Truyện ngắn số 25: Viens M'Embrasser ( Lại gần hôn anh)
"Toi qui t'en vas,
oublie que je suis triste; oublie et souris-moi;
fais-moi revivre encore un peu de ce temps-là
où tu venais te jeter dans mes bras."
Tiếng hát của Julio Iglesias từ một tiệm cà phê bên đường cùng tiếng mưa rơi rả rích cuối ngày tô thêm nét hoa lệ,lãng mạn cho đường phố Paris giữa mùa thu mà bất kì kẻ lãng du nào đặt chân đến cùng bị nhấn chìm chẳng thể vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy mang tên khao khát yêu thương,một tâm hồn đồng điệu.
Bước đi dưới cơn mưa phùn,Tuấn cùng Hằng cùng nhịp bước dưới ô,bàn tay đều cho vào túi măng tô giữ ấm. Cơn mưa phùn ẩm ướt khiến Paris trở nên lạnh giá hơn vào giữa thu,những nỗi đau âm ỉ cứ len lỏi mãi không dứt khiến hai tâm hồn chẳng thể vượt qua tổn thương. Vừa bước đi,Hằng thoáng lại ngẩng đầu nhìn mưa rơi với đôi mắt man mát buồn.
- " Đôi khi tình yêu là một loại tổn thương. Người tàn nhẫn chọn tổn thương khác. Người tử tế chọn tổn thương chính mình. " Chúng ta là kẻ bị tổn thương vậy là người tử tế hay nói hụych toẹt ra là kẻ ngu ngốc?
- Tình yêu vốn là một trò chơi dối trá cần thiết cho mỗi chúng ta để biết đau khổ dáng vẻ thế nào. Dù là một kẻ ngốc hay một người tử tế có còn quan trọng nữa? Chúng ta đã yêu hết lòng và đau khổ đúng nghĩa một lần vậy thôi. Suy nghĩ thế để nhẹ lòng hơn.
- Thế Tuấn có nhẹ lòng không? Nếu đã buông bỏ được thì giờ này Tuấn đã không cùng Hằng đi dạo trên đường phố Paris dưới cơn mưa này.
- Đúng! Tuấn không buông bỏ được nhưng thứ Tuấn không buông bỏ được không phải là cô ấy mà là kỉ niệm,là khoảng thời gian yêu nhau đậm sâu nghĩ sẽ mãi trọn đời. Hết yêu,là lúc ta tỉnh táo nhất để nhìn lại quá khứ,hóa ra khi yêu lắm lúc Tuấn đã yêu đến quên mình và cũng có lúc đã sai rất nhiều với cô ấy.Còn Hằng,Hằng vẫn còn yêu?
Hằng không trả lời,ánh mắt mệt nhoài như chứa tất cả mệt nhọc từ trong tâm hồn khẽ lướt nhìn mọi thứ xung quanh.Trong phút chốc bước chân cô lơ đãng rời khỏi chiếc ô,những hạt mưa vội vàng lao đến trên mái tóc đen dài.Tuấn ở bên cạnh trông thấy tay đưa lấy giữ lấy eo Hằng kéo lại sát mình.
- Chỉ là còn một số thứ không buông xuống được. Kỉ niệm ngọt ngào,nó quá đẹp đủ để khiến ta cảm thấy ngọt ngào khi nhớ về nhưng bây giờ thì như một con dao cứ cứa vào tim khiến nó tứa máu ra. Vì sao đã từng dịu dàng với nhau như thế đến lúc chia tay lại tàn nhẫn đến không ngờ?
Tay Hằng đưa lên lau vội đi giọt nước mắt đang rơi khi nhớ về những điều đang trực trào mà bản thân cứ luôn giấu đi.
- Những ngọt ngào đôi khi song hành cùng những đớn đau.
- Sau tất cả,chúng ta đều quay về với bản ngã con người là cần một sự bình yên,đến bên nhau vì bình yên xa nhau cũng vì hai chữ bình yên. Vậy đâu mới thực sự là bình yên?
Họ lại như thế lại đi bên nhau lại kể nhau nghe những câu chuyện không đầu không đuôi,lại buông những tiếng thở dài trút nổi lòng. Hai tâm hồn tổn thương đủ thấu hiểu,đồng cảm những mệt nhọc của nhau,không bao giờ đặt câu hỏi vì sao rồi lại kết thúc câu chuyện bằng tiếng thở dài ngao ngán do chẳng thể hiểu vì sao. Những ngày đi bên nhau,buồn tuy vẫn còn dài,vẫn cứ sôi sục trong tim nhưng thỉnh thoảng trong phút lơ đãng chẳng muốn nhớ đến điều gì như lúc này,khi quay sang phía bên cạnh có người đi bên cạnh,thấu hết tâm can của mình Hằng và cả Tuấn đã thoáng mỉm cười.Một chút ấm áp mà anh và cô chưa nhận ra.
Giai điệu của bản Viens M'Embrasser đã nhỏ dần rồi không còn vang nữa thì Hằng và Tuấn đã đi đến cuối đường và chuẩn bị bước sang đường đối diện,trong phút vô thức chẳng ai nhận ra tay anh đã tìm tay cô nắm lấy,hai bàn tay đan lấy cùng nhau bước qua giữa dòng người tấp nập.
*****
- Bật nhạc lên đi Tuấn! Bài gì cũng được.
- Hymne à l'amour của Édith Piaf,nhạc rất xưa rồi.Những bài hát cũ luôn bất hữu cùng năm tháng. Dạo này hay nghe nên Tuấn có mang theo CD,cũng may ở đây có đầu đọc đĩa.
Tìm CD được mình mang theo trong vali,Tuấn cho vào đầu đọc đĩa sau đó cầm ly rượu van đi đến sofa ngồi cạnh bên Hằng. Trên chiếc sofa màu kem,anh và cô cùng nhau đưa tầm mắt ra khung cảnh Paris phồn hoa lãng mạn. Lắc nhẹ ly van đỏ,Tuấn quay sang nhìn Hằng,cô đang chăm chú nhìn vào bó hoa camellia đặt trên bàn bên trái góc phòng.
- Bó hoa đó có gì đặc biệt mà Hằng nhìn chăm chú vậy?
- Hoa thật đẹp, ai tặng Tuấn thế?
- À...hoa đấy là hoa của một khán giả gửi tặng...nhân viên khách sạn mới mang lên trước khi Hằng sang.
- Trước giờ Tuấn luôn kín đáo đâu để khán giả nào biết mình ở đâu mà,sao lại có người biết mà mang hoa đến?
Tuấn bối rối cho tay vào một bên túi quần rồi đứng dậy. Anh đi đến chổ bó hoa quya lưng lại phía của Hằng đang ngồi.
- Đó là một khán giả lâu năm,thân thiết,biết Tuấn sang Paris biểu diễn,bạn ấy lại đang ở đây vì thể hỏi địa chỉ để đến tặng hoa. Ở nơi đất khách quê người này gặp được người thân quen là điều gì đó rất khó nên bằng bất cứ giá nào cũng phải gặp nhau.
- Bạn đó đúng là hiểu Tuấn biết Tuấn thích camellia.
- Uhm!
- Hôm nay tâm tình của Tuấn tốt lên là vì bó hoa này?
Anh quay lại nhìn cô thoáng mỉm cười:
- Có lẽ là thế.
Hằng bỗng trầm ngâm,lòng thì như có muôn trùng cơn sóng nổi lên cuồn cuộn :" Chỉ một bó hoa,bao ngày buồn đã qua trong Tuấn liền phai mất.Tuấn yêu người đó đến vậy sao?"
Hôm nay,khi ánh mặt trời bắt đầu nhuộm hồng cả trời Paris,anh và cô lại như cũ cùng nhau ra phố lang thang vài vòng đến khi tối thì tìm một nhà hàng nào đó để ăn tối. Vừa cùng nhau bước ra khỏi khách sạn,trong lúc đựng đợi đèn xanh để qua đường,Hằng mở túi xách thì phát hiện bản thân đã bỏ quên thỏi son trên phòng.
- Tuấn đợi Hằng một chút,Hằng bỏ quên thỏi son trên phòng rồi. Hằng lên lấy đã.
- Hằng đã rất xinh đẹp rồi! Để mặt mộc còn đẹp hơn nữa đấy. - Tuấn nghiêm túc ngắm nhìn Hằng thật kĩ.
- Không được! Một chút son nhạt đi sẽ không ra làm sao cả. Tuấn là đàn ông không hiểu đâu!
- Làm phụ nữ thật vất vả mà. Hằng đi vào lấy đi,Tuấn đợi.Cứ từ từ không phải vội.
- Vậy Tuấn đi mua gì cho chúng ta uống đi,Hằng vào lấy rồi ra ngay.
Mặc dù anh nói cứ thong thả nhưng cô thì vội vội vàng vàng vì không muốn ai đó phải đợi mình.Hằng chạy thật nhanh lên phòng rồi lại gấp gáp chạy xuống thật nhanh,khi thang máy mở cửa cô liền bước ra.Khoảng khắc vừa bước ra Hằng liền khựng lại nhìn theo bóng dáng quay lưng về phía mình đang nói điều gì đó với lễ tân bên cạnh là bó camellia màu đỏ. Trong giây phút đó cái tên thoáng lướt qua đầu cô là người cũ của Tuấn nhưng Hằng cũng nhanh chóng gạt đi rồi chạy ra ngoài để anh không phải đợi "Chắc không trùng hợp đến như vậy. Cô ấy công tác bên Mỹ làm sao có thể ở đây."
Giờ phút này bó camellia xuất hiện ở trong phòng Tuấn thì Hằng đã có thể chắc chắn người con gái ban sáng mình nhìn thấy là người cũ của anh,có lẽ do lúc cô ấy đến anh đã đi mua nước uống nên cả hai đã không gặp nhau. Chỉ vì điều đó mà cô lặng im không nói gì dẫu anh bên cạnh đang luyên thuyên nói về những gì họ đã cùng trải qua ngày hôm nay. Trông thấy mình thao thao bất tuyệt còn người bên cạnh lại không cất lấy một lời, Tuấn dừng lại có chút lo lắng hỏi:
- Hằng làm sao thế? Có chuyện gì không vui hả?
- Hằng không vui được như Tuấn.
Tuấn đặt ly rượu lên bàn,người xoay qua đối diện với Hằng:
- Hôm nay chúng ta đã rất vui vẻ,tâm trạng Hằng trở nên không tốt là vì cái gì, vì người cũ ? Chúng ta đã nói sẽ cất quá khứ đi và gìn giữ như một cuốn phim để khi vui mới lấy ra xem mà nhớ không?- giọng anh trầm thấp rất êm ái.
Cô cũng đặt ly rượu của mình xuống,hai tay vòng qua đan lấy trước ngực,mắt vẫn hướng về phía thành phố đang lấp lánh ánh đèn bên ngoài ban công.
- Hằng đã buông bỏ quá khứ chỉ có mỗi Tuấn thôi. À không đó không là quá khứ mà có lẽ là hiện tại và có thể là cả tương lai.
Anh châu mày khó hiểu.
- Ý của Hằng là gì,Tuấn không hiểu? Cái gì mà quá khứ,hiện tại rồi tương lai?
- Không nói nữa! Đó là chuyện của Tuấn,Hằng không quan tâm nữa.
Anh lấy rượu châm thêm vào ly của hai người rồi ngồi yên ở cạnh bên không nói thêm gì nữa. Một người nhìn một người,một người nhìn thành phố,cả hai cùng lặng im cùng bao suy tư. Tuấn bỏ kính ra,tay chóng càm nhìn Hằng thi thoảng thở dài tự hỏi từ bao giờ tâm trạng của mình lại gắn liền với cảm xúc của người con gái trước mặt,từ bao giờ người con gái ấy lại như mưa nắng thất thường tự nhiên lại không vui khiến mình cũng thế.
Đĩa nhạc cứ chuyển từ bản nhạc này đến bản nhạc khác đến khi hết bản cuối cùng thì ngưng lại,người đàn ông mới đó đã ngủ quên trên ghế chỉ để lại người bên cạnh ôm buồn bực một mình.Quay sang thấy Tuấn đã ngủ từ lúc nào,nhìn thấy dáng vẻ anh ngủ say bỗng dưng những cơn sóng trào trong lòng thôi không cuồn cuộn mà trả lại mặt biển dịu êm,khóe môi cô khẽ cong lên đôi mắt ôn nhu âu yếm nhìn hình ảnh trước mặt. "Rõ ràng biết người ta đang dỗi lại không nói năng tiếng nào rồi ngủ quên trên ghế... Tuấn tinh tế, ga lăng chổ nào chứ...người thì đa sầu đa cảm,hay cau có thỉnh thoảng nóng tính,ở nhà thì lười ra đi đâu vali để mẹ thay xếp vào không ấy là bó tay để yên ở đấy...bao nhiêu tính xấu kể mãi không hết... Ừ thì lắm lúc cũng rất đáng yêu,rất ấm áp cũng chịu lắng nghe..."
Đôi bàn tay thơm không làm chủ được bất giác đưa lên chạm vào sống mũi người đang ngủ say,thật nhẹ nhàng. Không gian tịnh mịch Hằng nghe thấy tiếng trái tim mình đập thật nhanh,đôi gò má cũng ửng hồng,cô nhận ra mình đã yêu hình bóng trước mặt thật rồi. Những ngày cùng nhau sải bước đã gieo hạt vào trái tim cô và những bông hoa nơi tim.
"###" âm thanh chuông báo,điện thoại trên bàn sáng lên,Hằng dời mắt nhìn lên bàn thì thấy là điện thoại của Tuấn có tin nhắn. Chẳng để tâm tới nhưng màn hình cứ chóp liên tục,không muốn anh thức giấc,cô cầm lấy điện thoại lên định tắt âm,tầm mắt cũng trông thấy dòng tin nhắn.
[ Không biết quý ông có sẵn sàng dành bữa sáng ngày mai để đi cùng em không? ]
Tin nhắn được gửi đến từ Hương Ly - người cũ của Tuấn. Đọc từng câu chữ,lòng Hằng bỗng khó chịu không cách nào giải tỏa. Cô dứng dậy rời khỏi ghế đi lấy một cốc nước với vẻ bối rối,tay chân lóng ngóng đến rót nước đầy ly lúc nào chẳng hay.
- Hằng,nước tràn ra ngoài rồi.
Tuấn từ đâu mang khăn đến đưa cô lau khô tay còn mình cầm lấy cốc nước đặy lại lên bàn.
- Hằng làm sao thế? Rót nước để tràn ra ngoài.
Hằng nhìn Tuấn cố lấy lại bình tĩnh như không có chuyện gì,bản thân từ từ cầm lấy cốc nước lên uống.
- Chỉ là mất tập trung một chút thôi. Lúc nãy,Tuấn ngủ quên trên ghế điện thoại hình như có tin nhắn.
- Vậy sao?
Anh nghe cô nói thì dường như rất để tâm đến tin nhắn được gửi đến vội vã đi lại cầm lấy điện thoại lên xem còn Hằng thì đứng yên dõi theo. Anh vừa xem tin nhắn,khóe môi thầm cong lên mỉm cười trông rất vui,rất hạnh phúc. Điều đó khiến những khó chịu trong cô cứ như được châm dầu vào cứ cháy bùng lên. Dẫu trong lòng không vui đến mấy,cô vẫn thế,vẫn luôn giấu cảm xúc của mình chỉ muốn người khác tìm trăm phương ngàn kế để đoán chứ tuyệt nhiên không nói ra nửa lời.
- Tuấn đọc tin nhắn vui đến thế sao?Là ai thế?
Nghe Hằng hỏi,Tuấn đặt điện thoại lại bàn rồi ngẩng đầu nhìn.
- Chỉ là fan hâm mộ lâu lâu hỏi thăm thôi.
- Uhm!
Trong cô như không có chuyện gì nhưng anh nhìn thấy trong đôi mắt nâu ngày nào hôm nay thật khác lại đầy ưu tư như những ngày đầu họ cùng nhau sánh bước trên những c ung đường cùng bao câu chuyện chưa một lần nói ra. Chậm rãi bước đến bên cạnh Hằng,Tuấn thấp giọng:
- Làm sao thế? Hằng đang không vui.
- Sáng mai cùng Hằng ngồi du thuyền trên sông Seine được không? Tâm trạng không thoải mái,muốn đổi gió một chút.
- Sáng mai thì không được...Tuấn vừa mới hẹn bạn...hay...
Đáy mắt Hằng chùng xuống,sống mũi bỗng thấy cay cay,không nán lại nữa cô đặt ly nước xuống bàn vội rời khỏi vì không muốn cả hai phải bối rối khi cô không giữ được cảm xúc trong lòng..
- Ngày mai Hằng đi một mình được rồi.
Hằng vừa dứt câu thì cánh cửa phòng cũng đóng sập lại,Tuấn ngẩn người vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra:" Cô ấy làm sao thế nhở? Cả buổi tối cứ không vui. "
*****
Sáng hôm sau khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ thì Tuấn cũng vừa rời khỏi phòng,anh mặc chiếc sơ mi trắng khoác thêm chiếc măng tô trước khi đi đến cuộc hẹn vẫn là ghé phòng Hằng để xem cô thế nào. Đứng bên ngoài gõ cửa rất lâu vẫn không thấy ai ra mở Tuấn nhìn lại đồng hồ trên tay :" Mới hơn bảy giờ chút chắc là vẫn còn ngủ nên không nghe tiếng mình gõ cửa.Thôi đi gặp Hương Ly đã,đợi một chút gọi tránh làm phiền giấc ngủ của cổ."
Không nghĩ ngợi nhiều Tuấn nhanh chóng rời khỏi trước cửa phòng Hằng. Vừa ra trước cửa khách sạn,Tuấn lên một chiếc taxi màu đen bắt đầu đến điểm hẹn. Ngồi trong xe anh thả hồn nhìn ngắm khung cảnh đường phố xa hoa bên ngoài, xe chạy được một đoạn thì qua một cửa hàng hoa rất lớn. Từ bên ngoài nhìn vào trong thấy rất nhiều hoa mẫu đơn đang nở rộn được trưng bày sát cửa kính,Tuấn gấp gáp bảo dừng lại.
- Xin lỗi...phiền anh dừng lại một chút...tôi vào mua hoa sẽ ra ngay.
Taxi đậu bên đường Tuấn đi thật nhanh vào trong cửa hàng,vừa đi mắt anh cứ hướng nhìn về phía những bông hoa mẫu đơn sát cửa kính. Nhân viên trong cửa hàng khi thấy anh đến,nồng nhiệt đến tư vấn.
- Xin chào quý khách! Không biết anh muốn mua hoa tặng cho ai ạ?
- Tôi muốn mua một bó hoa mẫu đơn tặng bạn. Tôi chọn cho anh những bông đẹp nhất sau đó mang đến khách sạn gửi lễ tân mang lên phòng gíup tôi.
- Vâng! Một lát khi thanh toán phiền anh ghi địa chỉ khách sạn,số phòng và tên người nhận giúp em ạ. Không biết anh cần gì nữa không?
- À...giúp tôi gói một bó hoa hồng vàng nữa. Bó hoa hồng tôi mang đi.
- Vâng! Phiền anh đợi một lát.
Đợi nhân viên gói bó hoa hồng xong Tuấn thanh toán tiền,cẩn thận ghi lại địa chỉ,số phòng và tên của Hằng rồi dặn dò thêm:
- Cô nhớ dặn dò lễ tân mang lên tận phòng đưa cho cô ấy.
- Vâng!
*****
Nơi hẹn của Tuấn và Hương Ly là một tiệm cà phê nằm trong con hẻm nhỏ của thành phố có tên là Passage de Paronamas,khi anh vừa đến thì Hương Ly trong chiếc đầm nàu vàng nhạt dịu dàng như ánh nắng Paris buổi sáng đã ngồi ở bàn nằm ngay trước cửa tiệm trông thấy anh đến cô liền mỉm cười vẫy tay chào.
- Em ở đây!
Tuấn bước đến với bó hoa trong tay tặng cho Hương Ly.
- Tặng em! Đã lâu không gặp.
- Merci! Cafe em gọi cho anh rồi,cafe đen không đướng,anh nếm thử xem cafe ở đây thế nào?
Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh,đây là lần đầu họ gặp lại nhau sau khi chia tay hai năm,mọi thứ đến thật nhẹ nhàng không quá tệ như anh nghĩ. Cầm tách cafe đen lên,anh uống một ngụm chăm chú thưởng thức hương vị của nó.
- Cafe không ngọt bằng cafe ở Un Grain Décalé phải không?
Tuấn khó hiểu,đặt tách cafe xuống nhìn vào mắt Hương Ly. Un Grain Décalé là quán cafe mỗi chiều anh và Hằng đều đến đó vừa uống cafe vừa tận hưởng không gian yên tỉnh,thỉnh thoảng quán hết chổ ngồi thì cả hai lại cùng nhau ra vườn Luxembourg đi dạo cùng ly cafe mang đi.
- Anh uống cafe không đường...mà sao em biết anh uống cafe ở đó?
- Hôm đó em có hẹn đối tác ở đó bàn việc tình cờ trông thấy anh và chị Hằng ở đó sợ phá mất không gian riêng tư của hai người nên em đi trước,tối về là gọi cho anh đấy.
- Thì ra là vậy,thảo nào em biết anh đang ở Paris. Lúc gặp sao không gọi anh,cái gì mà phá mất không gian riêng tư chứ.Bạn bè với nhau thôi mà.
- Bạn bè?Chúng ta từng yêu nhau Tuấn à nên em biết ánh mắt của anh khi nhìn người trong lòng mình thế nào.
Tuấn bật cười,lại cầm tách cafe lên thưởng thức.
- Anh vẫn chưa thổ lộ với chị Hằng à?
- Chẳng có ai đi quan tâm đến chuyện yêu đương của người cũ một cách chân thành như em cả.
- Chúng ta cùng ngồi ở đây uống cafe, chuyện trò vui vẻ thì có nghĩa cả anh và em hoàn toàn đã đem câu chuyện cũ cất giữ thật kĩ vào quá khứ. Bây giờ với vai trò là bạn bè,em quan tâm đến anh là chuyện nên mà.
- Em luôn hồn nhiên,nhiệt thành như thế.
- Còn anh vẫn luôn hay nghĩ ngợi,phức tạp lắm lúc quá nhạy cảm. Hãy đơn giản hóa mọi thứ,anh sẽ thấy tất cả mọi thứ thật nhẹ nhàng.
Buông bỏ dáng vẻ bất cần,Tuấn rơi vào trầm ngâm,thoáng buông tiếng thở dài. Chính vì tính cách hay nghĩ ngợi,anh đã nghĩ rất nhiều,đắn đó nhiều thứ đúng và sai,được và mất.
- Có rất nhiều thứ để cân nhắc...
- Đây không phải là một dự án hay một sự kiện để anh cân nhắc có tham dự không. Yêu là anh đã dấn thân vào rồi !
- Nếu chia tay...
- Trên đời không có nếu như,anh cứ ôm bao nhiêu giả sử trong đầu thì sẽ có được tình yêu sao? "Tâm hồn chúng ta sinh ra là chờ để đáp lại niềm yêu mến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo,sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua"(1) Đừng nghĩ ngợi quá nhiều!
- Cứ để mọi thứ thật tự nhiên. Đừng nói chuyện của anh nữa,nói chuyện của em đi. Công việc của em dạo gần đây thế nào?
- Anh chỉ giỏi lẩn tránh! Công việc của em...
Hương Ly đang nói thì bị tiếng chuông điện thoại reo lên làm đứt quãng.
- Xin lỗi!Là điện thoại của anh.
- Anh nghe xem là ai gọi đến.
Lấy điện thoại từ trong túi ra,số hiện thị trên màn hình là một số lạ Tuấn chần chừ một chút mới nhấc máy.
- Alo!
Ngồi bên cạnh Hương Ly thấy Tuấn nghe điện thoại sắc mặt biến đổi,chân mày không tự chủ châu lại rồi bỗng nhiên kéo ghế đứng dậy.
- Xin lỗi anh có chuyện gấp phải đi!
- Có chuyện gì vậy? Em giúp được gì cho anh không?
- Nhân viên cửa hàng giao hoa đến khách sạn cho Hằng thì được báo Hằng đã trả phòng và rời khỏi sáng hôm nay,cô ấy đã nhờ khách sạn gọi taxi để ra sân bay.
- Sao gấp vậy? Chị ấy không nói với anh sao? Để em cùng anh đi tìm.
- Không cần đâu! Em còn bận nhiều việc mà. Cô ấy muốn đi thì tự biết lo cho mình.
- Anh nhìn xem vừa rồi ai mới nghe chị Hằng đi khỏi liền sốt sắn bây giờ lại đột nhiên tỏ vẻ không quan tâm. Anh đúng là nắng mưa thất thường. Mau đi tìm chị Hằng đi. Em ở lại lên mạng tra thông tin các chuyến bay từ Paris xem có chuyến nào về Việt Nam không.
- Phiền em rồi. Để anh về khách sạn hỏi rõ xem sao?
*****
Trở về khách sạn hỏi chính xác thời gian Hằng rời khỏi sau đó Tuấn bắt đầu đi khắp Paris đến các nơi hai người từng đến,chổ cô muốn đi,tất cả nơi cô có khả năng xuất hiện bởi Hương Ly đã gọi đến báo chuyến bay về Việt Nam ngày mai mới có nên hiện tại có thể cô vẫn còn ở đây. Tuấn chạy khắp các đường phố như muốn lục tung cả Paris,bước chân anh cứ chạy trên phố từ ban trưa nắng trời có chút gay gắt đến khi hoàng hôn rơi xuống dòng sông Seine nhuộm hồng mặt nước,giọng nói tiếng Pháp thông báo thuê bao không liên lạc được vẫn cứ vang lên.
Thế là Hằng biến mất không một lời như cách nắng tắt khi giông bão,bất thình lình mang đi theo tất cả hơi ấm chỉ để lại mưa ngâu buốt giá kéo dài. Một ngày,hai ngày,ba ngày,bốn ngày...mười ngày anh vẫn không tìm được cô,điện thoại cũng không thể liên lạc,đường phố Paris cũng vì thế mà mất đi tiếng nói cười lại thêm một kẻ vì tình yêu làm hao gầy. Ngồi trên sofa trước cửa ban công nơi mà mỗi tối cả hai thường cùng nhau ngắm thành phố,giờ đây đơn côi bủa vây người đàn ông. Màn hình laptop lại sáng,những câu từ lại chẳng thể cất hết nỗi lòng mỗi đêm anh lại soạn chúng rồi lại vội xóa đi.
" Giờ này Hằng đang ở đâu trên nước Pháp xa lạ này hay đã đến một chân trời mới mà Hằng cảm thấy vui vẻ hơn khi không có Tuấn bên cạnh? Hằng thật đáng trách! Nếu Tuấn sai điều gì khiến Hằng buồn lòng thì Hằng cứ nói ra hay nếu không thích Tuấn cứ bên cạnh khiến Hằng khó chịu thì cũng cứ thẳng thắng. Những ngày chúng ta-hai kẻ thất tình cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui Tuấn đã nghĩ chúng ta thấu hiểu nhau và có thể chia sẻ mọi thứ một cách chân thành,Tuấn luôn như thế,nghĩ Hằng cũng vậy nhưng hóa ra là không.
Những ngày qua Tuấn lang thang khắp nơi,gót dày cứ theo thói quen in dấu khắp con đường chúng ta từng đi chỉ mong bắt gặp bóng dáng Hằng đâu đó. Có lúc bóng Hằng như xao động trước mắt nhưng khi Tuấn cất tiếng gọi thì lại như tan vào hư vô bỏ lại Tuấn một mình bơ vơ,đó chính là giây phút Tuấn thấy bất lực,vô vọng bao phủ lấy cả thân xác. Những bất lực,vô vọng chẳng ai ở bên để chia sẻ,để thấu hiểu mỗi tối Tuấn chỉ có thể vùi đầu vào đọc một cuốn sách hay nghe một bài hát chỉ mong tìm thấy mình để cảm thông để tự xoa dịu. Ngay lúc này khi vừa đọc bài thơ "J'ai dit à mon cœur" của Alfred de Musset,Tuấn tìm thấy mình trong đấy:
J'ai dit à mon coeur, à mon faible coeur :
N'est-ce point assez d'aimer sa maîtresse ?
Et ne vois-tu pas que changer sans cesse,
C'est perdre en désirs le temps du bonheur ?...
Tuấn đã đắn đo rất nhiều để viết những dòng này,ngôn từ quá chật hẹp chẳng thể nói hết lòng mình,mong Hằng sẽ hiểu lòng này. Tuấn sẽ đợi Hằng ở vườn Luxembourg thêm bảy hôm nữa thôi vì nếu Hằng có Tuấn trong lòng sẽ không để Tuấn phải đợi phải không?"
Những lời anh viết trong thư có chút trách cứ giận hờn nhưng sâu trong đấy chính là bao yếu mềm,cô đơn khi vắng bóng cô bên cạnh. Ngón tay Tuấn dừng lại thôi gõ trên phím,anh đắn đo một lúc nhìn màn hình sau đó cuối cùng cũng chọn gửi đi.
Trái tim của Tuấn kể từ giây phút đó như chồng chất thêm bao nhiêu trăn trở,anh cũng chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi và chờ đợi từng giây từng phút. Mỗi một giờ trôi qua,mặt trời từ dịu dàng trở nên gay gắt với vạn vật sau đó lại trở nên dịu dàng nép mình xuống dòng sông Seine,lòng anh thắt lại vì sợ cô không đến. Vườn Luxembourg mỗi ngày đều có bóng dáng người đàn ông thẩn thờ ngồi một mình tần ngần nhìn về phía hồ nước trước lâu đài thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn xung quanh mặc cho nắng có gay gắt,trời lắm lúc trở gió. Và cuối cùng cuộc đời vẫn không là chuyện cổ tích,chẳng ai là nhân vật chính,thứ anh đợi được chính là lời từ chối nhẹ nhàng khi cô không xuất hiện.Anh không đợi nữa cũng không muốn mình mãi sống trong ngày tháng dài đăng đẳng chỉ chìm trong những điều hư vô.
Đường phố Paris thôi nhộn nhịp,một số tiệm cafe đã tắt đèn cũng là lúc Tuấn lên taxi chuẩn bị ra sân bay để trở về Việt Nam. Băng qua vài con đường lớn taxi dừng lại trước cửa một khách sạn lớn cũng nằm ở khu trung tâm đây là nơi Hương Ly đang ở,trước khi trở về anh muốn chào tạm biệt cô một tiếng. Khi anh vừa bước xuống xe cô đã đứng trước cửa.
- Em đợi có lâu không?
Hương Ly lắc đầu,mỉm cười.
- Không,em vừa xuống! Bây giờ anh về Việt Nam luôn sao?
- Uhm! Anh vừa đặt vé. Khoảng hai tiếng nữa sẽ bay.
- Đâu cần gấp như vậy. Anh trở về giữ sức khỏe,em mong anh sẽ luôn hạnh phúc.
- Cảm ơn em! Em cũng nhớ giữ sức khoẻ.
- Tạm biệt!
Hương Ly tiếc nuối tiến tới trao cho Tuấn cái ôm tạm biệt.
- Tạm biệt! Hi vọng sớm gặp lại em.
Anh mỉm cười rồi quay lại mở cửa xe chuẩn bị tiếp tục đoạn đường đến sân bay nhưng Paris có vẻ vẫn muốn níu chân thêm chút nữa. Khoảng khắc vô tình nhìn sang phía bên kia đường bóng dáng Hằng đang đứng ở đó,cô đang nhìn về phía anh. Tuấn thẩn người,đôi mắt đỏ ngầu. Cả hai tần ngần nhìn nhau không nói lời nào rồi bỗng anh vô tình bước vào xe xem như không trông thấy điều gì đóng cửa lại. Chiếc taxi cứ thể lăng bánh vụt khỏi trước mắt Hằng,anh như sao băng bất ngờ bay qua bầu trời tăm tối chưa kịp nhìn rõ hình dáng đã vội biến mất.
Hằng quay đầu đi ngược với hướng của Tuấn rồi cũng bước đi với khóe mi ngấn lại. Trông thấy cô đi,Hương Ly ở bên đường lớn tiếng gọi:
- Chị Hằng,mấy ngày qua ngày nào anh Tuấn cũng tìm chị. Chị mau đuổi theo anh ấy đi.
Chân bỗng ngừng bước quay lại nhìn Hương Ly.
- Mau đuổi theo anh Tuấn đi,anh ấy sắp lên máy bay trở về Việt Nam rồi.
*****
Sân bay Charles de Gaulle
Chiếc taxi dừng lại trước sân bay,từ trong xe Hằng chạy thật nhanh vào vì sợ chậm một phút mà hối tiếc cả đời. Những ngày qua Tuấn đã đi tìm cô,chỉ cần như thế là đủ. Hằng lúc này như trở về thời tuổi trẻ cuồng nhiệt vì tình yêu mà không nghĩ suy hay cân đo đong đếm một lòng theo đuổi người mình yêu.
Bên trong sảnh sân bay,trước mắt cô là cảnh người người qua lại,người thì vội vã làm tục bay,người thì thong thả nhìn bảng thông báo giờ bay đợi tới lượt mình.Hằng đưa mắt nhìn lên bảng thông báo giờ bay chuyến bay về Việt Nam còn bốn mươi lăm phút nữa sẽ cất cánh,cô gấp gáp chạy khắp nơi tìm kiếm hình ảnh của anh. Đầu tiên cô chạy đến quày bán vé sau đó là từng hàng ghế đợi rồi đến chổ check in vẫn không thấy. Cô xoay vòng cố tìm bóng dáng anh giữa biển người phía trước,bên trái,bên phải vẫn không thấy mọi thứ gần như khiến cô tuyệt vọng mà khuỵu xuống thì một bóng lưng giống anh xuất hiện trước mắt. Hằng nhìn thật kĩ,dáng người đó,kiểu tóc đó,màu áo đó đúng thật là Tuấn,cô liền cất tiếng gọi thật lớn.
- Tuấn...Tuấn...Hà Anh Tuấn...
Đó rõ ràng là Tuấn,chắc chắn là anh nhưng dẫu Hằng có gọi lớn gấp mấy anh vẫn không quay lại,tay vẫn giữ chặt vali bước thật nhanh về phía khu check in để lên máy bay. Khoảng khắc gặp lại nhau anh đã dứt khoát bước lên taxi để rời khỏi thì ngay lúc này càng không có lý do gì quay đầu lại. Nếu cô có anh ở trong lòng thì bảy ngày qua đã xuất hiện,bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Tuấn...Tuấn...
Gọi mãi người phía trước mãi không quay đầu lại Hằng cứ cố chạy thật nhanh đuổi theo,miệng không ngừng gọi:
- Hà Anh Tuấn...Tuấn...nếu Tuấn bước thêm một bước nữa...chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nữa...Hằng nói được làm được...
Quả thật Tuấn đã chùn bước lập tức xoay người lại. Khi anh vừa quay lại thì cô đã từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy. Cái ôm của cô khiến trái tim của anh như được cứu rỗi từ cõi chết,vùng vẫy trong lồng ngực chỉ muốn thoát ra ngoài.
- Chúng ta rời khỏi đây trước đã.
*****
Khách sạn Observatoire Luxembourg - là nơi Hằng đang ở nằm ngay trên con đường Boulevard Saint - Michel chỉ cách vườn Luxembourg vài bước chân,cả hai cùng nhau bước xuống taxi,Tuấn nhìn con đường trước mặt rồi chì biết cười lạnh hóa ra những ngày qua cô luôn ở rất gần nhưng đã không đến.
- Đây là khách sạn Hằng ở,chúng ta lên trên thôi,đã khuya rồi.
Anh không nói gì mà đi theo phía sau cô,lòng không ngừng tự cười nhạo mình ban nãy ở sân bay khi vừa nhận cái ôm từ cô đã tự mình mơ mộng hão huyền còn giờ đây thì sự thật cứ như sát muối vào vết thương. Cùng Hằng đi vào phòng,ngay khi cô vừa khép cánh cửa lại thì Tuấn cũng buông vali ra dồn người cô lên cửa,hai tay chặn hai bên,đôi mắt ửng đỏ:
- Nơi này gần vườn Luxembourg như vậy nhưng Hằng đã không đến vậy ban nãy còn giữ Tuấn ở sân bay làm gì? Hằng rốt cuộc đang nghĩ cái gì?
- Vậy Tuấn vui vẻ với Hương Ly tại sao còn tìm Hằng?
- Hương Ly chẳng liên quan gì đến chúng ta cả!- Tuấn tức giận quát lớn.
- Phải nói Hằng chẳng liên quan gì đến hai người.
Anh đập tay thật mạnh lên cửa chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.
- Nếu không liên quan thì Hằng còn giữ Tuấn lại làm gì cho chướng mắt,Hằng nên mặc kệ để Tuấn về Việt Nam còn mình ở đây thoải mái vui vẻ.
- Tuấn muốn đi như vậy cứ đi đi!- bị Tuấn ép sát vào cửa chẳng thể thoát khỏi,Hằng chỉ đành xoay mặt đi để không nhìn thẳng vào mắt anh.
- Tuấn chẳng hiểu nổi lý do vì sao mình lại từ bỏ sự kiêu hãnh,tự tôn của chính mình chỉ vì một cái ôm của Hằng rồi đến đây. Không chỉ hôm nay mà tất cả những ngày Hằng biến mất,nếu là người khác vô cớ rời khỏi Tuấn đã không màn đến nữa xem như vô hình nhưng Hằng thì không ngày nào Tuấn không chạy khắp Paris rồi lại ngồi ở vườn Luxembourg chờ đợi Hằng đến trong vô vọng. Cuối cùng điều Tuấn nhận được là sự vô tình từ Hằng. Hằng có biết khoảng khắc thấy Hằng còn ở Paris trái tim Tuấn như có con dao đâm thêm vào sau đó khi chiếc taxi dừng trước cửa khách sạn trông thấy nơi đây cách vườn Luxembourg chỉ vài bước Tuấn đã tự cười nhạo mình thế nào không?
- Hằng không hiểu Tuấn đang nói gì!
- Hằng không muốn hiểu thì không cần hiểu nữa. Mọi thứ hết rồi! Những điều Tuấn nói trong thư rằng Tuấn yêu Hằng,Tuấn chờ đợi lời hồi đáp của Hằng đều không còn nữa. Mọi thứ đã chấm dứt vì Hằng không đến. Hương Ly hỏi Tuấn vì sao chỉ chờ Hằng bảy ngày mà không lâu hơn,đối với Tuấn việc chờ đợi vài ngày,một tháng,một năm,một đời chẳng khác gì nhau nếu Hằng đã vô tình.Còn nếu có Tuấn ở trong lòng thì Hằng nhất định sẽ không để Tuấn đợi. Và Tuấn đã đúng,trong lòng Hằng không có Tuấn nên dù Tuấn có ở Paris này chờ đợi cả đời kết quả vẫn không đổi.
Những lời Tuấn nói từng câu từng chữ Hằng đều nghe rõ,đôi mắt của cô ngời lên bao hi vọng,tay áp lên hai bên má của anh giữ cho mặt hai người nhìn thẳng vào nhau.
- Tuấn nói yêu Hằng sao? Hằng có nghe nhầm không?
Tuấn xoay mặt đi,mắt chùng xuống không cất lời.
- Những ngày qua không bên cạnh,Hằng nhớ Tuấn rất nhiều. Paris bỗng hóa nơi hoang vắng đầy ải Hằng vào nơi cô đơn,trống vắng dai dẳn không cách nào thoát ra được. Hằng luôn tự hỏi liệu Tuấn có nhớ đến Hằng không rồi tự cười nhạo chính mình vì nghĩ Tuấn đang vui vẻ cùng người khác nhưng bây giờ Hằng biết rồi,Tuấn cũng buồn vì không có Hằng. Nếu biết Tuấn mỗi ngày đều đợi mình ở vườn Luxembourg thì Hằng đã không màn tất cả mà chạy đến. Em yêu anh!
Câu nói "em yêu anh" đã phá bỏ mọi giới hạn,Tuấn lập tức đưa tay giữ lấy eo Hằng kéo cô sát lại mình,đầu nghiêng sang nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nồng say lên đôi môi của cô một cách tha thiết nhất.
*****
Ánh đèn ngủ bên đầu giường sáng lên từ lúc nào,Hằng vẫn chưa chợp mắt cứ vùi đầu mãi trong vòng tay của Tuấn,cô cứ trăn trở thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh. Cô ở nằm ở trong vòng tay mình cứ lay hoay anh lại nhìn đồng hồ để trên đầu giường đã gần hai giờ sáng
- Ngủ đi em! Đã muộn rồi.
- Nói cho em biết những điều anh viết trong thư đi.
- Ban nãy anh đã nói hết rồi,em không cần đọc trong thư. Đọc thư sẽ không cảm động bằng anh đích thân nói. Trong thư cũng không có ba chữ đó chỉ có một đoạn thơ tiếng Pháp chờ em dịch nghĩa nên không cần đọc đâu.
- Ngày mai em sẽ đọc,sẽ đọc thật kĩ,không sót một từ. Em thích việc anh vì em mà yếu đuối vì lúc đấy em cảm thấy tình cảm anh dành cho em thật sâu đậm.
- Người ta thường lấy hạnh phúc làm thước đo của tình yêu nhưng đôi khi những nỗi đau dành cho nhau cũng chính là thước đo. Yêu càng nhiều tổn thương càng sâu. Em chính là điểm yếu của anh,chỉ có em mới có thể khiến anh gục ngã.
Hằng nhẹ cong môi mỉm cười sau đó rút cổ vào ngực Tuấn,giờ đây cô chỉ muốn thời gian ngừng trôi cho khoảng khắc này mãi kéo dài vì những hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Tuấn kéo bàn tay Hằng áp lên mặt mình,mắt đầy thâm tình nhìn vào mắt cô.
- Viens m'embrass!
Hai má ửng hồng thẹn thùng nhóm lên hôn thật nhẹ vào môi Tuấn sau đó vội úp mặt lòng anh. Hành động đáng yêu của cô khiến anh bật cười,quen biết cô bao nhiêu năm đây là lần đầu anh thấy cô như thế.
- Tình yêu là gì mà khiến chúng ta thành một kẻ ngốc cứ mãi ngây dại trong tình yêu. Je t'aime.
- Cho em mượn điện thoại của anh,em sẽ ghi âm lại sau đó gửi qua điện thoại mình.
- Không cần đâu,sau này mỗi ngày anh đều sẽ nói cho em nghe. Còn chuyện điện thoại bị hỏng,dù biết em giận anh không muốn nghe máy thì vẫn nên mua điện thoại khác đổi luôn số để khi cần còn liên lạc được, sao lại không dùng luôn điện thoại? Lỡ như em gặp chuyện gì xấu không liên lạc được thì sao?
- Lúc đó em đâu nghĩ nhiều được như vậy,tâm trí toàn...
Bỗng Hằng ấp úng thôi không nói nữa bởi cô không thể tự vạch áo cho người xem lưng.
- Sao đang nói lại thôi rồi? Tâm trí toàn nghĩ đến anh và Hương Ly đang vui vẻ sao?
- Anh còn dám nói,anh nói dối em hai lần em còn chưa tính sổ với anh.
- Anh nói dối là anh có em trong lòng. Anh không muốn em hiểu lầm mối quan hệ hiện tại của anh với Hương Ly. Không ngờ kết quả lại khiến em bỏ đi!
- Câu trả lời hợp lý,tạm tha cho anh. Giờ thì ngủ thôi,em có chút buồn ngủ rồi. Ôm em thật chặt vào!
Tay Tuấn siết chặt hơn,nhẹ nhàng hôn lên tráng cô thật thắm thiết.
- Ngủ ngon,em yêu!
- Ngủ ngon,anh yêu!
12/05-13/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip