Truyện ngắn 3. Sắt lạnh xuyên tim

Truyện ngắn 3. Sắt lạnh xuyên tim

Không khí trong tầng hầm như một chiếc giẻ lau ẩm ướt thấm, hôi hám, bị người ta ép chặt vào mũi miệng. Mùi tanh của rỉ sắt, sự nặng nề của bụi bặm, cùng một tia mùi máu ngọt ngấy, nhạt nhẽo mà âm u, quấn lấy nhau như muốn bao trùm toàn bộ không gian.

Chỉ cần hít một hơi cũng khiến cổ họng người ta tê chát và căng thít. Nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc quạt thông gió cao phía trên, phủ đầy tơ nhện. Cột sáng yếu ớt nghiêng nghiêng rọi xuống, vô số bụi li ti trong ánh sáng không ngừng bay loạn xạ, lơ lửng trong không trung giống như những linh hồn bị mắc kẹt trong căn phòng tối tăm này.

Hoa Vịnh bị trói chặt vào chiếc ghế sắt hoen gỉ. Dây thừng siết sâu vào cổ tay và mắt cá, để lại những vết bầm tím đậm màu. Ý thức của cậu chìm nổi trong những cơn đau dữ dội, lúc thì rõ ràng như bị dao cắt, lúc lại mơ hồ như bị một tầng sương mỏng phủ lên.

Trên ngực cậu, một sợi thép thô kệch, cong vẹo, cứng rắn xuyên thẳng qua bên trái lồng ngực. Sợi thép mang theo sự lạnh lẽo của rỉ sét, mép sắt lởm chởm như một câu nguyền rủa đã tẩm độc, cắm sâu vào máu thịt. Mỗi nhịp tim yếu ớt, mỗi hơi thở miễn cưỡng đều kéo theo dị vật, ma sát xé rách từng thớ cơ và nội tạng. Cơn đau sắc bén mà dai dẳng ấy không phải kiểu đau khiến người ngất đi ngay lập tức, mà là thứ tra tấn cắn xé thần kinh từng chút một, khiến toàn thân cậu dựng đứng từng sợi lông tơ. Cậu không dám thở sâu, chỉ có thể hít vào từng hơi ngắn và gấp; mỗi lần hít như có vô số lưỡi dao vụn cắt qua cổ họng và khoang ngực. Mỗi lần thở ra lại mang theo chút bọt máu không dễ nhận ra, dính lên đôi môi nứt nẻ.

Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, thấm ướt mái tóc đen, bám vào vầng trán nhợt nhạt gần như trong suốt. Hoa Vịnh cúi đầu, hàng mi dài đọng những hạt mồ hôi li ti, sắc môi xám xịt vô hồn. Toàn bộ ý chí của cậu căng như dây đàn, một đầu buộc vào sự tỉnh táo, một đầu gắn liền với đau đớn. Cậu cố giữ không để mình rơi vào hôn mê, cậu vẫn còn phải chờ… người ấy nhất định sẽ đến.

Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, giẫm lên nền đất phủ bụi phát ra tiếng sàn sạt, cố tình chậm rãi, mang theo thứ tàn nhẫn nhàn nhã.

Thịnh Thiếu Thanh khom người xuống trước mặt cậu, trong tay cầm một đoạn ống thép lạnh. Gã khẽ nâng cằm Hoa Vịnh lên. Lực không lớn, nhưng tràn đầy ác ý không thể kháng cự, buộc cậu phải ngẩng đầu, phơi bày trước ánh mắt giễu cợt của gã.

“Chậc, thật đáng thương.” Giọng gã đầy vẻ thương hại giả dối, ngón tay lướt qua ống thép lạnh buốt.

“Anh trai tốt của tao sao còn chưa đến nhỉ? Hay là… nó cũng chẳng quan tâm đến mày nhiều như vậy?”

Hoa Vịnh khó khăn mở mắt. Vì đau đớn và mất máu, tầm nhìn cậu đã mờ đi, hình bóng Thịnh Thiếu Thanh chỉ còn là một khối méo mó. Nhưng sâu trong đôi mắt cậu vẫn còn một tia lửa lạnh lẽo chưa từng tắt, giống như ánh sao cố chấp bám trụ giữa đêm đông.

Cậu cố nhếch mép, muốn nói một câu phản bác hay châm biếm, nhưng chỉ khiến vết thương ở ngực bị kéo động, dẫn đến một trận ho dữ dội. Sợi thép trong lồng ngực nhẹ nhàng xoáy một vòng, cơn đau lập tức phóng đại gấp bội khiến mắt cậu tối sầm, thân thể run rẩy không kiểm soát, suýt nữa ngất lịm.

Cậu nghiến chặt răng, ép cơn choáng xuống, từ cổ họng tràn ra một tiếng rên nghẹn rất khẽ, nồng mùi máu.

Đúng lúc ấy.

“BÙM!”

Một tiếng nổ mạnh từ cửa truyền đến, rung đến mức chấn động cả bức tường. Tiếp ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã hỗn loạn, tiếng quát tháo của vệ sĩ, tiếng va chạm và rơi xuống của vật nặng, phá tan sự tĩnh lặng chết chóc của tầng hầm.

Cánh cửa sắt nặng nề bị đạp tung. Ổ khóa vỡ “keng” một tiếng rơi xuống. Một bóng người cao lớn lao thẳng vào trong, ngược sáng nên chỉ thấy đường nét mơ hồ, nhưng trên người đầy sát khí như một con thú dữ đang bị chọc giận.

“Hoa Vịnh!!!”

Là giọng của Thịnh Thiếu Du. Giọng anh run rẩy vì hoảng sợ tột độ, như chỉ cần chậm một giây thôi sẽ mất đi người quan trọng mãi mãi. Lẫn trong sự phẫn nộ muốn hủy diệt tất cả, lại mang theo chút tuyệt vọng gần như vỡ nát, ngay cả âm tiết cuối cũng khẽ run rẩy.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du ngay lập tức khóa chặt vào Hoa Vịnh bị trói trên ghế. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt trắng bệch, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, dây thừng siết chặt cơ thể Hoa Vịnh… và cuối cùng dừng lại ở sợi thép xuyên qua ngực trái của cậu.

Vết máu chói mắt theo mép sắt từ từ rỉ ra, thấm đỏ áo cậu, như một đóa hoa máu nở trên hoang tàn.

Cả thế giới trong mắt Thịnh Thiếu Du như mất màu – mất tiếng. Chỉ còn lại sợi thép rỉ sét đó và gương mặt không chút huyết sắc của người anh yêu.

Tim anh như bị ai bóp chặt, đột nhiên ngừng đập, rồi lại đập điên cuồng, đau nhói. Máu dồn lên đầu rồi lại rút xuống trong nháy mắt, toàn thân anh lạnh ngắt, chân tay rã rời.

“Đừng… lại đây…” Hoa Vịnh dùng hết sức, ép ra một tiếng thì thào gần như không nghe thấy.

Cậu không muốn Thịnh Thiếu Du thấy bộ dạng thê thảm máu me đầm đìa của mình, lại càng sợ anh vì phẫn nộ mà làm điều dại dột.

Thịnh Thiếu Thanh chậm rãi đứng dậy, nhàn nhã chắn trước mặt Hoa Vịnh. Mặt đầy đắc ý, gã vỗ tay, giọng đầy khinh bỉ
“Anh à, anh đến chậm quá đó. Em tưởng anh sẽ vì nó mà bay đến đây luôn cơ.”

Thịnh Thiếu Du không thèm để ý gã. Tất cả chú ý của anh đã dồn vào Hoa Vịnh. Anh xông lên, một tay hất mạnh Thịnh Thiếu Thanh ra. Lực quá lớn khiến đối phương không kịp phản ứng, lảo đảo đập vào tường.

Anh lao đến trước mặt Hoa Vịnh, lảo đảo suýt nữa khuỵu xuống.

“A Vịnh… A Vịnh…” Giọng anh run rẩy đến mức nói không thành câu.

Hai tay anh lơ lửng giữa không trung, muốn chạm vào mặt Hoa Vịnh, muốn gỡ dây trói, nhưng lại sợ động vào sợi thép xuyên ngực cậu. Anh thậm chí không dám thở mạnh, sợ mình gây thêm đau đớn cho đối phương. Ánh mắt anh dán chặt vào sợi dây thép gỉ đỏ, đôi mắt lập tức đỏ ngầu đáng sợ.

Hoa Vịnh trông như vừa được kéo lên từ dưới nước, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở yếu dần, mỗi hơi thở đều mang theo đau đớn tột cùng. Nhưng khi cậu nhìn thấy đôi mắt đầy lo lắng và thương xót của Thịnh Thiếu Du, ý chí cậu vốn căng lên tận cực điểm bỗng được thả lỏng và cơn đau tích tụ ập đến như lũ vỡ đê, khiến thân thể cậu run không ngừng.

“Em xin… lỗi…” Giọng Hoa Vịnh gần như không thể nghe thấy, từng chữ đều lấy đi chút sinh lực quý giá. Hơi thể yếu ớt đến nỗi có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

“Em…”

“Đừng nói! A Vịnh, đừng nói nữa…”
Nước mắt Thịnh Thiếu Du lập tức trào ra. Hắn run rẩy nâng gương mặt lạnh buốt của cậu, ngón cái khẽ vuốt đôi môi nứt nẻ và làn da trắng bệch.

“Là anh sai… anh đến muộn… anh không bảo vệ được em… tất cả đều là anh…”

Giọng anh đầy sự tự trách, nặng nề, tuyệt vọng.

Bên cạnh, Thịnh Thiếu Thanh cười  khuẩy, giọng sắt lạnh, chói tai. Gã vỗ tay, từ trong bóng tối, ngay phía sau gã xuất hiện nhóm người được huấn luyện bài bản.  Nhóm người đều to lớn, vẻ mặt lạnh lùng đeo mặt nạ đen.

Thịnh Thiếu Du liếc qua một cái lập tức hiểu, vóc dáng và khí chất của nhóm người này tuyệt đối không phải người Giang Hỗ. Với năng lực của Thịnh Thiếu Thanh, gã không thể nào có mối quan hệ với nhóm người này được.

Anh quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoa Vịnh, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đây không phải là sự trả thù bồng bột của gã. Phía sau chắc chắn còn có thế lực khác.

“Anh trai à, không ngờ lại gặp nhau nhanh thế nhỉ?”Giọng gã đầy ác ý đắc thắng. “Lần trước bị hai người chơi một vố, tôi thảm không chịu nổi, tiền mất, mặt mũi mất, đất cũng không còn đứng. Anh nói xem, mối này tôi trả thế nào cho đủ đây?”

Tiếng cười của gã vang vọng khắp tầng hầm, như tiếng móng tay cà lên thủy tinh, khiến người ta khó chịu vô cùng.

Cơ thể của Hoa Vịnh lạnh ngắt vì mất máu, ý thức dần mơ hồ. Kích thích như vậy chỉ khiến tình trạng tệ hơn.

“Ưm…” Không chịu được con đau ngày càng dữ dội, cậu rên khẽ, thậm chí không dám kêu lên, chỉ thở dài yếu ớt.

Tiếng rên nhẹ ấy thôi cũng đủ khiến tim Thịnh Thiếu Du thắt lại đến nghẹt thở.

Anh biết tình hình của Hoa Vịnh cực kì cấp bách, mỗi giây trôi qua là thêm một phần nguy hiểm. Không thể tiếp tục dây dưa với nhóm người của thằng khốn kia nữa.

“Nhìn cái gì đấy anh hai?” Thịnh Thiếu Thanh nhếc mép. “Tôi không bắt cậu ta tới đây để hai người diễn tiết mục yêu đương đâu.”

“Tránh ra.” Giọng Thịnh Thiếu Du lạnh như băng, ánh mắt liếc nhìn Thịnh Thiếu Thanh, cơn giận dữ trong lòng anh như muốn trào ra. Anh có thể cảm nhận được tay của Hoa Vịnh đang đặt trên đầu gối anh run rẩy, cậu đang đau đớn tột cùng, cũng khiến cho sự căm hận của anh đối với Thịnh Thiếu Thanh lên tới đỉnh điểm.

“Không!” Gã cười đắc ý, chỉ vào hai người: “Không ngờ tới phải không? Chúng mày nếm mùi rồi đấy! Thịnh Thiếu Du, nếm thử cảm giác muốn cứu mà cứu không nổi đi! Ha ha ha ha—”

Thịnh Thiếu Du run lên vì tức giận, nắm chặt nắm đấm đến bật máu, cơn đau nhói khiến anh bình tĩnh đôi chút. Nhưng anh không thể ra tay, chỉ cần hỗn loạn một chút thôi, sợi thép trong ngực Hoa Vịnh có thể xuyên sâu hơn. Cậu không thể chờ thêm được nữa.

Đúng lúc này. Thường Tự dẫn người ập vào, bước chân nhanh nhẹn nhịp nhàng. Vòng vây nhanh chóng lập nên, cô lập Thịnh Thiếu Thanh và nhóm của gã, súng chĩa thẳng vào đám người đối diện, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

“Thịnh tổng, anh đưa ông chủ đi trước. Chuyện này để tôi xử lý.” Giọng Thường Tự trầm ổn, cắt đứt thế giằng co. Ánh mắt hắn luôn chú ý vào người đối diện, luôn cảnh giác.

Bác sĩ theo sau nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du lập tức phối hợp với bác sĩ, cẩn thận tháo dây trói Hoa Vịnh. Dây quá chặt, vừa tháo vừa rách da khiến Hoa Vịnh nhăn mặt đau đớn nhưng cậu không còn sức giãy giụa.

Lúc này tình trạng Hoa Vịnh đã rất yếu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi nứt nẻ, hơi thở càng lúc càng yếu, gần như không thể cảm nhận được. Đầu óc Thịnh Thiếu Du trống rỗng, gần như ngừng lại, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: không thể để cậu xảy ra chuyện gì.

Đội ngũ y tế nhanh chóng bình tĩnh kiểm tra vết thương của Hoa Vịnh. Khi thấy sợi thép xuyên ngực, ánh mắt họ lập tức trầm xuống. “Nhanh! Hô hấp nhân tạo, giữ đường thở thông suốt!” Bác sĩ dặn Thịnh Thiếu Du: "Gập tay lại, ấn nhẹ vào ngực cậu ấy, tốc độ khoảng 100 lần trên một phút..."

Thịnh Thiếu Du lập tức làm theo hướng dẫn, hai tay run rẩy đặt lên ngực Hoa Vịnh, cẩn thận ấn nhịp tim. Mỗi lần ấn xuống anh đều cảm nhận được cơ thể của cậu phản ứng yếu ớt. Anh vừa nhấn vừa sợ hãi, sợ mạnh quá sẽ làm cậu đau, sợ nhẹ quá sẽ không cứu nổi cậu. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này khiến anh muốn phát điên.

Phải đến khi lên xe cứu thương, ánh đèn nhấp nháy xuyên thủng bầu trời đêm,  đội y tế chuyên nghiệp mới tiếp quản thay Thịnh Thiếu Du đã ướt đẫm mồ hôi, họ tiếp tục sơ cứu khẩn cấp cho Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du ngồi trong góc, nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Hoa Vịnh, bàn tay từng ấm áp, luôn tiếp sức mạnh cho anh mỗi khi anh mệt, nhưng giờ lại lạnh như băng, không còn vươn chút hơi ấm nào, anh sợ đến mức toàn thân lạnh buốt, như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.

Anh biết rõ vết thương ở tim thì tỉ lệ sống sót chưa tới 10%. Đó là trong trường hợp không tổn thương ở vị trí hiểm. Nhưng sợi dây trói Hoa Vịnh quá dày, vị trí đâm thủng lại quá hiểm trở, không ai biết tình hình tệ đến mức nào.

Tay Thịnh Thiếu Du bất giác run lên, đầu ngón tay lạnh buốt. Lần đầu tiên anh cảm nhận được Hoa Vịnh đang cận kề cái chết.

Mới sáng nay thôi, cậu còn ôm anh làm nũng, đòi ăn bữa sáng ở tiệm nhỏ đầu phố. Trước khi ra cửa còn kiễng chân hôn lên mặt anh, dặn anh đi đường cẩn thận.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, con người tươi tắn hoạt bát ấy đã nằm trên xe cấp cứu, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, anh có thể sẽ mất cậu mãi mãi.

Thịnh Thiếu Du nhắm mắt lại, hàng mi dài phủ bóng xuống mí mắt, anh không thể chấp nhận. Tuyệt đối không.

Hành lang bệnh viện lạnh lẽo và trống trải, ánh đèn sợi đốt chói lòa phủ lên vạn vật một màu trắng xóa. Thịnh Thiếu Du ngồi trên băng ghế ngoài phòng phẫu thuật, hai bàn tay nắm chặt không còn chút hơi ấm, khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Anh hơi cúi đầu, nhắm mắt, thầm niệm gì đó, như thể đang cầu xin thần linh, bất kể là vị thần nào, bất kể phải trả giá bao nhiêu, anh đều nguyện ý,  mong thần linh ban cho người mình yêu sức mạnh để an toàn vượt qua.

Ca phẫu thuật kéo dài vô tận.

Khi Thường Tự xử lý xong mọi chuyện và đến bệnh viện, Thịnh Thiếu Du đã ngồi đó hơn ba tiếng.

Trong mấy tiếng đồng hồ ấy, đầu óc Thịnh Thiếu Du hỗn loạn mà trống rỗng. Anh chẳng thể nghĩ được gì, nhưng lại giống như đang nghĩ đến mọi thứ. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Hoa Vịnh, nhớ lại từng chút từng chút khi hai người chung sống, nhớ nụ cười của cậu, nhớ lúc cậu làm nũng, nhớ bóng lưng cậu chắn trước mặt anh vào những lúc nguy hiểm. Mỗi một mảnh ký ức đều như một lưỡi dao, cắt vào tim anh từng đường từng đường, đau đến mức khiến anh gần như không thở nổi.

Đó là cảm giác tuyệt vọng như có một con dao treo ngay trên cổ nhưng mãi chẳng chịu rơi xuống. Thời gian trôi đi, nỗi sợ hãi như dây leo điên cuồng sinh trưởng, quấn lấy trái tim anh, nuốt dần tất cả hy vọng và sức sống, cho đến khi chỉ còn lại bóng tối vô biên và hư vô lạnh lẽo.

Không biết đã qua bao lâu, đèn đỏ trên phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.

Thịnh Thiếu Du vụt đứng dậy. Vì giữ một tư thế quá lâu, toàn thân anh cứng đờ, lúc đứng lên còn lảo đảo một chút. Thường Tự vội vàng đỡ anh, nhưng anh chẳng quan tâm đến bản thân, chỉ lao thẳng đến bác sĩ, giọng khàn đến mức giống như bị giấy nhám mài qua: “Em ấy… thế nào?”

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, sắc mặt nặng nề, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi thở dài thật sâu. Ông ngập ngừng một chút rồi mới mở miệng: “Chúng tôi đã cố hết sức. Lúc đưa bệnh nhân đến thì đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất, khoang ngực chảy máu nghiêm trọng. Hơn nữa, nhóm máu của cậu ấy vô cùng hiếm, toàn bộ ngân hàng máu trên thế giới đều không có loại phù hợp để truyền. Cậu ấy mất máu quá nhiều, hiện tại… tình hình rất không lạc quan.”

Thịnh Thiếu Du gần như dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng không ngã quỵ xuống. Cả người lạnh ngắt, thứ lạnh lẽo ấy như thấm ra từ tủy xương, lan đến tứ chi, khiến từng hơi thở cũng mang theo hơi lạnh rét buốt. Anh nghiến chặt răng, quai hàm phát ra tiếng răng rắc — đó là sự bất lực tột cùng đang miễn cưỡng chống đỡ cơ thể anh.

Anh không thể ngã xuống. Anh phải tự tay nghe kết quả cuối cùng của Hoa Vịnh, cho dù đó là điều anh sợ nhất.

“Cố gắng hết sức, còn lại phó mặc cho số trời.” Bác sĩ nhìn vẻ đau đớn của anh, cuối cùng vẫn không đành lòng, chỉ có thể nói một câu như thế.

Câu nói ấy nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ, nhưng lại nặng như núi, đè lên tim Thịnh Thiếu Du. Trong chớp mắt, thế giới của anh như sụp đổ, tan vỡ; biến động dữ dội khiến anh choáng váng.

Anh thậm chí bắt đầu hoài nghi thực tại, có khi nào đây chỉ là một cơn ác mộng? Có khi nào Hoa Vịnh đang ở một thế giới khác đợi anh? Nơi đó không có tai nạn, không có cái chết, không có chia ly, mọi thứ đều ấm áp như ban đầu.

“Thịnh tổng? Thịnh tổng!” Giọng Thường Tự vang lên bên tai, đầy lo lắng: “Ngài bình tĩnh lại! Ông chủ vẫn còn sống! Bác sĩ chỉ nói tình trạng nguy hiểm, nhưng cậu ấy vẫn còn sống! Còn hy vọng mà!”

"Em ấy còn sống? Hoa Vịnh… còn sống?

Thịnh Thiếu Du lập đi lập lại mấy chữ ấy trong đầu, ngây ngốc như một đứa trẻ không hiểu lời người lớn, cho đến khi nghiền nát những câu ấy trong lòng rồi nuốt vào, anh mới dần hiểu được ý nghĩa của nó. Anh ngẩng phắt đầu lên, túm lấy cổ áo Thường Tự, đôi mắt đỏ ngầu, mạch máu dày đặc, mang theo hy vọng gần như tuyệt vọng: “Em ấy còn sống? Thường Tự, em ấy là Enigma, em ấy mạnh mẽ như vậy… em ấy sẽ không chết dễ dàng như thế… đúng không?”

Hai chữ cuối run lên thấy rõ. Anh như người đang chết đuối vớ được sợi rơm, bấu chặt lấy cánh tay Thường Tự, đốt ngón tay đều trắng bệch.

Thường Tự nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của anh, trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Hắn nghiêm túc gật đầu:
“Thịnh tổng, xin hãy tin ông chủ. Vì để đến được bên ngài, cậu ấy đã chịu bao nhiêu khổ cực mà chưa từng than một câu. Bây giờ cậu ấy càng sẽ không nỡ bỏ ngài lại một mình. Cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại.”

Thịnh Thiếu Du dường như bị những lời này rút hết lực. Cơ thể anh khẽ loạng choạng rồi buông lỏng, như trút được phần nào áp lực. Dù lời Thường Dự có là an ủi đi nữa, vào lúc này anh cũng sẵn sàng tin. Anh phải trụ vững, trụ cho đến lúc Hoa Vịnh mở mắt.

Kính thủy tinh của phòng ICU lạnh buốt. Thịnh Thiếu Du đứng bên ngoài, ánh mắt không dời nổi khỏi người đang nằm trên giường bên trong. Hoa Vịnh nằm yên, khắp người cắm đầy ống dẫn, nối với từng máy móc cạnh bên, đường điện tâm đồ yếu ớt mà chậm chạp. Sắc mặt cậu vẫn trắng bệch, giống như một búp bê sứ xinh đẹp tinh xảo mất đi linh hồn.

Nước mắt Thịnh Thiếu Du lặng lẽ rơi, lăn dọc theo gò má rồi chui vào cổ áo, lạnh thấu da thịt. Nỗi sợ và đau đớn dâng lên như thủy triều, nhấn chìm lấy anh, khiến anh muốn nghẹt thở.

Nếu… nếu Hoa Vịnh thực sự rời khỏi anh thì sao?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã như rắn độc quấn lấy, khiến toàn thân anh run rẩy.

“Thường Tự, Thịnh Thiếu Thanh đâu?”
Một lúc lâu sau, anh mới quay người lại. Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ, không mang theo cảm xúc. Đây là câu đầu tiên anh nói sau khi rời khỏi ICU,  hỏi về kẻ gây ra mọi chuyện.

Trong kho tối tăm ẩm ướt, không khí lẫn bụi mịn và mùi máu nhè nhẹ. Thịnh Thiếu Thanh bị trói trên ghế, mặt xanh tím, khóe miệng còn vương những vệt máu chưa khô, thần sắc đã mất đi vẻ hùng hồn trước kia. Nhưng ánh mắt gã vẫn dữ tợn, như một con chó điên, chết cứng nhìn Thịnh Thiếu Du bước vào, dường như muốn khắc hình ảnh anh vào xương cốt mình.

“Phù!” Nhìn thấy Thịnh Thiếu Du, Thịnh Thiếu Thanh bỗng phun ra một ngụm máu, giọng độc ác: “Thịnh Thiếu Du, nhìn mày như  hồn lìa khỏi xác thế kia, thế nào? Hoa Vịnh chết rồi sao?”

Thịnh Thiếu Du từng bước tiến đến gần gã, anh không nói gì, chỉ bất ngờ nhấc chân, đá mạnh khiến gã ngã sõng soài xuống đất. Thịnh Thiếu Thanh đau đến thét lên, co rúm trên sàn, chưa kịp phản kháng thì đã bị Thịnh Thiếu Du túm lấy cổ áo.

Đôi mắt Thịnh Thiếu Du đỏ ngầu, lửa giận và nỗi đau dâng trào, anh nhìn chằm chằm vào Thịnh Thiếu Thanh, nghiến răng hỏi từng chữ một: “Tại sao? Tại sao mày lại làm vậy?!”

“Tại sao?” Thịnh Thiếu Thanh như vừa nghe trò đùa vĩ đại nhất, bỗng cuồng dại cười, cười đến chảy nước mắt: “Mày không biết sao? Cuộc đời tao, từ lâu đã bị mày và Hoa Vịnh phá hủy! Mày sinh ra đã có tất cả: công ty, địa vị, sự coi trọng của cha, lại còn có người như Hoa Vịnh sống chết vì mày! Còn tao, tao chẳng có gì! Tất cả đều vì bọn mày mà tao mới rơi vào kết cục này! Tao chỉ muốn trả thù, tao muốn mày cũng nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu nhất, chỉ như vậy, mày mới cảm nhận được nỗi đau của tao!”

Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ điên loạn của gã, trong lòng trào lên một nỗi đau khó tả. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng làm hại người em cùng cha khác mẹ này. Sau khi cha lâm bệnh nặng, anh tiếp quản công ty, luôn chăm lo cẩn thận cho các em trong nhà. Trước đây, Thịnh Thiếu Thanh không ít lần viện đủ lý do để xin tiền anh, lời miệng thì nói “đừng lặp lại nữa”, nhưng trong lòng anh luôn mềm lòng, một lần lại một lần nhượng bộ. Nếu không phải sau này Hoa Vịnh kịp phát hiện tham vọng của Thịnh Thiếu Thanh, nhiều lần ngăn chặn mưu đồ của gã, có lẽ anh đã chết dưới tay gã từ lâu rồi.

Anh từng nghĩ, nhẫn nhịn và nhượng bộ sẽ đổi lấy chút hối cải, nào ngờ đổi lại chỉ là sự trả thù ngày càng tàn nhẫn. Hóa ra có những người, ác độc từ trong máu, sinh ra đã khó thay đổi.

Thịnh Thiếu Du siết chặt nắm tay, một cú đấm mạnh vào mặt Thịnh Thiếu Thanh.
“Cú đấm này, thay cho Hoa Vịnh mà đánh.”

Một cú nữa, thẳng vào ngực hắn. “Cú đấm này, thay cho chính tao.”

Cú thứ ba, lực mạnh hơn, rơi xuống trán hắn. “Cú đấm này, thay mẹ mày dạy dỗ mày, dạy mày biết thế nào là đạo lý làm người, thế nào là giới hạn!”

Ba cú đấm kết thúc, Thịnh Thiếu Du đã dốc toàn lực. Cơn giận dữ của một Alpha cấp S không phải người thường có thể chịu nổi. Thịnh Thiếu Thanh bị đánh cho hoa cả đầu, mũi bầm tím, máu trào ra ở khóe miệng, cố gắng đứng lên nhưng toàn thân vô lực, chỉ có thể nằm rũ trên sàn, rên rỉ thê lương.

Thịnh Thiếu Du từ từ buông tay, ánh mắt quét qua chiếc ghế sắt bên cạnh. Trên đó vẫn đặt một thanh sắt xoắn, vết máu đỏ thẫm vẫn còn dính trên đó, đó là máu của Hoa Vịnh.

“Thịnh tổng, những người khác chúng tôi đã giam hết rồi.” Thường Tự kịp lúc bước vào, nhỏ giọng bổ sung, “Qua điều tra, những người đó là thế lực bên nước P, có liên quan đến một vài vụ việc trước đây nhắm vào công ty. Ngài có muốn tự mình thẩm vấn không?”

Thịnh Thiếu Du mệt mỏi lắc đầu, giọng nói đầy uể oải: “Không cần, tôi không muốn gặp họ. Theo quy định, giao cho các cơ quan liên quan xử lý đi.”

“Vâng.”

Anh và Hoa Vịnh, một chặng đường dài, trải qua biết bao bão giông. Vì thân phận, vì địa vị, vì sự xuất sắc của nhau, họ không thể tránh khỏi sự ghen tỵ. Thực tế nhiều khi tàn khốc, đầy toan tính và ác ý. Chỉ là Thịnh Thiếu Du thường không muốn nghĩ mọi chuyện tiêu cực như vậy, nếu không có một tia hy vọng thì cả đời dài này, còn gì để mong chờ?

Anh từng bước rời kho, ánh nắng bên ngoài chói mắt, khiến anh nhíu mắt theo phản xạ. Anh phải lập tức đến bệnh viện, đến bên Hoa Vịnh. Anh muốn nói với Hoa Vịnh, những kẻ làm hại đã bị trừng phạt; anh muốn nói với Hoa Vịnh, đừng ngủ quá lâu, đừng quên tỉnh dậy, bởi vì anh vẫn đang đợi.

Đêm thứ tư sau ca phẫu thuật, tuyết bắt đầu rơi dày đặc. Những bông tuyết lớn rơi xuống, phủ lặng lẽ mọi ngóc ngách của thành phố, che đi mọi dơ bẩn và tội ác, khiến vạn vật chìm vào tĩnh lặng.

Nhưng bệnh viện vẫn sáng đèn, y bác sĩ bước đi vội vã, nét mặt đầy nghiêm trọng. Tình trạng của Hoa Vịnh đột nhiên xấu đi, lại được đưa vào phòng mổ.

Bản án cuối cùng, dường như cùng với tuyết rơi khắp trời mà đến.

Thịnh Thiếu Du vẫn ngồi trên ghế dài ngoài phòng mổ, im lặng chờ. Lần này, anh không sốt ruột như trước, cũng không nhắm mắt cầu nguyện, chỉ ngồi yên, ánh mắt bình thản như mặt nước sâu.

Anh nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến dáng vẻ Hoa Vịnh dựa vào anh, mè nheo; nghĩ đến nụ cười dịu dàng khi Hoa Vịnh khoác áo cho anh lúc trời lạnh; nghĩ đến lúc nguy hiểm, Hoa Vịnh không do dự chắn trước anh; nghĩ đến những ngày bình yên mà ấm áp họ cùng trải qua.

Những hồi ức ấy như dòng ấm chảy nhẹ qua trái tim lạnh lẽo của anh. Sức mạnh mà người yêu mang lại, dù chỉ còn trong ký ức, cũng đủ giúp anh vượt qua những chờ đợi dài đằng đẵng và đau đớn này.

Tuyết trắng phủ kín cả đêm.

Đêm thứ bảy, tuyết cuối cùng ngừng rơi.

Thịnh Thiếu Du áp người vào giường bệnh trong phòng ICU, mệt mỏi nhiều ngày khiến anh lơ mơ ngủ, nhưng không dám ngủ sâu, luôn để ý động tĩnh bên trong. Giữa cơn mơ màng, anh bỗng bị một tiếng động nhỏ đánh thức.

Anh bừng tỉnh, nhìn vào người trên giường.

Hoa Vịnh từ từ mở mắt, lông mi dài rung nhẹ, như vừa tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ánh mắt còn mơ màng, mang nét buồn ngủ vừa thức, cậu im lặng nhìn Thịnh Thiếu Du bên giường, dù chưa thể nói gì, nhưng đôi mắt trong suốt kia đã nói thay ngàn lời.

Bàn tay Thịnh Thiếu Du lập tức hơi run, anh cẩn thận đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đặt ngoài chăn của Hoa Vịnh. Bàn tay ấy vẫn hơi lạnh, nhưng không còn cái lạnh vô hồn trước kia, mà mang theo một chút hơi ấm nhẹ nhàng.

Anh cảm nhận rõ, các ngón tay Hoa Vịnh hơi động, rồi nhẹ nhàng nắm lại tay anh.

Đuôi mắt Hoa Vịnh khẽ cong lên, cậu khẽ cười, nét cười như tia nắng đầu tiên xuyên qua mây buổi sớm, ấm áp và rực rỡ, xua tan mọi u ám và lạnh lẽo.

Dẫu thực tế đầy vết sẹo, dẫu tương lai vẫn còn nhiều điều chưa biết, nhưng định mệnh với họ, cuối cùng vẫn là nhân từ.

Chỉ cần em còn ở đây, vậy là đủ.

---

P.S: Tác giả tả quá trời, t edit hết hơi :)))

Truyện ngắn mà nó khoảng 3 chương thường.

Hiu có vẻ t hơi ác. Để t kiếm ngọt sủng bù v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hoavịnh