Hôn em một cái (ngoại truyện)
Trong một căn hộ rộng lớn được xây tại khu vực an ninh cao cấp.
Chiêu Doãn thoải mái ngồi dựa vào ghế salon êm ái xem ti vi. Hôm nay bảo bối của hắn không có lịch diễn. Hắn nghe mà sung sướng dậy làng, từ sáng đã gọi điện cho thư kí nói mình sẽ vắng mặt một ngày.
Để làm gì?
Dĩ nhiên, là để chào đón Dĩnh yêu bảo bối chuyển đồ đạc sang đây, sống chung với hắn.
Đây cũng được xem như là giấc mơ xa xôi từ lâu hắn đã ao ước. Ban đầu, Chiêu Doãn cảm giác ngượng ngùng khi phải đưa ra yêu cầu khó xử này. Nhưng mà cô và hắn y như rằng ngưu lang chức nữ vậy đấy, trong một tuần lễ không dài không ngắn thì cả hai hầu hết bên nhau nhiều nhất là ba lần.
Những lúc cô có show diễn thì hắn lại nhàn rỗi không thôi. Thế là tòn ten chở cô tới địa điểm biểu diễn, sẵn tiện đóng vai trò là fan hâm mộ ngồi xem buổi trình diễn của Tiểu Dĩnh tại đó luôn.
Mỗi khi hắn bận rộn thì cô vô cùng rảnh rỗi. Trái lại, thời gian quan trọng của hắn chỉ toàn giải quyết những công việc trong tổ chức XZ. Đúng thật từ ngày Hàn Khắc rời khỏi, vị trí đứng đầu và cũng là trọng trách nặng nề nhất đều đổ dồn dập lên đầu hắn. Còn cuộc sống của cái tên kia thì an nhàn không tả xiết. Ngoài Khắc bang đã có thủ hạ thân cận cai quản giúp, hắn lại tối ngày ôm khư khư em gái yêu quý của Chiêu Doãn lăn lộn trăm ngàn lần trên giường.
Bing....boong...
Chiêu Doãn thả đồ điều khiển trong tay lên bàn. Nghe tiếng chuông kêu, hắn liền biến thành tia chớp với tốc độ kinh thiên mà chạy ra mở cửa.
Cánh cửa sắt cài đặt chế độ chống trộm hé mở....
Bên ngoài, liền xuất hiện đại mỹ nhân tuyệt mĩ như tiên nữ giáng trần...
" Ối ối, Dĩnh yêu của anh! Rốt cuộc em đã đến với túp lều tường lí tưởng của chúng ta rồi ". Chiêu Doãn sảng khoái cười rạng rỡ, thân hình vạm vỡ chằn chịt cơ bắp nhào ra ôm chặt bảo bối vô giá trong ngực. Điều quan trọng nhất, hắn quên bén mất mình chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm bên hông, toàn bộ phía trên để hở trần trụi.
Tiểu Dĩnh hơi bực bội nhíu nhíu mày, xuất móng ra cào cấu lên cánh tay to lớn của hắn.
Ôm cái quỷ gì mà chặt thế không biết! Suýt nữa cô phải chết vì nghẹt thở rồi.
" Au...au...Em làm anh đau đấy! ". Chiêu Doãn luyến tiếc buông Tiểu Dĩnh ra, vừa kéo hai cái va-li to đùng vừa lẽo đẽo theo sau Tiểu Dĩnh nói.
Tiểu Dĩnh tự nhiên mở cửa phòng ngủ...
Vừa bước vào, cô đã mệt mỏi hạ mình xuống giường nằm úp sấp trên đó nhắm mắt tĩnh dưỡng...
Mấy ngày nay lịch trình dày đặc, khiến cô kiệt sức đi không ít.
Tiểu Dĩnh khẽ xoay người lại nằm ngửa. Hai con mắt long lanh như hai viên ngọc sáng bóng dõi theo hành động chu đáo của người đàn ông đang làm.
Chiêu Doãn im lặng ngồi bệch dưới sàn mở khóa kéo va-li ra. Bên trong đựng rất nhiều quần áo đắt tiền của Tiểu Dĩnh.
Hắn thấy vậy, mau chóng lôi mớ vải kiểu dáng xinh đẹp đó treo gọn gàng vào tủ.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, Tiểu Dĩnh có cảm giác lòng ấm áp lên từng chút một. Sự ngọt ngào và dịu dàng của người đàn ông qua mỗi động tác vụng về kia. Nếp gấp không ngay ngắn trên bộ đồ do thiếu kinh nghiệm sinh hoạt cá nhân hay sự chân thành và tỉ mỉ mà hắn gửi gắm lên trên đó đều làm Tiểu Dĩnh cô đổ gục và cảm động bởi tình cảm hắn dành cho mình.
Chiêu Doãn say sưa xếp quần áo như một công việc của người vợ nội trợ nên làm. Sau đó hắn lấy áo lót đa dạng hình dáng bỏ vào một ngăn, ngăn dưới cùng thì bỏ quần lót đủ màu sắc vào trong đó.
Xong xuôi, hắn quay sang cất giọng trầm ấm chẳng hề hay biết nãy giờ có người vẫn mải mê ngắm nghía hắn không ngừng.
" Dĩnh yêu, nội y của em nằm ở hộc tủ bên phải nh.....BỘP...
aizz...da...đau! "
Chiêu Doãn nhặt lên cái gối Tiểu Dĩnh vừa mới chọi thẳng vào mặt mình, không vui giở giọng chất vấn như con nít:
" Dĩnh yêu, sao tự dưng đánh anh? ".
" Tên ngốc, bước lại đây cho em! ". Tiểu Dĩnh trừng rõ mắt, họng thì mở to ra lệnh làm cho ai kia phút chốc sợ hãi nghe lời tiến tới.
Chiêu Doãn nằm bên cạnh Tiểu Dĩnh. Ánh mắt vô tội như cún con nhìn chủ nhân của nó càng khiến Tiểu Dĩnh cảm giác vừa yêu vừa ghét tột cùng.
Mãi một lúc lâu, cô mới chủ động lật mình đè lên người đàn ông. Giây sau mở miệng day day cắn cắn chiếc cằm đầy đặn góc cạnh nam tính của Chiêu Doãn rồi nói:
" Hôn em một cái! ".
" Không được!!! ". Chiêu Doãn bỗng nhiên cất tiếng cự tuyệt rõ rệt. Mắt thấy cô gái tỏ ra thái độ khó hiểu về phía mình, hắn liền ôn nhu giải thích:
" Ý anh là...hôn ngay bây giờ anh sẽ bộc phát thú tính ". Nói xong, đôi mắt e ngại không dám nhìn thẳng mặt Tiểu Dĩnh nữa. Sợ rằng cô sẽ khinh thường bản tính không biết tự chủ của chính mình.
Cũng tại vì...bảo bối của hắn mê người quá thôi....
Tiểu Dĩnh bất giác nở nụ cười mê hoặc, dư sức chiếm lấy trái tim mê muội của người đàn ông. Cô nhìn Chiêu Doãn bằng ánh mắt phong tình và khêu gợi, bàn tay nõn nà tự ý trườn lên lồng ngực rắn chắc đang phập phồng trong sự kiềm nén mãnh liệt.
" Em nói này...từ lúc bước vào đây. Đâu ai cấm anh không được động tay động chân với em ". Tiểu Dĩnh khẽ phà hơi thở nóng bỏng quanh lỗ tai hắn. Cảm giác áp bức như kiến cắn ngày một quấy rối trong cơ thể Chiêu Doãn, một khắc chẳng thể nào dè dặt gì nữa..
Chiêu Doãn hô hấp cật lực, nhịn không nổi bèn đè Tiểu Dĩnh dưới thân rồi mạnh mẽ chèn ép đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào...
- Hết -
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Ai thích cặp đôi này nè?! ^^ cmt truyện của Đất nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều !
**Hãy theo dõi nick của Đất để thưởng thức nhiều truyện tự mình sáng tác hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip