Chương 2: Mộng Cảnh

Không thể tin được những gì đã lọt vào tai mình, tôi khá chắc chắn rằng mình đã nghe nhầm, rối rắm đến mức chẳng biết làm sao. Người ta thường bảo, lời nói khi say đều là những lời thật lòng, nhưng giờ tôi chẳng dám tin vào câu này tí nào. Rõ ràng bản thân đã từng ảo tưởng về những lời tình cảm ngon ngọt mà anh sẽ dành cho tôi, nhưng giờ đã được tận tai nghe thấy mà không dám đón nhận nó. Chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu ra, tôi đẩy mạnh anh ra khỏi người rồi hoảng hốt chạy ra ngoài phòng khách.

Chân tay tôi hiện đang bủn rủn, không lường trước được mà ngã mạnh lên sofa, đầu óc mãi chưa thể tiêu hóa được lượng thông tin lớn này. Tôi bây giờ muốn bản thân tê liệt tinh thần, thế là lại run run vớ lấy chai rượu trên bàn, mở nắp rồi vội tu một hơi, nhưng cũng vì quá vội nên dòng rượu trắng chảy dọc từ từ xuống ướt cả một mảng áo, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, cứ chăm chú tu ừng ực rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

[ Ngày 23 tháng 6 năm 20xx, tại thị trấn SaR

Sunno khoác một chiếc áo khoác phao, đầu đội mũ vải, đạp xe đi giao bánh. Hôm nay có bốn đơn đặt hàng, địa chỉ đều ở dưới cuối thị trấn, thời tiết giờ đang dần trở lạnh, cậu đạp xe từ nhà cậu đến cũng mất tầm mười lăm phút.
" Bánh tới rồi, bánh tới rồi cô Kim ơi, ra nhận hàng giúp cháu với ạ" không còn là giọng nói ngọt ngào của một thiếu niên nữa, nhưng lần này là giọng nói vẫn mang đậm nét trong trẻo của một thanh niên vang lên.
Người đàn bà họ Kim được nhắc tên nghe vậy liền ra nhận hàng, còn vui vẻ trêu cậu " Cô tới đây, lần này của cô hết bao nhiêu thế? Thế mua nhiều vậy có được tặng thêm không?"
" Hì hì, không những tặng thêm mà nay cháu còn giảm giá cho cô nhé, hết 30 đồng thôi ạ"
" Gì? Cô trêu cháu vậy thôi, cái thằng bé này không cần phải khách sáo quá làm gì" Vốn bà cũng không có ý lấy thêm bánh của cậu, nay còn giảm giá bánh cho nữa nên đâm ra bà Kim cũng rất ngạc nhiên.
" Không không, cô cứ nhận lấy đi, này là bánh cháu làm từ trước, muốn cảm ơn cô vì đã giới thiệu bánh của cháu cho nhiều người ở đây hơn" Nói rồi, cậu giơ giơ thêm ba đơn chưa giao nữa trước mặt bà Kim " Cô xem, nhờ có sự giới thiệu nhiệt tình của cô mà giờ cháu mới có thêm mấy khách nữa đấy, cô đúng là thượng đế của tiệm cháu"
" Haha, cháu nói chuyện dẻo miệng hơn cả Niki rồI đấy" Bà Kim cũng không từ chối ý tốt của cậu nữa, vui vẻ đồng ý còn hứa lần sau sẽ đặt bánh ở cửa hàng cậu tiếp.
_____
" Niki, em mệt chết mất, nay giao bốn đơn ở tận dưới cuối thị trấn, mà toàn mấy đơn lớn lớn nhé"
Niki nghe vậy có hơi nhíu mày, không hài lòng nói " Anh đã bảo em đừng đi xa vậy rồi, có gì thì cứ bảo với anh, anh làm giúp  em, ngộ nhỡ có chuyện xảy ra..."
" Vâng vâng, anh là nhất, sau này em sẽ không làm thế nữa, được chưa?" Sunno vội vàng nhào tới hôn chặn họng anh, không để anh nói tầm bậy thêm câu nào.
Hai người cứ thế từ từ chìm vào nụ hôn sâu.
_____
Hôm nay là sinh nhật của Sunno, Niki lại đến gần cậu, nhân lúc cậu đang ngủ mà lén lút hôn một cái.
"Ưm ưm" Nụ hôn khiến cậu tỉnh cả ngủ, bực nhọc trách.
" Nishimura!! Anh làm cái gì vậy hả?''
" Hôm nay là sinh nhật em, muốn tặng dành cho em bất ngờ ý mà" Niki cười một cách khoái chí, trêu chọc cậu.
" A- Anh đừng có mà làm vậy nữa, làm em giật hết cả mình, có tặng cho em món gì thì nên có thành ý chút chứ!!"
" Được, vậy em nhắm mắt lại đi, món quà này sẽ rất đặc biệt đấy"
Mắt cậu chợt loé sáng lên, ngoan ngoãn đồng ý" Vângg ạaa" vốn định nhắm mắt lại để đón nhận món quà của anh, thế nhưng cậu chợt nhận ra điều gì đó. Sắc mặt bỗng chốc thấy đổi " Không được!!"
_____
Tôi chẳng hiểu sao mình bỗng dưng lại có ý thức riêng trong giấc mơ, tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng. Là thật, là người thật bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt tôi. Anh mỉm cười, ánh mắt mong chờ muốn tôi nhắm mắt lại. Nhưng không! Tôi muốn biết món quà mà mình đã bỏ lỡ biết bao lần là gì.
" Có thể không được không? Em... Em không muốn nhắm mắt, muốn tận mắt xem anh định tặng em thứ gì"
Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của tôi, sắc mặt anh có chút biến sắc " Em làm sao vậy? Trông sắc mặt của em không ổn lắm..."
À, hoá ra là anh đang lo lắng cho tôi sao? Hay là hoảng sợ? Không muốn đưa cho tôi "món quà" đấy? " Anh đừng có mà lảng sang chuyện khác. Anh nói đi, nói xem thứ mà anh định đưa tôi là cái gì hả!!!" Càng nghĩ lại càng khó chịu, tôi mới bực dọc lớn tiếng quát anh, tựa như con giã thú không thể kìm lại được bản tính của mình.
" Sunno, em lại quậy cái gì nữa? Chỉ là một món quà thôi mà em quát anh?" Mắt anh bắt đầu rưng rưng, nhìn trông vô cùng tội nghiệp.
Không ngờ đến việc Niki sẽ phản ứng như thế, tôi ngập ngừng chẳng biết làm thế sao "Em... Em thật sự không cố ý"
Nói rồi tôi lại chạy nhanh ra khỏi cửa.
Đang thở dốc một cách khó khăn thì bỗng có một bàn tay chợt bịt lấy mắt tôi, nói những lời như mật rót vào tai"Sunno, có lẽ em rất mong chờ món quà này nhỉ? Xin lỗi vì nãy đã làm em không vui" ... Sau đó, bàn tay từ từ rời khỏi đôi mắt đấy...]

_____
Tỉnh dậy trên chiếc sofa quen thuộc, tôi biết mình lại bỏ lỡ món quà đấy lần nữa. Đm...
Hoảng hốt nhìn đồng hồ, quả nhiên như dự đoán.
Bốn giờ hai mươi ba phút
Hai mươi ba phút...
Lại là con số hai ba nữa, chết tiệt!
À, còn cả cô Kim? Sao tự dưng lần này lại có một nhân vật khác ngoài anh mà tôi có thể nhớ rõ mặt đến kia chứ? Tôi vẫn còn nhớ rõ, cô Kim trong giấc mơ là một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu, tầm bốn lăm tuổi, nhưng sắc thái của cô trông rất tươi trẻ, rất có tinh thần... ngoại hình của người phụ nữ ấy chẳng hiểu sao tôi lại nhớ rõ một cách đáng sợ. Giấc mơ này làm tôi đau đầu quá. Hai câu hỏi cả mới cả cũ đều hiện lên trong đầu mà không có lời giải đáp đã đủ làm tôi suy tư đến nhường nào. Thế nhưng, cái làm tôi hoảng sợ nhất lại chính là lúc anh hôn tôi, lần này không chỉ đơn giản là cái hôn nhẹ như chuồn chuồn mà đây là một nụ hôn sâu thật sâu. Cái cảm giác kích thích đấy lại một phát ùa về trong tâm trí, tôi hốt hoảng muốn tát cho mình mấy cái.
Vì quá đã sợ hãi, cảm thấy bản thân không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Tôi liền mở cửa, chạy vội muốn về nhà vào rạng sáng. Nhưng khi đang nhanh chân bước về thì bỗng một chiếc xe tải từ đâu lao ra, chưa kịp định hình mọi việc thì ý thức đã mất đi hẳn.
_____
[ Tôi đang ở đâu đây?
Trước mặt tôi là hình ảnh một con đường, trông có hơi quen quen nhưng tôi lại chẳng nhớ lắm. Khi tôi cố gọi một người đi đang đi ngang qua thì đã chợt nhận ra mình không thể chạm vào bất cứ thứ gì, dù có gọi mãi thì họ vẫn xem tôi là không khí mà lướt qua. Bỗng chợt một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt, tôi hình như đã đoán được đấy là ai, Niki? Là anh! Chắc chắn là anh rồi. Chỉ là Niki bây giờ đã biến thành cậu nhóc khoảng chừng mười ba tuổi, trông rất trẻ con, ngổ ngáo. Trên tay còn cầm một đống đồ ăn vặt.
Thấy anh đi vào một con đường, tôi liền nhanh chân bám theo. Đang đi thì thấy anh rẽ vào một ngôi trường cấp hai gần đó, cứ ngỡ anh định đi vào bằng cổng chính thì Niki lại vòng qua sân sau, nhỏ tiếng gọi: "Sunno, em đã ra chưa?"
Đáp lại anh là một giọng nói vô cùng quen thuộc. Tôi giật mình đi xuyên qua bức tường, ngỡ ngàng khi phát hiện người đứng trước mặt chính là "tôi".
Thế nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì Niki đã cố ném hết đống đồ ăn vặt sang bên đây. Ra vẻ hít một hơi rõ lớn, bắt đầu trèo tường.
Tôi: ...
Cũng là "tôi" nhưng trẻ con hơn: ...
Khi " tôi" chưa kịp lớn tiếng ngăn cản thì anh đã nhảy vào trường đi từ đợt nào, miệng anh nở một nụ cười tươi rói, hào hứng kể với Sunno "Thấy anh giỏi không? Nay anh mua cả đống đồ ăn vặt cho em nè"
" Hứ, hông có giỏi tí nào hết. Trèo tường như vậy nhỡ sau này lại xảy ra chuyện gì thì làm sao hả" Sunno lớn giọng trách anh, đúng là "tôi" có khác, chắc chắn sẽ cảm thấy tức giận khi anh làm thế. Tính ra cậu Sunno này và " Sunno tôi" đúng là thần giao cách cảm.
Anh nghe vậy vội vàng xin lỗi cậu. Tay liền lấy một bịch bánh, định bóc ra cho hai đứa.
" Hai cái đứa kia"
Tự dưng từ đâu ông thầy thể dục nghiêm khắc xuất hiện. Hù cho hai đứa chúng nó thót hết cả tim, vội vàng nắm tay nhau chạy mà để quên những món đồ ăn vặt khác. đang lăn lóc hết xuống dưới đất. Tôi cũng vội vàng chạy theo thì thấy hai đứa trốn ra tận cổng trường rồi vòng vào một khu đất trống. Khung cảnh này quen lắm, hình như nó đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi trước đây. Tôi lại thấy Niki cấp hai lục lọi thứ gì đó trong túi quần, sau đó quay sang nói với Sunno " Em nhắm mắt lại đi, anh có cái này muốn tặng em"
A, tim tôi thót một nhịp vì tưởng mình sẽ tỉnh lại lần nữa.
Lại câu nói quen thuộc này, nhưng lần nào tôi cũng chẳng bao giờ thấy được món quà bí ẩn đấy, vậy nên bây giờ tôi nhìn hết sức chăm chú, muốn tận mắt xem đấy là món gì.
Nói rồi, Niki lấy ra một chiếc khăn mù xanh nhạt, trông hết sức đơn giản tới cho Sunno.
Cái gì đây? Rốt cuộc chỉ là một tấm vải mà lần nào tôi cũng cảm thấy bực tức vì chưa bao giờ có thể nhìn rõ món quà ấy. Tất nhiên không thể tránh khỏi hụt hẫng trong lòng. Nhưng trái ngược với tôi hiện tại, trông "tôi" kia lại hào hứng hơn rất nhiều. Cậu bé liên tục cảm ơn Niki  vui vẻ đón nhận.
" Em thích lắm, cảm ơn anh"
" Hêhe, tuy trông hơi đơn giản nhưng màu này lại nhẹ nhàng, tươi mát rất hợp với em đấy" Niki vỗ ngực tự hào đáp.
" Chỉ cần là anh tặng em đều thích"
Nhìn hai đứa trẻ chuyện trò trước mắt tôi cũng cảm thấy lòng mình vui lây. Nhưng chẳng hiểu mắt lại cứ nhoà dần, đầu óc lại rơi vào mù mịt...
_____
Một lần nữa mở mắt ra, tôi lại thấy một "Sunno" khác đang lén lút bước vào căn phòng hơi tối, Sunno lần này trông có vẻ lớn hơn trước, chắc cũng khoảng hơn mười lăm tuổi. Bỗng nhiên cậu bé nhảy một phát lên giường, chọc chọc vào cái chăn, khúc khích cười " Nikiiii, dậy đi, sắp mười một giờ trưa rồi này, được nghỉ nên anh ngủ nướng ghê thế à"
Một giọng nói tức giận phát ra từ trong chăn vang lên " Sunno, đừng đùa, em xuo- xuống người anh cái đã, ặc"
" Hì hì, xin lỗi xin lỗi đại nhân, em xuống liền xuống liền"
Niki ngồi dậy định thần một hồi thì đứng dậy vệ sinh cá nhân. Trong lúc ăn sáng, Sunno cũng đã ngoan ngoãn ngồi trước mặt anh, miệng cứ cười tủm tỉm mãi.
" Anhhh ơi, anh có quên cái gì không?"
" Hả? Quên cái gì''
Gương mặt Sunno bỗng chốc phụng phịu, không vui thẳng thắn đáp " Thì cái đó đó, cái thứ mà anh bảo muốn tặng cho em"
Anh như chợt nhớ ra điều gì đó, cười nhẹ "À, một món quà nhỏ thôi, đợt chút nữa anh đưa"
Tôi lại nhàm chán đứng xem hài đứa nhóc bông đùa quá lại một khoảng thời gian dài. Đúng là hai cái đứa này... trông thật sự rất hạnh phúc. Cứ ngồi đó ngắm nhìn mãi thì cuối cùng Niki cũng chịu lấy món quà đấy ra. Như mọi lần, anh bảo "tôi" nhắm mắt lại. Đúng là dài dòng hết sức.
Lần này anh tặng tôi tấm vải tự khâu hình con thỏ màu hồng, trông hơi xiêu vẹo, bên tai nó còn gắn một bông hoa màu vàng. Ngoài ra anh còn tặng thêm một nùi đồ ăn vặt và một cái lắc tay. Hiển nhiên "tôi" lúc đấy chỉ chú ý đến cái lắc tay màu bạc, để miếng vải hình con thỏ vào túi quần mà chẳng đoái hoài gì đến. Thế nhưng bây giờ chẳng hiểu sao ánh mắt tôi lại không tự chủ mà chằm chằm nhìn vào miếng vải kia mãi. Thậm chí còn thấy hơi quen mắt nhưng mãi mà chẳng nhớ ra đấy là thứ gì quan trọng. Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, một lần nữa tôi lại bị hút vào những "thế giới khác, ở đó còn có tôi và anh qua mấy độ tuổi không giống nhau, nhưng điểm chung là rất hạnh phúc. Và lần nào anh cũng tặng tôi một món quà nhưng các "món quà" mà tôi tò mò nhất lại đều là những món tẻ nhạt, không ngờ tới. Cứ xuyên mãi quá vài khung cảnh khác nhau, cuối cùng tôi lại đến "giấc mơ" gần đây nhất.
_______
"...Có lẽ em rất mong chờ món quà này nhỉ? Xin lỗi vì nãy đã làm em không vui"
Sau đó Niki đưa đến trước mặt Sunno một chiếc móc khoá có hình chiếc lá, tự hào chia sẻ" Đây không phải cái móc khóa bình thường đâu nhé, đây là anh tự tay hái chiếc lá này trên tận kia kìa" tay anh chỉ vào một ngọn đồi gần đó "Anh lấy nó xuống, cất công ép lại rồi lại làm thành móc khoá tặng em, tất nhiên sinh nhật em mà chỉ có thế lại thiệt cho em quá nên..."
Những gì anh nói tiếp theo chẳng lọt vào tai tôi câu nào nữa. Vì tôi đã chợt nhận ra một điều... gấp gáp lấy chiếc khăn mà tôi hay mang theo bên mình, rồi lại để ý một góc khăn cũng được kẹp một móc khoá y như vậy, đầu tôi như sắp vỡ ra đến nơi, không thể biết được bản thân đang ở đâu, bóng tối một lần nữa lại nuốt chửng tôi vào như một chiếc hố đen...]
_____
Tít tít
Tôi mệt mỏi mở mắt và phát hiện mình đang ở trong bệnh viện... Khó khăn liếc mắt đến bên giường tôi thấy một thân ảnh quen thuộc mệt mỏi dựa đầu vào bên cạnh... Là Niki?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip