Chương 1
Chuông báo thức vang lên inh ỏi lúc 5h30 sáng.
Hứa Dương Minh lười biếng vươn tay tắt báo thức, uể oải bước vào phòng vệ sinh. Dòng nước lạnh từ vòi chảy xuống lòng bàn tay, hắn vốc lên mặt để tỉnh táo. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt điển trai với làn da trắng, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm đầy nam tính.
Hắn nheo mắt, huýt sáo một cái, tự luyến nói với chính mình:
"Ai da, ai lại đẹp trai thế này chứ? Đi học chắc chắn sẽ gây náo loạn cho xem!"
Sau đó, hắn vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn rồi nhảy xuống nhà ăn sáng. Mười lăm phút sau, hắn có mặt trước cổng trường, hít một hơi thật sâu.
"Ba năm thanh xuân của mình bắt đầu từ đây!"
Hắn bước vào sân trường, xung quanh là đám học sinh năm nhất còn xa lạ với môi trường mới. Một số ríu rít trò chuyện, một số lại lặng lẽ quan sát.
Hứa Dương Minh tìm được chỗ ngồi trong khu vực dành cho lớp mình. Nhưng ngồi chưa nóng chỗ, loa phát thanh đã vang lên, hiệu trưởng bắt đầu bài diễn văn dài lê thê. Hắn mới ngồi năm phút đã bắt đầu mất kiên nhẫn, bèn nghiêng đầu, nói nhỏ với người bên cạnh:
"Cậu có thấy cái ghế này cứng muốn nát mông luôn không?"
Người bên cạnh quay qua, là một nam sinh cao ráo, gương mặt đẹp nhưng lạnh lùng. Đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn hắn, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng quay đi.
Hứa Dương Minh chớp mắt, cảm thấy người này thú vị, liền ghé sát lại, tiếp tục thì thầm:
"Không trả lời là đồng ý hả? Haiz, tôi cũng chịu hết nổi rồi đây. Ngồi lâu chắc tôi thành cụ rùa mất."
Người kia rốt cuộc cũng chịu mở miệng, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát:
"Cậu ồn quá."
Hứa Dương Minh: "Ồn đâu mà ồn, tôi chỉ đang giao tiếp một cách thân thiện thôi mà."
Trì Dực Hàn không đáp, chỉ quay sang nhìn hắn một cái, ánh mắt kiểu "cậu thấy tôi quan tâm chắc?".
Nhưng như thế càng khiến Hứa Dương Minh hứng thú hơn. Hắn chống cằm, nghiêng đầu quan sát Trì Dực Hàn, cười gian:
"Đừng nói là cậu đang căng thẳng nha? Thật ra, nếu cậu muốn dựa vào vai tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ cân nhắc cho cậu mượn đấy."
Trì Dực Hàn: "…"
Hắn lười phản ứng, chỉ dời ánh mắt sang chỗ khác, coi như không nghe thấy.
Hứa Dương Minh cười hì hì, định nói thêm thì đúng lúc này, loa phát thanh vang lên:
"Tiếp theo, xin mời học sinh xuất sắc đại diện khối 12 lên phát biểu!"
Hắn lập tức ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt tò mò nhìn lên bục sân khấu. Để xem đàn anh lớp trên bá đạo cỡ nào mà được chọn phát biểu nào!
Trên sân khấu, một nam sinh cao gầy chậm rãi bước lên. Mái tóc đen gọn gàng, đồng phục được cài kín cúc, dáng vẻ trầm ổn và nghiêm túc. Khi cậu ta đứng trước micro, tiếng xì xào bên dưới vang lên.
"Đẹp trai quá!"
"Trời ơi, khí chất gì mà ngầu thế!"
"Chắc học bá đây, nhìn có phong thái ghê!"
Hứa Dương Minh cũng hơi ngạc nhiên, hắn lầm bầm:
"Ôi trời, không lẽ sau này lên lớp 12, mình cũng bệ vệ thế này sao?"
Trì Dực Hàn nghe thấy, liếc qua, hờ hững nói:
"Miễn cậu đừng ngủ trong giờ thì may ra."
Hứa Dương Minh nghẹn họng, còn chưa kịp phản pháo, trên sân khấu, đàn anh đã bắt đầu phát biểu.
Giọng nói trầm ổn vang lên khắp sân trường:
"Chào các em tân sinh viên. Tôi là Trì Nghiên, học sinh lớp 12A1. Ba năm trước, tôi cũng từng như các em, ngồi dưới kia, lắng nghe bài phát biểu của một đàn anh khác. Khi ấy, tôi đã tự nhủ rằng, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ đứng ở đây, dùng chính trải nghiệm của mình để khích lệ các em."
Nhận thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Dương Minh đối với đàn anh lớp 12 kia, Dực Hàn không nói gì mà chỉ âm thầm ghi nhớ ánh mắt ngưỡng mộ của hắn
-----------
Tác giả: Bộ này chắc tầm 30 chương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip