Phần 4
Tiếp tục 3 tháng sau , Triệu Ngôn không hề quay trở lại
Nhiều lúc tôi nghĩ , có phải anh đã quên mất người vợ là tôi rồi hay không ???
Nhưng không phải , ở ngoài kia , địa vị của tôi vẫn là thiếu phu nhân nhà họ Triệu , không ai có thể thay thế vị trí của tôi cả
3 tháng đó , tôi đương có thai, tôi và Triệu Ngôn mỗi khi gần gũi nhau đều sẽ sử dụng biện pháp an toàn
Nhưng trong một đêm say,Triệu Ngôn không thể làm chủ được mình,
Tôi cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì đứa bé đó cũng giống như một món quà mà tạo hoá đã ban tặng
Khiến tôi có cảm giác hạnh phúc sau những ngày trái tim đã dần nguội lạnh
đứa bé lớn rất nhanh , đã gần như lộ rõ hình hài
Ngày hôm ấy , Triệu Ngôn trở về , hình như là để lấy giấy tờ công văn mà anh ta cất trong thư phòng
Nhìn thấy tôi với cái bụng to tròn , Triệu Ngôn kinh ngạc đến không nói thành lời
Sửng sốt là phải , việc tôi có thai , Triệu Ngôn không biết
Tôi cố tình giấu anh ta, là để khi biết được anh ta sẽ có thái độ như thế nào
Cư nhiên, tôi lại không khỏi mong chờ
Là vui, hay sẽ là vẻ mặt băng lãnh nhàn năm không thay đổi
- Cô ..... Sao cô ???
Triệu Ngôn nhìn tôi , hình như trong ánh mắt đó , xẹt qua 1 tia vui mừng
Có phải là tôi nhìn lầm không ? Có lẽ thế thật
Nhưng không hiểu sao, trái tim vẫn thường ngày lặng lẽ của tôi hôm nay lại đập nhanh đến lạ . Trong lòng tôi, 1 chút hân hoan từ từ nở rộ
Tôi mím môi , muốn bắt kịp ngay vẻ mặt anh lúc đó
Triệu Ngôn không nói gì, nụ cười trên môi anh vụt tắt, thay vào đó , là vẻ mặt hết sức trào phúng
- Tiểu Nhất , đứa bé này , không phải là của cô với tên người yêu cũ đấy chứ . Có phải lúc tôi bận kiếm tiền ở ngoài , cô cùng thằng đó ở nhà lén lút làm chuyện đồi bại ......
"Chát " anh ta còn chưa nói xong, đã bị tôi cho 1 cái tát trời giáng
Mặt Triệu Ngôn ngoái sang hẳn 1 bên , trên má vẫn in 5 dấu bàn tay đỏ bừng
Anh ta vuốt má , ngơ ngẩn nhìn tôi
- Đồ khốn ! Anh là đố khốn nạn
Tôi gào to đến lạc cả giọng
Cái tát vừa nãy khiến tôi mất khá nhiều sức , loạng choạng đến nỗi không đứng vững
- Cút đi . Anh cút đi
Tôi ôm lấy bụng . Cơn xúc động trào tới khiến tôi ngã ngồi xuống đất
Ôi ! Bụng tôi ..... Đau quá !
Tôi trợn mắt , nhìn xuống 2 chân mình , máu đã từ từ thấm ướt cả mép váy
Cơn đau bụng khiến tôi khó thở
- Người đâu .... Gọi cấp cứu.... Con tôi ...
Tôi tựa người vào sau ghế , thều thào được mấy tiếng ,
Nước mắt chảy dài trên 2 gò má tái nhợt
- Tiểu Nhất
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy có tiếng gọi to , rồi cả cơ thể như được nhấc bổng lên
Cơn quay cuồng khiến tôi lịm đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip