Chương 1: Người Được Chọn.
< Phó Bản Cấp B: Khu Rừng Azon Salos >
Tiếng bước chân chạy hì hục trong khu rừng…
Tôi thở dốc, thể lực đang dần yếu đi nhưng tôi không thể dừng lại được, vì đám quái vật đằng sau vẫn cứ đuổi theo tôi…
Tôi vừa chạy, vừa suy nghĩ trong đầu: ‘Theo như ký ức kiếp trước, đáng lẽ ra đám quái vật này phải ở khu phía tây chứ…?’
‘Tại sao chúng lại ở phía nam này được?’ Tôi đang nghi ngờ là đã có ai đó thao túng đám quái vật này và dẫn đến đây, nhưng hiện tại không phải lúc để suy về những điều đó…
Tôi vừa chạy vừa nhìn xung quanh, tôi cố gắng kiếm một hang động nào đó để lẩn trốn. Và rất may cho tôi, hướng đi về phía đông có một hang động nhỏ, xung quanh được nhiều bụi cây che khuất. Ngay lập tức, tôi dùng chút sức lực còn lại chạy nhanh về phía miệng hang, chui vào trong để ẩn nấp…
Tôi phóng thẳng vào trong miệng hang, người dựa vào tường đá mà thở dốc, trốn tránh khỏi bọn quái vật đang truy lùng. Cơ thể tôi gần như suy kiệt, vừa hay chúng chạy đến, nhưng hiện tại lại không thấy bóng dáng của tôi nữa. Nó hửi mùi, tìm xung quanh nhưng lại không thấy dấu vết. Sau hơn nửa tiếng trôi qua, khi chắc chắn tôi đã mất dấu thì chúng mới bỏ đi. Tôi tựa vào tường đá, thở phào nhẹ nhõm: ‘Chết tiệt… cứ tưởng xong đời rồi.’ Tôi tính chuẩn bị đứng dậy bỏ đi thì tôi nghe được thứ gì đó đang kêu gọi mình, giống tiếng của một cô gái: ‘?... Có thứ gì đó đang gọi tên mình thì phải…?’
Quay lại sau lưng, bây giờ tôi mới để ý là hang động này lại có một lối đi đến một nơi nào đó. Nghe theo tiếng gọi, tôi thử đi vào bên trong xem nó có thứ gì. Khu vực này thì khá tăm tối, tôi phải men theo vệt sáng yếu ớt mới có thể thấy được lối đi vào sâu bên trong. Trên đường đi vào, tôi đã gặp rất nhiều những ký hiệu kỳ lạ được khắc lên tường, giống như vẽ tranh nhưng lại khá nguệc ngoạc, giống như nó đang nhắc về một trận chiến nào đó. Tôi thử suy ngẫm trong đầu, nhưng cũng chẳng ngộ ra điều gì cả. Sau khi đi được một lúc, cuối cùng thì đã thấy một chút ánh sáng nhẹ ở cuối lối đi. Tôi vội vàng đi nhanh hơn… Ra khỏi cuối lối đi, tôi đứng hình mất vài giây, cảnh tượng hùng vĩ như như thế này tại sao lại có thể tồn tại ở đây...
Có rất nhiều bức tượng có hình dáng như những con rồng, được đặt xung quanh một bệ đá cổ, và trên bệ đá cổ có một vật nhìn như miếng ngọc bội vậy. Tôi vừa đi, vừa nhìn xung quanh, cảnh tượng thoáng chốc làm tôi hơi gây người. Tiếng gọi từ miếng ngọc thoảng vào tai, làm tôi bừng tỉnh. Sau khi tiến lại gần, tôi mới nhìn rõ được hình dáng thật sự của nó. Nó cũng có hình dạng như một con rồng, nhưng lại lơ lửng trên bệ đá cổ. Tiếng gọi ngày càng rõ dần, giống như nó muốn được tôi cầm lên…
“Lục Thiên…”
“Người được chọn…”
Tiếng nói đó khiến tôi không thể điều khiển được cơ thể, đưa bàn tay chụp lấy nó không do dự, khiến tôi có chút ngơ ngác.
“Người được chọn… Bọn ta đã chờ rất lâu…"
"Ngày mà anh xuất hiện, và cứu bọn ta…”
Tiếng nói vang vọng bên tai tôi, dù có nhìn xung quanh nhưng không thấy ai đang nói cả… Tiếng nói đó lại vang lên bên tai của tôi: “Không cần sợ, ta sẽ đưa anh gặp bọn ta gây bây giờ, anh cứ thả lỏng tinh thần của mình đi…”
“Chúng ta sẽ không làm hại anh đâu…”
Dưới chân tôi đang đứng, xuất hiện một trận pháp lạ. Nó giống với một trận pháp dịch chuyển cổ xưa, tôi khá bất ngờ, nhưng cũng khá lo lắng, cơ mà tôi vẫn thả lỏng tinh thần, chờ đợi xem sẽ có điều gì xảy ra…
Tôi nhắm mắt lại, trận dịch chuyển đưa tôi vào một không gian độc lập, sau đó đã dịch chuyển đến trước của một cung điện lộng lẫy đầy trang nghiêm…
“Người được chọn, anh đã tới, xin mời vào.”
Cánh cửa tự động mở ra, tôi có hơi do dự một lúc, rồi cũng từ từ tiến vào trong. Trước mặt tôi có hơn mười một người, nhưng chỉ nhìn thấy rõ người chính diện trên chiếc ghế, còn lại chỉ là những tàn ảnh yếu ớt không thấy rõ là ai…
Tiếng nói quen thuộc khi nãy, giờ đã thật sự nghe rõ: “Chào mừng anh đến với Long Điện của ta, tên ta là Eda.”
Tôi sững người trước vẻ đẹp huyền ảo đó, một cô gái với mái tóc bạch kim, đôi mắt trắng tinh khiết. Nhìn cô ấy rất điềm đạm, hiền hòa: 'Cô là người đã kêu gọi tôi? Đúng chứ?’ Tôi nghi hoặc, cũng rất đa nghi. Eda chỉ mỉm cười nhẹ, rồi đáp: 'Đúng vậy, là ta đã gọi anh.’
‘Lời đầu tiên, chính là cảm ơn anh đã cứu chúng tôi một mạng.’ Tôi không biết Eda đang nói có ý gì, nghe rất khó hiểu, tôi hỏi: 'Cứu các người à? Tôi đã làm gì đâu chứ?’ Eda đứng dậy, đi về phía anh, chất giọng nhẹ nhàng: ‘Anh không biết cũng là điều dễ hiểu, vậy… Anh có biết là mình đã trùng sinh không?’ Tôi đứng hình tại chỗ, trong đầu suy nghĩ đủ thứ: ‘Sao cô lại biết…? Tôi là người trùng sinh?’
Eda đi thoáng qua người anh, trả lời một cách chân thật: ‘Lúc anh trùng sinh về trở lại quá khứ, anh đã bẻ cong luôn thời gian khiến chúng trở về lại như ban đầu.’
‘Trong khi đó, tôi sắp thất bại trong trận chiến bảo vệ địa cầu, thì tự nhiên thời gian bị vặng vẹo một cách khó hiểu, khiến cho cuộc chiến trở về lại như ban đầu, tôi lại đối mặt với hắn ta như chưa có chuyện gì xảy ra cả.’
Khi cô ấy nói xong, tôi lại nhớ những ký hiệu trên tường đá: ‘Chẳng lẽ…’ Eda tiếp tục nói: 'Đúng vậy, những ký hiệu đó là do tôi đã để lại, đó là trận chiến giữa tôi và hắn, kẻ đã gây ra cuộc khủng hoảng hiện tại mà anh đang đối mặt.’
'Hắn ta tên là Kratos, là một vị thần hủy diệt. Gieo rắc nỗi sợ hãi cho toàn vũ trụ. Hắn đi đến đâu, chết chóc liền theo đến đấy, không một ai có thể sống sót qua nơi hắn đi.’
‘Cho đến một ngày, hắn đã đi đến địa cầu của ta, cũng là nơi anh sinh sống bây giờ. Hành tinh có sự sống rất mãnh liệt, khi đó tôi đang ngồi trầm ngâm ngắm nhìn con người đang xây dựng thế lực riêng của mình.’
'Ta liền cảm nhận được có một khí tức nguy hiểm, liền xuất hiện ngay bên ngoài lớp bảo vệ địa cầu.’
'Hắn nhìn ta với anh mắt rất hiếu chiến, và kêu toàn bộ người mạnh nhất của ta ra khiêu chiến.’
‘Sau khi cuộc chiến diễn ra, do bên ta yếu thế hơn về số lượng, nên gần như đã thua cuộc trong trận chiến đó. Nhưng không ngờ, sự cố mà do anh gây ra, đã cứu chúng ta trông thoáng chốc .’
'Vì sau khi chiến đấu, ta đã rất rõ về lợi thế của hắn, nên ta đã chiếm ưu thế hơn rất nhiều trong trận chiến.’
‘Lúc hắn yếu thế, ta và mười thủ hạ đã giam hắn trong ngục tối, nhưng cùng lắm chỉ trong trăm năm thời gian là cực hạn với ta.’
Tôi hỏi tiếp: 'Rồi sau đó, cô tính sẽ làm gì với hắn?’ Eda trầm mặc, trả lời với giọng nói yếu ớt: ‘Phong ấn đó ta không thể giam hắn quá lâu, nên hắn đã một đề nghị khiến ta có chút lo ngại: “Ta sẽ tự phong ấn bản thân, và tạo ra Mười hai kẻ Á Thần, ban cho chúng mười hai tấm bùa để giam cầm ta…” Lúc đó ta cũng do dự hồi lâu, nhưng thật sự hắn quá mạnh, khiến chúng ta cũng rất đau đầu.’
“Mười hai lá bùa tượng trưng cho những kẻ lót đường, hắn ta sẽ cho ta cơ hội tìm kiếm một kẻ mạnh nhất để ra khiêu chiến với hắn, nếu người đó thắng và giết được ta, thì cuộc chiến sẽ kết thúc.”
“Nhưng nếu là ta thắng, thì trái đất của ngươi sẽ trở thành dưỡng chất để bồi bổ cho ta.”
Eda rất nghi ngờ hắn, cô hỏi thêm: “Vì sao ngươi lại làm vậy? Sau khi qua trăm năm thời gian, ngươi thoát ra và có thể dễ dàng giết chúng ta mà?”
Kratos cười nhẹ, rồi nói một cách khiến ta rất bất ngờ, nhưng cũng là cơ hội…
“Ngươi cũng biết, đã qua bao lâu rồi, ta chưa có một trận chiến nào mà giúp ta thỏa mãn.”
“Nhưng từ khi thấy ngươi, ta lại có một cảm giác, ta sẽ được gặp một kẻ vĩ đại, hắn có thể thỏa mãn nhu cầu của ta, một trận chiến khiến ta có thể thoát khỏi về một câu nói…”
“Nếu như ngươi tự xưng là kẻ mạnh nhất trong vũ trụ chỉ dưới ta, thì cũng sẽ có một ngày, người được vũ trụ chọn lựa, hắn chắc chắn có thể hạ bệ ngươi, khiến ngươi tâm phục khẩu phục…”
“Vì một câu nói đó của hắn, khiến trong lòng ta dậy sóng. Ta đã đi khắp nơi trong vũ trụ, tìm kiếm người được chọn có thể hạ bệ ta…”
“Mười năm… Trăm Năm… Ngàn Năm trôi qua, ta đã đi qua bao nhiêu tinh vực, nhưng ta vẫn chưa tìm ra được kẻ thật sự đánh bại được ta, ngoại trừ hắn.”
Eda thầm nghĩ, rất nghi hoặc hỏi: “Hắn? Là ai?”
Kratos chỉ cười nhẹ: “Hắn là ai, ngươi không cần biết. Hắn là một thực thể, khiến ta cũng phải e sợ vài phần.”
“Nhưng ngươi yên tâm, trừ khi người mà cô tìm được, có thể giết hết mười hai Á Thần của ta, thì mới có thể gặp được ta.”
‘Ta lúc này đã suy nghĩ rất nhiều, khi không còn cách nào khác, ta đành phải chấp thuận yêu cầu của hắn.’
Tôi rơi vào trầm tư, suy nghĩ rất nhiều… Eda đặt tay lên vai anh, giọng thành khẩn: 'Anh là người được vũ trụ chọn, chỉ có anh mới có thể giết được hắn ta, một lần và mãi mãi…’ Tôi đắn đo, suy nghĩ rất nhiều rồi hỏi: 'Tại sao lại là tôi? Trong khi đó có rất nhiều kẻ mạnh hơn tôi tại sao lại không chọn, mà lại chọn tôi…?
Eda không trả lời ngay, cô nhìn lên bên trên rồi mới nói: 'Người có thể thao túng được thời gian, ngoài anh ra thì còn có ai làm được chứ?’ Câu nói khiến tôi ngây người, làm tôi suy nghĩ rất lâu: “Nếu mọi lời nói của cô ta là thật, thì mình nên làm gì đây?”
“Nhưng nếu lời nói của cô ta là giả, thì…?”
Anh trầm tư, đắn đo, suy tư… Eda nhìn anh, hiểu anh đang nghĩ gì…
“Chắc chỉ có thứ đó, mới thuyết phục được cậu ta…” Eda nhìn anh, cất tiếng nói thành khẩn: 'Tôi có một thứ, không biết anh có hứng thú hay không…’
Giọng Eda cất lên, cắt ngang những suy nghĩ trong đầu tôi…
'Thứ có thể khiến anh trở nên mạnh hơn cả hắn, nhưng nó cũng có thể khiến anh chết vì đau đớn nó gây ra.’
Tôi nhìn Eda với ánh mắt nghi ngờ, dự một chút, tôi hỏi: 'Nó là thứ gì? Cô lấy ra đây được không?’ Eda không do dự, chỉ tay lên bên trên, bông hoa từ trên đỉnh Long Điện từ từ mở ra, lộ ra một thứ hình thù giống như một trái tim, và nó còn đập…
‘Đây là Trái Tim Của Rồng: Thập Đại Long Thần’
‘Với thứ này, anh có thể xóa sổ hắn một lần và mãi mãi…’
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip