Chương 1: Thỏ con yếu đuối.
Hạ mạt*, trời âm u như muốn trút mưa, ấy vậy mà ở tít tiểu viện ngoài ngoại ô vẫn còn có một thân hình mảnh mai đang dốc sức giặt hết đống quần áo trong chậu gỗ nhỏ.
*Hạ mạt: cuối hạ, chuẩn bị sang thu.
Nàng là Tống Nhu, hàng xóm xung quanh thường tả nàng hệt như Dương Quý Phi ngày đó, trắng trẻo, eo thon, mắt hồ ly, môi lại đỏ hồng. Dù nàng có bề ngoài ngây thơ mà nét quyến rũ ch.et người kia đúng là không giấu được.
Một ám vệ thân thủ nhanh nhẹn bất ngờ xuất hiện sau lưng nàng, cung kính nói: "Công chúa, đã có người nhận Huyền Sát Lệnh ám sát Liễu Thư Dương rồi ạ."
Không vội đáp lời hắn, Tống Nhu mệt mỏi thở dài, lấy tay lau đi giọt mồ hôi vương trên trán, trách móc: "Sao chất liệu bộ quần áo này lại tệ như vậy chứ". Nàng tiếp tục công việc của mình, giọng điệu cáu kỉnh vừa rồi giờ đã lạnh đi: "Ai nhận?"
"Người đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ giang hồ, gọi là Bạch Vô Thường..." tên ám vệ nhanh chóng tiếp lời "...vào nghề 10 năm chỉ nhận Huyền Sát Lệnh cấp cao, chưa từng thất thủ. Thân phận thần bí, hành tung kỳ quái. Ngoài tiếng huýt sáo của hắn ra, không ai tìm được hắn cả. Vì lúc gi.et người đều mặc áo trắng nên được danh hiệu Bạch Vô Thường, Bạch Thất gia. Vô Thường câu hồn, Diêm La đòi mạng".
"Chậc, rách rồi, quả nhiên chất vải không ra gì" nàng quay đi, tiện tay vứt bộ đồ sau đó phủi phủi tay "Được, ta biết rồi, mau lui đi, chàng ấy sắp về rồi."
Tên ám vệ biến mất trong nháy mắt.
[....]
Bóng tối bao phủ, mưa len lỏi tận trong mọi ngõ ngách, sấm đánh rung trời. Tên quan lại khoác trên mình bộ y phục đắt giá, nhưng có vẻ sợ cái gì đó mà chạy thục mạng.
"Thất gia tha mạng...Thất gia tha mạng" giọng đã run rẩy đến cực độ, chân kiệt sức lại không dám dừng, tên đó chỉ đành vừa chạy vừa khẩn thiết cầu xin được sống.
Chạy thêm được ba bước, cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi cổ, còn chưa kịp định hình đã dâng lên cảm giác đau đớn, muốn hét lên cũng không được nữa. Một nửa cổ bị khứa đứt ra, máu tươi chảy từng giọt xuống nền đất, nhuộm đỏ cả một vùng, đẹp mắt vô cùng.
"Ngại quá, nhận lợi làm việc, không phải thứ ta có thể tự quyết định được." Giọng hắn trầm thấp, mặt không cảm xúc mà nhìn thứ rác rưởi dưới chân mình.
Tên này làm quan mà tham ô quá độ, khiến dân chúng sống dưới chướng của hắn than oán, khổ cực đường cùng.
Thanh niên mặc áo trắng nhanh chóng rút khỏi hiện trường, thu hồi mọi dấu vết, quan viên có tra cũng tra không ra.
Hắn là Bạch Vô Thường sao?
Trong căn nhà nhỏ đang sáng đèn, Mạch Nha che ô bước vào cửa, ánh mắt dừng ở chiếc ghế nhỏ. Chàng cẩn thận tiến lại gần như sợ người đang say giấc nồng sẽ tỉnh.
Mạch Nha dịu dàng hỏi: "Sao lại ngủ ở đây, có lạnh không?"
Tống Nhu trở mình, nhõng nhẽo nhào vào lòng y "Ta đang chờ chàng, chờ mãi cũng không biết sao lại ngủ mất tiêu". Mạch Nha cũng quen thuộc mà ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ về tựa nâng niu bảo vật dễ vỡ.
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn y, áp tay mình lên mặt Mạch Nha, ân cần hỏi han: "Sao bây giờ chàng mới về? Đã tới giờ hợi rồi, nay đông khách sao?"
Mạch Nha mỉm cười: "Ừm, vừa còn mưa lớn, vốn định chờ ở rạp hàng tới khi tạnh mưa mới về, không ngờ mưa ngày càng lớn nên chậm trễ rồi."
Y bế tiểu bảo bối lên, nụ cười vẫn chưa tắt: "Ngoan, tướng công bế nàng về phòng ngủ."
Tống Nhu vùi mặt trong bờ ngực vững chãi, ngửi ra mùi gì đó, nàng bất giác che mũi vì không thích mùi này: "Mùi m.áu tanh?"
Mạch Nha nửa trách móc nửa đùa cợt: "Sao mũi thính thế? Vậy mà vẫn ngửi thấy, không phải ghét mùi m.áu tanh sao? Còn bám lên người ta ngửi". Mạch Nha đặt Tống Nhu xuống giường đã trải nệm mềm sẵn, định quay người đi tắm thì tay bị một lực nhỏ kéo lại.
"Ta nhớ chàng" lời này mang theo chút ngọt ngào dụ dỗ.
Đành chịu thôi, với tiêu nương tử yêu nhõng nhẽo này, Mạch Nha chỉ có thể hết mình mà chiều chuộng.
[Chàng ấy là Mạch Nha, tướng công của ta, là một thợ mổ heo có vẻ ngoài vô cùng vô cùng tuấn tú.]
[Ta là A Nhu, một tiểu cô nương yếu đuối được chàng ấy lượm từ trong núi về làm nương tử. Chàng ấy không có người nhà, ta cũng không có. Nhưng giờ phút này bọn ta có rồi.]
Dùng chút sức lực yếu đuối kéo chàng ấy lên giường, rời đi cả ngày rồi, một mình nàng ở nhà hiu quạnh, Tống Nhu nhớ y rất nhiều.
Tống Nhu vòng tay ôm lấy cổ y, nhướn người hờ hững hôn Mạch Nha, biết rõ còn hỏi: "Chàng không nhớ ta sao?"
Mạch Nha vuốt dọc sống mũi nàng, giọng trêu chọc: "Chi bằng nàng đoán xem?"
Đường mắt nàng cong cong, môi đỏ mọng mấp máy: "Ta đoán...chàng đem kẹo hồ lô về cho ta."
Y bật cười, từ túi áo lấy ra một que kẹo hồ lô nhỏ đã được cán dẹt đưa cho nàng: "Ây da, tiểu nương tử lợi hại vậy sao? Thế mà cũng đoán ra được. Bằng cách nào thế?"
Tống Nhu nhận lấy que kẹo thì liền bĩu môi.
Một xiên kẹo hồ lô bình thường sẽ có 6 quả táo, mà que Mạch Nha đưa cho nàng chỉ có 3 quả.
"Hừm, vừa chàng bế ta, ta cảm nhận được thứ gì đó rồi..." Tống Nhu hậm hực "...tướng công thật không thương ta, đến kẹo hồ lô cũng chỉ có 3 viên."
Giọng hờn dỗi là thế nhưng Tống Nhu vẫn ngoan ngoãn ăn nó, quả táo nhỏ được cán dẹt còn áo một lớp đường thấm ngọt, ăn rất đưa miệng. Nàng hạnh phúc gật gù.
"Đêm rồi, ta sợ nàng ăn nhiều ngọt quá sẽ không tốt, mai ta bù cho nàng que khác được không?"
"Ừm ừm" Tống Nhu hoàn toàn bị cây kẹo mê hoặc.
Trong mắt Mạch Nha, Tống Nhu giống như một chú thỏ con đang gặm cà rốt vậy, bất cứ ai dành đồ ăn của nàng, nàng sẽ lao đến cắn người đó. Thỏ cắn cũng rất đau đó!
Ánh mắt y lướt xuống đôi chân của Tống Nhu, vừa trắng vừa thon lại còn mềm mềm. Mạch Nha nặng nề thở dài một hơi, kéo nàng vào lòng: "Sao ta có thể nhặt được bé thỏ yêu kiều như vậy chứ....nhìn thấy nàng là tinh thần ta loạn lạc".
"Hửm? Cái gì mà thỏ?" Nàng cuộn tròn trong lòng chàng, lên tiếng thắc mắc.
"Không phải sao? Nhu trong Nhu Cốt Thỏ. Không phải hử?"
"Tất nhiên không phải, là Nhu trong Ôn Nhu" Tống Nhu xù lông, đấm nhẹ mấy cái vào ngực Mạch Nha.
"Oh, vậy sao? Có vẻ nghĩa ta nói đúng hơn"
"Chàng....ưm..."
Sự ấm nóng nơi bờ môi khiến nàng khó chịu, Mạch Nha không thương tiếc mà mút lấy chất gây nghiện, tham lam lấy đi chút không khí ít ỏi của Tống Nhu. Dây dưa không muốn rời.
Chịu không nổi nữa, nàng đưa tay đẩy y ra.
Tống Nhu hốc mắt ửng đỏ, nhịp thở hỗn loạn, cuối cùng uất ức mà nói "Đủ...đủ rồi"
"Ha...ngọt thật" Mạch Nha cười gian, thích thú nhìn biểu cảm do chính mình gây nên của tiểu nương tử.
Hắn là nói kẹo ngọt? Hay là....
"Chàng....vô sỉ" Tống Nhu mặt đã đỏ như quả cà chua chín, nàng cố gắng thoát khỏi lồng ngực ấy nhưng lại bị y kéo lại, Mạch Nha cười gian xảo.
"Giờ phu quân của nàng muốn đi tắm, tiểu nương tử muốn đi cùng không?"
Tống Nhu không chút do dự: "Đi, ai sợ ai chứ?"
Buồng tắm rộng lớn, khói nước mịt mờ, nhất thời thân hình ẩn mình dưới làn nước nóng kia càng thêm thu hút.
Cách một màn dải băng trắng sữa, Tống Nhu ngồi xổm xuống, tay xoay xoay vẽ hình vô định dưới mặt đất: "Hôm nay vốn dĩ muốn giúp chàng giặt đồ. Sau đó..."
Thấy nàng ấp úng do dự, Mạch Nha vểnh tai, muốn nghe tiếp vế sau: "Hửm?"
"...sau...sau đó ta giặt hỏng quần áo của chàng rồi" Nàng vẫn không dám ngẩng mặt lên, dáng vẻ như trẻ nhỏ làm sai việc gì.
"Ồ, thế là nương tử khuyên ta may áo mới sao?" sao tiểu nương tử của hắn lại rụt rè như vậy chứ? Hỏng thì may mới, nhà hắn không thiếu thốn đến mức một bộ quần áo cũng mua không nổi.
"Chàng không giận sao?" Tống Nhu ngó mặt qua dải băng, nhìn tấm lưng rắn chắc của nam nhân đã nhặt được mình.
"Tổ tông à, 10 ngón tay không dính nước xuân*..." Mạch Nha đau đầu lấy tay ray ray trán "...giặt rất ổn, lần sau đừng giặt nữa nha".
*10 ngón tay không dính nước xuân: Nước mùa xuân là nước tháng ba, thời tiết vẫn khá lạnh và nước mát. Mười ngón tay không dính nước mùa xuân cho biết người đó không ngó vào nước xuân tháng Ba bao giờ, ý nói những người không bao giờ làm việc nhà.
Đứt lời, một vòng tay mềm dịu áp lên bờ vai chàng: "Làm gì? Muốn tắm giúp ta à?"
Tất nhiên chỉ là nói đùa, tiểu nương tử mà tắm cho hắn thật thì e rằng công sức nhịn dục nãy giờ thành công cốc hết.
Nàng không để ý đến lời đùa đó, nghiêm túc nói: "Nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, tiểu lang quân tuấn tú thế này nhìn thế nào cũng không giống thợ mổ heo".
Mạch Nha đứng lên, quơ nhanh bộ y phục được chuẩn bị gần đó mặc vào, sau đó bế Tống Nhu lên: "Chờ mai ta xắn tay áo, một đao chặt lên thớt là giống rồi"
Vừa tắm xong, người y có mùi thơm vô cùng dễ chịu, Tông Nhu cứ vậy mà ngủ thiếp đi trong lòng Mạch Nha.
Chàng cẩn thận nhẹ nhàng đặt tiểu nương tử lên giường, sợ nàng lạnh lại rón rén kéo chăn lên, bản thân cũng chui vào chăn ôm người ấy mà ngủ: "Thỏ con, ngủ ngon".
Không quên đặt thêm nụ hôn lên má nàng.
Chưa đợi đến tiếng gà gáy, Mạch Nha đã tỉnh giấc, ngắm nhìn tiểu nương tử xinh đẹp đang ngủ ngon trong lòng mình, y khó tránh dâng lên cảm giác mãn nguyện. Thầm nghĩ bản thân rất may mắn, tuỳ tiện đi săn cũng nhặt được nương tử rung động lòng người thế này. Mạch Nha phải nắm thật chặt mới được.
Tâm trí chưa muốn rời giường nhưng Mạch Nha còn phải kiếm tiền nuôi vợ, bất đắc dĩ thôi...
•Tại quán thịt:
Mạch Nha chặt từng nhát dao chí mạng xuống chiếc thớt, từng miếng thịt đứt đoạn một cách hoàn hảo. Đang chăm chú làm việc thì một nam nhân đi đến.
"Ông chủ, cho hai ký thịt mỡ"
"Không bán thịt mỡ, cút."
Hai người như quen biết từ lâu, cách nói chuyện cũng không kiêng nể gì.
"Này, huynh..." hắn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, xác nhận không có ai theo dõi mới nhỏ giọng "Lần này là mối làm ăn lớn..."hắn chống 2 tay lên bàn thịt "Uy Viễn tướng quân Liễu Thư Dương"
Lông mày Mạch Nha khẽ nhíu lại: "Kêu ông đây đi phủ tướng quân nộp mạng? Hoàng Ly Nhi, đùa không vui, cút đi"
Hắn là Hoàng Ly Nhi, bề ngoài ra dáng là một công tử phong lưu đa tình, thân phận bên trong không mấy ai biết là người liên hệ sát thủ. Vì yếu tố công việc nên hai người thường xuyên qua lại cũng khá thân thiết.
"Thất gia nói đùa rồi, trước giờ chỉ có Vô Thường câu hồn, kẻ nào lấy được mạng ngài chứ?" Hoàng Ly Nhi giơ 3 ngón tay ra "Người ta báo giá này"
Mạch Nha khinh bỉ: "3000 lượng?"
Hoàng Ly Nhi nhanh chóng bổ xung: "Hoàng kim! Lần này là 3000 lượng hoàng kim đó." Hắn tiếp tục thuyết phục "Mở hàng một lần ăn cả năm"
Y lúc này mới thấy hứng thú: "Chốt kèo!"
Sau đó nói tiếp: "Làm xong đơn này thì đừng tới tìm ông đây nữa, ông đây rửa tay gác kiếm rồi".
"Huynh nghiêm túc à?" Hoàng Ly Nhi cảm thấy không nỡ, dù gì Bạch Vô Thường cũng có tiếng tăm trong giới sát thủ giang hồ, nói gác kiếm là gác kiếm, thật hay giả vậy?
"Ừm, vợ ta không thích mùi m.áu tanh". Mạch Nha giải thích.
"Vợ Huynh?" Trong đầu hắn đầy dấu hỏi chấm to đùng "ta quen biết huynh mười mấy năm rồi, tên ế từ trong trứng như huynh lấy đâu ra vợ? Trong mơ, trong tranh hay là tiên nhân báo trước cho huynh?" Hoàng Ly Nhi xúc động nói 1 tràng.
"Mẹ nó, gương mặt ông đây tuấn tú ngời ngời thế này, có người con gái xinh đẹp vừa ý ta là chuyện rất bình thường"
Từ phía xa, Mạch Nha thấy bóng hình mảnh mai quen thuộc, y quay ra trở mặt đuổi khách: "Mua xong rồi mà còn không đi? Nhanh chóng chim cút, đừng đứng trước quầy hàng lỡ dở việc buôn bán của ta"
Tên kia cười khẩy quay lưng "Còn lâu ta mới tin huynh có thể tìm được người con gái xinh đẹp gì đâu" phán xong câu đó mặc kệ ra về.
"Tướng công" tiếng gọi vọng lại, ngọt ngào rót vào tai y.
Mạch Nha lập tức nhảy ra ngăn cản: "Nàng không chịu đựng được mùi m.áu tanh, đừng qua đây"
Tống Nhu cười nhẹ nhàng như chú thỏ nhỏ: "Không sao đâu, buôn bán hôm nay ổn chứ? Ta mang đồ nhắm tới cho chàng" nàng đặt chiếc hộp cầm từ trước lên bàn, vừa mở nó ra một mùi hương thịt thơm thoang thoảng bay đến, áp sạch sẽ đi mùi tanh của m.áu.
"Trưa nay chàng vẫn chưa ăn đúng không?"
Mạch Nha cúi thấp người ghé sát vào Tống Nhu: "Chu đáo vậy à?" Mặt không dấu được nét vui vẻ "Sao đột nhiên nghĩ đến việc tới đây tìm ta thế?"
Tống Nhu tủi thân, giọng nhỏ tựa mèo kêu: "Ta ở nhà một mình nhàm chán nên muốn tới thăm chàng"
Tim Mạch Nha ngứa ngáy, vừa thương vừa buồn cười với tiểu nương tử trước mắt, thật sự nhõng nhẽo mà.
Tống Nhu thôi nhìn Mạch Nha, mắt đảo xung quanh: "Buôn bán hôm nay không tốt sao?"
"Chờ ta một lát" Mạch Nha nói xong thì lấy ra một tấm bảng treo trước tiệm.
[Bán giá đặc biệt, mua một tặng một chỉ một ngày]
"Hử?" Tống Nhu gãi gãi đầu, làm như không hiểu.
"Nhanh chóng bán hết rồi đưa nàng đi dạo phố"
"Chàng không sợ lỗ vốn à?" Tống Nhu khoanh Tay trước ngực, ngẫu hứng hỏi.
"Không thiếu chút ít này" y thản nhiên đáp, đúng thật chàng không thiếu chút tiền này.
Dòng người tấp nập bước qua, ấy vậy mà hai bọn họ lại không ngại chút nào. Nàng nhanh chóng nhảy lên người chàng, Mạch Nha cũng thuận tay đỡ lấy "Tướng công cái gì cũng tốt, chỉ là không biết giữ tiền, là não yêu đương bị sắc đẹp làm mê muội, sắp bị ta lừa trắng tay cả tiền lẫn người" Tống Nhu vuốt mặt Mạch Nha "Mùi m.áu tanh, mùi trên người chàng, ta không chê"
Đôi vợ chồng trao nhau chút yêu thương ít ỏi giữa chợ: "Bé cưng còn tiêu chuẩn kép nữa"
Cái bảng mua 1 tặng 1 treo trước tiệm quả nhiên có tác dụng, rất nhanh đã có một vị công tử đến mua thịt.
"Ông chủ, bọn ta lấy hết chỗ thịt còn lại trên sạp của ông"
Nghe vậy, Mạch Nha nhanh chóng đi dồn thịt, đưa hết cho vị công tử đó.
Tống Nhu thấy tướng công đã bán hết trong nháy mắt thì có chút buồn cười: "Cảm ơn đại ca đã chiếu cố buôn bán của nhà bọn ta"
Y nghe thấy vậy thì quay sang nhìn tiểu nương tử: "Bé con của ta chính là búp bê may mắn! Nàng vừa tới đã có người xông lên đưa bạc cho ta"
Mạch Nha nhận lấy 50 lượng bạc, tiện tay đưa luôn 50 lượng bạc đó cho tiểu nương tử, mắt vẫn không rời Tống Nhu.
"Dọn hàng về nhà thôi"
Tống Nhu dở giọng nhõng nhẽo: "Tướng công, ta muốn ăn kẹo hồ lô ở hàng đó" tay nàng chỉ vào hàng bán kẹo cách đó không xa.
Mạch Nha nhanh chóng gật đầu, nắm lấy tay nàng bước đến rạp kẹo.
Đằng sau, sau khi 2 người đi khuất, tên đứng sau vị công tử kia mới dám cất lời: "Đại ca, huynh nói xem công chúa của chúng ta đang diễn vở nào thế?"
Câu nói đó nhanh chóng bị nhoè đi: "Làm nhiều chuyện lên, bớt nói nhảm đi!!"
Tên kia nhìn đóng thịt trên xe, ngán ngẩm nói: "Vậy cả cái xe thịt này phải làm sao?"
"Kéo về, tối nay thêm món cho Ám Vệ Doanh" công tử lạnh lùng cất giọng, mắt vẫn hướng về phía công chúa phía trước.
Mạch Nha tay cầm que kẹo hồ lô, vui sướng ăn từng quả một, ăn đến miếng thứ 3 thì phát hiện đang đứng trước tiệm trang sức, y chỉ vào một chiếc trâm cài hoa: "Trâm cài tóc này đẹp không?"
Tống Nhu khô khan nuốt nước bọt: "Tốn 10 lượng bạc đó, mua không không mua."
Mạch Nha dứt khoát muốn mua nó cho nàng, y cầm chiếc trâm lên cài cho Tống Nhu, còn tấm tắc khen: "Đẹp nhỉ."
Nàng sợ chàng sẽ mua chiếc trâm quê mùa này thật, lúc này mới lên tiếng nói thật: "Không đẹp mà!"
"Tướng công không nghèo như nàng nghĩ đâu! Gia sản chúng ta còn nhiều lắm" Mạch Nha xoa tay Tống Nhu, giọng an ủi "Tuỳ hứng một chút đi tiểu tổ tông, ta nuôi được nàng mà!"
Bị chàng kéo đi, Tống Nhu chỉ dám thầm nghĩ "Nhưng trâm cài tóc đó xấu lắm, trên đầu bổn cung chưa từng cài món đồ chơi đầu thừa đuôi thẹo rẻ tiền như thế..." Tống Nhu nhìn nụ cười rạng rỡ của Mạch Nha, khẽ thở dài "Bỏ đi bỏ đi, nể mặt chàng ấy ngốc nghếch ngờ nghệch, tha thứ cho thẩm mỹ gia trưởng của chàng ấy vậy."
Y bất ngờ hỏi: "Còn muốn gì nữa không?"
Tống Nhu khoác lấy cánh tay chàng, nũng nịu: "Tướng công mua cho, người ta đều thích"
Được đà, Mạch Nha hỏi thêm: "Thích đồ vật hay thích người?"
Tống Nhu thành thật đáp: "Thích tướng công đầu bếp siêu lợi hại..." nàng đung đưa tay chàng, giọng như pha thêm đường"...bữa tối ta muốn ăn thịt kho tàu"
Mạch Nha xoa xoa đầu Tống Nhu, nụ cười chưa bao giờ dịu dàng hơn thế, quả nhiên đối với sự cám dỗ ch.ết người, nam nhân không thể cưỡng lại được.
"Hiếm thấy đó, về nhà nấu cho nàng ăn"
Bởi món đó rất nhiều chất béo nên ít khi Tống Nhu đòi ăn, hôm nay lại thèm ăn như vậy, bất ngờ là điều đương nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip