Chap 3
Ryomen Sukuna hắn vốn là một nguyền vương lãnh khốc vô tình, lấy việc giết người là sở thích, chơi đùa nhân loại là thú vui. Hắn cứ nghĩ hắn sẽ sống cả đời như thế, nhưng không, sự xuất hiện của người thiếu niên kia - Vật Chứa của Vua Lời Nguyền- đã làm đảo lộn hết tất cả.
Khi còn trong người Yuuji, hắn chỉ đơn giản là ngồi trong lãnh địa của mình và đợi đến ngày hai mươi ngón tay của hắn được tập hợp, đến lúc đấy hắn sẽ có thể có được quyền khống chế thân xác này mãi mãi. Nhưng thời gian cứ trôi từng ngày từng phút, làm hắn buồn chán mà muốn tìm thứ gì đó thú vị, thế là hắn quyết định dạo chơi một vòng qua ký ức của Yuuji.
Hắn xem từng dòng ký ức một, Yuuji từ nhỏ vẫn luôn cười một nụ cười tươi như thế, trong bất cứ chỗ nào, bất cứ với ai. Lúc đầu, hắn luôn độc mồm độc miệng mà bảo nụ cười của cậu thậy giả tạo, khiến hắn ghê tởm ghê gớm. Nhưng rồi càng nhìn càng nhìn, hắn mặc dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật nụ cười của cậu thật sự rất có ảnh hưởng với hắn (Sukuna: chỉ 1 chút thôi!!! ).
Sau hôm ấy, Sukuna bất giác chú ý đến Yuuji nhiều hơn, từ cử chỉ, hành động, lời nói đến cả cảm xúc, thậm chí còn có lúc cái miệng của hắn hiện ra chỉ để làm một trò trẻ con là giành thức ăn với cậu. Nhìn bộ mặt tức giận mà không làm gì được của Yuuji, khiến trong lòng hắn nổi lên một trận mạc danh vui vẻ không rõ, hắn nghĩ mãi cũng không rõ lý do vì sao hắn lại vui như thế liền vứt ra sau đầu, hơn nữa hắn một chút cũng không ghét cảm giác này mà còn vô cùng thích cơ.
Đến khi tách ra khỏi Yuuji, Sukuna liền khó chịu, bực bội trong lòng mà chẳng rõ lý do, chẳng phải đây là điều ta muốn sao, vốn ta nên vui mới phải, chết tiệt!!
Sau hôm tách ra đó, Sukuna vẫn luôn tìm cách được gần Yuuji, mặc dù hắn muốn làm gì cũng được, mấy ai sẽ có gan cản hắn chứ, nhưng là Nguyền Vương của chúng ta rơi vào lưới tình rồi a~ (dù hắn không biết).
Mỗi lần hắn nhìn thấy cậu đang cười nói vui vẻ với ai, dùng các hoạt động khoác vai hay là đứng gần nhau hơn bình thường, hắn đều cảm thấy tròng lòng có ngọn lửa vô danh.
Hay những lúc thấy cậu mồ hôi chảy ướt cả quần áo vì tập luyện mà lộ ra vòng eo nhỏ mà săn chắc, bộ ngực không nảy nở như con gái nhưng nhìn vào vẫn khiến người khen một tiếng đầy đặn, cậu như vậy luôn làm hắn khô cả họng , chỉ muốn đem cậu đè dưới thân mà hành hạ, muốn nghe cái miệng kia phát ra những tiếng rên rỉ ái muội, con mẹ nó, lẽ nào mình nghẹn ngàn năm rồi nên mới sinh ra phản ứng thế này với tên nhóc đó.
Một ngày nọ, hắn vừa ra khỏi lãnh địa chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì đập vào mắt hắn là một đầu tóc nhím màu xanh đen, trên môi như có bị thứ gì đó ịn vào. Hắn nhìn thì thấy là môi hắn chạm với trán của Megumi, vừa thấy hắn liền nhịn không được cảm giác ghê tởm đó, hắn né ra sau, dùng sức mà chà môi. Trong mắt hắn không giấu đi sự ghê tởm lẫn chán ghét:
"Ngươi làm cái trò gì đấy?!! "
"Ông nghĩ tôi muốn chắc, cmn ghê thiệt, tôi nỗi da gà rồi này, ông có đi đâu thì đừng có tự nhiên xuất hiện như vậy chứ!!"
Anh vừa nói vừa dùng sức mà chà chỗ bị hôn lúc nãy, trong mắt cũng toàn là sự ghê tởm. Hai người cãi qua cãi lại không ai nhường ai mãi đến khi thầy Gojo xuất hiện, y bảo có việc nhờ Megumi, còn nhờ hắn chuyển lời với Yuuji là hẹn 7 giờ ngày mai tại quán cũ, hắn chậc lưỡi,"tch, toàn lũ phiền phức."
Khi trở về lãnh địa, hắn lại suy nghĩ về những cảm xúc kỳ quái của hắn. Hắn vốn không tính suy nghĩ gì nhiều, thế nhưng Ryomen Sukuna - vua Lời Nguyền hắn lại nhớ thằng nhóc tóc hồng phiền phức kia, là NHỚ đấy, hắn cảm thấy thật sự rất sốc.
Thêm cả vụ ngày hôm nay, khiến hắn biết mình rất ghét việc người khác chạm vào mình, nhưng mà khi nghĩ đến việc được chạm vào Yuuji khiến hắn cảm thấy có chút mong đợi và vui vẻ.
10 phút
15 phút
1 tiếng
2 tiếng
...
Không biết trôi qua bao lâu, Sukuna rốt cuộc cũng kết thúc việc suy nghĩ -có lẽ là lần đầu cũng là lần cuối - dài nhất trong cuộc đời hắn. Hắn rút ra kết luận mà khiến hắn cảm thấy mình có chút ngu ngốc lâu như vậy rồi mà giờ hắn mới nhận ra, hắn thích à không là yêu mới đúng. Hắn yêu Yuuji, yêu từng cử chỉ, từng lời nói, yêu từng nụ cười của cậu, hắn yêu tất cả mọi thứ của cậu.
Không nhận ra thì thôi, chứ nhận ra rồi hắn không thể cứ làm ba cái chuyện vô nghĩa này được. Hắn quyết định ngày mai sẽ đi gặp cậu, cả ngày không gặp làm hắn rất nhớ cậu.
Sáng sớm hôm sau, Sukuna quả thực đến trước nhà Yuuji, chỉ là trời còn chưa sáng, lúc đến hắn mới ý thức được điều này, làm hắn thật không biết làm sao. Hắn cứ đứng trước cửa nhà cậu mà đợi đến khi trời sáng. Hắn nghĩ giờ này chắc Yuuji đã tỉnh liền gõ cửa, quả nhiên hắn nghe được tiếng bước chân ở trong nhà.
Cánh cửa mở ra, nhìn người phía trong, hắn nhìn đến thất thần, người kia mái tóc hồng rối bời, quần áo xộc xệch lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cần cổ trắng nỏn. Mãi đến khi cậu cất tiếng hỏi, hắn mới lấy lại tinh thần, hắn lấy lý do mình đã nghĩ sẵn. Hắn đang định nói tiếp thì cậu đã bỏ lại một câu rồi đóng rầm cửa lại. Mặt hắn ngày càng đen, xung quanh tỏa ra khí lạnh cấm người đến gần. Hắn bất đắc dĩ mà trở lại lãnh địa, dù gì tối nay cũng gặp.
Hắn tưởng sẽ được nói chuyện với cậu vào buổi tối, thế nhưng cậu vậy mà từ lúc bước vào chưa từng nhìn hắn lấy một lần, cứ như thể hắn không có ở đây vậy. Nhìn cậu cùng bọn kia cười cười nói nói, khoác vai nhau làm hắn thật gai mắt, Yuuji là của hắn, ai cũng không được động vào!! Hắn rất muốn xông lên ôm lấy cậu mà đánh dấu chủ quyền, nhưng hắn phải ép xuống, nếu hắn làm thế sẽ chỉ làm cậu càng thêm ghét hắn thôi.
Hắn cứ giữ cơn ghen tuông không chỗ phát tiết đó đến tận lúc tan tiệc, hắn đi theo Yuuji mà về đến nhà cậu. Khi chắc chắn cậu đã ngủ, hắn mới xuất hiện trong phòng ngủ cậu. Thấy mặt cậu nóng bừng, mày thì nhăn lại như thể rất khó chịu, môi thì hé mở lộ ra cái lưỡi nhỏ mềm kia, phát ra từng hơi thở nặng nề, hắn đưa tay sờ trán cậu, quả nhiên, cậu sốt rồi. Hắn sống cả ngàn năm rồi nhưng chưa từng chăm sóc ai lại càng chưa từng bị bệnh, vì thế hắn khá bối rối không biết nên làm gì.
Hắn chỉ đành nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu. Hắn thấy cậu rúc sâu vào lòng hắn còn thoải mái chìm vào giấc ngủ, tim hắn như có lông vũ quẹt nhẹ vào làm lòng hắn rất ngứa, sao ngươi lại dễ thương thế chứ?
Cả đêm đấy hắn không ngủ mà chỉ ngắm nhìn khuôn mặt cậu ngủ say, trong mắt hắn toàn là sự sủng nịch cùng yêu thương, hắn chưa từng thấy bình yên như vậy, cả cuộc đời hắn chưa từng nghĩ sẽ có giây phút như thế này, lại càng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn biết yêu.
Mãi đến sáng, cơn sốt của cậu mới dịu dần, hắn thấy cậu sắp tỉnh cũng lưu luyến rời đi, trước khi đi hắn còn hôn nhẹ lên đôi môi kia của cậu, cảm giác thật mềm a.
Hôm đó hắn đi theo nhóm Yuuji làm nhiệm vụ, bình thường thì thôi, chứ đã nhận ra tình cảm của mình, hắn sao có thể để bảo bối của hắn bị thương được. Suốt cả quá trình chiến đấu hắn đều nhìn chằm chằm vào cậu, thấy cậu đã xong, hắn có chút thất thần suy nghĩ nên làm sao để lấy được bảo bối về nhà. Thế mà chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy, nghe tiếng cậu la, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Yuuji bị tên lời nguyền đâm vào phần bụng, máu chảy lên lán, cậu thì ngả xuống. Hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, tim như ngừng đập, hắn không khống chế cảm xúc mà trở nên điên cuồng lao đến giết chết tên lời nguyền kia. Hắn ôm lấy thân xác dần nguội lạnh của cậu, hắn không ngừng gọi tên cậu.
Hắn như mất khống chế mà chém giết hết tất cả xung quanh, tay hắn nhuốm đầy máu tươi nhưng hắn vẫn thấy trống rỗng, hắn giết bao nhiêu cũng không đủ vì người hắn yêu mất rồi. Khi bọn chú thuật sư kia đang định phản công, muốn một lần nữa phong ấn hắn. Sukuna hắn rốt cuộc dừng lại, hắn vào lãnh địa của mình, lâm vào ngủ say.
Yuuji, đợi ta, đợi ta tới tìm em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip