Chap 3
Cô ấy lại mở cổng và đưa cả nhóm đi đâu đó
Một nơi gồm các tòa nhà cao tầng, ánh sáng sặc sở màu sắc khi về đêm và nhiều âm thanh trong rất vui nhộn
Rimuru ngồi trên chiếc ghế đá cùng Velzard... Khuôn mặt cô ấy trong rất vui vẽ và đút kem cho cậu ăn
"Aaaah~ "
Đành phải chiều theo ý cô ấy thôi chứ biết sao giờ. Nếu từ chối thì sợ làm cô ấy buồn
Chỉ một lát sau thì hai người lại đi trên đường phố và ngắm cảnh về đêm
Một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng chân dài đến nách, cùng chiếc váy ngắn bỗng dưng chạy đến và ôm lấy cánh tay của Rimuru
"Cậu em à, nhìn cậu có vẽ hơi căng thẳng nhỉ ? Vào đây đi, chị sẽ cho chú em một khóa học đặt biệt về cơ thể người !"
Khi Rimuru nhìn kĩ lại mới thấy, bây giờ đang ở khu phố đèn đỏ
Trong lúc đó
Ở trong không gian ảo của Rimuru ngay lúc này thì Velgrynd đang tức điên lên vì một con bò sữa gợi đòn nào đó tự dưng chạy đến và ôm lấy tay người cô yêu
[Con hồ ly tinh đó là ai vậy chứ ? Dám dựt chồng bà à !]
Velzard và Ciel đang ngăn cô ấy lại vì cổ mà ra ngoài thì có mà bay nguyên cái hành tinh này
[Tôi cũng muốn ra ngoài đó và lột da ả lắm chứ, nhưng có lẽ đó không phải ý hay !]
[Bình tĩnh lại em ơi! Có gì từ từ nói. Anh ấy sẽ không phản bội chúng ta vì loại gái đi*m đó đâu !]
Velzard khẳng định một cách chắc chắn thì câu nói vừa phát ra của Rimuru lại khiến cô như bị tạc một gáo nước lạnh vào mặt....
"Thế còn chần chừ gì nữa nào !"
Rimuru nói xong liền cùng cô ta đi vào trong khách sạn gần đó. Cậu bước vào phòng và chỉ sau 5 phút liền đi ra
Trong phòng chỉ còn mỗi cô ta. Cơ thể bị trói và bịt miệng, hiện cô ta đang nằm giãy đành đạch trên giường và kêu gào trong vô vọng
Rimuru bước đi trên hành lang và thì thầm gì đó:
"Ở đó mà thẩm một mình đi nhé em !"
"Nữ nhân chỉ làm tốc độ rút kiếm của ta chậm đi mà thôi. Gái gú là phù du...!"
Cùng lúc đó, 3 ba cô cũng thấy rất nhẹ nhõm, cô cứ nghĩ Rimuru sẽ bị con bò sữa kia cùng đóng mỡ thừa trên ngực đó quyến rũ và ăn sạch rồi chứ
Cậu đi trên đường thì thấy một cái sòng bạc rất tránh lệ và rộng lớn
Bước vào bên trong với bộ vest đen lịch lãm, mái tóc dài xõa xuống cùng cặp kính râm.... Vào đây cũng chỉ để giết thời gian là chính chứ tiền bạc đối với cậu không quan trọng
Nhờ vào Ciel mà cậu đã gian lận trong các cuộc đặt cược với số tiền rất lớn. Tiền cứ vào túi và chính vì thế mà đã thu hút được sự chú ý của ông chủ sòng bạc
Ông chủ sòng bạc thông qua camera và thấy mọi thứ.... Không hề cảm thấy có gì bất thường
"Cứ như vậy thì chắc tao sẽ phá sản mất, tên đó chắc chắn đã gian lận. Dcmm nó !"
Mắt ông ta như muốn lọt ra ngoài vì quan sát từ nãy đến giờ nhưng chẳng thấy điều gì khả nghi
Khi ông ta chuẩn bị đưa đàn em ra ngoài đó thì cái tên tóc xanh đó đã rời đi... Không có bằng chứng nào cho thấy tên đó ăn gian nên ông ta cũng không thể làm gì ngoài việc bất lực đứng nhìn
..... .... ... . ..
Rimuru bước đi trên con phố vắng vẻ và tối tăm
Nơi cậu đang hướng đến là khách sạn Continental
Chọn một phòng VIP cao cấp nhất nơi đây, bên ngoài là phong cảnh khi thành phố về đêm.... Trong những con hẻm tối tăm kia là những tên tội phạm, kẻ ăn mày,....
Liếc mắt cũng có thể thấy chúng đang cất súng trong chiếc áo khoác....
Rimuru quan sát cảnh về đêm của thành phố từ trên cao.....
Bỗng dưng Ciel thông báo về việc có kẻ đang muốn tiếp cận đến hành tinh này
Rimuru để hai chị em nhà rồng ở lại. Còn bản thân cùng Ciel đi gặp tên kia
Một kẻ kì quặc cùng thanh đao to trên tay đang mỉm cười khi nhìn thấy Rimuru đã đến... Khi vừa nhìn thấy, Ciel liền đánh giá thanh đao đó cũng cấp thần trở lên
Hắn cảm nhận được giao động bất thường ở nơi này và có thể chắc chắn một điều rằng là có một thực thể rất mạnh đang ở nơi đây
Hắn tự giới thiệu bản thân mình là Iker và là một kẻ chuyên đi săn cái đầu của các vị thần
"Oooh... Tao sẽ không ngạc nhiên nếu mày đến đây chỉ để lấy mạng tao đâu à nha !"
"Thôi nào, cho tao xin đi. Mấy thằng phản diện như mày chỉ có mỗi câu đó và lặp đi lặp lại hàng trăm lần rồi. Chán chết đi được, không thể đổi câu khác được à !"
Rimuru nói bằng giọng khinh bỉ và nhìn hắn bằng nữa con mắt. Cậu bỉu môi chán nản và không thèm nhìn hắn
Cảm thấy mình bị xúc phạm và bị chế giễu như thế.... Iker bộc phát sức mạnh trong người, cầm thanh đao rồi nhắm thẳng vào cổ Rimuru và chém một cái thật mạnh
Thanh đao vẫn chưa kịp chạm vào cổ Rimuru thì đã bị ngăn lại bởi thanh kiếm của cậu
"Mấy thằng hổ báo như mày thì tao đã gặp nhiều rồi. Để tao tăng độ khó của nó lên nhé, tao chỉ dùng mỗi kiếm thôi ngoài ra thì tao sẽ không sử dụng bất cứ thứ sức mạnh gì khác !"
"Chậc chậc.... Mày đang coi thường và sỉ nhục tao đấy à....!"
Iker chưa kịp nói hết câu thì đã ăn một cước từ dưới cằm lên
Hắn choáng váng lùi về sau. Khuôn mặt khó chịu rồi liền lao đến với nguồn sức mạnh cực lớn đang tỏa ra
Cú chém đó của hắn đủ sức để thổi bay cả hàng tinh phía sau.....
Rimuru nhếch mép rồi mỉm cười trong sự hưng phấn, hắn vốn vĩ là con mồi nhưng cứ nghĩ mình là thợ săn
Ciel cũng không hiểu Rimuru đang có ý định gì khi cứ đùa cợt với Iker. Thậm chí còn không thèm sử dụng sức mạnh và chấp hắn nữa chứ..... Cứ tạo ra mấy thanh kiếm bình thường chả có gì đặc biệt
<Multidimensional Defensive Barrier>
Cậu dựng một lớp kết giới quanh hành tinh để nó không bị ảnh hưởng. Không chỉ bảo vệ cho hàng tinh kia mà còn tránh không phá hủy luôn cái vũ trụ này
Tiếng va chạm vang lên, cậu dễ dàng đỡ một vết đâm chí mạng về hướng mình.... Tiếng rắc vang lên và thanh kiếm trên tay đã gãy nát
[Anh không định đánh nghiêm tức với hắn à. Có cần em ra làm gỏi hắn vì quá xạo lòn không ?]
[Ai dạy em mấy cái đó thế ?]
Giọng nói của Ciel làm Rimuru có chút hoang mang vì không biết cô ấy định làm gì
Thanh kiếm cấp thấp đó gãy cũng là điều dễ hiểu vì nó vốn vĩ không thể chống lại vũ khí cấp Thần của Iker...... Rimuru chỉ mới chuyền một chút sức mạnh vào thôi mà thanh kiếm đã không chịu nổi rồi. Cậu thất vọng vì nó không như mong đợi
"Hmm.... Có lẽ là nó vẫn chưa đủ tốt bằng thanh kiếm kia nhỉ ?" Rimuru thủ thỉ lẩm bẩm một mình
Iker cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Hắn ta có cảm giác như mình đang bị xem thường. Hắn nghiến răng và siết chặt nấm đấm lại...... Nhìn Rimuru với ánh mắt phẫn nộ, cơ thể hắn tỏa ra một nguồn sức mạnh cực lớn bao quanh cơ thể, nó thậm chí còn kinh khủng hơn cả lúc nảy nữa...
Hắn như một con thú hoang lao đến với tốc độ rất nhanh.... Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ làm Rimuru hoảng, cậu cho rằng với tốc độ hiện tại của Iker thì phải gọi mình bằng cụ luôn
"Mày định cắm đầu lao lên như thế thôi à. Làm điều gì đó hay ho và ý nghĩa hơn đi chứ " Rimuru thản nhiên nói
"Đến giờ này mà mày vẫn giữ được cái bản mặt kiêu ngạo đó à. Thanh kiếm đó và chủ nhân của nó có lẽ đều giống như nhau, tất cả đều là một lũ rác rưởi !" Iker tức giận quát lớn
"Tao mạnh và tao có quyền làm bất cứ thứ gì mà tao muốn. Mấy đứa như mày mà được chết dưới tay tao thì đó là vinh hạnh lớn lao nhất trong cuộc đời rồi đó !"
Hai vũ khí va chạm với nhau liên tục và tiếng nứt vỡ cũng rất rõ ràng
"Lâu lắm rồi tao mới được thư giãn gân cốt như thế này đó. Mày đúng là một thợ Massage giỏi !"
Rimuru vừa chiến với Iker vừa vỗ dành Ciel. Cô ấy đang tức điên lên vì hắn ta đã xúc phạm người cô yêu
Ciel vừa nén cơn giận vừa lẩm bẩm "không được sát sinh, không được làm như thế". Từ khoảnh khắc Rimuru bị đe dọa thì cô như muốn ăn tươi nuốt sống Iker
[Bình tĩnh nhé em, đừng làm anh sợ. Chuyện đâu còn có đó, lát về anh mua trà sữa cho uống]
[Em biết chứ. Em không có tức giận... Chỉ là hơi khó chịu thôi]
[Em chắc chắn chứ ?]
[Chắc! Không hề giận chút nào. Thề với chúa luôn là em không hề giận]
Miệng cô ấy nói thế thôi nhưng Rimuru vẫn nhận ra một điều là.... Ciel đang cố kìm nén cơn giận dữ của mình lại mà không bộc phát nó ra bên ngoài và nếu cô ấy làm thế thì sẽ giết người mất....
Do đã cố gắng trong việc kìm chế cơn giận mà vẫn giữ được cái đầu lạnh chỉ với bấy nhiêu đó thôi cũng rất đáng khen lắm rồi
Krắc.....
Sử dụng <Material Creation> và tạo một thanh kiếm khác. Cậu đổi kiếm nảy giờ đến 113 lần rồi....
[Anh hãy thử sử dụng thứ đó đi]
Giọng nói của Ciel lại vang lên. Lần này cô ấy đang khuyến khích cậu sử dụng thứ đó
Cậu lấy từ trong không gian ra một thứ gì đó có hình dạng như một cây kiếm ngắn, thân kiếm hình gợn sóng, lưỡi kiếm màu đỏ và có những hoa văn sắc sảo, rất tinh tế.... Thanh <Soul Sword Slaying> là thứ Ciel tạo ra trong lúc rảnh rỗi. Nếu cô không ngắm nhìn Rimuru trong lúc ngủ thì sẽ tạo ta mấy vớ vẫn gì đó
•
•
•
•
•
•
Iker choáng ngợp với thứ sức mạnh đang tỏa ra từ thanh kiếm ngắn kia. Một thứ sức mạnh to lớn và huyền bí khiến hắn thèm khát
"Ực....!"
Hắn khao khát được cầm nó trên tay, các tế bào trong cơ thể không ngừng bị kích thích vì rất phấn khích.... Hắn dịch chuyển lên phía trên, rồi bổ thanh đao xuống nhằm chẻ đôi người Rimuru ra làm hai
Nhưng ngay vào lúc đó, hắn có cảm giác bất an và có thể thấy được kết cục của mình.... Cái đầu của hắn và cơ thể đã tách lìa ra trong sự ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì
"Cái l*n gì vừa xảy ra vậy !"
Iker thầm nhũ và lùi về sau. Nhìn thấy Rimuru còn đứng im và chưa làm gì thì hắn mới hiểu là mình đã đụng phải đổi thủ khó xơi dở nào
Hắn liền tính đến phương án chạy trốn nếu đánh không lại, nhưng sẽ rất khó để có thể rời khỏi đây một cách lành lặn
"Hử? Ta đã tốn một khoảng thời gian vào mấy cái việc vô bổ này rồi. Phải nhanh chóng đi về rồi còn làm bữa tối nữa !" Rimuru chợt nhớ lại và nói
Iker chợt nhận ra là sẽ không thể nào thoát khỏi đây được vì một lớp màng đang bao bọc xung quanh, tấm màng đang cách ly hắn và vô hiệu hóa toàn bộ kĩ năng vậy...... Hắn ấm ức, hối hận vì đã chơi ngu có thưởng..... Và tất nhiên cũng không muốn chết vì thế đành phải liều
Rimuru né hàng loạt cú chém chí mạng, rồi nhẹ nhàng cắt đứt cánh tay phải và thanh đao của Iker.... Do hiệu ứng của <Soul Sword Spaying> nên cánh tay đó cũng không thể hồi phục hay tái tạo lại
Cậu tiếp tục đâm vào đùi phải hắn, hàng loạt cú đâm khiến hắn đau đớn gào thét
Hàng trăm cú đâm chí mạng vào cơ thể của Iker khiến hắn như một cái tổ ong
"Aaaaahh.... Sao mày không giết tao luôn đi, thằng khốn !" Iker vừa đau đớn vừa gào thét chửi rủa
Nỗi đau lẫn thể xác và tinh thần mà nó mang lại sẽ không chấm dứt nếu không bị giải trừ
Thanh <Soul Sword Slaying> bỗng dưng phát ra ánh sáng tím huyền bí. Nó hấp thụ Iker vào bên trong và giam cầm hắn mãi mãi
Khi xong việc thì cậu quay trở lại với hai chị em nhà rồng
•
•
•
•
•
•
Chỉ một lúc sau thì cậu đã ở siêu thị và phải mua đồ ăn cho các cục nợ ở nhà
Cho dù có là thần thì cũng sợ vợ thôi. Nó đã bảo đi mua đồ thì đi không thì tối có mà no đòn
Một đóng đồ đã được thêm vào giỏ hàng... Bà lão ở quầy thu ngân kêu cậu là nhóc rồi vẫy tay cố tình cho lên trước
"Haha! Tầm tuổi này của bà chắc phải gọi tôi là cụ luôn chứ không phải nhóc đâu !"
"Đùa quài hà! Thế năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi ?" Bà lão lên tiếng hỏi
"Dạ cháu năm nay hơn 10000+ rồi ạ !" Rimuru thản nhiên đáp rồi lấy túi đồ ra về
"Hể !?" Bà lão tỏ ra vẽ khó hiểu và cho rằng mình đã nghe nhầm
Khi về đến khách sạn thì cũng đã muộn, họ ngồi trên sofa với bộ đồ bijama trong rất sang chảnh.... Nhà có 3 cô gái mà éo có ai biết nấu ăn.... Điều đó khiến Rimuru đau đầu và ngao ngán
Phần cho họ đã xong và giờ đến lượt cậu, nhìn thoáng qua thì vẫn chưa biết ăn gì đầu tiên vì có khá nhiều thứ để chọn
"Hừm.... Chị chị em em cái chóa gì, đè ra húp hết !" Rimuru thầm nghĩ
Nói rồi cậu lấy cái bánh trên bàn và cho vào mồm, còn về mấy cô gái kia thì cứ để họ quậy phá thêm một chút nữa đi !
Thấy Velgrynd chạy nhảy khắp căn phòng như một đứa trẻ mới lớn thì Rimuru đành phải túm lấy nàng và đặt cô ngồi lên sofa... Đồ ăn trên bàn thì vẫn còn đang dang dở nên đành phải đút cô ấy ăn hết mới thôi
"Nào, há miệng ra đi em !"
"Thôiiiii! Không ăn nữa đâuuuu !"
Cô ấy bỉu môi nói với giọng điệu rất dễ thương và cơ thể thì không ngừng vùng vẫy vì bị Rimuru kẹp chặt lại không cho chạy đi
"Áhhhh~ Chị ơi cíu bé, bé sắp chớt gòy! Kyaaa~" Velgrynd nhìn về hướng người chị của mình với ánh mắt cầu cứu, trong rất thảm và còn thêm mấy giọt nước mắt cho nó chân thật....
Velzard ngồi xuống ghế sofa, cô dùng ánh mắt trìu mến nhìn em gái mình và nhẹ nhàng nói:
"Không có chị em gì ở đây hết á. Đúng không anh ?"
"Uk. Để coi em còn ngoan cố đến khi nào nữa đây hả ?" Rimuru đáp
Ciel cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng rất thoải mái
Thấy Velgrynd không chịu há miệng ra mà Rimuru cứ đút hoài như thế thì cũng ác.... Thấy người mình yêu gặp khó khăn như thế thì cô cũng cạn lời...
"Cíu bé với Ciel-san....!"
"Con nhỏ này, há miệng ra nàoooo !"
Trong căn phòng ngoài tiếng cầu cứu của cô ấy ra thì chẳng còn thứ gì khác, Velzard cũng chỉ ngồi nhìn và thưởng thức trà loại trà đắt tiền..... Ciel cũng không biết nên làm gì, cô ngồi xuống và liên lạc với người bạn của mình rồi trò chuyện !
...... ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip