Cô gái trên con đường vắng - Full

Ở một vùng ngoại ô yên bình, cô gái có làn da ngăm và thân hình không mấy thướt tha hay thùy mị như các cô gái cùng trang lứa khác, cô đang chạy chiếc xe máy cũ kĩ hiệu Suzuki. Trong cái nắng chói chang của trưa hè, ánh mắt cô thất thần và dường như cô ấy đang mệt mỏi lắm. Con đường nhựa hai bên chỉ toàn là những cây tràm cao ngút ngàn hoà vào những bụi rậm xanh mát ven đường, không gian tĩnh mịch và không có bất cứ tiếng động gì ngoài tiếng xe cô đang chạy và tiếng gió lùa từ cánh đồng xa xa. Cô ngơ ngác nhìn hai bên rồi nhìn trước nhìn sau, trong lòng thầm nghĩ " Sao mình lại tới cái nơi vắng vẻ này kia chứ, hay là mình bị lạc đường rồi ? Mới dọn tới đây có một ngày mà mình thấy sợ quá, nó vắng vẻ y như vùng đất bỏ hoang vậy, lỡ mà xe hết xăng hay gặp biến thái chắc mình chết quá !". Nghĩ tới đây cô thấy tay chân mình lạnh ngắt, cô bắt đầu cảnh giác xung quanh và tăng tốc để mong thoát khỏi con đường u ám này. Cô vừa chạy vừa nhìn vào kính chiếu hậu vì sợ có người phía sau, vài phút trôi qua vẫn không có bóng dáng của ai. Bỗng nhiên từ một con hẻm nhỏ phía trước có một thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi chạy xe Wave đỏ đang chạy ngược chiều với cô, hắn nhìn chằm chằm vào cô gái, cô cũng sợ hãi nhìn hắn, họ lướt qua nhau trong vài giây ngắn ngủi. Đột nhiên hắn giảm tốc độ và quay đầu xe lại một cách điêu luyện và nhanh chóng, rồi hắn chạy kè kè sau lưng cô. Thấy hắn giống như đang cố tình đuổi theo mình, cô nghĩ thầm " Sao hắn lại đi theo mình vậy, lẽ nào hắn định làm gì mình ?". Mặt cô gái tái xanh, cô chạy hết ga về phía trước và mong có một ngôi nhà nào đó cho cô tạm tránh hắn, thế nhưng cô vẫn chưa tìm ra ngôi nhà nào cả, trong khi đó người thanh niên mặc chiếc áo sơ mi đen phanh ngực và chiếc quần tây cũ kĩ và sậm màu vẫn phía sau cô, vẻ mặt hắc ám và nụ cười nhếch mép như đang thấy hứng thú của hắn làm cô gái càng sợ hãi, dù là người mạnh mẽ và độc lập từ nhỏ nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái, cô cũng biết sợ hãi và nhất là lúc này đây, cô cần một người để nương tựa, nhưng không có ai xung quanh có thể bảo vệ cô cả. Cô kéo hết ga rồi chạy, mắt vẫn nhìn vào tấm kính chiếu hậu, hắn cũng tăng tốc đuổi theo. Biết có chuyện chẳng lành, cô càng cảnh giác hơn nữa, và điều kì diệu đã xuất hiện với cô, phía trước là một căn nhà, cô phóng nhanh vào căn nhà của người lạ rồi vứt xe chạy bộ vào cửa sau của căn nhà đó. Tên thanh niên vẫn đứng ở ngoài cổng và nhìn về phía cô và căn nhà như đang dò xét gì đó. Bây giờ cô mới định thần và nhìn xung quanh căn nhà. Tại vị trí cô đứng, cô có thể nhìn thấy nhà bếp và nhà trên, căn nhà khá rộng và dựa vào kiến trúc và đồ nội thất có thể đoán được đây là nhà của một gia đình giàu có. Cô gọi " Xin hỏi có ai ở nhà không !". Trả lời cô chỉ là tiếng im lặng của bao trùm, bỗng nhiên cô quay sang trái thì có một đứa bé gái khoảng bảy tuổi đang ôm gấu bông đứng nhìn cô, cô gái nhẹ nhàng hỏi "Có ba mẹ con ở nhà không ?". Cô bé không trả lời mà chỉ tròn mắt nhìn chằm chằm người lạ, cô bé đi về phía nhà trên vài bước và gọi " Ba mẹ ơi, có ai kiếm ba mẹ nè !". Vài giây sau, đi cùng cô bé là hai vợ chồng trạc ba mươi tuổi đang từ nhà trên bước xuống, người chồng hỏi "Cô là ai, sao tự nhiên vào nhà tôi vậy ?", sắc mặt của người đàn ông cũng không thoải mái gì, cứ như đang nói chuyện với một tên lừa đảo.

Cô gái bối rối, vẻ mặt e dè, sợ sệt " Con xin lỗi cô chú, con bị một người thanh niên đuổi theo trên đường, con sợ quá nên vào đây lánh mặt, khi nào người ngoài đó đi con sẽ đi liền ! Xin cô chú cho con ở đây một chút." Cô gái vừa nói vừa hướng ánh nhìn sợ hãi về phía hàng rào dâm bụt nơi tên thanh niên đang đứng, hai vợ chồng cũng dõi theo hướng cô nhìn một lúc nhưng vẻ mặt rất bình thản, tên thanh niên giả vờ đang làm gì đó cứ như hắn không hề đi theo cô gái vậy.

Người đàn ông nhăn mặt rồi nói với cô gái một cách lạnh lùng "Cô trốn ai thì trốn, đâu có liên quan tới gia đình tôi, mà cô ở ngoài cửa được rồi sao lại bước vào nhà người ta như vậy chứ, sao không có chút lịch sự nào hết vậy ?"

Cô nói "Con xin lỗi !" rồi lúi cúi bước ra ngoài thềm, cô đứng cạnh cánh cửa trong khi người đàn ông đóng cánh cửa lại và để cô ở ngoài. Sự vô cảm của gia đình đó làm cô tổn thương, cô nghĩ "Lẽ nào người ở đây ai cũng vô tình và cảnh giác người lạ như vậy sao ?". Một tiếng trôi qua, hắn vẫn chưa đi và cứ nhìn cô gái, còn cô vẫn đứng ở cánh cửa đó với tư thế sẵn sàng la lên cho người phía trong nghe, cô không nghĩ họ vô tình tới nỗi cô la lên nhưng không ra giúp. Cánh cửa mở, hai vợ chồng bước ra với chiếc xe tay ga trắng, họ chuẩn bị đi đâu đó khi cô gái nhỏ vẫn ở trong nhà, người đàn ông nói với cô con gái "Nhớ khóa cửa cẩn thận nha con, ai đòi vô cũng không được mở cửa đâu đó !", thế rồi họ đi ngang qua mặt cô gái nhưng không nói gì. Sau khi cô con gái khóa cửa, họ phóng xe đi thật nhanh về con đường nhựa phía trước.

Cô gái nhìn ra thấy tên đó đang cười – một nụ cười rất gian manh, hắn leo lên xe rồi nổ máy, cô hoảng hồn đập cửa "Con ơi mở cửa cho cô vào nhanh đi, làm ơn đi con !", cô gái nhỏ từ trong nhìn ra chỗ cô gái qua tấm kính trong, cô bé mở cửa cho cô gái vào mà không nghe lời bố mẹ dặn dò. Khi đã vào được bên trong, cô mới định thần, tay cô nắm vai cô bé "Cám ơn con, con khóa cửa lại nhanh đi, nhanh đi". Cô bé làm theo răm rắp, trong khi đó tên thanh niên vừa phóng xe tới cửa, hắn nhìn vào tấm kính với vẻ mặt đểu cáng như đang cợt đùa. Cô gái nhìn ra ngoài thấy khuôn mặt của hắn mà không khỏi run rẩy, cô bé ngước nhìn cô gái không hiểu gì nhưng đôi mày cũng nhíu lại.

Hai tiếng sau, hắn cũng bỏ đi, cô gái tạm biệt đứa trẻ và ra về, cô chạy xe một đoạn nhưng không thấy hắn đâu, cô thấy an tâm một phần, thế là cô ngừng lại một quán nước bên đường, nơi này giống như là thị xã nên có nhiều người qua lại, cô uống nước và hỏi một người đàn ông đường về nhà, bất chợt tên thanh niên xuất hiện trước mặt cô. Lần này hắn như một con dã thú đang vồ con mồi chứ không phải đang đùa giỡn nữa, hắn chạy tới phía cô gái đang ngồi, cô hốt hảng chạy đi, cô lấy hết sức lực và sự can đảm của mình chạy khỏi hắn, cô băng qua các dãy nhà mà không thấy bóng người nào, cô vẫn chỉ có một mình chiến đấu, cô nhảy qua các thanh gỗ, qua những đám ruộng rau muống nhưng hắn vẫn cứ đuổi theo cô phía sau. Cô vẫn chạy và chạy như điên. Một lát sau, cô quay mặt mình lại, phía sau cô chỉ là những cánh đồng rộng thênh thang không một bóng người, nhưng cơn gió chiều ùa vào mái tóc đen của cô nghe lành lạnh,...Xa xa phía sau lưng cô, giữa những đám rau muống là những ngôi mộ trắng nhấp nhô nằm hiu hắt và trơ trọi, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Kết: Ba mẹ cô bé nhìn ra hàng rào dâm bụt nhưng không thấy ai, họ nghĩ cô là một kẻ lừa gạt hoặc là một kẻ điên. Cô bé mở cửa cho cô gái, nhưng không hiểu cô gái đang sợ hãi điều gì, bên ngoài vốn chẳng có ai cả, vậy mà cứ như cô đang bị ai đó đuổi bắt vậy. Mấy anh nông dân và bà chủ quán nước cũng thế, họ chỉ thấy cô gái cắm đầu chạy và chạy mà không biết cô đang chạy trốn khỏi ai, có người còn bảo cô bị điên nữa nên không thèm để ý đến. Giữa ruộng rau muống có một ngôi mộ mới đắp, trên đó có hình một thanh niên trẻ tuổi, đó chính là người thanh niên đã bỡn cợt và đuổi theo cô gái trẻ cả buổi hôm nay...

END

17/11/2014

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop