Khởi đầu cho một chuỗi ngày bất thường (Viết tay)
Từ khóa: Phấn - Nắng - Xanh
Thời gian: 45 phút (thâm 8 phút)
Tiếng phấn cà trên bảng kin kít đến chói tai. Nó nuốt nước bọt, toàn thân run rẩy. Tiếng nói chuyện rì rào, tiếng giảng bài, tiếng ve kêu, tiếng phấn, tiếng loạt soạt của sách vở và giấy bút, tất cả như bao vây lấy nó.
Thật kinh khủng!
Chuyện gì đã xảy ra? Nó không rõ. Chỉ biết, hôm nay nó cảm thấy mọi âm thanh to hơn thường ngày, ánh nắng gay gắt hơn, con đường đi học dài hơn, phòng học rộng hơn mấy lần ngày thường. Thời gian không gian như đang dãn nở ra. Và điều bất thường nhất, là mọi người lại tỏ ra bình thường như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cái quái gì thế này?
Đầu đau quá!
"Vở bài tập của mày đâu?" Đứa bạn cùng bàn hỏi.
"Ồn..."
"Hả? Mày nói cái gì?"
"Tao nói mày ồn quá!" Nó gằn giọng, đưa tay bịt chặt lấy hai tai. "Ồn chết đi được!"
Mắt nó bỗng tối sầm lại. Nó không nghe, không thấy được gì nữa. Mọi âm thanh hỗn tạp quanh nó đều biến mất.
Nó đang rơi. Rơi tự do.
Nó mở choàng mắt. Thứ ánh sáng chói lóa của thế giới xung quanh ùa vào mắt khiến nó choáng váng.
Phịch!
Một thứ gì đó mềm mại đỡ lấy lưng nó. Nó lồm cồm bò dậy, dáo dác nhìn xung quanh.
Thứ mà nó vừa ngã xuống là một thứ gì đó trắng trẻo, êm ái như nệm. Trên "tấm nệm" trắng đó là hàng trăm người khác, nam nữ già trẻ có cả. Người thì ngơ ngác y hệt như nó, người thì nằm ườn ra một cách lười biếng, một số khác thì quây quần lại tám nhảm.
Nó ngước mặt lên, chỉ thấy bầu trời xanh, rất xanh, cùng những đám mây lớn chỉ cách đầu nó mấy mét.
Khoan, khoan đã.
Mây?
Nó nhìn xuống "tấm nệm" mình đang đứng. Lẽ nào...
Bỗng cổ áo của nó bị giật mạnh. Nó giật mình, nhận ra cái lưỡi câu đã được móc vào cổ áo của nó tự bao giờ. Nó nhìn theo dây câu, nhanh chóng xác định được chủ nhân của lưỡi câu quái quỷ ấy. Đó là một bộ xương khô khoác tấm áo choàng đen. Bộ xương khô ấy cầu một cái cần câu lớn, đang chầm chận tiến về phía nó.
Thật lạ, nó không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
"Chào" Nó mở lời.
"Chào cậu" Bộ xương khô đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Tôi đã chết rồi sao?"
"Không, cái này là do sơ suất của tôi, là tôi đã 'câu' nhầm người." Bộ xương khô đưa tay gãi sọ "Tôi xin lỗi."
"Anh là Thần Chết sao?"
"Ồ, vâng, một Thần Chết Tập Sự."
"Các anh dùng cần câu để bắt linh hồn?"
"Vâng, cũng gần như thế. Những người ở đây hầu hết là những người đã chết."
Nó lại nhìn quanh lần nữa. Có một số, không phải nói là rất nhiều người, trông vẫn còn rất trẻ. Trẻ sơ sinh thì vô số.
"Tôi... có thể về nhà được không?" Nó cắn môi.
Trước khi Thần Chết Tập sự có thể trả lời cho nó, một bộ xương khô khác không biết từ đâu vội vã chạy tới, nói gì đó với Thần Chết Tập Sự, thỉnh thoảng thoảng lại liếc nhìn nó. Nó bỗng cảm thấy nghi ngờ không biết liệu mình có thể về lại với thân xác xưa kia và sống một cuộc đời bình lặng như trước giờ được không.
Thần Chết Tập Sự, sau cuộc nói chuyện dông dài với người bạn đồng môn, quay lại về phía nó. Giọng anh ta lộ rõ vẻ bối rối:
"Tôi xin giải thích cho cậu một chút về tình hình hiện tại. Vâng, đây thực ra là một thế giới khác, tách biệt với thế giới mà cậu đang sống. Cậu thấy cái hồ đằng kia chứ?"
Nó nhìn theo hướng mà Thần Chết Tập Sự chỉ. Quả thật cách nó không xa lắm là một cái hồ trên mây, quây quần xung quanh là những bộ xương đang chăm chú thả câu.
"Đó là 'con đường' mà chúng tôi đã mang linh hồn đến. Thế nhưng, đó chỉ là con đường một chiều." Thần Chết Tập Sự tiếp tục giải thích "Nếu muốn trở về thế giới của cậu, chúng ta phải qua được Cánh Cổng Tái Sinh, nhưng như thế cậu sẽ phải đầu thai ở một nhân dạng mới."
"Không còn cách nào khác sao?"
"Vẫn còn, có điều hơi khó khăn. Cậu cần phải mở cánh cửa trái của Cổng Địa Ngục, nhưng cậu phải có giấy phép của Thần Chết mới được qua."
"Vậy tôi phải làm sao để có được giấy phép của Thần Chết?"
"Cậu... phải làm Thần Chết Tập Sự một năm", Thần Chết Tập Sự đằng hắng "Hoặc có thể hơn, tùy thuộc vào mức độ chăm chỉ của cậu."
Và thế là nó, vào một ngày không mấy đẹp trời, vì một sự bất cẩn không đáng có của Thần Chết Tập Sự mà bị lôi tuột sang thế giới bên kia, phải làm ô-sin cho Hội Đồng Thần Chết trong vòng một năm. Đó là khởi đầu cho chuỗi ngày đầy biến động của nó ở thế giới kỳ lạ này - Thế giới của những vị thần.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip