Chap 2 : Núi Fuji và cánh cổng Tori

Kyoto là thành phố của những lá phong đỏ và đền chùa. Nhưng đó là vào tháng
2 đến tháng 3 và tháng 9 đến tháng 11 âm lịch, khi những chiếc lá già nua dần chuyển sang màu đỏ để chuẩn bị ra chồi non.

Mùa xuân sắp trôi qua, những cánh hoa anh đào sẽ nở rộ nhất. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để ngắm hoa rơi. Để chuẩn bị cho chuyến đi cấm trại cùng với những người bạn. Arata đã thức dậy từ sáng sớm, làm mọi thứ của một kẻ cô đơn. Cậu mỉm cười với ý định thay đổi kế hoạch. " Sẽ tuyệt vời hơn nếu chúng ta đi câu cá vào những ngày như này chứ nhỉ(?)". Thế là nó lại cười một mình trong cái xó lặng im.

Theo như dự định của cả bọn, chúng nó quyết định cùng nhau đi cắm trại vào chủ nhật tuần này. Địa điểm sẽ là ngọn đồi thoải nằm cạnh bờ biển gần với chân núi Fuji. Nơi có hàng hoa anh đào dọc theo con kênh dẫn vào các thửa ruộng lúa. Và đương nhiên, món ăn thích hợp nhất trong những chuyến cấm trại thì ngoài cơm nắm trứ danh của Nhật Bản thì còn gì có thể sánh bằng. Đó là một món ăn đơn giản đến mức mà một đứa con nít còn có thể làm được. Chỉ cần trộn cơm nóng với một ít rong biển, rau củ và một ít vừng, nếu nó nóng thì làm mát tay với nước lạnh. Cuối cùng uốn nắn nó thành hình tam giác ( cổ điển ) với lớp bọc bên ngoài là rong biển. Nhưng đừng vì sự đơn giản mà đánh giá thấp chúng, bạn sẽ nghiện nó mất. Arata có vẻ rất hài lòng, cậu vui vẻ tự đón nhận thành quả của mình. " Quả thật hoàn hảo !". Chàng thanh niên mang tới phong vị ấm áp, khéo tay và ân cần. Cậu nghĩ, thứ mình còn thiếu là một gia đình hạnh phúc.

Nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường, chiếc đồng hồ quả lắc được chạm khắc từ gỗ anh đào đen bóng và tinh xảo. Cả bọn hẹn gặp mặt lúc 7:30, sau đó cuốc bộ tới điểm camping. Để không muộn, cậu nhanh chóng sọt đôi giày bata, khoác lên mình chiếc áo phao dày cộm đã mặc được 3 năm, cùng chiếc quần joggy sọc đen và cái áo thun trắng xỉn màu, không quên mang theo một chiếc mũ len để giữ ấm. Dù bản thân không có gia đình, lại cũng chẳng có điều kiện như những người bạn cùng trang lứa, cậu vẫn rất hào phóng, nhất là đối với bạn bè. Và thói quen rón rén vẫn được giữ lại kể cả khi ông nội qua đời. Đó là những kỉ niệm trong tiềm thức mà Arata không thể nào quên. Khi biết bản thân mình đang khao khát điều gì, cậu không hề cảm thấy bất hạnh hay điều gì tương tự. Nhưng những cảm xúc trong cậu cứ dồn nén, chỉ là không đủ để vỡ òa mà thôi.

Trong khi Arara sải chân trên sàn gỗ, âm thanh cọ nhau của những tấm gỗ lâu ngày. Trong không gian của nơi kẻ cô đơn lại càng rõ rệt. Bất thình lình, tim cậu đập dữ dội, thắt lại thật nhanh rồi giãn ra. Như thể có ai đó đang dở trò tinh nghịch trong người cậu bằng cách ngoáy sâu vào bên trong, cơn đau bất chợt ập đến khiến cậu khụy chân trước cửa nhà. Cậu ôm lấy lòng ngực, lưng tựa vào cánh cửa gỗ, nước mắt thì ứa ra. Cậu co người, khó khăn đớp lấy từng đợt không khí. Bỗng một hồi lâu, cảm giác ấy mới dần tan biến.

Thực chất, những chuyện như này không phải là lần đầu gặp phải. Cảm giác khó chịu này y như tuần trước khi Arata ra về từ tiệm hoa. Theo đó, trong cái góc hẻm tối tăm chỉ vừa đủ để một con mèo khéo léo luồng qua, cách đó không xa chính là nhà cậu. Bóng đèn đường chợp tắt liên hồi cho đến khi không gian trở nên tối òm. Những tiếng xì xào nhỏ bé phát ra ngày càng rõ, dù không muốn nhưng cậu đã vô tình nghe thấy tất cả. Chính là cái loại cảm giác cực kỳ cực kỳ khó chịu, cậu nhận định nếu bản thân ở đấy thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ nôn ra mất.

Lần này cũng vậy, và cậu dư sức biết rõ đó không phải là âm thanh của loài người. Đó là tiếng cãi vã của những sinh vật gắt gỏng. " Vách tường hay sàn nhà (?)". Arata không biết âm những âm thanh phát ra từ đâu, cậu thử áp tai vào vách tường rồi đến sàn nhà. Cậu nhận thấy, những tiếng ồn không phát ra từ đấy. Cậu đảo mắt xung quanh, ngoài mình cậu ra thì làm gì có ai khác. Nhưng mà những tiếng xì xào vẫn còn đang vang vọng trong đầu cậu. Arata nuốt lấy một ngụm nước bọt, từ từ tiến về phía cầu thang. Quả thực, khi càng tiến lại gần, cậu càng nghe rõ những âm thanh đó. Là tiếng cãi vã của hai người đàn ông, họ đang nói điều gì đó về chủ nhân của ngôi nhà này. Dường như cảm nhận được điều gì đó, tiếng ồn đột ngột biến mất. Đó là khi cậu bắt đầu nhìn lên cầu thang, nơi giao thoa giữa các bậc thềm chật hẹp. thì mọi thứ lại im phăng phắc. Và trong cái khuất của dãy hành lang u tối, tĩnh lặng, như chưa có gì xảy ra.

Mọi sự việc diễn ra quá chóng vánh khiến Arata nghĩ rằng cậu vừa phải trải qua một cơn ác mộng. Lúc này, cậu nhớ tới những lời của ông nội trước kia. Ông từng kể về các loại yêu quái, rất nhiều, rất nhiều. Cậu thì lại rất sợ khi nghe ông kể về nó : Yokai (妖怪 - Yêu Quái) là một loại quái vật và linh hồn siêu nhiên trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Từ "Yokai" được tạo thành từ hai từ gốc Hán có nghĩa là "mê hoặc, hấp dẫn, tai họa" và "bóng ma, bí ẩn". Yokai cũng được dùng để gọi chung cho Ayakashi (あやかし - Thủy quái), Mononoke (物の怪 - Quái Vật) hay Mamono (魔物 - Yêu Tinh).Trong thời cổ đại, người ta tin rằng, vạn vật dù đang sống hay là những vật vô tri đều ẩn chứa một linh hồn. Cho dù đó là cỏ cây, hoa lá, ngôi nhà, ngôi chùa, đình đền cho tới các dãy núi, hòn đá hay là dòng nước,... Yokai không chỉ đơn giản là quỷ, chúng là hiện thân của một số khoảnh khắc và cảm xúc của con người như hoang mang, sợ hãi, ích kỷ, lòng tham hoặc một số hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích được.

Khi đó cậu không hiểu gì về các yokai. Cậu chỉ tỏ ra sở hãi khi biết nó có thể hại người. Và trong những lúc như thế này, cậu lại không muốn nghĩ về nó, nhưng biết đâu được, nó là định mệnh lôi kéo cậu lại thì sao.

Cậu thở một hơi dài, lấy lại chút điềm tĩnh, dùng tay xoa lên thái dương, cơn đau dần biến mắt, tiếng xì xào đã không còn, giờ đây chỉ còn có mỗi nội tâm của cậu là đấu tranh liên hồi. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, cậu còn cảm giác được bản thân như bước về từ địa ngục. " Cảm giác đó có giống như ông trước lúc mất không?". Tóm lại, cậu không muốn nghĩ nhiều, khẩn trương bước ra ngoài và đóng cửa lại. " Tạm thời ra ngoài vậy".

Kể từ lúc bước chân ra khỏi nhà, cậu đã lờ lợ sự thay đổi nhỏ thất thường. Con đường mà cậu đi hằng ngày lại thấy như xa lạ, còn bầu trời thì âm u. "Mới sáng sớm, trời còn nắng nhẹ mà, lạ thật đó!" . Sau những dòng suy nghĩ thành lời. Thì y như rằng, những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống, lã chã. Arata cuống cuồng chạy thật nhanh để tìm chỗ chú mưa. Nhưng không hiểu nổi, cậu lại không hề có ý định trú mưa tại nhà dân, hàng dãy nhà nối tiếp nhau trông u ám đến lạ thường, lối vào thì mù mịt sương ảo. Chỉ có ở phía trước, nơi con đường duy nhất hiện ra với ánh sáng mềm mại như mang lại sự an tâm nhất định. Cậu lao về cánh cổng Tori như thể đang bị chính nó thu hút. Cánh cổng nằm chực chờ dưới ngọn núi Fuji, nối trực tiếp từ con đường nhỏ đến tận chân núi. Nó đã nằm đấy từ bao giờ thì không ai biết, chỉ biết rằng sự tồn tại của nó luôn gắn liền với các sơn thần.

Bên dưới bầu trời âm u và ảm đạm, ánh nhật quang yếu ớt không thể nào chọc thủng được các tầng mây, các con quạ bay loạng choạng, sấm chớp rền liên hồi. Arata đổ mồ hôi trong chính cơn mưa. Đôi chân cậu run lẩy bẩy vì lạnh. Cậu vén áo để lau bớt nước mưa vãi trên mặt, áp bàn tay lên trán, quả nhiên cậu sốt thật rồi. Cơn nhức đầu khiến cảnh vật trong mắt cậu giờ đây ngoằn nghèo như một cái tivi nhiễu sóng. Cậu cố gắng vực dậy, cậu phải tiếp tục trong cơn thôi thúc đó. Bước lên từng bậc thang, từng nhịp nối liền thẳng tắp tới đỉnh, rong rêu bám trong các kẽ hở. Đôi bàn chân nặng nề, không gian giờ đây chỉ còn là tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu đều đặn. Từ khi nào mà mưa cũng đã tạnh, nền gạch thì khô, cậu cũng dần tĩnh táo. Lúc này, cậu mới ngoảnh lại sau lưng thì mới phát hiện rằng sương mù đã bao phủ lối cậu vừa đi qua, dày đến nỗi dù là bên ngoài hay bên trong đều không thấy được gì. Giờ chỉ còn cách là lên đỉnh núi mà thôi. Cậu cười đầy khổ sở.

Nhưng con đường lên núi vốn dĩ không dễ dàng. Từ trong các bụi rậm, phát ra những âm thanh rục rịch. Arata dần cảm thấy bất an hơn" Gì vậy chứ (?) Như có ai đó đang theo dõi mình vậy". Đó là những linh hồn sinh sống trong khu rừng này, mấy khi lại có nhân loại bén mảng tới đây nên bọn họ cực kỳ háo hức. Với bộ dạng tròn vuông trông cực kỳ ngộ nghĩnh, họ không thể nào đi theo một cách bình thường, họ chỉ có thể nhảy hoặc lăn tròn. Và gã là hạt đậu số một, có vẻ như là kẻ cầm đầu nhưng không biết vì sao mà hôm nay lại mắc một sai lầm trầm trọng. Vì nó đã ngã và làm cả bọn cũng ngã theo thế là cả đám lại quay ra đỗ lỗi cho nhau. Chưa lần nào nó lại cảm thấy mặc cảm và tội lỗi như vậy.

" Thôi được rồi các tiểu quỷ" . Ông lão đi đầu cũng bắt đầu ra đứng ra chủ trì. Lão đã chỉ ra cái sai của thủ lĩnh cùng với lời thú tội từ hắn.

Ở gần đó Arata nghe được những tiếng rù rì trong một bụi gai nhỏ. Nhất thời vì sự tò mò, cậu tiến đến một cách chậm rãi và cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nhưng nào ngờ họ lại là sự tồn tại tinh ranh ngoài sự hiểu biết. Thế là mắt chạm mắt, cậu bất giác cười. Nụ cười ngượng nghịu với giọt mồ hôi chảy trên vầng trán. Đây là lần đầu tiên cậu thấy được yêu quái, thực là khác xa với trí tưởng tượng, nhất nghĩ tất cả yêu quái trong nhân gian đều đáng sợ và luôn hâm he đến mạng sống của con người. Giờ đây, khi đã biết được chân tướng của bọn họ, cậu cảm thấy, họ... rất thú vị.

Cứ tưởng là bọn họ sẽ chạy toáng loạn. Nhưng không, một trong số đó có lẽ là chỉ huy đã đứng ra giao tiếp. " Chào cậu, cậu có thể thấy được chúng tôi sao(?)". Ông ta mang hình hài của một gương mặt, dường như được hóa thân từ một pho tượng nào đó trên ngọn núi này, trong tay ông ấy là một tràng hạt làm từ đá cùng loại. Đằng sau , những người bạn nhỏ lại nấp hết vào sau lưng của thủ lĩnh, lại có một chút đáng yêu.

" Cũng không hẳn! " Cậu cố để không nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn đáng sợ của ông ta. Vì trái ngược với đám tròn tròn kia, lão có nhân diện nhưng lại là một bức tượng bằng đá.

" Ra vậy sao. Humh!". Lão có vẻ rất suy xét vì suy cho cùng cũng đã rất lâu rồi không còn ai bén mảng tới đây nữa. Và với việc Arata tới đây mà không hề đá động tới các yokai khác. Điều đó chứng tỏ rằng cậu biết cách giấu đi linh khí của mình. Không thể là một người bình thường.

" Tên.... Của ông là gì (?)". Do cảm nhận được sự im lặng quá dỗi, cậu quyết định bản thân sẽ mở lời trước nhưng lại không hề biết rằng cậu đã vô tình đe doạ đến an nguy của họ. Cả bọn bất ngờ cảm giác dè chừng, họ đều nấp sau lưng của lão. Còn cậu thì lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rồi lão tiếp lời.

" Cậu không biết điều này sao hay đơn giản là làm bộ làm tịch". Lão bắt đầu trấn an đám nhóc sau lưng rồi lão lại nói tiếp. " Tên đối với yêu quái rất quan trọng. Nếu bị kẻ khác nắm thóp được thì bản thân cậu sẽ bị sai khiến như một nô lệ". Chả trách được họ lại sợ hãi đến như vậy.
" Thật tình xin lỗi". Cậu cuống cuồng chấp tay và xin lỗi. Cậu hoàn toàn không đủ tinh ý để biết được điều này, bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cậu bức rức trong người. Giờ cậu mới biết thì ra những lời ông nội kể trước đây là không hề sai, vậy mà cậu còn tưởng rằng ông đang trêu mình. Những câu chuyện ông kể về yêu quái, cậu còn bán tín bán nghi, không nghĩ đó là sự thật.

Tên là sự ràng buộc vô hình và cũng là một mối liên kết chặt chẽ. Trong yêu giới, nói tên cho kẻ khác tức là đã khuất phục kẻ đó. Người được tiết lộ tên sẽ có quyền sai yokai và khiến họ làm theo ý muốn của mình, điều đó càng được chứng minh sau những phản ứng tiêu cực của họ.

" Thành thật xin lỗi mọi người! Nhưng mà tôi không hề có ý định quy phục mọi người đâu ạ". Cậu lúng túng, đôi môi mấp máy vì cậu không muốn xảy ra bất kỳ hiểu lầm nào. Bỗng lão im lặng một hồi và khi biết suy nghĩ của mình thì càng được chắc nịch. Lão hạ quyết tâm rồi. " Tên của tôi là Okayama, tôi được hóa thân từ một phật tử đã chết ở ngôi đền trên đỉnh núi. Quả thật khó xử khi hỏi cậu điều này". Okayama ngập ngừng. Nhưng biểu cảm khó mà thể hiện qua một pho tượng đá cứng nhắc.

(Gì chứ , lão nói tên của mình sao. Không phải rằng tên rất quan trọng đối với yêu quái sao. Cậu chỉ cảm nhận được cảm xúc của ông ta thông qua lời nói và hành động. Yêu quái đối với Arata mà nói, họ là một sự tồn tại mơ hồ. Cậu cũng chưa từng phải đối mặt với sự nhờ vả của bọn họ và trong tình thế đó cậu không biết bản thân nên làm sao mới phải đạo. Rồi cậu nhớ tới ông, ông cũng từng nói, " Nếu một ngày nào đó con gặp được họ, nếu bọn họ nhờ vả con thì sao? ".

Khi đó tôi đã trả lời một cách ngây thơ. " Con sẽ giúp họ ạ!". Tôi không hiểu vì sao sau câu trả lời đó ông nội đã phá lên một tràng cười. Ông đặt tôi lên đùi ông rồi xoa xoa hai má của tôi. " Hahahaha. Cũng phải ha, cháu của ông rất tốt bụng mà". Ông cười, tôi cũng cười. Má tôi đỏ ửng, mặt ông trông hạnh phúc. Thế rồi, trong hơi men của dòng ký ức, tôi đã chảy nước mắt. Dòng nước ấm áp không biết từ đâu sưởi ấm thân thể của tôi.)

" Cậu trai trẻ. Xin lỗi, tôi làm cậu sợ à!". Okayama hoảng hốt, mồ hôi chảy từ thái dương của pho tượng. Đây không phải điều đơn giản, nếu để chánh pháp biết được thì ngay cả ông sẽ bị thanh tẩy mất. Và điều đó làm Okayama lo sợ. Nếu ông đi rồi thì ai sẽ là người chăm sóc đám nhóc này. Okayama ủ rũ.

" Không ạ! Tôi chỉ nhớ đến ông của tôi thôi". Arata lặng người, gương mặt tối sầm trông thiếu sức sống.

" Ông cứ tiếp tục đi ạ, ông cứ hỏi cháu bất cứ điều gì". Arata vội vã lau đi sự yếu đuối của bản thân. Okayama lại tiếp tục.

" Vậy à cậu trai trẻ, mạo muội cho tôi hỏi thẳng, cậu có phải là pháp sư không?"

" Vâng?". Pháp sư. Cậu không hiểu ông ta đang nói điều gì hết. Lại là pháp sư, câu nói này thật thân quen làm sao. Okayama tiếp lời.

" Vì thời đại này, chả có nhân loại nào dễ dàng gặp được chúng tôi cả. Và hầu hết những người thấy được chúng tôi, bọn họ đều là truyền nhân của những pháp sư trước đây. Vì thế nên tôi mới nghĩ rằng, cậu Arata đây chắc hẳn cũng là một truyền nhân của pháp sư, vả lại tôi cảm nhận được bên trong cậu có nguồn năng lượng tâm linh rất lớn." Okayama nghiêm nghị .

" Nếu thực sự, cậu trai trẻ đây là một pháp sư thì hãy làm ơn giúp tôi đòi lại ngôi đền trên đỉnh núi". Okayama đột nhiên quỳ xuống, những tùy tùng sau lưng ông ta cũng đồng loạt xếp thành những chữ cái. Mong- Được- Giúp- Đỡ!

" Đòi lại sao, nhưng mà đó là gì ah ". Trong khoảnh khắc ấy, Arata chỉ có thể lúng túng. Điều đó làm cho cậu cảm thấy ngại ngùng.

" Chuyện là......." Okayama bắt đầu kể lại những việc xảy ra với mình.

Đó là vào hai tháng trước. Khi Okayama đang ngồi thiền trong ngôi đền của mình thì bỗng nhiên có âm thanh lạ phát ra một cách bạo lực. Ông lập tức bước ra ngoài để quan sát bìa rừng, lúc ở ngưỡng cửa, một bóng đen lao vụt tới với tốc độ khủng khiếp. Cánh cửa bị những cơn gió khép chặt lại, Okayama dù có cố dùng sức nhưng vẫn không tài nào mở được cho đến tận bây giờ. Okayama tội nghiệp, ông ấy không thể vào chính ngôi nhà của mình nữa. Ngay cả đó là ngôi đền của ông ta, ngôi đền nhỏ bên dưới tán cây Ban.

Sau khi quan sát người thanh niên kỹ càng, ông Okayama càng khẳng định người ấy sẽ có thể giúp được ông." Quả nhiên tôi chỉ có thể trông cậy ở cậu, chàng trai trẻ. Trong con đường mòn bị phai dấu theo thời gian, nấp sau bóng cây cổ thụ gần căn nhà gỗ khổng lồ. Nếu cậu dành lại được nhà cho tôi, nhất định sẽ tạ ơn!". Dứt lời, Okayama tan biến để lại mình cậu thẫn thờ.

Đầu cậu trở nên nóng bừng, làn khói mù mịt bao trọn lấy chàng thanh niên. Khi những bông hoa tán sắc trong ánh nắng ban mai, đôi bàn tay ấm áp kề lên má cậu, xoa dịu đi những đau nhứt toàn cơ thể. Người phụ nữ đứng dưới tán cây rẻ quạt, trên tay cầm cây gậy tế ngự, hướng mặt về câụ và nói. " Tỉnh dậy đi! Hỡi truyền nhân của ta". Nói rồi cô ta biến mắt dưới hàng ngàn lá rẻ quạt rơi. Con đường tăm tối mở ra trong cánh cửa sáng chói. Arata trùng bước, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu yếu đuối trước bóng tối, cậu sợ dòng mực đen đúa ấy sẽ lôi kéo cậu xuống hố sâu. Nghĩ rồi, Arata bước thật nhanh qua cánh cửa, dẫn đến thực tại.

Một lúc sau, ông Okayama đứng đó với vẻ mặt điềm tĩnh. Ngước nhìn theo hướng cậu rồi rời đi. Chính vào lúc này, làn khói mờ đã hoàn toàn tan biến, Arata giương cặp mắt mệt mỏi để cố gắng nắm bắt tình hình, cậu huơ bàn tay trước mặt. Bên trên vẫn là bầu trời âm u nhưng không còn mưa, bên dưới là đám cỏ khô được bện thành tấm nệm lót, hiệu quả giữ ấm cũng không tồi. " Những điều này là do ông Okayama làm sao(?) ông tốt bụng ghê ". Nói rồi Arata đứng bật dậy, dùng tay để phủi đi một vài sợi rơm dính trên quần áo. Chỉnh sơ lại tóc tai , tâm trí giờ đây có rất nhiều thứ để sắp xếp, như những lọn tóc rối nùi. Đó là một giấc mơ, một giấc mơ trong cơn mưa lạnh buốt. Cậu nhớ đến những lời ông Okayama vừa nói trong mơ." Trong con đường mòn bị phai dấu theo thời gian, nấp sau bóng cây cổ thụ bị ngăn cản bởi căn nhà gỗ khổng lồ. Nếu cậu dành lại được nhà cho tôi, nhất định sẽ tạ ơn".

Nếu không phải tưởng tượng, cậu cảm thấy khu rừng giờ đây rất im ắng. Cỏ cây hoa lá không có một ngọn gió nào đong đưa. Chỉ có tiếng bước chân của Arata nện vào nền đá và tiếng thở đều đặn của cậu trong mỗi nhịp đập. Con đường lần này không hề có hiện tượng gì bất thường, Không hề có ngã rẽ, không hề có hố sâu. Con đường duy nhất nối thẳng tắp từ chân núi tới đỉnh núi. Việc cần làm duy nhất là đi thẳng lên trên.

Vốn dĩ, sương mờ này là hiện tượng tự nhiên vì lúc này cậu có thể nom ra bên ngoài. Dòng sương mờ nhưng không che phủ toàn bộ khu rừng, bên dưới là hàng cây anh đào nở rộ. Những cơn gió nhẹ thi thoảng mang đến hương thơm lãng mạn. Theo những gì ông Okayama nói, ngôi miếu của ông nằm gần ngôi đền ở trên đỉnh núi. Và trong giấc mơ, cậu còn biết nó nằm bên dưới cây ban khổng lồ, thân cây treo sợi dây Shimenawa* linh thiêng.

* Chú giải
[Theo truyền thống, Shimenawa được dệt từ cây gai dầu, nhưng ngày nay nó thường được tết từ sợi rơm của lúa gạo và lúa mì. Không chỉ được nhìn thấy ở đền Thần đạo, Shimenawa còn là một vật dụng trang trí phổ biến cho dịp năm mới ở Nhật và được sử dụng trong môn võ Sumo. Cấu tạo của một sợi thừng Shimenawa bao gồm phần đầu được gọi là Moto, tiếp đó là các nút bện được tết theo 2 kiểu bện trái hoặc phải, sau cùng được cột lại ở phần đuôi. Với kiểu Daikonjime, dây thừng được bện nhỏ dần về hai đầu, còn với Goboushime, chỉ có phần đuôi được thắt nhỏ hơn. Giữa các nút bện sẽ có thêm phần trang trí ở phía dưới là các búi rơm "Shime no Ko" (〆の子) và giấy Washi gấp theo hình zic-zắc "Shide" (紙垂). Phần trang trí này nằm cách nhau một khoảng và thường theo số lượng 3, 5 hoặc 7. Do vậy, Shimenawa còn được gọi là "七五三縄 - Thất ngũ tam thằng", tức "dây thừng 7-5-3". Shimenawa (注連縄) là vật đánh dấu, phân biệt khu vực linh thiêng với phần còn lại của thế giới. Nếu dùng để trang trí năm mới, nó sẽ được gọi là "注連飾り - Shimekazari". Shimenawa được tết thành nhiều hình dạng khác nhau như kiểu đường thẳng Ichimonji (一文字), kiểu Daikonjime (大根締め - củ cải), kiểu Goboushime (ゴボウ締 - củ ngưu bàng) hay kiểu vòng tròn Wakazari (輪飾り). Về cơ bản, tại các đền thờ sẽ sử dụng kiểu bện trái, cụ thể: sợi dây bên phải hướng về phía thần linh sẽ nằm ở trên sợi dây bên trái, hay nói cách khác, việc bện sẽ bắt đầu với dây bên phải trước tiên. Mặt khác, trong đời sống hằng ngày, kiểu bện phải được sử dụng nhiều hơn.]

Ngôi đền ấy có tên là Yuko. Theo những gì cậu được biết đó là vào khoảng 50 năm trước, khi mùa hè oi bức ập đến cái làng nghèo ở tỉnh kaoyama. Có một người con gái mang tên Yuko hàng ngày trèo lên đỉnh núi để khấn cầu sơn thần, cô ấy khóc lóc nức nở dưới bầu trời trong xanh. Quỳ lại với hai con ngươi ngấn lệ. Vì cha cô ấy bị bệnh nan y. Một căn bệnh lạ oái ăm hoành hành trên cơ thể khỏe khoắn của một người đàn ông khiến nó dần trở nên kiệt quệ... Những vết da bong tróc và mùi dịch vàng bốc lên, những cơn đau ấy đã dày vò cha cô ấy trong đau đớn tột cùng. Cô ấy chạy chữa khắp nơi, mời về biết bao nhiêu là thầy lang nổi tiếng nhưng nhận lại đều là những cái lắc đầu lạnh lùng từ họ. Vì thương cha của mình và không còn cách nào khác ngoài cầu xin thần linh. Thế là trong suốt hàng tháng liền, Yuko đều đặn trèo lên đỉnh núi. Trong những ngày đó, để thể hiện lòng thành kính, Yuko đã không hề ăn gì cả. Một lòng hướng về các vị thần linh mà cầu nguyện. Vậy mà, không hề có vị thần linh nào đáp lại lời nguyện cầu của người, mặc cho cô khóc đến hai má ốm tong. Và vào một ngày nọ, khi những đám mây đen kịt dần xuất hiện, bầu trời u ám trút xuống những dòng nước mát mẻ, tưới rọi vào các thửa ruộng khô cằn. Bùn lầy đọng thành từng vũng. Bỗng không ai còn trông thấy người con gái ấy nữa, người ta phát hiện cô ấy cứng đờ trong trạng thái cúi đầu. Đám quạ đen trên đầu lượn lờ thành một hình tròn quỷ dị, xác thịt mục rửa, dịch vàng ứa ra, triệu chứng xuất hiện không khác gì cha cô. Và ngay trong cái đêm tối ngày hôm đó, mùi gây của tử thi trộn lẫn vào cái tiết trời ẩm ướt . Người cha cũng nằm bất động trên cái người mục nát. Máu và thịt chảy ra tựa bùn lầy. Một câu chuyện đáng thương và đáng thương từ từ đâu?. Cơn dịch vô căn từ đâu mà ập đến. Đó là điều không ai có thể lý giải.

Mang dấu chân từ những cái bậc thềm. Cuối cùng, một con đường nhỏ khác lộ ra. Arara bắt đầu thở dốc vì mệt mỏi. Cậu nghĩ nếu hằng ngày mình đều đặn leo núi thì có lẽ bộ dạng nhếch nhác này sẽ không bao giờ xuất hiện. Cậu cúi người để thở gấp một khoảng, rồi lần theo những cái cây cao to, trên con đường lát đầy gạch đá. Đã bao lâu rồi không có người lên đây, con đường vì không ghi nhận dấu chân mà mọc đầy cỏ dại. Trước mặt cậu giờ đây là căn nhà gỗ nhỏ, ngoài bậc thềm là sợi dây shimenawa ling thiêng cùng với một cái chuông được đúc từ đồng nguyên khối, đằng sau là cánh cửa được niên phong bởi hai lá bùa dán chéo.

Cậu lại gần hơn xíu nữa. Quả thật đúng như hình ảnh xuất hiện trong mơ nhưng lại cũ kỹ hơn rất nhiều. Có lẽ vì do rong rêu và ẩm ướt, lởm chởm những nơi mục nát và những con bọ ăn gỗ. Mái âm dương rơi rớt ở mọi nơi. Và đằng sau đó là một cái cây khổng lồ, chính là cái cây ban cũng được treo sợi dây shimenawa linh thiêng. Và có vẻ bên dưới gốc cây là ngôi miếu nhỏ của gia chủ Okayama.

Cậu bắt đầu dò xét. Có vẻ ngoài cánh cửa được đóng chặt thì chả có gì khác thường. Ngôi miếu nhỏ như bao ngôi miếu hoang khác. " Chả có gì cả lão ấy không gạt mình chứ!". Trong lúc đó ngoài những đám cỏ dại mọc loang lổ hằn lên hàng chục lối đi. Cậu sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Cậu té bệch xuống đất, lòm còm bò lại gần gốc cây ban. Hồi hộp khi nghĩ về tình huống có thể xảy ra trong vài giây tới. Hoặc là hàng chục con rắn và cũng có thể là sự tồn tại siêu nhiên nào đó. Tất cả đều lao vào nơi duy nhất đó là cậu.

Thì ra đó không là gì khác mà là lão Okayama và đám nhóc tùy tùng. Sau khi trả lại tâm trí cho Arata, lão đã lẻo đẻo theo sau. Lão cùng đồng bọn đã men theo những cái cây cổ thụ mà cậu không hề hay biết. Vì lão cũng lo lắng cho an nguy của chàng thanh niên nhân loại.

" Cậu tìm ra rồi sao ". Lão chậm rãi tiến lại gần cậu.

" À ... Ừm nhưng có vẻ cháu thật sự không biết phải làm thế nào. Cánh cửa đó có vẻ rất cứng". Cậu nhìn vào ngôi miếu của lão rồi đánh giá. Quả thực cho dù lão có nhờ cậu giúp đỡ đi chăng nữa cũng chưa chắc gì đã thành công. Và có lẽ cậu cũng không phải là một pháp sư như những gì lão nghĩ. Vậy là lão đã làm chuyện vô ích lại còn liên lụy đến loài người nữa. Một khi chánh pháp biết được thì cái mạng già của lão coi như là xong đời. Các bạn nhỏ chắc phải cô đơn rồi. Lão thở dài.

" Haizz. Đến cả cậu còn không làm gì được thì vô vọng rồi. Vốn dĩ trong mấy tháng nay, ta cùng với đám nhóc này ngủ bờ ngủ bụi coi như cũng đã thích nghi rồi" Lão lại thở dài, rồi lão nhìn vào lại căn nhà nhỏ xinh của mình trong tiếc nuối. Thấy vậy cậu cũng không dành lòng chút nào. Nhất định nếu có cách cậu sẽ giúp đỡ lão hết mình. Mà thật ra cậu cũng không tài nào hiểu nổi bản thân nữa. Giúp đỡ cho Yêu quái rồi còn cảm thông họ nữa. Có phải từ lâu trong cậu đã có cảm giác này. Nó cứ lẳng lặng trống vánh đến lạ thường. Chắc hẳn phải có mục đích thích đáng nào đó đã thôi thúc cậu nhưng rồi cậu lại cảm thấy mâu thuẫn với chính suy nghĩ của mình.

Sẽ không sao chứ nếu cậu thử lại lần cuối
Biết đâu phép màu sẽ thật sự xảy ra. Nói rồi cậu chậm rãi tiến đến trước ngôi đền của lão. Việc đầu tiên cần làm là phải cầu nguyện. Cậu lấy ra một cục cơm nấm mà không hề có chút do dự rồi cậu chấp tay cầu nguyện. Lão cũng muốn giúp một tay , thế là tất cả cùng nhau cầu nguyện. Phải chăng do sức mạnh liên kết quá kì diệu, làm nó lan tỏa đến cậu. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy ấm áp như lúc này. Cậu nhắm mắt và nguyện cầu, thi thoảng he hé để quan sát. Đã không có gì xảy ra. Tất cả mọi người điều tiếc nuối. Cây ban kia cũng xúc động mà rơi lá càng lúc càng nhiều. Và không biết từ khi nào, cái vòng tay mà cậu đeo cũng băt đầu phát sáng. Cậu hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn về phía lão, lão cũng lắc đầu. Trong khoảnh khắc đó, một luồn năng lượng tâm linh phát ra bao trọn cả một vùng ôm trọn lấy thân thể người thanh niên. Những cơn gió lũ lượt kéo tới náo động đến cả thứ dang trú ngụ bên trong cái miếu nhỏ.

Lão thấy vậy thì liền trở nên cảnh giác. Có lẽ là vì nguồn năng lượng đó quá mạnh mẽ đến cả tưởng tượng lão cũng không dám. Đây có thể là nguồn sức mạnh vượt hơn cả sơn thần.

" Khó thở quá". Nguồn sức mạnh ấy đã vô tình bóp nghẹt cậu. Chắc hẳn là do sự bài xích nhất thời của nó đối với trạng thái bất lợi. Lão sốt sắng, cũng không biết phải làm thế nào vì chính lão cũng khiếp sợ trước cậu.

" Hãy tháo nó ra... Chiếc vòng tay đó". Lão đề nghị. Có thể ngọn nguồn có vẻ là do cái vòng bị nguyền rủa. Kẻ có thể đặt một lời nguyền lợi hại đó có thể là ai chứ.
Lão thật sự cũng muốn biết được danh tính của kẻ đó.

" Nhưng đây là của hồi môn của của tổ tiên để lại. Cháu thật sự không thể tháo ra". Và vì nó cũng là một phần kỷ niệm về người ông quá cố.

Lúc mà cả hai đang chăm chú vào chiếc vòng. Thì từ bên trong ngôi miếu của Okayama tràn ra một làn sương màu trắng hồng, cuồn cuộn mảnh trào và bồng bềnh như những đám mây. Và khi phát giác ra được thì cả bọn đều bị cuốn vào trong. Nó là sự tồn tại ranh mãnh nhất trong các loài Yokai. Là loài kitsune biến hóa khôn lường. Nó xuất hiện ở đây vì hứng thú với nguồn sức mạnh tâm linh to lớn từ người của Arata. Vậy là đã biết được kể trộm nhà của lão là một con kistune*

Kitsune (狐キツネ, キツネ (hồ)? IPA: [kitsu͍ne]), theo nghĩa đen, là một từ tiếng Nhật để chỉ loài cáo, hay hồ ly tinh trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Loài cáo là một chủ đề phổ biến của văn hoá dân gian Nhật Bản. Trong tiếng Anh, kitsune là từ dùng để chỉ chúng trong ngữ cảnh này. Những câu chuyện miêu tả chúng như những sinh vật vừa thông minh vừa có những ma lực ám ảnh tăng dần theo độ tuổi và trí tuệ của chúng. Theo văn hóa dân gian Yōkai, tất cả các con cáo đều có năng lực biến hóa thành hình dạng con người. Trong khi một số câu chuyện dân gian kể rằng kitsune sử dụng năng lực của chúng để lừa người - như những con cáo trong văn hóa dân gian vẫn thường làm - thì những câu chuyện khác lại miêu tả chúng như là những vệ sĩ trung thành, người bạn, người tình và người vợ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip