Hoa Vịnh trên bàn mổ ba năm trước, cơ thể cậu đầy máu; bác sĩ nói nếu cậu đến muộn một chút nữa thì sẽ không cứu được, anh nhớ đến mỗi lần Hoa Vịnh ho ra máu đều lén giấu khăn đi; nhớ sinh nhật trước, Hoa Vịnh làm món cá chua ngọt anh thích, nhưng anh bận đưa Hoa Sinh đi chơi tới nửa đêm mới về, cá đã nguội; anh nhớ tới mình luôn nói "Hoa Sinh còn nhỏ, phải quan tâm", nhưng anh quên mất Hoa Vịnh cũng cần được yêu thương.
Những ký ức như kim châm, đau nhói tim anh. Tay anh run rẩy nắm chặt vô lăng, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn. Anh chỉ có thể tập trung nhìn con đường phía trước, tâm trí chỉ tập trung vào một điều: đến bệnh càng nhanh càng tốt.
Vừa đến bệnh viện, Hoa Vịnh được đưa vào phòng cấp cứu. Thịnh Thiếu Du đứng ngoài, hai tay nắm chặt đến mức trắng bệch, run rẩy.
Anh gọi điện cho Thẩm Văn Lang: "Văn Lang,... anh có thể đến bệnh viện đón Hoa Sinh được không? A Vịnh đang trong phòng cấp cứu, tôi không chăm nổi con..."
Khi Thẩm Văn Lang đến bệnh viện, Thịnh Thiếu Du vẫn đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu, vẻ mặt rất tiều tụy. Hắn không hỏi nhiều, chỉ vỗ vai: "Đừng lo, tôi sẽ đưa Hoa Sinh về, có chuyện gọi tôi." Sau đó hắn dẫn Hoa Sinh đang khóc lóc về nhà mình.
Tối đó, Thẩm Văn Lang tắm cho Hoa Sinh, dỗ bé ngủ, thấy Hoa Sinh nằm thao thức, mắt mở không ngủ, hai tay nhóc đang bấu chặt góc chăn, hắn không nhịn được hỏi: "Hoa Sinh, con kể cho ba Lang nghe chuyện xảy ra hôm nay được không? Sao cha con lại đột nhiên ốm vậy?"
Hoa Sinh im lặng một lúc lâu, mắt đỏ hoe, khóc nức nở run rẩy nói: "Con...con cãi nhau với cha. Con làm vỡ cốc nước khiến chân bị chảy máu. Ba nói cha không trông chừng con đàng hoàng, con giận dỗi nói, con ghét cha, con lại còn nói... thà cha không ở đây còn hơn..."
Nhóc con khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã ướt gối: "Rồi cha gục ngã xuống sàn, miệng chảy máu. Con sợ quá nên không nói cho ba biết...."
Thẩm Văn Lang trầm ngâm, không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy, hắn xoa đầu Hoa Sinh, nhẹ nhàng nói: "Hoa Sinh con có biết không? Cha con thương con nhất. Lời nói của con làm cha con đau đớn hơn bất kì vết thương nào."
Hoa Sinh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, khóc càng to: "Con biết sai rồi, con không nên nói những lời như vậy. Con muốn cha sớm khỏe lại..."
Thẩm Văn Lang thở dài, sau khi dỗ bé ngủ, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Thịnh Thiếu Du. Sau khi cuộc gọi kết nối, hắn kể lại toàn bộ những gì Hoa Sinh đã nói với Thịnh Thiếu Du, giọng hắn nặng nề: "Thiếu Du, anh cần phải nghiêm túc nói chuyện với thằng bé về chuyện này, cho nó biết nó đã sai ở đâu. Hoa Vịnh đã chịu đựng quá nhiều vì đứa trẻ này rồi, chúng ta không thể để cậu ấy chịu đựng thêm nữa."
Thịnh Thiếu Du ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, giọng khàn khàn: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn Văn Lang. Đợi A Vịnh an toàn, tôi sẽ nói chuyện tử tế với thằng bé."
Cúp máy, anh dựa vào tường phòng cấp cứu, nước mắt lại trào ra. Anh nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của Hoa Vịnh, vết sẹo kinh khủng trên ngực cậu, và những lời nói cay nghiệt của Hoa Sinh, trái tim anh như bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức khó thở.
Đèn phòng cấp cứu sáng bốn tiếng đồng hồ, Thịnh Thiếu Du đứng đó bốn tiếng đồng hồ. Anh nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ, trong đầu tràn ngập hình ảnh Hoa Vịnh, ánh mắt cậu sáng lên khi lần đầu gặp anh, dáng vẻ yếu ớt của cậu khi nằm trên giường bệnh sau khi bị thương, dáng vẻ cậu nằm cuộn tròn trên sàn nhà đau đớn vừa rồi... Mỗi lần nghĩ đến cậu, lòng anh lại đau nhói, nước mắt không ngừng chảy dài trên má.
Chỉ đến khi đèn tắt, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, nói: "May mà anh được đưa vào kịp thời, nếu chậm trễ sẽ rất nguy hiểm", Thịnh Thiếu Du như mất hết sức lực. Anh trượt chân xuống tường, ngồi bệt xuống đất, nước mắt vẫn chảy dài trên má, miệng không ngừng nói: "Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ."
Khi anh chạy vào phòng bệnh, Hoa Vịnh vẫn còn hôn mê. Sắc mặt cậu đã khá hơn trước một chút, nhưng vẫn nhợt nhạt đến đáng sợ. Cậu đang đeo ống thở oxy và tay cắm ống truyền dịch. Thịnh Thiếu Du bước đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoa Vịnh. Da thịt nơi đầu ngón tay cậu chạm vào vẫn còn lạnh ngắt. Anh không nhịn được áp mặt vào mu bàn tay Hoa Vịnh, giọng nghẹn ngào: "A Vịnh, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh... Anh hứa từ nay sẽ chăm sóc em thật tốt, không bao giờ bỏ bê em nữa."
Khi Hoa Vịnh tỉnh thì trời sáng. Cậu mở mắt ra thấy Thịnh Thiếu Du vẫn ngồi bên giường, mắt đỏ ngầu, cằm lởm chởm râu trông vô cùng tiều tụy.
"A Vịnh! Em tỉnh rồi! Anh lập tức ngẩng đầu lên, giọng vừa mừng vừa ngạc nhiên. Anh đưa tay ra định chạm vào cậu nhưng lại sợ làm cậu đau: "Em thấy thế nào rồi? Có thấy đau ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ."
Hoa Vịnh mơ hồ nhìn anh, một lúc sau cậu mới khẽ nói: "Hoa Sinh..."
"Con đang ở nhà Văn Lang, không sao đâu, em đừng lo lắng." Thịnh Thiếu Du vội vàng nói, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, đặt một chiếc gối mềm sau lưng cậu. "Giờ em thấy thế nào rồi? Còn ho không? Có đau chỗ nào không?"
Hoa Vịnh lắc đầu, ánh mắt hơi tối lại, nhẹ nhàng rút tay về.
Những ngày sau, Thịnh Thiếu Du luôn túc trục bên cạnh Hoa Vịnh trong bệnh viện, anh hỏi thật kĩ bác sĩ xem Hoa Vịnh có thể ăn được những gì, rồi tự nấu mang đến bệnh viện, thổi nhẹ từng miếng cho nguội rồi mới đút cho cậu ăn, khi Hoa Vịnh ho, anh sẽ vỗ nhẹ vào lưng cho đến khi ngừng ho, giữ tay cậu cả đêm. Anh sợ mình ngủ quên thì cậu sẽ xảy ra chuyện, anh còn ghi chép lời dặn của bác sĩ vào sổ, đánh dấu rõ từng lời dặn dò.
Có lần Hoa Sinh gọi video, cậu bé khóc lóc đòi gặp cha, anh kiên nhẫn dỗ: "Ba chăm cha Hoa Vịnh, khi nào cha khỏe hơn sẽ về chơi với con." Sau đó anh cúp máy, lại rót cho cậu một cốc nước ấm, cẩn thận đưa lên miệng.
Ngày xuất viện, Thịnh Thiếu Du không cho con đi cùng, sợ bé ồn ào ảnh hưởng tới Hoa Vịnh nghỉ ngơi nên anh đặc biệt nhờ Thẩm Văn Lang trông bé thêm vài ngày.
Sau khi về nhà, anh thay cửa sổ phòng ngủ thành cửa sổ cách âm, đặt máy tạo độ ẩm cạnh giường vì sợ không khí khô hanh sẽ ảnh hưởng đến phổi của cậu.
Một tuần sau, nghỉ ngơi trong một thời gian khiến cho sắc mặt của cậu tốt hơn nhiều, Thịnh Thiếu mới nhờ Văn Lang đưa Hoa Sinh trở về nhà.
Hoa Sinh vừa bước vào, ngay lập tức định ôm ba như thường lệ, nhưng Thịnh Thiếu Du quay mặt đi, vẻ mặt anh trở nên nghiêm khắc, khác xa với vẻ dịu dàng thường thấy: "Đứng yên, đừng lại gần."
Hoa Sinh sững sờ đứng đó, mắt lập tức đỏ lên, môi run rẩy uất ức: "Ba ơi..."
"Đừng gọi ba vội." Giọng anh lạnh tanh.
Anh kéo Hoa Vịnh ngồi xuống sofa, rồi đi đến chỗ con trai, ngồi xổm xuống nhìn thằng bé chằm chằm: " Hoa Sinh, nói thật cho ba biết, hôm đó lúc ba ra ngoài mua đồ, con đã nói gì với cha con?"
Hoa Sinh co rúm lại, mắt đảo quanh, đôi tay nhỏ bé nắm chặt gấu quần và không nói một lời.
"Không nói à?" Giọng Thịnh Thiếu Du càng thêm lạnh lẽo. "Vậy thì ba nói giúp con, 'Con nói, con hận cha, nếu không phải vì cha con đã không bị đổ máu' có đúng không?"
Nghe vậy mặt Hoa Sinh lập tức trắng bệch, khóc nức nở: "Con... không cố ý..."
"Không cố ý?" Giọng Thịnh Thiếu Du đột nhiên cao lên: "Con biết lời nói đó tổn thương đến mức nào không? Con có biết cha suýt mất mạng vì bảo vệ con không?Cha con đã ôm con vào lòng để chắn dao cho con, cú dao xuyên phổi cha khiến cha con phải nằm ICU nửa tháng, cho đến giờ cha con vẫn ho, khó thở! Cha con thậm chí còn không thể đi nhanh được."
Càng nói anh càng kích động, ngực phập phồng dữ dội. Thịnh Thiếu Du vào ngăn kéo phòng khách lấy thước ra, đó là cây thước mà cha anh đã dùng để dạy anh mỗi khi phạm lỗi lúc nhỏ và cho tới bây giờ nó vẫn nằm im trong ngăn kéo đó.
"Ba ơi... Con sai rồi..." Hoa Sinh sợ hãi lùi lại, tiếng khóc ngày càng lớn, "Con sẽ không bao giờ làm thế nữa..."
"Nếu con phạm sai lầm, phải bị phạt để nhớ lại những gì được phép nói và những gì không được phép nói." Ánh mắt Thịnh Thiếu Du không hề dịu đi chút nào. "Giơ tay lên, ngửa lòng bàn tay ra."
Hoa Sinh lắc đầu khóc lóc, hai tay nắm chặt không chịu mở ra.
"Ba đếm đến ba, một-" Giọng nói của Thịnh Thiếu Du mang theo vẻ uy quyền khó cưỡng.
Thấy con trai khóc lóc thảm thiết, Hoa Vịnh muốn xin tha, nhưng Thịnh Thiếu Du dùng ánh mắt ngăn cản. Anh biết lần này Hoa Sinh phải nhận được bài học cho ra trò, nếu không sau này sẽ lại làm Hoa Vịnh tổn thương.
"hai --"
Hoa Sinh run lên vì sợ, nhưng cuối cùng bé vẫn xòe tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, nước mắt nhỏ giọt xuống mu bàn tay.
"Bụp!"
Cây thước đập vào lòng bàn tay Hoa Sinh, kêu lên một tiếng giòn giã. Thằng bé đau đớn, cố rút tay về, nhưng Thịnh Thiếu Du đã giữ chặt.
"Lần này, con phải chịu phạt vì đã nói những lời làm tổn thương cha con." Giọng nói của Thịnh Thiếu Du vẫn nghiêm nghị. "Con phải nhớ kỹ, cha con là người sẵn sàng liều mạng vì con, chứ không phải người mà con có thể tùy ý làm tổn thương."
"Bụp."
Lần thứ hai, lòng bàn tay Hoa Sinh đỏ bừng. Nhóc con run rẩy rơi nước mắt, nhưng không dám rụt tay về.
"Lần này, con bị phạt vì nói dối." Ánh mắt Thịnh Thiếu Du tràn đầy vẻ thất vọng. "Rõ ràng con thấy cha tức ngực, thân thể không khỏe, nhưng lại nói với ba là cha đi ngủ. Con có biết con suýt nữa giết chết cha con không?"
"Bụp!"
Đến cú đánh thứ ba, lòng bàn tay của Hoa Sinh đã sưng tấy. Cậu bé kêu lên: "Ba ơi, con sai rồi! Con sẽ không bao giờ nói dối nữa! Con sẽ không bao giờ làm cha giận nữa!"
Thịnh Thiếu Du đặt thước xuống, nhìn lòng bàn tay đỏ tấy của Hoa Sinh. Lòng anh đau nhói, nhưng vẫn cố gắng cứng rắn nói: "Con thật sự biết mình sai rồi sao? Nếu con còn bất kính với cha, lại nói dối nữa, sẽ không chỉ đơn giản là đánh vào lòng bàn tay đâu." Anh dừng lại, giọng nói dịu đi đôi chút: "Giờ thì đi xin lỗi cha con đi."
Hoa Sinh khóc lóc tiến đến bên Hoa Vịnh, giơ bàn tay nhỏ sưng tấy lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Cha ơi... Con xin lỗi, con không nên nói xấu cha, không nên nói dối ba... Từ nay con sẽ nghe lời cha, không bao giờ làm cha giận nữa."
Nhìn đôi mắt đỏ hoe và lòng bàn tay sưng phồng của con, lòng Hoa Vịnh tan chảy. Cậu đưa tay xoa đầu con trai, giọng dịu dàng: "May mà con biết sai. Từ nay về sau chúng ta sẽ đối xử tốt với nhau."
Thịnh Thiếu Du bước tới, kéo Hoa Sinh lại gần, lấy thuốc mỡ chống sưng từ trong ngăn kéo ra, nhẹ nhàng thoa lên lòng bàn tay. Hoa Sinh kêu đau, nhưng không dám khóc nữa, bé biết lần này ba mình thực sự tức giận và bé biết lời nói của mình đã làm tổn thương cha đến nhường nào.
Từ đó, Hoa Sinh trưởng thành hơn: Mỗi sáng bé đều chủ động chuẩn bị bình xịt, đặt bên cạnh bàn ăn cho Hoa Vịnh. Khi cha ho, bé sẽ bắt chước ba Du, rón rén đưa nước ấm cho cha. Buổi tối trước đi ngủ, bé sẽ nài nỉ Hoa Vịnh kể chuyện cho bé nghe, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt gấu áo Hoa Vịnh, thì thầm: "Cha ơi, mai cha lại kể chuyện cho con nghe nữa nhé?"
Hoa Vịnh mỗi lần đều mỉm cười gật đầu, lớp băng trong lòng dần tan chảy. Cậu nhận ra Hoa Sinh không hề ghét mình, chỉ là cậu bé vẫn còn hờn dỗi chuyện ba năm trước nên mới sinh ra oán hận.
Thịnh Thiếu Du rất coi trọng việc bù đắp cho Hoa Vịnh. Anh từ chối mọi cuộc gặp xã giao không cần thiết, mỗi ngày đều về nhà đúng giờ ăn tối cùng cậu; khi thời tiết đẹp, anh sẽ dắt cậu đi dạo quanh khu phố, vừa đi vừa trò chuyện nhẹ nhàng, bù đắp cho những điều họ chưa nói trước đó; anh thậm chí còn ghi lại những chỉ dẫn của bác sĩ vào một tờ giấy rồi dán lên tủ lạnh, nhắc nhở Hoa Vịnh uống thuốc và tránh một số loại thực phẩm không nên ăn mỗi ngày. Thậm chí nửa đêm nếu cậu họ, anh sẽ đánh thức cậu dậy rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu cho đến khi hơi thở ổn định trở lại.
Một tối, Hoa Vịnh tỉnh dậy giữa đêm, cậu thấy Thịnh Thiếu Du vẫn còn thức ngồi bên, mắt dịu dàng nhìn cậu: "Sao anh chưa ngủ?"
Anh nắm tay Hoa Vịnh, vuốt vết sẹo trên ngực - dấu tích ba năm trước bảo vệ Hoa Sinh: "Anh sợ em lại ho nên muốn nhìn em nhiều hơn."
Giọng anh dịu nhẹ: "A Vịnh, trước đây anh sai, bỏ bê em, khiến em phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Sau này sẽ luôn bên em và Hoa Sinh, gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau."
Hoa Vịnh rưng rưng nước mắt, tựa vào ngực Thịnh Thiếu Du, nhẹ nhàng nói:
"Em biết, em chưa bao giờ trách anh."
Đúng vậy, làm sao cậu có thể trách Thịnh Thiếu Du được? Chỉ là Thịnh Thiếu Du quá mê con, nhất thời quên mất... cậu mà thôi.
Ngày tháng trôi qua, Hoa Vịnh khỏe hơn, ho ít hơn, sắc mặt hồng hào hơn. Hoa Sinh cũng ngày càng gắn bó với cậu hơn, ngày nào bé cũng muốn chơi đùa và đọc sách cùng cha. Ngay cả khi Thịnh Thiếu muốn ôm bé, bé cũng nói: "Con muốn ôm cha"
Một ngày cuối tuần nọ, Thịnh Thiếu Du đưa cả hai ra công viên, con trai chạy trước, hai người đi phía sau, ánh nắng chiếu xuống mang đến cảm giác vô cùng yên bình.
"Cha ơi, nhìn kìa! Có một con bướm!" Hoa Sinh reo lên.
Hoa Vịnh mỉm cười gật đầu, Thịnh Thiếu Du ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, dịu dàng nói: "A Vịnh, em xem, bây giờ chúng ta hạnh phúc biết bao."
Hoa Vịnh tựa vào ngực Thịnh Thiếu Du, nhìn Hoa Sinh đuổi theo đàn bướm, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Cậu khẽ chạm vào vết sẹo trên ngực, nó giờ không còn đau, mà trở thành kỷ niệm quý giá nhất của cả gia đình - minh chứng cho tình yêu, bảo vệ và đoàn tụ.
.HẾT.
---
Lí do edit fic: Ai dô mắng anh Thịnh với thằng con giùm t với. T vừa edit vừa tức vừa khóc huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip