1. Buồn... Mà Bình Yên!
1. Buồn... Mà Bình Yên!
Chiều muộn, Ấp Sã Thàng đón vị khách mới bằng cơn mưa tầm tã đầu tháng Tư. Đó là chàng sinh viên vừa mới tốt nghiệp trên thị trấn. Nghe đâu về đây làm thầy giáo.
Tối đó mưa lớn, nên hôm sau bà con mới nghe ông trưởng ấp giới thiệu cậu chàng tên Phú, đợt này về thay cho cái cậu chưa hết thời gian công tác đã vội vã rời đi. Ông trưởng ấp bảo với bà con là nhà cậu ta có việc gấp, thành ra không kịp từ giã. Nhưng mà ai cũng biết, thầy giáo nọ không chịu nổi cái cảnh cô đơn ở mảnh đất này, nên mới dọn đồ về lại thành phố trong đêm.
Trách làm sao được. Người ta là dân thành phố, quen nhịp sống hối hả với nhiều niềm vui. Giờ bắt sống trong cái ấp nhỏ bằng lỗ mũi này, đêm ngày quanh quẩn ở ngôi trường xập xệ, chẳng chán chết mới là lạ.
Lòng ai cũng rõ mồn một, nhưng sợ ông trưởng ấp buồn nên họ chẳng mảy may đề cập đến. Bởi lẽ, ổng mới là người buồn nhất. Ông hết lòng hết dạ lo cho bà con ở ấp, hễ đến lễ Tết hay Nhà nước có phát quà cáp gì là tới từng nhà thông báo. Có nhà toàn cụ ông cụ bà không đi được, ổng cũng hồ hởi đi lãnh giùm. Có mấy ai làm cán bộ mà nhiệt tình và có tấm lòng như ổng. Bà con ở đây ai cũng quý, cũng thương. Nghe ổng giới thiệu thầy giáo mới xong là vỗ tay khen không ngớt lời. Nào là ông trưởng ấp kiếm đâu ra cái thằng đẹp trai quá, mặt mũi sáng ngời.
Ông trưởng ấp nghe mà cười tít cả mắt, ổng bảo: "Bà con mình nói quá làm chú ấy ngại bây giờ. Chú Phú giỏi lắm. Tốt nghiệp xong, nghe dưới mình thiếu giáo viên là xin tới đây công tác luôn. Người tài mà không quảng ngại đường xá xa xôi. Chú ấy chịu tới cái ấp nghèo này là mình quý lắm rồi. Bà con nói phải không?"
Vừa dứt lời, bà con ngồi dưới cười rộ lên, luôn miệng bảo phải bảo đúng. Ông trưởng ấp hài lòng lắm, vỗ vai khen ngợi cậu Phú. Mắt ông nhìn cậu đầy tự hào, mà cũng phảng phất chút gì đó nhẹ nhõm. Chắc ổng vui vì cuối cùng cũng có người chịu về dạy, chấp nhận sống ở Ấp Sã Thàng tuy nghèo mà vui này. Lòng ông trưởng ấp khấp khởi vui mừng. Sau khi lo cho cậu Phú chỗ ở tại nhà của hai tía con ông Sáu Thưởng xong, ổng chạy ngay ra chợ mua con gà về chiêu đãi. Tối đó ổng vui nên uống hơi nhiều, suốt buổi cứ nói tới nói lui cái chuyện bà con ở đây nhiệt thành và hiếu khách lắm. Dặn cậu Phú có buồn phiền hay cần giúp đỡ gì cứ bảo ổng một tiếng, đừng có ngại rồi để trong lòng mà sinh bệnh.
Phú mới hai mươi ba tuổi, mà ông trưởng ấp cứ xưng là "Chú" miết đâm ra cậu ngại. Thấy ly rượu của ông đã hết, cậu mau mắn rót đầy, cười nói, "Dạ chú đừng nói vậy. Con không buồn phiền gì đâu. Được mọi người yêu quý, con mừng lắm. Chỉ mong mai sau giúp được bà con mình."
Ông trưởng ấp cười ha hả, bưng ly rượu đầy lên uống một hơi hết sạch. Ông gắp miếng thịt gà bỏ vào chén Phú, ngậm ngùi một hồi mới nói, "Nói thiệt với chú Phú, tôi vui dữ lắm. Lỡ tôi có làm gì khiến chú phật lòng, chú thông cảm cho."
Phú xua tay lia lịa, nghĩ sao mà ông trưởng ấp khách sáo với mình quá, "Con có phật lòng gì đâu. Chú nói vậy tội con."
Ông trưởng ấp cười phá lên, rót thêm rượu rồi vỗ vai cậu, "Thôi tôi hổng nói nữa. Để chú ăn cho ngon. Gà này tôi mua trên huyện, lựa con bự nhất đó nghen. Chú ăn nhiều vô, đừng có ngại."
"Dạ." Phú gật đầu, ăn miếng gà được ông gắp cho.
Ngồi nói chuyện một hôi một hồi đến chạng vạng thì con trai ông Sáu Thưởng đi ruộng về. Hổm rày, anh có nghe ông trưởng ấp xin cho thầy giáo nào đó trên thị trấn ở nhờ, nên lúc thấy có người ngồi tán dóc trước cửa nhà mình cũng chẳng lấy làm lạ.
Con trai ông Sáu Thưởng tên An, hồi nào giờ chỉ có hai tía con sống trong cái nhà lợp lá nhỏ tí xíu này. Má anh không may mất sớm do khó sinh, An chưa có cơ hội gặp má lần nào nên kể ra cũng không buồn mấy. Lâu lâu thấy nhà người ta sớm chiều quây quần đủ tía đủ má thì hơi chạnh lòng tí thôi. Mấy nay tía anh dẫn vịt qua đồng khác ăn, thành thử nhà chỉ còn mình anh. Lúi húi ngoài ruộng đến tận bây giờ mới về tới.
Ông trưởng ấp thấy anh đi vào thì đứng lên. Không chê mình mẩy anh sình bùn mà bước tới câu cổ, giới thiệu cho anh với cậu Phú làm quen nhau.
Nghe xong anh mới biết, hoá ra ông thầy này còn nhỏ hơn mình năm tuổi. Vậy mà lúc ổng kể, anh cứ tưởng người ta lớn tuổi dữ lắm. Bởi chẳng có cậu thanh niên nào chịu tới cái ấp buồn tao tác này. Nhìn Phú áo quần sạch sẽ mỉm cười chào mình, An gật đầu đáp lại, rồi quay sang nói với ông trưởng ấp, "Ông với chú ngồi chơi. Tôi vô tắm rửa mặc bộ đồ mới cho lịch sự."
Ông trưởng ấp vỗ lưng anh, gật gù đáp, "Tắm nhanh ra liền nghe mậy."
"Ừ." An nói, liếc nhìn Phú mấy bận. Chắc tại uống rượu nãy giờ nên mặt cậu đỏ gay. Dân học hành ở thị trấn nên da thịt trắng lắm, khác một trời một vực với tay nông dân là anh.
Sợ khách chờ lâu nên An tắm nhanh hơn mọi ngày. Anh mặc cái áo ba lỗ màu đất đi ra, ngạc nhiên khi thấy ông trưởng ấp đã say quắc cần câu, nằm xả lai trên bộ vạt.
"Trời đất! Ổng ngủ rồi hả?" Anh hỏi. Quay vào trong lấy cái mền đắp lên cho ổng, rồi ngồi xuống ghế đẩu.
"Dạ." Phú cười, tính rót cho anh ly rượu nhưng anh từ chối. Nói làm quần quật cả ngày mệt lắm chú ơi, uống không có nổi.
Không có ông trưởng ấp, hai người xa lạ thành ra sượng sùng không biết nói chuyện chi. Lần đầu An tiếp xúc gần với người thị trấn, nhỏ lớn có đi đâu xa khỏi ấp đâu mà biết trên đó người ta sống ra làm sao. Chắc toàn bàn chuyện tri thức, anh dân làm ruộng, biết chi đâu mà chuyện với trò.
Phú cũng nghĩ như anh, mà là ngược lại. Dạo này trời hay mưa, tầm tối gió thổi hiu hiu thôi cũng lạnh. An quen rồi nên không hề gì. Sợ Phú không quen lối sinh hoạt ở đây, đêm ngủ không ngon giấc lại mệt, anh nói, "Chú Phú xuống tới hồi sáng hả? Đi đường xa chắc mệt, thôi chú vô nằm nghỉ đi. Tôi đưa ông trưởng ấp về."
Ngồi chiều giờ Phú cũng mệt thiệt, nghe An nói vậy thì thuận theo luôn. Cậu phụ anh đỡ ông trưởng ấp dậy, nói, "Giờ này em chưa ngủ. Anh đưa chú về, em vô rửa mấy cái ly cái chén."
"Ừ." An đáp, đỡ ông trưởng ấp về nhà. Hai người uống chừng một hai lít rượu là cùng, vậy mà ổng xỉn cỡ này, thể nào cũng bị vợ cằn nhằn cho xem.
Từ nhà anh sang nhà ông trưởng ấp đi độ chừng năm phút là tới. Bận về, An cố tình đi chậm hơn bình thường. Không phải anh rảnh rang dạo bộ, mà sợ Phú ngại có anh ở nhà rồi dè dặt không dám tắm rửa hay làm gì. Nói thì nói vậy, chứ anh cũng ngượng.
Loanh quanh cỡ hai mươi phút thì An về tới nhà. Phú đã tắm xong, thay sang áo cộc tay và quần tà lỏn. Cậu ngồi trước sân, cạnh cái đèn cóc tù mù. Thấy anh vào thì đứng dậy, cười híp mắt, "Anh đi lâu quá. Em đang tính chạy qua coi thử thì anh về."
"Giữa đường tôi ghé vô nhà người quen. Mà sao chú chưa ngủ?" An tìm cớ lấp liếm cho đỡ ngượng. Phú coi vậy mà kỹ tính, cậu lau bộ vạt sạch trơn, chén bát cũng rửa xong xuôi. Anh cứ tưởng trên thị trấn người ta không hay làm mấy chuyện này, nếu có thì chắc chỉ mấy cô gái biết làm.
"Giờ còn sớm anh ạ. Có khi em soạn giáo án đến khuya mới xong." Phú chờ anh ngồi xuống cái ghế cạnh mình mới tiếp, "Chú Sáu đi lâu rồi hả anh? Mùa này đồng gần ăn hết rồi hen?" Lúc sáng cậu có nghe ông trưởng ấp kể về gia cảnh của hai tía con An, nên gợi chuyện để anh thấy gần gũi hơn.
"Ừ. Mà chú cũng biết mấy vụ chăn vịt này he?" An nói, hơi bất ngờ vì Phú biết cả chuyện này.
"Không biết rành. Hồi sinh viên có đứa bạn nhà làm ruộng, nghe nó kể em thấy hay nên nhớ vậy thôi." Phú cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh.
"Vậy hả."
An không để ý lắm. Hai người ngồi nói chuyện một lát rồi vô trong giăng mùng đi ngủ. Nhà anh nghèo rớt mồng tơi, có mỗi hai bộ vạt với cái bàn thờ thấp tè dưới đất. Bình thường hai tía con anh ngủ chung, nay ổng vắng nhà nên rộng chỗ cho Phú nằm.
Sợ cậu nằm không thoải mái, An dặn, "Tướng ngủ tôi xấu lắm. Nửa đêm tôi gác chú cứ sửa tay sửa chân tôi nghen."
Phú nghe vậy phì cười, cậu giở mùng tắt cái đèn cóc. Sau đó nằm xuống bên cạnh, giọng khẽ khàng vang lên trong bóng tối mịt mùng, "Dạ hổng sao. Em ngủ cũng hay gác lắm."
"Ừ. Vậy thôi tôi ngủ, mai còn ra ruộng." An trở mình, đưa lưng về phía cậu. Nghĩ đêm nay mình phải ráng đừng có gác tay hay chân lên mình người ta.
Mới đầu thì tẽn tò vậy đó, dần dà, hai người thân thiết hồi nào chẳng hay. Ấp Sã Thàng đâu có bao nhiêu hộ dân, nhà nào cũng lo làm ruộng làm nương. Con hơi lớn chút là cho theo ra ruộng phụ giúp một tay. Hiếm lắm mới có nhà cho con đi học. Nói là trường, chứ thực ra chỗ dạy học chỉ lớn bằng cái chòi, bàn ghế được hai cái, ba bốn đứa nhỏ ngồi chen chúc đánh vần chữ cái cả buổi sáng. Nhà khá giả một chút thì người ta đưa con lên thị trấn học, ở đó có tương lai hơn dưới này. Nhiều khi bà con lối xóm nghĩ cũng lạ, không biết sao ông trưởng ấp ổng cứ mời thầy giáo về làm chi. Có mấy học sinh đâu mà dạy.
Ông trưởng ấp nghe vậy chỉ biết cười trừ, bảo bà con suy nghĩ đơn giản quá. Tôi mời thầy về, một là để người ta dạy dỗ con em mình cái chữ, điều hay lẽ phải. Nữa là để mấy đứa nhỏ nó thấy, dù thành đạt thì vẫn nên nhớ về quê hương, chớ có chê bai mảnh đất nơi mình sinh ra mà tìm đến chốn phố thị xa hoa. Thầy giáo người ta tốt nghiệp hẳn hoi, mà vẫn chịu về đây dạy học, quý còn gì bằng. Ổng nói không có sai, hồi mấy người trước ổng cũng nói y chang, mà có ai làm lâu dài đâu, người ta đâu có tha thiết gì xứ này.
Ông trưởng ấp á khẩu, giận đùng đùng bỏ ra về. Về rồi ổng lại thấy buồn khôn tả. Ổng buồn vì bà con nói phải quá, ổng không chống chế chi được. Đợt này ổng nghĩ, mình phải cố mà giữ bằng được cậu Phú ở lại, để cậu thấy con người ở đây chân thành ra sao, bà con cần cậu thế nào. Vậy là ông trưởng ấp đi từng nhà vận động họ cho con đi học. Nể mặt ổng, người ta cũng ậm ừ bảo được. Nhưng tới hôm sau thì không thấy mặt mũi đâu.
Nhìn cảnh lớp học le ngoe vài ba đứa nhỏ, ông trưởng ấp thở dài, lo cậu Phú nản lòng rồi cũng bỏ đi. Mà ổng đâu có biết, Phú có lý do để phải bịn rịn nơi này.
Sống chung lâu ngày, chủ đề trò chuyện giữa An với Phú cũng ngày càng đa dạng, không còn ngượng ngập như hồi mới quen. Phú kể cho anh nghe về cuộc sống ở thị trấn. An nghe đến đâu trố mắt đến đó, anh mường tượng ra cảnh phố xá tấp nập rồi cảm khái, "Trên đó người ta ngủ trễ dữ vậy hả chú?"
"Dạ. Nhiều quán mở về khuya, có khi hai ba giờ sáng hổng chừng." Qua tháng Tám trời hầm dữ lắm. Phú phe phẩy cây quạt tay, bưng ly trà lên uống, mỉm cười nhìn An. Mỗi lần cậu kể chuyện, là An lại trầm trồ, mắt sáng lên như con nít được cho đồ chơi. Cậu thích lắm, nên lần nào cũng kể rồi nhìn anh chăm chú.
Bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Phú, An ngượng nghịu quay đi, kéo áo lau mồ hôi, anh nói, "Chắc vô xứ này chú chán lắm. Tối toàn đi ngủ sớm. Tụi tôi ở trong đồng trong ruộng, cũng không có gì hay để kể chú nghe." Mấy tháng cậu dọn vào ở, gần như đêm nào cũng ngủ cùng lúc với anh. Dạo trước tía anh có về, ba người đàn ông chen chúc chật chội hết sức. Anh bảo để mình ra trước nhà ngủ mà Phú không chịu, nói đêm hôm gió mái dễ bệnh. Tía anh về không lâu thì dắt vịt qua đồng mới ở Ấp Cây Bàng, vậy là nhà chỉ còn anh với cậu.
"Đâu có phải. Tại về đây em không phải soạn giáo án như hồi đó. Nhiều người muốn ngủ sớm mà không được đó anh." Phú nở nụ cười. Thấy có con muỗi đậu trên má anh, cậu bèn đưa tay sang, áp nhẹ lên đó, xui cái là nó bay mất.
An không hay có muỗi nên giật mình. Anh nghiêng người tránh khỏi bàn tay lạnh ngắt của Phú, ngạc nhiên quá đỗi, "Sao thế chú Phú?"
Phú cũng hơi xấu hổ vì mình hành động đột ngột. Nhìn phản ứng của anh, cậu lúng túng giải thích, "Có con muỗi bự lắm. Em bắt hụt."
An biết mình hiểu lầm nên giả đò gãi cánh tay không bị con muỗi nào chích, "À ừ... Nay nhiều muỗi vậy cà." Anh đứng lên, đẩy cái ghế vào trong, gượng gạo nói, "Thôi vô ngủ sớm, ngồi ngoài này muỗi xẻ thịt."
"Dạ." Phú đồng ý, đóng cửa rồi chui vô mùng nằm. Đêm về dế kêu ầm ĩ, An trằn trọc không hiểu sao hôm nay khó ngủ hơn mọi ngày. Anh gác tay lên trán suy nghĩ, nhắm mắt lại thì thấy hình ảnh của Phú hiện lên. Từng ánh mắt nụ cười, sao mà đẹp đẽ quá. Bỗng anh thấy lòng mình rộn rạo. Rồi anh giật mình hiểu ra, chính cái nụ cười đó của Phú làm mình xao xuyến.
Hay mình thương người ta rồi ta? An tự hỏi, hơi bối rối vì Phú không phải con gái. Nhưng lòng anh vẫn có cảm giác xôn xao khó tả. Đương lúc rối bời, An chợt nghe tiếng Phú hỏi. Trong bóng tối, giọng cậu gần sát bên tai, "Ngủ chưa anh An?"
An lưỡng lự, lát sau mới đáp, "Chưa chú à. Đêm nay sao mà khó ngủ quá..." Anh không dám nói thật việc mình lén nghĩ tới Phú, tim cứ đập thình thịch.
"Vậy hả." Phú đáp gọn lỏn, sau đó im lặng lâu thật lâu. An tưởng cậu ngủ rồi, đang định trở mình để ngủ thì thấy tay mình lành lạnh như bị vật gì đó bao lấy. Anh sững ra giây lát, hồi sau mới biết đó là tay của Phú. Không hiểu cớ làm sao mà tay cậu lạnh lắm, dù mưa hay nắng gì cũng lạnh.
"Anh An có thương ai chưa?" Phú nắm tay anh, bỗng hỏi một câu.
An nằm im, mặt nóng ran, anh nói, "Chưa. Sao thế chú?"
Nói xong, anh nghe có tiếng thở phào vang lên. Rồi lại có tiếng sột soạt, tuồng như Phú vừa nhổm dậy. An ngẩn ra, tính rụt tay về nhưng Phú đã đặt tay anh lên ngực mình. Chỗ đó phập phồng lên xuống, anh cảm nhận rõ ràng tim cậu đập rất nhanh, không thua gì anh.
"Anh An chắc không biết. Trên thị trấn, người ta đàn ông... Cũng thương nhau." Phú nói, giọng ngập ngừng. Không biết có phải do hồi hộp quá hay không, mà An cảm giác tay cậu còn lạnh hơn bình thường.
An im lặng không đáp. Anh hiểu ý cậu, cũng hiểu lòng mình, nhưng không biết phải nói gì. Xưa giờ người ta dựng vợ gả chồng, nào có ai hai thằng đàn ông mà xưng vợ gọi chồng. Chòm xóm mà biết, khéo họ cười cho thối mũi. Anh thì không sao, nhưng Phú là dân có học, nhỡ bị nói ra nói vào lại hỏng.
Không thấy anh ừ hử gì, Phú đâm ra sốt ruột, "Anh An ngủ hả?"
An lắc đầu. Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, ngồi dậy hỏi, "Trên thị trấn người ta thương nhau rồi làm gì hả chú?"
Nghe câu này, Phú mừng thầm vì anh không tỏ thái độ ghét bỏ như cậu tưởng. Cậu ấp tay anh trong lòng bàn tay mình, cất giọng thẽ thọt, "Có làm gì đâu anh. Thương nhau... Rồi họ ở bên nhau như bao người."
"Vậy mà tôi đâu có biết..." An gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi anh hỏi chuyện mà mình lo lắng nhất, "Thế chòm xóm người ta có nói gì không chú? Chắc họ thấy lạ lắm hen?"
Phú mím môi vẻ như do dự, lát sau mới nói, "Miệng của người ta, mình đâu có cấm được. Nếu sợ thiên hạ đồn đãi, thì khó mà sống vui vẻ được anh à."
"Ừ."
Phú nói câu này, cho thấy cậu không sợ thiên hạ người ta lời ra tiếng vào. Nếu cậu đã chẳng sợ, thì kẻ bần hèn như anh còn sợ cái chi. Rồi cứ vậy, họ thương nhau, thương như bao đôi trai gái ngoài kia. An không rõ liệu Phú có thấy như mình không, chứ sao mà anh thương cậu quá. Hồi nào giờ, anh đâu có vậy. Anh thương tới nỗi mà nghỉ trưa cũng lén chạy về trường nhìn cậu một cái cho đỡ nhớ. Ngày xưa tía anh kể, lúc thương má, tía cứ qua nhà hoài, gặp nhau giây lát rồi lật đật chạy về chứ ở lâu ông ngoại khó tánh ổng chửi. Anh nghe xong còn cười, nói bộ thương vô là nhớ nhung dữ vậy hả. Tía vỗ đít chê anh con nít con nôi biết cái gì, sau này có vợ là hiểu liền hà. Giờ thì An hiểu thiệt rồi.
Chuyện dạy học của Phú vẫn khiến ông trưởng ấp canh cánh trong lòng. Bởi càng ngày học sinh đến trường càng ít, giờ chỉ còn mỗi hai đứa nhỏ. Ông đến nhà bà con vận động nhiều lắm chứ, mà họ nói nhà nghèo quá, lo miếng ăn đã khó, họ đâu dám nghĩ tới chuyện học hành. Ông trưởng ấp thở dài thườn thượt, chỉ đành đến gặp Phú để lựa lời nói khéo cho cậu đừng nản. Ổng nói đi nói lại, rằng ấp này cần mấy người tài giỏi như cậu, bà con quý cậu lắm, ráng qua mùa vụ là họ cho con đi học lại. Phú cười bảo mình hiểu, nhưng đâu đó trong ánh mắt, ông thấy rõ nỗi buồn man mác của chàng thanh niên.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà đã sắp tới Tết. Dạo này tía An lùa vịt về ăn đồng gần, nên nhà cũng rộn rã hơn hẳn. Nhưng vì có ông ở nhà nên An với Phú ít có cơ hội thể hiện tình cảm, thấy đó mà nhớ đó. Nửa đêm, chờ tía ngủ rồi, hai người mới rón rén ra sân ngồi rủ rỉ tâm sự. An nghĩ vậy hoài cũng không ổn, nói hay là mình thưa chuyện với tía, coi ổng có chịu không. Anh tưởng Phú cũng nghĩ như mình, ai ngờ cậu nghe xong thì lắc đầu, bảo cứ từ từ. An đành xuôi theo cậu, đoán chắc cậu cũng sợ tía anh.
Lạ là, mấy ngày sau đó, thái độ của Phú cứ khang khác. Tới lúc tía anh qua Ấp khác dọ đồng mới vì đồng gần sắp hết, cậu vẫn tỏ vẻ xa cách. An hỏi thăm thì cậu cười cười bảo không có gì. Cho đến một buổi chiều, An đi ruộng về, thấy cậu ngồi trước nhà đọc gì đó rất chăm chú. Khi nghe tiếng anh, cậu quýnh quáng gấp giấy lại, hình như là một lá thư. Rồi chợt nhớ ra anh không biết chữ, cậu gượng nở nụ cười, cất lá thư vào túi, cố làm ra vẻ thản nhiên.
Tối đó, An thấy cậu suy tư dữ lắm, nhưng anh hỏi tới là cậu lắc đầu chối ngay. Cho tới lúc đi ngủ, trông cậu vẫn rất tư lự. Anh lo ngay ngáy, nghĩ chắc liên quan đến chuyện dạy học, chứ nhà họ mấy nay đâu có gì khiến cậu phiền lòng. An định bụng sáng mai sẽ sang gặp ông trưởng ấp hỏi thăm, coi mình có giúp được cái gì không. Nào ngờ, ngủ một đêm đến sáng, người đã chẳng thấy đâu. An ngủ mê quá, nên nào hay Phú đã dọn đồ đi trong đêm. Gần trưa, ông trưởng ấp lại nhà kêu cửa, hỏi sao nay Phú không lên trường, bộ bệnh rồi hả.
An ngồi tần ngần sau nhà, thuật lại cho ổng nghe mọi chuyện. Anh kể dứt câu, ổng cũng lặng thinh, hồi sau thì thở dài, ngồi kế bên anh. Ổng biết sớm muộn gì cũng vậy, nhưng ổng không ngờ Phú đi mà không thèm từ giã tiếng nào, cứ như đang chạy trốn khỏi cái Ấp nghèo nàn này vậy. Suy cho cùng, chẳng ai muốn gắn bó với chốn này. Ổng buồn, vì Phú bạc bẽo quá, đến ông cậu cũng không từ biệt. Nhưng sao trách được, xứ này đâu có gì hấp dẫn để giữ chân người ta.
Tết đến, ông trưởng ấp vẫn chưa mời được thầy giáo mới. Bà con cũng động viên ổng, nhưng họ nghĩ thôi vậy mà hay, không ai tới thì ổng đỡ rầu khi người ta đi. Đêm ba mươi, ông trưởng ấp bưng dĩa gà luộc với hai chai rượu qua nhà ông Sáu Thưởng nhậu. Uống một hồi, tía anh xỉn nên nằm ngủ luôn tại đó. Chỉ còn anh với ổng là ngồi tiếp với nhau.
Ông trưởng ấp nhìn ra sân. Giờ này có mấy nhà người ta thức nấu bánh tét, thấp thoáng vài đốm lửa đỏ hồng phía xa xa. Bỗng nhớ tới chuyện cũ, ổng nói, "Giờ này trên thị trấn chắc người ta tụ tập đông lắm he mậy? Dưới mình thấy buồn quá."
An hớp hết ly rượu, miệng cười chua chát, "Ừ, đông lắm. Nghe nói còn tổ chức đốt pháo gì nữa."
Ông trưởng ấp vấn điếu thuốc, rít một hơi sâu, mặt buồn rười rượi, "Mấy bận tao lên đó, không nghe gì về thằng Phú nữa. Chắc nó chuyển công tác rồi. Phải hồi đó nó từ giã tao một tiếng..."
Nghe tới tên Phú, An chợt thấy cổ mình nghèn nghẹn, như có cái gì mắc ở đó. Anh nuốt xuống, nhưng vẫn khó chịu quá, "Sao trách người ta được. Dân ấp mình lên thị trấn còn thích cái náo nhiệt trên đó, biểu người ta sống lâu trên đấy về miệt này ở luôn, ai mà chịu."
"Ừ. Không hiểu sao con người ta cứ thích chốn xô bồ he. Như tao với mày, cả đời ở xứ này. Buồn mà bình yên..." Ông trưởng ấp nói.
An tựa vào vách lá, mắt hơi đỏ lên, "Ừ. Buồn... Mà bình yên."
Ông trưởng ấp buồn, vì người ta không quý ấp này như ổng. Còn An buồn, vì anh chẳng giữ nổi người mình thương!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip