CHƯƠNG 1: BAN ĐẦU

Tôi vốn là một thư ký quèn trong một xí nghiệp trung ương, bởi vì công ty mở chi nhánh cho nên tôi được chuyển sang làm thư ký tổng giám đốc. Trần Úy là cấp trên trực tiếp của tôi cũng tức là tổng giám đốc chi nhánh, hắn và tôi đều như nhau, được điều tới từ tổng công ty, nhưng trước đây chúng tôi không hề quen biết.
Tôi cũng có nghe nói về hắn, trong công ty cũng có rất nhiều tin đồn về người này. Nói rằng hắn xuất thân từ một vùng quê, sau khi tốt nghiệp đại học thì liền gia nhập tổng công ty làm việc, bởi vì năng lực khá tốt, ngoại hình bảnh bao cho nên đã được một vị lãnh đạo cấp cao ưu ái, mai mối cho con gái mình, sau đó thì hắn trở thành con rể ông ta, giảm được 10 năm phấn đấu, khiến cho rất nhiều người trong công ty phải ghen tị...
Tuy nhiên hắn cũng phải trả một cái giá tương xứng, nghe nói vợ của hắn là một người đàn bà điên cuồng trong việc kiểm soát chồng, mỗi ngày sau khi tan sở đều là các cuộc gọi liên hoàn, càng đừng nói đến mỗi lần đi công tác, có thể nói là quản lý chặt chẽ, cực kỳ kinh khủng.
Tôi cũng đã từng nhìn thấy cô ta ở trong công ty mấy lần, tuy rằng bề ngoài cũng không quá xấu, nhưng thân hình cường tráng, trông rất hung dữ. Chỉ là bản thân tôi cảm thấy, cô ta thiếu tự tin trầm trọng, mỗi lần đến công ty nhìn thấy các đồng nghiệp nữ xinh đẹp hơn một chút thì ánh mắt đã tràn đầy thù địch, cũng khó trách cô ta đề phòng cẩn mật như vậy.
Cũng không biết khi cô ta biết rằng tôi được đề cử làm thư ký cho chồng cô ta, thì có nổi điên lên hay không nhỉ?! Con quỷ trong lòng tôi lại ngẩng đầu dậy, thật là không tốt.
Bởi vì công ty mới thành lập và thiếu nhân lực trầm trọng, vì vậy, những người được hội sở chỉ định có thể thiết lập cơ cấu tổ chức cơ bản, và tuyển dụng người mới cho thời gian sau này. Thế nên mấy tháng đầu ai cũng đều bận rộn đến điên cuồng, gần như ngày nào cũng phải tăng ca đến hơn nửa đêm mới về nhà, thế nhưng tình cảm cũng càng lúc càng tốt hơn khi phải thường xuyên tiếp xúc nhau.
Tôi và Trần Úy cũng rất vui vẻ với nhau, tuy rằng hắn còn rất trẻ, nhưng quả thật rất có năng lực, cũng rất có sức hấp dẫn, từ điệu bộ cử chỉ hoàn toàn không thể nhìn ra được xuất thân thôn quê, đương nhiên, tôi không có ý khinh thường xuất thân của một người, chỉ vì tôi cảm thấy, hắn không phải là dựa vào vợ mới có thể thăng chức, như những gì mà người ta đã nói.
Có thể là vợ hắn cũng biết công ty vừa mới thành lập có rất nhiều việc phải làm, hoặc cũng có thể là đã được bố mình dặn dò, cho nên trong khoảng thời gian này cô ta không hề đến công ty lần nào, những cuộc gọi liên hoàn trong truyền thuyết cũng không xuất hiện. Thoạt nhìn có vẻ rất hiểu chuyện! Cũng không biết vì sao, trong lòng tôi lại cảm thấy có chút thất vọng.
Nhưng cảm giác đó biến mất rất nhanh chóng. Ngày hôm đó tôi và Trần Úy đi uống rượu xã giao, với tổng giám đốc một công ty đối tác, vốn chỉ những chuyện thế này phân công ra sao cũng không đến chỗ tôi, nhưng bây giờ công ty không tìm được người, cũng không thể để cho một mình tổng giám đốc đi, tôi chỉ có thể than một câu, không trâu bắt chó đi cày.
Rượu quá ba tuần, không khí cũng xem như ổn thỏa, chỉ là tôi phát hiện ra, tên tổng giám đốc già của công ty đối tác, mỗi khi Trần Úy rót rượu, cứ giả vờ như vô tình liếc nhìn về hướng tôi.
Hôm đó ra khỏi công ty chúng tôi vẫn còn chưa kịp thay quần áo thì đã đến đây, cho nên vẫn còn mặc nguyên đồng phục, chính là áo sơ mi tương đối bó sát. Bởi vì ngực tôi khá lớn, cho nên mặt trên hai nút thắt không thể khép chặt mép áo, chỉ cần chú ý đôi chút là có thể nhìn thấy khe ngực một cách rõ ràng.
Tuy rằng con người tôi vừa đê tiện vừa dâm đãng, nhưng nhan sắc thì có thể đủ tự hào, tên tổng giám đốc già kia là một tên đàn ông trung niên đầu trọc, ánh mắt ông ta khiến tôi đặc biệt cảm thấy ghê tởm. Ông ta còn không ngừng ép tôi uống rượu, may mà phần lớn đều đã bị Trần Úy chặn lại, khiến hắn không thể không đi toilet. Không ngờ điều này lại tạo cơ hội cho ông ta, Trần Úy vừa đi, ông ta liền ngồi xuống bên cạnh tôi, còn bảo cấp dưới của mình ngồi ở phía bên kia để tôi không có đường lui nữa.
Cấp dưới của ông ta còn mượn rượu giả ngây ngô, cố ý nói muốn mời tôi một ly, tay lại run lên, đổ hơn nửa ly rượu vào ngực tôi. Chất lỏng màu đỏ sẫm làm ướt áo sơ mi, chiếc áo trở nên trong suốt, thậm chí có một vài chỗ còn có thể nhìn thấy nội y bằng ren siêu mỏng của tôi, bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện bên trong. Còn có một bộ phận rượu chảy theo khe ngực xuống, biến mất vào chỗ tối bên trong.
Cảnh tượng này khiến cho ánh mắt tên tổng giám đốc già đầu trọc kia đều sáng lên mà nhìn đăm đăm, ông ta giả vờ muốn giúp tôi lau sạch, nhưng trên tay không hề cầm khăn, mà dùng bộ móng heo của mình trực tiếp chụp vào ngực tôi.
"A! Ông làm gì vậy?!" Tôi hét lên một tiếng, dùng sức đẩy ông ta ra.
Nhưng tôi không còn đường nào để trốn nữa, cấp dưới của ông ta đã chặn đường bên kia, tôi không thể không đối diện trực tiếp với khuôn mặt háo sắc của ông ta.
"Hê hê hê... Làm gì à? Đương nhiên là làm cô rồi!" Ông ta nhe hàm răng vàng khè, dùng chiếc bụng to đẩy vào người tôi, bộ móng heo còn thuận tiện bẹo má tôi một cái.
Thật sự lúc này tôi rất muốn dùng túi xách đập vào mặt ông ta, sau đó nói một câu: "Làm mẹ ông đấy!" Nhưng nghĩ đến vụ làm ăn của công ty, còn cả công sức của mọi người bỏ ra bấy lâu nay, không thể vì chuyện của tôi mà đổ sông đổ biển được, chỉ có thể cố gắng chịu đựng lá mặt lá trái với ông ta một lát mà thôi.
May mắn là lúc ông ta được một tấc lại muốn tiến thêm một thước thì Trần Úy đã kịp thời quay trở lại, nghiêm khắc ngăn cản ông ta lại, cũng không bận tâm đến sự uy hiếp về hợp đồng, mà thẳng thắn từ chối yêu cầu hạ lưu của ông ta, cũng hết sức khí phách nói, nếu tổng giám đốc của một công ty lại có nhân phẩm như vậy, thì không cần phải suy nghĩ đến chuyện hợp tác sau này nữa.
Kế đó trực tiếp đưa tôi ra về, tôi ngơ ngác đi theo hắn tới cửa. Lúc trước bởi vì không biết phải đến bao lâu mới có thể tàn tiệc, cho nên hắn đã bảo tài xế về trước, vì vậy bây giờ chúng tôi phải tự gọi xe về nhà.
Sau khi báo địa chỉ nhà tôi cho tài xế taxi biết, hắn kéo tôi ra ngồi ở hàng ghế phía sau.
Hắn và tôi ngồi sát nhau, giữa hai chúng tôi, rõ ràng hắn uống rượu nhiều hơn, kết quả là chỉ có tôi là toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Tôi khoác áo ngoài của hắn, ngửi được mùi nước hoa đặc trưng của hắn nhè nhẹ tỏa ra từ trên áo, lại mỉm cười một chút.
"Có phải là tôi đã làm hỏng vụ làm ăn này hay không?" Sau khi im lặng một lúc, cuối cùng tôi cũng mở miệng.
"Sao cô lại nghĩ như vậy? Cô gái nhớ cho kỹ chuyện này không liên quan gì đến cô. Nếu lần sau có gặp những tình huống tương tự thì cũng không cần phải nhịn nhục. Huống hồ bây giờ cũng là chuyện tốt, cô cứ chờ xem đi, mấy ngày nữa ông ta nhất định sẽ tới cửa nhận lỗi, điều kiện hợp tác còn có thể lợi hơn một phần." Trần Úy giơ tay sờ sờ đầu tôi, nói.
"Hả? Vì sao?" Tôi mở to mắt nhìn hắn, hắn chỉ cười mà không nói.
Xe taxi về tới dưới lầu nhà tôi rất nhanh chóng, tôi cởi áo khoác trả cho hắn, hắn lại không nhận, chỉ là ánh mắt nhìn tôi đột nhiên trở nên âm u, nói: "Hay là để tôi đưa cô lên nhà?!"
"Vâng."
Tuyrằngchỗtôiởlàmộttoànhàcũkỹ,hơnnữa tôi còn ở lầu 3, chỉ đi vài bước là tới, không cần thiết phải đưa, nhưng nếu hắn đã nói như vậy, tôi cũng không thể phật ý hắn.
Tôi ôm chiếc áo của hắn ở trước ngực rồi đi lên cầu thang trước, chiếc áo vest này còn cọ vào áo sơmiướtcủatôivàphầndathịtlộra,hạthể của tôi liền có chút ướt át.
Lúc mở cửa, tôi thuận tay trả quần áo cho hắn, cũng nhìn hắn một cái đầy ý vị.
Vừa vào cửa mở chốt, căn phòng trong nháy mắt đã sáng lên, tôi lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê, thấy Trần Úy tò mò nhìn xung quanh, không khỏi có hơi buồn cười, nói: "Nhìn cái gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy nhà cô rất ấm áp, thoạt nhìn không giống với phong cách của cô." Hắn thay dép lê, thành thật trả lời.
"Sao lại không giống với phong cách của tôi?"
"Bởi vì trong sự tưởng tượng của tôi, chỗ cô ở phải là một nơi rất xa hoa lộng lẫy, không ngờ lại..."
"Không giờ tôi lại ở chỗ tồi tàn như vậy à?!" "Không phải, tôi không có ý đó..."
"Không cần phải giải thích, tôi hiểu ý của anh, không sao đâu, căn nhà này là bà ngoại tôi để lại cho tôi, lúc tôi còn rất nhỏ thì đã sống ở chỗ này, sau khi bà ngoại mất, tôi lại trưởng thành, đi học ở nơi khác. Mười mấy năm không quay về, cho nên căn nhà này mới trở nên tồi tàn như vậy, sau đó nhận quyết định về đây làm việc, mới thuận tiện sửa sang lại một chút, nhưng cơ bản thì nó đã có dáng vẻ cổ xưa trầm buồn, cũng không biết được baolâunữathìtòanhànàysẽbịđậpđi,cólẽsau này mọi thứ cũng chỉ còn là trong ký ức..." Nói đến đây tôi lại cảm thấy sống mũi cay cay, vội vàng im tiếng.
"Xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi, chuyện này không liên quan gì đến anh, cứ tự nhiên đi coi như đây là nhà mình, tôi đi lấy nước cho anh."
Hắn đột nhiên kéo tôi lại, ôm tôi vào lồng ngực.
Tay tôi do dự một lúc lâu mới ôm ngược lại hắn, hắn cúi đầu hôn tôi say đắm, hưởng thụ nước bọt trong miệng tôi, nói một cách đứt quãng: "Anh uống cái này là đủ rồi..."
Thân thể tôi vốn dĩ đã có chút khao khát, hắn vừa trêu chọc liền tạo ra lửa cháy lan tràn, phía dưới càng ướt đẫm, tôi chỉ có thể dựa cả người vào hắn, nhiệt tình đáp trả.
Tôi có thể cảm giác được côn thịt hắn đang chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng biến thành một cây cột khổng lồ cứng rắn chống vào giữa người tôi.
Hắn ôm tôi ngồi xuống sô pha, hai chân tôi mở ra ngồi trên đùi hắn, nửa người trên vẫn luôn dán sát vào hắn. Chiếc váy đồng phục của tôi đã sớm bị vén đến tận eo, hoa huyệt được che đậy bởi chiếc quần lót chữ Đinh (丁) nối với dây lưng và tất chân đè lên trên dương vật hắn còn chưa lấy ra ngoài, dâm thủy làm ướt đẫm quần ngoài của hắn, người không biết có lẽ sẽ còn tưởng đây là nước tiểu của hắn!
Quần áo bị xé ra từng cái từng cái một kiện mà ném ra mặt đất, theo một tiếng "Roẹt", mảnh nội y cuối cùng của tôi cũng đã không còn. Tất chân màudakhámỏngrấtdễdàngbịxéramộtlỗ, Trần Úy vén quần lót chữ Đinh (丁) của tôi sang một bên, hai ngón tay tách hai mảnh môi âm hộ ra hai bên, thoáng dùng sức một chút, nâng mông tôi lên, dương vật đã sớm chuẩn bị lực lượng chờ tấn công lập tức đâm vào.
"A..." Khoảnh khắc khi dương vật vào bên trong cơ thể, hai chúng tôi đều phát ra tiếng kêu thỏa mãn.
Không cần hắn chỉ bảo, đôi tay tôi tự động đặt lên trên bờ vai dày rộng của hắn, cặp mông cũng vội vàng lắc lư.
Tôi hoạt động như thể ngày thường mình vẫn chơi dương vật giả, khi thì lên lên xuống xuống, khi thì đưa đẩy trước sau, chiều sâu lực độ tốc độ, toàn bộ khống chế tùy theo ý thích, sung sướng đến mức sắp bay lên, hoàn toàn quên mất đây là một cây dương vật đàn ông thực sự.
Trần Úy có lẽ cũng nhận ra điểm này, bắt đầu khó chịu, đôi tay hắn nắm lấy eo thon của tôi, cặp mông mạnh mẽ nẩy lên trên, tôi không thể khống chế tiết tấu, chỉ có thể phối hợp với động tác của hắn.
Bởi vì hắn chủ động, tôi liền không cần dùng sức, chỉ cần hưởng thụ là được, cho nên liền nhanh chóng đắm chìm trong khoái cảm một lần nữa.
Cặp vú to lớn của tôi cũng không chịu cô đơn, nhảy lên liên tục theo nhịp điệu của chúng tôi, thỉnh thoảng còn chạm vào mặt Trần Úy. Thấy thế, hắn lập tức ngậm lấy một bên, không cho nó run rẩy, nhưng động tác bên dưới hoàn toàn không hề dừng lại, cặp núi tuyết đáng thương kia của tôi cũng chỉ có thể không ngừng lặp lại vận mệnh bị lôi kéo.
"Tinh tinh tinh..." Tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ không khí diễm tình, hai người chúng tôi đều cứng đờ, Trần Úy vươn tay với lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, tôi thấy được hai chữ "bà xã" rực rỡ, hắn ấn nút tắt tiếng sau đó ném điện thoại sang một bên, lại tỏ ra không có việc gì, tiếp tục ôm lấy eo tôi mà đưa đẩy, nếu nói rằng có gì khác biệt, thì chính là lực cắm mạnh hơn rất nhiều.
Tôi đột nhiên ngầm hiểu, thân thể cũng trở nên phóng túng hơn một chút, vừa dùng vú cọ cọ vào người hắn, vừa cất giọng quyến rũ; "Tổng giám đốc Trần... không nghe điện thoại của vợ anh sao, lỡ như cô ta tìm tới cửa, nhìn thấy chúng ta đang quan hệ với nhau thì phải làm sao bây giờ?" Trong lòng cũng không khỏi tưởng tượng đến cảnh tượng kia, cảm thấy cực kỳ kích thích.
"Mẹ kiếp!" Hắn đột nhiên ôm tôi đứng lên, đi về hướng phòng ngủ. Đương nhiên, trong quá trình này, dương vật to lớn đều luyến tiếc không rút ra khỏi dâm huyệt của tôi dù chỉ là một khắc, vừa đi vừa liên tục cắm.
"Ưm..." Hai tay hai chân tôi quấn chặt trên người hắn, miệng kề sát vào bên tai hắn mà rên rỉ.
Tôi cảm nhận được tốc độ đi của hắn nhanh hơn một chút, không đầy mấy bước đã đến phòng ngủ của tôi, hắn rút dương vật ra, ném tôi lên trên giường, lại thô lỗ cởi nốt tất chân và quần chữ Đinh (丁) vướng víu của tôi xuống, cuối cùng hai người cũng trần truồng tiếp xúc với nhau. Hắn rút lấy một cái gối đầu lót dưới eo tôi, lại tách hai chân tôi ra, tiểu huyệt đầm đìa dâm thủy liền không còn trở ngại mà hiện ra trước mặt hắn.
"Thật dâm đãng!" Ngoài miệng hắn nói như thế, nhưng dương vật vẫn hết sức thành thật một lần nữa chui vào bên trong.
Có lẽ vì bị "bà xã" kích thích, ý thức được bản thân đang ăn vụng, lại giống như vừa mới xé toạc bộ mặt giả dối, lúc này động tác hắn đặc biệt dũng mãnh và không thương xót.
"A... nhẹ một chút... Tổng giám đốc Trần..." Tuy mở miệng kêu như thế, nhưng dâm huyệt tôi lại cực kỳ hưởng thụ.
"Nhẹ thì làm sao em gái em sướng được?!" Trần Úy không hề khách sáo mà đâm vào người tôi.
"A... sẽ... sẽ hư... mất..."
"Yên tâm đi! Cô em gái này không hư được đâu!" Nói xong liền hung hăng đâm thêm một cú.
"A! Đến hoa tâm rồi!"
"Dâm quá đi! Anh chơi sướng không hả?"
"A... Tổng giám đốc Trần... dương vật anh thật là lợi hại... sướng quá... anh cắm sướng quá... em gái em... sướng đến sắp chết rồi..."
"Ở trên giường còn gọi anh là Tổng giám đốc Trần sao, phải gọi là ông xã, dương vật lớn của ông xã nghe không?"
"Ưm... aaa... hoa huyệt em yêu dương vật lớn của ông xã..."
---------
Trong lúc vận động nguyên thủy bên này dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thì màn hình chiếc điện thoại bị ném ở trong góc vẫn luôn lập loè, lúc sáng lúc tối...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip