Một trận ẩu đả (?) (Gõ máy)
Từ khóa: Chai nước - Lá - Điện
Thời gian: 30 phút
"Thằng khốn! Tao phải giết mày!" Hắn gầm lên, đưa tay quệt máu mũi. Vết bầm ở má phải nhức nhối đến lạ.
Hằn trừng mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Nó mới chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, năng lực của nó chưa thể mạnh như thế này được. Nó chắc chắn đã giở chiêu trò gì đó.
Nó đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc húi cua của mình. Hôm nay mẹ đã cắt cho nó cái đầu tóc dở hơi này. Điều đó làm nó cáu điên lên được, đây là cả một sự sỉ nhục đến vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết của nó.
Đúng lúc nó đang cần chỗ xả cục tức của mình thì thằng cha này xuất hiện và cướp lấy bóp tiền của nó.
Nó chưa hề dùng đến năng lực của mình. Tất cả những gì nó làm là đấm và thúc cùi chỏ vào mặt cha này hai cú liền.
Mặc cho những lời thóa mạ của thằng cha phường trộm cắp ấy, nó vẫn bình thản nghiêng đầu nhìn lại hắn. Nó tự hỏi hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Mà, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
Hắn lôi từ trong túi ra một chai nước, nốc một hơi cạn sạch. Đôi mắt hắn trợn lên, gân xanh nổi đầy trên trán, hai má phồng ra. Hãy nếm thử sức mạnh của hắn đi, nếm thử thứ sức mạnh đã khiến biết bao người phải nể sợ!
Một nguồn nước khổng lồ với sức công phá cực lớn tuôn ra từ miệng hắn.
Nó đập tay vào trán. Uổng phí cho sức mạnh Phóng Đại quý giá bị tên dở hơi này phí phạm. Hắn đã ứng dụng năng lực của mình một cách cực kỳ, cực kỳ ngu xuẩn!
Hắn ta vẫn tiếp tục phun. Theo như những gì nó được học, khuyết điểm của năng lực này là người sử dụng sẽ không thể kiểm soát được trong ít nhất mười lăm phút, đặc biệt là với tên gà mờ như tên này.
Giờ thì, nó nên chấm dứt cuộc ẩu đả này càng sớm càng tốt, nếu không cả thành phố sẽ ngập lụt. Nó không muốn căn nhà dột nát của mình lại phải dột nát hơn nữa vì chìm trong nước.
Đúng lúc đó, trên bầu trời xám xịt kia, tia chớp xuất hiện, chói lòa, như xé toạc cả một vùng trời. Theo sau đó là những tiếng nổ uỳnh oàng của sấm sét.
Nó khẽ cà hai ngón tay vào nhau. Từ ngón tay phóng ra tia lửa điện nhỏ.
Nó mỉm cười. Cơ thể của nó hôm nay tràn đầy năng lượng.
"Nước à? Lão chọn sai đối thủ rồi đấy." Nó lẩm bẩm, đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ liên tục cọ xát vào nhau.
Mặc cho hắn đang điên cuồng phun nước, nó nhảy lên mái nhà gần đó, nhìn lên trời quan sát. Trên mái nhà là những chậu cây cảnh đang thay lá.
Nó nhẩm tính.
Khi chiếc lá khô cuối cùng trên cái cây này rơi xuống, cũng là lúc nó cần gọi 115 cho thằng cha kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip