Phần 2
*Paris. Ngày 24.12.2014
" Phong! Anh mau đến đây xem người chủ bán hàng đang bị khách mắng cho tơi tả đây này!! " An Hạ vừa cười vừa nói
" Phong! Cây kẹo kia nhìn ngon chưa kìa.Em muốn có nó " Cô nũng nịu nói
" Phong! Bên kia có trò chơi kia mới mở, bạn em nói nó chơi vui lắm!! Hay mình tới thử xem sao đi "
Phong, Phong và Phong
An Hạ không biết cô đã gọi anh bao nhiêu lần rồi nữa.
Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng gió thổi, cô đơn, lạnh lẽo đến nao lòng
Ừ nhỉ!! Cô quên mất, kể từ ngày đó cô đã không còn gặp lại được Phong nữa rồi.
Cô cười chua chát. Cô còn nhớ rất rõ, cái cách mà anh lựa chọn xa cô.
Vào một ngày ngỡ như mọi chuyện quá đỗi bình thường thì.......
Cô gọi bao cuộc cũng chỉ luôn nhận được một câu nói máy móc "Số điện thoại này không liên lạc được"
Cô nhắn tin, nhưng chẳng có lấy một câu trả lời
Cứ thế qua một tuần, hai tuần
Một tháng, hai tháng,.....
Cô và anh vẫn duy trì sự im lặng khó thở
Cô giận lắm nhưng lại chẳng biết làm sao
Bao lâu cô tự hỏi ' cô đã làm gì sai? '
Nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời
Rồi!! Một ngày kia cô nhận được thông báo
Anh đã chính thức rời khỏi cô mãi mãi. Anh rời khỏi cô sau 2 năm bên cạnh cô. Anh rời khỏi cô như đem mọi màu sắc, mọi ấm áp trong cuộc sống cô theo anh mà rời đi mãi mãi.
Cô khóc, cô trách căn bệnh quái ác đã mang anh đi.
Vì sao lại mang anh đi ngay lúc cô cần anh nhất ?
Anh....cũng vậy!
Tại sao lại không nói cô biết. Như vậy ít ra cô sẽ làm được cho anh một điều gì đó, để khi anh đi rồi, sẽ chẳng thể nào quên hay có chăng cũng chỉ là một chút ấn tượng nhỏ về cô trước khi anh quên cô mãi mãi cũng được.
Và tại sao, anh ngay đến cả gặp mặt lần cuối, cũng không muốn.
Tại sao và tại sao?
Hàng nghìn câu hỏi xoay quanh trong đầu cô
Cứ thế cô khóc, cô tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài dù nửa bước vì ở trong đó "có anh".
Hình ảnh anh và cô ở khắp nơi. Từ những dịp cùng nhau đi leo núi hay những ngày dạo phố mỗi khi cô nói cô buồn.
Hoặc đơn giản hơn là những lúc anh chụp lén cô khi cô đang làm một điều gì đó thật điên rồ, thật mất hình tượng. Mỗi lần như vậy anh đều nói : "Sao anh có thể yêu một cô gái kì lạ như em nhỉ?"
Và câu trả lời của cô luôn là:
" Đến em cũng không biết thì nói gì anh "
Mỗi lần vậy anh chỉ đơn giản bĩu môi không chấp, tự động bỏ qua lời cô!
Thật buồn cười khi chính cô cũng không hiểu tại sao anh lại yêu cô nhiều đến như vậy
Nhưng có một điều cô luôn chắc chắn là cô yêu anh, cô yêu anh gần bằng hoặc hơn chứ không kém tình yêu anh dành cho cô là bao
Và
Còn rất nhiều rất nhiều những kỉ niệm, những cuộc đối thoại không đầu không đuôi của cô với anh.
Tất cả cô đều nhớ như in
Nhưng giờ thì cô còn có thể cùng anh tạo ra những kỉ niệm, cùng anh đối thoại cùng anh nói chuyện nữa hay không đây?
Cô khóc, khóc thật nhiều mong rằng nỗi nhớ anh sẽ tan biến, trôi đi không còn trong đầu cô nữa
Nhưng......
Cô hiểu! Ai rồi cũng phải lớn, khóc, dù vỡ òa hay thút thít, dù to hay nhỏ thì cũng phải nín. Không ai có thể khóc cả đời.
Cũng giống như cơn mưa. Dù là bão, dù là mưa rào hay mưa giông, thì cũng phải tạnh. Là quy luật tự nhiên mà chính tạo hóa đã đặt ra
Cô không còn khóc nữa cũng chẳng còn nháo. Cũng chẳng hay nhắc về anh nữa. Cô dường như trầm hơn
Chỉ là, nỗi nhớ anh vẫn âm ỉ trong lòng chưa bao giờ nguôi.
******************************
_ Hôm nay 24.12 An Hạ lại đến trước cây thông lần nữa.
Mong rằng sẽ níu giữ được chút hơi ấm của anh
Nhưng....cô biết đó là điều không thể.
Anh đi rồi.
Anh giống như cái tên của anh.
Phong tựa như một cơn gió anh đến rồi đi mang theo bao ước mơ cùng hoài niệm của cô. Thổi tắt những đốm lửa tình yêu cháy bỏng đang hừng hực cháy trong cô.
Mùa đông năm này cảnh còn người mất
Cô nhớ anh
Cô nhớ những cái ôm ấm áp của anh.Nhớ những lúc anh xoa đầu cô. Nhớ những lúc anh gọi cô
'Hạ Hạ' dịu dàng, ấm áp như gió xuân
Không có anh mùa đông lạnh hơn bao giờ hết
Anh nói anh sẽ bên cô mãi thế nhưng anh lại bỏ cô, bỏ cô đi vào đúng năm trời lạnh nhất
Anh sao có thể thất hứa như vậy
Nhưng....
Lạ thật, sao cô không khóc nhỉ
Có lẽ......Từ lâu, nó đã trở thành một cảm xúc gì đó gọi là 'quen'
Vì 'quen' nên chẳng còn khóc
" Phong! Đèn đã được thắp rồi kìa! "
" Anh mau tới xem đi này "
" Rõ ràng mới khi nào ta còn bên nhau cầu nguyện, bên nhau vui vẻ. Nhưng giờ sao chỉ còn mình em thế này! " Cô cười nụ cười không còn rực rỡ như trước. Ngược lại còn có tư vị nhẹ nhàng cam chịu
An Hạ nhìn dòng người vội vã lướt qua cô.
Kì lạ thật họ luôn có người chờ đợi họ
Còn cô lại chẳng có ai chờ cả. Chẳng còn ly cacao lúc nào cũng nghi ngút khói. Chẳng còn nụ cười nào rực rỡ như ánh ban mai, sưởi ấm cô trong tiết đông này cả.
Nhìn những cặp đôi lướt qua nhau. Họ tay trong tay.
Họ cười nói.
Họ quấn quýt bên nhau
Cô lại thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết. Càng cảm thấy nhớ anh hơn bao giờ hết
Cô cảm thấy lạnh lắm, cô muốn được anh ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho cô. Vòng tay anh yên bình hơn hẳn
Dù không muốn thú nhận
Nhưng.....
Ở bên anh cô thấy nó bình yên hơn bao giờ hết
Có cảm giác như chỉ cần mệt mỏi đến đâu, chỉ cần được nhìn thấy anh,nhìn thấy nụ cười của anh. Nhìn anh cười nói, thì bao nhiêu muộn phiền trong cô đều tan biến.
Anh. Quan trọng với cô vậy đấy
Dù ngoài kia có sóng to gió lớn thế nào chỉ cần ở trong vòng tay anh cô liền cảm thấy mình ở trong một thế giới khác
Chỉ cô và anh. Không có sự lừa dối, ganh ghét. Ở đó chỉ có tình yêu của hai người.
Thật bình yên biết bao!!!!
" Phong!! "
" Anh biết bây giờ em có suy nghĩ gì về mùa đông hay không? "
" Đối với em "
" Mùa đông là mùa xa nhau "
" Mùa đông là mùa của cái lạnh: Em thật nhớ! Nụ cười ai sưởi ấm em trong những tháng ngày lạnh giá "
" Mùa đông mùa của sự cô đơn: Em nhớ! những lúc đôi tay ta đan vào nhau, siết chặt "
" Mùa đông mùa của tuyết rơi: Em nhớ! Những cái ôm ấm áp của anh khi em nói 'em lạnh' "
Và......Mùa đông mùa của sự kết thúc, mùa của chia ly
" Anh à! Em nhớ anh "
*******
Paris!! Đối với người ta mà nói là thành phố của sự lãng mạn, thành phố của những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất
Nhưng đối với cô. Nơi này chỉ đem tới nỗi buồn, sự cô đơn
Chính nơi này anh đã rời xa cô
Chính nơi này anh đã bỏ cô đi mãi
Chính nơi này mang anh đi
Paris!! Cất giữ bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc của cô, đồng thời nó cũng lưu giữ bao đau thương của cô
Paris. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc
Đến cuối cùng thì cô cũng chấp nhận được rồi.Chấp nhận sự thật rằng anh đã không còn.Chấp nhận rằng anh đã ra đi.....
Xa cô mãi.....
Bài hát quen thuộc lại cất lên.Chỉ là, thay vì năm đó là ấm áp đến tan chảy lòng người, năm này lại lạnh lẽo đến buốt giá tâm can.
Có lẽ cô đã biết mình nên làm gì. Cô sẽ đi, rời xa nơi này. Nơi mà nhìn đâu cũng là anh
Cô sợ hãi. Cô yếu đuối. Cô chẳng mạnh mẽ
Thế nên cô sẽ lựa chọn cách chạy trốn. Chạy xa nơi này. Chạy khỏi 'anh', cô sẽ tự đứng dậy.
Sẽ không còn cần anh nữa.
Tự nhủ : Sẽ ổn thôi.
"Phong! Tạm biệt anh".
"PARIS!!! Tạm biệt".
...................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip