Chương 3 - Tôi đau hắn có biết?
Có lẽ, cả đời này tôi cũng chỉ có thể gọi hắn bằng hai chữ bạn thân, cũng chỉ có thể gọi tên bình thường chứ chẳng thể thân mật hơn được nữa. Không thể khoác vai hắn cũng đi dạo, không thể đan tay mình vào tay hắn, không thể nhảy vào lòng hắn để ôm hắn,....bao nhiêu điều tôi muốn mà không thể, những thứ ấy cứ xa vời vợi như một điều ước nhỏ mãi không được thần linh nghe thấy vậy!
Cuối năm lớp 12, lớp tôi sẽ đi chơi riêng một chuyến, cũng gọi là tạo kỷ niệm cuối những năm tháng học trò. Lớp chúng tôi, chỉ còn 2 tháng cuối để vui đùa cùng nhau...
Kỳ thi học kỳ qua...
Kỳ thi tốt nghiệp qua...
Lớp tôi vẫn thế, dù buồn sắp phải xa nhau mà vẫn tươi cười cùng nhau quậy phá. Những kỷ niệm ấy cũng rất đẹp, những lần tôi cùng Uyển Nhi với Vân Hà đến lớp sớm bày trò dọa ma, những lần ngồi trong giờ học vừa nói chuyện riêng vừa ăn vặt nhồm nhoàm, những lần lên kiểm tra miệng không thuộc bài được cả tập thể lớp nhắc, nhưng lần làm bài kiểm tra là ném giấy tùm lum nhắc bài nhau,...những lần quậy phá tung trời đất ấy có lẽ tôi mãi không thể quên được, tôi chỉ có thể trải qua một lần được trong tuổi học sinh, tôi cứ muốn trải nghiệm thế giới vô lo, vô nghĩ của tuổi học sinh này mãi...
12 năm, không ít cũng không nhiều. 12 năm này đã cho tôi biết thế nào là tình bạn, tình thầy cô, tình trường lớp, vài mối tình cảm nắng vụn vặt, tuổi học sinh như cơn mưa xuân, mát mẻ và đẹp đẽ , làm chúng tôi chỉ muốn đứng dưới cơn mưa xuân này mãi...
-"Cuối tuần này lớp mình sẽ đi chơi ở biển Nha Trang nhé! Chúng mày nhớ chuẩn bị đồ, giữ sức mà còn quẩy, biết không?"- Thanh Phong- Lớp trưởng lớp tôi hét to
-"Được"- Cả lớp chúng tôi đồng thanh
Tôi vui vẻ nghĩ nhân chuyến đi này sẽ tỏ tình với hắn, dù sao cũng sẽ không gặp nhau được nữa, cho dù hắn có khó chịu, có cạch mặt tôi đi nữa, tôi vẫn sẽ nói. Bởi vì, có lẽ đây là lần cuối tôi được đi chơi cùng cả lớp thế này...
Cuối tuần đến nhanh chóng, tôi chuẩn bị đồ chào bố mẹ rồi kéo vali ra ngoài đợi xe. Tôi vừa ra, xe cũng vừa đỗ trước cửa. Tôi nhanh chóng leo lên ngồi cạnh Vân Hà. Trên xe, chúng tôi hát hò vui vẻ, giá như tập thể lớp tôi vẫn mãi cứ như thế này, không bao giờ xa cách, luôn được ở cạnh nhau, cùng nhau bày trò quậy phá, phải chi cứ được mãi như thế này thì tốt biết mấy...
Chúng tôi ngồi trên xe cả buổi sáng, người ngợm ê ẩm hết cả. Vừa xuống xe là cả lớp ùa vào khách sạn
Tôi ở chung phòng cùng Uyển Nhi, Vân Hà và Bích Ngọc, vừa vào phòng là tôi đã ném vali sang một bên, nhảy lên giường nằm. Do chuyến đi xe sáng nay mà cả lớp tôi mệt mỏi ngủ hẳn một giấc đến chiều.
Chiều dậy, chúng tôi được đi tham quan tự do, tôi và ba bạn cùng phòng rủ nhau đi mua đồ lưu niệm.
Tôi vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ, mua một móc chìa khóa đôi hình vỏ ốc ánh lên màu xanh dương rất đẹp, tôi dự định sẽ tặng hắn một cái, không biết hắn có thích không nhỉ, tôi hí hửng để hai vỏ ốc vào túi rồi lại đi tham quan cùng Uyển Nhi và Vân Hà
Một ngày kéo dài, tuy mệt nhưng lại rất vui. Sau khi ăn uống ở khách sạn xong xuôi, tôi nổi hứng đi dạo biển một mình. Biển về đêm rất đẹp, từng con sóng chạy đến chân tôi rồi lại chạy đi về phía biển xa. Đang đi, tôi bỗng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, hình như là hắn và Uyển Nhi. Tôi vốn không có tính tò mò nhưng không hiểu sao lại nấp ở một bụi cây gần đấy nghe họ nói chuyện
-"Nhi Nhi, tớ thích cậu"- Tiếng hắn vang lên, khuấy động cả một vùng biển yên tĩnh
-"T.....Thanh Phong..."- Uyển Nhi bối rối nhìn hắn
-"Làm ơn hãy cho tớ một cơ hội"- Tuy không nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này nhưng tôi biết hắn đang rất nghiêm túc
-"Thanh Phong..........T...Tớ....cũng rất thích cậu"- Uyển Nhi ngập ngừng rồi lấy hết sự cam đảm mà hét lên
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Uyển Nhi rồi từ từ áp môi hắn lên môi nhỏ
Trong một khoảnh khắc, tim tôi như ngừng đập! Các tế bào gần như tê liệt, một giọt, rồi hai giọt, nước mắt tôi chảy thành một hàng dài, tôi cũng chẳng buồn lau nữa, cứ mặc cho nước mắt chảy đi. Có thể một lần khóc cho hết nỗi lòng, có thể để những giọt nước mắt kia chảy cùng nỗi buồn mà đi hết đi.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn một mình tôi ngồi giữa một buổi đêm biển đẹp thế này, hôm nay biển đẹp như vậy, lại có ánh trăng soi xuống, vậy mà trong lòng tôi âm u khó tả, khác hẳn với biển ngoài kia
Tôi về đến khách sạn đã thấy tiếng ồn ào náo loạn. Tôi chen chúc mọi người đang đứng, vào được bên trong thì đập vào mắt tôi là Thanh Phong và Uyển Nhi đang tay trong tay rất tình cảm trước mắt mọi người.
-"Chúng mày làm bọn F.A chúng tao GATO rồi đấy"- Tuấn"gay" huých vào vai hắn cười cười
Uyển Nhi ngại ngùng nép sát vào người hắn. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, cười tươi đi đến vỗ vai Uyển Nhi:
-"Cái con này, tao chưa có mà mày đã có trước tao rồi, cưới nhớ để dành thiệp cho tao biết không?"
Tôi toan bước đi thì hắn kéo cổ áo tôi lại
-"Còn tao? Mày làm tao ghen đấy!"
Haha, hắn ghen, hắn ghen đấy! Tôi đau, tim tôi đau, cái cảm giác như hắn cầm tim tôi xé ra làm trăm mảnh, tôi gạt tay hắn ra
-"Kệ mày"
Tôi nở nụ cười tươi rồi quay lưng đi về phòng
Cả buổi tối hôm ấy, tôi rơi vào khoảng không trầm mặc, như đang đứng trước vực thẳm sâu không đáy. Có lẽ, lần này tôi đã thua, đã có một tình yêu đơn phương thất bại, vậy mà vẫn cứ cố gắng , nhưng những sự cố gắng của tôi được đáp lại bằng gì đây?
Buông cũng không thể, mà giữ lại thì càng đau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip