CHUƠNG 10:CÁI CHẾT ĐẦY NƯỚC MẮT.

  Đêm đó mỗi người với những suy nghĩ khác nhau:Hùng ngồi trầm ngâm suy nghĩ và lâu lâu lại mỉm cười tự nhủ''Vậy là sao ta ,vậy là sao ta,chẵng lẽ là Nhi thích mình hay sao''( Vâng óc heo còn biết là hành động như thế là gái đã thích mình ),Nhi thì cũng suy nghĩ như Hùng chốc chốc lại đỏ mặt,còn Tuấn thì với suy nghĩ rằng mong muốn không ai trong nhóm chết và có thể tìm lại được ba mẹ mình ít nhất là tin tức về họ,bla bla ........Những suy nghĩ của họ trong đêm nay sẽ bị biến đổi hay không,nhưng chúng ta cần trân trọng những suy nghĩ,những ước mơ mà một thế giới giờ đây khó có thể tìm thấy.

Sáng ngày thứ ba chạy trốn Ngày 5/3/2012.6h sáng.
''Xoẻng''-Một tiếng động như cái gì đó đã vỡ ra.
''Gru Gru''
Một con zombie đã cầm cục đá đập vỡ cửa kính mà vào và theo sau đó là hàng trăm con zombie cũng đang từ từ tiến vào.
-Tiếng gì dưới lầu thế nhỉ!-Tuấn mơ mơ màng màng nhìn xuống tầng dưới.-Trời!Không thể nào.-Tuấn dường như không thể tin vào mắt mình được nữa rồi
Tuấn chạy thật lẹ đi thông báo cho mọi người.
-Luân dậy mau!-Tuấn vỗ vào mặt bạn.
-Gì thế!Trời còn sớm để tao ngủ chút!-Luân ngái ngủ.
-Ngủ gì nữa,bọn zombie đã tiến vào đây rồi,mau chóng đánh thức mọi người dậy đi!-Tuấn nói xong chạy đi gọi người khác.
-Làm sao có chuyện này được!-Học hoảng hốt.
-Kính chịu lực rất cao mà!-Hà nhìn xuống như không tin vào mắt mình.
-Hình như có một con đã cầm đá đập kính mà vào!Tuấn nhìn xuống và thấy cục đã rất to nằm cạnh cánh cửa.
-Vậy chúng nó đã có ý thức rồi ak!-Luân suy nghĩ.
-H không phải là lúc,chúng ta cần kêu tất cả dậy mau và chuẩn bị rời khỏi nơi đây!-Tuấn giục mọi người.-Ủa thằng Hùng đâu rồi!-Tuấn dáo dác tìm.
-Hình như là trên sân thượng để mình lên kêu!-Nhi chạy một mạch lên sân thượng.
-Cháu ơi dậy đi!-2 ông bà già gọi Hùng dậy.
-Ơ!Bà đã khỏe lại rồi ak!-Hùng dụi mắt.
-Cảm ơn cháu đã hỏi thăm!-Bà mỉm cười.
-Ủa!thế bà và ông lên đây làm gì!-Hùng thắc mắc khi thấy họ ở trên này mà ngoài trời thì rất lạnh.
-Ak!Hình như có ai gọi cháu ở dưới chạy xuống với bạn đi!-Ông cụ thúc giục.
-Vậy 2 cụ cẩn thận nha!-Hùng chạy xuống.
-Ước gì chúng ta có một người con như thế nhỉ!-Ông cụ nhìn bà cụ mỉm cười.
-Vậy chúng ta đi chứ ông!-Bà cụ mỉm cười
-Uh!Chúng ta đi lên thiên đường được rồi!-Cả hai cùng nhìn nhau.
-Có chuyện gì thế Nhi!-Hùng đang chạy xuống thì gặp Nhi hớt hải chạy lên.
-Bọn zombie đã xông được vào đây rồi,Hùng mau chạy xuống với Nhi!-Vừa nói xong Nhi cầm tay Hùng định kéo đi.
-Nhi xuống trước đi,để mình chạy lên kêu ông và bà cụ xuống!-Hùng chạy lên thật nhanh và khi mở cửa sân thượng ra thì không thấy một ai,chỉ còn lại 2 đôi dép nhưng bấy nhiêu đó là Hùng đã hiểu họ làm gì.''Hai người hãy yên nghỉ!''-Lau vội những giọt nước mắt Hùng nhanh chóng đi xuống.
-Hai ông bà cụ đâu!-Nhi hỏi Hùng.
-Họ đi trước rồi!-Hùng trả lời lấp lửng.
-Uhm!-Tuấn nhìn vào Hùng thấy cơ thể Hùng run lên bần bật là hiểu hết nhưng giờ không phải lúc để thông báo ra.
-Các em giờ tính sau,cửa trước hay cửa sau!-Nam lăm lăm cây dao trong tay.
-Cửa trước đi,em sẽ đi mở đường!-Tuấn nói chỉ tay ra ngoài và nói với anh Nam.-Ở ngoài có chiếc xe bus,anh chắc chắn biêt biết lái!
-Mọi người cố gắng bám sát!-Học nhắc nhở.
-H anh sẽ phân chia đội hình chứ đi rối loạn thì chết hết:Các cô gái sẽ đi chính giữa,Anh và Tuấn sẽ đi đầu,Luân-Học sẽ đi bên cánh trái,Hùng sẽ đi bên cánh phải,Nam sẽ đi phía sau để bọc hậu!-Nam phân công đội hình.
-Vậy để em đi cùng Hùng,chứ một mình Hùng đâu thể gánh vác được!-Nhi giơ tay mỉm cười nhìn Hùng,trong thoáng chốc Hùng cảm thấy bối rối.
-H thì đi nào!-Tuấn cầm đao lên mở đường cho mọi người xuống tầng 1.
Với những nhát chém liên tiếp,không cần gì phải thuơng tiếc thế giới giờ đây đã biến mất và thay vào đó là một thế giới khác,những cái gọi là đạo đức vứt chúng qua một bên,những nhát chém ngọt xớt làm đầu bọn zombie liền khỏi cổ làm Tuấn thấy thú vị và hưng phấn.''Đúng đây chính là cảm giác mà mình cần''-Tuấn mỉm cười lạnh lùng.Khi mở cửa bước ra là một sân toàn là zombie và bọn chúng chưa biết đến sự hiện diện của mọi người lúc này.
-Đến lúc xài thứ này rồi!-Luân mỉm cười ma manh rồi đưa tay vào balo lấy ra biết bao nhiêu là pháo.Luân đốt và ném chúng thật xa cốt là để thu hút bọn zombie ra chỗ khác.
-Mày kiếm thứ này hồi nào thế!-Tuấn tròn mắt nhìn bạn.
-Tao thấy trong phòng bảo vệ của siêu thị có thứ này,chắc đứa nào đem vào bị tịch thu!-Luân đốt và ném chúng đi thật xa.
-Này ném ít thôi hết bây giờ!-Tuấn nhắc nhở,vừa nói xong cũng là lúc hết pháo.
Bọn zombie h đã hết bị thu hút bởi những viên pháo và quay sang nhóm Tuấn mà bổ nháo đến.
-Mở đường qua chỗ chiếc xe nào.!-Tuấn nói với mọi người.  

Mọi người thi nhau giết zombie y như game và không để ý rằng Nhi chạy theo không kịp.,cuối cùng cũng đến được chiếc xe nhưng một biến cố đã xảy ra:Nhi bị tụt lại phía sau và bị một com zombie chụp được chân và kéo lại.H thì cái chết cũng đã tiến đến với người đầu tiên trong nhóm.H thì mọi người sẽ làm gì.

-Chúng ta đi thôi,không cứu được nữa đâu!-Tuấn nhìn Nhi mà thấy mình thật vô dụng.
-Tại sao?Nhi ơi đợi một chút mình đến ngay!-Hùng lao đến nhưng bị một bàn tay chụp lại.
-Trễ rồi em!Nếu chúng ta còn dây dưa thì sau 30s chỗ này sẽ đến hơn 400 con zombie và chỉ có chết hết!-Nam ngăn Hùng lại.
-Thả em ra !-Hùng gỡ tay Nam ra.
-Hùng ơi!Tôi căm hận anh!!Anh làm tôi ghê tởm!!Không bao giờ tôi thích anh,không bao giờ,tôi ghét những tên như anh!!-Nhi hét lên.
-Đừng,đừng la lên nữa Nhi ơi!-Hùng ngăn lại.
-Cô ấy làm thế để giúp chúng ta chạy thoát!-Luân chợt hiểu ra tại sao Nhi lại hét lớn,mọi người đã khóc ,những giọt nước mắt lăn dài trên má Hà-Vy-Loan,họ biết bạn mình h đây chuẩn bị rời xa.
-Hùng ơi!Đừng để em biến thành như bọn chúng!-Nhi hét lên khi những giọt nước mắt cuối cùng chảy ra,mỉm cười cái cười mà nhóm Tuấn ai cũng cảm thấy trái tim bị bóp lại
-Anh hiểu em mà,anh hiểu mà Nhi!-Hùng lấy cây Knight SD nhắm thẳng vào Nhi,giờ phút này Hùng cảm thấy thật đau đớn những giọt nước mắt đã tuôn rơi trong một buổi sáng buồn,cảm giác khi có người thân chết trước mặt và cảm giác giết chính họ là như thế này sao?-Vĩnh biệt em,anh sẽ không bao giờ quên em!
''Đoàng''-Một tiếng súng vang lên,Hùng quay mặt đi bước vội lên xe.
-Chúng ta đi nào!-Nam cầm lái tung thẳng vào những con zombie và xông ra đường.
-Trời ơi!Tại sao vậy,tại sao lại cướp đi người yêu của con hả ông trời!-Hùng gào lên và khóc.
-Mày bĩnh tĩnh chút đi!-Tuấn an ủi bạn.
''Bốp''
-Tại sao mày lại cản tao!Tại sao,tao đáng lẽ đã cứu được Nhi rồi!-Hùng vung tay đấm Tuấn.
-Mày cứ đánh tao đi,nhưng nếu mày quay lại Nhi có vui không?Hay cô ấy muốn mày sống!-Tuấn biết Hùng đang bị kích động nặng và không mau chóng ổn định lại thì người thứ hai phải chết chính là Hùng,một người là quá đủ rồi không cần thêm nữa.
-Huhuhu!Tao sẽ trả thù,tao sẽ trả thù!-Hùng hét lên

TO BE CONTINUE.....

CHƯƠNG 11:KHÔNG CÒN NƠI AN TOÀN

Nguồn: Lụm, nhặt nên đừng ném đá .-.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi