Chương 5: Bởi vì ghen
Chương 5: Bởi vì ghen
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Anh bắt đầu thích Cố Sơ Miên từ khi nào?
Lạc Văn Chu đã không còn nhớ rõ, phòng của anh có một chai Cola quá hạn, là vào lớp mười một cô đưa, anh không chịu uống, vẫn đặt trong phòng.
Rõ ràng cô đều đưa cho mọi người, nhưng anh vẫn coi là châu báu.
Trước kia anh không hiểu, tại sao một vài cô gái lại thu thập giấy nháp anh đã dùng qua? Nhưng vào lớp mười hai, anh cuối cùng vẫn không khống chế được mình, cầm tờ giấy ghi chú động viên thi đại học mà Cố Sơ Miên viết trên tường ở cửa sau lớp học.
Lời ghi chú cô viết là: Mỗi ngày tự nói với mình một lần, bạn thật sự rất tốt, cố gắng lên, Cố Sơ Miên.
Lúc anh cầm tờ ghi chú thì nghĩ: Cố Sơ Miên, em nào chỉ là tốt thôi, em tốt đến tỏa sáng, làm cho trong mắt anh chỉ chứa một mình em.
Sau đó bọn họ thi cùng trường đại học, anh còn rất vui vẻ, ít nhất, anh vẫn còn có cơ hội.
Lúc mới khai giảng năm nhất, có rất nhiều nữ sinh ẩn danh tỏ tình với anh, sau khi từ chối từng người, anh đột nhiên có chủ ý, tạo một số WeChat, tỏ tình với Cố Sơ Miên.
Anh nói với cô: "Cố Sơ Miên, anh thích em, em giống như một mặt trời nhỏ, chói lóa rực rỡ, cuộc đời rộn ràng này, gặp được em thật thích."
Ngay cả lần đó có người đến dưới lầu ký túc xá tỏ tình với anh, anh nghe được giọng nói có mấy phần giống cô, trong lòng giật mình, nhưng sau đó lại nghĩ, Cố Sơ Miên làm sao có thể làm loại chuyện này được?
Anh cũng không biết bản thân tại sao lại trở thành như vậy... nhát gan lại hèn yếu, rõ ràng mạnh mẽ vang dội mới là phong cách làm việc trước giờ của anh, nhưng mỗi khi Cố Sơ Miên xuất hiện trước mặt anh lại nhát gan hèn yếu như vậy, cũng bởi vì anh thích một cô gái.
Vi Y tìm được một công việc bán thời gian, mặc đồ búp bê phát tờ rơi ở cổng cửa hàng tổng hợp, nhưng ngày đó cô ấy đột nhiên nói nam thần hẹn cô ấy, nên tìm Cố Sơ Miên tới giúp mình thay ca.
Khi đó đã vào đông, thời tiết chuyển lạnh, cộng thêm cái bộ đồ búp bê kia cũng không quá mỏng, nên cô đồng ý.
Nhưng không nghĩ tới, oan gia ngõ hẹp, cô vậy mà gặp được Lạc Văn Chu, anh và bạn cùng phòng của mình, còn có mấy cô gái vây lại bắt chuyện với anh, còn lấy điện thoại ra muốn phương thức liên lạc.
Bạn cùng phòng của Lạc Văn Chu đứng một bên xem náo nhiệt, Lạc Văn Chu không thoát được, mắt thấy cô gái kia sắp được như ý, trong lòng Cố Sơ Miên cảm thấy hoảng hốt, nghĩ mình mặc bộ đồ này bọn họ sẽ không nhận ra, nên bước dài xông lên trước, cứng rắn đẩy cô gái kia ra.
Cố Sơ Miên đi về phía Lạc Văn Chu, sau khi chen vào chỗ cô gái kia thì trực tiếp bổ nhào vào người Lạc Văn Chu, bộ đồ búp bê này nặng, cộng thêm Lạc Văn Chu không ngờ tới đột nhiên có người nhào tới, không vững, nên bị Cố Sơ Miên làm ngã nhào xuống đất.
Lực ngã xuống đất quá lớn, đầu của con búp bê trên đầu Cố Sơ Miên cứ như vậy mà rơi ra, lăn qua một bên, Lạc Văn Chu bị ngã nhào, sau ót va chạm mặt đất, đau đến choáng voáng, đợi trở lại bình thường, đã nhìn thấy Cố Sơ Miên nằm trên người mình.
"Hi, thật là đúng lúc."
Cố Sơ Miên có chút lúng túng, cô vội vàng bò dậy, nhưng bộ đồ búp bê quá cồng kềnh, cô thật vất vả mới đứng lên được chút, thì lại ngã trở lại, ngồi lên bụng Lạc Văn Chu.
Một sự va chạm bất ngờ khiến cho đầu của Lạc Văn Chu lại đập xuống đất, "rầm" một tiếng, Cố Sơ Miên nghe cũng thấy đau, cô vội vàng xoay mình đi xuống từ trên người anh, dùng bao tay búp bê sờ đầu anh.
"Cậu không sao chứ?"
Đập hai cái liên tiếp, Lạc Văn Chu có chút mờ mịt, anh ngồi dậy, mặc cho Cố Sơ Miên đồ sộ xoa sau ót anh.
Bạn cùng phòng của anh và mấy cô gái thấy một màn này đều sợ ngây người, đặc biệt là nhìn thấy thái độ của Lạc Văn Chu đối với Cố Sơ Miên, cho rằng Cố Sơ Miên là bạn gái của anh, vì vậy đều yên lặng đi ra ngoài.
Còn bạn cùng phòng của Lạc Văn Chu, bọn họ biết Cố Sơ Miên, cũng mơ hồ cảm thấy thái độ của Lạc Văn Chu đối với Cố Sơ Miên không giống với cô gái khác, lúc nãy Lạc Văn Chu bị bắt chuyện, Cố Sơ Miên liền xông tới, không phải có gian tình thì là cái gì?
Bọn họ hướng về phía Lạc Văn Chu nháy mắt, đi ra.
Người xung quanh đến rồi đi, người đi đường nhao nhao ghé mắt nhìn bọn họ đang ngồi bẹp xuống đất, Cố Sơ Miên có chút ngượng ngùng, sau khi đội đầu của bộ đồ búp bê lên, lại đưa tay muốn kéo Lạc Văn Chu lên.
Lạc Văn Chu nhớ tới chuyện lần trước ở sân bóng rỗ cô kéo cậu con trai kia lên, trong lòng dâng lên chút ghen tức, không nắm tay cô, tự mình đứng lên.
Cố Sơ Miên cho rằng anh đang tức giận, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."
"Thật xin lỗi cái gì?" Lạc Văn Chu hỏi ngược lại.
Đầu của Cố Sơ Miên lại thấp hơn chút, "Không nên làm cậu ngã nhào, hại cậu bị thương."
Giọng của cô truyền từ trong đầu của bộ đồ búp bê, dáng vẻ tủi thân quả thực rất đáng yêu, Lạc Văn Chu sợ mình không nhịn được mà bật cười, liền mím môi lại, nói: "Vậy tại sao cậu đột nhiên xông lại?"
Bởi vì ghen đó, bởi vì không muốn thấy cậu bị những cô gái khác bắt chuyện, bởi vì muốn cho cậu chỉ thuộc về một mình tôi... Cố Sơ Miên kêu gào trong lòng, nhưng cô không dám nói, cách bộ đồ búp bê cũng không dám nhìn thẳng mắt anh, chỉ có thể ra vẻ cởi mở nói: "Đây không phải là thấy cậu bị quấn lấy sao? Bạn học mà, giúp đỡ nhau là phải."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip