Chương 1: Xin lỗi em ( phần 1 )
- Sao em không ăn gì hết vậy?
Tôi nói với cậu trai đang ngồi ở trước mặt, em ấy đã không ăn gì trong mấy ngày liền, gương mặt xinh đẹp với đôi gò má hồng hào tôi từng nâng niu hết mực, giờ đây chỉ còn dáng vẻ gầy gò xanh xao đến đau xót. Nụ cười từng nở trên môi em, ánh mắt lấp lánh từng chứa đầy sự hạnh phúc nhìn tôi, tôi cũng không còn thấy nữa, ánh mắt em bây giờ chỉ thấy sự trống rỗng vô tận với đầy vẻ tuyệt vọng. Căn phòng ấm áp đầy tiếng cười trước đây giờ cũng trở nên âm u và lạnh lẽo.
- Tại sao!!? Tại sao em lại cứ tự giày vò bản thân như vậy??? Nếu cứ tiếp tục như thế em sẽ chết đấy em biết không?!
Tôi như phát điên hét vào mặt em. Em im lặng không trả lời. Em chỉ cúi đầu nhìn đăm đăm vào món ăn trước mặt. Một lúc lâu sau, em vẫn không nói gì, cũng không ăn uống, chỉ ngồi im như thế trong một thời gian dài. Em không còn nghe tôi nói nữa, em giờ đây chỉ còn cái xác, còn cảm xúc, tâm hồn như đã vỡ vụn từ lâu. Tôi bất lực, tuyệt vọng, chỉ có thể đau đớn nhìn em đang tự huỷ hoại bản thân mình.
- Làm ơn... làm ơn... anh xin em... em đừng như thế nữa mà...
Tôi quỳ trước mặt em. Em bắt đầu hất tung những món ăn trên bàn, rồi em hét, hét những tiếng hét xé lòng, em hét đến mức giọng em lạc đi, đến mức không còn chút sức lực nào, rồi...em bắt đầu khóc...khóc trong sự đau khổ tột cùng.
- Sao vậy...sao đột nhiên em lại khóc...? Tôi đã làm gì sai sao? Đừng khóc mà...
Tôi trở nên hoảng loạn. Tôi không biết tại sao em lại khóc như thế. Trước đây tôi chưa từng để em phải khóc, cũng như không hề muốn điều đó xảy ra, nhìn những giọt nước mắt ấy tim tôi như vỡ ra từng mảnh. Tôi muốn đến bên giúp em lau chúng đi, rồi ôm em vào lòng, nhưng không hiểu sao...tôi không thể chạm vào em.
Một lát sau em cố nghẹn lại, ngước nhìn lên phía nơi có đặt tấm di ảnh một người con trai, người con trai ấy còn khá trẻ, trông có vẻ trạc tuổi em. Nhưng hình như đó là...tôi???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip