Chương 4: Cậu có người cậu thích rồi?

Chương 4: Cậu có người cậu thích rồi?

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Vào nửa sau trận đấu, có thể là bởi vì thấy Lạc Văn Chu uống Cola của cô gái kia, Cố Sơ Miên rất mất hứng, cô chuyển tức giận thành sức mạnh, cao giọng cổ vũ cho khoa mình. Sau khi ủy viên thể dụng ném một quả bóng ba điểm, rất không biết xấu hổ hô một câu: "A a a, ủy viên thể dục tôi yêu cậu."

Lạc Văn Chu đứng sau lưng ủy viên thể dục, lúc nghe được câu này khóe miệng co lại, anh liếc nhìn tên cao lớn thô kệch phía trước, ủy viên thể dục da đen thui, con gái bây giờ đều thích kiểu này sao?

Trong hiệp trước khoa của Lạc Văn Chu bọn họ dẫn đầu ba điểm, quả bóng này của ủy viên thể dục, trực tiếp san bằng tỷ số, lần này không chỉ Cố Sơ Miên hô, những người khác trong khoa cũng bắt đầu hô to, tiếng thét chói tai gần như muốn lật nóc nhà.

Lạc Văn Chu nhìn Cố Sơ Miên trên khán đài đang hô to vui mừng nhất, giận không chỗ phát tiết, sớm biết thì vừa nãy cũng không giúp cô bưng nước, lúc nghỉ giữa trận thấy cậu nam sinh vừa mới ném bóng tới sờ đầu Cố Sơ Miên, con ngươi của anh rũ xuống, bắt đầu nghiêm túc.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, khoa của Cố Sơ Miên bọn họ đều không ném vào được một bóng nào.

Trận đấu kết thúc, khoa của Lạc Văn Chu giành chiến thắng với ưu thế tuyệt đối trong trận đấu này, ủy viên thể dục bị Lạc Văn Chu quấn lấy đến lợi hại, đợi trận đấu kết thúc, ủy viên thể dục đã mệt đến mức ngồi phịch trên sân bóng.

Lạc Văn Chu trái lại vẫn cứ đứng thẳng tắp, anh đứng trước mặt ủy viên thể dục, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng, ủy viên thể dục bị anh nhìn chằm chằm đến rụt rè, thầm nghĩ mình cũng không trêu chọc gì anh mà.

Cố Sơ Miên cùng các cô gái trong lớp cầm nước và khăn lông chạy tới đưa cho con trai khoa mình, ủy viên thể dục cách xa nhất, Cố Sơ Miên nhìn Lạc Văn Chu trước mặt cậu ta, vẫn đánh bạo chạy tới chỗ ủy viên thể dục.

"Cậu không sao chứ?" Cô không nhìn Lạc Văn Chu, khom người hỏi ủy viên thể dục.

Ủy viên thể dục kêu rên một tiếng đưa tay ra chỗ cô, "Mệt chết tớ, cậu kéo tôi đi, chân tôi mềm nhũn rồi."

Cố Sơ Miên không suy nghĩ nhiều, đưa tay kéo ủy viên thể dục lên, cô không chú ý tới Lạc Văn Chu khi cô đưa tay kéo ủy viên thể dục, ánh mắt anh đột nhiên trở nên mạnh mẽ.

Nhưng anh chỉ liếc qua, liền xoay người đi đến khu nghỉ ngơi của khoa mình.

Sau khi Cố Sơ Miên đỡ ủy viên thể dục dậy, nhìn Lạc Văn Chu bên kia, thì anh đã xoay người đi.

Thấy có mấy cô gái canh giữ ở bên ngoài sân chạy tới đưa khăn lông cho anh, cô chợt cảm thấy đau xót không thể giải thích được, nghĩ đến lúc thi đại học sao lại không thi thêm vài điểm nữa, như vậy có thể cùng một khoa với anh, có thể danh chính ngôn thuận đưa nước cho anh.

"Nhìn cái gì đấy?" Tay của ủy viên thể dục quơ quơ trước mặt cô.

Cô thở dài một hơi, nhìn ủy viên thể dục, nghiêm túc nói: "Ủy viên thể dục à, cậu nói xem thân hình cậu cao, vận động cũng tốt, thành tích cũng không tệ, nhưng mà sao nhiều đèn flash như vậy rồi, cậu vẫn đen như vậy chứ?"

"..."

Lúc tan cuộc, Cố Sơ Miên và Vi Y cùng nhau trở về ký túc xá, đi được nửa đường, Cola lại gửi tin nhắn ——

"Cậu có người cậu thích rồi?"

Cố Sơ Miên đầu tiên là sợ hãi, chẳng lẽ chuyện mình thích Lạc Văn Chu bị bại lộ? Cô đáp lại: "Cậu nhìn thấy cái gì?"

Những lời này ít nhiều có hơi chột dạ, hơn nữa, cũng xem như ngầm thừa nhận chuyện có người cô thích này.

Không bao lâu, Cola trả lời : "Trận đấu bóng rổ hôm nay, cậu và cái người cao lớn lớp cậu đi rất gần, cậu ta còn sờ đầu cậu."

Người cao lớn? Cố Sơ Miên đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, "Đó là ủy viên thể dục của lớp chúng tôi, người khác thì không tệ, nếu mà nói là anh em thì hoàn toàn không sao, nhưng nếu như là theo tiêu chuẩn bạn trai... thì tôi phải cân nhắc."

"Vậy cậu thích kiểu gì?"

Cố Sơ Miên kéo Vi Y, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại, căn bản không nhìn đường, còn đang suy nghĩ làm sao uyển chuyển nói cho Cola biết cô thích kiểu người của Lạc Văn Chu, thì nghe thấy phía trước có giọng nói vang lên: "Đi bộ còn chơi điện thoại."

Cố Sơ Miên nghe vậy ngẩng đầu, đối diện với mặt của Lạc Văn Chu, anh đội ngược mũ lưỡi trai, tóc bị đè trong mũ, lộ ra vầng trán mịn màng.

Mỗi lần Cố Sơ Miên thấy Lạc Văn Chu, đều sẽ theo thói quen sửng sốt một hai giây, vào lúc cô vẫn còn đang ngớ ra, thì Lạc Văn Chu đã nhún vai sượt qua vai cô mà đi qua.

Cố Sơ Miên quay đầu nhìn bóng lưng anh, Vi Y vỗ đầu cô một cái, thầm mắng một tiếng không có tiền đồ, rồi lôi cô đi.

Cố Sơ Miên hoàn hồn, lại cúi đầu gửi cho Cola một tin: "Tôi thích kiểu con trai bất kể đi tới chỗ nào cũng là tiêu điểm."

Tin nhắn gửi đi, cô cất điện thoại bỏ vào trong túi.

Mà ở chỗ cô không thấy, Lạc Văn Chu mở điện thoại ra, nhìn tin nhắn này, sau đó quay đầu nhìn bóng lưng của Cố Sơ Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip