Chap 7
Cũng được một khoảng thời cả nhóm ở đây rồi
Như mọi ngày. Ánh nắng chiếu qua khe cửa và rọi thẳng vào mặt Rimuru
Cậu vô tình bị đánh thức ngay sau đó, đôi mắt lim dim và mệt mỏi
Rimuru rời khỏi chiếc giường thân yêu, cậu từ từ đi xuống nhà nhưng chẳng thấy ai....
........
Đã hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa có ai quay lại
Rimuru mệt mỏi nằm dài trên sàn, cậu chán chẳng muốn nói. Mấy cô gái đã đi đâu đó mà chẳng thèm rủ cậu... Tuy là không biết họ đã đi đâu nhưng mà... Việc ở nhà một mình như thế này cũng không quá tệ
Cậu gọi đồ ăn bên ngoài và nằm tận hưởng cuộc sống yên bình.... Cho đến khi căn phòng trở nên lộn xộn, bầy hầy thì Rimuru lại tỏ ra lười biếng, không muốn dọn dẹp bãi chiến trường mình bày ra
Cậu nghĩ mình cần thêm một người hầu nữa, nhưng hiện tại không biết nên chọn ai cho hợp lí
"Hử ?"
Rimuru bỗng dưng nhớ ra là mình có một trò khá thú vị.... Trong kho Item của cậu có một món khá thú vị, tuy chưa có cơ hội dùng lần nào nhưng đã muốn thử nó từ lâu
"Không biết mình làm vậy em ấy có giận không nữa ha ? Nếu em ấy có giận thì mình nên làm gì đây nhỉ ? Chắc là thơm má vài phát hay dỗ dành như em bé là được mà nhỉ ?"
Cậu lấy ra một cái vòng quay, và xem ai sẽ là người may mắn được gọi tên.... Quay random thế này mang lại cho Rimuru một cảm giác hồi hộp
Vòng quay xoay rất nhanh và khi nó dừng lại thì.... Cái tên may mắn được lựa chọn lại là Tử Sắc Thủy Tổ
Fuzukawa bỗng dưng gõ cửa phòng và xin phép bước vào.... Cô đang thắc mắc không biết Rimuru đang làm gì nên và kiểm tra thử
".......... "
Do Rimuru đã biết Ultima từ trước rồi nên chẳng có gì ngạc nhiên lắm.
Khi cô ấy vừa xuất hiện thì trên mặt tỏ vẽ kinh ngạc, không biết đây là đâu và tôi là ai, đã và đang làm gì ở đây ???
Fuzukawa ở kế bên đang tỏ ra nghi ngờ về quyết định của Rimuru.... Cô nhìn chằm chằm vào Tử Sắc Thủy Tổ và tỏ vẽ nghi ngờ về năng lực của cô ấy.
Chỉ cần sơ qua một cái là Rimuru biết cấp dưới mình đang nghĩ gì... Cậu nhanh chóng bảo Fuzukawa ngồi xuống ghế, và để vụ này cho mình giải quyết
Chỉ vừa ngồi xuống ghế thôi, Fuzukawa đã thấy khuôn mặt đang tỏ vẽ nghi ngờ, khó ưa của Tử Sắc Thủy Tổ khi nhìn Rimuru rồi....
Fuzukawa nói: "Cô định làm vẽ mặt khó coi đó trong bao lâu nữa đây? Hãy tỏ ra vui vẽ và lạc quan vì đã được một người vĩ đại như ngài ấy để ý tới... Nếu cô có ý định chống lại thì đó sẽ là một việc làm sai lầm, không thể cứu chữa, và rất không bình thường như mấy đứa lấy máy tính Casio đi chia mấy cái thì trong ngoặc vậy đó !"
"??? " Cô ấy tỏ ra khó hiểu và nhìn vào họ
Cậu nhanh chóng vào thẳng vấn đề, không vòng vo, ngay lập tức muốn ban cho Tử Sắc Thủy Tổ một cơ thể và một cái tên... Cậu làm vậy chủ yếu để cho có lệ thôi chứ chẳng cần suy nghĩ gì nhiều
Tử Sắc Thủy Tổ đáp: "Hứ! Sao ta lại phải nhận chúng cơ chứ! Những lời giả dối đó thì ai chẳng nói được !"
Thấy cô ấy ngang ngược như vậy, Fuzukawa ngay lập tức đứng dậy và đề nghị xin được trò chuyện riêng tư giữa hai người phụ nữ với nhau một chút.... ?
Bonk..... ! Bonk......!
Áhhhhh..... Kyaaaaa......!
Âm thanh vang lên khá rõ ràng, rất sống động ở bên trong căn phòng. Nghe mấy âm thanh đó mà thấm đậm tình người
Phải mất một lúc lâu sau thì hai người mới quay lại. Trên người của Ultima cũng kèm theo vài vết bầm. Tuy là không biết hai người họ đã nói với nhau những gì nhưng cuối cùng cô ấy cũng đồng ý....
Ban đầu còn tỏ ra khó chịu, phàn nàn nhưng giờ đây, Ultima ngoan ngoãn gật đầu đồng ý liên tục
Rimuru hỏi: "Sao thái độ khác hẳn lúc nảy vậy ? Ta muốn cô tự nguyên chứ không phải ép buộc đâu nhé !"
Ultima nhìn về hướng của Fuzukawa và trong thấy cô ấy nhìn mình với ánh mắt rất hiền từ, sau đó ngoan ngoãn đáp lời: "Vâng vâng đây là ý muốn của thần. Hức..... Chứ không phải bị ép buộc gì đâu ạ. Là do thần tự nguyên sau khi bị ép nói như vậy ! À không.... Hức hức, câu cuối thần nói nhảm đó !"
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn những gì mà cậu tưởng. Nó đơn giản quá khiến Rimuru có cảm giác không quen
•
•
•
•
•
Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì cậu lại dịch chuyển sang một nơi khác, lần này là nơi khá là yên tĩnh, xung quanh chỉ toàn là cây cối và chẳng còn gì khác
Có lẽ nơi đây cách thành phố một đoạn khá xa, ngôi nhà được đặt tại một nơi rất đẹp
Cậu dẫn theo Ultima đi mua sắm, phải nói là lâu lắm rồi cậu mới đi mua sắm cùng người khác..... Ở nhà toàn đi cùng mấy cô bạn gái của mình, đây cũng có thể coi là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị
Nhìn Ultima trong bộ đồ rộng rãi làm cậu có cảm giác không quen lắm.... Định sắm cho cô ấy một bộ nào đó nhìn nó đẹp mắt hơn tí, nhưng vẫn chưa biết nên sắm bộ nào. Cậu thở dài và bảo nhân viên:
"Haizzz. Chúng tôi sẽ mua hết cái cửa hàng quần áo này. Hãy lấy những bộ mới nhất và đừng quan tâm về giá của chúng. Ok!"
Một lúc sau.......
Hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn, có vẽ như Ultima đang dần mở lòng hơn với cậu so với lúc ban đầu mới gặp
Khi tiến vào cửa hàng, một số nhân viên nam còn chủ động kéo ghế mới cô ấy ngồi... Trong họ khá lịch sự, dễ gần và rất ân cần với khách hàng
Không chỉ lịch sự, ân cần mà còn rất chu đáo, khi họ biết Rimuru là nam thậm chí còn tỏ vẽ ngạc nhiên, phấn khích
Rimuru thầm nghĩ: "À ha, ra là vậy.... Do cấp dưới của mình xinh quá làm gì nên mấy đứa đang ế ẩm này cứ thấy gái xinh là thèm nhỏ dãi ra ấy mà !"
Tuy nhiên, mấy tên đó không biết rằng đó là hoa đã có chủ.... Muốn chạm vào cô ấy, phải hỏi ý kiến của cậu trước cái đã rồi tính tiếp
Nhân viên nữ bệ kia đã dẫn Ultima đi lấy số đo ba vòng..... Rimuru âm thầm lặng lẽ ngồi đó, cậu biết rõ số đo ba vòng của cô ấy rồi. Không tiện nói ra vì nhiều lí do, và có thể sẽ khiến cô ấy buồn bã
Thấy mấy anh chàng nhân viên nam bên kia cứ nhìn chằm chằm vào mình mãi thế kia thì cũng khiến Rimuru cảm thấy rất khó chịu.... Cậu gọi họ lại và hỏi:
"Mấy chú nhìn có việc gì, định xin bú tí bí quyết tuyệt kĩ cưa gái bao đổ của anh hay sao ?"
Họ ngại ngùng đáp: "Sự thật không phải như ngài nghĩ đâu. Chúng tôi không cần thứ đó.... !"
Rimuru ủ rũ nói: "Hmmm~ Có vẽ như tôi đã đoán sai rồi. Thế thì là đ** gì mới được ?"
"Nếu anh có bí quyết cưa gái bao đổ thì... Chắc là cũng có bí quyết đập hoa cướp chậu mà không bị người ta chém đâu nhỉ ? Làm ơnnnnn........!"
"....... "
Rimuru tỏ vẽ khó hiểu và cho rằng mình đã nghe lầm
Nhưng cho đến khi họ nhắc lại nó thêm lần nữa thì..... Cậu cảm thấy cấn cấn cái gì đó và không được hợp lí cho lắm.
Họ còn nhìn chằm chằm lấy mình và còn nắm lấy cánh tay Rimuru
Cậu thầm nghĩ: "Mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất suôn sẽ và thú vị. Nhưng một sự thật đắng lòng khi mình nhận ra họ là...... GAY !!!"
•
•
•
•
Khi Ultima quay lại thì hai người đều rời đi
Mặt cô ấy vẫn còn khá ngại ngùng, xấu hổ, tay ôm chặt túi đồ vừa mua
Rimuru thắc mắc hỏi: "Làm gì mà mặt cô trong ngại ngùng dữ vậy hả ?"
Khi nghe thấy câu hỏi đó, Ultima liền nhớ lại khoảnh khắc lúc nảy....
Cô nhân viên nữ kia trong lúc lấy số đo đã chạm vào ngực, mông cô.... Từ trước tới nay vẫn chưa có ai chạm vào chúng, đây là lần đầu tiên nên có chút bỡ ngỡ và ngại ngùng
"Cũng là con gái với nhau thì có gì phải ngại chứ ?"
"Sao ngài không thử vào đó và để họ làm như thế đi ?"
"Người cùng giới với nhau mà cô còn như vậy ? Lúc lên giường thì không biết sẽ như thế nào đây ha ? Chắc sẽ xấu hổ đến chết mất !"
"Ngài nói gì vậy hả ?"
"Ta đùa đấy.... Cô đừng làm quá vấn đề lên như thế chứ. Có dúng khum nà ?!"
Hai người đi dòng quanh cửa hàng, tiện tay chọn thêm vài bộ đồ trên giá luôn
Những bộ đồ kia trong rất dễ thương và phối màu rất đẹp. Ultima tiện tay lấy đại một bộ, cô đã thử chúng và cảm thấy rất ưng ý...... Tuy nhiên, thứ làm cô thấy không ổn là nó hơi rộng
"Khó khăn lắm mới chọn được một bộ ưng ý thế mà lại..... "
"Không thể trách cô được, không phải do nó rộng đâu.... Mà là do ngực cô bé và hơi lùn thôi !"
"....... Ác !" Ultima thắc mắc không biết là mình đã gây ra tội ác gì mà lại bị trêu chọc như vậy nữa ?
"Cô đang buồn vì ta nói vậy à ?"
"Đúng vậy! Rất buồn luôn là đằng khác. Ngài có biết không vậy ?"
Nghe được những lời nói đó thì Rimuru cũng chỉ biết cười cho qua chuyện chứ biết làm gì giờ
Ultima vừa đi vừa ôm mớ đồ mà Rimuru đã mua cho mình, bị trêu chọc như thế thì cô cũng có chút buồn.... Việc cô nhận Rimuru làm chủ nhân chắc cũng chưa có nhiều người biết.... Trong thâm tâm cô có khá nhiều việc muốn hỏi nhưng vẫn chưa có cơ hội
Nhưng từ khi cô quyết định đi theo người mà mình nhận là chủ nhân thì cô chắc chắn đó là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mình
Đang đứng chờ mua kem thì tự dưng Ultima nhìn thấy ở phía trước có một số cô gái kéo tay và chụp ảnh cùng Rimuru, trong họ rất thân thiết và gần gũi quá mức cần thiết
Không hiểu vì sao đầu của Ultima ngay vào lúc đó bỗng dưng lại nhảy số liên tục, cô nhanh chóng tiến lại gần và giành Rimuru về bên cạnh mình
Ultima kiêu ngạo nói: "Xin lỗi nha nhưng người này đã có tôi rồi. Tránh xa bạn trai tôi ra đi gái. Mấy cô không có cửa đâu !"
Khuôn mặt Rimuru tỏ vẽ kinh ngạc vì lời nói vừa rồi của Ultima, cậu không thể tin là cô ấy lại nói ra được mấy lời đó
Rimuru có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình trường, cậu đã trải qua 7749 lần trong chuyện tình trường ở mọi tình huống, mọi nơi,.... Và đã tích góp được cho bản thân rất nhiều điều.... Chẳng có cô gái nào mà cậu không thể chinh phục được, kể cả BB hay người đã có chồng và có con cũng thế. Thậm chí có là Loli cũng không bỏ qua, cho dù có là âm hay dương cũng không tha..... Lụm hết !!!
Thứ giúp cậu chinh phục họ là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành không gì sánh bằng, chưa kịp làm gì thì đã đổ gục dưới chân cậu rồi...... Cộng thêm đó là Skill có khả năng tăng mị lực lên rất nhiều lần thì ai chịu nổi nữa......
*
*
*
Cho đến khi hai người ra tới cửa thì họ vẫn chưa chịu buông tha
Các nhân viên nam lúc nãy đã đuổi theo và đề nghị muốn trao đổi với Rimuru một số điều
Ngay khi cậu định nói gì đó thì Ultima đã chen vào và cướp lời trước
Ultima khó chịu nói: "Bộ dạng, thái độ, cử chỉ, khuôn mặt và giọng nói của mấy người làm tôi thấy kinh tởm quá. Tốt hơn hết là mấy người nên biến đi trước khi tôi làm điều gì đó xấu xa !!!"
Họ vẫn không rời đi thậm chí còn bật ngược lại cô ấy..... Điều đó làm Rimuru thấy rất ngạc nhiên và cho rằng mình đã gặp phải mấy thằng liều
Ultima dịu dàng ném một con dao xuống đất và ân cần nói: "Nếu vậy thì tự phế thằng em của mình đi rồi tôi sẽ suy nghĩ đến việc có nên cho mấy người nói chuyện với..... "
Chưa kịp dứt lời thì cô đã bị Rimuru kẹp cổ và rời đi ngay sau đó
"Bình tĩnh lại đi. Tôi thấy cô cũng quá đáng lắm rồi đó nhá !"
Hai người vừa di vừa nói chuyện trong lúc về nhà
... .. ... . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip