MAX
r/WritingPrompts
u/NotThatJaredBlack (26.9k points)
Một cô gái đã trải qua rất nhiều mối tình, nhưng dường như chưa lần nào thực sự hợp ý. Cô không biết thật ra mình đã hẹn hò với cùng một chàng trai hết lần này đến lần khác, một người biến hình đã say đắm cô tự bao giờ; và lần này anh quyết có được cô.
Kinh dị hay tình cảm sến súa đây?
____________________
Link Reddit: https://redd.it/7xihva
____________________
u/TheMightyWoofer (394 points)
"Này, cô ổn chứ?"
Maria gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má. Cô khịt mũi, nhìn bâng quơ né tránh người đàn ông đứng bên cạnh. Cô đã ra tận cầu tàu để được ở một mình chứ không phải để người lạ tiếp cận.
"Tôi... tôi không sao," Maria nhìn xa xăm về phía biển, ngắm những con sóng bạc đầu nhấp nhô xô vào nhau và những con mòng biển bay lượn vượt qua bầu trời xám xịt giông bão.
Người đàn ông tựa vào lan can cầu tàu bên cạnh cô. "À thì, hy vọng cô nghe sẽ không phiền, nhưng trông như con chó của cô vừa mới chết vậy."
Maria lại khịt mũi, miệng khẽ rũ khi cô siết chặt sợi dây buộc cổ trong túi.
"Thì... thì vậy."
Không khí thoáng chùng xuống trước khi người đàn ông thở dài. "Cứt thật, xin lỗi cô. Tôi không có ý..."
"Không, không, không sao đâu," Maria nói. "Đây là... đây là điểm đến ưa thích của Max khi chúng tôi đi dạo. Nó, ừm, nó là một chú chó khá lạ, nhưng tôi thương nó. Nó đã ở bên cạnh tôi lâu lắm rồi."
Một túi khăn giấy xuất hiện trên lan can khi Maria quệt đôi má lem nhem nước mắt. "Cảm ơn anh."
"Có vẻ là một chú chó trung thành đấy." Người đàn ông cảm thán.
"Đúng vậy," Maria gật đầu. "Nó luôn bảo vệ tôi, chậc, nó thậm chí còn ngủ trên giường tôi nữa. Nó không thích mấy người bạn trai của tôi." Cô cười.
"Nghe chừng là một cậu bé ngoan. Cô biết không, chó có thể cảm nhận được đấy. Nếu một người đủ tốt với chủ của nó."
Maria bật cười. "Ờ thì, nó cũng cắn mấy đôi cao gót Ý của tôi và thủ tiêu hết hai cái sofa nữa, nên là cũng có mặt này mặt khác."
Người đàn ông khịt mũi. "Này thì nghe khá hư."
"Nó ngoan mà," Maria nói khẽ. Cô hắng giọng và đưa trả người đàn ông túi khăn giấy. "Cảm ơn anh."
"Không có gì," người đàn ông cuối cùng cũng quay lại và mỉm cười khi nhận từ tay cô.
Maria khựng lại, mắt cô trượt từ gương mặt rám nắng đến mái tóc đen, và cuối cùng dừng ở đôi mắt của anh ta. "Anh có đôi mắt giống nó."
Người nọ chớp mắt. "Xin lỗi?"
"Nó là husky lai, có đôi mắt khác màu nhau."
Người đàn ông chậm rãi nheo mắt lần nữa trước khi nhún vai, một nụ cười hóm hỉnh nở trên mặt anh. "Nhiều người nói về cặp mắt của tôi lắm rồi, nhưng chưa ai nói tôi giống chó hết."
Maria hít một hơi. "Ơ, không, tôi không..."
Người kia bật cười. "Nè, không sao. Đoạn, anh chìa tay ra. "Cô tên gì?"
"Maria," má cô ửng đỏ khi bắt tay anh. "Còn anh?"
"Maximillion, nhưng gọi tắt là Max." anh nháy mắt, rồi hạ giọng thì thầm. "Ba má tôi ngộ lắm. Họ đặt con chó tên Ted."
Maria bật cười. Và cô đỏ mặt xấu hổ khi nhận ra Max đang nhìn mình, với một nụ cười ấm áp.
"Nè, tôi nghe nói gần đây có một quán cà phê... cô có muốn tới đó không? Tôi thật sự muốn nghe thêm về Max của cô."
Maria đồng ý. Cô nhìn đại dương một lần cuối trước khi lấy sợi dây ra khỏi túi. Max quấn nó quanh tay, rồi nắm lấy tay cô.
"Đi thôi, bước ra khỏi cơn mưa nào."
Maria gật đầu.
____________________
Tranh của Miên Lang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip