# Cái đẹp mơ hồ
Trước cổng trường, ánh nắng buổi trưa đổ bóng dài những tán phượng cuối mùa. Minh An ra khỏi lớp trong khi đám bạn túm tụm bàn tán về “giáo viên mới siêu đẹp gái” và “giọng nói mềm như gió mùa thu.”
An không nói gì. Bước chân cô nhẹ, nhưng trong lòng thì hỗn loạn như có hàng trăm con chữ đang tràn ra khỏi những trang tập cũ chưa bao giờ dám mở lại.
Không ai biết rằng, hồi lớp 8, cô đã từng viết tên người đó vào mặt sau cuốn sổ tay nhỏ, dòng chữ nguệch ngoạc: “Cô giáo có giọng đọc khiến tôi muốn trở thành nhân vật trong truyện.” Không ai biết rằng, đã có những chiều cô ngồi sau lớp, chỉ để được nghe cô Thư đọc vài dòng thơ của Xuân Diệu, của Lưu Quang Vũ.
Và cũng không ai biết rằng, đêm trước lễ tốt nghiệp cấp 2, cô đã xé tờ giấy đó đi. Gấp nó thành máy bay và ném ra cửa sổ. Tưởng đã quên vậy mà hôm nay, tất cả ùa về như chưa từng biến mất.
Buổi chiều hôm ấy, khi tan học, Minh An tìm cớ ở lại ký túc xá. Cô nói với Tâm là mệt, không muốn đi đâu và cũng không muốn gặp ai. Tâm không hỏi nhiều. Nó biết khi An trầm mặc, tốt nhất nên để yên.
An ngồi một mình trước bàn học. Ngoài cửa sổ là sân trường loang ánh nắng. Cô mở vở Văn cũ ra, lật đến một trang giữa: "Có những người như gió thoảng, nhưng để lại mùi hương suốt cả đời." Đó là ghi chú về bài giảng của cô Thư năm lớp 8. Tim cô như bị bóp chặt, đã bao nhiêu năm trôi qua vậy mà chữ viết vẫn còn, ký ức vẫn còn. Cảm giác vẫn chưa thay đổi. Minh An cứ suy nghĩ mãi, cô không biết mình đang muốn gì nhưng có một điều cô tin chắc rằng Hoài Thư cần gì đó ở cô.
Tiếng chuông điện thoại rung lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, giọng cô chủ nhiệm vang lên,bình tĩnh nhưng cũng rất sắc bén. Cô và An có mối quan hệ rất tốt, không giống với cô Thùy Minh nhẹ nhàng điềm tĩnh, cô Trúc Giang, cô chủ nhiệm của An là một người nghiêm khắc nhưng cũng rất vui tính và hoạt bát. Cô Giang là đội trưởng của đội bóng chuyền, chính cô là người đã đưa An vào chơi cùng với các anh chị khóa trên và các giáo viên.
" Em rảnh không, cô muốn nói chuyện một lát."
" Dạ có chuyện gì không cô?"
" À không có gì đâu, cô hỏi em một số chuyện thôi."
" Dạ."
Cả hai trao đổi rất lâu, đến khi trời nhá nhem tối mới kết thúc. Minh An thở dài đã mấy ngày rồi cô chưa ăn gì tử tế, dù vậy cô vẫn lười không muốn ra ngoài, đó là tật xấu của cô, nếu ngồi được thì không bao giờ đứng, nếu nằm được sẽ không ngồi. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng An quyết định thay đồ rồi đi ra ngoài ăn, sẵn tiện ghé về xem nhà đã hoàn thiện đến đâu.
Khi bước ra khỏi ký túc xá, bóng tối đã phủ cả con đường dẫn đến cổng trường. Gió cuối thu mang theo lá vàng rơi xào xạc khắp con đường nhựa. Minh An kéo nhẹ dây balo, đôi mắt lơ đãng nhìn những chiếc lá đỏ vương trên cặp sách. Lòng cô vẫn còn vướng bận bởi cuộc trò chuyện dài với cô Giang, dù cô không nói rõ, nhưng cô biết lại có chuyện xảy ra, cô không còn được nghỉ ngơi nữa.
Cô đi bộ dọc con đường ven trường, rồi rẽ qua tiệm ăn nhỏ quen thuộc phía sau khu tập thể. Quán lặng, chỉ có một cặp đôi đang thì thầm gì đó nơi góc xa. An gọi một phần cơm và ly sữa đậu. Vị cơm mằn mặn, thơm thơm mùi tỏi phi khiến dạ dày cồn cào. An không ăn vội. Cô vừa nhai vừa lướt điện thoại, rồi dừng lại ở một tấm ảnh cũ, ảnh chụp cả lớp năm lớp 8 trong buổi tổng kết, cô Thư đứng bên phải, mái tóc đen dài buộc gọn, nụ cười dịu dàng như ánh nắng hôm nay.
Minh An tắt điện thoại, ánh mắt mờ đi. Cô gục đầu lên tay, chẳng biết vì mệt, vì đói hay vì nỗi nhớ ngột ngạt đến khó gọi tên. Chợt có tiếng chuông cửa mở ra, và giọng nói quen thuộc vang lên:"Cho em một phần như cũ với nha."
An ngẩng đầu lên. Trái tim cô như ngừng đập một nhịp.
Đứng nơi cửa quán là Thùy Minh cô giáo dạy Sinh của lớp. Tay cô cầm theo một chiếc túi vải nhỏ, mái tóc buộc cao gọn gàng, trên má còn lấm tấm mồ hôi như vừa đi bộ khá xa. Cô nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt Minh An, rồi mỉm cười: "Ồ, trùng hợp ghê. Em cũng hay ăn ở đây à?"
An khẽ gật đầu. Trong lòng không biết vì sao lại thấy hơi bối rối, như thể vừa bị bắt gặp đang nghĩ về người khác.
"Cô ngồi cùng được không?" Thùy Minh hỏi, tay chỉ vào ghế đối diện.
"Dạ được ạ."
Cả hai ngồi đối diện nhau. Lúc đầu không ai nói gì. Chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào đĩa sứ và tiếng nhạc du dương từ radio cũ của quán.
Một lúc sau, Thùy Minh mới cất giọng:
"Cô thấy em hơi gầy đi. Dạo này không khỏe à?"
An nhìn cô. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều dịu dàng và chân thật.
"Dạ, em không sao. Chỉ là... hơi nhiều chuyện xảy ra. Em không ngủ được nhiều."
Thùy Minh gật đầu, không hỏi thêm. Cô chậm rãi ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhìn An một cách kín đáo. Một lát sau, cô đặt đũa xuống, rút từ túi vải ra một chiếc hộp nhỏ màu bạc.
"Cô định mai mới đưa, nhưng thấy em ở đây rồi thì... tặng em luôn."
Minh An hơi ngạc nhiên:
"Cho em ạ?"
"Ừ. Một món quà nhỏ thôi. Không có gì đâu. Lúc sắp xếp lại tài liệu cũ, cô thấy cái này, nhớ đến em."
An mở ra, bên trong là một chiếc kẹp sách hình chiếc lá, làm bằng đồng cũ, hơi xỉn màu. Ở mép giấy còn kẹp một mẩu giấy nhỏ, chữ viết tay của ai đó:
“Đừng quên những điều khiến bạn rung động lần đầu.”
Minh An sững người. Cô không nói gì, nhưng mắt bắt đầu ươn ướt. Món quà quá đơn giản, quá nhỏ bé… nhưng lại chạm đúng vào điều mà cô đang cố lẩn tránh.
Thùy Minh khẽ cười: "Cô biết đôi khi, em không cần ai giảng giải hay kéo em dậy. Chỉ cần một người ở đó. Vừa đủ. Không hơn."
Minh An cúi đầu. Cô không biết nên nói gì. Có lẽ, đôi khi điều mình tìm kiếm không phải là một câu trả lời... mà là một sự hiện diện đủ dịu dàng để mình dám đối diện với lòng mình.
Và trong buổi chiều hôm ấy, trong quán cơm nhỏ cạnh trường, khi ánh nắng cuối cùng trượt qua khung cửa sổ cũ kỹ, Minh An biết rằng cô đã thực sự bắt đầu một hành trình mới không phải hành trình đi tìm ai, mà là đi tìm lại chính mình.
Có những buổi sáng, Minh An cảm thấy thời gian đi lùi. Như thể chiếc đồng hồ báo thức không chỉ đánh thức cô dậy khỏi giấc ngủ, mà còn kéo cô trở về những năm cấp hai nơi một đoạn ký ức chưa từng khép lại. Cô thức dậy giữa tiếng lá khô va vào mái ngói, và trong thoáng chốc, cô tưởng mình đang nghe lại giọng giảng Văn của Hoài Thư năm nào.
Tiết Văn đầu tiên của tuần.
“Hôm nay, chúng ta học Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu.” Giọng cô Thư vang lên, trầm, đều, không quá chậm cũng không nhanh. “Một truyện ngắn giàu hình tượng và đầy trăn trở…”
Minh An lặng lẽ ghi chép, nhưng thực ra, tay cô đang run khẽ. Giọng đọc của cô Thư không thay đổi so với những năm cũ. Nhưng ánh mắt thì có. Nó không còn là ánh mắt dịu dàng nhìn học trò nhỏ với cái nhìn đầy hy vọng. Nó là ánh mắt của một người đã qua rất nhiều cơn bão. Tĩnh. Và kín như sương sớm.
Minh An ngẩng lên , bắt gặp ánh nhìn ấy. Và rồi cô Thư nhìn sang người khác. Lướt qua Minh An như thể không hề có gì đặc biệt.
Ra chơi, cả lớp bàn tán về cô giáo mới. Có người bảo cô Thư lạnh lùng, có người lại khen cô đẹp kiểu “buồn buồn như mưa sớm”.
Minh An không tham gia. Cô ra ngoài hành lang, tựa vào lan can, tay siết chặt tập vở Văn vẫn còn nguyên dấu mực tím đậm ở góc trang.
Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng. “Em hay đứng đây nhỉ?”
Hôm nay Thùy Minh mặc áo sơ mi kem, tay ôm một tập tài liệu sinh học. Mùi bạc hà từ người cô thoảng qua, nhẹ như hơi thở.
“Dạ, em thích đứng ở đây. Nhìn sân trường… thấy dễ thở.”
Thùy Minh mỉm cười. Nụ cười làm dịu mọi thứ ,cả gió, cả lòng An. “Hồi trước, cô cũng hay trốn ra hành lang vào giờ ra chơi. Lúc đó, cô chưa làm giáo viên đâu… Cũng là một đứa học trò như em bây giờ.”
“Thế bây giờ cô có còn… thích trốn ra đây nữa không?” An hỏi, giọng nhỏ.
Thùy Minh nhìn An. Một khoảng lặng rất ngắn nhưng đủ để tim cô học trò chệch nhịp. “Có. Nhưng cô không trốn một mình.”
Buổi chiều, Minh An về phòng, đặt tập vở Văn xuống bàn. Cô mở trang giấy có ghi câu giảng của cô Thư hôm nay:“Khoảng cách giữa cái đẹp và sự thật có khi chỉ là một cái nhíu mày.” Cô nhìn dòng chữ mình viết thấy tay mình đang muốn viết thêm. Nhưng lần này, không phải về cô Thư. Mà là về một người khác người có ánh mắt dịu dàng, giọng nói như bạc hà và sự im lặng không bao giờ buồn.
Thùy Minh.
Minh An lật trang. Và bắt đầu viết dòng đầu tiên cho một đoạn mới:
“Cô Minh không hỏi em đã từng tổn thương điều gì.
Nhưng lại nhìn em như thể… cô đã biết rồi.”
Buổi chiều Minh An không có tiết học nhưng cô không ở kí túc mà trốn lên thư viện ở lầu hai. Cô vẫn đang đi tìm "cái đẹp cạm bẫy" trong văn chương mà Hoài Thư nhắc đến.
"Cái đẹp cạm bẫy" xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm văn học không riêng gì Chiếc thuyền ngoài xa. Với "Chiếc thuyền ngoài xa" vẻ đẹp được diễn tả theo trình tự từ xa đến gần. Từ xa bức tranh về cảnh làng chài xuất hiện trong mắt người nghệ sĩ Phùng với vẻ đẹp toàn bích và đơn giản của cảnh con thuyền ngoài khơi, những xóm chài đang mưu sinh. Song khi đến gần con thuyền bức tranh thi vị ấy là được giải thể bằng một khung cạnh bạo lực. Cạm bẫy của vẻ đẹp trong truyện là sự thách thức của cái đẹp trong cách nhận thức của người nghệ sĩ và cả người đọc. Khi không còn được thi vị hóa bởi tác động bên ngoài, cái đẹp mà người ta hằng theo đuổi bị thay bằng thực tế phũ phàng.
Cùng giải nghĩa về cái đẹp Minh An lại nghĩ đến cái nhìn của Nguyễn Ngọc Tư về cái đẹp trong " Sầu trên đỉnh Puvan", một cái đẹp "chết chóc". Trong suốt 15 năm cuộc đời, nhân vật Vĩnh trong truyện luôn khao khát một lần nhìn thấy vẻ đẹp của bông hoa sầu nở rộ trên đỉnh Puvan. Nhưng vẻ đẹp của loài hoa ấy phải đánh đổi bằng nhiều tháng trời hạn hán, sự khổ sở của người dân xung quanh chân núi và nó còn phải đánh đổi bằng tính mạng của cậu. Sau khi những bông hoa sầu nở cũng là lúc cuộc đời Vĩnh mất đi ý nghĩa, cậu quyết định kết thúc cuộc đời mình. Trong câu chuyện cái đẹp không còn là chìa khóa hướng con người đến cái chân, cái thiện mà trở thành con dao kết thúc đi sinh mệnh của một người luôn khao khát đi tìm cái Mỹ của đời sống, khiến người ta trăn trở về những thiên chức vốn có của cái đẹp trong đời sống văn chương. An vẫn miên man trong suy nghĩ của mình về "bông hoa sầu" trên đỉnh núi giá lạnh kia. An tự hỏi phải chăng hoa sầu không còn tượng trưng cho những điều mà con người ta theo đuổi. Trong truyện sau khi thấy được vẻ đẹp của những đóa hoa đã chập chờn trong tâm tưởng suốt mấy mươi năm Vĩnh lại chọn cái chết. Vậy mục đích của con người khi sống là gì, nếu đạt được mục đích đó con người sẽ đi về đâu.
Vậy con người ta khao khát điều gì, cần gì hay chỉ tự khoác lên cuộc đời họ những lời ngụy biện như bức hoạ đắc giá và khi ta nhìn ngắm kĩ nó vẫn chỉ là bức tranh thô sơ bị chính mình biến hóa đánh lừa bản thân và cả người khác...
Nghĩ được đến đâu, An lại viết vào sổ tay đến đấy, chủ đề này không mới nhưng nghĩ về nó cô lại thấy có nhiều cảm hứng.
Tiếng bước chân ai đó nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh.“Lại trốn trong thư viện à?” lúc nào cũng vậy có một người nhẹ như sương, và đúng lúc.
Minh An cười khẽ, trêu lại: “Cô cũng trốn như em mà…”
“Ừ, trốn giảng bài. Cô vừa để cả lớp làm bài nhóm để chạy qua đây tìm em đấy.”
Giọng Thùy Minh lấp lửng. Không rõ là đùa hay thật.
“Tìm em… làm gì ạ?”
“Cô đùa thôi, cô lên để lấy tài liệu.” Thuỳ Minh nhìn An, ánh mắt long lanh ý cười
“Cô muốn hỏi một câu, nhưng đừng cười cô nhé.” Thùy Minh cúi thấp đầu xuống gần An hơn. “Em thấy cô Thư… là người thế nào?”
Câu hỏi đó như một viên đá nhỏ ném xuống mặt nước đang tĩnh lặng trong An.
Minh An nhìn sang. Gió thổi qua khung cửa. Ánh sáng hắt lên má Thùy Minh một màu nắng chanh nhạt.
“Cô ấy… vẫn là người khiến em nhớ nhất.” Câu trả lời tự thốt ra không định trước.
Thùy Minh im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không hỏi thêm. Nhưng trong ánh mắt cô lúc đó có gì đó như buồn. Như thể cô hiểu rằng, trong lòng Minh An, vẫn còn một người khác đang tồn tại một cách rất sâu. Cô chỉ đang nhìn ra sân trường. Lặng lẽ.
Minh An ngồi cạnh, không biết nói gì. Cô Thư trong mắt An từng là cả bầu trời, rất cao, rất xa và cũng vô cùng đẹp đẽ. Nhưng sau ngần ấy năm dường như bức họa về cô Thư trong lòng An ngày nào giờ cũng đã không còn tươi sáng. Dù bây giờ Hoài Thư đã có cái nhìn khác về Minh An nhưng bó hoa năm ấy bị vứt trên ghế đá vẫn quấn quanh lấy tâm trí Minh An. Minh An không ghét hay trách Hoài Thư vì sao lại làm vậy nhưng cô biết rằng cái đẹp mà cô tạo ra về Hoài Thư trong tâm tưởng cũng chỉ là vẻ đẹp nhất thời ở những ngày mới lớn.
Một lúc sau, Thùy Minh khẽ lên tiếng:“Có những người mình không cần hỏi cũng biết… họ đang nghĩ đến người khác.”
Minh An ngẩng lên. Gió làm tóc cô rối nhẹ. “Nhưng cũng có những người… mình chỉ cần một lần ngồi cạnh thôi là thấy dễ thở hơn.”
Thùy Minh quay sang nhìn An.“Em chọn cảm giác nào?”
Minh An cười. Rất nhỏ.“Em không chọn. Em vẫn đang loay hoay giữa hai cảm giác ấy.”
Thùy Minh không trả lời. Cô chỉ khẽ gật đầu. Rồi đưa cho An một gói kẹo bạc hà nhỏ và mát lạnh.
So với sự mơ hồ của một thời cũ kỹ, Thùy Minh trong mắt An lại là thực tại rõ ràng và vững chải. Không phải một vẻ đẹp lạnh lùng, bất cần mà là một cái nhìn nhẹ nhàng và xúc cảm. Minh An rất lý trí nhưng cũng hay cả nghĩ, cô không cần một chỗ dựa mà cần một người tôn trọng những suy nghĩ của cô, lắng nghe và chia sẻ.
__________________________________
Lời tác giả
Tui muốn Minh An không chỉ suy nghĩ về bài giảng mà còn suy nghĩ về Hoài Thư nữa, vẻ đẹp của Hoài Thư trong quá khứ cũng là một cảm bẫy với An, giống như người ta hay nói cái gì cũ thì người ta hay nhớ về nó nhiều á mà.
Chương này hơi sa vào " cái đẹp cạm bẫy rồi", đụng tới chủ đề này là tui lại nói nhiều. À mà nếu rảnh mọi người tìm đọc Sầu trên đỉnh Puvan nha, hay cực.
Hành trình đi tìm cái đẹp, bị cái đẹp chinh phục và bị cái đẹp "giết chết" được Nguyễn Ngọc Tư khắc họa rất thực tế và sâu sắc, đem đến cho đọc giả một góc nhìn mới.
"Thằng Củi kể người làng nó căm thù những cây sầu trên đỉnh Puvan, người ta gạt đi trước những lời đồn đãi rằng bông sầu đẹp, đẹp gì cái thứ đó, đẹp gì ác nhơn ác đức vậy!"
_ Trích Sầu trên đỉnh Puvan_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip