Chương 4 - Tìm đến thời gian để học cách quên
Sau chuyến đi chơi ở Nha Trang, tính cách của tôi bỗng nhiên thay đổi mà ngay cả tôi cũng không thể ngờ tới. Tôi bắt đầu ít nói hơn, bắt đầu lạnh lùng hơn, bắt đầu chỉ ngồi một chỗ mà không ra sân trường chơi nữa,...Tình cảm của hắn và Uyển Nhi thì ngày càng tốt hơn, cứ nhìn thấy họ cười nói hạnh phúc thì tim tôi như thắt lại!
Mọi chuyện bỗng xoay theo một chiều hướng tồi tệ hơn khi mẹ tôi gọi điện thoại thông báo. Ngày mai.......Tôi sẽ phải sang Mĩ. Tôi vốn là con một, năm tôi học lớp 10 thì ba mẹ đã sang Mĩ kinh doanh, ba mẹ rất muốn tôi cùng sang nhưng tôi đã kiên quyết ở lại. Bỗng nhiên mẹ lại gọi về nhắn với tôi rằng ngày mai tôi sẽ phải sang Mĩ, lần này dù tôi có từ chối cũng không được
Vậy là tôi sắp phải đi rồi, tôi chỉ là không ngờ mình lại phải xa hắn quá sớm như vậy! Tôi cứ nghĩ lần cuối tôi gặp hắn, tôi vẫn thể nói ra được tình cảm của mình nhưng tôi lại không thể....không thể mở nổi lời, không thể cất nổi tiếng, không thể nói được thành câu...
Buổi học nhàm chán kết thúc, tôi khoác balo lên vai rồi đi về nhà, hôm nay tôi đi bộ, không đi xe bus như thường lệ nữa. Ai biết được, con đường quen thuộc ngày nào tôi cũng đi học, tôi còn được đi bao nhiêu lần nữa chứ?
Phố xá lên đèn đông vui, đường đi nhộn nhịp. Chắc chỉ có mỗi tôi cảm thấy thật cô đơn, tôi kéo khóe môi cười nhạt, cười cho cái sự đáng thương của tôi, cười cho cái số phận mãi đau buồn mãi không kết thúc này! Tôi lững thững đi từng bước nhỏ về nhà, căn nhà nhỏ tôi vẫn ở giờ đây bao trùm một không gian lạnh lẽo.
Tôi mở cửa bước vào nhà, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy rồi ra phòng khách ngồi. Từng hình ảnh quá khứ hiện về trước mắt tôi như một thước phim quay chậm! Hình ảnh nụ cười rực rỡ của hắn, hình ảnh tập thể lớp 12C2 đang bày trò quậy phá, hình ảnh cô Quỳnh cầm thước cây thước gỗ gõ vào mặt bàn với khuôn mặt dữ dằn nhưng ánh mắt lại hiền dịu, và hình ảnh hắn ôm lấy Uyển Nhi rồi hôn nhỏ...Từng hình ảnh lần lượt hiện về sống động và chân thực đến lạ
Bất giác, một giọt nước ấm chảy dài trên mặt tôi, tôi nhanh chóng đưa tay gạt giọt nước mắt ấy. Đồng hồ treo tường đã điểm 7 giờ tối. Tôi kéo vali ra ngoài, bắt đại một cái taxi nào đó rồi chạy thẳng đến sân bay.
Phong cảnh sân bây nhộn nhịp hệt như ngoài phố, tôi nhìn xung quanh, có cảnh người thân gặp lại ôm chầm lấy nhau nở nụ cười ấm áp, có cảnh người ta sắp phải xa nhau ôm lấy nhau mà khóc không thôi. Tôi bất giác nhìn bản thân, tôi chỉ có một mình, lúc sắp đi xa lại không có lấy một người thân ở bên cạnh, cảm giác vừa lạ lẫm, vừa có chút cô đơn...
Sau khi làm thủ tục xong tôi leo lên máy bay ngồi chờ, bất giác lại ngoảnh đầu về phía biển người mà đưa mắt tìm kiếm. Tôi đang tìm điều gì? Hắn sẽ đến à? Tôi lại hoang tưởng nữa rồi! Tôi đi, hắn phải vui mừng mới đúng chứ!
Tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên, máy bay cất cánh, đưa tôi đi xa khỏi miền đất có những ký ức buồn, đưa tôi đi xa khỏi hắn. Máy bay đã bay cao, tôi nhìn qua khung cửa kính nhỏ, một lớp mây dầy đặc. Tôi bất giác thở dài...
Đến Mĩ rồi, có lẽ tôi sẽ học cách làm một con người khác, học cách quên hắn, học cách đem tình cảm của bản thân mà chôn vùi...Có lẽ, bằng cách học nhiều như thế tôi có thể quên đi tình cảm dang dở này!
Thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng lại không thể chữa lành hoàn toàn được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip