Chương 1- Thích chỉ đơn giản là thích

Thằng bạn thân của tôi, đường đường là hotboy của trường, đẹp trai, tài giỏi được nhiều bạn nữ mến mộ, hắn là một thằng học sinh cá biệt, là xung phong đi đầu của mọi trò quậy phá trong lớp tôi. Hắn thân thiện với mọi người, luôn giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, hòa đồng với từng người một. Cũng chính vì thế mà hắn là lớp trưởng lớp tôi, cũng chính là người mà tôi thích

Còn tôi? Một đứa con gái có một mức nhan sắc có thể nói là bình thường không thể bình thường hơn, học hành không phải là tệ, chuyên là lớp phó học tập đứng sau hắn, thể thao lại rất giỏi vì cái biệt danh của tôi đã nói lên tất cả :"Con đàn ông". Tôi cũng chuyên là người cùng hắn quậy phá tung lớp, chuyên là người cùng hắn bao che cho các hành vi quậy phá của tập thể cá biệt lớp 12C2

Hồi tôi mới vào trường, vẫn là một con nhóc 16 tuổi bỡ ngỡ khi bước chân vào ngôi trường cấp ba xa lạ. Bao nhiêu con người xung quanh không ngừng chuyển động, không ngừng nói chuyện với nhau. Tôi lại chỉ có một mình trước cả biển người xa lạ, tôi vốn không thích những nơi đông người lại càng sợ hơn khi trước mắt tôi chẳng quen ai, dù có ngước mắt tìm mãi cũng không tìm thấy nổi một bóng người thân thuộc nào

Tôi đứng vào một góc nhỏ, hai tay đan vào nhau, cứ cắm mặt nhìn xuống đất đến khi nghe thấy tiếng trống trường vang lên cùng giọng nói thanh cao của cô giáo:

-"Các em khối 10 mới vào trường xếp thành từng hàng, cô sẽ đọc tên để các em đến nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm"

Tôi chọn đại một hàng mà đứng vào, vẫn những khuôn mặt xa lạ, tôi chẳng quen ai. Cô giáo đang đứng trên bục đọc tên từng học sinh

Lớp 10A1: Không có tên tôi

Lớp 10A2:

-" Trần Uyển Nhi

    Dương Vân Hà

    Nguyễn Thanh Phong

    Đỗ Quốc Tuấn

    ...

    Đặng Ánh Linh"

Tên tôi, tên tôi đấy, tôi vui mừng lon ton chạy đến chỗ các bạn và giáo viên chủ nhiệm để về lớp

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi tên Quỳnh, cô vẫn là một cô giáo trẻ, với khuôn mặt trái xoan hiền lành, xinh đẹp, ấn tượng đầu tiên về cô chủ nhiệm lớp tôi rất đẹp, cô cất giọng nói cao dịu dàng:

-"Bây giờ cô sẽ xếp cho chỗ các em, chỗ ngồi của các em sẽ được xếp theo thành tích của những những năm học trước"

Tôi được xếp chỗ ngồi đầu tiên, ngay trước bàn giáo viên. May thật! Tôi bị cận, cũng không quá nặng nhưng nếu ngồi phía dưới sẽ chẳng học hành được gì

Cạnh tôi là một cậu bạn, tôi chả biết mặt mũi hắn ta thế nào, hắn ta ngồi vào chỗ là gục đầu xuống bàn luôn, nhưng có lẽ học lực của cậu ta cũng tốt nên mới được ngồi ở đây, cùng tôi

Tôi khẽ đưa ngón trỏ chọt chọt vào vai hắn ta, hắn ta vẫn nằm im, không phản ứng. Tôi làm lại hành động của mình ban nãy, hắn ta vẫn không phản ứng. Khi tôi làm thế đến lần thứ năm, hắn ta khẽ quay người nhìn sang tôi, tôi đưa đôi mắt to tròn lên nhìn hắn

-"Tớ có thể làm quen với cậu được chứ?"

-"Phiền quá"

Hắn ta nói xong thì gục luôn đầu xuống bàn. Tôi đơ toàn tập, chính xác là tôi đã đơ ra, mặt thì đần thối. Thôi được, không muốn làm quen cũng đâu cần nói thế, đồ vô duyên!

Vậy là hắn đã đem cho tôi một ấn tượng xấu về hắn như thế!

Sau đó, cô Quỳnh bầu ban cán sự lớp. Hắn làm lớp trưởng, tôi là lớp phó học tập. Cô còn dặn dò lại chúng tôi với giọng ngọt ngào

-"Hai em lớp trưởng, lớp phó nhớ giúp đỡ nhau và các bạn trong lớp nhé!"

-"Dạ"

Tôi trả lời, còn hắn thì gật đầu. một chữ nói ra mệt quá à mà hắn nói không nổi? Hắn lại tiếp theo đem cho tôi ấn tượng xấu thứ hai, lớp trưởng lại một thằng đại lười!

Không hiểu định mệnh đưa đẩy thế éo nào mà tôi lại ngồi với hắn tận 3 năm học, cũng vì thế mà chúng tôi đã làm quen được với nhau qua những lần hai đứa cãi nhau chỉ vì hơn kém nhau điểm kiểm tra, những lần phân công nhiệm vụ cho ban cán sự thì chỉ có một mình tôi vừa làm vừa chỉ đạo cho mọi người, vậy mà hắn có thể đứng chơi không mà tán gái.....Cứ qua những lần như thế, tôi lại hiểu thêm tính cách của hắn hơn một chút, lại biết về con người hắn hơn một chút và............lại thích hắn hơn một chút

Qua hai mùa phượng nở, hai mùa ve kêu, vậy mà.....

Hắn có thể thân thiện với tất cả mọi người nhưng lại trừ tôi, hắn có thể giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn nhưng lại chẳng bao giờ giúp tôi điều gì, hắn có thể hòa đồng với rất nhiều người nhưng lại luôn cáu gắt với tôi. Hắn có thể bao che cho cái tập thể 12C2 này nhưng lại không bao giờ mở miệng bao che cho tôi. Hắn có thể dành một vài chỗ từng cái tên trong bộ não, có thể dành một chỗ nhỏ trong tim cho từng người, nhưng tuyệt nhiên.......lại không có tôi

Vậy mà tôi vẫn thích hắn, vẫn thích nhìn những lúc hắn vui vẻ nói chuyện với các bạn trong lớp, vẫn thích những lúc hắn cáu gắt gọi tên tôi nhưng giọng nói lại vô cùng ấm áp, vẫn thích những lúc hắn đứng lên gãi đầu, cười trừ viện lí do cho từng hành động quậy phá của lớp tôi, vẫn thích những lúc hắn càu nhàu vì kém tôi 0,5 điểm toán, vẫn thích những lúc hắn trong bộ quần áo rộng thùng thình chơi bóng rổ,....Tôi vẫn thích hắn như thế, vẫn thích hắn ở cạnh tôi mà cười cười nói nói, chỉ cần hắn không im lặng, không nói tôi phiền thì dù hắn có tức giận với tôi, tôi vẫn có thể cười xòa mà cho qua

Bởi vì không phải người ta vẫn nói:

"Thích thì chỉ đơn giản là thích, không cần phải có lí do hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: