Cáo sa bẫy cáo
- Tomoyo yêu dấu, cậu xem này. - Cô gái tóc nâu đung đưa chiếc điện thoại trước mặt cô gái tóc tím.
- Cậu cứ đưa qua đưa lại như thế làm sao tớ xem được. Để yên nào. - Tomoyo giữ lấy tay cô bạn.
- Híhí anh ấy đồng ý rồi. Đồng ý rồi. - Cô gái tóc nâu hét lên sung sướng.
- Wow, shock thật. - Tomoyo ngạc nhiên. - Không thể tin là anh ấy đồng ý lời mời kết bạn của cậu trên facebook.
- Thế mới nói haha hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Cuối cùng Li Syaoran cũng đồng ý lời mời kết bạn của Sakura này. Không uổng công tớ năn nỉ, đút lót bạn thân anh ấy. - Cô gái tóc nâu cười lớn.
- Cậu lại lợi dụng anh Eriol sao. - Tomoyo bất bình.
- Tớ đâu lợi dụng người yêu cậu, đó là nhờ vả, anh cũng đâu hiền lành gì, bắt nạt tớ đủ đường. - Sakura phản kháng.
- Tớ chịu cậu luôn rồi. Kết bạn được với người ta thì nhắn tin làm quen luôn đi. - Tomoyo hối.
- Thôi, ngại lắm. - Mặt Sakura đỏ bừng.
- Cô mà ngại gì thấy trai đẹp là mắt sáng lên như thấy vàng ấy. - Tomoyo trêu.
- Làm gì có. - Sakura cười.
Li Syaoran là đàn anh lớp trên của Sakura, là đội trưởng đội bóng rổ, là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái trong trường.
- Điều gì khiến cậu chết mê anh ấy vậy, Sakura. - Tomoyo hỏi.
- Anh ấy từng cứu tớ, cậu còn nhớ hồi tớ bị chó dại cắn không. - Sakura hỏi, Tomoyo gật đầu.
- Lúc ấy cả nhà cậu sốt sắng đưa đi chích thuốc mà. - Tomoyo trả lời.
- Anh ấy đã đuổi con chó đi còn giúp tớ về nhà nữa. - Sakura nhớ lại.
- Hoá ra là bạch mã hoàng tử cậu hay mơ mộng. - Tomoyo cười.
- Mà mấy giờ rồi nhỉ.
- 4h chiều rồi cô nương. - Tomoyo trả lời.
- Chết chết tớ phải qua thư viện đây. Giờ này anh Syaoran hay qua đó. Đi đây. Tạm biệt cậu.
Sakura vơ lấy túi rồi chạy đi.
Nắng chiều vương trên cảnh vật, thư viện bình yên nép mình sau những tán lá.
- Xin lỗi anh ơi, anh có thể lấy giúp em quyển sách ở trên được không ạ. - Sakura chỉ vào quyển sách tiếng anh ở giá trên cùng.
- Quyển này phải không ? - Syaoran hỏi lại.
- Không phải, bên cạnh nó cơ. - Sakura nói, Syaoran lập tức chỉ vào quyển sách bên cạnh. - Chính nó, cảm ơn anh.
- Em thường xuyên đến đây nhỉ. - Syaoran hỏi.
- Sách bao la thế này, mình anh sao đọc hết. - Sakura cười.
- Em vui tính nhỉ.
- Anh cũng không lạnh lùng như lời đồn nhỉ.
- Lạnh lùng ? - Syaoran hỏi lại. - Anh trông lạnh lùng lắm sao. Anh tưởng như thế gọi là cool.
Sakura phì cười.
- Đối với em thì anh cool chết đi được. - Sakura mặt đỏ như gấc.
- Hả?
- Ây ngại chết mất. - Sakura ôm quyển sách, bỏ chạy.
- Anh vẫn nghe thấy đó nha. - Syaoran nói nhỏ đủ để Sakura nghe được.
Tối hôm đó, Sakura hít thở muốn mòn phổi mới lấy hết dũng cảm gửi tin nhắn qua facebook cho Syaoran.
- Đàn anh, hồi chiều ở thư viện coi như anh không nghe thấy gì hết nhé.
Tin nhắn gửi đi, tim Sakura đập nhanh, hồi hộp chờ tin nhắn.
Ting. Tin nhắn tới.
- Sakura, số anh Syaoran này. - Tomoyo gửi tin nhắn cho cô.
- Ây da tớ như đang tổng tấn công anh Syaoran ấy nhỉ. Như thế có nhanh quá không Tomoyo. - Sakura gửi lại.
- Hãy nhớ cậu luôn phải kiểm soát tốc độ, ngây thơ đúng lúc, bánh bèo đúng chỗ. Nhớ chưa *icon mặt cười* - Tomoyo gửi lại.
- Đã nhớ nhưng mà mỗi lần đứng trước anh ấy tim tớ đập bất chấp nhịp điệu. Phải làm sao.
- Cậu phải muốn thành công thì phải là một con cáo khôn ngoan.
- Tớ sẽ cố, cảm ơn lời khuyên của cậu Tomoyo. Có tin nhắn tới. Đợi tớ chút nhé.
Sakura tắt khung chat của Tomoyo để xem tin nhắn mới đến. Là của Syaoran. Sakura lấy gối, chặn lại tiếng hét của mình.
- Làm sao được, nó in trong đầu anh rồi *icon cười* - Syaoran gửi lại cho Sakura.
- Aaaaaaaaaaaaaaa.
- Em nhấn nhiều chữ a quá. - Syaoran bật cười, gửi tin nhắn lại cho Sakura.
- Là lỡ tay *icon khóc*. - Sakura thật khóc không ra nước mắt, gửi lại.
- Sự cool ngầu của anh tác động mạnh mẽ tới vậy hả.
- Aaaaaaaaaaaaaa. Lần này là cố tình ạ. - Sakura gửi lại.
Tầm một tiếng sau đó, Syaoran không hề reply lại. Sakura lo lắng kinh khủng, cô sợ mình nói gì sai khiến Syaoran phật ý.
Đến khi gần đi ngủ cô mới nhận được tin nhắn từ Syaoran.
- Anh xin lỗi nhé, anh có việc bận xíu.
- Em tưởng anh giận em. Làm em lo kinh khủng.
- Giận gì đâu. Em ngủ ngon nhé.
- Dạ vâng, anh ngủ ngon luôn ạ.
Ngày hôm sau, Sakura đến trường với một bụng tâm trạng.
- Sao mặt lại khó coi thế này. Ai dám chọc Sakura của tớ. - Tomoyo đi bên cạnh Sakura, thấy mặt con bạn không được tốt liền hỏi.
Sakura kể hết chuyện tin nhắn tối qua cho Tomoyo nghe, cô bạn gật gù.
- Biết đâu anh ấy bận chuyện gì đó thật. Nhưng anh ấy vẫn reply đấy thôi. Cậu lo gì chứ. - Tomoyo vỗ vai cô bạn.
- Ừ.
- Anh Syaoran kìa. - Tomoyo huých vai Sakura.
Mặt Sakura đỏ bừng, giời ạ, ngại chết mất.
- Chào em, Sakura. - Syaoran nở nụ cười chào.
- Dạ, chào anh.
- Hai người từ từ nói chuyện nha. - Tomoyo nói rồi chuồn lẹ.
- Ơ,ơ. Tomoyo.
- Em ăn sáng chưa. Muốn xuống canteen với anh không. - Syaoran lại cười.
- Khỉ thật, anh ấy cứ cười như vậy sẽ giết mình mất. - Sakura thầm nghĩ.
- Em đang nghĩ gì vậy.
- Em không biết mình nên ăn gì đây. - Sakura cười ngây ngô.
Để chiếm được tình cảm anh chàng này, cô sẽ tổng tấn công.
Hai người một nam, một nữ sải bước trên sân trường. Syaoran hút mọi ánh nhìn của các cô gái. Quả thật anh rất đẹp trai, mũi cao, môi đỏ đặc biệt đôi mắt màu hổ phách luôn toả ra những ánh nhìn khiến người đối diện cảm thấy ấm áp.
- Em ăn gì, Sakura. - Syaoran hỏi cô.
- Em ăn bánh mì, sữa chua vị dâu nhé. - Sakura tươi cười, đứng bên cạnh Syaoran, chỉ vào những thứ cô muốn ăn.
- Anh cũng thích sữa chua dâu.
- Trùng hợp quá.
Sao không trùng hợp cho được, cô đã tìm hiểu kĩ sở thích của Syaoran từ anh bạn thân của anh ấy mà.
- Em có muốn đến thiên đường ở trường này không.
- Dạ ?
Syaoran một tay cầm hộp sữa chua, một tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Sakura.
Toàn bộ nơron của Sakura như muốn nổ tung, suy nghĩ của cô ngay lúc này chỉ tập trung vào cái vật thể ấm áp đang nắm lấy tay mình.
- Anh ấy đang nắm tay mình. Anh ấy đã nắm tay mình. Tay mình trong tay anh ấy. Yahooooo.
Sakura cười toe toét.
- Đến rồi này. - Syaoran dừng lại trước công viên nhỏ trồng toàn hoa anh đào.
Gió khẽ đưa, những cánh hoa lướt đi trong gió.
- Đứng yên, tóc em dính gì này. - Syaoran cúi xuống, khoảng cách của hai người rất gần. Sakura có thể cảm nhận rõ nhịp đập rõ của cả hai.
- Là cánh hoa anh đào. - Syaoran mỉm cười, đưa cho Sakura cánh hoa.
- Em... em cảm ơn. - Mặt Sakura ửng đỏ. Ngại ngùng đón lấy cánh hoa.
- Lát về em muốn đi ăn kem không. Anh biết chỗ này bán kem ngon lắm.
Sakura sực nhớ Tomoyo từng dặn rằng con gái phải có giá, biết từ chối không phải lúc nào cũng gật đầu đồng ý mỗi lần có trai mời đi chơi. Ây da, đau đầu quá mà.
- May cho anh em rảnh đó. - Sakura vứt hết lời Tomoyo nói, gật đầu đồng ý cái rụp.
- Được rồi vậy hẹn em sau giờ học nhé. Anh về lớp đây. Học tốt nha. À đừng nói với ai biết chỗ này nha, bí mật riêng đó. - Syaoran cười rồi chạy về lớp.
- Anh ấy cười với mình, mình có bí mật với anh ấy, anh ấy hẹn mình đi chơi. - Sakura lẩm nhẩm, tâm hồn cô bây giờ đang ở tít mây xanh rồi.
- Sakura? Sakura. - Tomoyo vẫy tay. - Sakura.
- Hả ? Hả. Sao thế Tomoyo.
- Anh Syaoran nói gì với cậu à. Làm gì cười suốt thế.
- Anh ấy hẹn tớ cuối giờ đi ăn kem. Hihi.
- Cô nương thích rồi.
- Học bài thôi. - Sakura cười, lấy sách vở ra.
Cuối buổi hôm đó, chuông báo giờ kết thúc, Sakura chào các bạn rồi lập tức phóng xuống cổng trường.
- Anh xin lỗi nhé, Sakura. Anh có việc gấp nên không thể đi ăn kem với em được rồi. Hẹn em bữa sau nhé.
Sakura thất vọng, nhìn vào tin nhắn trong điện thoại.
Tối hôm đó, Tomoyo gửi tin nhắn cho cô.
- Sakura này, hồi chiều tớ về cùng Eriol thấy Syaoran đi cùng một cô gái, nhìn qua không phải cậu. Liệu có nhầm lẫn gì không.
- Anh ấy có việc bận nên bọn tớ không đi ăn kem.
- Syaoran không phải loại người bắt cá hai tay chứ. - Tomoyo gửi lại tin nhắn.
- Tớ... không biết.
- Xin lỗi cậu Sakura. Tớ biết cậu sẽ không thích nhưng tớ không muốn cậu buồn.
- Tớ hiểu mà. - Sakura tắt máy tính. Cô ôm gối, nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Nước mắt cô khẽ rơi. Sakura cũng không phải là người không hiểu chuyện, thứ gì không thuộc về cô, cô sẽ buông.
Người ta bảo đơn phương là một loại tình cảm ngu ngốc giống như cố gắng đợi xe buýt ở ga tàu. Biết là không thể nhưng vẫn cố chấp mong ngóng trái tim một người.
---------xuxumeomeo----------
Ngày hôm sau là sinh nhật của Sakura. Tomoyo đã đến từ sớm, tặng quà cho cô kèm theo một nụ hôn má.
- Sinh nhật vui vẻ, Sakura của tớ.
- Cảm ơn cậu Tomoyo. - Sakura mỉm cười vui vẻ.
Lúc đến trường, Sakura chạm mặt Syaoran ngay ở cổng.
- Chào em, Sakura. Sinh nhật vui vẻ nhé. - Eroil mỉm cười, chúc mừng.
- Em cảm ơn. - Sakura cười đáp lễ.
- Hôm nay sinh nhật em sao? - Syaoran hỏi.
- Dạ, em có việc xin phép đi trước. - Sakura cúi đầu chào rồi đi thẳng.
- Em ấy bị sao thế. - Syaoran quay sang hỏi Tomoyo.
- Anh làm tổn thương cậu ấy rồi giờ còn hỏi sao. - Tomoyo nói.
- Tổn thương? - Syaoran không hiểu.
- Ngày hôm qua không phải anh hẹn cậu ấy đi ăn kem nhưng rồi huỷ à. Anh có biết cậu ấy thất vọng như thế nào không. - Tomoyo bực dọc, kể lại.
- Em hiểu nhầm rồi. Chuyện là thế này.
----------xuxumeomeo---------
- Sakura tối nay cậu phải ăn mặc thật đẹp biết chưa.
- Để làm gì vậy Tomoyo.
- Tất nhiên để kỉ niệm sinh nhật lần thứ 17 của cậu rồi. Nhớ đấy. Cậu mà không đi tớ sẽ buồn lắm cho xem. Tớ sẽ khóc đấy.
- Được rồi, được rồi. Tớ sẽ đi. - Sakura sợ nhất hai thứ trên đời một là ma và hai là nước mắt của cô bạn thân Tomoyo. Cô mà từ chối chắc chắn sẽ không yên với Tomoyo rồi.
Tối hôm đó, Sakura theo giờ hẹn đi đến địa chỉ mà Tomoyo đã cho. Đó là một xưởng làm gốm.
- Xin hỏi có ai không ạ. - Sakura lên tiếng.
- Chào em, Sakura. - Syaoran cười tươi, nhìn cô.
- Sao anh lại ở đây. Sao lại.
- Chúc mừng sinh nhật em. - Syaoran đưa cho cô một hộp quà.
- Em cảm ơn nhưng mà...
- Em mở ra đi. - Syaoran hối thúc.
Sakura đành làm theo, bên trong hộp quà là một chiếc cốc bằng gốm khắc chữ S bên trong nửa trái tim và một con sói nhỏ.
- Đẹp quá.
- Sakura anh muốn hỏi em một chuyện. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé.
- Dạ ? - Sakura nhất thời tê liệt. Cô hình như đâu nghe nhầm. - Nhưng em tưởng anh có bạn gái rồi.
- Bạn gái? Ai nói với em như thế. - Syaoran nhướn mày nhìn cô. - Anh có bạn gái hay không đang tùy thuộc vào em đấy.
- Em... em... - Mặt Sakura ửng đỏ, bỗng chốc cô trả lời ấp úng. Em đồng ý sẽ như thế nào.
- Sẽ như thế này.
Syaoran kéo cô lại gần anh rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng như trái anh đào của Sakura.
- Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên đấy. - Syaoran thì thầm vào tai Sakura.
- Cái nhìn đầu tiên. Khi nào cơ.
- Hôm em bị chó dại cắn ấy. Trông em đáng yêu kinh khủng.
- Em bị chó cắn mà anh dám nói đáng yêu sao. - Sakura đánh nhẹ vào ngực Syaoran.
- Nói thật cho em biết nhé, em sa bẫy của anh rồi.
- Làm sao có thể, em đang tán tỉnh anh cơ mà.
- Tất cả anh cố tình đấy. Còn chuyện hôm đi ăn kem là vì chiếc ly của em bị hỏng, anh phải đi sửa cùng chị hướng dẫn nên không đưa em đi được. Anh biết hôm nay là sinh nhật em nên anh phải làm gấp. Anh không biết rằng có người cũng thầm thương trộm nhớ anh, giận hờn anh.
- Nào có. - Sakura cười hì hì.
- À đó là ly đôi.
- Vậy chiếc còn lại đâu.
Syaoran lấy ra chiếc còn lại. Ghép hai chiếc ly lại sẽ tạo ra một hình trái tim có chữ S + S.
- Tại sao của em lại là hình con sói nhỏ.
- Tên của anh nếu dịch ra có nghĩa là con sói nhỏ. Cả đời này em chỉ có thể yêu nó mà thôi.
Sakura ôm chầm lấy Syaoran.
- Em rất yêu động vật. Anh yên tâm đi.
Cô nhón lên, chạm môi mình vào môi anh.
- Em tình nguyện sa bẫy cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip