Đừng ! - Full
Tôi là nữ đạo diễn Jane Vuong, hai mươi tám tuổi. Một người cuồng công việc như tôi, bất kể là thứ gì ngoài công việc đều không nằm trong lịch trình bận rộn cả tôi – kể cả việc yêu đương. Tất cả những học viên của tôi tại trường điện ảnh Asteroid đều phải đạt tiêu chuẩn cao nhất trong những ứng viên. Bất kể thành viên nào lộ ra sự yếu kém của mình đều bị tôi loại thẳng cuộc đua trở thành một đạo diễn – diễn viên tài năng nhất. Năm nay, mười học viên của tôi đều rất ưu tú, về ngoại hình lẫn năng lực đều tuyệt vời. Trong số họ, ai cũng có một tính cách khác nhau, điều tệ hại nhất là cá tính của chúng đều rất mạnh mẽ, đôi khi cả họ cũng không thể kiểm soát được, đây là một ưu điểm cũng là một nhược điểm. Một học viên được đặc cách vào lớp huấn luyện này chính là cô gái thiên tài có trí nhớ hình ảnh siêu việt Kiều Trinh, tôi đã từng ngăn cản cô ta tham gia lớp huấn luyện nhưng cô ta đã âm thầm thuyết phục nhà tài trợ của trường trong vòng năm phút, cô ta đã làm năm trong số năm thành viên đồng ý để cô ta tham gia lớp học khắc nghiệt này bằng cách diễn lại chính xác biểu cảm của họ.
Những ngày huấn luyện của tôi chủ yếu diễn ra ngoài trời, họ phải rèn luyện thể chất, chế độ ăn đúng tiêu chuẩn, những bài tập khó khăn nhất của lĩnh vực diễn xuất. Kiều Trinh có sức khỏe không tốt do hen suyễn, nhưng điều đó không làm tôi nhẹ tay, chưa bao giờ có một trường hợp cá biệt nào trong lớp của tôi, nếu vào đây thì học cách chấp nhận là vừa. Vậy mà tôi đành phải chịu thua cô nàng bướng bỉnh này, tôi không những giảm bài tập chạy bộ mà còn phải mang theo thuốc của cô nàng khư khư bên mình, giống như đang chăm trẻ nhỏ. Cô nàng được đà nên bắt đầu trêu ghẹo tôi, còn dám gọi tôi là bà già khó tính, tôi tức điên nhưng đành chịu, ai bảo cô ta là cục cưng của nhà tài trợ. So với những học viên khác, Kiều Trinh nhỏ bé hơn hẳn, với dáng người nhỏ gọn, làn da trắng trẻo, giọng nói lại nhẹ nhàng, nhưng không ai nghĩ rằng cô ta lại nổi loạn và phá phách không thua ai.
Có lần phòng tập Gym xảy ra hỏa hoạn, hai học viên nữa và một học viên nam vẫn còn mắc kẹt bên trong, kể cả Kiều Trinh, tôi phải dấn thân vào biển lửa dìu cô nàng ra vì sợ bệnh hen suyễn tái phát, còn hai học viên còn lại đã có bảo vệ giúp đỡ, lúc đó cơ thể cô nàng nhẹ tâng và mềm yếu hơn bao giờ hết, cô ta như muốn ngất đi. Sau đó tôi bị một phen dèm pha, hai học viên được bảo vệ giúp đỡ bảo rằng tôi thiên vị Kiều Trinh mọi thứ, cô ta luôn là ưu tiên của tôi. Lúc này tôi mới nghĩ kĩ lại, tôi đã làm như vậy thật, không chỉ chuyện hỏa hoạn mà còn nhiều chuyện khác nữa mà tôi không để tâm, tôi đã từng bao che cho cô nàng khi trốn học, trốn buổi rèn thể chất, tôi đã lo sốt vó khi cô nàng vấp ngã trầy xước, tôi đã bỏ dạy lớp diễn xuất khi hay tin cô nàng bị tai nạn, tôi đã ngăn cản khi cô nàng muốn đóng cảnh hành động mạo hiểm,... Với tôi, Kiều Trinh chỉ là một cô bé cần che chở, tôi đã bảo bọc cô bé quá mức, điều mà có vẻ thừa thãi với một cô gái hai mươi hai tuổi. Một người nghiêm khắc có tiếng, một đạo diễn lừng danh tài ba lại bị một con bé làm cho quay cuồng, điều này đã đưa tôi về với cô gái Jane Vuong mười năm trước, cô gái có tình cảm đồng giới với bạn thân của mình. Mười năm sau, lịch sử lặp lại nhưng tôi đang ở vị trí khác, địa vị khác, nghĩ đến đây tôi lại thấy khó thở. Mười năm nay, tôi cố gắng phấn đấu để chỉ yêu bản thân mình thôi, vậy mà cuối cùng tôi lại có tình cảm khác lạ với học trò, thật là nực cười. Tôi biết mình đang sống trong thế giới hiện đại, ở một quốc gia mà chuyện tình đồng giới là bình thường nhưng tôi biết mình nên dừng lại ngay nếu không muốn Kiều Trinh tổn thương.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, một buổi chiều hoàng hôn, Kiều Trinh đến chỗ tôi, vẻ mặt hiền lành hơn thường ngày, trong mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu lắng. Như đã nói, cô nàng có bản tính mạnh mẽ, thường không thể che giấu cảm xúc của mình. Cô nàng tựa vào vai tôi rồi nói cảm ơn vì những gì tôi đã làm cho cô nàng, lúc này tôi như chết lặng, tôi linh cảm một chuyện gì đó khó xử sắp xảy ra. Cô nàng hỏi tôi rằng tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy, tại sao luôn làm cô thấy cảm động, tại sao lại tỏ ra lạnh lùng với cô. Tôi không biết phải nói gì, cuối cùng điều tôi sợ cũng đến thật rồi, tôi đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình, vậy mà vẫn bị tra hỏi kiểu ngọt ngào này. Cô nàng áp bàn tay nhỏ lên má tôi rồi thủ thỉ " Em thương chị ! Chị cũng thương em đúng không ? Em biết chị thương em mà, sao chị không nói". Trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhất là khi giọt nước mắt của cô nàng bắt đầu rơi trên bờ má, trái tim tôi tan chảy nhanh chóng nhưng tôi vẫn ngồi bất động, tâm trạng rối bời. Tôi bối rối vô cùng, không ngờ cuối cùng tôi cũng được người khác tỏ tình, tôi thấy có chút buồn cười, nhưng tôi chắc chắn rằng cô nàng đang thật lòng, chưa bao giờ tôi thấy cô nàng tinh nghịch này khóc vì ai cả, đây là lần đầu tiên của một năm nay. Cô nàng bảo rằng cô khao khát vào đây chỉ vì yêu mến tôi, tôi chính là thần tượng của cô nàng từ khi cô mười lăm tuổi, một cô gái hồn nhiên xinh đẹp yêu tôi chính là người mà tôi có chút tình cảm khác lạ, vậy mà tôi lại không có can đảm chấp nhận. Tôi thấy mình may mắn, may vì có người mến mộ, thương yêu đến như vậy, tôi có nên cho mình một cơ hội không. Mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, tôi nắm bàn tay cô nàng rồi đẩy ra, tình yêu của tôi với cô nàng chỉ nên dừng lại ở đây, tôi phải kết thúc giấc mơ hạnh phúc này thôi " Đừng như vậy, chị không có tình cảm giống em, chị xin lỗi". Cô nàng quệt nước mắt rồi chạy đi, tôi lại quay về con người thường ngày của mình, một ác ma của trường điện ảnh, Kiều Trinh là một kỉ niệm đẹp của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip