Truyện 6 : Yêu và Xa

Truyện 6 : Yêu và xa…

"Bốn mùa trong năm anh thích mùa nào nhất?" - một cô gái với chiếc váy trắng thuần khiết vòng tay ôm từ phía người con trai đang thẫn thờ ngắm nhìn mặt biển. Cô tựa đầu vào tấm lưng vững chắc ấy, tấm lưng của người con trai mà cô yêu, yêu bằng tất cả.

Chàng trai mỉm cười, tay anh ôm lấy hai cánh tay cô gái kia, cất giọng " Không phải em biết rồi sao cô ngốc này. Với anh, một năm chỉ có ba mùa, mùa yêu - mùa thương - mùa nhớ... mà có lẻ đó là lúc ban đầu. Bởi từ khi có em, một ngày được gặp em đều là những ngày anh thích nhất."

Và khung cảnh cứ như vậy chìm vào im lặng với đầy cảm xúc ngọt ngào của đôi trai gái. Anh nhìn biển và em tựa vào anh... ngọt mà đắng bởi lẻ ngày mai đây họ mỗi người một nơi... một hướng đi và một bầu trời mới.

15/2
Anh khởi đầu đến với ước mơ, anh lên máy bay bay đến miền đất ấm áp với ánh nắng và hoa...
Cô đến tiễn anh với đôi dòng nước mắt. Anh bảo rằng, cô đừng khóc vì khóc cô sẽ không đẹp nữa, sẽ không đáng yêu. Cô gật đầu mỉm cười và hứa là không khóc...
Anh đi... cô nhìn bóng dáng kia khuất sau dòng người.

11/3
Cô cũng mang hành trang rời xa nơi kỉ niệm của cả hai, đến với vùng đất lãnh lẽo với những con người xa lạ. Nơi cô chọn không có hoa đẹp đẽ hay ánh sáng ấm áp của mặt trời như anh, nhưng nơi đây sẽ mang đến cho cô một thử thách, thử thách để trưởng thành

1 tháng ... rồi 2 tháng... thoáng chóc lại qua nửa năm.
Hai người từng hẹn ước sẽ giữ liên lạc với nhau nhưng sau đau quá.... cô với anh cách nhau nửa vòng trái đất. Liên lạc thì khó mà lòng người lại cách xa...

Yêu có phải vì vậy mà tan ?

Rồi 1 năm trôi qua...
Anh về nước thăm gia đình nhưng không gặp cô. Anh chỉ biết tin cô bình an, cô vẫn sống tốt nhưng sao anh đau quá... cô không liên lạc với anh. Phải chăng tình cảm của cô đã nhạt phai.

Thoắt cái năm thứ 2...
Anh về nước, anh đến thăm nhà cô. Gì ấy nhỉ ? Chuyển nhà ? Cũng không báo anh... thế là sao ? Anh đau... cô chẳng còn gì với anh sao...
Nhưng anh yêu cô lắm...

Năm thứ 3 rồi thứ 4 ... anh không về nữa nhưng vẫn dõi theo tin tức cô... biệt tâm ! Biệt tích !

Vòng xoáy của thời gian như nhấn chìm tất cả nhưng hình ảnh cô vẫn luôn tồn tại dù đó là bao lâu...

10 năm sau từ lúc cô và anh xa nhau, cả hai giờ đây đã không còn là cô gái 18 tuổi ngốc nghếch hay chàng trai 18 tuổi mới vào đời. Giờ phút này đây họ đã là con người chính chắn, tuổi 28 khiến cả hai nhìn nhận bản thân một lần nữa khác biệt.

Phải cười, cười vào tất cả khi giờ đây, anh đã tìm được ước mơ, anh đã trở thành một luật sư nổi danh của ngành luật như anh hằng mong ước và ... như lời anh hứa với cô. Nhưng cớ sao, cô lại chẳng còn bên anh... cô đang ở nơi đâu.

Anh từng nói " cả thế giới của anh chỉ là cô thôi, cô là bình yên của đời anh..." nhưng sao khi anh có tất cả thì bình yên lại mất đi...Cô gọi anh là mây, cô nói anh êm dịu, cô nói anh ngọt ngào nhưng cô cũng nói... chỉ có trời mới giữ được mây, chỉ có gió mới ở cùng mây... và cô chỉ là chú chim nhỏ từng lướt qua mây trong cuộc hành trình .

Anh nhớ cô ! Yêu cô... thương cô lắm!

Một lần nữa tại đất nước thân thương, nơi chứa chan kỉ niệm. Anh bước đi, bước dọc trên đường, bước qua bao kỉ niệm. Có lẻ đây là lần cuối anh đến những nơi này... lần cuối anh nhớ về cô . Anh mệt mỏi quá rồi...

Ting ! Một tin nhắn vừa được gửi đến.

"Nếu anh là mây thì hãy đến tìm gió
Gió sẽ đưa anh tung bay giữa bầu trời
Để phút giây nào đó mây bay qua núi
Núi mỉm cười nâng bước mây gặp em"

Một giọt nước mắt, vẫn là số điện thoại quen thuộc ấy. Em tìm tôi sao cô ngốc. Em ở đâu ...ở đâu... Ngẩng đầu mình quanh nhưng anh nào thấy. ..cô ở đâu giữa bao người. Anh muốn gặp cô. Gặp cô ngốc ấy, cô ngốc chỉ biết trốn tránh anh ... trốn anh gần 10 năm... để 10 năm với bao dòng nước mắt.

"Em nhớ anh" - vẫn vòng tay ấy, hơi ấm ấy, khoảnh khắc ấy. Cô lại ôm anh .

Hạnh phúc có lẻ chỉ cần như vậy, bao nhớ nhung dường như biến tan.

"Thế giới nhỏ của em ... love"

#Yazi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip