Hận Yêu-Kết thúc khác (1)
Chúng ta quay trở về thời điểm Cheer ở nhà cha mẹ
........
Cheer khóc sướt mướt khi nghĩ tới Ann. Lúc chị ra đi, cô đau lòng, cô hận chị nhưng cô còn có người thân bên cạnh, có bạn bè, có vú Han an ủi..... còn chị....chị đã phải đau lòng gấp bao nhiêu lần, chị chỉ một mình cô đơn chống chọi những ngày tháng đau khổ, chị không tiền- không người thân.
Khi gặp lại cô, cô lại xem thường chị, làm nhục chị, hành hạ đủ điều, để chị gánh chịu bao nhiêu đau khổ. Cô có xứng với tình yêu của chị dành cho cô không.
Cái gì mất đi cũng có thể tìm lại, nhưng thời gian qua đi thì không thể quay về được.
Vuốt mặt, lau đi những giọt nước mắt, Cheer bình tĩnh lại. Cô phải rời khỏi này, rời khỏi những con người đã gieo rắc đau khổ lên đầu cô. Cô phải đi tìm chị, xin lỗi chị và bù đắp cho chị.
-Hận các người, tôi không thể hận.....nhưng cả đời này tôi tuyệt đối không quên chuyện các người đã làm. Hãy coi như con gái của các người đã bị xe đụng chết vào 7 năm trước rồi.
Nói rồi Cheer gỡ tay mẹ, cô toang bước đi thì điện thoại reo, là vú Han gọi cô, Cheer nghe máy:
-Alo!
-Cô ơi! Cô Ann bị xe đụng, hiện giờ đang ở bệnh viện thành phố...
-Cái gì! Cheer lo lắng siết chặt điện thoại.-Tôi tới đó ngay.
Vú Han bên kia như chưa nói xong thì Cheer đã tắt máy, vội vã chạy đi. Cha mẹ Cheer nghe loáng thoáng cũng biết được sự việc, thấy con gái mình hoảng loạn như vậy không biết trên đường có xảy ra chuyện gì không nên họ cũng chạy theo sát gót.
Cheer xông vào bệnh viện, lúc nãy cô chưa hỏi vú Han chị đang nằm ở đâu, bây giờ cũng không biết nơi mà tìm, nhìn mông lung xung quanh càng mất phương hướng. Cheer chạy tới quầy lễ tân bệnh viện gấp gáp hỏi:
-Cho tôi hỏi vừa rồi có một người phụ nữ bị tai nạn đưa vào đây, người đó bây giờ đang ở đâu?
-Phụ nữ bị tai nạn sao?
-Phải rồi!
Cô y tá cẩn thận nhìn vào cuốn sổ ghi chép của mình một lúc rồi nói:
-Người đó bị thương nặng đang được cấp cứu. Vừa nói cô y tá vừa chỉ hướng đến phòng cấp cứu, Cheer chưa nghe hết câu đã chạy đi.
Đèn phòng vẫn còn sáng, Cheer thở hồng hộc vì chạy suốt một quãng đường. Cô chống tay lên tường mắt nhìn chăm chăm vào phòng, người con gái cô yêu đang ở trong đó, sống chết thế nào còn chưa biết.
Cha Cheer đặt tay lên vai cô an ủi, lúc này cô càng phải giữ bình tĩnh. Nhìn cha mẹ, Cheer không biết họ theo cô tới đây từ khi nào, cô cũng không quan tâm tới. Ngồi xuống ghế, đôi chân cô lúc này run rẩy vì lo lắng, nó không đủ sức để đứng nổi nữa. Vừa ngồi xuống Cheer đã lấy tay bưng mặt khóc rưng rức.
-Chị nhất định không được xảy ra chuyện gì! Nhất định phải bình an vô sự!
Cô tự trấn an mình:
-Chị sẽ không sao cả!
Không lâu sau đó đèn phòng cấp cứu cũng tắt, ba người bên ngoài lập tức đứng dậy hướng về cánh cửa chờ đợi. Bác sĩ và hai người y tá khác trong phòng bước ra. Vị bác sĩ còn rất trẻ tuổi, anh tháo khẩu trang và găng tay ra, nhìn vào những đôi mắt đang lo lắng chờ đợi tình hình của người thân.
Trên thế gian này, chuyện không thể tránh khỏi chính chính là "sinh-ly tử-biệt", dù biết điều anh sắp nói không phải là điều họ mong đợi, nhưng sự thật vẫn là sự thật
-Tôi rất tiếc! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng bệnh nhân bị thương quá nặng đã không qua khỏi.
Lời vừa dứt thì một cú đấm như trời giáng bay thẳng vô gương mặt điển trai của vị bác sĩ, môi bật máu. Cheer nhào tới muốn tiếp tục đánh anh ta nhưng bị cha mẹ cô và những người xung quanh ngăn cản....
-Nói dối! Đồ bác sĩ thối tha. Chị không thể nào chết được. Mau cứu sống chị cho tôi. Trả chị lại cho tôi.....
Bị bác sĩ lùi lại một bước giữ khoảng cách với Cheer. Anh không trách Cheer vì anh hiểu nỗi đau khi cách biệt người thân là như thế nào.
Người bên trong được đẩy ra, được trùng kín bằng một màu trắng tang tóc. Người đã chết thật rồi!!
Cheer chết lặng trong giây phút thấy chị được đưa ra. Một cơ thể bất động, lạnh ngắt. Những giọt lệ nặng nề rơi xuống, rơi mỗi lúc một nhiều không ngăn được. Cô đổ sụp xuống đất, bò tới giường ôm lấy thi thể kia.
-Chị đang đùa với em thôi phải không, mau thức dậy cho em. Ai cho chị ngủ chứ. Chúng ta cùng về nhà thôi. Chị giỡn như vậy không vui đâu.
Một sự yên lặng bao trùm, chỉ có tiếng Cheer nỉ non và tiếng cõi lòng cô vỡ nát. Cheer ra sức lay người trên giường kia.
-Chị có nghe em nói không cả. Sao chị không nghe lời gì cả. Chị dậy đi, em hứa sẽ yêu thương chị thật nhiều, em sẽ bù đắp cho chị....không làm chị đau lòng nữa đâu. Em đã biết hết mọi chuyện rồi.......Chị tỉnh dậy mà nghe em xin lỗi có được không. Để em bù đắp cho chị có được không.....chị như vậy là đang trừng phạt em có phải không.......em hối hận rồi.....em sai rồi.....chị dậy đi.....được không hả.....
Những người xung quanh nhìn thấy cũng rưng rưng nước mắt.
-Cheer con à! Đừng quá đau lòng. Cha Cheer vỗ vai cô an ủi, mẹ Cheer ngồi bên cạnh ôm lấy con gái. Cheer hất họ ra khỏi người mình, gào lên.
-Tất cả là tại các người. Bây giờ chị bỏ tôi rồi các người đã vừa lòng chưa. Tôi không muốn nhìn thấy các người....cút hết đi cho tôi. Cô quay đi tiếp tục ôm lấy cơ thể lạnh tanh kia khóc lóc.
Chuyện người nhà bệnh nhân khóc lóc thế này cũng không có gì lạ ở bệnh viện, nơi mà hàng ngày không biết có bao cuộc chia ly, người đi kẻ mất. Những người xung quanh vẫn chú ý đổ ánh mắt về chỗ họ.
-Ông bà chủ! Cô hai! Sao mọi người lại ở đây???
Vú Han đợi mãi không thấy Cheer tới nên bà tự đi đóng tiền viện phí rồi lấy thuốc cho Ann. Lúc đi về thì thấy mọi người xúm xít coi người ta khóc. Bà cũng để ý, lại gần thì nghe giọng người khóc sao mà quen, vậy là bà chen vô. Kết quả, không chỉ người khóc lóc đó là cô chủ nhà bà mà còn có ông bà chủ ở đó nữa.
Mà Cheer nó ôm ai khóc lóc vậy. Trong khi cô Ann thì đợi nó dài cổ, cứ buồn thiu vì nghĩ nó không quan tâm nên không đến, đã sắp tủi thân mà khóc tới nơi.
Nghe tiếng vú Han, cả ba người cùng nhìn về một hướng. Nãy giờ vú đi đâu bây giờ mới xuất hiện???
-Vú ơi, chị Ann bỏ con rồi. Chị chết rồi! Cheer rấm rức nói với vú Han. Bà lập tức đen mặt, cũng hiểu ra chút chuyện, bà xua tay như xua đi những điều không may mắn.
-Suỵt suỵt!!!! Đừng có nói bậy bạ.....cô Ann không có chết....cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi.....hiểu lầm rồi. Con ôm ai mà khóc ở đây chứ. Bà bước tới kéo tay Cheer đi khỏi đó để lại ánh mắt ngơ ngác của những người còn lại.
-Lúc nãy tôi còn chưa nói hết mà cô tắt máy làm chi. Vừa kéo Cheer đi bà vừa càm ràm. Cheer và cha mẹ cô chỉ thin thít đi theo. Cheer lau mặt hít mũi, người còn chưa tỉnh ra. Vú Han bây giờ là ánh sáng soi đường cho cô.
Anh bác sĩ cũng ngu ngơ không kém, nhìn già trẻ lớn bé nhà họ kéo nhau bỏ đi, anh sờ tay lên bên má đang sưng lên vì cú đánh lúc nãy.
Cái quái gì đây? Người đáng thương nhất có phải là anh!. Chỉ vì nhận nhầm người mà bị ăn đấm. Oan ức mà, vô cùng oan ức!!!!
Một phòng bệnh khác, Ann ngồi trên giường bệnh, trên trán băng một dải băng trắng xóa, khủy tay bị trầy xước cũng đã được băng bó, ngoài ra không có vết thương nào nghiêm trọng.
Nhưng sao trong lòng cô buồn quá, Cheer không tới....một chút quan tâm em cũng không dành cho mình. Ann gục mặt nhìn xuống những ngón tay mình đan vào nhau, tự vỗ về. Cô mím môi ngăn những giọt nước mắt tủi thân báo hiệu sắp rơi xuống.
Ann tự động viên mình "Đừng khóc, đừng yếu đuối như vậy...."
Cửa phòng mở, Ann nhìn ra nghĩ chắc là vú Han đã đóng tiền viện phí xong rồi, cô có thể về nhà. Ann nhanh chóng bỏ chân xuống giường tính đi lấy túi, thu gom đồ đạt phụ vú Han.
Thấy Ann, Cheer chạy nhào tới ôm chặt chị khóc nức nở làm Ann chưng hửng không biết có chuyện gì mà em đau lòng tới vậy. Cô xót xa ôm em vỗ Cheer.
-Em tưởng chị bỏ em rồi hu hu.....em sợ lắm......
-Chị ở đây mà.....chị không có bỏ em.....đừng khóc nữa.....Ann vuốt tóc Cheer nhẹn nhàng dỗ dành, mắt cô cũng ửng đỏ.
Khóc một lúc Cheer cũng bình tỉnh lại, cô đứng dậy quẹt nước mắt nước mũi, Ann giúp cô lau đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt, em khóc như vậy đau lòng chết chị rồi. Cheer cẩn thận xem xét những vết thương của Ann.
Cha mẹ Cheer bước tới. Thật may mắn khi Ann vẫn khỏe mạnh, con gái của họ không phải một lần nữa đau lòng vì mất Ann. Nếu chuyện đó xảy ra thì họ thật sự sẽ mất đứa con gái này mãi mãi. Cảm ơn ông trời vẫn cho họ cơ hội để nói lời xin lỗi và bù đắp cho Ann. Điều mà họ đã muốn làm từ lâu.
- Ann à! bác xin lỗi con vì những chuyện năm xưa. Con bỏ qua cho hai bác được không. Từ giờ về sao chúng ta sẽ không ngăn cấm hai con nữa. Cho chúng tôi cơ hội để bù đắp cho con. Mẹ Cheer chân thành nói với Ann. Cheer đứng chắn trước mặt chị, ngăn không cho mẹ tới gần chị, Ann khép nép nắm lấy tay Cheer. Chị định nói gì đó nhưng Cheer lên tiếng trước.
-Chị đừng quan tâm tới những con người này. Đi! Chúng ta về nhà thôi.
Cheer đỡ Ann dậy, cầm đồ cho chị rồi đưa chị về nhà. Có gì thì về nhà rồi nói, ở những nơi không tốt lành như này Cheer không thoải mái.
Cha mẹ Cheer đứng ngơ ngác trong phòng . Mẹ Cheer đau lòng vì sự lạnh lùng của con gái đối với mình, xoay qua chồng bật khóc thúc thích, ông ôm bà vào lòng trấn an.
-Đừng khóc! Còn người là còn cơ hội. Không phải ông trời đã cho chúng ta cơ hội để bù đắp cho chúng nó sao. Bây giờ tôi đưa mình về nghỉ ngơi, phải chú ý sức khỏe của mình trước mới tính tới chuyện của tụi nhỏ được.
Mẹ Cheer gật đầu liên tục theo từng lời chồng nói, bà kéo áo chồng chùi nước mắt nước mũi (au: *iu* ghê tóa). Chồng nói phải, muốn thành công thì phải có thể lực và có chiến thuật.
------
Chờ xem mẹ chồng thu phục con dâu thế nào????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip