Đừng nói yêu tôi

Truyện ngắn Khải Nguyên đừng nói yêu tôi kết SE.

Người ta nói, tình yêu là một con dao hai lưỡi. Nó khiến cho mình đau khổ, nói yêu mà trái tim và lí trí đã trao cho một người khác. Không nói nhiều, vào truyện thôi.

Anh và cậu là bạn học cùng trường đại học, cậu thì luôn quan tâm anh, luôn bên cạnh anh tâm sự những lúc anh buồn. Anh thích gì, hay muống gì cậu đều đáp ứng. Cậu là một người con trai rất tốt, luôn biết giúp đỡ người khác. Nhưng cậu lại nhận ngược lại, bằng sự tổn thương.
Anh là một đại thiếu gia giàu có, nhưng không kiêu ngạo. Nhưng đó là vẻ bề ngoài, bên trong cực kỳ tàn nhẫn. Anh nói yêu cậu, nhưng đó là một lời nói đầy giả dối, ngày hôm ấy là sinh nhật của cậu, anh nói sẽ tới vậy anh có tới không.
Cậu luôn chờ đợi, nghĩ rằng anh sẽ tới nhưng 1 tiếng, 2 tiếng anh không tới. Anh đang đi cùng với một người khác, đó là người bạn thân cũ của cậu.

Cậu nghĩ tại sao mình lại chờ đợi, một buổi sinh nhật của mình anh ấy cũng không đến. Bánh kem, quà tặng cậu nhìn mà khóc, cậu chỉ muống anh ở bên cạnh cậu thôi, nhưng do cậu ảo tưởng rồi.
Đến một ngày, cậu bệnh không đến lớp được cậu nói với lớp trưởng xin cô cho cậu nghỉ một ngày, lúc anh đến không thấy cậu bèn hỏi lớp trưởng.
- Ủa Na Na, hôm nay Nguyên không đi học vậy, cậu ấy có chuyện gì sao?
- À, cậu ấy bị bệnh nên xin nghỉ một ngày. Haizz, không biết cậu ấy ổn không nữa, cô thở dài lo lắng cho cậu.
- Umk, chắc cậu ấy không sao đâu, thôi chúng ta vào lớp thôi tiểu Thiên.
- Dạ vâng ạ, lát đi ăn nhé.
- Ok bảo bối, anh và Thiên Tỉ vào chỗ ngồi, anh chỉ biết ừ không quan tâm cậu.
Ngày hôm sau, cậu đến trường thì thấy anh cầm một bó hoa, tưởng rằng tặng cậu. Nhưng, lại đến chỗ Thiên Tỉ, cậu tận mắt thấy anh tặng hoa và chúc mừng sinh nhật cậu bạn thân. Hai hàng nước mắt cậu rơi xuống, rốt cuộc cậu vì anh làm tất cả, mà cậu nhận lại từ anh chỉ có hai từ "Phản bội".
Anh và Thiên Tỉ nhìn thấy cậu, anh hốt hoảng. Anh đuổi theo cậu, anh nói.
- Nguyên nhi, chuyện thật ra không phải..
- Anh im đi, đừng cố giải thích. Tôi giành tình cảm cho anh, anh thích gì muống gì tôi đều đáp ứng, nhưng tôi nhận lại từ anh được gì. Tôi thật sự quá ngu ngốc, giành tình cảm của mình cho một người không yêu mình, tôi đau lắm. Nói yêu tôi, yêu mà buổi sinh nhật tôi anh không tới, tôi bệnh anh không quan tâm vậy nói yêu tôi, giả tạo. Từ nay về sau, tôi không muống nhìn thấy anh nữa, tôi ghét anh. Nói xong cậu chạy đi, hai hàng nước mắt cậu rơi xuống cậu đau lắm rồi.
- Nguyên nhi à, anh xin lỗi em anh sai rồi.
Nói yêu, mà xem tình yêu của người khác như một món đồ chơi, không chơi nữa thì vứt. Yêu như vậy, mà gọi là yêu, hừ giả tạo.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip