[Truyện Ngắn] - Làm Sao Quên

[Truyện Ngắn] - Làm Sao Quên

TQ Kenz Shinjiz

Cover: Cụ Rùa a.k.a ST.Suzzie

Truyện hơi buồn, mọi người đừng ném đá, sẽ cố gắng viết cái truyện vui vui hơn một chút cho Tết nhé <3

~*~*~*~

"Anh còn biết quay về à?" Cô gái nhỏ còn đang quấn mền, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước từng bước chậm chạp xuống lầu thì đã nghe giọng bà Phái ở phía dưới có phần tức giận hỏi ai đó.

"Mẹ, con đã nói là hai năm con sẽ về mà, chỉ tại có chút thay đổi nên con lại phải dời lại một năm." Một giọng nam trầm ổn trả lời bà Phái. Cô gái nhỏ còn đang mắt nhắm mắt mở, đang định đánh thêm cái ngáp dài liền bị giọng nói kia làm cho há hốc mồm. Bàn chân đang định bước bỗng hụt một cái, may mà đã xuống tới bước cuối cùng của bậc thang nên không bị té.

Giọng nói này, tại sao lại quen thuộc đến như thế? Cứ tưởng chừng như đã quên mất rồi, ấy vậy mà chỉ cần nghe một lần lại đẩy những kí ức nằm sâu dưới nơi kín đáo nhất trong trái tim ào ạt ùa về như vậy. Những chuyện đã lâu rồi, nhưng chỉ cần một câu nói từ giọng nói đó, lại cứ như mọi thứ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

"Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ xem em là em gái mà thôi, cũng đừng chờ anh...

Anh xin lỗi...

Anh xin lỗi...

Anh xin...

Anh..."

Ngày hôm đó anh đi, cô đã lấy hết can đảm để bày tỏ mối tình thầm lặng với anh. Cô cũng hứa sẽ đợi anh trở về, nhưng anh lại chỉ xem cô như em gái. Chỉ là em gái mà thôi, giọng nói ấm áp đó lại làm trái tim cô đau đến muốn nghẹt thở.

Thà rằng anh xem cô là bạn bè bình thường, nhưng anh lại xem cô là em gái. Những đối xử ân cần của anh dành cho cô chỉ là tình cảm đơn thuần của một người anh trai dành cho đứa em gái mà thôi. Nhưng cô lại cứ tự mình đa tình, nghĩ rằng anh quan tâm mình nhiều hơn những người con gái khác. Anh làm cô có cảm giác tội lỗi, như là bản thân lại đi yêu anh trai mình, tình yêu trái ngược với luân thường đạo lý, người ta gọi đó là loạn luân. Nhưng giữa cô và anh làm gì có chút quan hệ huyết thống nào đâu chứ?!

"Có đứa con nào như anh không? Nhập ngũ mà không hề nói cho người làm mẹ này một tiếng? Tôi còn tưởng đâu chúng ta chỉ là người ngoài ấy chứ." Bà Phái châm biếm nhìn đứa con trai.

Hai năm trời, hai năm trời biệt tăm biệt tích, không một bức thư, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại gọi về, anh cứ như vậy mà rời xa bà đến với con đường súng đạn. Mãi tới sau khi đứa con gái lớn của bà đám cưới rồi, trước ngày nhập ngũ anh mới cho bà biết là anh phải đi, hỏi coi có còn bà mẹ nào thất bại như bà không chứ?

Gia đình chỉ có ba mẹ con, bà và anh cùng với chị gái anh. Chồng bà đã hiến thân cho quân đội, nhưng không được may mắn trở về, đã hy sinh nơi đất khách, vậy mà đứa con trai duy nhất của bà lại chọn theo con đường của cha nó. Năm đó bà không thể nào đi tiễn anh, vì bà đã suy sụp tinh thần đến không thể bước ra khỏi phòng mình. Bà chỉ biết im lặng ôm di ảnh của chồng mình mà cầu nguyện, cầu nguyện ông ấy phù hộ cho đứa con của bà.

Thời này không còn chiến tranh loạn lạc như những thập niên trước, nhưng ai biết đâu được chữ ngờ? Súng đạn vô tình mà, hơn nữa số phận đâu tha cho ai đâu chứ!

Con gái vừa mới theo chồng, con trai lại bỏ bà chạy theo súng đạn, những ngày đó dường như bà không thể gượng dậy được. May mà có con bé Hải My hay sang nhà cùng bà nói chuyện, bà mới cố gắng gượng dậy được. Con bé lúc nào cũng hoạt bát, cười cười nói nói với bà như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng dõi theo bức ảnh gia đình bà, nơi có đứa con trai đáng giận đó.

Nếu nói bà không nhận ra tình cảm của đứa con gái này đối với con trai bà, thì cũng thật lãng phí bao nhiêu năm bà sống trên cõi đời này rồi. Nhưng thật đáng thương, nếu như con bé yêu một người con trai khác, chắc có lẽ người ta đã cho con bé được hạnh phúc, nhưng cứ phải yêu đứa con trai ngốc nghếch của bà.

Đương nhiên bà thật sự sẽ rất mừng nếu cô nhóc là con dâu của bà, cô gái hiếu thuận, lại hiểu ý người khác như vậy đâu phải dễ tìm chứ? Hơn nữa lại yêu con trai bà đến vậy, thằng ngốc đó sẽ hạnh phúc biết mấy nếu như cưới được đứa con gái như Hải My. Nhưng mà nghĩ đến con trai bà, bà lại không nỡ để Hải My phải chịu thêm nhiều uất ức như vậy, con bé phải được hưởng hạnh phúc chứ không phải cứ mòn mỏi chờ đợi đứa con trai của bà.

Bà đã từng ngỏ lời nhận cô làm con nuôi, nhưng đứa nhỏ này vẫn kiên quyết không chịu. Hải My đã vừa cười khổ vừa nói với bà: "Cháu đã từng thích anh ấy như vậy, nếu như bây giờ cháu trở thành con của cô, khác nào cháu đã loạn luân trong suy nghĩ chứ?"

Cho nên mới nói, bà thật không biết phải làm sao với đứa nhỏ đó. Đứa con trai của bà thật sự quá ngốc rồi, cái gì mà đừng chờ anh chứ? Không phải là nếu như có người ở nhà chờ, thì nhất định sẽ về sao?

Khi xưa cũng vì giận, bà đã vô tình trách chồng bà, để rồi ông ấy đã ra đi mà không bao giờ trở lại.

Nếu như bà biết suy nghĩ hơn một chút, nói với ông ấy bà sẽ chờ, có lẽ ông ấy đã không bỏ bà đi luôn như vậy.

"My, con dậy rồi à?" Vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, bà bị tiếng báo có tin nhắn từ điện thoại của Hải My kéo về thực tại, chút nữa bà đã quên con bé đang ở đây.

"Dạ, con mới dậy." Hải My trừng mắt chửi thầm cái thông báo chết tiệt kêu không đúng lúc rồi mới lên tiếng trả lời bà Phái. Biết mình không thể nào trốn được nữa cho nên liền bước qua phòng khách, nơi hai mẹ con bà Phái đang ngồi.

"Em chào anh, anh về rồi." Cô cố gắng nở một nụ cười cực chuẩn chào anh, nhưng chỉ có cô mới biết để có được nụ cười chuẩn như vậy, tim cô đã đau như thế nào.

Gương mặt có chút thư sinh ngày nào bây giờ đã trở nên cứng cáp hơn nhờ sương gió, mái tóc hơi dài được thay bằng cái đầu húi cua nhưng lại làm anh có vẻ nam tính hơn bao giờ hết. Người đàn ông này đã làm cho cô yêu nhiều như thế nào, nhưng cũng đã làm tim cô đau như thế nào chứ.

Lúc trước khi còn giận anh, cô đã từng nghĩ tới ngày gặp lại, cô sẽ dẫn bạn trai mình tới trước mặt anh, vui vẻ giới thiệu đây là bạn trai em. Nếu như lúc đó cô chưa có bạn trai, có thể vẫn vui vẻ chào anh một tiếng như vẫn ngày ngày chào anh, hoặc có thể sẽ khóc lóc sướt mướt chạy tới ôm anh, nói mình vẫn còn nhớ anh, yêu anh nhiều lắm. Nhưng không ngờ cô lại có thể bình tĩnh mỉm cười như vậy, một nụ cười xa cách đến đau lòng.

"Hải My, sao em lại ở đây?" anh kinh ngạc khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đầu tóc rối bời, gương mặt còn đang ngái ngủ lại nở nụ cười đầy xa cách, quấn cái mền như đứa bé xuất hiện trước mặt anh. Anh chưa bao giờ nghĩ tới một ngày khi mới trở lại đã gặp được cô trong bộ dạng như vậy.

"À, mẹ em đi công tác với dượng, không yên tâm để em ở nhà một mình. Anh cũng biết đó, em không biết nấu ăn, không biết làm gì cả, ngay cả lái xe cũng không biết. Mẹ sợ em sẽ chết đói nên mới tống cổ em qua nhà mẹ nuôi hờ để không phải nhặt xác em sau khi đi công tác trở về." Hải My lại cười, bất đắt dĩ trả lời anh, nhấn mạnh ba chữ mẹ nuôi hờ.

Với anh, cô mãi mãi chỉ là một cô em gái bất trị, lười biếng mà thôi. Nhìn đi, ngay cả một câu lâu ngày không gặp anh cũng không thèm nói, chỉ kinh ngạc hỏi tại sao cô lại ở trong nhà anh mà thôi. Còn có thể nào phũ phàng hơn nữa không cơ chứ? Mớ tình cảm đã chôn sâu kia, cô nên diệt nó tận gốc đi thì hơn.

"Đi lên rửa mặt thay đồ đi, chúng ta dẫn Bi đi ăn tối. Hôm nay cô muốn ăn ngoài, không nấu cơm." Bà Phái không thèm để ý đến con trai, chỉ quay qua nói với Hải My rồi cũng đứng dậy đi vào phòng của nhóc Bi, cháu ngoại của mình.

"Dạ" cô gật đầu với bà Phái, rồi lại chào anh một tiếng rồi đi ngược về phòng.

Lúc này đứng trước gương cô mới nhận ra, hèn gì anh lại nhìn cô như người rừng như vậy. Mặt thì ngái ngủ, đầu tóc bù xù, quần áo xuề xoà không có chút nữ tính gì cả. Đã hai mươi tuổi rồi mà cứ như vậy, hèn gì chả bao giờ có ai yêu, cô đúng là quá thất bại rồi.

Hèn gì lúc nãy anh lại giật mình như vậy, không giật mình mới lạ. Thôi thì cũng mặc kệ đi, cho dù cô có xuất hiện trước mặt anh trang điểm lộng lẫy thì anh cũng chỉ xem cô là em gái mà thôi, có thể thay đổi được gì chứ.

"Hay là để con đưa hai người đi." Khi Hải My trở lại phòng khách thì bà Phái cũng đã chuẩn bị xong, nhóc Bi cũng đã tỉnh dậy và đang được anh bế. Thấy cô đã xuống tới thì anh mới hỏi mẹ mình.

"Nhanh đi, ai cũng đói rồi." Bà Phái nhận lại nhóc Bi từ tay anh rồi nói. Có thể nhìn ra tâm trạng của bà đang rất vui. Nói gì thì nói, cũng là tình thâm máu mủ mà, ít ra thì anh cũng đã về. Tình mẫu tử mà, giận thì giận mà thương thì thương. Chín tháng mười ngày, rứt ruột sinh con ra, đâu ai lại có thể giận được con mình mãi chứ.

"Hay là cô với anh đi đi ạ, cả nhà đoàn tụ mà con đi theo làm gì, để con gọi nhỏ Vy nói con qua nhà nó ăn cơm cũng được rồi, dù sao con cũng không đói." Nhìn bà Phái vui vẻ như vậy, Hải My cũng không muốn làm bà mất vui, nhưng nếu cô mà đi theo sẽ rất ngượng ngập. Huống hồ lúc nãy hình như cô có nghe bà lén gọi cho chị Minh Anh con gái bà, có lẽ là họp mặt gia đình rồi, cô không nên đi theo thì hơn.

"Cô đã coi con như con cháu trong nhà rồi, cũng đâu có lạ lùng gì đâu mà khách sáo như vậy chứ." Bà Phái đâu dễ gì bỏ qua cho cô, đứa con gái này thật đáng thương quá đi.

"Nhưng mà..." Hải My còn không biết phải làm sao để từ chối thì bà Phái lại cãng ngang.

"Không nhưng nhị gì hết, Minh Anh nó đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, đi hay không gì cũng sẽ tốn một chỗ, đi thôi." Bà không cho cô có cơ hội phản kháng, cứ như thế một tay bế nhóc Bi, một tay kéo cô ra khỏi nhà.

Mấy hôm nay Hải My đã chiến tranh với đống bài vở cuối kỳ, nhìn cực kì thê thảm rồi, cũng vừa hay hôm qua mới thi xong môn cuối cùng, hôm nay xem như xả hơi đi.

"Hay là Hải My làm con nuôi của mẹ chị đi, dù sao chị cũng xem em như em gái rồi, có khác gì đâu." Sau khi đã ăn uống xong xuôi, mọi người liền bắt đầu tán gẫu. Minh Anh, chị gái của anh bỗng lên tiếng nói với Hải My, người đang đấu mắt với...ly nước trên bàn.

"Dạ được/ không được." Hai giọng nói cùng vang lên một lượt, nhưng lại là hai câu trả lời trái ngược nhau.
~*~*~*~

"Mày không về bên đấy thật à?" Ném cho đứa bạn mình chai nước lọc, Vy vừa bước lại bàn học của mình vừa hỏi. Tên này đã nằm lì ở nhà cô hai ngày rồi mà vẫn không thấy đả động gì tới chuyện rời đi. Cơ mà cũng không thể trách Hải My được, nếu như là chính cô cô cũng chưa chắc là mình có thể chấp nhận được chuyện như thế. Nhưng chuyện gì cũng phải can đảm đối mặt, chứ cứ trốn tránh như vậy thì tới khi nào mới có thể tốt lên được đây chứ?

"Tao không biết, mày đừng đuổi tao đi." Hải My vẫn nằm ì trên giường, không mảy may quan tâm tới chai nước Vy vừa ném qua. Tới bây giờ cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật đó, tại sao anh lại có thể đối xử với cô như thế chứ? Thích bỏ thì bỏ, thích trở về thì trở về, anh có một chút nào quan tâm tới cảm nhận của cô không chứ?

"Nhưng mà chuyện này mày phải làm rõ đi chứ, cứ như vậy chỉ tội cho cô Phái. Rõ ràng mẹ mày giao mày cho cổ, mà bây giờ mày lại nằm ở nhà tao, tới hồi mẹ mày về cổ phải nói thế nào đây?" Hai bàn tay lướt nhanh trên bàn phím, Vy nhanh chóng gõ vào mật khẩu một cách thuần thục nhưng cũng không quên nhắc nhở bạn mình.

Dù sao thì người mà bà Hồng nhờ chăm sóc Hải My là bà Phái chứ không phải cô, mặc dù hầu như hàng ngày cô đều bắt cóc Hải My từ nhà bà Phái, nhưng mỗi đêm vẫn trả cô về nguyên vẹn. Nhưng bây giờ thì lại nằm lì ở đây, chỉ tội bà Phái sẽ không biết phải nói thế nào với bà Hồng.

Hơn nữa từ khi Hải My trốn ở đây thì trước nhà cô lại xuất hiện thêm chiếc xe lạ, làm cho bà cô lo lắng liền gọi cảnh sát tới, lúc đó cô và Hải My đang ngủ ở trên lầu cho nên không hề hay biết, cho tới khi bà nói với cả nhà vào lúc ăn tối thì hai người mới nhìn nhau mà há hốc mồm. Cái người kia như thế nào lại tìm tới tận đây rồi, vậy mà Hải My kia cũng thật cứng đầu, rõ ràng còn yêu người kia nhiều như thế, vậy mà lại cứ trốn tránh.

Tình yêu quả là một thứ quá đáng sợ, cho nên một đứa như cô không nên dính vào, đỡ mệt thân.

"Cái My à, anh chàng kia lại đến nữa rồi kìa, có chuyện gì thì gặp nhau hai mặt một lời, sao cứ phải ru rú ở trong nhà. Bà không có đuổi con nhưng mà làm như vậy không phải cách hay đâu." Sau hai tiếng cốc cốc khô khan ngoài cửa, bà Sáu Cam, bà của Vy liền xuất hiện mà nói.

Bà không hiểu lắm bọn trẻ bây giờ, chứ cái thời của bà, mọi thứ nó đơn giản lắm. Nhìn nhau một cái, thuận mắt nhau là bên nhà trai sang xin hỏi cưới, thế là thành người nhà thôi. Cũng không có cái kiểu giận giận hờn hờn như vầy, vì người lớn thường quản rất chặt, nhất là con gái. Hồi đó cứ bị người lớn hù là chỉ cần để con trai đụng vào là có bầu, làm bà sợ muốn chết, có bao giờ dám đến gần con trai. Bây giờ nghĩ lại, hồi đó sao mà ngây thơ trong sáng như vậy, còn bây giờ con nít nó lớn nhanh quá, yêu đương nhắng nhít rối hết cả lên, nhưng lại có cái hay của nó.

Nhưng mà cái con bé Hải My này với cậu trai ở ngoài kia quả là thật đáng thương, cả hai đứa luôn.

Tuy không trải qua yêu đương đến đau lòng sót dạ như bọn trẻ bây giờ, nhưng sống đến dường này tuổi rồi, bà cũng không phải là mù tịt về tất cả. Bà không thể biết là bọn họ có chuyện gì, nhưng cả hai đều còn trẻ, có những chuyện suy nghĩ chưa đủ chính chắn, yêu nhưng lại không biết trân trọng những thứ mình đang có, để rồi hiểu lầm chồng chất, hiểu lầm rồi dẫn đến cách xa, đau khổ một đời.

"Thấy chưa, bà còn nói như vậy nữa kìa, có gì thì ra đó, hai mặt một lời làm sáng tỏ mọi chuyện đi, nằm bẹp dí ở đây thì được gì chứ?" Vy không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bà mình, ngược lại cô còn quay qua đưa ngón cái lên với bà, đúng là bà của cô là tâm lý nhất. Nói rồi cô liền chạy lại kéo lấy Hải My không chút tình nguyện mà ném ra ngoài cửa, mặc kệ cô bạn có phải đối hay chống cự như thế nào.

"Tuổi trẻ thật tốt." Nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ rời khỏi phòng, bà Sáu không khỏi mỉm cười lắc đầu, đúng là tuổi trẻ, không phải sợ gì cả. Nghĩ rồi bà lại bước ra khỏi phòng, đóng lại cánh cửa rồi đi xuống lầu, trở về phòng của mình.

~*~*~*~*~

"Tốt nhất là anh đừng để tôi hối hận khi làm việc này." Đẩy Hải My ra khỏi cửa, tới trước mặt của ai kia Vy nói. Cô không biết việc này là đúng hay sai, nhưng chỉ là cô không muốn thấy bạn mình cứ hận đời như vậy.

Tuy không rõ về anh chàng này, nhưng dù sao cô cũng đã chơi với Hải My, hai đứa lại thân nhau như vậy lẽ nào cô lại không biết đến anh. Qua lời kể của Hải My, rồi thêm vài lần gặp anh ta ở ngoài, cô cũng cảm thấy anh ta rất tốt. Mặc dù phần lớn thời gian đều rất lạnh lùng xa cách, nhưng anh ta lại đối xử cực tốt với Hải My, cho nên có lẽ cô không cần phải lo lắng. Nhưng mà hai người bọn họ thật sự rất ngốc, cô vẫn là rất không an lòng về quyết định lần này của mình. Chỉ cầu mong cho hai người bọn họ làm sáng tỏ mọi chuyện. Một là cả hai cùng nhau bước tiếp, hai là chấm dứt tất cả tại đây, còn hơn cứ dây dưa mãi như vậy, thật sự rất hại tim người độc thân như cô.

"Em muốn ở đây nói chuyện, hay là đi nơi khác?" Sau một lúc lâu cả hai đứng nhìn nhau không ai nói với ai tiếng nào, cuối cùng anh vẫn phải là người lên tiếng trước.

Sau hai năm, cô đã thay đổi nhiều, nhưng có những chuyện cô vẫn không thể nào thay đổi. Những năm quen biết, cô luôn theo anh nhưng chỉ im lặng đi theo anh, anh hỏi gì cô sẽ trả lời cái đó, chưa bao giờ, hoặc ít khi là người lên tiếng trước. Cô có thể là một đứa trẻ điên cuồng chơi bời, nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh, tự nhiên sẽ trở nên nhút nhát như chú mèo con. Cô chưa bao giờ thay đổi được việc này, ít nhất là ngay bây giờ.

"Starbucks." cô không nhìn anh nữa mà trả lời, cô không muốn ở đây gây gổ với anh. Cô cũng không có gì để nói với anh nữa, cô mệt mỏi lắm rồi, mớ tình cảm này, cô muốn quên nó đi càng sớm càng tốt. Cô không muốn yêu nữa, cô đã cảm thấy sợ, nỗi đau này, cô không muốn cảm nhận nó thêm lần nào nữa đâu, đau lắm, khó thở lắm.

"Ok, em nên trở vào lấy áo khoác đi, trời lạnh như vậy mà xem em kìa..." Anh chỉ ngược vào nhà mà nói với cô. Trông cô mới thê thảm làm sao, người thì ăn mặc mỏng manh, đứng đó co ro nhưng lại không hề có ý định trở vào.

"Không cần." Cô không thèm để ý đến anh mà đi thẳng ra chiếc xe đã quá quen thuộc với mình. Còn chưa đi được bao xa thì đã có một hơi ấm đột ngột bao trùm lên người cô, chiếc áo khoác mới vài giây trước còn trên người anh bây giờ đã ngay ngắn choàng lên thân hình nhỏ bé của cô, khiến cô trông càng trở nên nhỏ bé hơn.

"Đừng chống đối anh nữa, em biết em không thể đấu lại anh, trong bất cứ phương diện nào." Nhìn thấy cô chuẩn bị trả áo lại cho mình anh liền lên tiếng, đứa nhỏ này vẫn cứ cứng đầu như vậy. Anh đã biết mình sai rồi, nhưng anh cũng không thể vì lỗi lầm của mình mà để cô muốn làm gì thì làm, nhất là tổn thương đến sức khoẻ của bản thân.

"Anh thôi đi, ngày đó anh đi, không phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao? Anh xem tôi là em gái, nhưng tôi đã từng nói với anh, nếu như anh không quay đầu lại, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ. Ngày hôm đó, ai là người đã bỏ tôi ở lại đó, ngay cả một cái ngoảnh đầu cũng không có? Anh đi rồi, người ta nhìn tôi như một đứa điên đi gây chuyện thị phi, chút nữa thôi nếu không có chị của anh đưa về, có lẽ tôi đã phải đến đồn cảnh sát, anh có hiểu được cảm giác đó không chứ? Đúng, anh đi là để làm nhiệm vụ, đứa không biết điều là tôi. Bây giờ anh trở về là tốt rồi, bác Phái sẽ không phải mỗi đêm cầu nguyện cho anh được bình an nữa. Tôi cũng sẽ không trở lại nhà anh để quấy rầy anh nữa đâu.

Đừng dây dưa nữa, không tốt đâu anh trai ạ. Tôi trẻ con, tôi vô lý, cái gì cũng tại tôi cả. Tôi ngu ngốc bám theo anh nhiều năm như vậy, bây giờ tôi mệt rồi. Kể từ cái ngày hôm đó anh đã ngẩng cao đầu bước tiếp trên con đường của anh, tôi đã từ bỏ rồi, cái gì cũng không cần hy vọng nữa. Anh thoả mãn rồi chứ gì? Tôi xin lỗi đã phiền đến mẹ anh chăm sóc tôi những ngày qua. Bây giờ thì anh đi đi, chúng ta tốt nhất cứ xem nhau như người xa lạ đi, như vậy là tốt nhất rồi. Đừng ra vẻ anh trai trước mặt tôi, chúng ta nhiều lắm chỉ có thể xem nhau như người lạ đã từng quen mà thôi, đừng phiền nhau nữa." Cô không thể nào chịu đựng thêm được nữa, anh đã đi quá giới hạn của cô rồi. Anh nghĩ cô vẫn là đứa nhóc theo đuôi anh năm đó sao? Bây giờ lại còn ra lệnh cho cô phải làm gì nữa à? Cô không còn là đứa nhóc sẽ nghe theo anh nữa đâu, cô muốn làm gì không cần anh quản, cho dù cô có bị lạnh đến chết cóng ngay tại đây, cũng không đến lượt anh quản cô đâu! Nói rồi cô liền ném trả lại áo khoác cho anh, nhưng đang định bỏ chạy thì lại bị anh kéo lại một lần nữa.

"Hãy cho anh cơ hội giải thích. Anh không mong em tha thứ, anh biết mình đã sai, nhưng ít ra hãy để anh giải thích, rồi anh sẽ để em đi. Làm ơn." Anh ôm cô vào lòng, cố gắng truyền cho cô chút hơi ấm từ mình mà vang xin. Đúng vậy, anh không có quyền ép cô phải yêu anh nữa, anh chưa bao giờ có cái quyền đó. Năm đó chính anh là người đã bỏ cô mà rời đi, anh đã đánh mất cô mãi mãi vào ngày hôm đó rồi. Nhưng anh không còn cách nào khác, yêu cô nhiều như vậy, nhưng lại không dám chắc sẽ có thể cho cô hạnh phúc, không dám để cô chờ đợi, vì sợ cô sẽ giống mẹ mình. Cũng vì yêu cô nhiều như thế, mà chính mình lại làm tổn thương cô nhiều như vậy, chỉ vì nghĩ cho cô nhưng trái lại làm cô đau quá nhiều, cũng hận anh quá nhiều.

"Nói gì chứ? Nói rằng tôi phiền quá ư? Nói rằng tôi hãy quên anh đi và tìm người tốt hơn anh? Làm ơn đi, đừng khinh thường mớ tình cảm này của tôi như vậy." Cô vùng ra khỏi vòng tay ấy, quay người chạy nhanh vào nhà, mặc kệ anh có đuổi theo mình hay không. Cô mệt lắm, không muốn nghĩ nữa đâu, đau lắm, khó chịu lắm.

"Sao chưa gì đã..." Vy vừa vào tủ lạnh tìm chai nước, đang định đi trở lại phòng mình thì đã thấy Hải My từ ngoài mở cửa chạy vụt vào, còn đang định hỏi thì cô gái nhỏ đã xoay người đi thẳng lên lầu.

~*~*~*~*~

"Tại sao anh lại ở đây?" Cô gái nhỏ kéo lấy chàng trai trẻ qua một bên mà nghiến răng hỏi.

Cả tuần nay cái đứa nhỏ kia cứ trốn trong phòng, không thèm trả lời cô một tiếng nào, ngay cả ăn uống cũng không có chịu ăn uống gì cả. Hôm nay cô đã phải cố gắng lắm mới có thể kéo được cái đứa nhỏ kia ra khỏi nhà, không nghĩ lại gặp cái người này ở đây.

Cô không cần biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, lỗi là do đứa nhỏ kia hay là do người con trai trước mặt mình, cô chỉ biết một chuyện là anh ta đã làm bạn mình khóc, đó là chuyện không thể nào tha thứ được. Anh ta không thể giữ được người con gái mình yêu, lại hết lần này đến lần khác làm người con gái đó khóc, cho dù chỉ là do người kia hiểu nhầm đi chăng nữa, nhưng vì anh ta làm cho người con gái mình khóc, chuyện đó là không thể được.

"Tôi chỉ muốn biết em ấy có sống tốt không mà thôi." Anh mệt mỏi trả lời. Anh không muốn tranh chấp với cô gái nhỏ trước mặt, anh có thể hiểu rõ suy nghĩ của cô vào lúc này. Ngay chính anh còn không thể chấp nhận những việc làm của mình thì làm sao Vy có thể chấp nhận được. Đối với Hải My, có lẽ Vy là người bạn duy nhất mà cô gái nhỏ có thể tin tưởng, ngược lại Hải My cũng là người Vy quan tâm nhiều nhất. Hải My sẽ vô tình nhắc đến cô bạn này mỗi khi nói chuyện với anh, cho thấy hai người họ thân thiết đến mức nào. Mà anh, lại là nguyên nhân chính cho sự đau khổ của bạn cô.

Mấy hôm nay, anh cũng không thể nào ngủ yên được. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt vô cảm của cô gái nhỏ khi nhìn mình ngày hôm đó, tim anh đã quặn thắt lại. Cô không dùng ánh mắt hận thù, cũng không dùng ánh mắt đau khổ để nhìn anh, vì như vậy sẽ cho anh biết cô còn quan tâm đến anh. Nhưng ánh mắt vô hồn đó, cô đã thật sự xem anh là người lạ đã từng quen, cô không còn để ý đến anh nữa.

Có lẽ ngày hôm đó, khi nhìn cô quay lưng đi mà không một lần nhìn lại, anh đã cảm nhận được trọn vẹn nỗi đau của cô ngày tiễn anh rời đi. Anh không ngờ lại đau đến như vậy, đau đến không thở được.

"Anh không cần lo nữa, cơ hội tôi đã cho anh, nhưng anh lại không biết tận dụng, vậy đừng nên làm phiền cuộc sống của nhau nữa. Đi đi, trở về với cuộc sống của anh đi. Tôi thay nó xin lỗi anh, xin lỗi vì nó đã sáo trộn cuộc sống của anh, nhưng hãy quên đi. Người máu lạnh như anh, năm đó có thể nhẫn tâm bỏ lại đứa nhỏ ngốc đó ở sân bay như vậy, thì bây giờ biến mất một lần nữa chắc chắn không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Đứa nhỏ đó, chưa bao giờ mạnh mẽ cả. Có thể anh đã nhìn thấy mặt mạnh mẽ của nó, nhưng anh chưa bao giờ thấy được mặt yếu đuối của nó. Nó yếu đuối lắm, sự tổn thương của người cha tồi tệ của nó, đã để lại cho nó một vết thương rất lớn. Nó đã từng mất phương hướng, đã từng nhiều lần tự huỷ hoại bản thân mình. Gặp được anh, chính là chiếc cọc cứu vớt mạng sống của nó, nhưng rồi anh lại bỏ nó đi, như người cha tệ bạc của nó. Nhưng nó lại chưa một lần trách anh, cũng như chưa một lần trách người đàn ông đó. Nó chỉ biết trách mình, trách bản thân nó vì sao lại tệ hại đến nỗi không ai muốn yêu thương nó. Cái tính tình điên điên khùng khùng của nó, chỉ là sự che đậy tồi tệ cho sự tổn thương tinh thần của nó mà thôi. Nhưng anh cũng như người đàn ông kia chưa bao giờ đủ tinh tế để nhìn ra, mà lại đi xát thêm muối vào vết thương của nó.

Tôi đã từng hỏi nó, tại sao lại không quên anh đi, tuy trên thế gian này có nhiều người đáng ghét như anh và người cha tệ bạc của nó, nó chỉ cười cười, trả lời "là không thể quên, chứ không phải không muốn quên." Nó không thể quên, vì anh cũng như cha nó, đều là những người nó xem là quan trọng nhất, cũng là người nó hận nhất. Vì quá yêu, tổn thương quá nhiều nên quá hận rồi. Anh đừng tìm đến để làm tổn thương nó nữa. Người như nó cần được yêu thương, chứ không phải bị tổn thương nữa, anh có hiều không?" Vy không thể nào kiềm chế được bản thân nữa, cô đẩy anh ra xa mình rồi nói. Có ai biết được cô đau như thế nào chứ? Nhìn đứa bạn thân của mình mỗi ngày đau khổ như vậy, cô còn đau hơn nữa. Mớ tình cảm của cô, cô không thể nào tỏ bày được, chỉ biết lẳng lặng ở phía sau, lo lắng an ủi người cô yêu mà thôi. Cô biết Hải My chỉ xem mình là bạn, nhưng mà tình cảm của cô đối với Hải My không chỉ đơn giản là chị em, mà nó còn hơn như thế nữa, là tình yêu. Một tình yêu tội lỗi.

Cô không muốn nói ra, cũng sẽ không nói ra, vì cô biết Hải My không thể quên được người con trai kia, càng không thể nào yêu con gái. Cô sẽ chỉ giữ mớ tình cảm đó trong lòng, diễn thật tốt cái vai diễn bao nhiêu năm nay, lẳng lặng quan tâm Hải My là đủ. Cô không muốn Hải My kinh tởm mình, càng không muốn cắt đứt quan hệ giữa hai người. Nếu Hải My biết được tình cảm của cô, cô chỉ sợ cô gái nhỏ sẽ càng cảm thấy kinh tởm bản thân của cô ấy hơn mà thôi. Hải My là một người bề ngoài lơ đễnh, nhưng thật ra lại là một người có nội tâm rất nhân hậu. Cô ấy sẽ không đổ lỗi cho người khác, cho dù mình có là người sai hay người đúng, cô ấy vẫn sẽ nhận hết lỗi về phần mình. Hải My đã đủ đau khổ lắm rồi, đau khổ của cô không cần phải đổ lên đầu cô ấy nữa.

"Tôi yêu em ấy, yêu rất nhiều." Sau một lúc im lặng, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Anh không biết tại sao, chỉ là phải nói ra những từ ấy.

Anh biết chuyện gia đình Hải My, qua lời kể của mẹ mình. Nhưng anh chỉ biết cha mẹ cô ly hôn vì không còn yêu nhau nữa, mà Hải My cũng chưa từng có ý kiến gì, chỉ luôn luôn nhởn nhơ mà sống như vậy, như chưa bao giờ quan tâm. Anh không biết cô gái nhỏ đã phải giấu nước mắt vào tim như vậy. Anh không ngờ ngay chính mình cũng đã tổn thương cô nhiều như vậy. Anh yêu cô, nhưng lại tổn thương đến cô. Rốt cuộc anh có đáng để cô yêu anh như vậy không? Chính là vì anh đã tổn thương cô nhiều như vậy, làm cô đau đến mức mất cảm giác rồi, nên mới có thể vô hồn như vậy sao?

Anh là một thằng tồi, quá tồi tệ rồi. Anh không đáng để cô yêu nhiều như vậy. Có lẽ Vy nói đúng, anh không xứng đáng có được tình yêu của Hải My. Người con gái tốt như vậy, yêu anh nhiều như vậy, nhưng anh lại chỉ biết tổn thương đến cô, anh quả thật quá tồi tệ. Có lẽ anh nên giống như Vy, im lặng dõi theo cô, để có thể có một người tốt hơn anh yêu cô, cho cô hạnh phúc và niềm vui chứ không phải đau khổ và nước mắt.

"Chúng ta đều là những người thất bại, thất bại trong việc yêu My quá nhiều." Vy nhìn anh, cười chua chát.

Đắng, đắng lắm. Cảm giác này quả thật quá cay đắng rồi.

"Yêu?" Vy đang định xoay người rời khỏi nơi đó để đi tìm Hải My thì một giọng nói đầy kinh ngạc thốt lên. Vì là ở một hành lang khá vắng trong khu mua sắm nên giọng nói đó lại càng trở nên vang vọng hơn.

"My?" Cả Vy và Minh Triết đều giật bắn khi nhận ra giọng nói đó, quay lại phía giọng nói thì thật sự là Hải My đang đứng đó.

"My, mày nghe tao nói." Vy lật đật lên tiếng, tiến lại gần định nắm lấy tay My nhưng cô gái nhỏ nhanh chóng né tránh.

"Không muốn, tao không muốn nghe. Hai người đều đáng ghét, hai người đều gạt tôi, tôi hận hai người, tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa." Hải My né tránh đụng chạm của cô bạn thân mà xoay người, cô kinh tởm thế giới này, tại sao lại cứ phải lừa dối cô như vậy? Yêu cô, cô bạn thân mà cô tin tưởng nhất lại yêu cô?

Cô không kì thị đồng tính, cô ủng hộ đồng tính, nhưng không có nghĩa là cô có thể chấp nhận người đồng tính. Hơn nữa người mà cô tin tưởng nhất lại giấu cô chuyện như vậy, cô ấy có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô không? Cô phải làm sao đây? Cô không ghét Vy, mà ghét chính bản thân mình, tại sao lại cứ phải tổn thương người khác như vậy. Vy là một cô gái tốt, tại sao lại phải yêu cô? Cô không phải đồng tính, càng không bao giờ có thể yêu Vy, căn bản đối với Vy, cô đã nợ cô ấy quá nhiều, nhưng cô lại không thể làm gì cho cô ấy cả. Cô yêu người con trai đó, yêu đến quặn thắt. Bây giờ cô phải làm sao đây? Phải làm sao...

"My!" Có tiếng người nào đó gọi cô; ánh sáng chói loá; tiếng hét kinh hoàng; tiếng thắng xe đinh tai nhức óc; tiếng va chạm; sự đau đớn ập đến; ánh mắt lo lắng; nhiều tiếng động hoà quyện ồn ào; mọi thứ dường như bị sáo trộn, làm cô cảm thấy thật phiền. Đang muốn bảo họ im lặng, bỗng dưng bóng đêm bao phủ, mọi thứ trở nên im lặng đúng như cô mong muốn.

~*~*~*~

"May mà có cậu trai ấy ngăn va chạm lại, nếu không chắc không thể qua khỏi." Ồn ào quá, cô đang ngủ ngon mà, tại sao lại có tiếng ồn ào như vậy? Cô muốn đưa tay lên bịt tai lại, nhưng tại sao tay cô? Tại sao tay cô không thể cử động được?

"Tay...tay tôi? Sao không cử động được? Tay.của.tôi!" Cô cố gắng nhưng bàn tay không thể nào cử động được. Mi mắt nặng trĩu sau sự nỗ lực cũng có thể mở ra, ánh đèn trắng toát cùng với rèm che, bao nhiêu dây dợ xung quanh cho cô biết mình đang ở trong bệnh viện. Sau một lúc lâu mới tìm được giọng nói vì cổ họng khàn đặc, cô hét lên.

Cô cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ nhớ được lúc đó mình rất hoảng loạn, sau đó liền bỏ chạy. Sau đó có người gọi cô, rồi tiếng ồn, rồi cơn đau ập tới, sau đó cô không còn nhớ gì nữa. Đầu cô đau lắm, nhưng cũng không đáng sợ bằng cả hai tay cô đều không có cảm giác, nói đúng hơn là toàn thân của cô.

"My, My con tỉnh rồi, làm mẹ sợ muốn chết." Cửa phòng bật mở, bà Hồng tông cửa chạy vào, nắm lấy bàn tay không bị dính dây dợ mà mừng rỡ nhìn cô. Hôm trước vừa công tác về, mới đặt được vali xuống cửa thì có điện thoại từ cảnh sát báo tin Hải My đang cấp cứu trong bệnh viện, lúc đó bà dường như muốn ngã quỵ. May mà có chồng mình ở bên cạnh, ông liền nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện, lại gặp bà Phái cũng đang ở đó, mặt mày cũng đều tái mét.

Cảnh sát vừa mới thuật lại mọi chuyện cho bà Phái lại quay sang bà, một lần nữa lặp lại mọi chuyện.

Chuyện là lúc đó có một công trường đang thi công, lúc đó có chút trục trặc cho nên có một thanh nhôm bị rơi từ trên cao xuống. Rõ ràng là nơi đó đã được cách ly rồi, nhưng do Hải My lúc đó không biết từ đâu chạy ra, lại không chú ý mà đâm thẳng. May mà lúc đó lại có một chàng trai không ai khác hơn là Minh Triết đuổi kịp mà kéo cô lại, chỉ kịp né nhưng vẫn không tránh khỏi va chạm nhẹ. Mặc dù đã được Minh Triết che chở nhưng vì cú ngã, Hải My đã bị va chạm thần kinh cảm giác nên tạm thời không thể cử động được, có thể nói là liệt tạm thời. Minh Triết thì nặng hơn, chân trái bị đè trúng, gãy xương rất nặng, có thể sẽ bị liệt suốt đời, và rất nhiều vết thương nhẹ khác. Nói tóm lại giữ được mạng là đã tốt lắm rồi.

Sau khi nghe thuật lại, bà Hồng như chết sững. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cô tỉnh lại là tốt rồi.

~*~*~*~

"Mẹ, Vy đâu rồi mẹ?" Sau một tuần điều trị, cuối cùng Hải My cũng đã có thể cử động được, tới lúc này cô mới nhớ ra Vy, người mà đã một tuần rồi không thấy bóng dáng.

"Không hiểu sao con bé bỏ đi đâu mất rồi, nó bảo khi nào con khoẻ rồi, tự động lên facebook, cái gì cần biết đều sẽ biết." Bây giờ nhắc tới bà mới nhớ. Hôm đó khi bác sĩ bảo cả Minh Triết và Hải My đều đã qua cơn nguy hiểm thì con bé Vy liền quay qua nói với bà khi nào Hải My tỉnh lại, bảo con bé tự lên facebook tìm nó. Sau ngày hôm đó đến bây giờ liền không gặp nữa, hôm qua bà Cúc, mẹ Vy có đến thăm Hải My thì bảo con bé đã bỏ đi rồi, cũng không có nói lý do gì cả, chỉ nói đi là đi thôi.

"My, tao xin lỗi, vì đã giấu mày lâu như vậy. Đừng tự trách bản thân mày, yêu mày là do tao chọn, mày không có lỗi. Tao biết mày không ghét tao như mày đã nói, vì tao biết quá nhiều bí mật của mày mà, có muốn mày cũng không dám ghét tao đâu. Tao đi, là vì chính tao không biết phải đối diện với mày như thế nào. Tao trân trọng tình bạn giữa tao với mày, nhưng như mày đã nói, yêu là yêu thôi, đâu cần lý do gì đâu chứ? Tao yêu mày, nhiều như mày yêu Minh Triết vậy. Tao nói không phải để mày tự trách, mà là nói để mày biết trên thế gian này, vẫn còn có người yêu mày nhiều lắm, nên đừng tự ti nữa, con ngu ạ.

Tao đi, là để mày không phải lựa chọn, vì đâu thể nào ép một đứa bình thường trở thành đồng tính mày. Minh Triết yêu mày nhiều lắm, đừng tự ti nữa, hành hạ lão ta đi, xem như trả thù cho tao, mối tình địch tao không thể nào đấu lại. Sống tốt nha mày, mong sao mày sẽ vẫn xem tao là bạn.

Tao đang chạy trốn, tao sẽ sống tốt, sẽ yêu mày mãi mãi, nhưng sẽ giấu vào thật sâu trong tim. Tao sẽ tìm một người yêu tao nhiều như tao yêu mày vậy, tới khi đó tao sẽ yêu người đó như tao yêu mày. Chứ còn quên mày, tao không làm được, cũng như mày không thể quên lão Triết vậy đó. Tình yêu mà mày, làm sao nói quên là có thể quên được chứ. Người buông tay trước là người can đảm nhất.

Mày phải hạnh phúc nha. Tao yêu mày, nhưng lại chưa đủ can đảm đỡ ống nhôm đó cho mày. Lão Triết lại khác, lão đã đuổi theo mày, hôm đó lão thê thảm lắm. Mày đừng trách lão nữa, hai người đều lớn hết cả rồi, đừng làm người lớn phải lo lắng, lão đã trả giá rồi. Nắm giữ hạnh phúc của bản thân đi."

Đọc từng chữ từng chữ một, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt tiều tuỵ của cô gái nhỏ. Trên thế giới này vẫn còn người yêu cô nhiều như vậy. Cô thật quá hạnh phúc rồi. Hơn nữa, cô đương nhiên sẽ mạnh mẽ, mạnh mẽ chờ anh tỉnh lại. Chờ anh tỉnh lại để nói với anh rằng, cô chưa bao giờ có thể quên được anh.

Là không thể quên, chứ không phải không muốn quên.

Làm sao có thể quên, vì yêu quá sâu đậm như vậy.

To be continue...

11:40 PM

12/21/2014

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: