NGÀY THÀNH HÔN
TÁC GIẢ: NHÃ
Hôm nay, em dậy từ sớm, bệnh ngủ nướng biến mất như chưa hề tồn tại, vội vàng bật dậy khỏi giường khi hồi chuông báo thức đầu tiên vừa reo vang. Em mò mẫm trong không gian tờ mờ tịch mịch của ban mai, bước ra ngoài ban công rồi vươn vai hít thở thật sâu. Và em cười - nụ cười em như mặt trời bé con kéo bình minh của lòng tôi thức giấc.
Điều gì làm em vui đến thế?
Hôm nay em cưới.
Hôm qua, em trằn trọc mãi, vừa háo hức, vừa lo lắng và em khóc. Em ôm chặt lấy mẹ mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ, nói những câu lộn xộn, rời rạc và ngây ngô vô cùng: "Mẹ, con sợ, con không muốn cưới nữa đâu."; "Ngày mai, lỡ như có chuyện gì thì sao nhỉ, nhà hàng, xe cộ,... ôi trời ơi, đủ thứ chuyện có thể xảy ra." ; "Mẹ ơi, tại sao mẹ lại lấy ba vậy?"....
Mẹ xoa đầu em, cười hiền và trả lời em từng câu từng câu một. Em cuộn tròn vào lòng mẹ như một con mèo lười nhõng nhẽo. Tóc em dài buông xõa tự nhiên, suối tóc đen nhánh đổ trên tấm lưng gầy mỏng manh, một vài sợi thấm ướt mồ hôi pha lẫn những giọt nước mắt dính bết cả vào má em.
Em cũng hay cuộn tròn vào lòng tôi như thế. Em thích nằm nghiêng một bên như bào thai trong bụng mẹ. Tôi đã khuyên em hàng trăm lần rằng việc đó không hề tốt chút nào, nhưng đáp lại những lời cằn nhằn ấy, em rúc đầu vào ngực tôi, thỏ thẻ bằng cái giọng trong veo cố ém lại ở cổ để tỏ ra quyến rũ: "Chị chẳng biết gì cả, nằm nghiêng một bên nhá, lỡ như có thức dậy nửa đêm cũng sẽ thấy chị ở ngay trước mắt nè, trời ơi, cảm giác mới mở mắt ra đã thấy người mình yêu thật ấm áp biết nhường nào."
Em lại cười híp mắt, mặt giấu vào hõm vai tôi, khẽ lắc đầu nguầy nguậy. Tôi cười, vò rối suối tóc dày của em. Em tức giận đẩy tôi ra và xoay ngược lưng lại với tôi, giọng hờn dỗi: "Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng vò rối tóc em, mỗi lần chải lại là rụng biết bao nhiêu là tóc, bảo cắt thì lại không cho cắt, hứ, xê ra cho người ta ngủ". Tôi lăn lại gần em, em cố xích ra xa, cứ thế cho đến khi sát mép giường thì em sẽ vờ ngúng nguẩy rời giường: "Dẹp đi, tôi ra sofa ngủ".
Và em toan đứng dậy một cách từ từ cố để tôi có thể bắt kịp được chuyển động mà níu em trở lại. Như đã trở thành một bản năng, bàn tay tôi bắt chuẩn xác vào cánh tay mảnh dẻ của em, dùng lực kéo nhẹ là em đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay. Tôi thì thầm vào tai em: "Em này, sao đêm nào mình cũng phải diễn đi diễn lại cái cảnh quá ư là drama này vậy nhỉ?". Em bật cười khúc khích, lại chui vào lòng tôi như một con mèo mềm mại, vẫn là cái giọng cố ém lại ở cổ để tỏ ra quyến rũ, em thỏ thẻ: "Là vì, em yêu Châu nhiều nhiều nhiều nhiều lắm."
Nắng vẫn chưa lên nhưng hừng đông đã điểm hồng đôi nét. Tôi bỗng nhớ lại những sớm mai khi em vừa thức giấc, việc đầu tiên bao giờ cũng là ôm chầm lấy tôi, ngân nga mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt, những dự định sẽ làm của ngày hôm nay, mơ về tương lai, nhớ về quá khứ. Em luyên tha luyên thuyên tự nói tự cười. Rồi trong phút chốc, em chợt ngừng nói, nhìn sâu vào mắt tôi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc lạ thường:
- Chị ơi, bao giờ mình cưới vậy?
- Chị có thể nghĩ là em đang cầu hôn chị không?
- Xời, nực cười. Đừng có mà ảo tưởng. Chị nghĩ em là ai. Hứ!
Mình chờ ngày này từ lâu lắm rồi em nhỉ? - Ngày cưới.
Em bước xuống xe hoa, đứng trước mặt tôi rạng rỡ như công chúa đến từ trong câu chuyện cổ tích mà em vẫn bắt tôi kể hằng đêm. Chiếc đầm trắng tinh khôi ôm ấy thân hình mảnh khảnh khoe những đường cong quyến rũ. Đôi môi đỏ hồng chúm chím cười khoe hàm răng trắng đều như hạt bắp, Vẫn cái mũi hơi tẹt, vẫn nốt nhỏ rồi phía sau đuôi mắt, vẫn đôi mắt long lanh, rèm mi dày cong vút,... thế nhưng sao hôm nay Vy của tôi tự dưng đẹp quá.
Trái tim tôi như thắt lại theo từng nhịp chân chậm rãi và nhịp thở thì đánh đều theo từng nét cười dịu dàng nơi môi em. Đôi mắt tinh nghịch hôm nào giờ bỗng dưng trở nên rụt rè và e thẹn quá, em kiếm tìm khắp nơi một điểm tựa, và tôi cười, bước đến trước mặt em. Em nhìn tôi, nở nụ cười tươi tắn và rạng rỡ rồi hít một hơi thật sâu mới ngập ngừng bước tiếp.
Tôi bỗng nhớ một đêm cuối thu, khi lá vàng bắt đầu rơi rụng, em kéo áo tôi thì thầm: "Sau này áo cưới của em sẽ có màu vàng nhàn nhạt như lá thuvậy, và nó sẽ có những vết răng cưa nhè nhẹ, mong manh mềm mại như lá thu rơi. Nếu như em khoác lên chắc sẽ đẹp lắm. Chị thiết kế cho em một cái nhé, em đã nêu ý tưởng rồi đó. Cơ mà nếu như em đẹp như vậy, chị cũng đừng tủi thân nha?". Rồi em lại cười rúc rích, bắt đầu luyên thuyên về chiếc áo cưới của mình.
Tôi mất ba hôm liền để thiết kế một chiếc áo cưới vừa với ý em, và mất hơn mấy tháng trời để may nó trong bí mật. Để rồi một đêm hè khi vừa đi làm về đã thấy em đứng trước gương, ướm trên mình chiếc váy cưới màu lá thu rơi. Thấy tôi sững sờ không nói thành lời, em ngập ngừng:
- Sao vậy, em đẹp quá nên không thốt nên lời hả?
- ... Ừ, em đẹp lắm...
Rồi Vy chạy đến, ôm chầm lấy tôi, mắt chợt nhòe lệ: "Áo cưới đẹp lắm, sao Châu lại giấu em? Em sẽ mặc nó vào ngày cưới của chúng mình. Yêu Châu nhiều nhiều nhiều lắm".
Sáng hôm nay, em vẫn đẹp, vẫn mắt long lanh ướt lệ. Nhưng em không mang chiếc áo cưới màu vàng tôi may giống đêm hôm đó, và người em chạy đến ôm chầm lấy cũng chẳng phải là tôi. Vy bước đến lễ đường với người đàn ông em đang yêu. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí từ lâu, dù biết đây là một cái kết ngọt ngào, nhưng không hiểu sao mắt tôi vẫn nhòe lệ. Vy năm nay đã lớn, đã trưởng thành, cuối cùng cũng đã đến lúc em không còn cần tôi cạnh bên chăm sóc nữa rồi. Vy của tôi... đã từng.
Bỗng dưng có một bức thư xuất hiện trên tay tôi. Là từ Vy.
"Châu à, mai em cưới rồi đó. Vài tiếng nữa thôi em sẽ là cô dâu mới, nhưng không là cô dâu mới của Châu như chúng ta hằng mơ.
Châu ơi, có phải 4 năm qua Châu vẫn cạnh bên em phải không? Em thấy Châu đó, trong cơn mơ, trong những khoảnh khắc em kề cận cái chết, Châu đứng đó, em thấy Châu khóc, và em không còn dám tổn thương bản thân mình nữa vì em biết Châu sẽ buồn nhiều lắm.
Châu đừng lo cho em nữa, em đã trưởng thành hơn trước nhiều lắm rồi, em tự làm được hết tất cả mọi việc, cũng biết tự chăm sóc bản thân. Người chồng của em, anh ấy rất tốt, rất thương em, em hưa sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc.
Châu ở thiên đường Châu nhớ phải thật vui vẻ nhé, có thế thì em mới yên tâm.
Vy của Châu".
Rồi tôi thấy Vy cùng người chồng của em lúc đã có nếp nhăn sau đuôi mắt, thấy những đứa trẻ và tiếng cười giòn tan; Tôi thấy Vy khi đã bạc mái đầu, nụ cười móm mém, các nét đã xa lạ nhưng nốt ruồi duyên sau đuôi mắt vẫn thế, em vẫn cười hiền bên những đứa cháu thơ. Nghe bảo rằng khi một linh hồn siêu thoát thì trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời có thể thấy được tương lai của người mà mình yêu nhất. Và tôi thấy cơ thể mình nhẹ tênh, dần biến tan vào không trung.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip