Hồi ba

"TỪNG NGÀY TỪNG NGÀY TRẢI QUA CÙNG KOYOMI CHỈ CÒN LÀ KỈ NIỆM CỦA RIÊNG MÌNH TÔI."

*****************************
       Một buổi sáng nọ, có một cô gái bị ngã xe. Để tránh đâm vào cô gái đang ngã lăn trên đường đó, chiếc xe ô tô phía sau đã kịp phanh lại nhưng lại đâm vào một cậu thanh niên đang đi xe máy. Chiếc xe máy bị hất tung lên. Cậu thanh niên điều khiển xe bị văng ra một khoảng cách khá xa lên đến tận vỉa hè, và đầu cứ như vậy rơi xuống đất. Cũng có một người ở chỗ cậu ta vừa ngã xuống, đó chính là Koyomi. Vì Koyomi bị cậu thanh niên kia đâm trực diện nên cô đã ngã xuống bất tỉnh.

       Koyomi bị hôn mê. Cô ấy được chuyển đến giường bệnh bình thường sau một tuần điều trị ở phòng điều trị tập trung; kể từ lúc được đưa vào viện, cô ấy ngủ một mình trong căn phòng gần nhất với phòng trực của y tá. Mười ngày sau vụ tai nạn đó, vào một buổi chiều mưa, tôi mới nghe được câu chuyện Koyomi gặp tai nạn giao thông và phải nhập viện từ người bà của cô ấy, người đang làm ở chỗ đổi tiền thưởng trong quán pachinko. Trên tấm bảng kim loại trắng chỗ lối vào giường bệnh có ghi tên của Koyomi bằng những chữ cái to nhỏ lẫn lộn.

       "Thật kinh khủng." Tôi nghĩ.

       Tôi nghe nói cô ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Tôi hít lấy một hơi, cảm giác ớn lạnh lúc trước lại quay trở về. Tôi khẽ mở cánh cửa phòng thì thấy Koyomi được mặc một bộ quần áo ngủ có vẻ như là đồ của bệnh viện, đang ngủ trên chiếc giường trong một không gian ánh sáng mờ ảo. Một tay đặt lên chiếc chăn đang đắp, một tay đặt trên vai, phía giường đặt rất nhiều máy móc xung quanh giống như một chiếc hộp. Tôi nhìn như thể Koyomi chỉ ngủ một chút thôi. Cảm thấy mình như tránh được sự căng thẳng vậy.

       Tuy nhiên cô ấy vẫn trong tình trạng hôn mê. Tôi thử gọi nhỏ: "Koyomi, Koyomi", nhưng cô ấy không trả lời. Tôi tiến lại gần, cô ấy vẫn đang thở bình thường, đôi lông mi dài, cô gái ấy đang ngủ với một khuôn mặt rất thoải mái, vô lo vô nghĩ. Sắc mặt cũng không tệ. Tôi lấy chiếc ghế tròn từ chỗ tủ đựng đồ và ngồi xuống bên cạnh Koyomi. Trên tường có treo tờ lịch của tháng trước. Bức ảnh hình như là cảnh đêm ở Hồng Kông. À mà không phải, hình như đó là cảnh thành phố Otaru ở Hokkaido. Ngắm nhìn xong tờ lịch, tôi không biết mình sẽ làm gì nữa. Tôi thử nói chuyện với Koyomi: "Koyomi, khổ thân em thật đấy". Sau đó tôi đứng dậy rồi nói: "Lần sau anh lại đến thăm em nữa nhé".

       Tôi cảm thấy thất vọng, buồn chán, bụng cũng không thấy đói. Sau khi cửa hàng bánh taiyaki của Koyomi đóng cửa, tôi cảm giác như bầu trời tháng Tư đã mất dần màu sắc, chỉ bao trùm bởi những cơn mưa trút xuống. Hễ đi đâu tôi đều quên không mang theo ô, nhưng cũng chả bận tâm đến việc mua chiếc ô mới, Tôi mỏi nhừ đến cứng cả bờ vai, thường xuyên mất ngủ, quần áo giặt thì cứ chất đóng lại. Nói cho cùng, chả có việc gì ra hồn cả, chắc bởi vì không có Koyomi.

       Lúc nào liếc nhìn vào trong giường bệnh, tôi cũng đều thấy Koyomi như đang ngủ say với một tâm trạng thoải mái, ngay cả thời điểm đang là ban ngày. Khi đó tôi chẳng biết làm gì cả. Nếu tôi và Koyomi thân thiết với nhau hơn một chút, tôi sẽ hỏi bác sĩ phụ trách điều trị về tình trạng sức khoẻ của Koyomi, sẽ làm thế nào đó để giúp đỡ được Koyomi với tư cách là một người bạn chứ không phải người nhà của cô ấy, sẽ ở bên cạnh giường bệnh cùng cô ấy, nghe những bản nhạc mà Koyomi thích. Tôi nghĩ tôi có thể làm được rất nhiều việc, nhưng buồn là chúng tôi chưa thân đến mức để tôi có thể làm những điều đó cho cô ấy. Khi đến thăm Koyomi, tôi bị chi phối bởi cái suy nghĩ ngày nào cũng ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của cô ấy, nhưng khi nghĩ rằng phải chăng đó không phải là điều Koyomi mong muốn, tôi chỉ biết nhanh chóng lấy lại tinh thần.

    Đã một tháng trôi qua, Koyomi vẫn trong trạng thái hôn mê. Còn tôi, hằng ngày sau khi kết thúc công việc, trên đường trở về nhà tôi đều ghé qua thăm cô ấy như một thói quen. Sau khi xác nhận được Koyomi đang ngủ, để không bị lưu luyến tôi sẽ lập tức quay về. Vì vậy mà toàn bộ khoảng thời gian tôi ở phòng bệnh thăm cô ấy, có lẽ chưa đến một tiếng đồng hồ. Ngày qua ngày, mặt của Koyomi trở nên trắng hơn, độ bóng của mái tóc giảm dần, thế nhưng cô ấy vẫn tiếp tục ngủ. Cô gái bị ngã xe nọ nghe nói đã hoàn toàn hồi phục và được xuất viện. Đã hai tháng trôi qua tôi thấy như khuôn mặt của Koyomi gầy hơn hẳn. Cậu thanh niên điều khiển xe máy bị gãy xương sườn, chảy máu nội tạng cũng đã xuất viện. Nghe nói buổi sáng hôm xuất viện, cậu ấy đã ghé qua phòng bệnh của Koyomi, cúi đầu xin lỗi một cách chân thành trước mặt Koyomi: "Tôi được xuất viện trước rồi, tôi thật sự xin lỗi."

       Chiều hôm đó khi tôi đến, cô y tá có nói với tôi: "Tôi thấy cậu thanh niên đó không có vẻ gì là xin lỗi cả." Cậu ta không hẳn là người xấu nhưng... Cô y tá nhìn lướt qua tôi rồi lập tức hướng ánh nhìn qua chỗ khác trong khi tôi cứ đứng đờ người ra đó, không ngồi xuống ghế, cũng không nói gì.

       "Cậu thử gọi tên và nói chuyện với cô bé xem thế nào?", tôi quay lưng lại phía sau, cô y tá nói tiếp: "Cậu thử xoa bóp tay, chân cho cô bé ấy, thử làm cho cô ấy cảm nhận, ngửi thấy hương vị của ngày xưa xem sao. Tôi nghĩ đó cũng là một cách tốt đó."

       Thế nhưng đến những chuyện đơn giản như vậy tôi cũng không làm được cho cô ấy. Điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân thật đáng trách.

       Tôi rời khỏi bệnh viện, nơi mà bản thân thường xuyên ghé đến, nhưng tôi lại không hề cảm thấy thân thuộc. Tôi vừa đi bộ trên con đường vẫn còn sót lại những tia nắng cuối ngày, vừa suy nghĩ. Không biết Koyomi có muốn được tôi chăm sóc không? Khi cô ấy tỉnh dậy, nếu có người nói rằng tôi lúc nào cũng ở bên cạnh thì Koyomi sẽ nghĩ sao nhỉ? Dù có suy nghĩ thì tôi cũng không biết được và đương nhiên là tôi không biết được rồi. Vì tôi chỉ nghĩ rằng Koyomi muốn có người đến thăm cô ấy, vậy nên nó giống như một cơn gió rạo rực trong lòng tôi. Vả lại, bản thân tôi chẳng biết gì về Koyomi. Ngay đến việc xoa bóp người cho cô ấy, mở nhạc cho cô ấy nghe tôi cũng không làm được, điều duy nhất tôi có thể làm là đứng bên giường bệnh nhìn cô ấy ngủ. Nhiều lần tôi có suy nghĩ phải chăng cô ấy sẽ không tỉnh lại nữa và khi suy nghĩ đó ập đến, tôi lại vội vã chạy trốn bằng cách rời khỏi đó.

       Thế nhưng Koyomi đã tỉnh lại. Đó là vào một ngày tháng Bảy, khi mùa mưa có vẻ như đã kết thúc, sau ba tháng ba ngày chìm sâu trong hôn mê, Koyomi đã mở mắt và thở một hơi thật dài. Lúc đó tôi vô cùng bất ngờ, đang ngồi ở ghế liền đứng phắt dậy.

       Cô ấy nhìn tôi, chớp mắt liên tục, miệng nở nụ cười nói: "Chào anh".

       "Em thấy ổn chứ?" Tôi liền hỏi lại.

       Tôi nhanh chóng cầu nguyện để Koyomi không trả lời rằng cô ấy ổn. Bởi vì trong một bộ phim tôi từng xem có cảnh một nhân vật vừa nói: "Tôi không sao, tôi ổn mà", rồi người đó đã ra đi mãi mãi. Koyomi không nói "Em ổn, em không sao?", mà chỉ cười và hỏi lại: "Ừm? Anh nói "ổn chứ" là sao?"

       Koyomi không còn nhớ gì về vụ tai nạn đã qua. Bản thân cô ấy cũng hỏi rất nhiều lần là tại sao mình lại ngủ ở đây? Sau đó bác sĩ đã tiến hành nhiều bài kiểm tra sức khoẻ cho Koyomi, kết quả được chẩn đoán là bị tổn thương chức năng của não.

       "Chúng tôi chỉ có thể nói được như vậy vào thời điểm hiện tại." Bác sĩ nói.

       Não của Koyomi nhòn vào thì không thấy có vấn đề gì, nhưng hình như đã chịu tổn thương khá lớn. Có vẻ như một điểm giống mũi kim nằm ở vùng lưu trữ ký ức trong não bộ bị tổn thương, vì vậy Koyomi chỉ có thể lưu giữ những ký ức mới trong một thời gian ngắn.

       "Cái gì cơ?" Tôi và Koyomi cùng lúc nói.

       "Cô ấy đã nằm hôn mê trong một thời gian dài, hiện tại do cú sốc của vụ tai nạn mà có lẽ sẽ không thể khôi phục lại được khả năng lưu giữ ký ức hay sao?"

       "Không phải là không có khả năng như vậy. Cô ấy vẫn nhớ những ký ức cũ, chỉ là ở thời điểm bây giờ cô ấy sẽ không nhớ được những ký ức mới, không nhận biết được bằng trực giác."

       Tôi không hiểu ý của bác sĩ lắm, tôi cố gắng trấn tĩnh lại.

       "Thế nhưng em lại nhớ được nội dung tiểu thuyết truyền hình sáng nay." Koyomi nói.

       "Thật không? Thế còn ngày hôm qua?" Tôi cảm thấy rất vui hỏi lại.

       Koyomi ngồi trên xe lăn nhìn chằm chằm vào không khí: "Em nghĩ là hôm qua em chưa xem..."

       Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau như vậy. Tôi đã từng bị choáng kiểu như bị húc vào đầu. Tôi biết việc Koyomi luôn chăm chú theo dõi, không bỏ qua những tiểu thuyết truyền hình nhàm chán. Cuối cùng tôi đã dần dần hiểu được vấn đề.

       Sau đó Koyomi ở lại viện thêm một thời gian nữa, đến khi được chẩn đoán là không có hy vọng hồi phục lại chức năng của não, cô ấy mới được xuất viện. Hôm đó là một ngày mà tiếng ve sầu kêu nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy ồn ào, khó chịu. Koyomi cuối cùng vẫn không nhớ ra được lý do tại sao cô ấy phải nhập viện.

       "Hằng nằm, tiệm bánh taiyaki của em đều nghỉ bán hàng khoảng một tháng hè, trong khoảng thời gian đó em trở về nhà nghỉ ngơi và quay lại mở tiệm bán hàng vào mùa thu. Vì tiệm bánh là kiểu nhà tiền chế được xây dựng chỗ bãi gửi xe, nên một ngày em đóng mở đến khoảng bốn mươi lần vì khói và nhiệt từ tấm sắt nướng bánh. Hơn nữa đằng nào vào giữa hè cũng không có khách." Koyomi nói.

       Không hẳn là Koyomi đã mất hết toàn bộ ký ức. Nếu chỉ là những việc như nói chuyện bình thường, ăn uống bình thường, ngủ bình thường thì không có trở ngại gì cả. Có điều sau khi cô ấy ngủ thì toàn bộ ký ức của ngày hôm đó sẽ biến mất, và trở lại với ký ức của cái ngày sau khi cô ấy gặp tai nạn. Màu xanh của bầu trời cô ấy nhìn thấy vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, những cuộc gặp gỡ cười nói vui vẻ với bạn bè mỗi buổi trưa, những câu chuyện cô ấy kể cho tôi nghe vào buổi tối thì đến sáng hôm sau, khi tỉnh giấc cô ấy đều không nhớ gì cả. Từng ngày từng ngày trải qua cùng với Koyomi chỉ còn là kỷ niệm của riêng mình tôi. Koyomi giờ đây giống như một đứa trẻ, cứ lặp đi lặp lại việc leo lên được một nấc thang trong cuộc đời thì lại tụt xuống. Từ sáng đến tối tôi không thể để cô ấy một mình được. Nếu có ai đó thật lòng ở bên chăm sóc, giúp đỡ cho cô ấy thì tốt, nhưng ai sẽ là người làm điều đó đây? Không biết tôi có thể đảm nhận vai trò đó được không?

=> [Kết thúc] <=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip