Tiểu tiên của Ma vương

Sakura Kinomoto là một tiểu tiên của Thiên giới hay chính xác hơn là tiểu tiên thân cận nhất của Thiên Hậu, vợ của Thiên Quân. Cô tuy hậu đậu nhưng rất tốt bụng, chuyên gia trốn Thiên Hậu để xuống trần gian chơi.

- Sakura này, tình kiếp của ngươi sắp đến rồi. Lúc ấy ngươi sẽ đi với tên đó bỏ ta lại nơi này, ta sẽ buồn chết mất. Thiên hậu nhấm nháp ly trà, nói với Sakura

- Dạ. Sao có thể được con chỉ mới có bảy nghìn tuổi. Với lại con không muốn xa người đâu. Con sẽ nhớ Người chết mất. A con không muốn

- Ngươi chỉ được cái dẻo miệng. Ta cũng không nỡ xa ngươi đâu. Từ bé ngươi đã bên cạnh ta, xa rồi ta nhớ con bé chuyên trốn ta xuống hạ giới lắm chứ.

Thiên Hậu vuốt mái tóc nâu trà của Sakura đầy âu yếm.

- Chuyện đó... Là con nâng cao tu vi của mình mà.

- Thật không đấy.

- Dạ tất nhiên rồi ạ. Là nâng cao tu vi. Mà Thiên Hậu Người biết trong Thiên giới có ai họ Li không ạ.

- Họ Li. Mặt Thiên Hậu hơi khó coi.

- Sao vậy ạ, Người khó chịu ở đâu sao. Để con rót trà cho Người.

- Không ta không sao. Họ Li ấy à ngươi gặp người ấy ở đâu,khi nào

- Cái đó...

_________Flashback_________

Một cô gái với mái tóc nâu trà đứng nép sau cánh cửa lén lút nhìn ra dãy hành lang. Đảm bảo rằng chỉ có một mình, Sakura nhanh chóng chạy đến cầu Vũ Tước.

- Lại là ngươi, trốn Thiên Hậu nữa sao.

Vũ Tước là một con chim lớn, lông đỏ rực, chuyên quản việc xuống hạ giới và lên thiên giới.

- Không có đâu Vũ Tước. Ta là đến thăm ngươi.

- Thăm ta ngươi đang đùa sao.

- Ta nói thật đấy ta mang cho ngươi rất nhiều đào từ vườn của Thiên Hậu này.

- Sao ngươi đối tốt với ta thế. Muốn trốn xuống dưới sao.Mắt Sakura tròn xoe

- Ngươi thật thông minh đó Vũ Tước. Không uổng công ta cho ngươi ăn đào tiên của Thiên Hậu.

- Được rồi nể tình ngươi ta sẽ giúp. Xuống dưới rồi về đây nhanh đấy.

- Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi nhiều lắm Vũ Tước.

Cầm một viên ngọc trong tay Sakura vui vẻ nhảy khỏi cầu Vũ Tước. Từng tầng không khí lạnh lướt qua mặt cô rất nhanh sau đó.

- Hạ giới chào ngươi Sakura đến rồi đây.

Vì quá thích thú trước khung cảnh Sakura hậu đậu tiếp đất bằng mông. Xoa xoa phần vừa va đập với đất cô vừa ngẩng mặt lên trời mắng.

- Vũ Tước sao ngươi nỡ để ta tiếp đất đau đớn vậy. Đợi đó ta về rồi vặt lông ngươi cho xem. Đồ con chim xấu xa. Hại ta hi sinh dấn thân vào chốn nguy hiểm như vườn của Thiên Hậu hái đào cho ngươi ăn. Hừ.

- Cô nương không sao chứ.

Sakura ngẩn ngơ nhìn chàng trai tóc xanh chìa tay đứng trước mặt mình. Bẽn lẽn nở một nụ cười e ngại như đoá hoa e ấp trong sương. Sakura nhẹ đặt tay lên bàn tay đang chìa ra kia. Tưởng tượng một khung cảnh lãng mạn anh ấy nắm tay cô kéo cô lên, hai người mặt đối mặt, hoa sẽ nhẹ nhàng tung bay. Và anh chàng tóc xanh kia giúp cô đứng dậy mọi chuyện sẽ đẹp như mơ cho đến khi một tên tóc nâu cố ý đẩy ngã cô. Sakura cũng đâu phải dạng vừa nắm cổ áo tên tóc nâu cùng ngã xuống bờ hồ gần đó. Ùm, nước bắn lên tung toé.

- Cứu a cứu tôi, tôi không biết bơi.Sakura trồi lên,ngụp xuống.

- Nước chỉ đến eo cô thôi. Đừng làm quá.

Một câu buông ra từ miệng tên tóc nâu, Sakura cảm thấy lạnh ngắt cứ như ở địa ngục vậy.

- Ừm. Sakura ho khan, tình hình hồi nãy mất mặt quá đi.

- Ngài không sao chứ, Ngài Li. Tên tóc xanh vội hỏi han tên tóc nâu.

- Nè tôi chết rồi. Sakura đứng dưới nước hét to lên.

- À thật xin lỗi cô nương. Thất lễ quá. Tôi là Eriol, đây là Ngài Li

- Có gì phải thất lễ do cô ta tự ngã xuống nước đấy chứ mà không cần giới thiệu cho cô ta

- Ngươi. Do ngươi đẩy ta xuống còn nói nữa sao.

- Mắt nào của ngươi thấy ta đẩy.

- Ngươi.

Tức không nói nên lời Sakura hốt đống bùn gần đó ném về phía chàng trai tóc nâu. Lén lút sử dụng một tí phép thuật từ một ít bùn trở thành một nồi bùn. Mạnh mẽ đập thẳng vào mặt người cần đập

- Cô nương cô làm vậy hơi quá tay rồi. Người không sao chứ.

- Cô chết chắc rồi.

Tên tóc nâu nghiến răng, chỉ một tay nâng Sakura từ dưới nước đặt trong vòng tay hắn. Rồi hôn lên môi cô một cách ngấu nghiến. Đến khi Sakura không thể thở nổi, đẩy tên kia ra, tặng thêm một đạp vào bụng hắn.

- Đồ biến thái, đi chết đi.

Sakura bực bội, chạy đi, chẳng còn hứng đi chơi nữa, đến chỗ không có người đạp lên viên ngọc trở về Thiên giới.
__________Endflashback__________

- Mọi chuyện là vậy đấy Người phải giúp con tìm ra tên Li đó đòi lại công lý.

- Tên này ta... ta không biết. Thiên Hậu ấp úng trả lời cô.

- Thưa Thiên Hậu, Thiên Quân có lệnh mời người đến Thiên Lao.

Một thiên tướng vội vã chạy vào bẩm báo.

- Thiên lao. Sakura ngạc nhiên ngước nhìn Thiên Hậu.

- Ngươi ở lại đây chờ ta về.

Thiên Hậu nói rồi nhanh chóng đi đến thiên lao. Nhưng Sakura trước giờ luôn không nghe lời, lén đi theo sau Thiên Hậu đến thiên lao. Trước giờ đó là nơi vô cùng đáng sợ trong tâm trí Sakura. Cô đi chơi khắp Thiên giới duy nơi không khác gì địa ngục đó cô không bao giờ muốn đặt chân tới nhưng hôm nay Thiên Quân lại đặc biệt mời Thiên Hậu tới chắc chắn có vấn đề.

- Thiên Quân, thiếp tới rồi ạ.

- Nàng xem đây là ai.

Thiên Quân tránh sang một bên, đằng sau là một chàng trai vô cùng tuấn tú. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên một sự bất cần, bất phục. Trong khi tay và chân bị trói chặt bởi những sợi dây thép có phép thuật. Chỉ cần một cử động lập tức những sợi dây này sẽ siết lại.

- Li Syaoran.

Thiên Hậu ngạc nhiên nhìn chàng trai đang bị trói.

- Phải phải tất cả nhờ sự thông minh, mưu mẹo của thiên tướng Touya.

- Tên khốn đó hắn bẫy ta thông minh nỗi gì. A mấy sợi dây chết tiệt này, thả ta ra. Ta là Ma vương của địa ngục sao các người lại có thể đối đãi khách như thế này.

Tên Syaoran đó vùng vẫy lập tức dây trói siết chặt lại. Tay và chân hắn xuất hiện những vết bầm. Khắp người không chỗ nào không có vết thương.

- Ngươi sẽ là khách của bọn ta nếu ngươi không giết những thiên binh,thiên tướng kia. Bọn ta tổn thất rất nhiều tất cả tại ngươi Li Syaoran.

Thiên Quân tức đến nóng cả mặt. Lần đầu tiên Sakura thấy Thiên Quân như vậy, trước giờ Ngài ấy vô cùng điềm tĩnh.

- Tên Syaoran này vô cùng quen mắt gặp ở đâu rồi nhỉ. A ra là cái tên hâm đó. Dám cướp nụ hôn đầu của ta đáng đời

- Ma vương Li, ngươi sẽ bị giam ở đây mãi mãi để không gây hoạ cho thiên hạ nữa.

- Ông nghĩ ta sẽ bị nhốt ở đây tới cuối đời sao. Nực cười, ta sẽ nhanh chóng thoát ra lúc ấy ta sẽ giết hết các người.

- Li Syaoran, ngươi đợi đi. Tình kiếp của ngươi sắp đến rồi, chính cô ấy sẽ giúp ngươi. Ngươi tự có kẻ khác làm phiền không cần đến chúng ta động tay động chân.

- Thiên Hậu, bà vừa nói gì, không đúng, ta không thể nào có tình kiếp được.

- Dù cho ngươi cai quản cả địa ngục nhưng ngươi cũng là nam nhân. Không thể trốn khỏi đâu.

Thiên Hậu cùng Thiên Quân rời đi, thiên lao hôm nay không có lấy một bóng người canh giữ. Sakura lén đi đến chỗ đang trói Syaoran.

- Haha xem xem ngươi ngạo mạn đến thế nào nữa. Dám cướp nụ hôn đầu của ta quả báo, là quả báo.

Sakura tự tin khoanh tay hất hàm trước mặt Syaoran.

- Câm ngay cho ta.

- Tại sao ta phải câm, có miệng ta nói chứ. Đáng đời nhà ngươi. Hừ. Mối thù này coi như đã được trả.

Sakura quẹt mũi, chống hông nhưng khuôn mặt lại không ngớt nụ cười. Quay lưng bỏ đi.

- Ở lại nói chuyện với ta. Đừng bỏ đi.

Bước chân của Sakura khựng lại.

- Ngươi đói không ta hát ít đào cho ngươi ăn nhé. Đào trong vườn Thiên Hậu đấy. Đợi xíu ta quay lại liền.

Ít phút sau Sakura quay lại mang theo rất nhiều đào.

- Tay ta bị trói thế này ăn bằng niềm tin à.

- Ngươi hở tí là cáu ta đút cho ngươi ăn.

Syaoran ăn đào, thoáng thấy vết thương trên tay Sakura liền liếm lấy.

- Ngươi làm gì thế.

- Ở đây nuôi chó sao. Ngươi ăn ở thế nào lại bị cắn thế.

- Chó cái đầu ngươi ấy. Sakura cốc đầu Syaoran một cái rõ đau.

- Ranh con dám đánh ta. Đợi ta thoát khỏi đám lằng nhằng này ta sẽ giết ngươi trước tên Touya kia.

- Hừ, vì hái đào cho ngươi ta bị một cành cây làm cho xước đấy còn nói nữa. Làm ơn mắc oán mà

- Ngươi bao nhiêu tuổi.

- Sao lại hỏi ta câu đó. Ta gần bảy ngàn tuổi.

- Khỉ thật ta đường đường mười bốn ngàn tuổi lại bị nhóc con như ngươi đánh. Còn gì danh tiếng ma vương ta.nữa.

- Ngươi mười bốn nghìn tuổi đã có thể giết được thiên binh, thiên tướng.

Sakura sốc một cái tuổi quá nhỏ so với đám tướng kìa vậy mà hắn ta có thể giết họ được sao. Lại còn là Ma vương cái quản cả địa ngục nữa chứ.

- Sao khâm phục chứ gì.

- Khâm cái đầu ngươi ấy giết bao nhiêu mạng như thế mà ngươi còn nói vậy được sao. Ngươi có còn cốt cách thần tiên không vậy.

- Câm ngay. Syaoran hét lên, vang khắp song sắt của thiên lao

- Li Syaoran ngày ngày ta đến đây trò chuyện cùng ngươi ta biết ngươi không phải người xấu. Chỉ là thú tính trong người ngươi cao hơn mức bình thường thôi.

- Cút đi. Cút ngay cho ta.

- Ngươi lúc nào cũng ngạo mạn như vậy chả trách ngươi bị nhốt trong đây lâu như thế không ai đến cứu ngươi. Đến ta cũng chẳng muốn làm bạn với ngươi nữa. Đồ độc ác, ngươi là Ma vương của địa ngục, có bao giờ ngươi quan tâm họ sống ra sao chưa hay ngươi chỉ chăm lo cho ước mơ hão huyền của bản thân. Ta thực tin lầm ngươi rồi, Li Syaoran.

- Ta bảo ngươi câm ngay. Syaoran lao.mình về phía Sakura, lập tức những sợi dây trói hắn chặt hơn đến nỗi những vết thương nứt toạc ra, chảy đầy máu.

Sakura vừa buồn vừa bực rời khỏi thiên lao, lang thang trên cầu Vũ Tước. Cô đi mãi đến bên kia của cây cầu chưa bao giờ cô đi qua bên này bởi Vũ Tước nói nơi này rất nguy hiểm. Mãi tức giận Syaoran cô không để ý đến đôi chân đã đưa cô đi tới đâu nữa.

- Cô không nên bước tiếp đâu. Chàng trai tóc xanh đưa cánh tay chắn ngang không cho Sakura bước tiếp.

- Eriol. Sakura vui mừng, khẽ reo lên.

- Cô nương ... là người té xuống nước hôm trước.

- Gọi ta là Sakura. Mà sao ngươi lại ở đây. Ngươi định cứu hắn ta sao. Eriol khẽ gật đầu.

- Lúc bị bắt Syaoran đã dặn tôi tuyệt đối không được đến cứu Ngài, Ngài sợ chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm nhưng có cô ở đây rồi thì hay quá. Sakura cô có thể giúp thần dân của địa ngục cứu Syaoran ra không. Ngài ấy cũng chỉ là bảo vệ cho chúng tôi mới phải giết thiên binh,thiên tướng. Dù cho bản tính Ngài có ngạo mạn thế nào nhưng Syaoran thực sự rất tốt. Cô hãy giúp chúng tôi nhé được không. Cứu Li Syaoran được không.

Sakura không trả lời, cô quay trở lại thiên lao, Syaoran ngồi im bất động trên sàn nhà lạnh giá, máu vẫn chảy những vệt dài trên cơ thể hắn.

- Syaoran ngươi ổn chứ.

Sakura gọi nhưng hắn không trả lời, khuôn mặt hắn nhợt nhạt mất hẳn phong độ ngày đầu tiên cô gặp hắn riêng nụ cười kiêu ngạo kia vẫn không hề thay đổi

- Sao ngươi lại đến đây.

- Ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi thiên lao.

- Thoát ra. Ngươi làm được sao.

- Ta hiện giờ không có cách nhưng ta sẽ cố gắng.

- Ta có cách

- Nói đi ta giúp ngươi.

- Cây trâm cài tóc của Thiên Hậu có thể chém đứt những sợi dây này.

- Thiên Hậu. Nhưng như vậy có an toàn không.

- Cầm lấy chiếc nhẫn này ta sẽ luôn nghe thấy giọng nói của ngươi, và ngươi sẽ nghe thấy giọng nói của ta. Mọi chuyện sẽ tuyệt đối an toàn. Ngươi tin ta chứ.

- Ừm ta tin ngươi. Dù sao thì ta vốn là cô nhi, may mắn được Thiên Hậu đem về nuôi nấng, ta coi Thiên Hậu như người nhà của mình vậy nhưng bây giờ ta lại có thêm một người bạn nữa. Ta thực sự rất quý trọng ngươi đó. Hơn nữa có rất nhiều người trông mong ngươi trở về mà

Sakura một lần nữa rời khỏi thiên lao nhưng lần này cô không hề hay biết mình đã phạm phải tội lớn khi quyết định cứu hắn.

- Sakura.

Hai từ ''đừng đi'' nghẹn ứ trong cổ họng Syaoran. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy mình xấu xa đến thế. Hắn biết nếu cô làm vậy là sẽ chết nhưng hắn vẫn đẩy cô vào con đường đó. Hắn cảm thấy có một chút không nỡ. Lẽ nào hắn động tình với Sakura. Không được như vậy sẽ càng nguy hiểm cho cô hơn.

_Tui là dãy phân cách đi từ bên này qua bên kia_

- Thiên Hậu, con giúp Người chải tóc nhé.

Tại một vườn đào cách xa thiên lao, Sakura đang chải tóc cho Thiên Hậu nhưng thực sự tâm trí cô dồn hết vào việc cứu lấy Syaoran.

- Sakura, ngươi sao vậy. Chải một chỗ nãy giờ.

- À con đang nghĩ xem nên vấn tóc kiểu nào cho hợp với khuôn mặt trẻ đẹp của Người.

- Dẻo miệng là giỏi.

Sakura tìm trong những cây trâm Thiên Hậu hay cài có một cây rất đặc biệt. Thiên Hậu luôn luôn cài cây ấy trên đầu không bao giờ bỏ lung tung. Lẽ nào lại là nó. Nhân lúc Thiên Hậu không để ý. Sakura lén giấu cây trâm vào ống tay áo. Đợi đến khi Thiên Hậu đi nghỉ, Sakura lập tức chạy đến Thiên lao. Quả nhiên cô đoán không sai. Cây trâm chặt đứt những sợi dây trói Syaoran.

- Đi thôi. Mau lên.

- Đi đâu chứ.

- Thiên giới này không còn an toàn cho ngươi nữa mau chóng đi theo ta.

- Nhưng ta không thể.

- Nếu ở lại ngươi sẽ chết. Đi theo ta. Syaoran nắm chặt lấy tay Sakura

- Ngươi định đi đâu vậy Li Syaoran.

Touya xuất hiện cùng Thiên Quân và Thiên Hậu.

- Thiên Hậu, sao Người lại....

- Sakura ngươi dám giúp cho Li Syaoran trốn thoát. Ngươi biết đó là tội phản nghịch không.

Thiên Quân tức giận đùng đùng

- Phản nghịch, Syaoran ngươi lừa ta. Ngươi nói mọi chuyện sẽ tuyệt đối an toàn.

Sakura rút tay mình ra khỏi tay Syaoran. Hắn thẫn thờ, trái tim hắn cảm thấy hụt hẫng khi tay Sakura thoát khỏi tay hắn. Hắn không dám nhìn vào mắt cô. Hắn biết mình đã sai rồi, ngàn vạn lần hắn sai rồi.

- Là ta chấp nhận cho ngươi lợi dụng. Bây giờ ngươi thoát rồi. Đi đi.

Lời nói của cô như hàng vạn mũi dao chĩa vào con người hắn. Sao hắn lại cảm thấy đau đến thế.

- Sakura ta... Ta thực sự ...

- Biến đi. Sakura lạnh lùng, quay mặt đi.

- Ngươi đi đi Syaoran ta sẽ nhốt cô ta lại thay thế vị trí của ngươi.

Thiên Quân hăm doạ bỗng nhiên trong lòng Syaoran dấy lên nỗi sợ hãi. Không, không ma vương như hắn không sợ trời, không sợ đất. Tại sao chỉ nghe thấy như vậy liền thấy sợ hãi được. Hắn thoát rồi, hắn phải đi, trước giờ hắn hi sinh không biết bao nhiêu mạng người, thêm một người nữa thì sao chứ. Hắn không được phép sợ hãi, Sakura chẳng qua chỉ là công cụ giúp hắn thôi. Thiên Hậu lại yêu quý cô ta như vậy chắc chắn sẽ không làm gì tổn thương cô.

- Nếu hôm nay ngươi bước ra khỏi đây hãy đảm bảo mình sẽ không hồi hận.

Thiên Hậu nói vậy là ý gì. Không được, hắn không bận tâm, hắn phải quay trở về địa ngục. Thiên Quân lập tức bắt Sakura lại, nhốt cô trong thiên lao chờ xét xử. Mấy ngày sau Thiên Hậu đến gặp cô, khuôn mặt Người ngập tràn sự đau lòng.

- Sakura ngươi thật là tại sao ngươi lại làm như vậy chứ. Bọn họ quyết định để ngươi nhảy xuống Tru tiên đài. Làm sao đây sao ngươi ngu ngốc thế.

Sakura nhợt nhạt nhưng nụ cười tươi vẫn hiện hữu trên môi cô. Cô không còn sợ gì nữa rồi, cô làm sai cô phải gánh lấy hậu quả. Ngày hôm sau, Sakura được áp giải tới Tru tiên đài (Đài diệt tiên), chỉ cần nhảy xuống tu vi của thần tiên sẽ mất hết.

- Syaoran ngươi nghe ta nói không. Sakura nói nhỏ vào chiếc nhẫn. Hôm nay cô mới có đủ cảm đám để nói chuyện với hắn.

- Sakura ngươi đang ở đâu. Bọn họ làm gì ngươi ta sẽ đến cứu ngươi ngay. Giọng Syaoran đầy sự lo lắng.

- Ta đang ở Tru tiên đài. Đó là hình phạt dành cho ta, ta sẽ phải nhảy xuống đó. Thực sự ta không còn thấy sợ nữa,ta chỉ muốn gặp ngươi một lần cuối thôi.

- Sakura đợi ta đến tuyệt đối không được nhảy xuống.

- Không có ta, ngươi phải sống cho tốt, hứa với ta đừng gây chiến với Thiên giới nữa, chăm lo tốt cho thần dân của ngươi. Bọn họ rất quý ngươi đó. Còn điều này nửa ngươi lúc ngạo mạn trông vô cùng đẹp trai.

- Ngươi không được phép nhảy. Ta không cho phép.

- Ngươi còn nhớ câu hỏi ngươi ta không bây giờ ta có câu trả lời rồi ta thực sự rất thích ngươi Syaoran à. Cảm ơn ngươi đã đối tốt với ta như vậy.

Nước mắt Sakura lặng lẽ rơi. Giờ thì Syaoran đã hiểu câu nói của Thiên Hậu lúc hắn rời đi rồi. Sakura chính là tình kiếp của hắn. Hắn hối hận rồi. Đại ma vương của địa ngục kia, hắn hồi hận thật rồi.

- Tạm biệt ngươi, Li Syaoran.

Khoảnh khắc Sakura nhảy xuống Tru tiên đài, một bóng đen khác đã nhảy theo. Mọi người lập tức xúm lại. Ma vương Li Syaoran người đầy vết máu ôm chặt lấy Sakura bay lên.

- Nói, sao bà không cho ta biết cô ấy là tình kiếp của ta.

- Bởi vì ngươi cũng chính là tình kiếp của con bé. Ngươi biết tình kiếp chỉ được hoá giải hai người các ngươi tin tưởng nhau thật lòng. Con bé Sakura dù có chết vẫn một lòng tin tưởng ở ngươi. Nhưng ngươi thì không

- Nói dối ta cai quản cái chết làm sao có chuyện ta để Sakura chết như vậy. Ta chắc chắn sẽ tìm lại được hồn của cô ấy.

- Ngươi yêu con bé. Thiên Hậu bất ngờ, bà không thể tin rằng con người kiêu ngạo như Li Syaoran lại yêu tiểu tiên mà bà thưng yêu nhất. Tình duyên quả thật vô cùng thú vị.

- Phải, ta sẽ không bao giờ gây chiến với các người nữa đổi lại các người nhất định phải tìm lại được hồn phách của Sakura cho ta.

- Hồn phách của con bé luôn bên cạnh ngươi chỉ là ngươi chưa nhận ra thôi.

Phải rồi lúc trước hắn ta lấy đi nụ hôn đầu của Sakura. Người ta nói lúc trao đi nụ hôn đầu một phần linh hồn sẽ ỡ bên trong cơ thề mà mình trao nụ hôn chắc chắn một phần hồn phách của cô nhất định còn trong hắn. Không do dự Li Syaoran lập tức cuối xuống hôn Sakura. Lúc môi hắn rời khỏi môi cô, mắt cô đã mở và đang nhìn hắn trừng trừng.

- Ta đang ở địa ngục sao.

- Không đâu nhưng sắp rồi. Syaoran mỉm cười,ôm chặt cô vào lòng.

- Không phải ta nhảy xuống Tru tiên đài rồi sao. Nhảy xuống đó ta lại đến địa ngục hả. Thế là ta được gặp ngươi rồi. Ta cứ sợ địa ngục sẽ đáng sợ như trong những câu chuyện ở hạ giới cơ nhưng có ngươi thì không sao rồi. Nhưng mà ngươi ôm ta chặt quá, ta hơi khó thở

- Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta địa ngục sẽ hoá thành thiên giới mà ta ao ước.Sakura, cuộc đời ta là chuỗi ngày đen tối và nó thực sự sáng lên chỉ khi ta gặp ngươi. Ta yêu ngươi, tiểu tiên bé nhỏ.

' J5e0\UhB]^tM.TUyO"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip