Nơi Em Về ... [Kim Ngưu ft Thiên Yết]

Tiêu đề: Nơi Em Về ... [Kim Ngưu ft Thiên Yết]

Tác giả: Linh Yunki.

Note: Gửi em, cô gái Kim Ngưu của tôi, mọi thứ qua đi rồi sẽ ổn thôi. Chúc em một đời bình an!

Khụ, cứ coi như là câu chuyện nhật ký của nữ chính nhé.

***

Giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mưa nặng hạt râm ran bên ngoài cửa sổ. Nhạc Kim Ngưu thở dài, mệt mỏi với lấy điện thoại, nhìn đồng hồ báo 03:40 AM, cô khẽ lắc đầu, vô thức nhìn qua ô cửa sổ với những vệt nước mưa đang chậm chạp chảy dọc xuống thành từng đường lúc thẳng khi lại vắt chéo qua mặt kính.

"Hôm nay, muộn hơn hôm qua mười phút."

Tầng hai, nhà hàng xóm ánh đèn leon màu vàng nhạt thắp sáng trong đêm mưa. Người con trai mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc màu trà sữa đứng tựa lưng vào cửa kính cách âm, anh hướng ánh nhìn sang phòng Nhạc Kim Ngưu, trong khoảnh khắc khiến cô gái nhỏ đang ngồi thất thần trên giường lớn cả thân người chợt run lên.

Không để bản thân có thêm chút tham lam luyến tiếc nào, Kim Ngưu vội vã rời khỏi giường ngủ, chạy tới kéo kín rèm cửa sổ. Cô thở mạnh, mệt mỏi ngã phịch cả người xuống sàn nhà, đôi vai gầy run run, hốc mắt như thói quen lại đẩy ra những hạt lệ mặn chát.

Người con trai kia, đã từng là tất cả với cô. Từng là thế giới mà cô mơ mộng, từng là người mà cô lưu tâm nhất, yêu thích nhất. Trước đây, mỗi lần bắt gặp anh nhìn sang phòng mình, khoé miệng Nhạc Kim Ngưu sẽ ẩn chứa nét vui khó diễn tả, nhưng hiện tại ... một khắc cũng chẳng dám mơ tưởng. Dẫu cô biết rõ, anh đứng đấy, chẳng nhìn thấy căn phòng không bật đèn của cô ra sao, chẳng thấy cái bóng nhỏ của cô vội vã kéo rèm sẽ thế nào ... chỉ là cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục dõi theo anh, bản thân sẽ đau lòng, không nỡ từ bỏ tình cảm sâu đậm bấy lâu che giấu trước mặt anh.

Chẳng biết đã ngủ gục từ khi nào, chỉ biết lúc thức dậy, dưới viền mắt Nhạc Kim Ngưu là một màu sạm, pha trộn giữa đỏ và đen, đồng hồ điểm hơn tám giờ.

"Anh ấy, đi làm hơn nửa tiếng rồi."

Uể oải bước ra khỏi phòng, dọn dẹp lại đống đồ ăn còn vương trên bàn, Nhạc Kim Ngưu cầm cây bút khéo léo búi gọi mái tóc đen dài ra sau. Sắp xếp lại nhà cửa cũng đã gần mười giờ, cô chậm rãi tiến về phía chiếc máy tính, bắt đầu công việc viết kịch bản cho thước phim truyền hình với mức hơn ba triệu/tập.

Màn hình máy tính hiện ra bóng lưng mờ nhạt bước trên đường của một người đã quá đỗi quen thuộc. Độ phân giải HD kém, chất lượng ảnh bởi chủ nhân chụp lén thế nên khá tệ, nhưng lại khiến Nhạc Kim Ngưu vui thích giữ lại làm ảnh nền máy tính, bởi bóng lưng ấy là bóng lưng của người con trai mang tất thảy ký ức tươi đẹp lúc còn trẻ của cô lưu lại.

Nhạc Kim Ngưu gục mặt trên bàn, lặng yên, suy nghĩ về những thứ xa vời. Dưới nhà, tiếng giày cao gót vang vọng tựa như âm thanh xé gió mà chạy của tàu hoả.

"Vợ chồng mình hôm nay ăn cơm ngoài nhà hàng nhá anh. Hả? Em vốn không thích nấu ăn, anh biết rõ mà. Được rồi, 11 giờ 30 em qua chỗ anh, giờ em đi làm tóc đã. Tạm biệt."

Tiếng động cơ của chiếc Lexus xa dần. Giọng nói lanh lảnh khi nãy vang phía ngoài cổng cũng chẳng còn nữa. Nhạc Kim Ngưu lười biếng nhìn ra ngoài cửa.

Cô gái khi nãy là vợ của Đặng Thiên Yết. Người đột ngột xuất hiện bên cuộc đời của chàng trai mà Kim Ngưu vô cùng yêu thương.

Kim Ngưu vẫn còn nhớ như in ngày ấy, lúc mà cô phát hiện bên cạnh Đặng Thiên Yết xuất hiện một cô gái, người con gái sẽ đi với anh cả cuộc đời còn lại. Hơn nửa năm trước, lúc nhận được thông báo kịch bản phim ngắn của cô được nhà sản xuất lựa chọn, người đầu tiên cô muốn chia sẻ tin vui cùng là Đặng Thiên Yết - hàng xóm nhà bên, người mà từ nhỏ tới giờ cô yêu mến nhất, ngưỡng mộ nhất.

"Anh cũng có một tin vui."

"Là tin gì vậy?"

"Mùng 6 tháng 10 này, bố mẹ anh cho anh ra ở riêng."

"Dạ?"

"Là ... anh sắp lấy vợ Kim Ngưu à. Cô ấy ... Ngô Thuỳ Anh, em biết đấy. Cùng làm dưới ngân hàng với anh. Bố mẹ cô ấy là giám đốc ngân hàng phát triển nông nghiệp của tỉnh ..."

Anh kể về cô ấy. Nhạc Kim Ngưu chỉ biết đứng chôn chân một góc, bất động nhìn anh như thế, một cách ngốc nghếch, lắng nghe anh từng chút từng chút nhắc tới cô gái kia.

Anh có yêu cô ấy thật lòng không? Cô ấy đối xử với anh tốt chứ, có biết anh thích gì, ghét gì, dị ứng gì không? Cô ấy và anh ... sau này sẽ hạnh phúc phải không?

Nhạc Kim Ngưu còn nhớ, hôm ấy mùng 5 tháng 10 dương lịch, cô mặc váy trắng đơn giản, đứng yên lặng trong góc khuất nhìn theo bóng anh, người con trai đang vội vã chuẩn bị sắp xếp người tới nhà gái thăm hỏi trước khi rước Thuỳ Anh về. Nhìn anh bận rộn như thế, cô đau lòng cũng đâu thể làm được gì?

"Anh có nhớ hồi em còn nhỏ, thấy anh đá bóng, cũng chạy ra chơi cùng. Kết quả mấy lần làm vỡ cửa kính nhà anh, mẹ anh hỏi tội ... anh toàn nhận lỗi là do anh làm không?"

"Anh có còn nhớ khi em lên lớp 9, anh là sinh viên đại học năm ba. Trong lúc em thì vật lộn với mấy đề toán khó nhằn, còn anh ngoài việc học bài của mình, vẫn thường nhắc em mang sách vở qua nhà anh học phụ đạo? Anh có nhớ không, em đã nhiều lần nín thở khi vô tình đầu gối chúng ta chạm nhẹ dưới bàn học. Đã sợ tiếng tim mình đập mạnh mỗi khi anh ở ngay cạnh giảng bài ... sợ tới mức đánh rơi cây bút, làm lạc đề, áp dụng công thức lung tung."

"Anh có nhớ chúng ta đã ăn chung thìa kem, uống cùng một ly nước. Có nhớ lúc em bị bố mẹ mắng, anh là người ôm chặt em, vỗ về, dỗ dành em nín khóc? Đừng coi em là em gái, đừng coi em là cô bé hàng xóm hậu đậu đã từng mang soup sang nhà anh rồi lỡ đổ lên người anh khi anh thì đang sốt cao. Có thể, một khoảnh khắc nào ấy, coi em là một cô gái được không anh?"

Nhạc Kim Ngưu bị phát hiện, cô tròn mắt đứng nhìn người con trai mặc vest đen, sơ mi trắng bên trong ... còn có chiếc cà vạt màu xanh sậm thật bắt mắt đang tiến về phía mình. Không có kháng cự, ánh mắt cô cũng chẳng ai nhận ra nó đang giấu tâm tư thật sâu thẳm nơi đáy lòng. Đã ai nhắc anh chưa, bộ đồ hôm nay anh mặc thật ra rất đẹp đấy.

"Em trang điểm à? Lạ quá, làm anh không nhận ra đấy. Àh, đi với anh, xuống nhà gái cùng anh."

"Em á?"

"Ừh."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Nhạc Kim Ngưu đã từng ước đoạn đường ra chỗ chiếc xe mười sáu ghế kia xa thật xa, ích kỷ cũng được ... bởi lẽ lúc này giữa anh và cô đã vạch một khoảng cách đủ xa, đủ cố định.

Rất lâu rồi, đây là lần đầu anh nắm cổ tay cô, kéo cô đi sau lưng anh, một cách chậm rãi. Lúc trước là khi cô học lớp một, sợ bị mẹ phạt đòn vì tội để bài viết chính tả cho Đặng Thiên Yết làm hộ, anh đến lớp, cũng kéo tay cô đi như thế này. Tiếc là ngày ấy là kéo cô về nhà, còn bây giờ lại là kéo cô đi gặp người sắp làm vợ của anh.

Nhà cô dâu rất rộng, đồ ăn phục vụ khách cũng rất sang trọng, đắt tiền. Nhạc Kim Ngưu bình thường rất thích ăn, nhưng lúc này một chút tâm trạng cũng chẳng có. Nhét một thanh bạc hà vào miệng, cô bất đắc dĩ ngồi đối diện cô dâu Thuỳ Anh, thuận tiện đánh giá vẻ ngoài của cô ấy.

Thuỳ Anh cũng diện một bộ váy trắng, chẳng qua phong cách hiện đại hơn cái cổ áo bảo thủ ôm trọn vòng cổ của Kim Ngưu. Tóc ngang vai, cao 1m62cm, nếu cô ấy đi cao gót hơn chục phân nữa chắc chắn sẽ đứng qua đầu Thiên Yết mất, nước da trắng hồng tự nhiên chẳng giống màu da hơi bắt nắng của Kim Ngưu. Người con gái mà Đặng Thiên Yết chọn, tổng thể cũng là một đoá ngọc lan.

"Tiếp theo là bài song ca "Qua đêm nay" của cô dâu Thuỳ Anh và chú rể Thiên Yết."

Mọi người phía dưới bàn tán, mình Nhạc Kim Ngưu ngây ngẩn ngắm nhìn người con trai đang cầm mic hát kia.

Anh vẫn thế, hát chẳng hay một tẹo nào. Nhưng vì vẻ ngoài điển trai mà người nghe anh hát có thể hào sảng bỏ qua. Anh vẫn như thế, hình như nhiệm vụ mà anh có thể hoàn thành xuất sắc nhất là học bài, thi tài bằng trí óc chứ không phải là anh lúc này.

Anh có nhận ra, Nhạc Kim Ngưu đã biết trang điểm vì anh không?

Có nhận ra cô ở dưới ghế ngồi, đôi mắt chưa từng rời khỏi anh?

Có nhận ra không, ánh mắt cô chất chứa vô vàn câu hỏi muốn đặt ra trước mặt anh.

Tại sao người ấy anh chọn lại không phải em? Tại sao cứ nắm tay nhau chặt như thế ... ở trước mặt em? Tại sao làm em đau lòng lại còn cứ từng chút từng chút khoét sâu miệng vết thương ấy ra, tổn thương này anh có thấu?

Anh nắm tay em, ngồi cạnh em trên đoạn đường tới nhà Thuỳ Anh ... biết em say xe bèn đưa viên kẹo gừng cho em. Anh đứng đó song ca cùng chị ấy, để em tham lam một chút, là anh đang hát cho em nghe thôi được không?

Anh cười, anh quan tâm, cố làm cho em thấy mối quan hệ của chúng ta mập mờ không rõ ràng, như thế là sao hả anh, có phải không yêu nên làm vậy để giảm bớt tổn thương trong lòng em? Đau lòng lắm, khó chịu muốn chết đi được. Giá mà em dũng cảm một chút ... thì vị trí bên cạnh anh đã khác rồi.

Ngày 6 tháng 10 năm ấy, anh và Ngô Thuỳ Anh chính thức là vợ chồng hợp pháp. Nhạc Kim Ngưu cả đêm không ngủ được. Thổn thức ngước nhìn tầng hai nhà hàng xóm tắt đèn.

"Dừng lại đi, em không muốn nghĩ tới hai người đang làm gì lúc này đâu, nhưng sao cứ hiện ra trước mặt. Chúc anh hạnh phúc ... câu nói ấy em hoàn toàn không dùng thành ý, là giả đấy. Anh hạnh phúc, vậy em cứ thế này chịu tổn thương ư?"

Bọn họ làm vợ chồng đã nửa năm, Nhạc Kim Ngưu tuy thân là hàng xóm nhưng cũng chẳng tiếp chuyện hai người ấy quá vài câu, thời gian lớn của cô là viết kịch bản, âm thầm ở trong phòng mà ít khi ra ngoài.

Hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí vốn chẳng mấy trong lành trong nhà. Nhạc Kim Ngưu cười nhạt, gỡ cây bút đang giữ búi tóc trên đầu xuống. Vợ chồng người ta đi ăn trưa với nhau rồi, hôm nay là một ngày tự do của cô. Không thể cứ sống trong cô độc như vậy, ít nhất khi thất tình ... cô cũng muốn bản thân mạnh mẽ một chút, có phản kháng bất bình một chút.

"Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu. Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về."

"Đừng hát nữa Nhạc Kim Ngưu, em hát chẳng hay."- Cánh tay ai đó vươn lên cốc nhẹ một cái vào đầu cô. Ngẩn người một lúc, cô bé nào ấy bèn phản kháng.

"Sau này, em mà tìm thấy người mình yêu, nhất định khi bị đá sẽ nghe lại bài này."

"Chắc lúc ấy bài hát này trở thành bài cổ rồi. Mà em thích bị đá tới vậy à ..."

"Cái anh đáng ghét này."

Ngước mặt lên nhìn những đám mây đang hững hờ trôi, khoé môi Nhạc Kim Ngưu hơi nhếch lên một đường cong như thực như hư.

"Bụi ... bay vào mắt, chứ em đâu có khóc."

Send to Cự Giải: "Này, tớ muốn vào Đà Lạt rồi. Ở nhà bây giờ ngột ngạt lắm."

By Cự Giải: "Hả? Khi nào cậu vào. Tớ nhớ cậu lắm rồi đấy."

Send to Cự Giải: "Trong tuần này. Tớ sẽ ở lại Đà Lạt nhà cậu luôn, cho tới khi hết buồn chán thì thôi."

***

"Nhạc Kim Ngưu."

Khẽ quay lưng lại, giọng nói quen thuộc mang hơi men nồng nặc. Bất giác đôi chân Kim Ngưu như có ai níu lại, đứng nguyên trước cổng nhà, chẳng chịu dịch chuyển, ánh mắt cô xót xa nhìn người con trai mặc sơ mi trắng kia, anh từng chút từng chút bước chậm về phía cô.

"Em định vào nhà, có chuyện gì ạ?"

"Anh ... nhớ em, rất nhớ em."

Chàng trai ấy, dùng tia lý trí cuối cùng của một kẻ say, hạ môi mình nơi môi Nhạc Kim Ngưu. Nỗi đau lớn nhất trên đời, có lẽ là hai người ở cạnh nhau, đều giữ tình cảm sâu nặng với đối phương ... nhưng lại chẳng dám một bước tiến đến trước mặt người kia. Ở cạnh nhau, gần tới như thế, lại chỉ dám coi đối phương như người vô hình mà thôi, yêu mà không được thổ lộ ... giống như ai nói ra tình cảm của mình trước, người ấy sẽ thua trong trò chơi này.

Môi anh lạnh ... là một chút cảm nhận của hệ thần kinh phát tín hiệu báo cho Nhạc Kim Ngưu trước khi người con trai ấy ngủ gục trên vai cô.

Túi đồ ăn vặt cầm chặt trên tay trái, một chút lơ là cũng không có, Nhạc Kim Ngưu khóc nấc lên một tiếng. Là món quà cuối cùng anh tặng cô trước lúc cô lên tàu vào Đà Lạt ư? Anh nhớ cô, rất nhớ cô ... hay câu nói ấy là do cô ảo tưởng, anh nhớ vợ của anh - Ngô Thuỳ Anh thì sao?

"Đặng Thiên Yết."

"Chuyện là ..."

"Tôi thấy hết rồi."- Ngô Thuỳ Anh trong bộ đầm màu cam nhạt, tệp màu với nắng hoàng hôn đang buông nơi chân trời phía Tây. Cô ấy chạy đến, không chần chừ mà lôi người đàn ông đang gục trên vai Nhạc Kim Ngưu ra. Khẳng định bản quyền ư? Bỏ đi, Đặng Thiên Yết vốn dĩ là của cô ấy mà.

"Chuyện hôm nay, tôi không muốn em nhắc với chồng tôi. Em có tình cảm với chồng tôi đúng không, thật tình ... nếu là người khác, chắc tiểu tam như em sẽ bị tạt cả lít axít vào mặt đấy. Tránh xa chồng tôi ra một chút."

Đây không phải lần đầu Thuỳ Anh cảnh cáo Nhạc Kim Ngưu. Trước đây hai tháng, cô bị tai nạn nhẹ, Thiên Yết xin nghỉ ba ngày, ở bệnh viện chuyên tâm chăm sóc cô. Khiến cho vợ anh đã vốn có ác cảm với cô hàng xóm, nay càng căm ghét. Không yêu, tại sao luôn quan tâm, lo lắng cho Nhạc Kim Ngưu còn hơn chính mình?

Nhìn người con trai trước mặt đang được vòng tay Thuỳ Anh giữ chặt, bọn họ ... tình yêu đó mới là chân ái. Anh quan tâm cô, bởi luôn coi cô là em gái của mình. Tất thảy là do cô ảo tưởng ư, cô không muốn biến bản thân thành một vật cản, tách lìa hạnh phúc của một cặp đôi mới cưới ấy. Có lẽ lúc này quyết định sớm ra đi, sẽ làm cả ba người bớt khó xử.

"Em xin lỗi. Ngày mai em vào Đà Lạt rồi. Chị và anh, ... chúc anh chị hạnh phúc."

Nhạc Kim Ngưu cười, nụ cười vương vấn nét buồn. Cô quay người bước vào nhà, không hề hay biết người con gái đang giữ khư khư chàng trai say rượu kia, nước mắt đã tràn ướt khuôn mặt thanh tú.

"Tôi cũng xin lỗi em. Tại vì anh ấy vẫn còn yêu thương em, thế nên tôi luôn lo sợ ... sợ rằng em một ngày nào đó sẽ cướp mất anh ấy trong tay tôi. Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy không yêu tôi, người anh chọn ... hoá ra từ trước đến giờ vẫn là em."

Anh nói rằng chỉ coi Nhạc Kim Ngưu là em gái, thế nhưng khi em và cô ấy bị thương. Mặc dù vẫn chăm sóc em, chê em vụng về ... nhưng lại nóng lòng giục bác sĩ phải chữa khỏi cho cô ấy.

Anh nói anh yêu vợ, vợ anh chỉ có em ... thế nhưng đêm động phòng, anh coi em là bóng hình của Nhạc Kim Ngưu, luôn miệng nói rằng anh yêu cô ấy, ngay cả trong mơ anh cũng vô thức gọi tên cô ấy. Dùng những cử chỉ ân cần ấm áp đặt nơi em, tất thảy là bởi trong lúc say, anh ảo giác em là cô ấy.

Anh được thăng chức, câu đầu tiên anh nói lại là: "Để Kim Ngưu biết vụ này trước mới được."

Em là vợ hợp pháp của anh, không phải người thay thế, hơn nửa năm rồi, chúng ta vẫn tiếp tục dày vò cảm xúc của nhau thế này hả anh?

Đêm nào cũng vậy, thỉnh thoảng tỉnh giấc, em vẫn bắt gặp anh đứng tựa người vào cửa kính, lặng lẽ đưa tầm mắt sang bên phòng cô ấy. Tại sao lại là hàng xóm, tại sao không lúc nào anh bỏ mặc cô ấy để nhìn về phía em?

"Sao anh chưa ngủ vậy."

"Tự nhiên muốn ngắm mấy ngôi sao thôi."

"Vậy à? Sau này lắp một bóng đèn ngoài ban công, anh không ngủ được, cứ bật đèn lên nhé. Em không muốn anh bị côn trùng cắn."

"Ừh."

Trời giăng mây, trăng bị khuyết sau tán cây, anh đừng nói dối em nữa. Cô ấy, toả sáng hơn sao trời ... anh ngắm nhìn cô ấy mà, phải không?


Tựa đầu vào cửa kính, chuyến tàu Bắc Nam đưa Nhạc Kim Ngưu rời khỏi nơi cô đã từng lớn lên, rời khỏi người con trai đã từng là cả thế giới của cô.

Đà Lạt, thăng trầm như một người trưởng thành, sau nhiều vấp ngã cuối cùng người ta thường tìm đến thành phố ấy, điểm dừng chân của người đã đứng tuổi.

Hai năm sau.

"Ly hôn rồi. Chúng  ta vẫn là bạn cùng ngành anh nhé!"

"Ừh."

"Em ôm anh một cái được không? Gọi anh là chồng, lần cuối được không?"

"Ừh."

"Chồng ơi, anh phải hạnh phúc nhé!"

"Anh xin lỗi."

Thuỳ Anh ôm chặt Đặng Thiên Yết, nước mắt tuôn ra chậm chạp ướt cả vạt áo anh. Quyết định đi tới toà thoả thuận ly hôn sau hơn hai năm chung sống là món quà cuối cùng cô tặng anh. Thứ không thuộc về mình, càng cố giữ, bản thân sẽ càng cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi.

Cô không nói cho Thiên Yết biết hiện tại Nhạc Kim Ngưu đang ở đâu. Vẫn muốn ích kỷ để bọn họ khó tìm thấy nhau, nhưng nếu đã vướng bận tới nhau thì có đi tận chân trời góc bể cũng vô ý đụng mặt nhau thôi.

Đứng ở sân bay Nội Bài, Đặng Thiên Yết thu lại nụ cười nhạt tanh. Tay phải cẩn thận cất quyển atlat mini vào balô.

"Sau này, nếu muốn tìm em ... thì tới Đà Lạt nhá!"

"Sao lại tới đó?"

"Sư phụ, anh vừa nói Đà Lạt là thành phố đáng sống ở Việt Nam còn gì. Mỗi ngày sẽ đi qua bốn mùa khí hậu, ở đấy còn có nhiều hoa nữa, em thích."

"Muốn đến đấy, em căn bản phải thi đậu trường chuyên đi. Ngốc như em có mà ..."

"Anh bắt nạt em!!!"

Bút bi đỏ, khoanh tròn trên bản đồ địa lý Việt Nam, thành phố Nhạc Kim Ngưu luôn muốn đặt chân đến, Đà Lạt, nơi em về ...

Cô gái nhỏ đang ngồi trên mặt cỏ màu xanh non, cầm bó hoa nhiều màu sắc trên tay, tựa lưng vào gốc cây mà ngủ gục. Không khí trong lành, thế giới bình yên xung quanh lại khiến lòng người ta dễ xao xuyến.

"Nhạc Kim Ngưu. Em không sợ người xấu xuất hiện à?"

"... Đặng ... "

"Thiên Yết, anh là Thiên Yết. Lại chuyển tới đây làm hàng xóm của em rồi đấy."

"Thế, chị Thuỳ Anh ..."

"Cô ấy biết chuyện anh thương thầm nhớ trộm một cô nhóc từ hồi lớp 9 rất thích Đà Lạt. Bèn lôi anh ra toà cắt đứt rồi. Em xem, 28 tuổi mà lại ế đây."

"Liên quan gì đến em?"

"Cô gái kia là em mà. Không chịu trách nhiệm với anh à?"

Nụ cười nhạt trên môi. Anh vẫn vậy, dù đã từng ở cạnh một người con gái khác thì sao, Nhạc Kim Ngưu vẫn chưa thể quên anh, vẫn nhớ anh.

"Anh xin lỗi. Lâu như vậy mới nhận ra em là người con gái mà anh luôn kiếm tìm. Anh nhớ em, cô gái à."

Từ giờ trở đi, sẽ bù đắp tất thảy những tổn thương em đã trải qua. Sẽ tuyệt đối trân trọng em, giữ gìn em tựa viên ngọc quý. Sẽ dùng phần đời còn lại, mang hạnh phúc đến bên em, khiến em chỉ cười chứ không phải khóc nữa.

"Em cũng nhớ anh."

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip